Chương 1: Ma giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài bí cảnh Thương Sơn.

Các môn phái lớn tề tụ, hơn nghìn người chen chúc trong không gian ngoài bí cảnh một cách nhưng vẫn phân chia rõ ràng, mỗi người chiếm cứ một chỗ, lẫn nhau ăn ý cách ra một khe hở rộng đủ hai người, thỉnh thoảng cùng với đệ tử môn phái khác cùng nhỏ giọng thầm thì.

Trang phục các môn phái cũng chỉ có chút khác biệt, giữa một rừng xanh xanh đỏ đỏ, lại có những người mang y phục chói mắt rất dễ gây chú ý.

Bọn hắn cũng chiếm lấy vị trí ưu việt nhất, tại nơi gần cửa vào bí cảnh.

Đây chính là  lục đại môn phái nổi danh nhất hiện nay, được xưng là nhất phái nhì tông của Lâu Môn Sơn.

Từ cách sắp xếp cũng có thể nhìn ra địa vị chênh lệch.

Nhất phái chính là tu kiếm nổi tiếng Thanh Hà Kiếm Phái, lần này ứng cử của chức quán quân thi đấu bí cảnh — Thanh Hành Quân Lâm Kinh Vi chính là đệ tử Thanh Hà Kiếm Phái.

Nhì tông chỉ Minh Vọng Tông cùng Lâm Thủy Tông, hai đại tông môn này đều là nhập đạo bằng nhiều hình thức đa đạng, cũng không bắt buộc phải đạo nào.

Lâu Môn Sơn còn có Nam Nguyệt Lâu lấy âm tu làm chủ đạo, Bàn Nhược Môn lấy Phật tu chủ đạo, cùng Bách Nhị Sơn lấy y tu làm chủ.

Lục đại tông môn thực lực cường đại, chiếm cứ lấy phần lớn tài nguyên của Tu Chân Giới, đệ tử ở đó ai ai cũng thiên tư trác tuyệt, tốc độ tu luyện vượt xa đệ tử môn phái khác.

Mà  trong mắt những tu chân giả thiên phú cực cao như vậy, trên đời này vẫn có những bóng lưng làm cho họ chỉ có thể ghen tị nhìn theo, sinh ra đã tồn tại như con cưng của Thiên Đạo.

Đó chính là Thanh Hà Kiếm Phái Lâm Kinh Vi, cùng Minh Vọng Tông Phó Tinh Dật.

Hai người đều nhập đạo khi còn rất bé, chưa đầy hai mươi tuổi mà tu vi đã ở Nguyên Anh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt được Hợp Thể kỳ.

Hai người này đều là ứng cử viên đoạt giải quán quân lần so tài này, được tông môn kỳ vọng cùng ký thác.

Bí cảnh rất nhanh sẽ lần nữa mở ra, đến cuối cùng ai mới là chiến thắng?

Lâm Kinh Vi?

hay là Phó Tinh Dật?

Dù sao cũng khẳng định chắc chắn là một trong hai người này.

Đám người mong mỏi, lúc này ngay cả nhóm người kích động nhất vừa mới nói chuyện cũng không phát ra chút âm thanh, mỗi người đều nín thở tập trung tinh thần, chỉ trực chờ sau khi bí cảnh mở ra, nhìn xem cuối cùng ai sẽ là người đem Tử Ngọc Hồ Lô kia mang ra.

Thời điểm mọi người ở đây đều đang lo lắng chờ đợi, ở lối ra vào bí cảnh cuối cùng cũng xuất hiện một bóng người, lại không phải là Lâm Kinh Vi hoặc là Phó Tinh Dật như đám người mong đợi, mà là một tên đệ tử khác của Thanh Hà Kiếm Phái, Thanh Hành Quân Lâm Kinh Vi đồng môn sư đệ, Hoàn Hòa.

Đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều không thể tin.

Ngay cả các trưởng lão Thanh Hà Kiếm Phái cũng phải lộ ra thần sắc kinh ngạc, "Hoàn Hòa, ngươi là người mang ra Tử Ngọc Hồ Lô?"

Hoàn Hòa sắc mặt trắng bệch, bên trên ống tay toàn là vết máu, nhìn qua chật vật lại không mất đi vẻ đẹp yếu ớt, mọi người cũng chỉ cho rằng hắn bị thương tại bên trong bí cảnh, tuyệt không suy nghĩ nhiều.

Đón lấy ánh mắt cuồng nhiệt của đám người nhưng Hoàn Hòa không có trả lời câu hỏi của các trưởng lão, mà là nhanh chóng nói nhỏ vài câu vào tai các trưởng lão.

"Sư thúc, bên trong bí cảnh có Ma Tu, đại sư tỷ vì bảo hộ chúng ta, bị Ma Tu bắt đi."

"Thậm chí có cả Minh Vọng Tông Phó Tinh Dật."

Các trưởng lão sắc mặt đột biến.

"Cái gì? !"

——

Lúc này, ở cách đó mấy vạn dặm tại lối vào Vân Chiếu Đại Trạch, không khí bỗng nhiên xuất hiện một cơn chấn động, hơi nước khuếch tán về bốn phía, nơi sương mù tiêu tán bỗng chốc xuất hiện một chiếc thuyền bạch ngọc, thân thuyền được tạo thành từ hàn ngọc ngàn năm, ở trong sương mù tản ra tia sáng lấp lánh.

Sương Tuyết vẫn luôn chờ đợi ở đây nhìn thấy Vị Tình từ trong thuyền bước ra, thở phào một hơi: "Vị Tình!"

"Mọi chuyện thuận lợi chứ?"

Vị Tình không nói chuyện, chỉ nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua về sau, từ trên thuyền nhẹ nhàng nhảy xuống dưới.

Ở đằng sau của nàng, lại có thêm vài người đi ra, có vài Ma Tu mặc y phục áo dài hẹp tay màu đen thống nhất hiện ra, đem vây vào giữa một nam một nữ, vội vàng đi đến trước mặt các nàng.

Một nam một nữ này đều mang trên thân y phục đệ tử của môn phái riêng khác nhau.

Nữ tử thân mang bạch y, tay áo bồng bềnh ở giữa, khí chất phảng phất xen lẫn sương tuyết lạnh thấu xương và trong trẻo lạnh lùng cô hàn.

Nam tử thì mặc áo bào màu lam tay áo rộng, bên hông treo một viên ngọc bội, dáng người thẳng tắp gầy gò, nhìn cũng khá phong độ nhẹ nhàng.

Sương Tuyết dùng ánh mắt hiếu kỳ âm thầm đánh giá một nam một nữ này, tựa như nhìn thấy sự vật ly kỳ gì đó.

"Đi thôi, chủ nhân vẫn còn đang chờ." Vị Tình quay người liếc qua hai người ở sau lưng, ánh mắt nhẹ nhàng bâng quơ, ở trên thân nữ tử kia dừng lại chỉ chốc lát, rồi lập tức thu hồi ánh mắt.

Sương Tuyết lôi kéo ống tay áo của Vị Tình, nhỏ giọng thầm thì: "Đây chính là  Thanh Hành Quân, Lâm Kinh Vi danh chấn thiên hạ kia?"

Vị Tình khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên mặt Sương Tuyết, lông mày nhỏ bé nhăn một chút không dễ nhận ra, "Ngươi hiếu kì?"

Sương Tuyết thè lưỡi, tính cách của nàng từ trước đến nay hoạt bát lớn mật, đã vậy còn là trước mặt hảo hữu mấy chục năm làm việc với nhau, đương nhiên không có gì là không thể nói, liền thoải mái nhẹ gật đầu, "Ta đương nhiên hiếu kì."

"Đây chính là Thanh Hành Quân đó, ngay cả ta loại người luôn ở trong Ma Cung như này cũng từng nghe qua tên của nàng."

"Dù sao nàng cũng là thân truyền đệ tử của chưởng môn Thanh Hà Kiếm Phái, thiên phú cực cao, tuổi còn trẻ đã là Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, trên tay một cái thần kiếm chém vô số ma quỷ, rất nhiều Ma Tu chỉ nghe thấy tên của nàng liền bị dọa đến sợ hãi chạy trốn."

Vị Tình cười một tiếng không rõ ý vị, cũng không nói tiếp.

Nàng thầm nghĩ, lời nói của Sương Tuyết cũng không phải là khoa trương, Lâm Kinh Vi này xác thực có mấy phần bản lĩnh, nàng vì có thể bắt Lâm Kinh Vi cùng Phó Tinh Dật đi, quả thực phí công sức không hề nhỏ.

Thậm chí ngay lúc này, cánh tay trái nàng giấu ở trong tay áo vẫn còn đang tê dại, nơi bị kiếm khí của Lâm Kinh Vi gây thương tích còn đang chảy máu, ướt nhẹp một mảnh nhỏ vải áo màu đen.

Chẳng qua là Sương Tuyết từ trước đến nay luôn đơn giản, không hề phát hiện Vị Tình bị thương.

Thời điểm ai người trò chuyện cũng không né tránh Phó Tinh Dật cùng Lâm Kinh Vi, Phó Tinh Dật hai tay bị trói, hai mắt bị che kín không phục hừ một tiếng, hiển nhiên là nghe thấy một tiếng cười kia của Vị Tình.

Hắn cảm thấy nhất định là hai tên Ma Tu này đang cố ý chế giễu hắn cùng Lâm sư muội.

Không biết Lâm sư muội nghe những lời này, phải chăng sẽ cảm thấy khổ sở?

Phó Tinh Dật nín thở tập trung, cẩn thận nghe tiếng hít thở của Lâm Kinh Vi bên cạnh, thế nhưng cái gì cũng không nghe thấy, nếu không phải chắc chắn Lâm Kinh Vi còn đang đi bên cạnh hắn, hắn gần như cho rằng bên cạnh mình không có người.

Lâm sư muội hình như, cũng không khó chịu lắm?

Phó Tinh Dật nghẹn một chút, nghĩ lại, biết đâu nói không chừng Lâm sư muội đang ở trong lòng âm thầm khổ sở?

Hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt Lâm sư muội, không để cho mấy Ma Tu đáng ghét đó khinh nhục nàng!

Đám người đến Ma Cung bằng tốc độ nhanh nhất có thể, Ma Tu thủ vệ sau khi nhìn lệnh bài, liền cung cung kính kính để các nàng đi vào.

Sau khi tiến vào Ma Cung, ngay cả Sương Tuyết cũng trở nên yên tĩnh hơn nhiều.

Vị Tình hít sâu một hơi, "Đi thôi, chúng ta đi gặp chủ nhân."

——

Sâu trong Ma Cung, bên trong Thanh Sương Điện.

Nữ tử thân mặc váy dài màu đỏ chót đẩy ra cửa điện, đập vào mắt là một tầng lại một tầng lụa mỏng màu đỏ thắm, phiêu đãng trong không khí tràn ngập mùi thơm ngào ngạt.

Mơ hồ có tiếng cười duyên xuyên qua tầng tầng lụa mỏng, tiến vào trong lỗ tai nữ tử.

Sắc mặt nữ tử âm trầm trong chốc lát, sau đó lại nở nụ cười, giơ tay vén lên lụa mỏng, đi vào trong.

Quang cảnh trước mắt dần dần trở nên rõ ràng, nàng dừng lại trước tầng lụa mỏng cuối cùng, hành lễ với người bên trong, tiếng nói mềm mại đáng yêu uyển chuyển không thể tả.

"Chủ nhân, Sương Tuyết cùng Vị Tình trở về, đang chờ ngài ở ngoài kia."

Tiếng cười duyên khiến cho xương cốt tê dại kia đột ngột biến mất, chỉ nghe thấy một loạt thanh âm sột sột soạt soạt vang lên, sau đó có người nhấc lên lụa mỏng, lộ ra một khuôn mặt phù dung đỏ ửng.

"Giảo Nguyệt tỷ tỷ tại sao vào lúc này lại tới, chúng ta còn mới dỗ cho chủ nhân buồn ngủ mà."

Người kia nói, ỷ vào việc còn đang quay lưng với người trên giường, đáy mắt có vài phần khiêu khích.

Giảo Nguyệt không để ý tới nàng, chỉ cúi đầu xuống, tiếp tục nói: "Chủ nhân, ngài có muốn gặp các nàng?"

Người kia cắn cắn môi, ánh mắt oán hận liếc nhìn Giảo Nguyệt, quay người lại ngồi lên giường, thanh âm mềm mại ủy khuất nói: "Chủ nhân..."

Nàng si ngốc nhìn vào người tựa ở giường lớn mềm mại bên cạnh, ánh nhìn xấu hổ lại mang theo e sợ giống thiếu nữ mới biết yêu nhìn chăm chú lên tình lang của mình.

Tôn Thượng tại sao lại đẹp như thế, ôn nhu như vậy...

Giang Thu Ngư còn đang nói chuyện cùng hệ thống trong đầu, "Chờ hai tháng, cuối cùng cũng được thấy nam nữ chính!"

Trong thanh âm như thể mang theo sự hưng phấn không kịp chờ đợi liền muốn gây sự.

Hệ thống cũng rất hưng phấn,

Có trời mới biết hai tháng này nó trôi qua có bao nhiêu đau khổ!

Nó bắt được Giang Thu Ngư trọng thương sau khi tử vong, ở hai tháng trước đi vào thế giới này, vốn cho rằng có thể thi thố tài năng, ai biết ký chủ này của nó, nàng thế mà không theo kế hoạch nó nghĩ!

Ký chủ khác thì sẽ ngay lập tức thu thập tài liệu có quan hệ với nam nữ chính, chuẩn bị kế hoạch kỹ càng, cẩn thận, coi việc hoàn thành nhiệm vụ xem như mục tiêu hàng đầu!

Ký chủ của nó, rõ ràng có một tấm da xinh đẹp đầy dã tâm lộ ra, vậy mà hết ăn lại nằm, đệ nhất ham chơi hưởng lạc!

Hệ thống trơ mắt nhìn Giang Thu Ngư nằm ăn chờ chết hai tháng trong Ma cung, mỗi ngày đều chỉ cùng một đám mỹ nhân thân kiều thể mỹ uống rượu lại nghe hát, được chúng mỹ nhân dỗ dành đi ngủ, lại nhìn chúng mỹ nhân ở lấy lòng tranh thủ tình cảm trước mặt.

Đúng là cuộc sống xa hoa lãng phí tiêu sái còn hơn cả so với Hoàng đế nhân gian!

Hệ thống từ mới ban đầu chấn kinh tại thời khắc này đã biến thành chết lặng.

Nhưng trông thấy Giang Thu Ngư một đằng nói chuyện phiếm với nó, một đằng vẫn không lưỡng lự dùng ngón tay sờ sờ cái cằm của thị nữ vừa rồi kia, đem mỹ nhân ủy khuất vô cùng trêu chọc thành bộ dáng tươi cười yêu kiều, trong lòng hệ thống vẫn có chút cảm giác chết tiệt.

Nam nữ chính sao còn chưa đến, ký chủ đã sắp mở hậu cung!

Cứ nhìn nhóm những thị nữ này suốt ngày vây quanh bên người ký chủ nó, nào ai còn có không tình nguyện cùng sợ hãi như ban đầu?

Nếu không phải bởi ký chủ không cho các nàng tiến thêm một bước, chỉ sợ là các nàng đã sớm sắn tay bỏ quần áo của ký chủ!

Giang Thu Ngư lại không hề biết hệ thống bên bờ vực sụp đổ, hoặc là nói nàng không thèm để ý, nàng vuốt ve gương mặt mềm mại của tiểu mỹ nhân, giống như chơi đùa với con mèo xinh đẹp,  sau khi dỗ cho vui vẻ trở lại, mới giương cằm, "Đưa các nàng chờ bên trong Phục Kỳ Điện."

Lời này là hướng về phía Giảo Nguyệt.

Giảo Nguyệt đáp lại,lùi ra bên ngoài Thanh Sương Điện, đứng đó chờ  Giang Thu Ngư đi ra.

Giang Thu Ngư đứng dậy, để bọn thị nữ vây quanh bên cạnh thay nàng chỉnh sửa quần áo.

Nàng người này không yêu thích cái gì khác, ngoài thích mấy cô gái xinh đẹp, nuôi dưỡng ở bên người cũng không vì điều gì khác, cũng chỉ để cho đẹp mắt.

Đồng dạng giống như bảo thạch ngọc khí tinh mỹ nàng cất giữ, chỉ để hưởng thụ trên phương diện thị giác.

Làm Ma Tôn thật tốt mà, làm nhân vật Ma Tôn phản diện còn tốt hơn!

Không cần tuân thủ nhân thiết cứng nhắc, có tiền có quyền lại có thực lực, muốn làm cái gì thì làm cái đấy.

Không cần giống như ở hiện đại, tìm mấy cô gái xinh đẹp còn bị nói thành Hải Vương, có trời mới biết thật ra nàng cho tới bây giờ còn chưa nói qua muốn nói chuyện yêu đương cùng những cô gái kia!

Rõ ràng ngay từ đầu đã nói tốt, nàng giúp đỡ các nàng, trợ giúp các nàng, chỉ là để làm bằng hữu cùng với các nàng, Giang Thu Ngư tự nhận bản thân vẫn luôn làm rất tốt, nhưng cuối cùng các nàng lại đều muốn độc chiếm Giang Thu Ngư, muốn yêu đương cùng với nàng.

Cái này có thể đổ cho tại Giang Thu Ngư sao?

Rõ ràng là các nàng kia không tuân thủ ước định ban đầu.

Giang Thu Ngư nghĩ đến những người kia, nhịn không được thở dài.

Nhóm tiểu mỹ nhân vây quanh bên người lập tức xúm lại, xoa cổ tay cho nàng, chỉnh sửa quần áo thay nàng, mỗi người một câu: "Tâm tình chủ nhân  không tốt ư?"

"Hay là bởi vì chúng ta quá kề cận chủ nhân rồi?"

"Thật xin lỗi chủ nhân, chúng ta biết lỗi rồi."

Giang Thu Ngư lại được dỗ vui vẻ.

Nàng lần nữa khẳng định, làm nhân vật Ma Tôn phản diện thật thoải mái!

"Không trách các ngươi." Nàng lần lượt sờ sờ đầu các thị nữ, sau khi thấy mọi người đều lộ ra nục cười xán lạn rực rỡ, mới nói với hệ thống:

"Đi thôi, gặp nam nữ chính!"

Hệ thống: Người tê dại.

——

Hai mắt Lâm Kinh Vi bị che kín, thần thức cũng bị phong tỏa, cũng không nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, chỉ có thể tập trung nghe hai Ma Tu phía trước kia nói chuyện.

Thế nhân cũng không có nhiều hiểu rõ đối với đương nhiệm Ma Giới chủ nhân, chỉ biết nàng huyết mạch bán ma nửa yêu, thực lực cường đại, trời sinh tính tình bạo ngược tàn nhẫn, lấy tra tấn người khác làm niềm vui.

Hai bàn tay dính đầy máu tươi của nhân sĩ chính đạo.

Suốt một đường Lâm Kinh Vi nghe lời nói mấy ma tu kia, từ trong lời của các nàng thấy được sự tôn kính cùng sùng bái của các nàng đối với Ma Tôn đương nhiệm.

Nàng cảm giác mình được đưa đi đến một chỗ yên tĩnh trống trải, sau đó những Ma Tu kia liền ngừng lại, quát lớn: "Quỳ xuống!"

Phó Tinh Dật sững sờ, ngay lập tức vừa sợ vừa giận, "Ngươi..."

Chỉ phun ra một chữ, sau đó phải cố gắng nén tức giận.

Hắn biết giờ phút này mình cũng không đủ sức chống lại những Ma Tu này, thế là lại thương lượng: "Ta có thể quỳ xuống, sư muội ta là nữ tử yếu đuối, thân kiều thể yếu, lại mới bị thương, có thể cho nàng không cần quỳ hay không?"

Hắn nói, khẽ cong đầu gối, coi chừng đúng thật là quỳ xuống.

Những nhân sĩ chính đạo như này luôn tự xưng là người trên người mà kiêu ngạo, để cho bọn hắn chủ động quỳ xuống đối với Ma Tu bọn hắn căm hận nhất, không khác gì với việc cầm đao đâm sâu vào trái tim của bọn hắn.

Sương Tuyết cười hì hì, "Ngươi thích sư muội ngươi?"

Mặt Phó Tinh Dật đỏ lên, không nói lời nào.

Lâm Kinh Vi không rên một tiếng, tựa như không hề nghe thấy mấy câu nói đó.

Vị Tình cau mày, đang muốn bắt Lâm Kinh Vi cũng quỳ xuống, bên tai bỗng nhiên vang lên một loạt âm thanh linh đang thanh thúy.

Sắc mặt nàng biến đổi, vội kéo Sương Tuyết lui về sau hai bước, cúi đầu hành lễ, "Chủ nhân."

Lâm Kinh Vi đột nhiên có cảm giác, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến hàng loạt âm thanh linh đang, thanh thúy êm tai, chóp mũi ngay lập tức ngửi được mùi thơm ngào ngạt, giống cành mật đào ngọt ngào nổi tiếng nhất, để miệng lưỡi người ta chảy nước miếng.

Âm thanh bước chân người nọ rất nhẹ, chậm rãi, dừng ở vị trí bên cạnh nàng.

Lâm Kinh Vi ngừng thở, thân thể kéo căng trong nháy mắt.

Chỉ nghe thấy người kia cười khẽ một tiếng, tiếng nói thật là dễ nghe, âm tu kỹ nghệ cao siêu nhất Nam Nguyệt Lâu cũng tạo không được điệu thanh thúy lại triền miên dạng này, nghe vào trong lòng đinh đinh thùng thùng, rung động làm người xương cốt tê dại.

"Vị này chính là Thanh Hành Quân, Lâm Kinh Vi?"

Không hổ danh là Nữ Chính!

Giang Thu Ngư ở trong lòng khẳng định.

Quả nhiên là con cưng của Thiên Đạo, thực lực cường đại đã không nói, ngay cả tướng mạo này cũng chắc chắn là thế gian độc nhất, môi đỏ da trắng, chóp mũi kiều đĩnh, mỗi một chỗ đều tinh xảo hoàn mỹ.

Không biết miếng vải đen kia đang che lấp cặp mắt trong veo trong suốt, thế gian vô song thế nào.

Giang Thu Ngư hồi tưởng lại bên trong những đồ cất giữ kia của mình, có một dạng ngọc làm vật trang trí, đỏ thẫm như hoa mai đầu cành, óng ánh tuyết trắng rơi, óng ánh sáng long lanh, sinh động như thật, tựa như cách pha lê cũng có thể ngửi được hương hoa mai mát lạnh.

Nàng cảm thấy Lâm Kinh Vi trước mắt tựa như một nhánh Hồng Mai kia treo trên tuyết mới, dưới sương khí lạnh lẽo là hương khí thơm ngào ngạt, câu hồn đoạt phách.

 Trái tim yêu thích cất giữ mỹ nhân kia của Giang Thu Ngư ngo ngoe muốn động đậy, rất muốn đưa tay thay nàng bỏ ra miếng vải đen che kín con mắt.

Dù sao thì người cũng đã bị bắt đến đây, nàng chỉ là nhìn một chút, chắc cũng không có gì quá đáng?

Còi báo động trong lòng hệ thống âm ầm vang lên,

Tên hỗn đản này có khi nào sẽ xuống tay đối với Nữ Chính không? !


Tác giả có lời muốn nói: Cá cá đối nhỏ hơi thái độ

Bắt đầu: Nhìn một chút chắc không gì quá đáng?

Sau đó: Kiểm tra chắc không có gì quá đáng?

Về sau: Ngủ một giấc chắc không có gì quá đáng? (xiên rơi)

Hệ thống::)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro