Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Du chưa bao giờ nghĩ rằng Đàm Vân Thư hiểu lời nói của cô theo một cách khác. Cô tưởng rằng họ có cùng một tần số trong giao tiếp, nhưng hóa ra trong mắt Đàm Vân Thư, khi cô nói "không tiếp tục" có nghĩa là chỉ không tiếp tục giận dỗi?

Và sự việc này chỉ là một cuộc cãi vã... sao?

Lúc này, Phương Du cảm thấy đầu óc mình như bị gỉ sét, không thể suy nghĩ thông suốt.

Điều này khác xa so với những gì cô nghĩ.

Nhân lúc cô đang thất thần, Đàm Vân Thư đã đẩy cô vào ghế phụ, kéo dây an toàn cho cô.

Âm thanh cửa xe đóng lại vang lên bên tai Phương Du, khiến cô hồi tỉnh, nhìn Đàm Vân Thư vòng qua đầu xe.

Chỉ vài giây sau, Đàm Vân Thư đã đến vị trí ghế lái.

Thấy cô vẫn còn có vẻ đờ đẫn, Đàm Vân Thư nghi hoặc hỏi: "Sao vậy? Còn có ý nghĩa gì khác sao?"

Phương Du quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không trả lời.

Không khí trong xe có chút nặng nề.

Đàm Vân Thư nhẹ nhàng mím môi, không tức giận với sự im lặng của Phương Du. Cô không vội lái xe đi mà tiến lại gần, nắm cằm Phương Du, làm cho mặt cô quay về phía mình, sau đó tháo kính mắt của Phương Du.

Phương Du mím chặt môi, không chống cự.

Nhưng cô không chuẩn bị sẵn sàng để hôn Đàm Vân Thư lúc này. Đang định tìm lý do để từ chối, giọng nói của Đàm Vân Thư lại vang lên bên tai cô.

"Sao vẫn còn khóc vậy?" Giọng Đàm Vân Thư nhẹ nhàng, mang theo vẻ xin lỗi, "Là lỗi của mình, Phương Du."

Cô lấy khăn giấy trong xe, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt chưa khô nơi khóe mắt của Phương Du.

Khoảng cách giữa họ rất gần, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Dưới ánh sáng mờ ảo, vẻ mặt nghiêm túc của Đàm Vân Thư hiện rõ. Cô nhíu mày, trông có vẻ đau lòng.

Nhưng khi Đàm Vân Thư nói câu "là lỗi của mình," đầu mũi Phương Du lại có cảm giác chua xót, mặc dù lần này cô không rơi nước mắt nữa, có thể là vì trong mấy đêm qua đã khóc đủ rồi.

Đàm Vân Thư tỉ mỉ giúp cô lau nước mắt, sau khi lau xong mới hài lòng nở một nụ cười, ánh mắt rơi xuống đôi môi mềm mại của Phương Du, cô nhẹ nhàng chạm vào khóe môi, hỏi nhỏ: "Có nhớ mình không?"

"......" Phương Du rầu rĩ đáp, "Không có."

"Sao lại không? Mình rõ ràng cảm nhận được."

"Còn cậu thì sao?" Phương Du nhìn cô, trực tiếp hỏi, "Cậu có nhớ mình không?"

Khi câu hỏi vừa thốt ra, Phương Du liền hối hận. Cô không nên hỏi như vậy.

Đây không phải là trọng điểm của họ lúc này.

Cô cũng biết rõ mình sợ câu trả lời của Đàm Vân Thư, vì trong ba năm qua, Đàm Vân Thư chưa bao giờ nói những điều này với cô.

Nhưng câu trả lời của Đàm Vân Thư nhanh chóng vang lên trong xe: "Có."

Đàm Vân Thư nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, lặp lại một lần nữa: "Có rất nhớ cậu, Phương Du."

Hơi thở của Phương Du trở nên nặng nề hơn.

Cô cảm thấy có chút không quen, nhưng trong lòng lại không thể ngừng cảm thấy vui sướng.

Nhưng khi nghĩ đến bức ảnh Đàm Vân Thư với người khác, tất cả cảm xúc của cô biến mất hoàn toàn. Cô đoạt lấy kính của mình, đeo vào, rồi nhắm mắt lại, vẻ mặt không muốn nói thêm gì nữa.

Đàm Vân Thư hiểu ý cô, mỉm cười.

"Được rồi, mình sẽ đưa cậu về nhà để nghỉ ngơi."

Đàm Vân Thư nắm lấy vô lăng, khởi động xe, đưa xe ra khỏi khu vực này và hòa vào dòng xe trên con đường rộng lớn.

Lúc này Phương Du mới từ từ mở mắt.

Nhìn thấy trước mặt có một khúc cua, cô nhẹ nhàng xoay đầu, ánh mắt liếc qua Đàm Vân Thư, người đang tập trung lái xe.

Ánh sáng xung quanh liên tục thay đổi trên khuôn mặt Đàm Vân Thư, ánh sáng mờ ảo làm nổi bật vẻ bí ẩn của khuôn mặt cô, nhưng nụ cười nhẹ nơi khóe môi của Đàm Vân Thư cho thấy tâm trạng cô vẫn khá tốt.

Phương Du lặng lẽ rút ánh mắt trở lại.

Hơn mười phút sau, xe dừng lại.

Khu 35 Tinh Hồ đã yên tĩnh từ lâu, đường phố vắng người.

Ánh sáng ở đây còn mờ hơn so với khu trường học, cộng với bóng cây che khuất, nên dù có người đến cũng khó mà nhận ra họ.

Phương Du tháo dây an toàn, không muốn ở lại trong không gian như vậy lâu hơn. Cô nâng kính lên, cứng nhắc nói hai từ: "Cảm ơn."

"Chưa đủ."

"Là chính cậu kiên quyết muốn đưa mình về."

"Cậu vẫn chưa trả lời mình, thật sự không nhớ mình sao, Phương Du?"

"Không có."

Đàm Vân Thư nhìn vào khuôn mặt căng thẳng của cô, khẽ cười: "Vậy không có 'không nhớ mình', phủ định hai lần sẽ thành khẳng định, có nghĩa là cậu có nhớ mình."

Phương Du: "......"

Phương Du: "Mình xuống xe đây."

"Được rồi." Đàm Vân Thư không nói thêm gì và cũng không có ý định theo sau. "Ngủ ngon."

"Ừ."

Phương Du dừng lại một chút, rồi cũng đáp lại: "Ngủ ngon."

"Tối mai mình cũng sẽ đón cậu" Đàm Vân Thư lại nói.

Phương Du không trả lời, sau vài giây, cô rời xe và vào khu chung cư.

Đàm Vân Thư nhìn theo bóng dáng cô biến mất ở cửa, nụ cười trên môi dần dần biến mất. Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng gõ lên vô lăng, một làn sóng lạnh lẽo phủ lên khuôn mặt cô.

Không muốn tiếp tục mối quan hệ này sao?

***

Phương Du cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi về đến nhà.

Chỉ khi ở trong căn phòng quen thuộc, cô mới có cảm giác an toàn. Nhưng không thể tránh khỏi việc nghĩ về Đàm Vân Thư mà cô đã gặp tối nay. Cô còn tưởng Đàm Vân Thư sẽ theo sau, nhưng cuối cùng cô ấy không làm vậy.

Cũng tốt, cô cần chút thời gian để tự ổn định tâm lý.

Cô không thể giữ được vẻ mặt lạnh lùng lúc làm "công" được.

*Công trong công thụ.

Sau khi tắm xong, thời gian đã gần đến mười một giờ đêm.

Phương Cần đã nghỉ vào thứ Tư tuần trước, vì vậy lần nghỉ này cũng được dời sang thứ Tư, và sẽ về vào tối mai.

Tối nay cô vẫn ở một mình.

Sau một ngày làm việc, cơn buồn ngủ gần như đã nhấn chìm cô, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, cô lại nghĩ đến Đàm Vân Thư.

Cô đã thử đi vào giấc ngủ vài lần nhưng không thành công, nên quyết định ngồi dựa vào đầu giường và lướt dòng thời gian trên Wechat Moments của mình. Điều này giúp não bộ tạm thời không nghĩ đến Đàm Vân Thư, nhưng kết quả không được như mong đợi.

Ví dụ, khi thấy một người quản lý làm thêm đăng vài bức ảnh đi biển và nói rằng họ lại nhớ biển, ánh mắt cô tự động dừng lại ở từ "nhớ".

Cô không tự chủ được lại nghĩ đến câu nói của Đàm Vân Thư tối nay.

"Có rất nhớ cậu, Phương Du."

Phương Du thở dài, khẽ nở một nụ cười, rồi lại vì bức ảnh đó mà tắt nụ cười trên môi.

Cô mím môi nghĩ một lúc, rồi mở trang cá nhân của Đàm Vân Thư.

Dòng trạng thái đó đã biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại.

Có phải vì Đàm Vân Thư nhận ra mình đã sai nên mới làm vậy?

Nhưng Phương Du không thể vờ như mình mất trí nhớ. Cô không quên được.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Phương Du mới chìm vào giấc ngủ.

Vì lần này không có nước mắt làm bạn đi vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy, mắt của cô không bị sưng nữa. Vài ngày trước, khi cô đến văn phòng, có đồng nghiệp hỏi sao mắt cô trông có vẻ sưng hơn trước, cô đều thuận miệng bịa vài lý do.

Hôm nay sẽ không bị hỏi như vậy nữa chứ?

Tuy nhiên...

Khi nhìn vào gương, Phương Du mới chợt nhận ra rằng công việc bán trà sữa của cô đã kết thúc từ tối qua, vì Lý Lan đã trở về hôm nay.

Vào buổi chiều, Phương Du nhận được bản kết toán thu nhập từ chủ quán trà sữa, gần bốn trăm đồng, đủ để trả tiền thuê nhà của cô và Phương Cần một tháng.

Chủ quán trà sữa nhắn tin: 【Cảm ơn vì đã vất vả, Phương Du.】

Phương Du nhìn tin nhắn của anh ta, do dự một chút rồi gõ tin nhắn trả lời: 【Tối nay tôi có thể qua không? Anh Sơn.】

Tối bảy giờ, Lý Lan thấy Phương Du ở quán trà sữa, cười nói: "Tưởng tối nay cậu không đến, Phương Du."

"Không đâu." Phương Du đáp.

Phương Du mặc đồng phục công việc của mình, quan tâm hỏi: "Tình hình gia đình cậu thế nào rồi?"

Lý Lan trở về nhà vì ông ngoại bị bệnh, ông cô bị ngã và bệnh nặng. Cô và Phương Du có mối quan hệ khá tốt, và Phương Du là một người rất biết lắng nghe, nên trong những ngày ở nhà, Lý Lan đã kể cho cô nghe nhiều điều.

"Cũng vậy thôi." Lý Lan vẫy tay, "Nhưng mà cậu mình và mấy người khác lại muốn mẹ mình cũng phải bỏ tiền ra, sắc mặt bọn họ thật đáng ghê tởm, hồi phân chia tài sản thì bảo chẳng liên quan gì đến mẹ mình, bảo mẹ mình đã lấy chồng rồi chẳng liên quan, giờ thì lại kéo mẹ mình vào."

"Vậy mẹ cậu có đồng ý không?"

"Hờ! Đã đồng ý rồi!" Lý Lan bước vào khu làm việc, tiếng quạt kêu vang làm nền cho cô, "Bà ấy nói rằng bà chỉ còn duy nhất một người cha thôi."

Ngay lúc đó, có khách đến quầy, hai người không còn trò chuyện nữa và tiếp tục làm việc.

Quán trà sữa vẫn đóng cửa vào lúc mười giờ, và tối nay Đàm Vân Thư đã đến trước ở vị trí quen thuộc chờ đợi cô.

Đêm đã khuya, Phương Du chào tạm biệt Lý Lan, nhìn cô vào ký túc xá nữ, rồi từ từ đi về hướng đó, sau đó mở cửa xe.

Cả quãng đường không biểu lộ cảm xúc gì, khi vào xe cũng chỉ nhìn thẳng phía trước.

Đàm Vân Thư thấy bộ dạng của cô như vậy, nụ cười treo trên mặt, nói với giọng điệu nhẹ nhàng: "Phương Du, cậu người này sao lại thế này? Cậu nói không tiếp tục giận dỗi nữa, nhưng giờ cậu không phải đang giận dỗi với mình sao?"

Phương Du liếc cô một cái, giọng nói có vẻ lạnh lùng: "Không phải lỗi của mình."

Đàm Vân Thư hơi cứng họng một chút, giọng điệu lại trở nên mềm mỏng: "Quả thực là lỗi của mình, không nên đăng bức ảnh như vậy." Cô kiên nhẫn giải thích, trông thật sự quan tâm đến suy nghĩ và thái độ của Phương Du, "Bức ảnh đó mình cố ý chụp, cậu ấy uống rượu xong không biết gì cả, còn bài đăng trên Wechat chỉ để một mình cậu có thể thấy..."

"Có phải rất trẻ con không? Mình cũng thấy vậy, sau này sẽ không làm cậu tức giận nữa."

Cô thậm chí còn đưa ra lời hứa.

Phương Du nắm chặt các ngón tay của mình, cúi đầu, không phản hồi ngay. Sau vài giây, cô không nhịn được hỏi: "Tại sao?"

Tại sao lại hành động như vậy, khiến cô tức giận, khiến cô buồn.

"Bởi vì hôm đó mình thấy đồng nghiệp kia dựa vào vai cậu, mình cảm thấy không thoải mái." Đàm Vân Thư vẫn giữ dáng vẻ thẳng thắn, vẻ mặt chân thành.

Phương Du nhìn cô ấy: "Hồi nào?"

"Gọi là Manh Manh hay Mông Mông gì đó?" Đàm Vân Thư lên giọng, "Không biết là Manh hay Mông nữa."

"Em ấy đã giúp mình, nên mình mới..." Phương Du nói không được nữa, cô phản ứng lại quá vội vàng, không nên như vậy.

Đàm Vân Thư đến gần hơn: "Chỉ vì thế mà để cô ấy dựa vào vai cậu, chỉ vì thế mà cô ấy khoác vai cậu sao?" Cô kéo tay Phương Du đặt lên ngực mình, "Thấy cô ấy đi gần cậu như vậy, tim mình đau lắm, Phương Du."

Các khớp ngón tay của Phương Du co lại, không bị lạc lối trong sự đáng thương của Đàm Vân Thư, cô nói: "Đó là động tác bình thường."

Cô lại nghĩ đến bức ảnh đó, buồn bã nói: "Nhưng của cậu....thì không phải vậy."

"Làm sao?"

Phương Du không nhìn cô nữa, không muốn nhiều lời.

Đàm Vân Thư cười nhạt, nắm tay cô thành mười ngón đan vào nhau, rồi đến gần hơn, hỏi: "Được rồi, sau này mình chỉ làm động tác như này với cậu, có thể tha thứ cho mình không?"

"Mình..."

Cô muốn nói cần suy nghĩ thêm, nhưng những lời sau chưa kịp nói ra, Đàm Vân Thư đã dùng tay còn lại gỡ kính của cô, cắn nhẹ môi dưới của cô, rồi từng chút một xâm lấn vào.

Phương Du không từ chối, lòng bàn tay từ từ áp vào vai cô.

Khi nụ hôn kết thúc, Đàm Vân Thư mở mắt ra, không muốn buông cô ra: "Rất ngoan, không muốn thả cậu về nhà nữa."

"Có thể đi khách sạn lần trước lại không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro