Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phu nhân hỏi gì người trả lời nấy là được." An Nhi nhàn nhạt nhắc nhở.

"Muốn gặp phu nhân là vì muốn xây dựng tốt mối quan hệ với phu nhân." Đồ Cửu Mị không nghĩ nhiều hồi đáp ngay.

"Lấy lòng ta chẳng có thêm lợi lộc gì. Không những vậy, ai qua lại trước mặt ta quá nhiều lần lại càng khiến ta thấy phiền thêm." Lý Trì Nguyệt nhướng mắt đến Đồ Cửu Mị, như cười như không. Đặc biệt, người con gái nào lớn lên xinh đẹp hơn mình, nhìn, đều cảm thấy chướng mắt.

"Thiếp thấy không ai đi ghét người thành tâm với mình." Đồ Cửu Mị nghiêm túc nói ra suy nghĩ, nàng vẫn giữ lòng tin quan hệ giữa người với người quý ở chân thành.

"Ai đi lấy lòng người ta mà chẳng tận lực biểu hiện mình thành tâm thành ý. Nàng làm sao chắc được biểu hiện của bản thân sẽ chân thành hơn hẳn kẻ khác đây?" Lý Trì Nguyệt buồn cười nhìn Đồ Cửu Mị, cô nàng này ngây thơ hay là khờ dại vậy chứ?

"Thiếp nghĩ chân thành hay giả ý đối phương ắt sẽ cảm nhận được." Đồ Cửu Mị cố lái theo hướng tích cực. Nàng không phải xem không hiểu trào phúng trong mắt Lý Trì Nguyệt, mà là cảm thấy câu nói của mình đâu chắc có sai.

"Thật vậy sao?" Lý Trì Nguyệt nhẹ tay đạn nhạc khúc. Dù có thật tình cũng phải nhìn người khác thèm để ý hay không chứ. Thân làm chính thất nhận được sự tôn kính của phòng thiếp phu quân chiêu nạp là lẽ đương nhiên, bất luận chân tình hay giả ý, tôn kính là điều không thể thiếu. Thiếp bất quá là đồ chơi của trượng phu, với mình cũng chỉ quan hệ chủ tớ. Mình có thể toàn quyền định đoạt số phận của những phòng thiếp đó, thử hỏi người nào làm chính thất mà để tâm tới phòng thiếp lấy lòng. Đồ Cửu Mị này, suy nghĩ thật đúng là đơn giản đến khiến người khác phải tặng nàng cái nhận xét xuẩn ngốc.

"Dĩ nhiên là thật! Cửu Mị đối với phu nhân thành tâm có thừa." Đồ Cửu Mị làm sao không nhìn ra hờ hững phớt lờ trong ánh mắt Lý Trì Nguyệt. Điều này gợi nhớ thân phận hèn mọn của mình khiến lòng nảy sinh vài phần chua xót. Nếu phu nhân đã không dễ chung sống thì tùy ý đánh chửi có chi là chuyện thường tình. Ngày sau dù có sinh con cũng không được nghe con gọi mình hai tiếng 'mẫu thân', quá lắm thì kêu di nương là cùng. Cũng chính đây nguyên nhân mẫu thân bằng mọi giá không muốn gả mình vào hầu phủ làm thiếp, nơi nơi đều kém một bậc.

"Nếu như đã nhìn rõ tâm tư của bản thân thì đừng làm chi chuyện vô nghĩa nữa. Với tâm tư này, không bằng đi lấy lòng hầu gia của nàng. Cũng hãy cứ yên tâm. Ta trước nay luôn đối xử bình đẳng, sẽ không cố ý khó xử ai." Lý Trì Nguyệt trái lại mang vài phân thiện ý nhắc nhở. Nếu vì tranh thủ tình cảm mà lấy lòng mình thì không cần. Các nàng nếu không làm gì quá đáng thì mình cũng không nhúng tay vào chuyện hậu viện. Còn như không phải vì tranh sủng thì lại càng cần chi lấy lòng mình, bởi mình đã chắc gì cảm kích.

Đồ Cửu Mị lặng lẽ ăn hoàng liên, trái đắng chẳng sao nhả được. Mình căn bản có muốn lấy lòng hầu gia đâu, nói thẳng ra là chẳng thích hầu gia ngủ lại viện mình ấy chứ. Dụng ý đây xuất phát từ lời muội muội dặn dò phải biết lấy lòng phu nhân nhà này, nói là chỉ lợi không hại. Ta nói phu nhân này khó lấy lòng kinh khủng, đã không cảm động thì thôi đi, còn muốn tạt ra hai tô nước lạnh. Mà thôi, phu nhân đã nói vậy rồi, mình cũng nên vui vẻ tận hưởng cuộc sống thanh nhàn, việc gì cứ phải lăng xăng mỗi ngày dùng nhiệt tình đôi co lãnh đạm nhận lấy kinh thường.

"Nói sao thì chuyện tam ca nhà thiếp vẫn là nhờ vào tương trợ của phu nhân. Cửu Mị nhất định sẽ vì phu nhân bất chấp nguy nan vượt lửa quá sông." Vô luận thế nào, đối với Đồ Cửu Mị thì phu nhân mãi là ân nhân nhà nàng.

"Không phải nàng cũng gả vào hầu phủ làm thiếp rồi sao, đây cứ coi là tiền trao cháo múc, hai bên hết nợ." Lý Trì Nguyệt thấy việc này chẳng có gì đáng bàn. Đừng nói Đồ gia không nợ ân tình gì nơi mình mà mình hẳn cũng không nghèo túng đến độ ngày sau cần Đồ Cửu Mị vì mình lên núi đao xuống biển lửa. Lý Trì Nguyệt đại khái không bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày mình gặp chuyện thật, hơn nữa còn cần tới Đồ Cửu Mị giúp đỡ.

Tiền trao cháo múc, lời lẽ phu nhân thực biết sát thương lòng người, Đồ Cửu Mị lẩm nhẩm.

Vừa ngó tới tinh thần ủ dột của Đồ Cửu Mị, Lục Đào chắc mẩm nàng đụng phải đá rồi. Ngẫm lại thấy cũng thường thôi, tất cả thiếp thất chủ động lấy lòng phu nhân đều bị bật ngược trở lại. Từ đó về sau, bọn họ cũng không thèm kiếm phu nhân nữa. Nói chớ, cũng không phải không có thu hoạch, chí ít lần này cửu phu nhân còn nhặt được xưng hô Mị phu nhân, mấy phu nhân khác không có được vinh dự tốt đẹp vầy đâu.

"Ngươi nói coi, phu nhân quanh quẩn một mình mà không cảm thấy không vui sao?" Sau khi Đồ Cửu Mị trở về liền hỏi ngay Lục Đào, gần như ai oán.

Lục Đào không đáp. Nàng có chăng là phận nô tỳ nào dám lắm miệng nghị luận sau lưng đại phu nhân. Mị phu nhân này hình như rất hứng thú với vấn đề sinh hoạt cá nhân của phu nhân.

"Cũng đúng, nàng nhìn giống kiểu người tự thấy mình thanh cao, làm bộ lạnh lùng, không có tình người." Đồ Cửu Mị không nghe Lục Đào hưởng ứng, thôi thì tự hỏi tự trả lời. Chỉ là âm thanh rù rì rủ rỉ mỗi lúc một nhỏ, gì chớ nàng cũng sợ vạn nhất lời nói của mình mà bay ra ngoài thì thôi tiêu đời."

"An Nhi cảm thấy Đồ Cửu Mị là người thế nào?" Lý Trì Nguyệt bất giác đặt câu hỏi.

"Là một người đẹp, đẹp đến ông trời cũng tự nguyện thưởng cho nàng hai khẩu phần ăn." Nhìn chung, Đồ Cửu Mị ngoài mỹ mạo hơn người thì không còn gì đặc sắc.

Lý Trì Nguyệt cũng cảm thấy vậy. Khuôn mặt kia, tư thái ấy, cả dáng người hài hòa một cách tinh xảo. Nếu như không gây ra sự thì mình cũng nguyện ý thưởng nàng thêm hai phần cơm. Chính vì lẽ ấy, Đồ Cửu Mị có biết đâu tiền tiêu vặt hàng tháng của mình so với ai cũng nhiều hơn một chút.

Đồ Cửu Mị bản tánh lạc quan, chỉ cần có thịt ăn mỗi ngày thì chẳng cần chạy nhảy đâu hết. Nhưng mà, cũng sẽ có khi buồn chán chẳng biết chơi gì. Biệt viện của phu nhân thì không thể tự tiện tới rồi, nhưng hoa viên trong phủ lại có thể tùy ý dạo chơi tản bộ, sao quên được mình còn một mớ "tỷ tỷ", Đồ Cửu Mị dĩ nhiên mong muốn được kết giao với họ. Trong phủ không giao du một hai bằng hữu thì chuyện tâm tình biết gửi nơi đâu. Có thể cùng nhau chơi đùa vui vẻ, với nhau nói mấy câu thân mật thì mới thấy thời gian trôi đi nhẹ nhàng được. Mình nào được như vị phu nhân kia sánh bằng vầng trăng treo cao một mình tỏa sáng, lẻ bóng đơn côi cũng vui với đời.

Lẩm nhẩm cộng tính, có hơn nửa tháng hầu gia không ở qua đêm phòng phu nhân. Đồ Cửu Mị chẳng hề cảm thấy hầu gia hờ hững gì phu nhân, mà ngược lại cảm thấy nhất định là phu nhân đã vắng vẻ hầu gia. Lý do là, phu nhân lớn lên cũng vào hạng cực mỹ, mà chỉ cần là người đẹp thì hầu gia duyệt hết, thế thì hầu gia sao lại không thích phu nhân cho được. Hơn nữa, mình nhận thấy nhìn đi nhìn lại mỹ nhân trong viện, phu nhân vẫn là đặc biệt nhất. Không phải phu nhân cũng giống mình ghét cảm giác bị hầu gia chạm vào đó chứ, càng nghĩ càng thấy khả năng này có chỗ đứng.

Các vị phu nhân, Đồ Cửu Mị đều đã gặp qua. Những người đó toàn đại để ngó lơ, có lẽ ngụ ý không muốn kết thâm giao với nàng. Điều này khiến Mị nhà ta hết sức nản lòng.

"Đây không phải Mị phu nhân của chúng ta sao?" Liễu Phi Nhân từ lần đầu tiên nhìn thấy Đồ Cửu Mị liền biết người này tư chất không tồi, trời sinh từ xương đẹp ra. Nếu được chỉ dạy đến nơi đến chốn tuyệt đối sẽ là yêu vật để nữ nhân không đường sống, khiến nam nhân yêu thích không buông tay. Hiếm có khó tìm hơn là, đã trải qua đêm đầu tiên thế nhưng còn có thể lưu giữ tâm hồn thiếu nữ ngây thơ trong sáng.

Lục Đào bắt gặp Liễu Phi Nhân, lập tức kéo tay Đồ Cửu Mị bước lui về sau.

"Ngũ phu nhân." Đồ Cửu Mị thật thà chào hỏi Liễu Phi Nhân.

Liễu Phi Nhân với đôi phượng nhãn thon dài, ướm trên người lụa là xanh biếc, dáng đi cành liễu nhẹ đưa, tựa hồ muốn cuốn theo chiều gió. Nếu đổi hình tượng miêu tả thì so sánh với rắn, tùy thời sẽ quấn lên thắt lưng người khác. Quả nhiên xuất thân chốn phong trần, vừa nhìn đã thấy không giống gái nhà lành cả ngày đứng đắn, Đồ Cửu Mị len lén nghĩ.

"Phu nhân ban cho cái tên Mị phu nhân, quả nhiên có một chữ mị." Liễu Phi Nhân nép sát vào Đồ Cửu Mị, cùng lúc nghe được hương vị trên người nàng. Đã nói là hàng hiếm mà, còn có mị hương nữa thấy chưa!

Đồ Cửu Mị không thích chữ mị này vì luôn cảm giác thiếu nghiêm chỉnh trong đó. Đã vậy, Liễu Phi Nhân còn dán đến gần, để Đồ Cửu Mị ngửi thấy mùi son phấn ngào ngạt từ nàng phát ra khiến cả người không được tự nhiên. Bất giác lui lại vài bước.

"Thưa ngũ phu nhân, Mị phu nhân còn chuyện phải làm, xin phép đi trước." Lục Đào vội vàng lôi kéo Đồ Cửu Mị lùi xa.

Liễu Phi Nhân cong cong khóe môi nhìn bóng dáng Đồ Cửu Mị khuất xa dần. Mị phu nhân đúng là đồ tốt. Nha đầu kia cũng thú vị quá chứ, coi mình như hùm cọp vậy đó.

"Lục Đào, ngươi có vẻ rất sợ ngũ phu nhân." Đồ Cửu Mị cảm thấy bản thân bị Lục Đào nửa níu nửa kéo mà đi.

"Mị phu nhân người phải cách xa nàng một chút, nàng không phải người đứng đắn gì." Lục Đào nghiêm túc nói với Đồ Cửu Mị.

"Nàng hoàn lương rồi, hẳn đã khá hơn. Nói gì đi chăng nữa, nàng với ta cùng là thiếp của hầu gia, ngoài mặt không thể khó coi." Đồ Cửu Mị thấy cũng không tất yếu phải làm quá như vậy. Lục Đào thiệt đem Liễu Phi Nhân coi như rắn rết hay sao.

"Mị phu nhân, người không biết nàng......" Mỗi lần nhắc đến Liễu Phi Nhân, Lục Đào đều cảm thấy khó mở miệng. Sao trên đời lại có loại nữ tử không biết liêm sỉ như vậy nhỉ!!!

"Nàng thế nào đây?" Đồ Cửu Mị khó hiểu.

"Nàng dâm loạn hậu viện, cùng thất phu nhân giao hợp......" Còn không chỉ có vậy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro