Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chiếc ly rỗng trên bàn ngày càng nhiều, toàn là cocktail pha chế đặc biệt, hầu hết đều có nồng độ cồn khá cao.

Phương Du vẫn chưa uống một giọt nào, cô đang ăn trái cây, chỉ chăm chú lắng nghe những người khác trò chuyện. Thỉnh thoảng cô cũng tham gia vào câu chuyện, hầu hết đều là những đề tài quen thuộc, không gì khác ngoài gia đình, tình bạn, công việc, tình yêu, và một số chuyện tầm phào.

Về sau, có người kết nối màn hình với điện thoại qua Bluetooth và bắt đầu phát hết bài hát này đến bài hát khác trong phòng riêng.

Toàn bộ đều là những bản tình ca buồn.

Chẳng hạn như bài "Thoả Hiệp" khiến Đường Bán Tuyết, người có sinh nhật hôm nay khóc ròng. Cô chỉ ôm Phương Du, im lặng không nói gì, còn Phương Du vẫn là một thính giả tuyệt vời, thỉnh thoảng vỗ lưng và vai Đường Bán Tuyết, rồi đưa khăn giấy cho cô.

Chơi đến gần 9 giờ tối, buổi tụ tập cũng dần kết thúc.

Hoá đơn đã được thanh toán, trong nhóm chỉ còn vài người bước đi còn tương đối vững vàng. Phương Du ở giữa, đỡ Đường Bán Tuyết và Phù Sương đang loạng choạng bước đi. May mắn là quán bar này có thang máy, giúp việc đưa những người say xuống lầu trở nên dễ dàng hơn.

Phương Du có nhiệm vụ đưa Phù Sương và Đường Bán Tuyết về. Cô sắp xếp hai người ngồi ổn định ở ghế sau.

Phù Sương mơ màng nắm lấy cổ tay cô: "Tiểu Du, hình như mình... mình để quên thứ gì ở đó rồi."

Phương Du lấy điện thoại của cô ấy từ trong túi ra, nói: "Điện thoại phải không? Mình cầm rồi đây."

"Không phải."

Phù Sương híp mắt lại, giọng nồng mùi rượu: "Hình như là trái tim mình để lại đó rồi, mình còn muốn uống nữa!"

"... " Phương Du thắt dây an toàn cho cô.

Đường Bán Tuyết ở bên cạnh vừa vẫy tay loạn xạ vừa yếu ớt ngân nga: "Yêu đến thoả hiệp~ cuối cùng vẫn không có lời giải~"

"..." Phương Du lại bước tới cài dây an toàn cho cô ấy.

Đang định đóng cửa xe thì điện thoại của Đường Bán Tuyết reo lên. Trong cơn mơ màng cô mò lấy điện thoại, cố hết chút ý thức cuối cùng để nghe: "Alo? À? À? Ừ..."

Phương Du thở dài, giật lấy điện thoại từ tay cô, rồi trả lời người ở đầu dây bên kia: "Xin chào, cho hỏi có chuyện gì không ạ?"

"Xin chào quý cô, vừa nãy nhân viên dọn dẹp phòng thì chúng tôi có phát hiện một túi quà ở trong góc, bên trong vẫn còn đồ. Xin hỏi các bạn đã rời đi chưa ạ?" Bên lễ tân có số của Đường Bán Tuyết, nên việc gọi tới khi thấy đồ bỏ quên cũng không có gì lạ.

Phương Du đóng cửa xe lại: "Chúng tôi chưa đi, tôi sẽ quay lại lấy."

"Vâng, túi quà đang ở quầy bar tầng hai."

Phương Du dặn dò hai người bạn vài câu, nhưng cũng không rõ liệu họ có nghe vào hay không. Dù sao thì thời gian đi lấy đồ cũng không quá lâu. Cô đóng cửa xe, cầm theo điện thoại của Đường Bán Tuyết rồi quay người bước trở lại quán bar.

Những người khác đã gọi xe hoặc có người lái thay đến đón.

Chỗ đậu xe của cô cách quán bar một đoạn khá xa, chủ yếu là vì gần đó rất khó tìm chỗ đậu xe. Đi được một đoạn, cô mới nhìn thấy cánh cửa lớn nguy nga của quán bar, trên cửa được chạm khắc hình đôi cánh bướm, khi mở ra, sẽ tạo cảm giác như những con bướm đang bay lượn.

Ngày mai là thứ Bảy, nhiều người chọn đi uống vào tối nay, nên lúc này người đến càng lúc càng đông, cánh bướm trên cửa vẫn không ngừng vỗ.

Phương Du cầm điện thoại, bước lên tầng hai.

Rượu trong phòng riêng đều được pha chế tại quầy bar tầng hai. Các bartender ở đây chuyên nghiệp hơn, với những động tác pha chế vừa mượt mà vừa tinh tế. Khi Phương Du quay lại, bartender vẫn đang tỉ mỉ điêu khắc đá, dùng những dụng cụ chuyên nghiệp để tạo hình khối băng trong suốt thành hình một đóa hoa hồng.

Phương Du không nhìn kỹ, cô tiến đến một bên quầy, trên mặt nở nụ cười dịu dàng: "Xin chào, tôi đến lấy đồ của cô Đường Bán Tuyết."

"Vui lòng cho xem đơn đặt phòng." Nhân viên tỏ ra rất trách nhiệm.

Phương Du biết mật khẩu điện thoại của Đường Bán Tuyết, nên dễ dàng tìm được thông tin đặt phòng trên ứng dụng.

Nhân viên đeo găng tay, mỉm cười nhẹ, lấy ra một tờ giấy ghi chép đồ thất lạc: "Phiền cô ký tên vào đây."

"Được." Phương Du ký tên Đường Bán Tuyết.

Nhân viên lúc này mới trao túi quà cho cô: "Chúc quý cô đi đường cẩn thận."

"Cảm ơn."

Phương Du cầm túi lên, cô nhớ đây là món quà của một người bạn khác tặng Đường Bán Tuyết. Có lẽ do lúc rời đi có quá nhiều người, mọi người đều không để ý, và ai nấy cũng say xỉn, việc để quên là điều dễ hiểu.

Đàm Vân Thư lảo đảo bước ra khỏi phòng riêng, bên cạnh cô, Lương Bái vẫn không ngừng líu lo: "Không phải mình nói chứ, tửu lượng của cậu bao năm nay vẫn kém thế. Thẩm Ánh Chi đi du học nước ngoài về, tửu lượng của cậu ấy tăng vèo vèo..."

"..." Đàm Vân Thư liếc mắt nhìn hắn, "Vậy mình cũng nên đi học lấy cái bằng tiến sĩ?"

Lương Bái hít một hơi rồi nghiêm túc nói: "Hình như cũng không phải là ý tồi nhỉ?"

Đàm Vân Thư khẽ nhếch môi, chẳng buồn đáp lại.

Cách âm trên tầng khá tốt, dù trong một vài phòng riêng có ồn ào thì âm thanh cũng không lọt ra ngoài. Đàm Vân Thư xoa trán, khi đi qua một góc cua khác, cô lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc khiến cô có ấn tượng tối nay.

Lần này chỉ thấy bóng lưng, thậm chí không nhìn thấy cả góc nghiêng, chỉ có mái tóc dài xoăn nhẹ nhàng lay động, áo vest khoác ngoài thỉnh thoảng ôm sát vào vòng eo thon thả.

Người đó vừa rời khỏi quầy bar, tay xách một chiếc túi trắng in logo thương hiệu.

Đôi môi Đàm Vân Thư mím chặt hơn.

Lương Bái cũng nhận ra cảnh tượng này, anh ta tiện đường tiến lại gần, hỏi nhân viên đeo găng tay đang làm việc, kiểm tra tình hình: "Vị tiểu thư vừa rồi để quên đồ à?"

"Vâng, đúng vậy." Nhân viên đáp.

Lương Bái cầm lấy tờ giấy ký tên để xem xét, Đàm Vân Thư cũng liếc qua một cái, sau đó từ từ thu lại ánh nhìn.

Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, cô thấy người con gái đó đã bước vào thang máy.

Trước khi cửa thang máy đóng lại, người ấy quay mặt lại, gương mặt hoàn toàn hiện rõ trong tầm mắt của Đàm Vân Thư, khiến đồng tử của cô bất chợt co rút lại.

Đàm Vân Thư nhíu mày, bước chân không tự chủ được chuyển sang một bên, bước xuống cầu thang.

Lương Bái ở phía sau gọi: "Ơ chạy đi đâu thế?"

Đàm Vân Thư không nghe thấy gì cả.

Không phải là ảo giác, cô không nhìn nhầm.

Nhưng...

Phương Du đã đổi tên sao?

Các khớp ngón tay của Đàm Vân Thư không biết từ lúc nào đã cuộn lại, hơi thở cũng không còn đều đặn nữa. Cô đi giày cao gót, bước đi nhanh nhẹn, nhanh chóng xuống đến tầng một.

Nhưng nào còn thấy bóng dáng Phương Du? Thang máy từ tầng hai xuống tầng một chỉ trong chớp mắt.

Cô lại kéo cánh cửa hình bươm bướm ra, nhưng trước mắt chỉ là một không gian trống rỗng.

Ngoài đường xe cộ qua lại tấp nập, lượng người đông đúc tới tới lui lui, khắp nơi đều là những bóng dáng lướt qua.

Bóng dáng đó lại một lần nữa biến mất khỏi thế giới của cô.

Lương Bái xuống tầng, lo lắng cô có thể bị ngã, vội vã chạy lại nói: "Cậu là kiện tướng thi chạy trăm mét à? Hồi đi học sao không thấy cậu chạy nhanh như vậy, để mình đăng ký cho cậu tham gia Olympic lần sau nhé."

Sắc mặt Đàm Vân Thư u ám, kéo chiếc áo khoác mỏng lại, nói: "Mình về khách sạn đây."

"Còn có buổi tiệc nữa cơ mà? Không đi à?"

"Ừm."

"Được, vậy mình sắp xếp tài xế đưa cậu về."

***

Phương Du chính là người đang lái xe. Bằng lái của cô là do cô thi ngay sau khi mới đến Kinh thành chưa lâu. Lúc đó, một tiền bối đã chia sẻ kinh nghiệm với cô, nói rằng một trợ lý giỏi thì kỹ năng lái xe cũng phải thành thạo, vì chắc chắn sẽ có lúc cần đến.

Thi bằng lái đối với cô rất dễ dàng, mỗi môn đều qua ngay lần đầu tiên. Trong những năm qua, cô cũng đã nhiều lần lái xe cho sếp của mình, hầu hết là khi có tiệc tùng.

Nhờ kinh nghiệm như vậy, kỹ năng lái xe của cô cũng trở nên điêu luyện. Cô lái xe một cách êm ái, không một chút lắc lư, đưa xe vào bãi đậu xe ngầm của khu chung cư.

Trên đường đi, hai người bạn còn bảo cô bật nhạc của Tiết Dịch, tuy chỉ còn một chút tỉnh táo nhưng vẫn nhớ rõ tuần sau họ sẽ cùng nhau đi xem buổi hòa nhạc.

Phương Du khẽ mỉm cười.

Cô cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Việc đưa hai người bạn về phòng lại có chút khó khăn. Phương Du cuối cùng cũng đưa được họ vào phòng của Phù Sương, sau đó bắt đầu tẩy trang, chăm sóc da cho họ. Còn việc đánh răng thì cô không thể giúp, chỉ có thể đưa cho hai người bàn chải đánh răng điện đã được bôi sẵn kem đánh răng.

Sau khi hoàn thành mọi việc, Phương Du để lại một chiếc đèn ngủ, rồi mới trở về phòng của mình ở đối diện.

Vừa đi công tác một tuần ở Tây thành về, thần kinh của cô vẫn chưa hoàn toàn thư giãn. Lại đến mừng sinh nhật Đường Bán Tuyết, chạy đua liên tục khiến cô chỉ đến khi trở lại phòng mình mới cảm thấy tâm hồn của mình được trở về.

Phương Du không vội tẩy trang hay tắm rửa. Cô mở hộp thoại trò chuyện với mẹ trên WeChat và gửi cho Phương Cần vài bức ảnh tối nay.

Có điều vào thời điểm này, Phương Cần đã ngủ rồi.

Việc bán đồ ăn sáng là một công việc rất vất vả. Vài năm trước, Phương Cần thường ngủ từ sáu, bảy giờ chiều và thức dậy lúc hai giờ sáng để cùng Phượng Yến nhào bột. Mặc dù mệt mỏi, nhưng cuộc sống vẫn đầy hy vọng.

Chỉ là sau một thời gian dài, sức khỏe của Phương Cần bắt đầu bị ảnh hưởng.

Phương Cần lại sợ con gái lo lắng nên không nói với Phương Du. Nhưng tính cách thẳng thắn của dì Phượng lại không thể giấu giếm được gì. Khi Phương Du phát hiện có điều bất thường và hỏi, thì mọi chuyện mới bị lộ ra.

Lúc Phương Du gọi điện, giọng cô đầy nghẹn ngào, lúc này Phương Cần đành thuê thêm hai người bạn đồng trang lứa đã thất nghiệp về giúp đỡ, cũng không cần con gái phải quay về, ít nhất là không phải khi sự nghiệp của cô đang trong giai đoạn phát triển.

Hiện tại, Phương Cần thường ngủ vào khoảng chín giờ tối, sáng hôm sau khi trời vừa sáng thì thức dậy, sau đó đến quán để kiểm tra tình hình.

Không còn quá vất vả như trước nữa.

Phương Du ngồi trên ghế sofa lướt qua trang cá nhân của mình, cả số điện thoại và tài khoản đều đã đổi mới. Trước khi đổi, cô đã thông báo cho những người bạn thân thiết của mình. Hiện tại cô đang lướt bài đăng của Trình Mông.

Trình Mông vừa đăng ảnh chụp chung với một cô gái khác, kỷ niệm hai năm bên nhau.

Phương Du mỉm cười và nhấn like.

Một buổi tối vài năm trước, cô nhận được cuộc gọi trên WeChat từ Trình Mông. Cô ấy uống quá nhiều rượu và thổ lộ rằng thực ra cô ấy luôn có cảm tình với cô. Chỉ là sợ nếu nói ra thì sẽ không thể làm bạn nữa, nên đã không dám bày tỏ. Nhưng bây giờ, khi hai người ở xa nhau như vậy, cô ấy lại nghĩ rằng Phương Du không phải là người sẽ xa lánh mình chỉ vì biết xu hướng tính dục của cô ấy, nên nhân cơ hội này, cô ấy đã nói ra hết những điều hối tiếc của mình.

Sau chuyện đó, hai người vẫn tiếp tục làm bạn như trước.

Hai năm sau, Trình Mông còn đặc biệt báo cho Phương Du biết rằng cô ấy đang hẹn hò với một người. Người ấy là một chị gái cao 1m75, vừa xinh đẹp lại vừa hấp dẫn, khiến Trình Mông say đắm đến mức quay cuồng.

Phương Du mỉm cười, chân thành chúc phúc cho cô ấy và còn gửi quà tặng.

Cô không bao giờ quên sự giúp đỡ mà Trình Mông đã dành cho mình, dù bây giờ họ không còn thường xuyên đi chơi cùng nhau, thậm chí đã nhiều năm rồi chưa gặp lại.

Một lúc sau, Phương Du đặt điện thoại xuống, bắt đầu tẩy trang và tắm rửa.

Hiện tại, sữa tắm mà cô sử dụng vẫn không đắt, nhưng tốt hơn trước rất nhiều, các sản phẩm chăm sóc da trên bồn rửa mặt cũng vậy, đều rất hợp với cô.

Sau khi tẩy trang, cô lau khô bọt trên mặt và nhìn lại mình trong gương.

Hàng mi của cô khẽ rủ xuống, trong đầu lại hiện lên bóng dáng người mà cô nhìn thấy trước khi cửa thang máy đóng lại.

Sau một lúc lâu, cô bước vào phòng tắm, để cho những giọt nước mỏng manh bao phủ lấy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro