Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù món ăn trước mặt có ngon thế nào, Đàm Vân Thư cũng không thể ăn thêm được nữa, nhất là sau khi Phương Du nói câu vừa rồi, cô không còn ý định cầm đũa lên lần nào nữa.

Ngược lại, chú Viễn ăn rất hăng, một bát cơm đầy gần như đã hết, không chút khách sáo.

Phương Du cũng không bị ảnh hưởng, cô nhai chậm rãi và cũng ăn kha khá, dù sao thì nguyên liệu cũng do cô mang từ thị trấn về, ăn nhiều một chút cũng là chuyện đương nhiên.

Chỉ có Đàm Vân Thư, trong bầu không khí ồn ào của bàn bên cạnh, khẽ mím môi, không dám để lộ chút không vui nào. Cô đành giả vờ bận rộn, đứng dậy bước ra rìa sân nhìn vào điện thoại. WeChat của cô có rất nhiều bạn, bảng tin lúc nào cũng nhộn nhịp.

Nhưng cô vẫn tranh thủ thời gian này để xem thêm trang cá nhân của Phương Du, lưu lại một vài bức ảnh quan trọng.

Đợi đến lúc Phương Du nhận ra mà cài đặt quyền riêng tư thì cô sẽ không còn cơ hội xem nữa.

Ở vùng quê thỉnh thoảng có tiếng chó sủa không ngớt, từ xa còn có tiếng chó nhà khác đáp lại, như thể chúng đang diễn hài đối đáp.

Một lúc sau, khi chú Viễn gần như ăn xong, Đàm Vân Thư đứng dậy chào tạm biệt gia đình Phương Du.

Cô không thể ở lại lâu, ăn cùng Phương Du một bữa cơm như vậy đã là đủ.

Đủ để cô hồi tưởng cả đêm.

Phương Cần vội vàng đặt bát đũa xuống, lau miệng rồi quan tâm dặn dò: "Khi về nhớ chú ý an toàn nhé."

"Vâng, dì Phương." Mái tóc của Đàm Vân Thư bị cơn gió miền quê thổi tung, dưới ánh đèn sáng rực, nụ cười của cô rạng rỡ: "Ông ngoại Phương chắc đã ngủ rồi phải không? Tôi cũng không tiện làm phiền, hy vọng ông sớm hồi phục."

"Ông nhất định sẽ khỏe lại."

Ánh mắt của Đàm Vân Thư dừng lại trên người Phương Du thêm hai giây, sau đó cô nói "Mai gặp lại" rồi bước vào ghế sau mà chú Viễn đã mở sẵn. Không lâu sau, chiếc xe lùi lại, quay đầu ở góc phía trước, rồi bóng xe chìm vào màn đêm, ngày càng xa cho đến khi không còn thấy đâu nữa.

Hàng xóm láng giềng cũng gần như chuẩn bị ra về. So với Đàm Vân Thư, họ có phần thân thiết hơn, nên sau đó lại vào nhà an ủi và thăm hỏi thêm, khuyên ông nghỉ ngơi. Họ còn giúp dọn dẹp bát đũa trước khi rời khỏi nhà Phương Du.

Căn nhà bỗng nhiên trở nên yên tĩnh hơn nhiều, dường như có thể nghe rõ cả tiếng gió thổi.

Phương Du ngồi xuống ghế, đưa tay bóp nhẹ thái dương, rồi quay sang nhìn thấy mẹ và bà ngoại đang buồn rầu. Cô gắng gượng nở một nụ cười, tiến tới an ủi họ: "Chỉ cần ông ngoại làm theo lời dặn của bác sĩ, sau này sẽ không sao đâu..."

Mẹ và bà ngoại của cô mỉm cười yếu ớt đáp lại, có chút an tâm. Phương Du lấy cớ muốn đi tắm và quay về phòng mình.

Nhà Phương Du chỉ có một tầng, nhưng số phòng khá nhiều, nên dù có khách tới cũng đủ chỗ ở.

Tầng hai có một khoảng trống không được lợp ngói, là nơi gia đình cô dùng để hóng mát. Chỉ cần leo lên thang là có thể lên được khu vực này, và đôi khi họ còn dùng nó để phơi nông sản.

Phương Du cảm thấy trong lòng bức bối, sau khi tắm xong, cô thoa kem chống muỗi lên người rồi leo thang lên tầng hai. Ở đó có một chiếc ghế tre, được ông ngoại đan cho cô, ngồi lên rất mát mẻ. Cô kéo ghế từ góc ra và thả mình ngồi xuống, đầu óc trống rỗng nhìn lên bầu trời.

Ngày xưa, khi còn nhỏ, từ đây cô có thể nhìn thấy rất nhiều ngôi sao, nhưng có lẽ đêm nay không phải lúc thích hợp, bởi bầu trời tối đen không có lấy một vì sao.

Không có con muỗi nào đến cắn cô. Sau một lúc ngẩng cổ mỏi mệt, Phương Du cúi đầu, mở điện thoại ra kiểm tra.

Phù Sương trong nhóm chat đang kêu gào về chuyện bị giục cưới khi trở về nhà, còn Đường Bán Tuyết thì chia sẻ về việc kỳ nghỉ lễ Lao động bận đến mức không có thời gian ngủ. Mỗi người đều có nỗi phiền riêng, nhưng may mắn là có bạn bè để lắng nghe. Tuy nhiên, hai người họ đã trò chuyện nửa ngày mà nhận ra Phương Du mãi không xuất hiện, cuối cùng bắt đầu liên tục nhắc Phương Du vào cuộc trò chuyện.

Phương Du không kể chuyện gia đình mình cho ai biết, lúc này cô cũng không có tinh thần để trò chuyện, chỉ nói mình đang bận rồi thoát khỏi giao diện chat.

Cô nhìn vào ảnh đại diện WeChat của Đàm Vân Thư.

Mấy năm trôi qua, ảnh đại diện của Đàm Vân Thư vẫn không thay đổi, ngày trước là một đám mây, bây giờ vẫn là đám mây đó. Ngay cả biệt danh cũng không thay đổi, chỉ đơn giản là một dấu chấm.

Phương Du không mở khung chat với Đàm Vân Thư, mà nhấn vào bảng tin.

Cô tìm cách làm phân tâm bằng cách xem những chia sẻ cuộc sống của người khác.

Kỳ nghỉ lễ Lao động của mọi người đều rất thú vị. Có người đi chèo thuyền nhưng bị kẹt xe cả nửa ngày, còn thua cuộc trong trò chơi té nước. Người đồng nghiệp từng trò chuyện với cô ở phòng trà đăng một bức ảnh toàn cảnh khách du lịch ở khu thắng cảnh, thề rằng lần sau sẽ không tìm đường chết nữa.

Phương Du nhấn "thích" cho tất cả những bài đăng đó, cho đến khi cô nhìn thấy bài đăng của Đàm Vân Thư, cô mới kịp ngừng tay lại.

"Một bữa tối đầy nhớ nhung, tiếc là không chụp lại."

Phương Du sững sờ một chút, không quen lắm với việc trong vòng bạn bè của mình lại xuất hiện đám mây kia. Vài giây sau, cô nhấn vào ảnh đại diện của Đàm Vân Thư, rồi vào trang cá nhân, lướt qua một chút mà không biểu hiện cảm xúc gì, rồi nhanh chóng thoát ra.

Không có gì đáng xem.

Về việc thiết lập quyền riêng tư với Đàm Vân Thư, cô chưa từng nghĩ đến. Nếu Đàm Vân Thư vào xem, cô ấy sẽ thấy rằng cuộc sống của Phương Du hiện tại tốt đến mức nào.

Tốt đến mức không liên quan chút gì đến Đàm Vân Thư, tốt đến mức không hề có sự xuất hiện của bất cứ điều gì liên quan đến Đàm Vân Thư.

.***

Sau khi tắm xong, Đàm Vân Thư cứ nhìn mãi thông báo kết bạn lại với Phương Du trên hệ thống. Dù rằng việc kết bạn lại với Phương Du qua WeChat theo cách này khiến cô có cảm giác như mất rồi lại tìm thấy, nhưng thật sự, Phương Du không có bất kỳ phản hồi nào cho tin nhắn "Vui lòng kiểm tra" của cô. Dù vậy, chỉ cần nhìn thấy ảnh đại diện của Phương Du, Đàm Vân Thư đã không kiềm được mà nhướng nhẹ chân mày.

Khoảng gần mười giờ tối, cô nhận được một cuộc gọi. Sau đó, Đàm Vân Thư nhắn tin cho Phương Du: 【 Đã xác định được tài xế rồi, là một chú giao hàng cho khách sạn bên cạnh.】

【 Mọi người tính xử lý sao?"】

Nội dung cuộc trò chuyện này có liên quan đến Phương Đức Minh, nên Phương Du không thể không trả lời.

Quả nhiên, Phương Du nhắn lại: 【Xem thái độ của ông ta thế nào đã. Nếu không nhận lỗi, chúng tôi sẽ báo cảnh sát.】

【 Được rồi.】

Đàm Vân Thư nằm nghiêng người trên giường khách sạn, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên màn hình, nhưng trong phút chốc cô lại không biết nên nói gì thêm.

Cô và Phương Du trước kia không như thế này, nhưng... đó chỉ là chuyện của quá khứ.

Từ trong hồi tưởng lấy lại tinh thần xong, điện thoại của Đàm Vân Thư đã tắt màn hình. Cô vội vàng mở khóa và nhắn tin hỏi tiếp: 【 Vậy ngày mai mình đưa tài xế đó đến nhà cậu được không?】

Cô sợ Phương Du từ chối, nên nhắn thêm: 【 Vì mình đã cứu ông ngoại Phương, nên mình muốn chịu trách nhiệm đến cùng.】

【 Được, cảm ơn.】

Đàm Vân Thư lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cô biết cuộc trò chuyện nên dừng ở đây. Nếu cô nhắn thêm sẽ trở nên thừa thãi, hơn nữa Phương Du rất kiệm lời, trong cuộc trò chuyện không đầy một trang này, bong bóng xanh từ phía cô xuất hiện nhiều hơn hẳn.

Nhưng cô đã hài lòng.

Cô do dự một lúc rồi ghim Phương Du lên vị trí đầu danh sách trò chuyện.

Vị trí này từ trước đến giờ luôn trống. Giờ đây, cùng với trái tim của cô, vị trí đó đã được Phương Du lấp đầy.

***

Nếu không có chuyện xảy ra với ông ngoại, Phương Du sẽ rất hài lòng với kỳ nghỉ lễ 1/5 này. Nhưng ngược lại, chuyện trong gia đình đã xảy ra, tâm trạng của cô như bị phủ một tầng mây u ám.

Kết quả là đêm qua Phương Du không ngủ ngon, có chút mất ngủ, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cô vẫn thức dậy như thường lệ khi mặt trời bắt đầu lên.

Ánh nắng chiếu rọi vào sân, mọi thứ của tối qua đã được thu dọn.

Ngoại trừ việc Phương Đức Minh gặp khó khăn khi ăn, Phương Du cùng mẹ và bà ngoại vẫn ăn sáng đầy đủ, để tránh ông lo lắng cho họ và cảm thấy rằng mình đã gây phiền toái cho gia đình.

Gần 10 giờ, Phương Du nhận được tin nhắn từ Đàm Vân Thư: 【 Xuất phát rồi.】

【 Ừm.】

Không biết Đàm Vân Thư xuất phát từ đâu, có khả năng là từ khu nghỉ dưỡng, nếu vậy thì khoảng 20 phút nữa sẽ đến. Đến lúc đó, mọi việc sẽ tùy thuộc vào thái độ của đối phương, dù sao trong tay họ cũng đã có bằng chứng tài xế đâm người.

Một đêm trôi qua, tình trạng của Phương Đức Minh không có dấu hiệu cải thiện, nhìn có vẻ còn sưng hơn, một mắt đã sưng húp đến gần như nhỏ đi một nửa, khiến ai nhìn vào cũng đau lòng.

Chưa đầy 20 phút sau, hai chiếc xe lần lượt dừng lại trong sân nhà Phương Du.

Chiếc xe phía trước là của Đàm Vân Thư, còn chiếc xe phía sau là của chủ khách sạn bên cạnh. Với thái độ có trách nhiệm, ông chủ khách sạn đã đưa người đến đây.

Người tài xế xe tải trông có vẻ thật thà, nhìn thấy Phương Đức Minh thì nước mắt ngắn nước mắt dài, nói rằng sẵn sàng bồi thường mọi chi phí. Ông ta giải thích rằng chiều hôm qua khi lùi xe thật sự không để ý có người phía sau, và ông cũng không cảm nhận được mình đã va vào ai. Khi nhận được cuộc gọi từ khách sạn vào buổi tối, ông ta vô cùng sốc và hối hận.

Gia đình Phương Du cũng không có ý định đòi tiền bồi thường quá mức, chỉ muốn giải quyết sự việc một cách công bằng.

Phương Du lấy ra hóa đơn thanh toán của bệnh viện thị trấn tối qua từ trong túi, và dưới sự chứng kiến của mọi người, cô để tài xế xe tải ký vào biên bản cam kết chịu trách nhiệm. Cuối cùng, sự việc đã có một kết quả tạm ổn.

Chỉ là thật tội cho cụ ông, tuổi già rồi mà vẫn phải chịu chấn thương như vậy. Sau này, có lẽ gương mặt ông sẽ để lại một vết sẹo.

Phương Đức Minh vẫy tay, ông vẫn chưa thể nói chuyện, nhưng đã ra hiệu rằng mình không để tâm. Ông sống chân chất cả đời, giờ nhìn người tài xế xe tải với vẻ mặt đau khổ, ông cũng cảm thấy xót xa.

Sự việc xem như đã giải quyết ổn thỏa, tài xế xe tải sẽ thanh toán toàn bộ chi phí y tế sau này, còn tiền bồi thường cho thời gian lao động bị mất đi thì tính theo 30 tệ mỗi ngày, vì Phương Đức Minh cũng không thường xuyên đi làm ở khu nghỉ dưỡng, phần lớn thời gian ông vẫn làm nông ở nhà.

Ông chủ khách sạn đã đưa người về, thái độ cũng rất tốt.

Chiếc xe phía sau cũng nhanh chóng rời đi, riêng Đàm Vân Thư và chú Viễn vẫn ở lại nhà Phương Du.

Phương Cần hỏi: "Đàm tiểu thư, cô đã ăn sáng chưa?"

"Ăn sáng xong mới đến." Đàm Vân Thư với vẻ quan tâm hỏi lại: "Bây giờ có cần đưa ông ngoại Phương đến bệnh viện thị trấn để kiểm tra không? Hôm qua bác sĩ đã dặn là cần tái khám, kiểm tra vết thương, và còn phải băng bó lại..."

Bà Kim Tú thở dài: "Thật không biết phải cảm ơn cô thế nào."

Ánh mắt của Đàm Vân Thư lướt qua mặt Phương Du, sau đó mỉm cười nói: "Không cần cảm ơn cháu đâu, bà ạ. Cháu tin rằng nếu là người khác đi qua, họ cũng sẽ làm điều giống như cháu thôi."

Phương Du lên tiếng: "Làm phiền cậu rồi, bây giờ chúng ta đi bệnh viện." Cô quay sang nói với mẹ và bà ngoại: "Con sẽ đưa ông ngoại đi một mình, Đàm tiểu thư sẽ đưa chúng con về."

Đàm Vân Thư gật đầu: "Cháu sẽ đưa mọi người về."

Phương Cần định nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt của con gái, bà chỉ gật đầu đồng ý, không nói thêm gì nữa.

Tại bệnh viện, sau khi kiểm tra, bác sĩ dặn dò thêm vài câu, Phương Du để Phương Đức Minh ngồi nghỉ trên ghế, cô còn muốn nói chuyện với Đàm Vân Thư vài câu.

Đàm Vân Thư đoán được Phương Du muốn nói gì với mình, có lẽ là chuyện làm sao để trả ơn cô.

Nhưng cô vẫn theo Phương Du đến một góc riêng.

Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, Đàm Vân Thư chỉ nghe thấy Phương Du hỏi: "Tiền của tài xế xe tải là do cậu trả à?"

"Không." Đàm Vân Thư có chút bất ngờ, sau đó cau mày: "Cậu nghĩ mình coi tiền bạc là cỏ rác sao?"

"......"

Bởi đây là chuyện mà Đàm Vân Thư có thể sẽ làm, có lẽ cô không muốn gia đình họ phải chịu thêm phiền phức, nên tự mình bỏ tiền ra để giải quyết.

Giống như lần trước, Đàm Vân Thư đã chi hơn mười nghìn để mua 88 thỏi son.

Phương Du: "Không phải cậu là được."

"Phương Du."

Đàm Vân Thư nhìn người trước mặt, cô muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ thốt ra một câu hỏi: "Vậy cậu đã nghĩ ra cách để trả ơn mình chưa?"

Faye: Xem DVT vội vã lưu hình trên trang cá nhân của crush tự nhiên thấy cũng tội nghiệp, tác giả tả thực tế vãi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro