Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới những tình huống như thế này, muốn nghỉ ngơi tử tế chắc chắn sẽ không dễ dàng.

Phương Du vừa nằm được một lúc thì đã có thêm nhiều người bước lên cầu thang, sau đó nằm xuống gần chỗ cô. Phần lớn trong số họ đều là nam giới, họ lớn tiếng trò chuyện, kể về những trải nghiệm khi đi nước ngoài hoặc khoe chiếc xe mới mua.

Tiếng ồn quá lớn, chỉ thiếu mỗi cái loa phóng thanh để tuyên truyền.

Tuy nhiên, mắt Phương Du vẫn không hề mở ra. Việc "ngủ" trong môi trường ồn ào này là một kỹ năng mà cô đã luyện được từ lúc ở khu 35 Tinh Hồ. Cho đến khi cô nghe thấy có người gọi một tiếng "Anh Vân Húc", những người đó cuối cùng cũng im lặng hơn một chút.

"Đi đánh bida ở gần đây không?" Đàm Vân Húc cười, "Nằm đây không thấy chán sao."

Có người hưởng ứng: "Được đấy."

Cũng có người muốn hỏi Đàm Vân Thư có muốn đi cùng không, nhưng nhớ lại rằng mối quan hệ giữa Đàm Vân Húc và Đàm Vân Thư xưa nay không tốt, cuối cùng chẳng ai dám nói ra câu hỏi kém EQ đó. Không lâu sau, cả nhóm người vừa bước đi vừa cười nói, lộn xộn xuống lầu.

Tầng ba tức khắc trở nên yên tĩnh hơn nhiều.

Phương Du từ từ mở mắt, thích ứng với ánh sáng, sau đó mới lấy kính từ trên trán xuống. Cô chụp một bức ảnh bầu trời và mái nhà lúc này, rồi gửi vào nhóm chat với Phù Sương và Đường Bán Tuyết, cố ý hỏi: 【Hai cậu vẫn chưa được nghỉ à?】

Phù Sương, người đang sốt ruột chờ được nghỉ: 【Đủ rồi đấy! Kinh thành mới vừa tạnh mưa thôi!】

Đường Bán Tuyết, người đang bị kẹt công việc ở studio tại Kinh thành: 【Không sao, kiếm được tiền là đủ vui rồi.】

Phù Sương: 【?? Sao chỉ có mình mình là không có gì hết.】

Trong khi chậm rãi tán gẫu với bạn bè, chẳng bao lâu sau, Phương Du nhận được tin nhắn WeChat từ Thẩm Ánh Chi, báo với cô là đã được nghỉ.

Cuối cùng cũng nhận được thông báo nghỉ từ sếp, Phương Du không giấu nổi nụ cười trong mắt, cô đáp lại một chữ "Vâng".

Cô mở ứng dụng gọi xe, đặt một chiếc trước. Khi xe sắp đến, cô cầm cặp tài liệu và đứng dậy. Nhưng vừa xoay người, Phương Du đã thấy Đàm Vân Thư vừa bước lên tầng ba, nụ cười của cô chợt khựng lại.

Đàm Vân Thư yên lặng nhìn cô, không có biểu cảm gì. Mái tóc búi lên với cây trâm ngọc có chút rối, nhẹ nhàng đung đưa trong cơn gió. Chiếc váy cách tân rất hợp với Đàm Vân Thư, toát lên khí chất xuất chúng, như một tiểu thư cao quý mà người khác khó lòng với tới, cao nhã như một đóa tuyết liên quý giá trên núi cao.

Phương Du vờ như không thấy, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười vui vẻ vì được nghỉ, không hề thay đổi vì sự xuất hiện của người này, đúng như cô từng nói rằng mình không quen biết Đàm Vân Thư.

Cô cũng tin rằng Đàm Vân Thư sẽ không cản đường cô.

Quả nhiên, Đàm Vân Thư không hề ngăn cản, chỉ là khi cô đi ngang qua, Đàm Vân Thư mới mở miệng, gọi tên cô: "Phương Du."

Trên tầng ba vẫn còn một vài người, giọng của Đàm Vân Thư không lớn không nhỏ, rất dịu dàng, khiến những người xung quanh nghe thấy đều liếc nhìn họ.

Phương Du dừng bước, quay đầu nhìn Đàm Vân Thư.

Cô vẫn chưa rời khỏi đây, thân phận hiện tại vẫn là trợ lý của Thẩm Ánh Chi, dù những người ở đây không biết, nhưng cô vẫn phải làm tốt công việc của mình.

"Đàm tiểu thư." Phương Du hỏi, "Có chuyện gì không ạ?"

"Chúc cô ngày lễ vui vẻ."

"Cô cũng vậy, Đàm tiểu thư."

"Được."

Đàm Vân Thư biết hiện tại Phương Du sẽ không còn phải vất vả làm thêm vào các kỳ nghỉ lễ nữa, cô thật lòng cảm thấy mừng cho Phương Du. Tuy nhiên, không thể tránh khỏi việc cô nhớ lại kỳ nghỉ Quốc tế Lao động sáu năm trước, khi tình cờ gặp Phương Du tại trung tâm thương mại Lâm Lý.

Hình ảnh Phương Du trong ký ức và người trước mặt cô giờ đây chồng lên nhau. Sự thay đổi rất lớn, nhưng vẫn là Phương Du.

Đàm Vân Thư khẽ đáp lại, rồi dừng lại một chút, mỉm cười nói thêm: "Hôm nay vui vẻ nhé."

Đó cũng là câu cô từng nói với Phương Du trước đây, vào một ngày mang ý nghĩa đặc biệt với nhiều người.

*Đàm Vân Thư từng nói câu này vào ngày lễ tình yêu 520 với Phương Du.

Phương Du không có phản ứng gì dư thừa, chỉ khẽ gật đầu, sau đó quay người, không chút do dự bước xuống bậc thang gỗ.

Tiếng bước chân dần xa, Đàm Vân Thư từ từ thu lại ánh mắt, sau đó thản nhiên bước đến lan can kính an toàn trên tầng ba, nhìn thấy Phương Du chỉ mất một phút đã xuống tới tầng một.

Phương Du không quay đầu lại, bước chân cô nhẹ nhàng, phía sau những bông hoa đang nở rộ.

Dường như bị tâm trạng nghỉ lễ của Phương Du lây nhiễm, đôi mày của Đàm Vân Thư khẽ nhướng lên, khóe môi không tự chủ được mà nở một nụ cười mỏng. Mãi đến khi thấy bóng dáng Phương Du bước vào một chiếc xe màu trắng, cô mới từ từ thu lại ánh mắt.

Cô không thể vội vàng.

***

Trước khi bắt taxi về nhà, Phương Du không nói với Phương Cần rằng mình được nghỉ sớm. Ban đầu cả hai đều nghĩ phải đợi đến chiều, nhưng không ngờ chưa đến hai giờ chiều đã có thể về. Vì thế, khi Phương Du về đến nhà, Phương Cần vẫn còn đang ở quán "A Cần Điểm Tâm."

Trên đường về, Phương Du nhìn thấy mẹ mình đang ở trong quán, liền bảo bác tài xế quay xe lại một chút.

Cô cởi áo vest, vắt trên cánh tay, tươi cười rạng rỡ bước đến quán "A Cần Điểm Tâm". Chưa kịp đến nơi, dì Phượng Yến đang xếp ghế bên ngoài đã nhận ra cô. Phượng Yến đập mạnh lên đùi, cười rạng rỡ.

"Ôi, Tiểu Du à? Dì lâu lắm rồi không gặp cháu, sao thay đổi nhiều thế này! Ngày càng xinh đẹp!"

Phương Du ngoan ngoãn chào hỏi: "Dì Phượng."

Phượng Yến không còn làm nghề vận chuyển hàng hóa nữa, bây giờ chỉ giúp Phương Cần quản lý quán "A Cần Điểm Tâm". Nhưng sức lực của dì vẫn còn dồi dào, mỗi khi quán cần di chuyển bàn ghế hay những bao bột lớn, dì không để ai khác làm, là một người phụ nữ giản dị và chân thật.

Vì thế, những năm gần đây, mỗi khi mua đồ cho Phương Cần, Phương Du cũng mua thêm cho dì Phượng Yến một ít, coi như một cách "mua chuộc." Nhờ vậy, nếu có chuyện gì xảy ra với Phương Cần, dì sẽ kể lại cho cô. Dĩ nhiên, dù Phương Du không mua quà, dì cũng sẽ báo cho cô biết.

Phượng Yến từng kết hôn, nhưng chồng cũ của dì chê dì không có sự lãng mạn, rồi ngoại tình với một góa phụ trong làng đã có con. Dì không nói lời nào, chỉ cho gã đàn ông đó một trận đòn rồi ly hôn. Những năm qua, dì tự mình làm các công việc vất vả. Dì ly hôn khá sớm nên không có con. Từ khi theo Phương Cần quản lý quán ăn sáng này, dù không gặp Phương Du nhiều lần, nhưng dì đã coi Phương Du như con gái của mình.

Bây giờ, nghe tiếng gọi "dì Phượng" của Phương Du, khuôn mặt rám nắng với những nếp nhăn của dì càng hiện rõ, từng tầng chồng lên nhau, nhưng lại rất dễ nhìn. Dì đáp lại: "Ừ!"

Hai người phụ nữ mới được mời đến làm việc, lần đầu tiên gặp Phương Du, tò mò hỏi: "Chị Yến, cô này là ai vậy?"

"Con gái của chị Cần đấy." Phượng Yến trả lời, rồi đột nhiên vỗ vào trán mình, quay vào bếp gọi lớn: "Chị Cần ơi, Tiểu Du đến này."

Phương Cần vừa mới vào kiểm tra tình hình bếp núc, sắp đến kỳ nghỉ lễ rồi nên quán cũng sẽ đóng cửa, để mọi người có thời gian nghỉ ngơi. Trước đó, bà còn đang lau bàn ngoài kia, vừa vào trong một lúc thì đã nghe thấy tiếng gọi của Phượng Yến, liền vội vàng đặt bút và giấy xuống, đi ra ngoài.

Ở bên ngoài, nhân viên và những khách hàng quen thuộc không ngừng khen Phương Du xinh đẹp, hoặc ca ngợi Phương Cần may mắn vì có một cô con gái xuất sắc như vậy.

Phương Du đứng ở trung tâm những lời khen ngợi, điềm nhiên như thể đã quá quen thuộc với những cảnh tượng này. Cũng phải thôi, giờ cô đã là trợ lý tổng giám đốc, trải qua biết bao chuyện, những tình huống như thế này chẳng là gì cả. Nghĩ đến điều đó, tiếng cười của Phương Cần như thể có thể khiến các vị thần tiên trên trời nghe thấy.

Không khí trong quán thật đầm ấm, giữa những lời ngợi khen và ngưỡng mộ, Phương Cần dẫn Phương Du rời đi.

Hai mẹ con đã hẹn với Phương Chính lúc 4 giờ chiều để quay về thị trấn Lan Định, còn hai tiếng nữa. Gần đó vừa mở một khu chợ mới, cả hai quyết định đi mua ít đồ mang về nhà.

***

Sau khi tặng quà cho bà cụ Thẩm gia xong, Đàm Vân Thư cũng quay về Đàm gia.

Mấy năm trôi qua, Thôi Uyển vẫn giữ được nhan sắc rất tốt, trông trẻ trung hơn hẳn so với các bà giúp việc cùng độ tuổi. Khi thấy Đàm Vân Thư trở về, bà liền gọi con gái lại gần. Năm nay, bà có một sở thích mới, đó là dùng một số loài hoa trong vườn để ủ mật ong.

Tất nhiên, bà không tự làm hết mọi thứ. Bà chỉ hái cánh hoa, còn mọi việc còn lại thì để cho các bà giúp việc trong nhà lo liệu.

Hôm nay vừa hay có một hũ mật hoa hồng mới ủ xong, bà muốn thử xem vị thế nào.

"Để mẹ pha cho con một ly nước nhé? Uống vào đẹp da lắm đấy." Thôi Uyển nói như đang hỏi ý kiến, nhưng thực tế bà đã cầm cốc lên và múc mật ong vào.

Đàm Vân Thư khẽ gật đầu: "Vâng."

Thôi Uyển tao nhã khuấy đều cốc nước, rồi nói: "Vài ngày nữa, mẹ con mình đi..."

"Con có kế hoạch rồi, mẹ ạ."

Thôi Uyển quay sang nhìn con gái, đôi mày hơi nhíu lại: "Kế hoạch gì thế?"

"Khu nghỉ dưỡng bên huyện Lan Định gặp một số vấn đề, con phải đến đó xem tình hình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro