Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chuyến công tác này nên Phương Du về Liễu Thành sớm, trong vali của cô còn mang theo một bộ vest công sở. Đây là bộ vest mà cô đã tự thưởng cho mình khi được thăng chức trợ lý tổng giám đốc hai tháng trước, cũng chưa mặc qua mấy lần.

Hôm nay lại có cơ hội mặc trực tiếp cho mẹ xem, Phương Du soi gương và nở nụ cười.

Kể từ khi "A Cần Điểm Tâm" thuê hai người giúp việc, Phương Cần không còn phải dậy sớm như trước nữa. Bà nhìn con gái trông như đã được "tái sinh", nếp nhăn nơi khóe mắt không cách nào giãn ra được. Càng nhìn bà càng tự hào, càng xem lại càng vừa lòng.

Phương Cần đưa tay chỉnh lại tóc phía sau đầu con gái, dặn dò: "Chiều nay chúng ta bắt taxi về nhà, không đi xe buýt nữa. Con còn nhớ người tên Phương Chính không? Anh ta làm nghề lái xe, chuyên chở người từ thành phố về thị trấn. Mẹ đã hẹn anh ta chiều nay rồi."

"Con nhớ, mẹ từng kể về anh ấy." Cô còn từng được mẹ bảo Phương Chính đến đón, nhưng cô đã từ chối.

Phương Du mỉm cười nhẹ nhàng: "Con đi làm đây."

"Đi đi." Phương Cần vẫn nói câu quen thuộc: "Nhớ cẩn thận nhé."

"Dạ."

Phương Du xách cặp tài liệu, bên trong đựng tài liệu cần thiết cho báo cáo của Thẩm Ánh Chi.

Nhưng điều mà cô không ngờ là hôm nay lại đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 86 của bà nội Thẩm Ánh Chi.

Sau khi phối hợp báo cáo hoàn tất, Thẩm Ánh Chi bảo cô tự vào phòng tiệc tìm chỗ ngồi: "Sẽ có người của công ty đến chúc thọ, em cứ ngồi cùng với họ là được."

"Vâng, Thẩm tổng."

Thẩm Ánh Chi đã nói vậy, Phương Du cũng không từ chối. Đúng lúc cô có thể hiểu thêm về công ty. Khi gần đến 11 giờ 30, cô rời khỏi phòng hội nghị và chuyển sang phòng tiệc.

Tiệc thọ hôm nay bề ngoài là tiệc gia đình, nhưng thực ra số người đến không ít, hơn mười chiếc bàn tròn lớn gần như đã kín chỗ.

Phòng tiệc được trang trí rất có không khí. Trên tường và các góc phòng đều dán chữ "Thọ", bóng bay mang chữ "Thọ" cũng được treo lên, và chiếc bánh kem tám tầng cũng được làm theo phong cách chúc thọ mà người già yêu thích. Toàn bộ không gian trang trí đều lấy màu đỏ làm chủ đạo, người lớn tuổi ngồi ở vị trí quan trọng nhất cũng mặc đồ màu đỏ, trông tinh thần rất tốt.

Người nhà Thẩm gia tươi cười bận rộn sắp xếp, khi thấy Phương Du thì cũng không hỏi cô là ai, chỉ đơn giản mời cô ngồi vào một bàn phía sau, đúng lúc bàn này toàn là người trong công ty.

Phương Du trông có vẻ là người trẻ nhất, những người còn lại, hơn chục người, đều lớn tuổi hơn cô và có khí thế mạnh mẽ hơn.

Cảnh tượng trong phòng tiệc tuy náo nhiệt nhưng không ồn ào. Những người có mặt đều là người có danh tiếng, trang phục đều rất chỉnh tề, không ai trông có vẻ xuề xòa. Bộ vest công sở mà Phương Du mặc cũng hoàn toàn hòa nhập, cô khẽ nâng kính mắt lên, không nhìn ngó lung tung.

Người phụ nữ ngồi bên cạnh rót đồ uống, hỏi cô: "Em có uống không, em gái?"

"Cảm ơn chị." Phương Du mỉm cười gật đầu.

Người phụ nữ rót cho cô một ly nước cam, nhìn cô thêm vài lần rồi hỏi: "Trước đây hình như chưa gặp em, em làm ở vị trí nào?"

"Trợ lý của Thẩm tổng ạ."

"Ồ~~" Người phụ nữ hiểu ra, "Hai tháng nay chị không qua tổng công ty. Em cứ gọi chị là chị Lâm, Lâm trong từ 'nắng hạn gặp mưa rào.'"

"Chị Lâm cứ gọi em là Tiểu Phương."

"Được, Tiểu Phương."

Hai người nói chuyện một cách qua loa, xua tan đi cảm giác nhàm chán. Hễ có người bước vào từ cửa chính của phòng tiệc, chị Lâm còn giải thích cho Phương Du những người đó là ai, là giám đốc hay người thừa kế của công ty nào, chị Lâm nhận biết nhiều người hơn Phương Du rất nhiều.

Phương Du đều không quen những người này, nhưng nhờ có chị Lâm lại giúp cô giải đáp một thắc mắc. Người đàn ông mà cô thấy ở sân bay không phải là chồng của Đàm Vân Thư, mà là bạn của Đàm Vân Thư và Thẩm Ánh Chi.

Một lúc sau, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn của cô.

Chị Lâm cười: "Tổng giám đốc hiện tại của khách sạn Quân Linh, Đàm Vân Thư, là bạn thân từ nhỏ của Thẩm tổng. Người đàn ông bên cạnh là anh trai cô ấy, Đàm Vân Húc. Ừm..." Chị Lâm "chậc" một tiếng, đưa ra nhận xét: "Không tài giỏi bằng em gái anh ta."

Phương Du nhìn Đàm Vân Húc. Người này không giống Đàm Vân Thư cho lắm. Cô khẽ hạ mi mắt: "Ừm."

Đàm Vân Thư mặc một chiếc váy dài cách tân kiểu Trung Hoa màu vàng cam, trên váy còn có vài nét vẽ thủy mặc mờ ảo. Chất liệu mềm mại tôn lên đường cong cơ thể. Tóc cô được vấn lên bằng một chiếc trâm ngọc, trông dịu dàng thanh tú và đầy cuốn hút. Ngay khi bước vào, cô đã thu hút ánh nhìn của nhiều người, vài người còn chào hỏi cô, và cô đáp lại bằng nụ cười tươi tắn, tự nhiên.

Đàm Vân Thư tựa hồ lơ đãng liếc nhìn về phía bàn của Phương Du, ánh mắt dừng lại trên người cô khoảng hai giây.

Chị Lâm tưởng rằng Đàm Vân Thư đang nhìn mình, liền vẫy tay: "Đàm tổng."

"Chị Lâm." Đàm Vân Thư đáp lại, "Lâu rồi không gặp chị."

Chị Lâm cười và vẫy tay: "Ngài bận rộn mà."

"Chị xa cách với tôi quá rồi, chị Lâm." Đàm Vân Thư làm như hơi bất đắc dĩ mà bước đến gần.

Phương Du nhận thấy cô đến gần, nhưng vẫn nhìn thẳng, cầm ly nước cam trước mặt lên nhấp một ngụm.

May mắn là Đàm Vân Thư đúng theo lời cô nói, coi Phương Du như người lạ. Cô chỉ đến trò chuyện vài câu với chị Lâm rồi rời đi.

Đợi đến khi Đàm Vân Thư đã đi xa, Phương Du quay đầu nhìn chị Lâm. Cô không có ý định hỏi, nhưng chị Lâm lại tự mình kể: "Nhiều năm trước khi chị đến Thẩm gia để báo cáo công việc, lúc đó Đàm tổng và Thẩm tổng vẫn đang học cấp hai. Hai người ngồi cạnh nhau làm bài tập, chị còn giảng bài cho họ, xem như đã từng làm gia sư một thời gian."

"Chị Lâm giỏi quá."

"Ôi dào~~~ đều là chuyện cũ cả rồi!"

Khoảng gần mười hai giờ, khách khứa đã đến đủ. Thực ra, số tuổi 86 không phải là con số thường tổ chức tiệc thọ, phần lớn mọi người chỉ tổ chức vào các năm chẵn. Nhưng trưởng bối Thẩm gia lại cho rằng số 8 và 6 đều là những con số may mắn, nên năm nay đặc biệt tổ chức một buổi tiệc thọ.

Bà lão ngồi ở ghế đầu, nụ cười rất từ ái, các nhiếp ảnh gia đi theo cũng bận rộn không ngừng, ghi lại những khoảnh khắc quan trọng nhất.

Người chủ trì buổi tiệc thọ này không ai khác chính là Thẩm Ánh Chi.

Quy trình của tiệc thọ rất đơn giản. Đầu tiên là để chủ nhân buổi tiệc phát biểu vài lời, sau đó các thành viên trong gia đình dâng hoa và chúc thọ, tiếp theo là chụp ảnh gia đình dưới sự vỗ tay của toàn bộ khách mời. Sau đó, thắp nến trên chiếc bánh sinh nhật và trong tiếng chúc mừng sinh nhật mà Thẩm Ánh Chi dẫn dắt, bà lão tượng trưng cắt một miếng bánh.

Tiệc thọ diễn ra như một buổi tiệc bình thường, điều quan trọng nhất chính là sự náo nhiệt.

Sau khi hoàn thành các nghi lễ, mọi người mới bắt đầu dùng bữa.

Phương Du đã ăn sáng do Phương Cần làm nên không đói lắm, nhưng dưới không khí của buổi tiệc, cô cũng ăn khá nhiều. Trong hai tháng làm trợ lý tổng giám đốc, cô đã từng đặt bữa tiệc cho kinh doanh 2 lần và theo Thẩm Ánh Chi tham gia các buổi tiệc tiếp khách, nhưng so với buổi tiệc hôm nay thì những lần đó vẫn thua kém.

Sau này nếu giàu có, cô cũng muốn tổ chức những buổi tiệc thọ như vậy cho ông bà nội ngoại và mẹ của mình.

Chẳng bao lâu sau, cô đặt đũa xuống.

Chị Lâm liếc nhìn cô vài lần, nuốt miếng thức ăn trong miệng rồi nói: "Nhìn em gầy thế này, ăn thêm đi chứ, ăn như này không được đâu, Tiểu Phương."

Phương Du nheo mắt cười: "Em không đói lắm, chị Lâm."

"Cũng là vì em còn trẻ." Chị Lâm thở dài, "Hồi chị còn trẻ, trao đổi chất cũng nhanh lắm, giờ lớn tuổi rồi, ăn hơi nhiều một tí là khó mà giảm cân được, nhưng làm sao mà có thể bỏ qua được đồ ngon..."

Phương Du lặng lẽ lắng nghe, nụ cười trên mặt khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Chỉ là không khí của bữa tiệc làm cô có chút ngột ngạt. Sau khi chị Lâm luyên thuyên thêm vài câu, Phương Du trao đổi WeChat với chị ấy, rồi tìm cớ xách cặp công văn rời khỏi chỗ ngồi cùng một số người khác.

Bên ngoài hội trường là vườn hoa và thảm cỏ, có vài đứa trẻ đang chơi đùa ở khu vực này.

Phương Du ngắm nhìn cách bài trí của trung tâm tiệc này. Ở bên phải có một cầu thang gỗ dẫn thẳng lên tầng thượng, tức là tầng ba.

Bầu trời trong xanh, không một gợn mây, màu xanh lam tinh khiết.

Phương Du bước lên cầu thang và đến khu vực nghỉ ngơi ở tầng ba. Để tránh ánh nắng chiếu trực tiếp, trên này được che bởi những giàn che nắng, phía dưới bóng râm là những chiếc ghế nằm cao cấp thoải mái. Cô chọn một góc khuất rồi nằm xuống, như thể vừa xa rời tất cả sự ồn ào.

Gió nhẹ và nắng ấm, cô đặt kính lên đỉnh đầu, mở WeChat và lướt qua dòng thời gian của mình. Có thể thấy nhiệm vụ chính của mọi người hôm nay chỉ có một, đó là đợi đến kỳ nghỉ.

Nhưng lướt thêm một chút, cô nhìn thấy bài đăng của Tiết Dịch vào lúc 9 giờ sáng.

Tiết Dịch: 【Kinh Thành lại mưa nữa rồi.】

Phương Du không chút khách sáo để lại bình luận: 【Hôm nay thời tiết ở Liễu Thành siêu đẹp.】

Chưa đầy vài giây, Tiết Dịch đáp ngay: 【Tôi tới ngay đây.】

Phương Du khẽ mỉm cười.

Kế hoạch nghỉ lễ 1/5 của Tiết Dịch cô đã thấy trên Weibo, có buổi biểu diễn ở lễ hội âm nhạc và đều diễn ra ở các thành phố khác nhau, lịch trình rất bận rộn, và trong số các thành phố đó, không có Liễu Thành.

Dù có thì Phương Du cũng không đi, kỳ nghỉ này cô sẽ ở lại quê nhà để dành thời gian cho gia đình.

Đối với phản hồi của Tiết Dịch, cô không đáp lại thêm gì, thoát khỏi giao diện và nhắm mắt lại, định chợp mắt một lúc.

Đêm qua ngủ không ngon, có lẽ do chưa quen với giường ở nhà.

Phương Du khẽ mím môi, cắt đứt mọi âm thanh xung quanh, chỉ còn nghe thấy tiếng gió nhẹ thổi qua những bông hoa.

***

Sau khi ứng phó xong với mọi người, Đàm Vân Thư bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Phương Du. Cô luôn lặng lẽ chú ý đến Phương Du, nhưng vì khoảng cách giữa hai bàn có chút xa, lại có người ngồi xuống che mất tầm nhìn, chỉ cần sơ hở một chút, lúc cô nhìn lại thì Phương Du đã không còn ở chỗ ngồi ban đầu nữa.

Cô đứng dậy kéo váy, định bước ra khỏi sảnh tiệc, nhưng lại bị Thẩm Ánh Chi nắm lấy cổ tay, kéo cô vào một căn phòng trong khu thương mại rồi mới chịu buông tay.

Thẩm Ánh Chi không dùng sức, Đàm Vân Thư cũng không chống cự, nhưng cổ tay của Đàm Vân Thư vẫn để lại vết đỏ.

Cô xoa nhẹ cổ tay, với vẻ không hiểu lắm, mỉm cười hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Có phải cậu định đi tìm Phương Du không?" Thẩm Ánh Chi hỏi thẳng.

Nụ cười của Đàm Vân Thư tắt hẳn, cô đáp một tiếng "Ừ".

"Đêm qua mình coi như cậu say, nhưng bây giờ cậu tỉnh rượu rồi, cậu..."

Đàm Vân Thư đứng ở chỗ cửa sổ, để lại cho Thẩm Ánh Chi một cái lưng: "Mình vẫn luôn tỉnh táo." Cô quay đầu lại, "Còn cậu, Ánh Chi, cậu cố tình bố trí để cậu có thể nghe thấy mình và cậu ấy nói chuyện qua camera hành trình, chuyện này không phải dăm ba câu là bỏ qua được đâu."

Cô và Phương Du đúng là đã nói chuyện trong xe của Thẩm Ánh Chi, Thẩm Ánh Chi cũng có thể xem camera hành trình, nhưng mục đích của Thẩm Ánh Chi quá rõ ràng.

"Ừ thì là mình bố trí, nhưng cậu nghĩ Phương Du không phối hợp với mình sao?" Thẩm Ánh Chi nhìn chằm chằm vào cô, "Trong những tình huống như thế này, cô ấy chưa bao giờ nói linh tinh, vậy thì cậu đoán xem tại sao cô ấy lại cố tình nói những điều đó trong xe để mình nghe thấy?"

Đàm Vân Thư nhìn về phía trước bên phải, khu vực tầng ba trông rất thư giãn, có nhiều người đang ở đó, có người thì nghỉ ngơi trên ghế dài, có người còn đang đi lên cầu thang. Dựa vào sự hiểu biết của cô về Phương Du, có thể Phương Du đang ở khu vực tầng ba.

"Đàm Vân Thư."

Thẩm Ánh Chi bước đến cạnh cô, âm lượng hiếm khi cao hơn một chút: "Cậu chất vấn mình tại sao lại bố trí như vậy, còn cậu thì sao? Bao nhiêu năm qua cậu đã bao giờ mở lòng với mình chưa? Nếu mình trực tiếp hỏi cậu về chuyện với Phương Du, cậu có trả lời thật lòng không? Tất nhiên là không rồi, cậu luôn phòng bị mình và Lương Bái, chẳng lẽ bản thân cậu không phải là người rõ nhất sao?"

"..." Đàm Vân Thư suy nghĩ một chút, nhìn người bạn thân bên cạnh, thản nhiên đáp lại, "Đúng vậy, mình biết rõ."

Thẩm Ánh Chi gần như không thể thở nổi, cô nhìn chằm chằm vào Đàm Vân Thư, trên mặt có chút tức giận.

"Nhưng vì sao mình lại phòng bị như vậy, hai người không hiểu rõ sao?" Đàm Vân Thư cười nói, "Lúc mình năm tuổi khi mẹ mình được nhận vào Đàm gia, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt cũng là năm đó. Mình muốn làm bạn với hai người, thì hai người bảo mình là đồ con riêng, không xứng để chơi cùng không phải sao."

Sắc mặt của Thẩm Ánh Chi dịu lại, cô thậm chí không nhớ mình đã nói câu đó khi còn nhỏ.

"Vậy giờ mình có xứng không? Thẩm Ánh Chi" Đàm Vân Thư nhẹ nhàng nói, "Về phần Phương Du, cô ấy cố tình để cậu nghe thấy là vì cô ấy muốn thể hiện rằng, công việc mới là điều quan trọng nhất đối với cô ấy, chứ không phải mình."

Khi nói đến Phương Du, mắt Đàm Vân Thư có chút đỏ, cô dừng lại hai giây rồi mới tiếp tục, "Nếu khả năng làm việc của cô ấy có vấn đề và cậu sa thải cô ấy, mình không có ý kiến gì, nhưng nếu sau này cậu sa thải cô ấy vì mình, hoặc không còn coi trọng cô ấy như trước đây, thì chúng ta sẽ không còn là bạn nữa."

"...... Mình không có ý đó."

"Không có sao?" Đàm Vân Thư nâng mắt lên, mi dài nhẹ rung, "Khi cậu nói mình và cô ấy không cùng một thế giới, trong đầu cậu không có ý nghĩ đó sao? Có từng hối hận vì sao lại tuyển chọn cô ấy trong số những người được chọn không? Có từng hối hận vì đêm hôm đó trong buổi hòa nhạc, để mình gặp lại cô ấy không?"

Thẩm Ánh Chi không đáp lại. Cô cần sự trợ giúp của Phương Du, nhưng người cô cài cắm trong công ty không chỉ có một mình Phương Du.

Nếu không có Phương Du, người khác cũng có thể thay thế.

Mà Đàm Vân Thư đã nhìn thấu tất cả, với đôi mắt của cô ấy, có điều gì mà cô ấy không nhìn ra?

"Nhưng cô ấy không còn thích cậu nữa, Đàm Vân Thư."

Đàm Vân Thư quay người lại, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ, nói: "Không sao, đó là điều mình đáng phải nhận."

"Nhưng mình sẽ cố gắng, cố gắng để cậu ấy thích mình lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro