Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Phương Du tấn chức trở thành trợ lý tổng giám đốc là chuyện đã xảy ra cách đây hai tháng.

Trước đó, cô luôn làm việc ở vị trí trợ lý tại tổng công ty Thẩm thị, lần lượt đảm nhận vai trò trợ lý tài chính và trợ lý hành chính.

Vì cô vốn học chuyên ngành tài chính, nên làm trợ lý tài chính đối với cô không quá khó khăn. Cô nhanh chóng nắm bắt được công việc một cách trôi chảy, nhưng vị trí trợ lý hành chính lại có tính chất công việc rộng hơn, nội dung công việc cũng phức tạp hơn, phải giao tiếp và trao đổi với các phòng ban. Cô đã mất một khoảng thời gian ngắn để hoàn toàn thích nghi với nhịp độ công việc của trợ lý hành chính và cuối cùng vẫn ở lại vị trí này.

Còn việc làm trợ lý tổng giám đốc, đó là điều mà cô chưa từng nghĩ đến.

Thậm chí, cô cũng không biết mục đích của Thẩm Ánh Chi khi sắp xếp cô vào công ty là gì. Câu nói "cưỡi gió vượt sóng" của cô ấy đã gần sáu năm trôi qua nhưng vẫn chưa bắt đầu.

Sáu năm trước, khi cô mới đến Kinh thành, Thẩm Ánh Chi lúc đó vốn định đến một công ty con nào đó để làm phó tổng giám đốc, nhưng rồi cô ấy lại muốn nâng cao chuyên môn của mình thêm, nên đã đi du học nước ngoài, theo học thạc sĩ hai năm và tiến sĩ ba năm.

Trong suốt thời gian này, hai người không gặp lại nhau, Phương Du khó tránh khỏi cảm giác Thẩm Ánh Chi quá tin tưởng cô. Tuy nhiên, dù cô ấy ở nước ngoài nhưng vẫn biết hết mọi động thái của cô.

Khi Phương Du còn đang nghĩ Thẩm Ánh Chi sẽ có động thái nào đó thì hai tháng trước, một văn bản từ công ty được ban hành, Thẩm Ánh Chi được bổ nhiệm làm tổng giám đốc mới của tổng công ty, và ngay sau đó phòng nhân sự cũng thông báo cho Phương Du rằng cô được thăng chức thành trợ lý tổng giám đốc.

Những lời chúc mừng của đồng nghiệp vang lên bên tai Phương Du, khiến cô có chút ngỡ ngàng.

Trong khoảng thời gian này, hai người họ giao tiếp rất ít. Đến ngày Thẩm Ánh Chi đến nhận chức tại tổng công ty, họ mới gặp nhau lần thứ hai sau nhiều năm.

Tuy nhiên, cả hai đều không cần thời gian để làm quen mà nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái.

Sự kiên nhẫn, kinh nghiệm và mối quan hệ mà Phương Du tích lũy trong sáu năm qua đã được phát huy tối đa, giúp ích rất nhiều cho Thẩm Ánh Chi trong việc quản lý và kiểm soát toàn bộ công ty.

Sáng thứ Hai, sau khi chủ trì cuộc họp, Phương Du đã báo cáo riêng cho Thẩm Ánh Chi về nội dung công việc trong chuyến công tác một tuần tại Tây Thành.

Trong tuần vừa qua ở Tây Thành, cô chủ yếu gặp gỡ các quản lý của trung tâm thương mại và trấn an gia đình các nạn nhân, đồng thời tiến hành bồi thường thích đáng. Nửa tháng trước, tại trung tâm thương mại Lâm Lý ở Tây Thành đã xảy ra một sự cố bất ngờ. Dù đây là một tai nạn, nhưng có "đối thủ cạnh tranh" đã định hướng dư luận về phía trung tâm thương mại này.

Ngay lập tức, Thẩm Ánh Chi đã cử Phương Du đến đó và đội ngũ PR của công ty cũng nhanh chóng vào cuộc.

Ngoài việc báo cáo nội dung công việc, Phương Du còn phải báo cáo lịch trình của Thẩm Ánh Chi trong tuần và nhận chỉ thị từ cô ấy.

"Được rồi, vất vả cho cô rồi."

Thẩm Ánh Chi nghe xong, đưa tập tài liệu trong tay cho cô.

Sáu năm trôi qua, Thẩm Ánh Chi trông không thay đổi nhiều so với sáu năm trước, nhưng khí chất của cô mạnh mẽ hơn hẳn. Phương Du đôi khi nghe thấy nhân viên trong phòng trà nói rằng Thẩm tổng trông rất nghiêm khắc.

Chỉ là khi Phương Du đến gần, mọi người đều lựa chọn im lặng và chuyển sang nói chuyện khác với cô.

Phương Du có vẻ ngoài rất dịu dàng và dễ gần, bây giờ lại là trợ lý tổng giám đốc, không ai muốn gây phiền phức với cô.

Trong những năm qua, Phương Du luôn xử sự rất khéo léo, không ai nghĩ đến việc trêu chọc cô. Dường như cô không bao giờ nổi giận, không tham gia vào những câu chuyện ngồi lê đôi mách trong công ty, không phàn nàn về đồng nghiệp khó tính, không nhận công lao về mình, cũng không chiếm hữu gì cả, lại sẵn sàng chia sẻ. Trong nhiều năm qua, cô chưa từng gây thù với ai, và dù có thật lòng hay không, mọi người khi gặp cô đều mỉm cười chào hỏi.

Giờ đây, khi Phương Du đã trở thành trợ lý tổng giám đốc, không ít người cảm thấy may mắn vì chưa từng gây thù với cô.

11 giờ trưa, Phương Du trở về văn phòng của mình.

Văn phòng của cô nằm ngay bên cạnh văn phòng của Thẩm Ánh Chi, chỉ cách một bức tường. Dù diện tích nhỏ hơn nhiều nhưng ít nhất đó cũng là một văn phòng riêng đúng nghĩa.

Hiện tại là cuối tháng Tư, hôm nay trời nắng đẹp, bầu trời trông không xám xịt như mấy ngày trước mà xanh hơn một chút. Mấy chậu cây mọng nước đặt ở cửa sổ dưới ánh nắng trông béo tròn đáng yêu.

Phương Du vừa mới sắp xếp xong danh sách công việc của mình thì điện thoại nhận được tin nhắn từ nhóm chat.

Phù Sương: [Vé mở bán rồi!]

Phù Sương đính kèm một ảnh chụp màn hình, trong đó là vị trí ghế của ba người họ trong buổi hòa nhạc của Tiết Dịch.

Tiết Dịch là ca sĩ mới ra mắt hai năm trước, nổi tiếng nhờ hát nhạc phim cho một bộ phim ăn khách. Với giọng hát đầy cảm xúc, cô nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Sau đó, cô liên tục sáng tác và hiện tại đã đủ khả năng tổ chức một buổi hòa nhạc tại nhà thi đấu.

Dù không phải là sân vận động, nhưng cũng đủ lớn.

Phương Du và bạn của cô mua vé ở khu vực nội trường, giá 1199 tệ một vé, không quá đắt.

*1199 tệ ~ 4tr2 VND

Vị trí ngồi của họ...

Nằm ở khu vực VIP2, dãy giữa và hơi chếch về phía bên phải, không tệ chút nào.

Phương Du: [Được.]

Đường Bán Tuyết đang bận nên chưa trả lời, Phương Du và Phù Sương cũng tiếp tục công việc của mình.

Tuy nhiên, một lúc sau, Phương Du nhận được tin nhắn WeChat từ Thẩm Ánh Chi: [Phương Du.]

[Giúp tôi tìm hai vé mời cho buổi hòa nhạc của Tiết Dịch, giá bao nhiêu cũng được.]

Lần đầu tiên Tiết Dịch tổ chức hòa nhạc, cô vẫn còn hơi đánh giá thấp mức độ nổi tiếng của mình, hàng chục ngàn vé đã được bán hết trong vài giây. Phương Du và hai người bạn của cô đã rất khó khăn mới giành được vé ở khu vực nội trường. Ngoài vé bán trên các nền tảng công cộng, ban tổ chức còn có một số vé mời riêng, đây là loại vé không bán nhưng phần lớn đã rơi vào tay dân buôn vé.

Phương Du nhìn tin nhắn của Thẩm Ánh Chi, hơi ngạc nhiên một chút nhưng nhanh chóng trả lời: [Vâng.]

Không ngờ Thẩm Ánh Chi cũng muốn đi xem hòa nhạc.

Nhưng đã là lệnh của sếp, Phương Du đương nhiên sẽ cố gắng thực hiện. Đôi khi, cô không chỉ đảm nhận những việc lặt vặt trong công việc mà cả những chuyện như thế này cũng thuộc trách nhiệm của cô.

Chiều thứ Bảy lúc 5 giờ, Phương Du cùng hai người bạn đã xuất phát từ khu chung cư, đi tàu điện ngầm đến nhà thi đấu để xem buổi hòa nhạc diễn ra vào lúc 7 giờ tối.

Những lúc như thế này, không cần thiết sử dụng xe của Đường Bán Tuyết, nếu không họ rất có thể sẽ bị trễ.

Hơn nữa, từ khu chung cư đến nhà thi đấu bằng tàu điện ngầm cũng không quá xa, chỉ mất khoảng một giờ, tương đương với thời gian đi làm hàng ngày.

Có rất nhiều người cũng đang vội đi xem buổi hòa nhạc, tàu điện ngầm chật cứng. Có thể dễ dàng nhận ra một số người là fan hâm mộ, khi họ đội những chiếc băng đô có liên quan đến Tiết Dịch.

Đường Bán Tuyết bị một số người hâm mộ nhận ra, cô đứng lại để chụp ảnh với từng người một, trong khi Phương Du và Phù Sương đứng bên cạnh, đóng vai trò như những trợ lý nhỏ. Khi có thời gian rảnh, họ cũng chụp thêm một số bức ảnh kỷ niệm.

Ảnh chụp đôi, chụp ba người, đều có đủ.

Phương Du cũng sẽ đăng những khoảnh khắc này lên trang cá nhân của mình, không còn e dè như trước đây.

Hơn 6 giờ, mọi người nối đuôi nhau ra khỏi tàu điện ngầm.

Từ ga tàu điện ngầm đến nhà thi đấu chỉ vài trăm mét, và đúng như họ dự đoán, nơi này hiện đã đông nghẹt người như thể bị tắc nghẽn, phía trước cổng nhà thi đấu đã xếp thành một hàng dài.

Trên đường đi, có người bán những món đồ liên quan đến Tiết Dịch như băng đô, nhãn dán, bảng đèn nhỏ, nhưng giá cả khá đắt, chỉ có một số ít người mua.

Phương Du sau khi từ chối thêm một lời chào mời mua hàng, thở ra một hơi dài.

Phù Sương vén tóc ra sau và nhướng mày lên, hôm nay cô trang điểm rất đậm để lên hình đẹp hơn. Nhìn thấy dáng vẻ của Phương Du, cô cười: "Cậu trông dễ nói chuyện quá đấy, Tiểu Du à, nhìn mặt cậu đúng kiểu không biết từ chối người khác."

"Chẳng lẽ mình không giống kiểu người lạnh lùng, sắt đá sao?" Phương Du cười tươi đáp lại, "Mình cứ nghĩ mình là người như vậy cơ."

Đường Bán Tuyết cũng cười: "Cậu hiểu lầm bản thân lớn quá rồi, thời đại học bạn bè trong lớp đều nghĩ cậu trông dễ nói chuyện, chỉ là cậu ít thời gian thôi. Mãi đến khi tốt nghiệp, mình thấy cậu vẫn để mặt mộc nên mới chủ động bắt chuyện."

Ba người cười nói vui vẻ và bắt đầu xếp hàng.

Không xa chỗ họ, Đàm Vân Thư và Thẩm Ánh Chi vẫn đang kẹt xe trên đường, các phương tiện phía trước không hề di chuyển, tài xế lái xe cũng bất đắc dĩ, không ngừng nhìn về kính chiếu hậu để quan sát sắc mặt của hai vị tiểu thư.

Đàm Vân Thư chống cằm, mắt hơi khép hờ, giọng nói mang chút hài hước: "Ừm, buổi hòa nhạc bắt đầu lúc 7 giờ, chắc 9 giờ chúng ta mới đến."

"Không đâu, chỉ một lát nữa thôi." Thẩm Ánh Chi nhíu mày, "Lần sau không đi xem hòa nhạc thế này nữa, thà mời Tiết Dịch đến nhà rồi hát còn hơn, chẳng phải cũng như nhau sao?"

"Chính cậu nói muốn cảm nhận không khí của buổi hòa nhạc mà."

"Được rồi, giờ muốn trốn tránh trách nhiệm phải không? Là cậu nói dạo này cậu nghe nhạc của Tiết Dịch nhiều, nên mình mới nghĩ đến việc mời cậu đi xem, được chưa? Tấm vé mời này giá gấp mấy lần vé thường, Đàm Vân Thư, cậu trả tiền cho mình đi."

Đàm Vân Thư gật đầu qua loa: "Ừ ừ."

May mắn là tình trạng kẹt xe cuối cùng cũng được giải tỏa, sau hơn mười phút, tài xế cuối cùng cũng đỗ xe bên lề đường bên ngoài nhà thi đấu, chờ đến khi buổi hòa nhạc kết thúc sẽ quay lại đón họ.

***

Phương Du và các bạn có vé khu vực nội trường, họ đi qua cổng VIP nên không cần phải chen chúc với những người ở khu vực khán đài. Sau khi kiểm tra vé, họ nhanh chóng vào trong và tìm chỗ ngồi.

Nhà thi đấu được xây kín, có nhiều tầng, và khu vực nội trường nằm gần sân khấu nhất.

"Tiền trong một mức độ nào đó chính là thời gian," Đường Bán Tuyết lấy gương nhỏ từ túi xách ra để dặm lại lớp trang điểm, "Có tiền rồi vẫn thích, thời còn đi học, mỗi lần mua đồ trang điểm mình đều phải tính xem bữa ăn sau có thể ăn gì."

Phù Sương hoàn toàn đồng ý: "Đúng thật."

Cô lại nói: "Giá mà tiền thuê nhà ở Kinh Thành rẻ hơn chút thì tốt, tiết kiệm được bao nhiêu mình sẽ dành hết để đi xem hòa nhạc! Sướng lắm!"

Phương Du cười mỉm, chưa kịp lên tiếng thì cô gái ngồi phía trước quay lại, đồng tình và gật đầu mạnh: "Tớ cũng vậy! Chị em ơi!"

Họ như những người bạn tri kỷ, nắm tay nhau mà chẳng cần phải quen biết từ trước.

Mọi thứ xung quanh rất ồn ào, người vào nhà thi đấu ngày càng đông, khu vực của Phương Du cũng đã ngồi kín. Một lúc sau, cô nhớ ra vị trí của tấm vé mời mà cô đã tìm cho Thẩm Ánh Chi.

Vị trí ở hàng thứ hai của khu VIP1, gần sân khấu hơn nhiều.

Nhưng cô ngồi ở đây thì chẳng nhìn thấy gì cả, bị người khác che mất rồi.

Nhưng ai mà muốn gặp sếp của mình vào ngày nghỉ chứ? Phương Du chẳng có chút hứng thứ gì để liếc mắt về phía đó.

Khi đồng hồ điểm 7 giờ, ánh sáng trong sân khấu lập tức tắt, màn hình lớn ở hai bên hiện lên hình ảnh toàn thân của Tiết Dịch.

Âm thanh la hét của các fan hâm mộ bên dưới gần như có thể làm vỡ mái nhà, Phương Du cũng đưa tay lên miệng làm thành hình cái loa, hò reo theo.

Tiết Dịch nhanh chóng nổi tiếng, không chỉ vì khả năng sáng tác và biểu diễn xuất sắc mà còn vì vẻ ngoài xinh đẹp, được gọi là "ca sĩ quái vật" và "máy thu hút fan".

Vừa xuất hiện, cô đã cầm micro hát một trong những bài hát nổi tiếng của mình, "Ấm Áp", làm cho sự nhiệt tình của fan càng thêm dâng cao. Mọi người vẫy đèn phát sáng, có người hát theo, có người quay video, tất cả đều đắm chìm trong không khí của buổi hòa nhạc.

Camera của đạo diễn không chỉ quay Tiết Dịch mà còn quét qua các khuôn mặt của fan hâm mộ ở khu vực nội trường.

Lông mi của Phương Du khẽ rung động, cô thấy hình ảnh của mình trên màn hình lớn. Lúc này, các bạn ngồi bên cạnh cô đều ôm lấy cô, vẫy tay về phía camera, cho mọi người biết rằng ba người họ đến đây cùng nhau.

Cảnh tượng này hoàn toàn lọt vào mắt Đàm Vân Thư, và khóe môi cô khẽ cong lên.

Ngay sau đó, camera cũng ghi lại hình ảnh của cô...

Khuôn mặt của Đàm Vân Thư cũng được phóng to trên màn hình lớn.

Faye: Chắc giống ở VN, camera toàn quay mấy cô xinh xinh lên màn hình lớn. Tác giả cho gặp lại nhau kiểu này thấy thú vị ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro