Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Phương Du về đến nhà, Phương Cần vẫn cố gắng không ngủ và đang nằm trên giường đọc tiểu thuyết trên điện thoại.

Giống như Phương Du, bà cũng không có nhiều hoạt động giải trí, chỉ khi rảnh rỗi mới đọc tiểu thuyết và xem phim để thư giãn đầu óc. Đây cũng là cách bà thỉnh thoảng dùng để tránh xa thực tại, không cần vất vả, nhưng cũng chỉ quanh quẩn có vài việc như vậy

Nghe thấy tiếng cửa mở, Phương Cần lập tức bỏ điện thoại xuống. Chưa đầy hai giây, thấy Phương Du xuất hiện ở cửa, bà đã tỉnh táo hơn nhiều, cười hỏi: "Sao lại về muộn hơn dự tính vậy? Tiểu Du."

"Sếp kêu bọn con ở lại họp thêm một cuộc nữa, nên bị trễ." Phương Du tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Phương Cần từ trên giường đứng dậy, không nghi ngờ gì cả: "Vậy con cứ nghỉ ngơi trước đi, hoặc đi tắm, mẹ sẽ làm đồ ăn khuya cho con, đảm bảo con sẽ ăn vui vẻ."

"Cảm ơn mẹ." Phương Du tươi cười.

Phương Cần liếc cô một cái, rồi lại cười: "Khách sáo cái gì, mẹ là mẹ của con mà."

Phương Du cũng cười theo, căn phòng nhỏ, cô chỉ đi hai bước đã về đến phòng riêng, đặt balo lên bàn học.

Cô kéo ghế ngồi xuống, chống tay lên mặt nhìn ra ngoài cửa sổ có vẻ hơi mơ màng.

Vì tần suất gặp gỡ với Phương Cần vốn đã ít, càng thêm việc cô chưa hoàn toàn tha thứ cho Đàm Vân Thư, nên việc từ chối lời mời ở khách sạn của Đàm Vân Thư cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

Chỉ có điều, khi Đàm Vân Thư đưa cô đến khu chung cư, đã đè cô xuống ghế và hôn rất lâu.

Hôn đến mức làm tai cô tê dại, toàn thân cũng không còn sức lực, Đàm Vân Thư mới thỏa mãn vừa lòng buông cô ra.

Nhưng mãi cho đến hiện tại ngồi ở nhà rồi, cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại.

Nghĩ đến đây, cô nhíu mày, nhìn về phía Phương Cần đang bận rộn trong bếp, rồi cúi đầu ngửi mùi trên cơ thể mình.

Trên người vẫn còn phảng phất mùi hương của Đàm Vân Thư.

Một phút sau, Phương Du cầm theo bộ đồ ngủ vào phòng tắm.

Cô không thể mạo hiểm như vậy.

Phương Cần đang làm món tôm hùm đất xào cay, cuộc sống của họ rất khó khăn, nhưng những lúc như thế này cũng không phải là không có. Sau khi rời khỏi Đàm gia chiều nay, bà đã nhanh chóng đến chợ để chọn tôm, chuẩn bị cho con gái một buổi ăn khuya thoải mái.

Sau khi Phương Du tắm xong, cô ra ngoài, đúng lúc Phương Cần cũng vừa đổ món ăn vào cái thau inox duy nhất. Bà gọi Phương Du: "Tiểu Du, đến đây ngửi xem có thơm không."

"Còn chưa đến gần con đã ngửi thấy rồi." Phương Du mỉm cười bước qua.

***

Ăn xong đồ ăn khuya và rửa mặt xong, Phương Du mới trở lại phòng riêng, điện thoại của cô vẫn nằm trên tủ đầu giường, không hề động đến.

Bây giờ sờ vào, cô thấy có vài tin nhắn WeChat.

Đều là từ Đàm Vân Thư gửi đến.

Điều này khá hiếm đối với cô.

xxx: 【Dì Phương đã ngủ chưa?】

xxx: 【Sao không trả lời mình.】

xxx: 【Có đang nghĩ đến mình không?】

xxx: 【Ngày mai gặp, Phương Du, ngủ ngon.】

Phương Du cảm thấy hơi không quen. Một bên cô cảm thấy Đàm Vân Thư đang cảm thấy chột dạ vì sai lầm của mình nên mới làm như vậy, một bên lại cảm thấy Đàm Vân Thư đang rất... cố gắng để được cô tha thứ?

Dù là trường hợp nào đi nữa, cảm giác này vẫn tốt hơn nhiều so với những gì cô cảm nhận trong hai ngày qua.

Cửa sổ không đóng, rèm cửa hơi lay động.

Sau khi thở dài một hơi, Phương Du trả lời từng tin nhắn, và thêm một câu cuối cùng: 【Vừa mới ăn khuya.】

【Ăn khuya gì vậy?】 Đàm Vân Thư chưa ngủ, phản hồi ngay lập tức.

【Tôm hùm cay.】

xxx: 【Vậy lần sau mình cũng sẽ thử xem dì Phương làm, mình chưa ăn món này do dì ấy làm bao giờ.】

Phương Du nhìn dòng chữ này, mắt hạ xuống.

Mỗi lần Đàm Vân Thư nhắc đến Phương Cần, đều dùng cách gọi "dì Phương", nghe có vẻ rất bình thường, nhưng lại nhắc nhở cô về sự chênh lệch trong mối quan hệ giữa hai người.

Thực ra, mối quan hệ của họ ban đầu không phải như vậy.

Lần đầu tiên Đàm Vân Thư đưa cô về nhà, Phương Du thấy sau lưng của Đàm Vân Thư đã bị ướt hết, nên đã mời Đàm Vân Thư lên lầu thay đồ. Sau khi thốt ra câu đó, cô cảm thấy hối hận vì nhà của cô thực sự rất nhỏ, mà Đàm Vân Thư là người như thế nào?

"Được." Đây là câu trả lời của Đàm Vân Thư vào thời điểm đó, khiến cô sững sờ.

Đàm Vân Thư theo cô lên lầu, thay đồ ngủ của cô, trong khi cô cầm máy sấy tóc để sấy khô quần áo ướt của Đàm Vân Thư.

Trong căn phòng hẹp, chỉ có tiếng máy sấy tóc và tiếng mưa bên ngoài hòa quyện, Phương Du không dám nhìn Đàm Vân Thư nhiều, trong khi ánh mắt của Đàm Vân Thư luôn dừng lại trên người cô. Mãi đến khi cô sấy khô quần áo của Đàm Vân Thư xong, Đàm Vân Thư mới từ từ lên tiếng.

"Mình biết cậu là con gái của dì Phương."

Phương Du ngẩn người nhìn cô, mất một chút thời gian để phản ứng lại, nhẹ gật đầu: "Ừ."

Đàm Vân Thư nhận lấy quần áo đã được sấy khô, không có chút kiêu ngạo nào, cười hỏi: "Hỏi chút, mình có thể ngủ lại đây một lát được không? Phương Du."

"Có hơi mệt rồi."

"Có thể..." Phương Du hơi hoảng hốt.

"Cảm ơn."

Quần áo lại được đặt trở lại trên ghế, Đàm Vân Thư nằm lên chiếc giường một mét rưỡi nhỏ ngủ thiếp đi, hơi thở đều đặn và ổn định.

Sau đó, cảnh tượng như vậy lại tiếp tục xảy ra vài lần. Đàm Vân Thư mỗi lần đến đều có vẻ mệt mỏi, xem chỗ của cô như là nơi để ngủ.

Về sau cũng trên chiếc giường này, Đàm Vân Thư ôm cô, hôn cô, câu cô dẫn cô, những tiếng rên rỉ nhẫn nhịn từng chút được gói gọn trong không gian nhỏ bé này, không một chút nào thoát ra ngoài.

Phương Du hồi tưởng lại những cảnh tượng đã qua, không chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng, mà còn cảm thấy như chiếc giường này đã trở thành một dòng sông nóng bỏng.

Cô trở lại thực tại, gõ một chữ "Được" gửi đến Đàm Vân Thư ở phía bên kia.

Chỉ là đêm nay chắc chắn sẽ khó ngủ.

***

Ngày hôm sau là một ngày trời nắng đẹp, Phương Du ăn sáng với cháo do mẹ nấu xong thì đến văn phòng làm việc.

Thực tập sinh trong xã hội này không đáng giá gì, chỉ là công cụ, cần gì thì làm đó. Phương Du đã quen với tình trạng này, huống hồ cô đã trải qua nhiều năm như vậy.

Hơn nữa, công việc ở văn phòng đối với cô khá ổn. Cộng thêm phụ cấp bữa ăn, lương ngày của cô khoảng 130 tệ, nếu làm thêm giờ thì sẽ nhiều hơn, cũng có thể thêm vào hồ sơ lý lịch của cô, thuận tiện cho công việc sau khi tốt nghiệp.

*Lương cơ bản 130 tệ/ngày ~ 450k VND/ngày.

Có điều, công việc ở văn phòng rất nhiều, bộ phận kiểm toán của họ mới vừa kết thúc một dự án, giờ lại bắt đầu một dự án mới. Trong cuộc họp sáng nay, trưởng nhóm đã nói rằng cần chuẩn bị làm thêm giờ.

Trùng hợp làm sao, tối nay cô phải làm thêm giờ.

Phương Du đã gửi tin nhắn cho Đàm Vân Thư trong thời gian nghỉ buổi chiều để thông báo về việc này.

Tối qua ở trong xe, Đàm Vân Thư đã quấn cô thật lâu, nói rằng vì để bù đắp lỗi lầm của mình, muốn cùng cô đi ăn tối, chỉ là ăn tối mà thôi, cô đã đồng ý.

Giờ thì xem ra buổi tối này là ăn không được.

Vì thời gian ăn uống của Đàm Vân Thư rất có kỷ luật, những món ăn khuya như cô thường ăn, Đàm Vân Thư chắc chắn không đụng vào.

Cô ngồi trong phòng nước, nhìn vào màn hình điện thoại, chờ đợi thời gian nghỉ kết thúc và chờ tin nhắn của Đàm Vân Thư, trong lúc cô liên tục uống nước, ánh mắt gần như chỉ tập trung vào màn hình.

Trưởng nhóm cũng đến nghỉ ngơi, thấy cô ngồi đó, vỗ nhẹ vào vai cô và nói: "Tiểu Phương, hôm nay thấy mắt em cuối cùng cũng không sưng lên nữa rồi."

Sau đó cười và trêu chọc: "Làm hòa với bạn trai rồi à?"

"Không phải bạn trai... trưởng nhóm."

Phương Du hơi ngượng ngùng, bắt được trọng điểm, "Nhưng trưởng nhóm làm sao biết được?"

Trưởng nhóm trông có vẻ tuổi tác giống như chị Tiêu, dáng vẻ cũng tương tự, rất nghiêm túc và có tinh thần. Nghe Phương Du hỏi như vậy, những nếp nhăn ở khóe mắt cô càng rõ hơn, trong khi pha cà phê cho mình, cô nói: "Bộ khó phát hiện lắm à? Các bạn trẻ bây giờ thường có gì đều viết hết lên mặt." Đối với một đồng nghiệp trẻ có năng lực và thành thật như Phương Du, cô không ngại trò chuyện thêm một chút, dù sao cũng không mất nhiều thời gian, cô tiếp tục nói: "Đừng quá lưu lưu luyến những người khiến em phải buồn, phải nhanh chóng cắt đứt, rồi tìm người tốt đẹp hơn. Em còn trẻ, nếu người đó về sau còn làm em buồn thì em đừng để ý đến nữa, điều kiện của em có thể tìm được người tốt hơn nhiều, Tiểu Phương."

Phương Du cười rạng rỡ: "Em biết rồi, trưởng nhóm, em đã ghi nhớ."

Vừa dứt lời, tin nhắn từ Đàm Vân Thư đã đến. Trưởng nhóm cũng không nói thêm gì, tìm một chỗ ngồi xuống.

Phương Du nhìn tin nhắn của Đàm Vân Thư, khóe môi cong lên.

Đàm Vân Thư nói có thể đợi cô làm thêm giờ xong rồi cùng đi ăn tối, bữa tối tối nay nhất định phải ăn.

Hơn nữa còn sẽ đón cô từ văn phòng về nhà.

Phương Du: 【Được.】

Họ sẽ không tăng ca đến quá muộn, thường thì sẽ kết thúc vào lúc tám giờ tối, trễ hơn hai giờ so với bình thường.

Mùa hè đang đến gần, trời ở Liễu Thành tối muộn hơn một chút, nhưng khi Phương Du kết thúc ca làm việc và ra khỏi văn phòng tối nay, bầu trời đã hoàn toàn tối đen.

Ngay cả một vì sao nhỏ cũng không thấy.

Một nhóm người mệt mỏi, lần lượt chào tạm biệt nhau.

Phương Du cũng vẫy tay chào đồng nghiệp, rồi đi về phía chỗ Đàm Vân Thư đậu xe.

Xung quanh đều là các tòa nhà văn phòng, chỗ đậu xe khá bí, Đàm Vân Thư chỉ có thể đậu xe ở lề đường khá xa văn phòng. Sau khi Phương Du đi thêm khoảng năm mươi mét nữa, cô nhìn thấy Đàm Vân Thư đang đứng bên cạnh xe.

Đàm Vân Thư có dáng người đẹp và tỷ lệ hoàn hảo, dựa vào xe, cúi đầu nhìn vào điện thoại, mái tóc xoăn dài màu nâu hạt dẻ của cô nhẹ nhàng lay động.

Ngay giây tiếp theo, điện thoại trong tay Phương Du rung lên.

Cô cúi mắt liếc nhìn, là cuộc gọi từ Đàm Vân Thư. Cô ngẩng lên, Đàm Vân Thư đã nhìn về phía cô.

Đàm Vân Thư cúp điện thoại, đứng thẳng.

Ánh sáng mờ nhạt của đèn đường chiếu sáng không khí yên tĩnh ở đây. Phương Du không tăng bước chân, cô cố gắng giữ nhịp bước bình thường, để mình trông không quá vội vàng, cho đến khi đứng trước mặt Đàm Vân Thư: "Đợi lâu không."

"Không lâu." Đàm Vân Thư nở nụ cười, cô lại đưa tay ra, ôm lấy eo Phương Du, "Mình nên đợi cậu, vừa mình gọi điện là vì lo lắng cho cậu thôi."

Khu vực này có đông người và xe hơn so với trung tâm mua sắm nơi cô làm thêm trước đây, hơn nữa bây giờ cũng chưa quá muộn. Phương Du bị Đàm Vân Thư ôm, mặt chôn vào vai cô, tai có chút nóng, giọng nói thấp thỏm: "Đàm Vân Thư, nhiều người quá."

Thực ra không có nhiều người, và khi mọi người đi qua cũng không chú ý hay nhìn họ với ánh mắt tò mò.

Chỉ là cô hơi không thích ứng..

"Nhưng mình đã nhớ cậu cả ngày." Đàm Vân Thư nói.

"... Không thể ở đây."

Đàm Vân Thư từ từ hỏi: "Vậy thì ở đâu có thể?"

"Đêm mai mình cũng muốn gặp cậu, Phương Du."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro