Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Group lớp và trang cá nhân của Phương Du đều đã "sụp đổ," sụp đổ trong hai chữ "tốt nghiệp."

Trong group lớp, một số bạn thân thiết quay video khóc nức nở trong buổi liên hoan, và những video đó được đăng lên nhóm, khiến các bạn khác trêu chọc cười lớn.

Những bạn mà cô đã thêm không nhiều cũng đăng những dòng trạng thái về việc tốt nghiệp, như "Chúng ta cười nói tạm biệt, nhưng đều biết rằng gặp lại sẽ còn rất xa xôi," hay "Có bạn đến từ phương xa, rồi lại lên đường đi xa," những dòng trạng thái kiểu này rất nhiều.

Dù Phương Du không hợp với họ, nhưng khi nhìn vào, cô cũng cảm thấy có chút xúc động.

Chỉ là một chút xúc động thôi.

Bởi vì từ khi gia đình gặp biến cố, thời gian của cô đã được sắp xếp kín mít, không còn nhiều thời gian để chú ý đến những điều này, nhiều cảm xúc đối với cô đã trở nên xa xỉ.

Huống chi, mối bận tâm của cô và mọi người vốn dĩ cũng không giống nhau.

Tốt nghiệp đối với cô là một sự tái sinh.

Chỉ có điều trang cá nhân của Đàm Vân Thư trong thời gian này lại khá yên ắng, cả tuần qua không có động thái gì mới. Phương Du đã mở trang cá nhân của Đàm Vân Thư nhiều lần, nhưng chỉ thấy những bức ảnh cũ, nhưng dù thế cô cũng không chán.

Trong khoảng thời gian này cô cũng đã nhắn tin "Chúc ngủ ngon" cho Đàm Vân Thư, và Đàm Vân Thư cũng hồi đáp.

Cô biết Đàm Vân Thư bận, nên không làm phiền nhiều.

Đến sáng ngày 9 tháng 6, khi vừa mở mắt, Phương Du đã nhắn cho Đàm Vân Thư bốn chữ "Chúc mừng tốt nghiệp!"

Không khó để thấy sự phấn khích của cô từ dấu chấm than này.

Hôm nay là ngày diễn ra lễ tốt nghiệp của trường.

Vài ngày trước, họ đã nhận bằng tốt nghiệp và bằng học vị. Hôm nay, họ còn phải đến trường để chụp ảnh kỷ yếu, tham gia lễ tốt nghiệp và làm thủ tục rời trường. Sau đó, có lẽ sẽ không còn nhiều dịp quay lại trường nữa.

Dù bên ngoài phải khoác áo cử nhân, Phương Du vẫn đặc biệt chọn một bộ trang phục tương đối trang trọng. Cô nghĩ, như vậy đến lúc tỏ tình với Đàm Vân Thư cũng sẽ trông chính thức hơn.

Khi đến trường là chín giờ, còn nửa tiếng nữa lễ tốt nghiệp mới bắt đầu.

Bây giờ khắp nơi đều là các sinh viên tốt nghiệp mặc trang phục tương tự, phần lớn còn trang điểm để chụp được những bức ảnh đẹp.

Phương Du không giỏi trang điểm, thường là nhờ người khác giúp. Giờ cô chỉ để mặt mộc, một bạn học trong lớp, người đang làm beauty blogger, thấy vậy có vẻ không chịu nổi và chủ động đề nghị trang điểm cho cô.

"...Cảm ơn." Phương Du không từ chối, vì cô thấy ánh mắt bạn đó sáng lên, trông rất hào hứng muốn trang điểm cho cô.

Cặp kính của Phương Du được tháo ra, và có vẻ như nhiều bạn học đứng xung quanh hơn để quan sát.

Dù Phương Du không nổi bật trong lớp, nhưng ai cũng có cảm tình với vẻ ngoài của cô. Bây giờ nhìn thấy cô được trang điểm, họ liền xúm lại nói chuyện.

"Phương Du, cậu dùng mỹ phẩm dưỡng da gì thế? Sao da mịn thế, chẳng có mụn gì."

"Kem Bảo Bảo."

Mọi người: ?

Được thôi, đúng là kem Bảo Bảo cũng dưỡng ẩm rất tốt mà.

Thời gian trôi dần, lớp trang điểm trên mặt Phương Du cũng đã hoàn thành. Dù túi trang điểm của cô bạn beauty blogger không lớn, bên trong cũng không có nhiều mỹ phẩm, nhưng như vậy là đủ với Phương Du rồi.

Bạn beauty blogger rất hài lòng với "tác phẩm" của mình, còn muốn selfie vài tấm với Phương Du, rồi hỏi: "Lúc đăng lên mạng, mình tag cậu vào được không, Phương Du?"

Cô ấy nói: "Ôi, hôm nay mình làm quá tốt rồi."

"Được chứ." Phương Du không nhịn được cười, rồi lại đeo kính vào.

Cuối cùng, nhóm các cô gái chụp ảnh chung với nhau, Phương Du luôn mỉm cười nhẹ, và lúc này trong lòng cô mới dần dần có được cảm giác thật sự về việc tốt nghiệp.

Buổi lễ tốt nghiệp kéo dài một tiếng đồng hồ.

Thực sự là có quá nhiều người lên sân khấu phát biểu, từ hiệu trưởng, bí thư, đại diện sinh viên xuất sắc, đến các anh chị cựu sinh viên ưu tú, và còn có vài sinh viên lên hát nữa.

Phương Du ngồi rất nghiêm túc, chỉ là vỗ tay quá nhiều lần nên hơi mỏi.

Giữa chừng cô cũng cố gắng tìm kiếm bóng dáng Đàm Vân Thư, nhưng hội trường quá đông, mọi người lại mặc đồ tương tự nhau, nhìn một lượt cũng chẳng thể thấy Đàm Vân Thư ở đâu.

Mãi cho đến khi lễ tốt nghiệp kết thúc, mọi người lần lượt ra về, cô mới thấy Đàm Vân Thư trong đám đông.

Đàm Vân Thư đang chụp ảnh với mọi người, khi thì hai người, khi thì vài người, có lúc là cả chục người.

Phương Du nhìn về hướng đó, mới nhớ ra rằng cô và Đàm Vân Thư đến giờ vẫn chưa có bức ảnh chụp chung nào, hôm nay có vẻ là một cơ hội tốt, mở lời lúc này cũng chẳng có gì là không hợp lý, phải không?

Về việc có để Đàm Vân Thư chủ động hay không, chuyện đó đã qua rồi.

Nhưng vừa khi Phương Du bước đi, cô nghe thấy trưởng khoa cầm loa bắt đầu sắp xếp chụp ảnh tập thể, cô cũng bị giáo viên cố vấn kéo tay: "Chuẩn bị chụp ảnh tập thể nào! Các em! Xếp hàng cho ngay ngắn!"

Phương Du đành phải tạm hoãn lại chuyện kia.

Chụp ảnh tập thể là một việc tốn rất nhiều thời gian, vì các lãnh đạo chính ngồi cố định, còn giáo viên và sinh viên của từng khoa lại liên tục thay đổi như dòng nước chảy.

Dần dần, Phương Du đã không còn thấy Đàm Vân Thư trong tầm mắt.

Đợi đến khi chụp xong ảnh, thời gian đã trôi qua khá lâu. Lúc này Phương Du mới chợt nhận ra một điều, đó là cô chưa kịp để ý xem Đàm Vân Thư có đeo chiếc trâm cài hình đám mây mà cô tặng không. Do góc nhìn bị hạn chế, cô không thấy được chính diện của Đàm Vân Thư.

"Phương Du!" Lý Lan nhìn thấy Phương Du, liền gọi to rồi chạy về phía cô.

Phương Du mỉm cười: "Có chuyện gì vậy?"

"Wow, cậu trang điểm à." Lý Lan giơ điện thoại lên, "Chúng ta chụp vài tấm nhé!"

"Được thôi."

Phương Du gật đầu, rồi lại mỉm cười trước ống kính, số lần cười hôm nay cũng chẳng khác gì những lúc cô đi làm thêm.

Chụp xong với Lý Lan, Phương Du tiện thể hỏi: "À, Lý Lan, cậu có thấy Đàm Vân Thư không?"

"Có thấy." Lý Lan đáp, "Mình vừa mới chụp ảnh với cô ấy xong."

Phương Du nhíu mày: "Cậu ấy ở hướng nào?"

"Bên khu vườn đó." Lý Lan nhướng mày với cô, hơi bất ngờ hỏi: "Cậu cũng định tìm cậu ấy chụp chung à?"

Phương Du: "Ừ."

Cô dừng lại một chút, nói câu mà chỉ mình cô có thể hiểu: "Cậu ấy nợ mình một tấm ảnh."

Lý Lan quả nhiên không hiểu: "Rất nhiều người nói vậy đấy. Đàm Vân Thư thực sự có tính cách tốt, chẳng hề kiêu căng chút nào! Ai rủ cô ấy chụp ảnh, cô ấy cũng không từ chối, giống như một ngôi sao thực thụ vậy." Cô thở dài một tiếng: "Mọi người yêu mến cô ấy là điều quá dễ hiểu rồi! Nếu là mình, mình cũng thích! Nhưng mà kiểu đại mỹ nhân như cô ấy, mình không làm bạn được đâu, chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm thôi... Ủa? Phương Du, chúng ta còn phải đi tìm anh Sơn nữa mà! Anh ấy nói sẽ đãi chúng ta trà sữa tốt nghiệp đấy!"

Phương Du đã bước chân đi, tiến về phía khu vườn.

Ở phía sân trường, ban nhạc của trường cuối cùng cũng đến muộn màng, họ bắt đầu biểu diễn trên một sân khấu rộng, bài hát đầu tiên chính là bài hát hợp hoàn cảnh của Lương Tịnh Như, là bài Gửi tôi của tương lai.

Phương Du bước ngược lại hướng của ban nhạc, giọng của ca sĩ chính cũng dần xa hơn.

Càng đến gần Đàm Vân Thư, Phương Du càng cảm thấy nhịp tim mình đập mạnh hơn, át cả mọi âm thanh xung quanh.

Cho đến khi ở khu vườn, cô nhìn thấy Đàm Vân Thư vẫn đang chụp ảnh cùng mọi người.

Lần này Phương Du đã nhìn rõ ràng, trên ngực Đàm Vân Thư không hề đeo chiếc trâm cài hình đám mây mà cô tặng. Thay vào đó, là một chiếc trâm khác mà cô đã từng thấy ở trung tâm thương mại, chiếc này đắt hơn nhiều lần so với chiếc cô tặng, có đính kim cương. Vào lúc này, viên kim cương đó lấp lánh dưới ánh nắng rực rỡ, rất chói mắt.

Hương hoa trong vườn có chút đậm đặc, khiến Phương Du cảm thấy nghẹn thở.

Cô đứng tại chỗ, cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc của mình.

Không sao đâu, Phương Du tự an ủi bản thân.

Vì Đàm Vân Thư vốn dĩ là cao quý, chẳng lẽ Đàm Vân Thư còn thiếu món đồ xa xỉ nào sao? Đúng là món đồ cô tặng, giá chỉ hai nghìn tệ, không xứng tầm với Đàm Vân Thư. Khoảng cách giữa cô và Đàm Vân Thư thực sự quá lớn.

Nếu Đàm Vân Thư thực sự phải chiều theo ý cô, cô sẽ cảm thấy thương xót cho Đàm Vân Thư.

Là cô đã phán đoán sai lầm, nghĩ rằng Đàm Vân Thư không có trâm cài ngực, nên mới mua tặng.

Cô còn bỏ sót điều quan trọng nhất: trong thế giới của những người giàu có, tự do là điều không đáng chú ý, vì tiền bạc có thể giúp người ta giải quyết rất nhiều phiền não.

Đây không phải là vấn đề của Đàm Vân Thư, mà là của cô. Vấn đề nằm ở việc cô không đủ giàu có. Cô sau này nhất định phải nỗ lực hơn nữa.

Dù trong đầu cô nghĩ vậy, nhưng việc thở trở nên ngày càng khó khăn.

Cuối cùng, cô không bước tới, mà ngồi xuống chiếc ghế dài trong khu vườn.

Phía sau cô, những bông hoa nguyệt quý được trường cẩn thận trồng đang nở rộ. Cô quay đầu nhìn chúng.

Cánh hoa xếp lớp chồng lên nhau, khiến cô bỗng nhớ đến những cảnh phim cẩu huyết, nơi nhân vật chính bứt từng cánh hoa hồng, vừa làm vừa lẩm bẩm những lời trẻ con kiểu "người ấy yêu tôi", "người ấy không yêu tôi"...

Phương Du khẽ nhếch môi cười, vì tình huống của cô không giống như vậy.

Cô không cần dùng cách đó để quyết định Đàm Vân Thư có thích mình hay không.

Cô tự tin, tin tưởng và vững vàng tin rằng người mà Đàm Vân Thư thích chỉ có thể là cô.

Nếu không, làm sao có thể giải thích được ba năm qua của họ? Làm sao có thể giải thích câu "Cậu là của mình"?

Khi có người tỏ tình với cô, Đàm Vân Thư sẽ ghen.

Lúc cô bị Trình Mông tựa vào vai, Đàm Vân Thư nhìn thấy và cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, cô đã điều chỉnh lại, bởi cô hiểu rằng khi yêu nhau, không thể thiếu đi các mối quan hệ xã giao bình thường.

Phương Du nhìn những cánh hoa, hàng mi của cô khẽ rung lên.

Trong khu vườn, tiếng cười nói vui vẻ không ngừng vang lên, nhưng cô lại như bị tách biệt, cảm giác cô đơn ngày càng rõ rệt.

Một lúc sau, cô ngước mắt lên, Đàm Vân Thư vẫn bị mọi người vây quanh. Cô cũng mới để ý thấy, không xa Đàm Vân Thư là một người đàn ông trung niên đứng với dáng vẻ kính cẩn. Ông ấy trông không giống thầy cô hay lãnh đạo trong trường, chỉ đứng cách Đàm Vân Thư không xa, tay cầm một chiếc máy ảnh, miệng mỉm cười thân thiện, chụp ảnh cho Đàm Vân Thư.

Liệu Đàm Vân Thư có thuê một nhiếp ảnh gia riêng để chụp bộ "ảnh kỷ yếu" không?

Phương Du không nghĩ vậy, vì Đàm Vân Thư ở trường là người khá khiêm tốn. Nhưng cô không thể phủ nhận danh tiếng của khách sạn Quân Linh và sự nổi bật tự nhiên của Đàm Vân Thư đã khiến cô ấy trở nên nổi bật hơn. Trước đây, các blogger thường xuyên đến trường và hỏi sinh viên đi ngang qua về "hoa khôi của trường là ai," và câu trả lời đều thống nhất: Đàm Vân Thư của khoa Phát thanh Truyền hình. Điều này đã khiến danh tiếng của cô ấy ngày càng lớn.

Lớn đến mức, dù khoảng cách giữa hai người chỉ mười mét, nhưng Phương Du cảm thấy như có một vực thẳm không đáy ngăn cách họ.

Cô nhìn Đàm Vân Thư cười dịu dàng, đối xử hòa nhã với tất cả mọi người.

Phương Du chậm rãi thu hồi ánh nhìn của mình, mắt cô lơ đễnh dừng lại ở một nơi khác, chờ đợi đến khi số người muốn chụp ảnh chung với Đàm Vân Thư ít đi, lúc đó cô sẽ tiến đến.

Ý nghĩ vừa xuất hiện, Phương Du đã nghe thấy một giọng nữ quen thuộc, dịu dàng vang lên bên tai: "Phương Du."

Phương Du ngẩng đầu lần nữa, nhìn thấy Đàm Vân Thư đã đứng trước mặt mình, và cả người đàn ông trung niên kia cũng theo tới, đứng ngay bên cạnh họ, tay cầm chiếc máy ảnh đã sẵn sàng.

Ánh sáng trong mắt cô nhanh chóng trở lại, cô lập tức bật dậy, vui mừng hỏi: "Cậu chụp xong rồi à?" Nhưng ngay lập tức lo lắng mình có thể gây áp lực cho Đàm Vân Thư, cô vội nói thêm, "Mình không vội đâu..."

"Phương Du." Đàm Vân Thư lại gọi tên cô một lần nữa, nụ cười trên khuôn mặt vẫn dịu dàng như mọi khi, khiến người đối diện không khỏi cảm thấy dễ chịu.

Phương Du đáp: "Ừ."

Đàm Vân Thư nhận từ tay người đàn ông một tấm thiệp trông giống như thiệp mừng. Phương Du theo bản năng cảm nhận được sự trang trọng từ cử chỉ của Đàm Vân Thư, và cô nhận ra mình thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị lá thư tỏ tình.

Không thể phủ nhận, điều này khiến tim cô đập thình thịch, hồi hộp đến mức đập nhanh hơn bao giờ hết.

Xung quanh, không biết từ lúc nào, có nhiều người đang nhìn về phía họ. Có lẽ vì Đàm Vân Thư cả ngày hôm nay chưa từng tặng ai món quà nào, nên ai nấy đều rất tò mò.

Đàm Vân Thư mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tấm thiệp về phía trước, đôi môi khẽ mở: "Là bạn học với nhau, ba tháng nữa là lễ đính hôn của mình, mình có thể mời cậu đến tham dự không?"

Ngay lúc đó, chú Xương bấm máy, "tách" một tiếng, ghi lại khoảnh khắc duy nhất mà hai người họ cùng đứng chung trong một bức ảnh.

Cũng là lúc Phương Du vĩnh viễn bị giữ lại trong khoảnh khắc ấy.

Cô nhìn chằm chằm vào bốn chữ "Thiệp mời đính hôn," và trái tim dường như ngừng đập.

Phương Du đột nhiên nhớ lại công việc bán thời gian mà mình đã làm ở công viên giải trí trước đây, khi đó nhiệm vụ của cô là kiểm tra vé cho khách. Những lúc rảnh rỗi, cô thường nghe tiếng la hét từ các trò chơi cảm giác mạnh, và cảm thấy vui vẻ vì thế, dù thực tế cô không dám thử cảm giác của những trò chơi đó.

Nhưng ngay khoảnh khắc này, cô cảm thấy như mình đang gặp tai nạn trên tàu lượn siêu tốc.

Bị treo lơ lửng ở độ cao cực đại, hơi thở ngày càng yếu dần, trong khi cứu hộ thì mãi không đến.

Hoặc có thể, cứu hộ hoàn toàn sẽ không đến.

Cô nhìn vào gương mặt của Đàm Vân Thư, đầu óc rối bời, nhưng ý nghĩ đầu tiên hiện ra lại rõ ràng và sắc nét...

Cô ghét trời mưa, rất ghét.

Và cũng ghét chiếc ô nghiêng về phía cô ngày đó.

Faye: Không biết nói gì, tội Phương Du quá, vết thương tâm lý thế này sẽ đi theo mãi. Mình lý giải tâm lý của Đàm Vân Thư sao lại mời cưới rình rang còn chụp ảnh như vậy là vì tâm trạng muốn phản kháng, "muốn mời chứ gì, để mời cho mà xem". Nhưng cô quên mất làm vậy sẽ tổn thương PD đến mức nào, nói chung hành vi hôm nay sẽ phải trả giá trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro