Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tháng bị Trương ma ma dạy bảo, xem ra, ngoài việc không cần lui tới thỉnh an phu nhân, cũng vừa chẳng nhất thiết phải chạy lại xã giao cùng các "tỷ tỷ". Chỉ toàn bị nhốt trong viện mà thôi, coi như cũng bớt lo, Đồ Cửu Mị lấy đó làm vui nhủ bụng.

Ngày sau, Trương ma ma rời khỏi, động tác đầu tiên của Đồ Cửu Mị là sai Lục Đào đi bảo phòng bếp làm nhiều mấy cục thịt mang đến. Chứ cứ tiếp tục thanh đạm kiểu này, Đồ Cửu Mị e mình sẽ hóa thân thành ni cô mà chẳng còn là mỹ thiếp nữa mất.

Lục Đào nhìn khóe miệng bóng bẩy váng mỡ của Đồ Cửu Mị vô thức lắc đầu ngao ngán. Mới đây còn cảm thấy chỉ được ma ma dạy dỗ cũng tăng được xiu xíu khí chất, có ai ngờ chưa đặng nửa ngày đã bị đánh về lại nguyên hình mất rồi. Quả nhiên, long sinh long, phụng sinh phụng, trời sinh chuột con đã biết đào hang, con gái nhà đồ tể là phải thích ăn thịt. Thịt kho tàu, thịt quay, thịt viên chiên, bánh bao nhân thịt các loại, Lục Đào chỉ cần nhìn một bàn ăn toàn thịt này thôi cũng ước chừng vài ngày tới sẽ chẳng thiết tha tơ tưởng gì tới thịt, ấy thế mà người con gái trước mắt này còn mãi cắm cúi ăn không biết chán, ta nói sức ăn so với trai tráng còn muốn lớn hơn mới đúng đó. Ăn nhiều thịt mỡ vậy mà không tan nát cái dáng dấp thiên kiều bá mị của nàng mới là chuyện lạ.

Suy đi nghĩ lại thì, kể từ ngày Đồ Cửu Mị gả vào hầu phủ tới nay, hôm nay mới chính thức có được tí ti cảm giác hạnh phúc. Mẫu thân quả nhiên nói không sai, ăn thịt mới là chuyện trọng đại nhất đời người, chớ có trách tại sao ngày trước mẫu thân ngày đêm suy tính muốn gả mình vào nhà đồ tể khác.

Cuối cùng, Lục Đào cũng có cơ hội được nhìn thấy Đồ Cửu Mị theo xu thế thu đũa, nàng thở phào nhẹ nhõm dâng khăn lau. Đồ Cửu Mị cũng đã dần quen với cảm giác được người hầu hạ, thật tự nhiên thuận tay nhận khăn giống hồi ma ma dạy mình. Động tác phải từ tốn, văn nhã, đúng rồi, phải chậm rãi chấm chấm khóe miệng, xác định đã lau sạch rồi mới đưa khăn lại Lục Đào.

Chẳng biết có phải ảo giác không mà Lục Đào nhận thấy cửu phu nhân nhà mình không chỉ tinh thần tốt hơn, ngay cả sắc thái cũng lên màu không ít. Kiều diễm ướt át, quốc sắc thiên hương, tự dưng trong đầu Lục Đào lại nhảy ra mấy chữ này. Cũng còn may, trừ bỏ lúc ăn thịt phu nhân nhà mình lộ ra nguyên hình thì những khi khác, hiệu quả giáo dục của Trương ma ma vẫn còn hạn sử dụng, nhìn ra được vài phần dáng vẻ tiểu chủ tử rồi.

"Ngươi nói xem, cả ngày không việc gì làm, vậy có thể đi tìm phu nhân giải chút buồn hay không? Nàng chắc cũng biết buồn chứ, nhiều người luôn náo nhiệt hơn mà." Đồ Cửu Mị trưng cầu ý kiến Lục Đào.

Lục Đào nghe thấy sửng sốt, chưa bao giờ có phòng thiếp lại thấy buồn mà tìm phu nhân giải sầu. Cửu phu nhân này cũng thiệt biết mơ tưởng, không tự ngẫm xem phu nhân là thân phận gì, bằng lòng tiếp mình sao? Còn nữa, đừng nói thím không sợ phu nhân nha? Người là quận chúa đó, cũng là phu nhân, càng là chủ tử!!

"Cửu phu nhân nếu buồn chán có thể tìm các phu nhân khác tâm tình. Trước nay cũng chưa từng có ai đi tìm đại phu nhân." Lục Đào đưa ra đề nghị. Hầu phủ đâu có thiếu phu nhân, ngược lại còn chơi nhóm hai ba người túm tụm lại giết thời gian như ba phu nhân nhị, tam, tứ giao tình cũng hơi tốt, hai vị phu nhân ngũ, thất giao tình tạm tốt, lục, bát phu nhân giao tình khá tốt. Cửu phu nhân có thể tìm một chỗ chen chân vào mà, ngoại trừ chỗ cặp đôi ngũ phu nhân và thất phu nhân thì còn tận hai chỗ nữa. Trong đó có ngũ phu nhân Liễu Phi Nhân, Lục Đào cảm thấy chắc nên nhắc nhở cửu phu nhân dè chừng thì hơn. Đối với người này có thể tránh thì tận lực tránh xa, đó thực sự không phải loại người đứng đắn gì. Cứ nghĩ đến Liễu Phi Nhân, Lục Đào lại chẳng biết phải mở miệng thế nào.

"Thật không thể đi tìm phu nhân sao?" Đồ Cửu Mị thất vọng vớt vát. Đã không gặp được nàng thì biết lấy gì tạo mối tạo quan hệ đây? Đồ Cửu Mị cảm thấy quan hệ giữa người với người có thể tiến triển tốt đều do ma sát lâu ngày mà ra.

Lục Đào ngậm tăm không biết nên trả lời thế nào. Thật ra thì, ngay hầu gia cũng không phải muốn gặp là có thể gặp phu nhân, huống chi phòng thiếp không có thân phận như cửu phu nhân. Đã vậy còn là người đẹp vì lụa, phu nhân đại khái cũng không muốn gặp đi.

"Hay người cứ thử đi." Lục Đào trái lương tâm nói. Vấp phải trắc trở rồi biết đâu sẽ triệt tiêu được mấy cái ý nghĩ kỳ lạ như vậy cũng nên.

"Ừ, chắc phải thử coi sao." Không thử làm sao biết không có cơ hội, Đồ Cửu Mị tự nhủ.

"Ta muốn gặp phu nhân, có cần phải báo với phu nhân một tiếng không?" Đồ Cửu Mị căng lá gan hỏi thiếu nữ mặt lạnh. Theo như Lục Đào nói, đây là An Nhi - thiếp thân tỳ nữ bên cạnh phu nhân, giống như Bình Nhi cũng đều từ phủ Túc thân vương đưa đến, đã theo hầu từ nhỏ. An Nhi chẳng mảy may thua kém Bình Nhi phu nhân làm giá lạnh lùng, nhìn nhìn cũng ra xíu vị cô chủ nhỏ. Quả là thiếp thân hầu hạ bên người phu nhân, ăn theo giá cao. Đồ Cửu Mị nói chung là sợ hãi, tuy làm liều mở miệng yêu cầu được gặp phu nhân nhưng vẫn không khỏi chột dạ.

"Người tìm phu nhân có việc gì?" An Nhi nhướng mày. Phu nhân đang đánh đàn, không thích bị người quấy rối.

"Cũng chẳng có gì, chỉ là muốn gặp phu nhân thôi." Nàng biết chớ, phu nhân nhà này dễ dầu gì lấy lòng, nói chứ ngay cả những người bên cạnh phu nhân cũng có dễ lấy lòng đâu.

Đó, nguyên một mớ nữ nhân, đâu phải không ai muốn nịnh bợ quận chúa. Cũng xán lại gần quận chúa rồi mà có ai kiên trì quá mấy ngày. Sau còn biết các nàng có được hầu gia yêu chiều hay không cũng không liên quan tới quận chúa bên này cho nên khi không có việc gì quan trọng thì tuyệt nhiên không rãnh rỗi chạy đến chỗ quận chúa chi cho cực thân.

An Nhi tuy rằng không thích có người quấy rầy quận chúa vào lúc này nhưng nàng chẳng qua phận nô tỳ, nào dám tự chủ trương, gặp hay không chỉ quận chúa nói mới tính.

An Nhi liền đi vào thỉnh ý Lý Trì Nguyệt.

"Thưa quận chúa, có Đồ Cửu Mị muốn gặp." An Nhi chờ Lý Trì Nguyệt đàn xong một khúc mới tiến đến bẩm báo. Khi không có ai khác, An Nhi gọi chủ tử là quận chúa. Trong lòng An Nhi, tiểu thư đầu tiên là quận chúa của nàng, thứ hai mới đến phu nhân phủ hầu gia.

"Có việc gì sao?" Lý Trì Nguyệt nhướng mi hỏi.

"Không có việc quan trọng, nàng chỉ nói muốn gặp người thôi." Ngay cả cớ cũng không tìm mà đến gặp quận chúa là đã thấy khờ rồi, muốn gặp là có thể gặp sao, Đồ Cửu Mị này có phải quá ngây thơ.

"Không gặp." Nói xong lướt tay gảy đàn, động tác rã rời nhẹ buông. Lạ lùng là cuộc sống của phu nhân giống hệt những gì Đồ Cửu Mị tưởng tượng, vô cùng buồn chán, không phải đánh đàn thì cũng viết chữ, hay là đọc sách, hoặc như ngơ ngác nhìn xa xăm.

An Nhi sớm nghĩ đến đáp án này, thuận theo ý tứ của Lý Trì Nguyệt xoay người chuẩn bị bước ra ngoài.

"Chậm chút, nếu nàng đã muốn gặp, vậy cứ để nàng vào đi." Lý Trì Nguyệt hốt nhiên thay đổi chủ ý. Nàng chợt nhớ ra Đồ Cửu Mị là một mỹ nhân, hơn nữa còn là một cô gái có dã tâm, nữ nhân có dã tâm luôn mang bên mình chút ý vị.

Đợi hồi lâu không thấy An Nhi đi ra, chẳng biết phu nhân có muốn gặp mình không nữa. Dũng khí hồi lúc tung tẩy trờ tới đòi gặp phu nhân theo dòng thời gian chờ đợi tán dần đi, tan mãi đến gần hết An Nhi mới chịu khoan thai ló đầu ra.

"Người theo tôi vào." An Nhi hờ hững.

Đồ Cửu Mị thấp thỏm nối gót An Nhi. Vô tới bên trong, nghe thoang thoảng hương thơm chập chờn quanh phòng, thuộc vào loại dễ ngửi. Té ra gian phòng của khuê nữ nhà quyền quý nồng nàn vầy đây, không biết dùng hương liệu gì huân thế nhỉ. Đưa mắt khắp vật phẩm bài trí nơi nơi, Đồ Cửu Mị âm thầm hâm mộ. Giờ đây mới sáng tỏ nguồn gốc nữ tử yêu thích hương khuê.

Vén tấm mành, Đồ Cửu Mị bắt gặp bóng dáng phu nhân, phu nhân lả lướt bên huyền cầm. Nơi đây địa phận khuê phòng, nàng cũng tự nhiên không vấn tóc, tóc dài tùy ý buông lơi, xuôi theo sóng lưng tựa yên vào đó. Nhìn qua chẳng khác nào thời còn con gái, có đâu như phụ nữ đã lập gia đình.

Lòng Lý Trì Nguyệt dấy lên bất nhẫn. Đồ Cửu Mị này đúng là không biết phép tắc lễ nghi, chẳng thèm kiêng nể đánh giá khuê phòng của mình thì thôi đi, lại còn nhìn thẳng mặt mình không ngại ngần. May cho nàng không phải nam tử, bằng không, nhất quyết phải để nàng chịu mùi đớn đau.

"Vì sao Mị phu nhân muốn gặp ta?" Lý Trì Nguyệt gặng hỏi, còn ngầm đưa lời bình diện mạo nữ nhân này chính xác mà nói đã vô thức bật lên danh xưng Mị phu nhân.

Đồ Cửu Mị bị đánh thức bởi một nghi vấn, giật mình định thần và ngơ ngác. Mỹ từ 'Mị phu nhân' này là kêu tới mình, nghệch mặt ra, thấy tiếng Mị phu nhân nghe sao là lạ. Chỉ tiếc, giọng điệu phu nhân cứ xa vắng, giống như con người của nàng, đi vào khoảng cách, Đồ Cửu Mị cho là vậy.

"Phu nhân gọi thiếp Cửu muội là được rồi." Đồ Cửu Mị cảm thấy gọi mình thế này sẽ nghe thân thiết hơn chút. Mà thật ra, ở trong nhà, mọi người ai cũng kêu mình Cửu muội. Nguyên bản, mẫu thân muốn đặt cho mình tên Cửu muội nhưng lục ca đọc qua sách vở nói chữ Muội quá mức tầm thường cho nên đổi ngay thành Mị.

Cửu Muội? Cửu Mị? An Nhi cảm thấy cái tên Đồ Cửu Mị nghe mang lại phiền lòng. Phải hiểu rằng, Đồ Cửu Mị không hề có tư cách xưng tỷ muội với quận chúa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro