Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Du lặng im nhìn Đàm Vân Thư, nhớ lại những lời Đàm Vân Thư đã nói với bà ngoại ở nhà mình, cô không thể kìm được mà giật giật mí mắt.

Con người này càng ngày càng tinh vi trong việc trong ngoài bất nhất. Trước mặt người già thì nói "Không cần cảm ơn", đến khi đối mặt với cô lại biến thành "Cô đã nghĩ ra cách trả ơn tôi chưa?"

Sự thay đổi thật quá nhanh.

"Đàm Vân Thư." Phương Du mấp máy môi, cô khẽ cười: "Cả nhà tôi rất cảm ơn cậu, chỉ là cậu không làm tôi thất vọng chút nào."

"Mình..." Đàm Vân Thư mấp máy môi nhưng không nói ra được lời nào để biện minh.

Tại sao lời nói không thể giống như trên ứng dụng nhắn tin, có thể thu hồi trong vòng hai phút? Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Đàm Vân Thư.

Cô không nên vì cảm thấy bị Phương Du hiểu lầm mà buột miệng nói ra những lời không suy nghĩ kỹ, đặc biệt là trong thời điểm quan trọng như thế này.

Vả lại, nếu người bị thương lúc đó không phải là ông ngoại của Phương Du mà là ai khác, cô cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Chỉ là tình cờ người đó lại là ông của Phương Du, khiến cô có cơ hội đến gần Phương Du hơn.

Bây giờ chính cô lại tự tay phá hủy cơ hội này.

"Vậy cậu muốn tôi trả ơn cậu thế nào?" Phương Du chậm rãi nói. "Nếu cậu không phải là người xem tiền bạc như cỏ rác, thì chắc cậu có thể chấp nhận việc tôi chuyển khoản để bày tỏ lòng cảm ơn."

Đàm Vân Thư cúi đầu, dứt khoát từ chối: "Mình không nhận."

"Vậy Đàm tiểu thư muốn tôi tiếp tục là thú vui giải trí của cô sao?" Phương Du truy hỏi, nhấn mạnh thêm hai chữ "thú vui."

"Mình chưa bao giờ nghĩ như vậy."

Trên khuôn mặt Phương Du không có biểu hiện gì, cô chỉ khẽ "ồ" một tiếng coi như là câu trả lời của mình, không rõ là có tin hay không.

"Không cần..." Đàm Vân Thư vội vàng mở lời, cô muốn chuyển sang chủ đề khác.

"Đừng nói không cần." Phương Du nhướng mắt, ngắt lời cô, vì cô biết Đàm Vân Thư định nói gì: "Đàm tiểu thư đã nói vậy, nếu tôi không bày tỏ gì cũng không phải phép. Giữa tôi và cô chỉ có tách bạch rõ ràng mới thích hợp nhất. Nếu bây giờ cô chưa nghĩ ra cách, có thể để dành được không? Đợi khi nào cô nghĩ ra rồi thì nói với tôi."

Đàm Vân Thư nhìn Phương Du.

Hiện tại, Phương Du trước mặt cô giống như một con nhím, cô chỉ cần chạm vào là sẽ bị gai đâm vào đầu ngón tay.

"Có thời hạn không?" Đàm Vân Thư thuận miệng hỏi.

"Trước ngày 9 tháng 6, được không?"

Nghe thấy ngày này, đôi môi Đàm Vân Thư mím chặt lại, sau đó cô gật đầu: "Được."

Phương Du gật đầu: "Vậy tôi đi chăm sóc ông ngoại đây."

"Một lát nữa tôi sẽ đưa mọi người về."

"Không cần phiền đến Đàm tiểu thư nữa, cảm ơn lòng tốt của cô, tôi có một người chú có xe, ông ấy sẽ đưa chúng tôi về."

Nói xong, Phương Du quay người, khoảng cách giữa cô và Đàm Vân Thư xa dần.

Trước mắt Đàm Vân Thư chỉ còn lại những bức tường lạnh lẽo của bệnh viện. Qua bao năm tháng, những bức tường đã không còn trắng tinh mà chuyển sang một màu xám đen u ám. Cô nhìn vào đó, ánh mắt dần trở nên vô định. Vài giây sau, cô nghiêng đầu sang bên, nhìn thấy Phương Du đang nói chuyện với ông ngoại, khuôn mặt hiện lên nụ cười, hoàn toàn khác hẳn khi đứng trước mặt cô.

Đàm Vân Thư suy sụp rũ thấp hàng mi, trong nhất thời cô cảm thấy như mình bị nhấn chìm trong cơn sóng dữ. Đôi mắt cô cay xè như có hạt cát khô rơi vào, đến cả phổi cũng cảm thấy nặng nề, khiến cô khó thở.

Giữa tôi và cô chỉ có tách bạch rõ ràng mới thích hợp.

Tách bạch rõ ràng...

Còn muốn rõ ràng như thế nào nữa?

Từ lúc cô bắt đầu xem Phương Du như trò tiêu khiển, từ khoảnh khắc cô đưa thiệp mời cho Phương Du, hai người họ đã không thể nào tách bạch nữa.

Cả bệnh viện như đang đảo lộn trong tầm nhìn của cô, khiến cô cảm thấy choáng váng và quay cuồng.

Tiếng chuông điện thoại kéo cô trở lại với thực tại.

Là cuộc gọi từ Thẩm Ánh Chi, dòng suy nghĩ của cô dần trở lại. Cô liếc nhìn về phía Phương Du một lần nữa, sau đó vội vàng bước ra ngoài. Đến khi ánh nắng xua tan đi cảm giác lạnh lẽo trên người, cô mới nghe máy.

Từ sau lần cãi nhau với Thẩm Ánh Chi, hai người vẫn chưa liên lạc với nhau.

Chú Viễn nhìn thấy cô bước ra từ xa, liền đến che ô cho cô.

Đàm Vân Thư cảm ơn, sau đó tự cầm lấy ô. Ngay lúc đó, giọng nói của Thẩm Ánh Chi mới vang lên từ đầu dây bên kia: "Khi nào cậu về Liễu Thành?"

"Ngày mai."

"Chiều mai mình phải về Kinh Thành rồi."

"Ừ." Đàm Vân Thư kéo dài âm cuối, "Cậu mong mình tiễn cậu sao?"

Thẩm Ánh Chi bật cười ở đầu dây bên kia, như thể bị sặc, cô nói: "Đàm Vân Thư, bây giờ cậu nói chuyện chẳng khách khí chút nào. Chúng ta làm bạn bao nhiêu năm rồi, sao cậu có thể nói như vậy chứ?"

Cả hai đều hiểu rõ ý nghĩa đằng sau câu nói đó.

"Ừ, đúng là không nên."

Giọng điệu của Đàm Vân Thư nghe có vẻ tự nhiên, nhưng thực chất cô đã lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Quả thật ở hiện tại, nếu Phương Du muốn tìm việc làm sẽ không khó khăn như khi cô ấy tìm việc làm thêm trước đây. Nếu không có vị trí trợ lý tổng giám đốc này, Phương Du cũng có thể tìm được một công việc khác khá tốt. Nhưng tiền đề phải là Phương Du chủ động nghỉ, chứ không phải vì Đàm Vân Thư mà khiến Phương Du mất việc.

Mà điều cô có thể thương lượng với Thẩm Ánh Chi là gì? Chỉ có hai chữ "tình bạn" mà thôi.

May thay, Thẩm Ánh Chi đã nhượng bộ.

Hai người không nói nhiều, chỉ hẹn thời gian gặp vào ngày mai, vì dù sao Đàm Vân Thư cũng không thể ở lại khu nghỉ dưỡng mãi. Cô còn có vài công việc cần phải quay về công ty để giải quyết.

Cuộc gọi kết thúc, quá trình kiểm tra sức khỏe của Phương Đức Minh cũng vừa hoàn thành.

Khi Đàm Vân Thư quay người lại, cô thấy Phương Du đang dìu ông cụ từ đại sảnh bước ra. Cô mím nhẹ môi, rồi tiến về phía họ, nghiêng chiếc ô về phía Phương Du và Phương Đức Minh, che chắn cho họ khỏi ánh nắng gay gắt của mặt trời.

Những lời mà Phương Du nói với cô lúc nãy chẳng đáng là gì.

Tất cả đều là những điều cô phải nhận.

"Ông ngoại Phương." Đàm Vân Thư gọi một tiếng, đôi mắt cô cười cong, trông vô cùng thân thiện, "Cháu mong ông mau chóng bình phục."

Phương Đức Minh gật đầu, phát ra vài âm thanh không rõ ràng. Đôi mắt mờ đục của ông cụ vẫn ánh lên những cảm xúc dễ nhận thấy, ông đang thể hiện sự cảm kích của mình.

"Ông của tôi nói cảm ơn cô." Phương Du đứng bên cạnh dịch lại.

"Ông ngoại Phương, đừng cảm ơn nữa mà."

Tuy nhiên, thời gian để họ giao tiếp không còn nhiều. Điều Phương Du nói về việc có người đến đón là sự thật. Phương Chính vừa đưa một nhóm khách từ Liễu Thành về và đang trên đường về nhà ăn trưa, nên ông đến cổng bệnh viện thị trấn để đón Phương Du và Phương Đức Minh.

Đàm Vân Thư đi theo họ đến bên xe, nhìn thấy Phương Du và ông ngoại lên xe, cô mới quay người bước lên xe của mình.

Trong xe, Phương Chính liếc nhìn kính chiếu hậu bên trong, rồi hỏi Phương Du:

"Tiểu Du, người cầm ô vừa rồi là ai vậy?"

"Là người lạ đã cứu ông ngoại."

Phương Chính không nghi ngờ gì, nhưng tiếp tục nói: "Chú cảm thấy người đó rất quen, cứ như đã gặp ở đâu rồi." Vừa lái xe, ông vừa cố gắng nhớ lại, và không lâu sau đã nghĩ ra: "Hình như là bà chủ của khách sạn 'Sơn Vũ' thì phải? Trước đây chú từng gặp khi chở khách đến khu nghỉ dưỡng."

"Chú Phương Chính, trí nhớ của chú thật tốt."

"Phải rồi, những khách hàng quen thuộc thì phải nhớ chứ. Hơn nữa, chú nhớ bà chủ khách sạn 'Sơn Vũ' này rất dễ nhận biết. Khi đó khu nghỉ dưỡng có tổ chức một sự kiện lớn lắm, cô ấy còn tham gia cắt băng khánh thành. Nhìn cô ấy trẻ quá, chắc tầm tuổi cháu thôi..."

Phương Du lặng lẽ lắng nghe, cười nhẹ, như thể đang nghe câu chuyện về một trong những vị khách mà chú Phương Chính từng đón.

***

Khách sạn Sơn Vũ được Đàm Vân Húc đặt tên, sau khi có kế hoạch xây dựng khu nghỉ dưỡng tại huyện Lan Định, anh liền tham gia vào dự án này. Nhưng do tính cách làm việc thiếu suy nghĩ, khách sạn Sơn Vũ những năm đầu gần như rơi vào tình trạng xuống dốc dưới tay anh. Mãi đến khi Đàm Vân Thư tiếp quản, khách sạn mới dần khởi sắc. Hiện tại, khách sạn Sơn Vũ đã trở thành một trong những khách sạn đại diện tiêu biểu nhất của khu nghỉ dưỡng.

Những năm gần đây, Đàm Vân Thư chỉ đến đây vài lần, thường là khi có quyết định quan trọng hoặc sự kiện lớn của khu nghỉ dưỡng. Nhiều người cũng đã gặp cô trong những dịp đó.

Nhưng cô không phải ai cũng có thể nhớ rõ được.

Sau khi trở về khách sạn, cô tìm quản lý để lấy thông tin công việc của Phương Đức Minh tại khu nghỉ dưỡng, sau đó dặn dò vài câu rồi mới về phòng nghỉ ngơi.

Muốn để Phương Du báo đáp mình như thế nào đây?

Đàm Vân Thư chìm vào suy nghĩ.

Không để Phương Du xóa WeChat của mình? Để Phương Du đối xử với mình như trước? Hay là để Phương Du thích mình?

....

Không, những điều này đều không phải là thứ cô mong muốn nhất vào lúc này, và hơn nữa cô không thể ép buộc Phương Du như trước, điều đó chỉ khiến mối quan hệ vốn đã đóng băng giữa hai người càng trở nên lạnh lẽo hơn.

Đàm Vân Thư không thể nghĩ ra được gì, cuối cùng cô vào phòng để tắm.

Ngày 9 tháng 6 này, thật là một cái ngày khiến người ta nhạy cảm.

Ngày 9 tháng 6 sáu năm trước là ngày họ tốt nghiệp, và cũng là ngày cô đã đưa thiệp mời cho Phương Du.

Những giọt nước từ vòi sen tí tách rơi xuống, làm ướt khuôn mặt của cô, dòng nước chảy xuống nhanh chóng, cô mới chợt nhớ ra một điều quan trọng...

Trong mắt Phương Du, cô có phải đã là người đã kết hôn rồi không?

Ý thức được điều này, Đàm Vân Thư quay mặt đi, lông mi cô thấm đầy nước, tầm nhìn trở nên mờ mịt, nhưng trái tim thì như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Sau khi tắm xong, mái tóc vẫn còn quấn khăn, cô liền vội vàng cầm lấy điện thoại, mở khung trò chuyện với Phương Du. Cô rất muốn nhắn rằng mình chưa kết hôn, nhưng như vậy sẽ rất kỳ quặc.

Cuối cùng, cô thở ra một hơi thật dài, gửi đi một tin nhắn: 【Mẹ, con đã nói là con không muốn kết hôn rồi mà, những người đó con cũng không thích, mẹ đừng ép con nữa được không?】

Đợi một phút trôi qua, cô giả vờ thu hồi tin nhắn, rồi nhắn thêm một câu: 【Xin lỗi, tôi gửi nhầm người.】

Lời tác giả:

Tiểu Du: Đã ngủ zzzzzzzzzzzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro