Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều năm không quay về ngôi nhà mới này, Phương Du cảm thấy nơi đây vẫn còn hơi xa lạ.

Lúc cô rời đi, cô mới chuyển đến nhà này được vài ngày. Bây giờ bất chợt trở về, khi xe đặt qua app dừng lại, cô vẫn còn chút bối rối vì sự thay đổi ở đây thực sự quá lớn.

Sáu năm trước, ấn tượng đầu tiên của Phương Du về nơi này là khá hẻo lánh và hoang vu, nhưng bây giờ thì đã là một cảnh tượng sôi động và phồn hoa. Không xa có mấy quán nướng vỉa hè, chủ quán bận đến đầu bù tóc rối, và ở đằng xa có một quán lẩu mấy tầng mới khai trương, bảng hiệu rực sáng trong đêm.

Phương Cần chưa bao giờ kể với cô về những thay đổi này, nên cô chỉ ngơ ngác một chút rồi nhanh chóng thích nghi. Quẹt thẻ qua cổng vào, cô kéo vali đi vào bên trong khu dân cư.

Sự thay đổi trong khu cũng khá lớn, diện tích cây xanh nhiều hơn trước rất nhiều, còn có thêm một số khu vui chơi giải trí. Hiện tại, có mấy đứa trẻ đang đu xích đu, một vài người nhìn thấy cô, ánh mắt không khỏi dõi theo từng bước chân của cô.

Tiếng lăn bánh của vali nghe có phần nặng nề.

Phương Du bước vào tòa nhà dưới ánh đèn đường. Căn nhà mới này có thang máy, cô bấm nút chọn số tầng có phần xa lạ, lòng hơi căng thẳng.

Trước giờ cô chưa từng xuất hiện bất ngờ trước mặt Phương Cần như thế này.

Cô không đến "A Cần Điểm Tâm" vì biết rằng giờ này mẹ cô đã tan làm, có lẽ đã tắm rửa xong và chuẩn bị đi ngủ, nhưng cảm giác qua điện thoại với việc tận mắt nhìn thấy vẫn có chút khác biệt.

Mười giây sau, Phương Du gõ cửa.

Chưa kịp thở hết một hơi, cửa đã mở ra. Ban đầu, Phương Cần còn tưởng là hàng xóm đến trò chuyện, liền mỉm cười chuẩn bị mời người vào. Nhưng khi cửa mở, người bà nhìn thấy lại chính là con gái mình. Sự ngạc nhiên lớn đến mức biểu cảm của bà cũng không thay đổi.

"Mẹ!" Phương Du cười cong mắt, buông vali xuống, tiến đến ôm lấy mẹ mình. "Mẹ bất ngờ không! Con được về sớm!"

Phương Cần ôm chặt con gái vào lòng, rồi đưa tay lên lau nước mắt, hỏi: "Sao con về sớm mà không nói với mẹ một tiếng? Mẹ còn ra sân bay đón con nữa chứ."

"Như thế mới bất ngờ mà."

"Lần sau không được làm vậy nữa đâu."

Hai mẹ con không ôm nhau quá lâu, Phương Cần đã lấy hành lý của Phương Du rồi hỏi: "Con xin phép nghỉ sớm à, hay là...?"

"Con đi công tác với sếp ở Liễu Thành, ngày mai con còn phải bận chút việc, nhưng chiều là được nghỉ rồi."

"Vậy thì tối nay nghỉ ngơi cho tốt, bay về cũng mệt mà." Phương Cần đi vào phòng của Phương Du, "Mẹ sẽ trải giường cho con, con ngồi ngoài này chút đi."

Nhìn bóng dáng mẹ tất bật, khóe môi của Phương Du khẽ trùng xuống.

Sáu năm qua, cô bận rộn bay đi khắp nơi, mọi việc trong nhà đều do một tay Phương Cần gánh vác. Mỗi năm, khi kỳ nghỉ dài hơn một chút, cô mới về quê, và chỉ trong những khoảnh khắc như vậy, cô mới hiểu thêm phần nào nỗi vất vả của mẹ mình.

Lúc này, Phương Cần cúi người nhanh nhẹn trải ga giường và bọc chăn cho cô, khiến mắt Phương Du cay xè.

Trong mấy năm cô không về ngôi nhà thuê mới ở Liễu Thành, phòng của Phương Du vẫn nguyên vẹn, không có ai đụng vào. Phương Cần luôn giữ nó sạch sẽ như ban đầu. Những cuốn sách cũ của Phương Du trên bàn học nhỏ cũng vẫn còn ở đó, lớp bụi trên chúng được bà thường xuyên lau dọn.

Phương Du không nghỉ ngơi ngay mà cũng bước vào phòng, cùng mẹ sắp xếp lại căn phòng của mình.

Tuy nhiên, cô không ở nhà lâu vì đã hẹn gặp Trình Mông.

Nơi họ hẹn gặp là tiệm lẩu cay mà họ từng ghé qua trước đây, nhưng lần này là một chi nhánh khác ở vị trí thuận tiện hơn. Sau vài năm, chuỗi cửa hàng này đã mở thêm nhiều chi nhánh ở Liễu Thành và việc kinh doanh đều rất phát đạt.

Thời tiết ở Liễu Thành mát mẻ hơn so với Kinh Thành. Vừa bước xuống xe, Phương Du đã cảm nhận được làn gió dễ chịu, cô vẫn chưa quen với không khí khô hơn ở Kinh Thành, nhất là vào mùa đông, khi không có máy tạo ẩm, mũi cô thường bị khô rát.

Có lẽ nhờ được phủ thêm lớp "filter quê hương" mà tâm trạng cô thoải mái hơn hẳn.

Trước cửa chi nhánh lẩu cay vẫn có một hàng dài người xếp hàng, nhưng Phương Du và Trình Mông đã đặt chỗ trước qua mạng. Hai người đến rất đúng giờ, vừa lúc tên họ được gọi đến lượt.

Thời gian đối với Phương Du càng ngày càng được cô xem trọng. Cô đến sớm vài phút, và không ngờ Trình Mông cũng đến gần như cùng lúc.

"Không muốn để cậu phải đợi lâu." Sau khi gọi món, Trình Mông kéo ghế ngồi xuống, cười rạng rỡ, để lộ tám chiếc răng, "Đã mấy năm rồi không gặp, Phương Du."

"Đúng là đã lâu không gặp."

Phương Du ngồi xuống đối diện Trình Mông.

Ánh sáng trong quán rất đủ, hôm nay Phương Du đeo kính áp tròng, gương mặt hoàn toàn không bị che chắn. Trình Mông chống cằm, chớp chớp mắt nhìn Phương Du, rồi nói: "Mặc dù thường xuyên thấy cậu trên mạng xã hội, nhưng bây giờ gặp cậu ngoài đời thật vẫn cảm thấy cậu thay đổi nhiều lắm."

Phương Du mỉm cười: "Thật sao?" Cô khẽ nhấp môi, "Mình thì không thấy thay đổi nhiều lắm."

Có lẽ vì trước đây Phương Du không chụp nhiều ảnh nên không có gì để so sánh rõ ràng.

Nhưng vì Trình Mông từng thích cô, nên mới cảm thấy sự thay đổi đặc biệt rõ rệt.

Trình Mông cười nhẹ, cô lấy dây buộc tóc trên cổ tay và buộc tóc lại: "Cũng đúng, bản thân mình cũng không cảm thấy thay đổi nhiều, trừ khi trước mặt mình có một 'tôi' của sáu năm trước."

Món ăn trong quán được mang ra rất nhanh, trước mặt hai người còn có một bát cơm.

"Gần đây mình đang giảm cân," Trình Mông nói, "phải ăn ít cơm thôi, mấy món tinh bột này đúng là trở ngại lớn nhất trong việc giảm cân của mình."

Phương Du khẽ chớp đôi hàng mi dài, nói: "Cậu đâu có béo."

"Béo lên kha khá đấy."

Trình Mông nói rồi thở dài một hơi, khóe môi dù thế nào cũng không thể kìm được nụ cười: "Không còn cách nào khác, bạn gái mình cứ dăm ba bữa lại chăm chỉ 'tiếp tế' đồ ăn cho mình."

Phương Du bị nghẹn nhẹ trước màn khoe tình yêu bất ngờ của Trình Mông, cô nghiêng đầu khẽ ho một tiếng. Khi ngẩng lên, cô nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của Trình Mông, người đưa cho cô một tờ giấy: "Tiếc là lần này cậu về gấp, không có nhiều thời gian. Nếu không, mình đã mời cậu đến nhà ăn cơm rồi."

"Lần sau nếu có cơ hội, mình sẽ đến." Phương Du nhận giấy, lau nhẹ khóe miệng.

Trình Mông cắm đũa vào bát cơm, nhìn cô chằm chằm: "Còn cậu thì sao? Phương Du."

"Hả?"

"Cậu mấy năm nay không yêu ai à?"

"Mình đang lo sự nghiệp." Phương Du đáp, "Giờ làm trợ lý tổng giám đốc rồi."

Trình Mông tròn mắt: "Wow! Trợ lý tổng giám đốc!"

Cô gắp một miếng bí đao vào bát, chờ nuốt xong mới tiếp tục, nhưng vẻ mặt lại có chút ngập ngừng.

"Cậu có điều gì muốn hỏi mình à?" Giờ đây, Phương Du nhạy bén hơn trước, chỉ cần nhìn qua là đã nhận ra sự lúng túng của Trình Mông.

Trình Mông chần chừ một lát rồi nói: "Chỉ là..."

"Mình đã thắc mắc lâu lắm rồi."

"Ừ, chuyện gì vậy?"

"Hồi trước, khi chúng ta làm thêm ở trung tâm thương mại Lâm Lý..."

"Cậu còn nhớ không, lần đó chúng ta làm thêm ở trung tâm thương mại Lâm Lý, có một buổi tối bạn cậu đến đón cậu tan làm," giọng của Trình Mông hòa vào sự ồn ào trong quán, nhưng vẫn vang lên rõ ràng trong tai Phương Du, "hai người lúc đó không chỉ là bạn bè, đúng không? Mình thấy không giống, trông hai người giống đang yêu đương hơn."

Bạn bè sao lại ôm nhau như vậy được chứ.

Phương Du khẽ sững lại, sau đó lắc đầu: "Không phải." Cô dừng một chút, rồi nói thêm, "Không hẳn vậy."

Các cô thật ra đã làm tất cả những gì mà những người yêu nhau có thể làm, nhưng mối quan hệ lại không phải là người yêu.

Trình Mông nghe ra được ý tứ khác trong lời của Phương Du: "Ồ, vậy tức là hai người không chính thức ở bên nhau, chỉ thiếu chút nữa?"

"Thiếu rất nhiều." Phương Du bình thản mỉm cười, "Là loại không thể nào."

Mắt Trình Mông mở to: "Cô ấy là gái thẳng à? Gái thẳng thường như vậy. Trước đây mình cũng..."

Phương Du chuyển đề tài: "Đừng nói chuyện đó nữa, Mông Mông, lâu lắm rồi không gặp..."

Đã quá lâu rồi, cô thực sự không muốn nhắc lại chuyện cũ.

"Được thôi!" Trình Mông hiểu ý và dừng lại đúng lúc, dù sao thì cô cũng chỉ cần giải đáp thắc mắc bấy lâu của mình.

Bởi vì ánh mắt của người "bạn" đó nhìn cô lúc ấy đã khiến cô nhớ mãi.

Một bữa lẩu cay không kéo dài quá lâu, nhưng Phương Du và Trình Mông đã chia sẻ rất nhiều về cuộc sống sáu năm qua của họ. Khi họ ra khỏi quán, đồng hồ đã chỉ mười giờ, một số chỗ ngồi trong quán đã trống, và các nhân viên đang bắt đầu dọn dẹp.

Bạn gái của Trình Mông là một chị lớn tuổi chín chắn, biết rằng tối nay Trình Mông sẽ ăn tối với bạn, nhưng không yên tâm để cô về nhà một mình, nên đã lái xe đến đón trước. Nhân tiện, cô cũng sẽ đưa Phương Du về cùng.

Phương Du vốn định từ chối ý tốt của họ, nhưng Trình Mông và bạn gái cô ấy cứ khăng khăng, nên cô cũng đành lên ghế sau.

Trình Mông và bạn gái cô ấy rất tình cảm, suốt dọc đường ngồi phía trước trò chuyện không ngừng, thậm chí Trình Mông còn sắp kể cả việc tối nay mình đã ăn bao nhiêu hạt cơm, khiến khóe môi Phương Du khẽ nhếch lên.

Nhìn thấy khoảnh khắc hạnh phúc của người khác, tâm trạng của cô cũng bị ảnh hưởng theo.

Tuy vậy, hai người họ cũng không quên cô mà vẫn gợi chuyện để nói. Chẳng hạn như hỏi cô trước khi về Kinh Thành có còn quay lại Liễu Thành nữa không, nếu có thì có thể gặp nhau thêm lần nữa. Trình Mông còn bảo trong thành phố giờ có một quán ăn Liễu Thành rất ngon, có thể dẫn cô đi thử.

Tiếc là Phương Du không có nhiều thời gian, nên đành từ chối.

Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục cho đến khi xe sắp đến nơi. Ở gần khu nhà, tiệm lẩu vẫn còn mở cửa, khách khứa vẫn ra vào tấp nập.

"Đến nơi rồi, cảm ơn hai người." Phương Du mở cửa xe, "Hẹn gặp lại."

Trình Mông ngồi ở ghế phụ, vẫy tay: "Hẹn gặp lại."

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã rời đi.

Khi Phương Du quay người lại, cô nhìn thấy Đàm Vân Thư đang đứng ở phía xa. Mặc dù cách một khoảng không gian, nhưng dáng đứng cao ngạo, thẳng tắp của Đàm Vân Thư vẫn rõ ràng.

Phương Du chỉ liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng thu mắt về, không chần chừ mà bước vào khu nhà.

Chỉ còn lại Đàm Vân Thư mơ hồ đứng lặng tại chỗ.

Trong chiếc điện thoại mà cô đang cầm, tiếng của Thẩm Ánh Chi vang lên: "Alo? Alo? Đàm Vân Thư, rốt cuộc cậu vội vàng đi gặp ai vậy? Sao lại bỏ dở buổi tụ tập thế?"

"Là bạch nguyệt quang hay nốt chu sa của cậu về nước rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro