Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc tối nay do Lương Bái khởi xướng, nói là để đón gió tấy trần cho Thẩm tiểu thư. Nhưng lần này địa điểm không phải ở quán bar, sao có thể mỗi lần đều đến quán bar được chứ?

Lần này buổi tiệc được tổ chức ngay tại căn nhà kiểu Tây trong thành phố của Lương Bái.

Căn nhà này được Lương Bái mua cách đây hai năm. Lý do chính là anh không muốn sống quá gần gia đình. Anh bận rộn với công việc kinh doanh, mỗi lần trở về biệt thự đều khá bất tiện. Chưa kể, anh còn phải chịu sự quản lý của các bậc trưởng bối trong gia đình. Vì vậy, anh quyết định chuyển ra ngoài sống. Ít nhất, như vậy sẽ không phải nghe mắng mỏ trực tiếp vì suốt ngày bỏ bê việc kinh doanh của gia đình mà chỉ lo mở quán bar.

Giá nhà ở Liễu Thành không đắt đỏ như ở Kinh Thành hay Hải Thành. Căn nhà nhỏ rộng gần 160 mét vuông này có giá khoảng 5 triệu tệ. Phòng khách rộng rãi, thoáng đãng, ánh sáng tự nhiên rất tốt. Từ ban công, có thể ngắm nhìn cảnh đêm đẹp nhất của thành phố. Vào những dịp lễ, thậm chí còn có thể xem pháo hoa và các màn trình diễn ánh sáng.

Tuy nhiên, phong cách trang trí của căn nhà có chút gì đó giống với khách sạn hạng sang, lạnh lùng và mang tính thương mại, nhưng lại rất phù hợp cho những buổi tiệc tùng.

Ngoài Đàm Vân Thư và Thẩm Ánh Chi, còn có vài người mà trước đây họ từng gặp qua, chẳng hạn như Đường Tiêu, người đã từng đặc biệt đến Đại học Liễu Thành để tỏ tình với Đàm Vân Thư trước khi cô tốt nghiệp.

Đã lâu như vậy, Đường Tiêu dường như đã quên chuyện bị Đàm Vân Thư từ chối.

Chủ yếu là trong cái vòng quan hệ của họ, người bị Đàm Vân Thư từ chối không phải ít. Lúc đầu, mọi người đều có chút "khát khao chinh phục", nhưng tất cả đều nhận được câu trả lời là Đàm Vân Thư không có hứng thú yêu đương. Mãi đến khi Đàm Vân Thư tốt nghiệp, họ mới nhận được thiệp đính hôn, và lúc đó mới hiểu ra.

Thì ra là Đàm gia đã sớm vươn tay đến Kinh Thành.

"Đàm Vân Thư, tối nay không ngờ cậu lại rảnh mà đến."

Đường Tiêu cầm một ly rượu, ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh Đàm Vân Thư. Hiện tại, anh ta cũng đang quản lý một công ty nhỏ của gia đình, tuy chưa có nhiều quyền lực nhưng trông chững chạc và khéo léo hơn trước. Khi nói chuyện, anh ta cười mỉm, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi Đàm Vân Thư.

Anh ta không còn nhớ rõ chuyện cũ nữa, vì hiện tại mới là quan trọng nhất.

Sau khi Đàm Vân Thư đính hôn với con trai thứ tư nhà họ Lư chưa đầy hai năm, cuộc hôn sự này đã thất bại. Cơ hội của đám người bọn họ lại tới rồi, phải không? Đàm gia đã đứng vững trong ngành nhiều năm, dù Đàm Vân Húc có làm ăn chẳng ra gì thì Đàm gia vẫn không phá sản, hơn nữa giờ đây còn được Đàm Vân Thư cứu sống. Nếu có thể chiếm được Đàm Vân Thư, thì nguồn lực phía sau cô ấy thực sự rất đáng kể.

Chỉ là những năm gần đây, Đàm Vân Thư bận rộn quản lý sản nghiệp của gia đình, không còn tham gia vào những buổi tụ họp như thế này nữa. Cô ấy vắng mặt trong mọi lần, nên bọn họ cũng không có cơ hội nào.

Chủ yếu là họ không có ai so sánh được với cô ấy. Trong nhóm người này, không ai quản lý một công ty lớn của gia đình như Đàm Vân Thư. Hiện tại, chỉ có Đàm Vân Thư và Thẩm Ánh Chi, người vừa mới về nước không lâu, là nổi bật.

"Cậu nói gì mà 'không ngờ'?" Đàm Vân Thư mỉm cười, gương mặt vốn đã xinh đẹp, giờ lại càng quyến rũ hơn khi trên mặt thoáng hiện chút men say. "Tôi luôn có thời gian mà."

Đường Tiêu nâng ly lên, khẽ chạm vào ly của cô, ra vẻ như đã hiểu: "Thì ra là Đàm tổng vẫn luôn không thèm đến thôi."

Thẩm Ánh Chi ngồi bên cạnh cười tủm tỉm, tiếp lời: "Biết thế là tốt."

Mọi người đều hiểu ngầm với nhau về sự thật ẩn sau những lời nói đó, nhưng bề ngoài vẫn duy trì vẻ thân thiện và hòa hợp. Bầu không khí cứ thế tiếp diễn đến chín giờ tối. Đàm Vân Thư tựa đầu lên tay, khép hờ mắt, trông có vẻ hơi buồn ngủ.

Cô không tham gia vào trò chơi "gọi điện" của đám người kia, nhưng lại nghe được hết mọi thứ...

Lương Bái thua trò chơi, và phải gọi điện cho người đứng thứ 52 trong danh sách bạn bè trên WeChat của anh ấy. Bất kể người đó là ai, anh ấy đều phải nói rằng mình rất nhớ họ mà không được tiết lộ rằng đó là do thua trò chơi, và còn phải bật loa ngoài nữa. Người thứ 52 trong danh sách của Lương Bái lại là cậu cả của anh ấy, hiện đang bận rộn ở châu Phi. Khi nghe Lương Bái nói như vậy, cậu cả liền mắng cho một trận, khiến mọi người cười ồ lên.

Sau khi Đường Tiêu thua, anh ta phải gọi cho người thứ 13 trong danh bạ. Đối phương là một nữ streamer mà anh ta vừa kết bạn cách đây không lâu. Giọng cô ấy ngọt ngào đến mức khiến mấy gã đàn ông kia nghe mà như muốn tan chảy. Khi nghe Đường Tiêu nói rằng anh nhớ cô, cô ấy lập tức đáp lại rằng có thể gặp anh bất cứ lúc nào.

Ngay lập tức, tiếng cười của mấy người đàn ông trở nên đầy ẩn ý.

Đường Tiêu liếc nhìn Đàm Vân Thư, vội vàng biện hộ cho mình: "Đừng hiểu lầm tôi, tôi đây là người biết giữ gìn đạo đức, sống rất chừng mực. Tôi chỉ xem livestream của cô ấy vì buồn chán thôi..."

"Cậu ném tiền cho cô ấy đến mức đứng đầu bảng xếp hạng mà còn bảo mình chừng mực à?" Một người cười trêu.

Thẩm Ánh Chi, đang nhâm nhi ly rượu, nghe vậy cũng bật cười: "Mọi người cứ chơi tiếp đi, tôi cảm thấy vẫn chưa đến đoạn kịch tính nhất đâu." Cô đặt ly rượu xuống rồi quay sang nhìn Đàm Vân Thư, nói: "Vân Thư, nếu cậu buồn ngủ thì cứ lên phòng khách mà ngủ. Dù sao phòng cho khách của Lương Bái cũng không khác gì khách sạn của nhà cậu đâu, chẳng có gì khác biệt."

Đàm Vân Thư khẽ chớp mi, lắc đầu: "Không sao."

Thẩm Ánh Chi không nói thêm gì, nhanh chóng nhiệt tình nhập cuộc chơi cùng những người khác. Cô ấy là một cao thủ trong những trò chơi poker như thế này.

Đàm Vân Thư vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, mở khóa điện thoại. Ngón tay cô lướt nhẹ qua màn hình, rồi mở danh bạ.

Ở đầu danh sách hiển thị một chữ cái "A."

Không ai có thể biết người đó là ai. Mấy năm nay, cô chưa từng gọi lại cho người đó, và cũng không còn nhận được cuộc gọi nào từ người ấy. Cô chưa bao giờ thử dùng số điện thoại khác để kiểm tra xem số điện thoại này còn hoạt động hay không, bởi cô sợ câu trả lời sẽ là điều mà cô không bao giờ muốn đối mặt.

Nhưng bây giờ, cô không cần sợ nữa.

Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Cái gai đó đã lan ra thành những nhánh cây, đâm sâu hơn, dữ dội hơn, đau đớn hơn.

Đàm Vân Thư ngẩng đầu lên, như không có chuyện gì, dùng số công việc của mình gọi đi. Kết quả nhận được là thông báo rằng số điện thoại không còn tồn tại.

Khóe môi Đàm Vân Thư mím lại.

Đúng lúc đó, những người bên kia bàn trà đang chơi đến đoạn kịch tính nhất. Cao Minh Hạc vừa thua trò chơi, phải gọi điện cho bạn gái cũ của mình. Rõ ràng, anh ta là một kẻ tồi tệ, bởi ngay khi bạn gái cũ nghe máy, cô ấy ngay lập tức sụp đổ.

"Anh nói anh nhớ em, vậy tại sao không đến gặp em? À, thì ra là đang chơi trò chơi..."

"Cao Minh Hạc, anh là loại người nực cười nhất mà tôi từng gặp. Anh chỉ làm những gì mình muốn mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Anh..."

Những lời tiếp theo Đàm Vân Thư không còn nghe thấy nữa, bởi Cao Minh Hạc đã dập máy và quay sang cười với mọi người: "Cô ấy mắng tôi, đoạn sau thì khỏi nghe, giữ thể diện cho tôi chút đi."

"Đồ tra nam cặn bã." Thẩm Ánh Chi buông một câu lạnh nhạt.

Cao Minh Hạc ngẩng đầu lên: "Coi như là lời khen dành cho tôi đi. Làm được tra nam cũng là một loại tài năng."

Lương Bái khẽ cười: "Người ta rõ ràng là muốn gặp cậu đấy."

"Gặp tôi? Vậy thì để cô ấy tự đến tìm tôi, nếu cô ấy tìm được."

Cao Minh Hạc vừa dứt lời, Thẩm Ánh Chi đã hỏi tiếp: "Vân Thư, cậu đi đâu đấy?"

"Có việc."

Đàm Vân Thư để lại câu nói đó rồi rời khỏi đó, bỏ lại mọi thứ sau lưng.

Khu dân cư này có vị trí đắc địa, gần khu thương mại, có rất nhiều dịch vụ lái xe thuê chờ sẵn. Cô băng qua đài phun nước, chỉ vài phút sau đã đưa chìa khóa xe cho tài xế lái thay, rồi báo địa chỉ khu chung cư của Phương Du.

Lúc ra khỏi khu nhà, cô hơi khựng lại một chút. Cô vốn định nói là "Khu 35 Tinh Hồ," nhưng cuối cùng lại bẻ lại nói địa chỉ hiện tại.

Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Đàm Vân Thư nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.

Ánh đèn lấp lánh trên khuôn mặt cô, chiếu vào đôi mắt mơ màng không thanh tỉnh như thường ngày. Cô biết rằng khả năng gặp được Phương Du là rất thấp vì đã muộn, và Phương Du có lẽ đang nghỉ ngơi.

Nhưng cô nhớ lời Cao Minh Hạc đã nói: Nếu muốn gặp ai đó, thì hãy chủ động đi tìm.

Dù có thể không gặp được.

Nhưng việc tiến đến gần người đó sẽ giúp cô dễ chịu hơn, vơi bớt phần nào cảm xúc rối bời.

Vậy cô đang khó chịu vì điều gì?

Cơn say đang chi phối, Đàm Vân Thư nhíu mày, cúi thấp đầu, khuỷu tay chống lên đầu gối, tay ôm lấy trán, mái tóc lòa xòa xuống, chạm nhẹ vào cổ tay cô.

Trong đầu cô chỉ là một mớ hỗn độn.

Là khó chịu vì Phương Du không còn nằm trong tầm kiểm soát của cô nữa sao? Hay khó chịu vì hai người sẽ không còn liên quan đến nhau? Hay vì Phương Du bây giờ đã không còn nhìn cô bằng ánh mắt như xưa? Khi có người khác, ánh mắt của Phương Du đầy lịch sự, xa cách. Khi chỉ có hai người, ánh mắt ấy lại lạnh lùng, hờ hững, chẳng hề muốn dính dáng gì đến cô.

Cơn đau đầu nhói lên, cho đến khi tiếng nói của nữ tài xế thốt lên: "Đến nơi rồi", mới kéo Đàm Vân Thư đang hỏng mất trở về với thực tại.

Cô bước xuống xe. Con đường này cô đã đi qua vài lần trong những năm qua. Những thay đổi ở đây cô đều nắm rõ. Mỗi lần đến, cô đều để ý thấy khói từ quán nướng bị cuốn đi bởi chiếc quạt lớn, quán lẩu thì vẫn sáng rực, tấp nập người qua lại.

Nhưng giữa dòng người đó, không có Phương Du.

Cô không biết chính xác Phương Du sống ở vị trí nào trong khu chung cư, và cô cũng không có ý định vào trong tìm kiếm. Chỉ đứng đây thôi, cô đã cảm thấy nỗi đau vơi bớt phần nào.

Không biết đã đứng đó bao lâu, cuối cùng cô cũng có chút sức lực để nhận cuộc gọi từ Thẩm Ánh Chi.

"Cậu ổn chứ?" Thẩm Ảnh Chi hỏi.

Đàm Vân Thư trả lời: "Ổn, chỉ là ra ngoài gặp một người."

Cô vừa dứt lời, liền nhìn thấy một chiếc xe dừng lại trước cổng khu chung cư, và Phương Du bước xuống từ ghế sau. Đàm Vân Thư không bị cận thị, hơn nữa ánh đèn từ cổng khu chung cư chiếu sáng, nên cô chắc chắn mình không nhận nhầm người.

Trong khoảnh khắc đó, cô quên cả việc tiếp tục nghe cuộc gọi, tay buông thõng xuống.

Cô thấy Phương Du nhìn thấy mình, nhưng cũng thấy Phương Du phớt lờ cô.

Phương Du hoàn toàn thực hiện đúng ý nghĩa của hai từ "người lạ."

"Alo? Alo? Đàm Vân Thư, rốt cuộc cậu sốt ruột đi gặp ai vậy? Tại sao lại bỏ dở buổi tiệc mà chạy đi?" Thẩm Ánh Chi hỏi tiếp, giọng trêu chọc: "Bạch nguyệt quang hay nốt chu sa của cậu về nước rồi à?"

Đàm Vân Thư cố gắng đứng thẳng hơn một chút, cô chớp mắt vài lần rồi mới tiếp tục cuộc gọi: "Thẩm Ánh Chi."

"Hmm?"

"Tại sao..."

Đàm Vân Thư không thể tiếp tục câu hỏi của mình. Giọng nói của cô run rẩy, bị gió cuốn đi, và cô chuyển sang hỏi: "Cậu đã đoán ra rồi, đúng không?"

Vì câu hỏi của Thẩm Ánh Chi quá trực tiếp vào trọng tâm, dù cô có không tỉnh táo đến đâu cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.

"..."

Thẩm Ánh Chi ở đầu dây bên kia khẽ sờ mũi, có chút ngượng ngùng nói: "Không phải là vấn đề của mình, mà là cậu không giấu được, sao mỗi lần đều trùng hợp gặp được như thế? Để cô ấy đưa cậu ra sân bay cũng là để mình xem liệu có đúng như mình nghĩ không."

"Vậy nên cậu đã nghe nội dung trong camera hành trình."

"Ừm." Thẩm Ánh Chi hắng giọng, "Xin lỗi, mình không tiện hỏi thẳng cậu, nên đành phải dùng chút mánh khóe."

Đàm Vân Thư mở cửa xe, không còn tâm trạng để nói chuyện: "Mình về Đàm gia trước đây, mấy cậu cứ tiếp tục chơi."

"Chiều mai là sinh nhật lần thứ 86 của bà mình, nhớ đến nhé." Thẩm Ánh Chi nhắc, đây là việc quan trọng nhất khiến cô trở về, vì tuổi tác của bà đã cao, mỗi năm đều rất quý giá.

"Mình nhớ rồi."

"Đàm Vân Thư." Thẩm Ánh Chi lại gọi cô thêm một lần nữa, do dự vài giây rồi mới chậm rãi nói: "Nghe theo lời cô ấy đi, các cậu không thuộc về cùng một thế giới."

Đàm Vân Thư nhắm mắt lại, ngồi ở ghế sau, tay siết chặt điện thoại, mãi vẫn không cúp máy. Một lúc sau, đôi môi cô mới khẽ động: "Việc có thuộc về cùng thế giới hay không, là do mình quyết định."

"Dù không phải cũng không sao, mình không thể không có cậu ấy."

Trong ba năm đó, Phương Du không bao giờ bám dính lấy cô, hầu như không chủ động nhắn tin, cũng không đòi hỏi bất kỳ điều gì. Mỗi lần gặp mặt đều do Đàm Vân Thư chủ động sắp xếp, bởi thế cô luôn yên tâm thoải mái lợi dụng Phương Du như một trò tiêu khiển. Nhưng thực tế, cô hiểu rằng khi đó Phương Du hành xử như vậy vì sự tự ti. Khoảng cách giữa họ không phải tùy ý thì có thể phá vỡ.

Cô là đại tiểu thư của khách sạn Quân Linh, còn mẹ của Phương Du vẫn đang làm giúp việc cho gia đình cô, Phương Du có thể chủ động được bao nhiêu?

Tuy nhiên, Đàm Vân Thư vẫn lợi dụng khoảng cách về thân phận, biến Phương Du thành gia vị giúp cô vượt qua áp lực trong cuộc sống.

Đàm Vân Thư không thể lý giải tại sao thứ gia vị cô từng xem nhẹ lại trở nên ngọt ngào đến mức khiến cô nghiện, trở thành hương vị duy nhất trong suốt bao năm qua mà cô không thể quên. Cô vốn dĩ không phải người thích đồ ngọt.

Cô vẫn nhớ rõ đêm mà cô mua say sau khi hoàn toàn xác nhận việc đính hôn kia, cô vốn không muốn đến tìm Phương Du, nhưng cơ thể cô không nghe lời lý trí. Cô mang đầy hơi men gõ cửa căn nhà khiêm tốn ở số 35 Tinh Hồ kia. Khi cánh cửa mở ra, cô nhìn thấy Phương Du hiện lên trước mắt mình.

Trong ánh mắt của Phương Du lúc ấy, có sự vui mừng xen lẫn bất ngờ. Thấy Đàm Vân Thư say rượu, cô ấy còn hỏi liệu Đàm Vân Thư có lái xe trong tình trạng này hay không.

Không, Đàm Vân Thư không bao giờ lái xe khi uống rượu. Trước kia không có, và đêm nay cũng không.

Cô luôn tuân thủ tất cả các quy tắc của thế giới này, trở thành bông hoa hồng quý giá nhất của Đàm gia, đóa hoa mỏng manh được cắt hết gai để ai chạm vào cũng không bị tổn thương. Nhưng những chiếc gai bị cắt bỏ đó, cô đã dùng ba năm để từng chút một cắm vào máu thịt của Phương Du.

Cô đối xử với Phương Du bằng sự lên xuống thất thường, sẵn lòng bỏ mặc cô ấy ở khách sạn một mình, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, hoàn toàn hành xử theo tâm trạng của riêng mình.

Bây giờ, nỗi đau và chua xót mà cô đang phải chịu đựng có bằng được một phần nhỏ nỗi thất vọng tột cùng của Phương Du khi cô ấy từng tràn đầy hy vọng, nhưng cuối cùng lại chỉ nhận được thiệp mời đính hôn của cô hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro