Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội âm nhạc được tổ chức ở ngoại ô thành phố N, cách trung tâm thành phố hơn 100 km, buổi biểu diễn mở màn vào buổi chiều mà ban nhạc họ muốn xem biểu diễn vào buổi tối, cho nên không có thời gian về.

Lâm Chỉ kéo một nhóm bốn người, nói với mọi người trong nhóm nên đặt một khách sạn cạnh lễ hội âm nhạc ngủ một đêm.

Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản đều đang bận nên không thấy.

Tần Duẫn lập tức đáp lại, đồng ý đề nghị của nàng.

Lúc Thẩm Nhung mở WeChat, hai người đã cùng nhau đặt phòng khách sạn.

Thẩm Nhung nhìn cuộc trò chuyện của hai người, hỏi một câu.

[@Tiểu Chỉ chị cũng đi lễ hội âm nhạc sao?]

Tiểu Chỉ: [?]

Tiểu Chỉ: [Cả bốn chúng ta đều đi mà]

Thẩm Nhung nhìn các thành viên trong nhóm, mặc dù Thịnh tiểu thư vẫn chưa lên tiếng, nhưng sự tồn tại của hình đại diện đồng hồ điện tử ngàn năm không thay đổi tăng cao.

Lúc này Tần Duẫn liền giải thích.

Cô nói, mua vé lễ hội âm nhạc rất khó, “người” mà cô nhờ mua chính là học tỷ.

Hơn nữa, học tỷ cũng thích ban nhạc này, cô và Lâm Chỉ muốn đi giải sầu một chút, đều là người quen cũ nên đi cùng nhau.

Thẩm Nhung: "..."

Điều lợi hại nhất ở Tần Duẫn là luôn ngây thơ đến quá đáng.

Đến mức Thẩm Nhung không thể biết được đầu óc cô thực sự trống rỗng hay cô đang cố tình bán đứng bạn bè.

Thẩm Nhung đọc lại cuộc trò chuyện của họ, trả lời ảnh chụp màn hình của Lâm Chỉ.

[Tại sao chỉ đặt hai phòng?]

Thẩm Nhung tiếp tục hỏi.

Nhìn thấy hàng loạt câu hỏi của Thẩm Nhung, lưng Lâm Chỉ cứng đờ. Cùng lúc đó nhớ lại lần đến nhà hát An Chân đưa hợp đồng cũng bị Thẩm Nhung đè đầu điên cuồng đặt câu hỏi.

Nhưng lần này không cần Thịnh Minh Trản chỉ điểm, nàng đã tính trước rồi.

Tiểu Chỉ: [Bẩm Thẩm tiểu thư, em có biết lễ hội âm nhạc có bao nhiêu người không? Hai phòng này là tôi đã tìm mấy cái app mới đặt được đấy]

(●-●): [Không sao đâu Tiểu Nhung, giường bọn mình đặt rất lớn! Đến lúc đó cậu ở chung phòng với mình, chứng ngáy của mình đã hết rồi!]

Thẩm Nhung: "..."

Cậu không nói mình cũng không biết là cậu có ngáy đấy.

Thẩm Nhung đang nằm trên giường trong phòng ngủ, dùng điện thoại chọc lông mày, gõ cằm mơ hồ nghe thấy tiếng bà ngoại trò chuyện với Thẩm Đại.

Ở bên ngoài một đêm không phải là vấn đề lớn, có vẻ như bà ngoại chăm sóc Thẩm Đại còn cẩn thận hơn con gái là nàng.

Nhưng... Thịnh Minh Trản cũng đi.

Mối quan hệ hiện tại của nàng và Thịnh Minh Trản tương đối nguy hiểm.

Mà... Tần Duẫn và Lâm Chỉ đều ở đó.

Thẩm Nhung bất giác khép đôi chân vốn đang thoải mái mở ra của mình lại.

Thẩm Nhung đang do dự thì người yêu cũ đột nhiên lên tiếng giống như nhận ra cảm xúc của nàng qua đường mạng.

T: [@Tiểu Chỉ tôi sẽ đặt khách sạn khác]

Thẩm Nhung: "..."

Thịnh Minh Trản, chị có ý gì? Tôi lại không có đuổi chị, chẳng phải chỉ là thuận miệng hỏi thôi sao?

Hỏi cũng không được à? Không phải chị đây là đang đẩy tôi vào bất nghĩa sao?

Lâm Chỉ đáp lại cô: [Trản Trản đừng tìm, các khách sạn gần đó đều đã kín phòng rồi, phòng tám người đều đã bị cướp hết, không có chỗ cho cậu đâu]

Thẩm Nhung chỉ có thể đi ra hòa giải: [Không phải đã đặt trước rồi sao?]

Nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy lời mình nói không đúng, giống như nàng đang ám chỉ Thịnh Minh Trản muốn làm gì thì làm.

Nàng nhanh chóng nói thêm: [@(●-●) cậu cứ ngáy, không sao đâu, chất lượng giấc ngủ của mình gần đây rất tốt]

(●-●): [Ghét ghê, mình đã nói là mình hết ngáy rồi mà!]

Cứ như vậy, bốn người tham dự lễ hội âm nhạc đã được xác nhận.

Thẩm Đại đồng ý để Thẩm Nhung ra ngoài chơi, hít thở không khí trong lành.

Thẩm Nhung nhớ lại lần trước nàng đi chơi, cũng không biết là khi nào.

Nàng thực sự đã lâu không nghỉ ngơi, huống chi là đến một nơi như lễ hội âm nhạc chỉ để giải trí thuần túy.

Còn đi cùng Thịnh Minh Trản.

Nghĩ tới đây, Thẩm Nhung cảm thấy có chút chờ mong.

Vì người quen cũ muốn đi chơi cùng nhau nên cũng không tốn sức đi đường riêng. Khi đến nơi còn phải tìm kiếm nửa ngày trong biển người.

Lâm Chỉ xung phong làm tài xế, bốn người cùng nhau lên xe đi ra ngoại ô.

Thịnh Minh Trản có chứng khiết phích nghiêm trọng, trừ khi về Thẩm gia thì dù đi bất kỳ đâu cô cũng sẽ mang theo đồ ngủ cùng nhiều vật dụng cá nhân khác, cô không quen dùng đồ bên ngoài.

Chỉ là một đêm mà cô cũng đã chuẩn bị thu xếp vali.

Sau khi xếp tất cả vào vali, nghĩ nghĩ, phải ở chung với Thẩm Nhung cả ngày.

Thẩm Nhung thỉnh thoảng online Wechat, cũng không biết online khi nào.

Để đề phòng, cô cẩn thận lấy chiếc điện thoại mới có tài khoản WeChat của 1 nữ sĩ từ trong túi xách ra, bỏ vào vali.

Như vậy được rồi.

Không có lý do gì Thẩm Nhung lại vô tình mở vali của cô.

Trên đường đến lễ hội âm nhạc, Thịnh Minh Trản ngồi ở ghế phó lái, Thẩm Nhung và Tần Duẫn ngồi ở ghế sau.

Hôm nay Tần Duẫn đặc biệt hưng phấn, đã lâu rồi cô không ra ngoài chơi.

Cô và Thẩm Nhung có thể trở thành bạn tốt cùng chung chí hướng, không chỉ vì Thẩm Nhung đã đứng ra giúp đỡ cô khi cô gặp khó khăn, mà còn vì cô giống như Thẩm Nhung, đều là con của mẹ đơn thân.

Cô sống với mẹ từ nhỏ, sức khỏe của mẹ cô rất yếu, không thể làm việc nặng hay đi làm, quanh năm phải uống thuốc, trong nhà lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc.

Tuy điều kiện gia đình không tốt nhưng cô cũng rất tự biết mình, cô biết mình không có năng khiếu nghệ thuật cao như Thẩm Nhung, cũng không phải luôn có thành tích học tập tốt nhất như học tỷ. Cô không có kỹ năng đặc biệt, bộ não cũng không nhạy bén, có thể vào được trường cấp 3 trọng điểm và vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học đều là thức suốt đêm không ngủ.

Sau khi đi làm, cô từ bỏ công việc được coi là “thể diện” nhưng lương không cao, dấn thân vào một công ty bất động sản. Khi làm việc dưới quyền của Triệu Kiêu, cô không phải lo lắng bị cá nhân có liên quan cướp mất, có thể kiếm được một số tiền đáng kể mỗi tháng.

Nhưng nghề của cô không có ngày nghỉ, ngày nào cũng phải chạy bên ngoài. Nếu muốn kiếm được nhiều tiền hơn, dù khách hàng có vô lý đến đâu, cô cũng phải luôn mỉm cười, không bao giờ cãi lại.

Bệnh của mẹ cô vẫn chưa khỏi và sẽ không bao giờ khỏi. Hàng tháng cô phải trả ngày càng nhiều hóa đơn thuốc men, đồng thời cô cũng phải tiết kiệm tiền phòng trường hợp bệnh có thể chuyển biến xấu đột ngột. Cô là trụ cột của gia đình nên thần kinh kiếm tiền của cô chưa bao giờ thư giãn.

Ngay cả những người cởi mở nhất cũng có những lúc uất ức.

Mà thậm chí Tần Duẫn còn không có thời gian suy nghĩ, đôi khi không thể giải thích được uất ức có phải là dấu hiệu của trầm cảm hay không.

Cô không thể nhớ lần cuối cùng cô nghỉ ngơi là khi nào.

Hôm nay, nhân lễ hội âm nhạc, cô đã thay bộ trang phục chức nghiệp màu đen giống đám tang của công ty bất động sản, mặc một chiếc váy màu xanh bạc hà nhạt dành cho mùa hè, nhuộm tóc màu hồng một lần, cầm chiếc GoPro trên tay để quay bất cứ nơi nào đi qua.

Thả bay tâm tình, bay nơi nào thì đến nơi đó.

Con đường này đầy những thanh niên nhạc rock n' roll đi dự lễ hội âm nhạc, ngồi xe mà như ngồi máy bay.

Trong xe có tiếng nhạc lớn phát ra, thỉnh thoảng lại có thể nghe thấy tiếng la hét và tiếng cười từ xe ở làn đường bên cạnh.

Đâu đâu cũng có thể thấy những lá cờ làm từ logo ban nhạc Hoan Hỉ trong không trung hoặc in trên mặt người.

Nội tiết tố trong nhóm trai thanh gái lịch khoa trương lại nguy hiểm.

Thẩm Nhung khó có thể không nghĩ đến chính mình năm hai mươi tuổi, vô ưu vô lự và tràn đầy tinh lực.

Lễ hội âm nhạc mùa hè cùng bầu không khí rực lửa xen lẫn hơi nóng, khiến từng tế bào của người dân thành thị vốn có cuộc sống kìm nén bấy lâu nay bắt đầu rung động trước khi đến hiện trường.

Lâm Chỉ luôn gò bó khuôn phép cũng trở nên bồn chồn, bật nhạc rock, hát song ca với Tần Duẫn.

Hát một hồi Thẩm Nhung cũng vui vẻ tham gia.

Chỉ có Thịnh Minh Trản, quanh thân giống như được bao phủ một tầng băng lãnh để cách ly với thế giới bên ngoài, ngồi vững vàng trên ghế phó lái.

Trong môi trường sôi động như vậy, cô đều có thể mặt không thay đổi đeo tai nghe Bluetooth, thỉnh thoảng gọi điện thoại và gửi email...

Thẩm Nhung trộm nhìn cô, thầm oán giận rằng từ khi trở thành doanh nhân, cô đã mất đi rất nhiều tình thú.

Tuy nhiên, trang phục hôm nay của Thịnh Minh Trản vẫn có chút khác so với ngày thường.

Thịnh Minh Trản thường thích xõa tóc, tính tình u ám và khó đoán.

Hôm nay, cô buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc áo phông trắng cổ cao, quần ống rộng iris, trang điểm nhẹ và tô son màu trà sữa, nhìn chung có cảm giác dễ gần hơn nhiều.

Cũng là chiếc đồng hồ màu xanh đậm thoạt nhìn không hề rẻ.

Khi các phần khác kết hợp lại sẽ tạo nên một sinh viên đại học xinh đẹp.

Cả nhóm đến lễ hội âm nhạc vào buổi chiều.

Khi Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản đi ra những nơi công cộng đông đúc như vậy, cả hai đều thành thạo đội mũ và đeo khẩu trang, che gần hết khuôn mặt.

Khi bước vào, các nhân viên dán nhãn dán lên cánh tay của họ, từ xa có thể nghe thấy tiếng nhạc chói tai và tiếng cổ vũ.

Địa điểm tổ chức lễ hội âm nhạc rất rộng lớn, có nhiều sân khấu biểu diễn cùng lúc.

Thẩm Nhung và Tần Duẫn lấy bản đồ và danh sách chương trình, đang nghiên cứu thời gian và địa điểm biểu diễn của Ban nhạc Hoan Hỉ, Lâm Chỉ nhìn thấy một quán kem liền nói đi mua.

Lâm Chỉ gọi cho mình vị dâu, hỏi Thịnh Minh Trản xem cô có còn thích vị matcha không.

Thịnh Minh Trản gật đầu, hỏi Lâm Chỉ một câu: “Tần Duẫn thích vị gì?”

Lâm Chỉ: “Sao mình biết được? Mình đi hỏi xem.”

Lâm Chỉ còn chưa xoay người, Thịnh Minh Trản đã trả lời liền mạch: "Cô gái nào mà không thích sô cô la? Ông chủ, cho tôi thêm hai vị sô cô la."

Lâm Chỉ: "..."

Lần sau cậu quyết định rồi thì trực tiếp mua đi.

Khi Thẩm Nhung và Tần Duẫn xác nhận ban nhạc Hoan Hỉ đang biểu diễn trên sân khấu ở khu C vào lúc bảy giờ tối, Lâm Chỉ và Thịnh Minh Trản mỗi người cầm một cây kem quay lại.

Lâm Chỉ đang ăn kem dâu của mình, đưa cây vị sô cô la cho Tần Duẫn.

Quả nhiên Tần Duẫn không phản đối sô cô la.

Thịnh Minh Trản chăm chú nhìn cây kem matcha trong tay, ai không biết còn tưởng rằng thứ cô đang cầm không phải là kem matcha mà là một hợp đồng trị giá hơn trăm triệu.

Nhìn như tùy ý đưa kem sô cô la tới phía trước, "đúng lúc" đưa cho Thẩm Nhung.

"Cảm ơn."

Thẩm Nhung cầm cây kem trong tay.

Nhìn thấy nó được phủ một lớp sô cô la dày, nàng lén quan sát Thịnh Minh Trản.

"Chỉ có vị sô cô la thôi."

Thịnh Minh Trản cắn một miếng, vẫn không nhìn Thẩm Nhung, tựa như đang tự nói với chính mình.

"Tôi cũng không nói gì."

Đương nhiên, Thẩm Nhung đã sớm phàn nàn Thịnh Minh Trản còn nhớ rõ thói quen thích tất cả các món ăn có hương vị sô cô la của nàng.

Sau khi phàn nàn xong, nàng cảm thấy một cảm giác ngọt ngào như được quan tâm trở lại.

Ánh mắt Thẩm Nhung rơi vào đôi môi hơi mím lại của Thịnh Minh Trản đang ăn kem.

Đôi môi được phủ một lớp son trông đặc biệt mềm mại.

Thẩm Nhung biết nó thực sự mềm mại và ngọt ngào hơn kem.

Cảm thấy mình đang bị chú ý, Thịnh Minh Trản đưa tới ánh mắt nghi hoặc: "?"

Thẩm Nhung khéo léo né tránh, quay người kéo Tần Duẫn, đi đến quầy lưu niệm xem có thể mua được gì hay không.

Tại các lễ hội âm nhạc trước đây, Thẩm Nhung luôn mua rất nhiều đồ lưu niệm.

Nàng luôn thích sưu tầm những món đồ cũ để lưu giữ kỷ niệm.

Lần này nàng nhìn gian hàng rất lâu, đều là đồ mới vừa được sản xuất, ngay cả lightstick của ban nhạc Hoan Hỉ cũng có vẻ kém chất lượng, được làm ra để kiếm tiền nên Thẩm Nhung cũng không có hứng thú liền không mua.

Trong nháy mắt trời đã tối, cuối cùng Ban nhạc Hoan Hỉ cũng lên sân khấu.

Một đám đông khổng lồ lập tức đổ xô vào sân khấu khu C. Tiếng nhạc ầm ĩ và ánh đèn rực rỡ lập tức khiến màn đêm trở nên sôi động.

Để không bị những thanh niên thần trí thác loạn cắn thuốc xô đẩy nguy hiểm, nhóm người Thẩm Nhung đứng ở rìa đám đông, cách sân khấu rất xa.

Mặc dù không thể nhìn rõ ban nhạc bằng mắt thường nhưng có một màn hình lớn, có thể cảm nhận được không khí của địa điểm là được rồi.

Lâm Chỉ mang thảm cắm trại cùng một cái bàn nhỏ đặt xuống đất, Tần Duẫn chất đồ ăn vặt lên trên, có gió mát thổi qua, còn có người đang ca hát.

Có thể thoải mái ngủ ở đây cho đến ngày tận thế cũng không tiếc.

Lâm Chỉ mở chai rượu trên bàn nhỏ, trong khi đó Thẩm Nhung và Tần Duẫn hát theo ban nhạc Hoan Hỉ trên tấm chăn cắm trại.

Ít nhất là mười năm không hát, ngay khi nhạc bắt đầu vang lên, nhận ra rằng mình chưa bao giờ quên từng lời bài hát mình đã hát.

Từng mảnh ký ức được đánh thức, khi hát đoạn điệp khúc của một bài hát nào đó, Thẩm Nhung nghĩ đến nụ hôn của Thịnh Minh Trản.

Thẩm Nhung không nhớ xảy ra vào năm nào mà chỉ nhớ ngày đó Thịnh Minh Trảm nhuộm mái tóc dài màu vàng nhạt, mặc một chiếc váy hai dây mát mẻ, trên tay cầm một cốc sữa matcha.

Đó cũng là bài hát ở lễ hội âm nhạc, khi bài hát đang sôi nổi, Thịnh Minh Trản ôm nàng từ phía sau, bưng mặt kêu nàng quay đầu lại.

Hôn nàng thật sâu trong bầu không khí sôi động và gió nóng.

Nghĩ đến đây, Thẩm Nhung nhìn về phía sau, thấy Thịnh Minh Trản đứng ở phía sau cầm ly rượu Lâm Chỉ vừa đưa cho.

Gió thổi qua cơ thể cô như thủy triều, quần áo rộng thùng thình liền dán vào người, phác họa những đường cong gợi cảm.

Phát giác Thẩm Nhung đang nhìn mình, lông mi cong cong của Thịnh Minh Trản khẽ động, cũng nhìn lại nàng.

Đột nhiên, tiếng hò reo cuồng nhiệt nổ ra trên sân khấu, ca sĩ chính của ban nhạc Hoan Hỉ ném chiếc vòng tay đã đeo hơn mười năm ra khỏi sân khấu.

Điều này hấp dẫn sự chú ý của mọi người, trong tiếng reo hò chấn động trời đất, chỉ có hai người là không rời mắt.

Vẫn dây dưa với đối phương.

Ban nhạc Hoan Hỉ đã hát gần bốn mươi phút, sau khi bài hát kết thúc, những người hâm mộ hát theo đều mệt lả.

Sau màn biểu diễn của ban nhạc Hoan Hỉ, các buổi biểu diễn tối nay đều kết thúc.

Đông đảo người hâm mộ bị xao động, mong muốn tìm một nơi để tiếp tục trút bỏ cảm xúc.

Trước cổng lễ hội âm nhạc có một quán bar, Lâm Chỉ đề nghị đi uống một chút trước khi đi ngủ.

Kỳ thực Thẩm Nhung đã buồn ngủ, nhưng thấy Lâm Chỉ và Tần Duẫn đều đặc biệt cao hứng, Thịnh Minh Trản vốn nghiện rượu cũng không phản đối, không muốn phá hỏng cuộc vui nên cùng nhau đi.

Khi đến quán bar, gần như bị một loạt tiếng reo hò ngay khi vừa mở cửa làm cho lùi lại một bước.

Thì ra chủ quán bar đã lấy được chiếc vòng tay của ca sĩ chính ban nhạc Hoan Hỉ, đang tổ chức một trò chơi uống rượu, dùng chiếc vòng tay làm tiền cược. Đêm nay ai uống nhiều nhất sẽ nhận được chiếc vòng tay.

Chiếc vòng tay này không chỉ có giá trị mà còn mang theo ký ức của một thế hệ người hâm mộ, nói nó là vô giá e rằng sẽ không có ai phản đối.

Chủ quán bar thực sự sẵn sàng lấy nó ra để đặt cược, đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Ngay lập tức, rất nhiều người háo hức muốn thử giành lấy chiếc vòng tay về nhà.

Trước kia Thẩm Nhung đặc biệt thích ca sĩ chính của ban nhạc Hoan Hỉ, nghe nói chiếc vòng tay ở đây, nàng hưng phấn nhìn quanh, sau đó lập tức nghe nói phải uống rượu để phân định thắng bại, lập tức suy nghĩ.

Nhàm chán, Thẩm Nhung oán giận dtrong lòng, đúng là một chiêu trò được những người thành thị dùng để giải trí tìm thú vui.

Nàng nhất định sẽ không đi, cho dù muốn chiếc vòng tay, nhưng nàng không muốn uống rượu.

Nếu quán bar không có sữa, Thẩm Nhung cũng sẽ uống coca.

Khi nàng đang nói với Lâm Chỉ rằng nàng muốn một ly coca không đường, Thịnh Minh Trản đang ngồi chéo sau lưng nàng đột nhiên đứng dậy, đi về phía quầy rượu.

Ánh mắt của Thẩm Nhung, Lâm Chỉ, Tần Duẫn đều đồng loạt nhìn cô.

Lâm Chỉ kéo cô lại, hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”

Thịnh Minh Trản nói: "Tôi hơi khát, đi uống hai ly rượu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro