Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đã bước sang tháng Năm, thời tiết ở Kinh Thành dường như cũng đã ổn định, dự báo thời tiết cho thấy cả tuần tới sẽ không có mưa, nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 26 độ C.

Gió nhẹ, mây trong, là thời tiết khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu.

Nhưng ngày đầu tiên trở lại làm việc sau kỳ nghỉ, không mấy ai có hứng làm việc, ngay cả Phương Du cũng không thể tránh khỏi. Lần này, không chỉ buổi chiều, mà ngay cả buổi sáng cô cũng tự pha cho mình một ly cà phê Americano để tỉnh táo hơn. Hầu hết nhân viên trong công ty đều uể oải hơn cô, rõ ràng vẫn còn đắm chìm trong kỳ nghỉ lễ năm ngày đã qua. Khi nghĩ đến việc vì hoán đổi lịch mà phải làm việc đến tận thứ Bảy, ai nấy đều than thở, chỉ trong lúc tán gẫu mới nhắc lại những trải nghiệm trong kỳ nghỉ Quốc tế Lao động và mong chờ đến kỳ nghỉ Tết Đoan Ngọ vào tháng Sáu.

Ngoài ra, ai có việc gì thì vẫn làm việc đó.

Cho đến khi tuần sắp trôi qua, tới thứ Bảy, tinh thần làm việc của mọi người như mới trở lại. Sau khi họp xong, Phương Du vừa ngồi trong văn phòng chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa, là người quen cũ ở phòng tài vụ - Tề Vận, mang báo cáo qua: "Phương trợ lý, đây là báo cáo tháng trước mà Thẩm tổng yêu cầu."

"Vâng, chị Vận." Phương Du mỉm cười nhận lấy, lật xem qua các con số. Vốn xuất thân từ ngành tài chính, cô rất nhạy cảm với các con số này.

Tề Vận vẫn chưa rời đi ngay, cô ấy lớn hơn Phương Du vài tuổi, bây giờ lại trông có vẻ như muốn nói gì đó nhưng do dự.

Phương Du nhìn cô, không khỏi hỏi: "Chị Vận còn có việc gì nữa không?"

"Tan làm chị sẽ nói." Tề Vận hé lộ một chút, "Là chuyện tốt."

Phương Du cười: "Được thôi."

Nhưng cô có thể đoán ra chuyện gì. Một số đồng nghiệp có quan hệ khá tốt với cô, khi rảnh rỗi thường muốn làm người mai mối. Tuy không quá thường xuyên, nhưng vài tháng lại xuất hiện một lần, vì từ lâu cô đã đánh tiếng về việc chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp chứ không muốn yêu đương.

Dưới góc nhìn của các đồng nghiệp, cô đã được thăng chức lên làm trợ lý tổng giám đốc, gần như không còn nhiều cơ hội thăng tiến nữa, sự nghiệp này còn có thể phát triển đến đâu nữa? Chẳng lẽ lại thành phó tổng giám đốc? Điều này có thực tế sao?

Vì thế một số người bắt đầu ngo ngoe rục rịch lên, không vì lý do nào khác, ngoài việc Phương Du vốn đã xuất sắc, nay lại còn là trợ lý tổng giám đốc, nếu có thể kết nối quan hệ với cô ấy thì sẽ có lợi cho mình.

Mọi người suy nghĩ rất nhiều, ai cũng muốn nhân cơ hội này để kéo gần quan hệ với Phương Du.

Phương Du nhìn thấu nhưng không vạch trần, cô giống như một miếng bọt biển, gặp ai cũng giữ thái độ như nhau.

Tề Vận rời đi, Phương Du xem lại báo cáo tài chính xong mang tài liệu đến văn phòng tổng giám đốc, kèm theo những nhận định mà cô đã nhận thấy.

Thẩm Ánh Chi nghe xong gật đầu, ngước lên nhìn cô rồi nói: "Ba giờ sẽ có người tới mời trà chiều, cô ra lễ tân tiếp đón một chút, coi như là mừng cuối tuần cho mọi người, dù chỉ có một ngày nghỉ vào ngày mai."

"Vâng."

Thẩm Ánh Chi nhìn Phương Du hai lần, cuối cùng vẫy tay ra hiệu cho cô quay về.

Chỉ còn mười phút nữa là đến ba giờ, Phương Du ngồi trong văn phòng, kiểm soát thời gian làm việc, đến gần giờ thì cô đi ra khu vực lễ tân. Vừa đến nơi, cô đã thấy nhiều nhân viên giao hàng bước ra từ thang máy, trên tay họ đều cầm bánh ngọt và trà sữa.

Những thứ này không thể đặt trực tiếp ở quầy lễ tân, Phương Du dẫn họ vào phòng trà để đặt đồ.

Sự xuất hiện của nhiều nhân viên giao hàng như vậy khiến khu vực văn phòng nhộn nhịp hẳn lên, mọi người nhìn nhau mấy lần, đều thấy trong mắt đối phương sự mơ hồ và tò mò, không biết đã có chuyện vui gì, vì trà chiều quy mô lớn như vậy không phải là điều mà một nhân viên bình thường có thể chi trả được.

Chẳng lẽ là Thẩm tổng mời khách? Khả năng này là lớn nhất.

Thẩm Ánh Chi đối với nhân viên luôn rất hào phóng. Từ khi cô ấy đến công ty, các món ăn trong phòng trà nước đã được nâng cấp hẳn vài bậc so với trước đây.

Chiếc bàn dài trong phòng trà đầy ắp các loại bánh ngọt, liên tục có thêm nhân viên giao hàng mang đồ vào.

Phải hơn mười phút sau mới không còn ai đến nữa, Phương Du đếm qua một lượt, tổng cộng có hơn hai trăm phần trà sữa và bánh ngọt. Trà sữa cũng không phải là loại bình dân, mà là loại cao cấp hơn, bánh ngọt cũng thuộc một thương hiệu nổi tiếng.

Có người tranh thủ lúc pha cà phê, tò mò hỏi Phương Du: "Trợ lý Phương, đây là do Thẩm tổng mời à?"

"Chút nữa sẽ biết thôi." Phương Du mỉm cười nhẹ nhàng, trong lòng mơ hồ có một suy đoán.

Dựa theo lời Thẩm Ánh Chi, dù thế nào cũng không phải do Thẩm Ánh Chi mời, nhưng câu trả lời này không nên do cô đưa ra.

Mọi người dù tò mò nhưng công việc vẫn không bị bỏ bê.

Cái "chút nữa" mà Phương Du nói thực ra cũng chỉ là vài phút sau, Thẩm Ánh Chi đã từ văn phòng tổng giám đốc đi ra lễ tân. Cô vừa cúi đầu trả lời tin nhắn, vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Đàm Vân Thư xuất hiện từ thang máy.

Phương Du đứng một bên cũng nhìn thấy Đàm Vân Thư.

Đối với người mời khách, Phương Du không mấy ngạc nhiên.

Chỉ là không ngờ Đàm Vân Thư lại xuất hiện ở Kinh Thành, cô cứ nghĩ là chỉ đặt đồ ăn qua mạng mà thôi.

Trong khoảng gần một tuần qua, Đàm Vân Thư cách một ngày lại nhắn tin cho cô, và nội dung các tin nhắn đều liên quan đến Phương Đức Minh, nói rằng mình không tiện gọi điện cho ông, nên chỉ có thể nhờ cô chuyển lời về tình hình của ông.

Vì chuyện của ông ngoại, mỗi tối sau khi về nhà Phương Du đều sẽ gọi video với bà ngoại một lúc để hỏi thăm tình hình.

Sau đó, cô lại báo cáo cụ thể tình hình cho Đàm Vân Thư.

Những chủ đề khác không hề xuất hiện.

Kết quả là bây giờ Đàm Vân Thư lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Phương Du.

"Thẩm tổng." Đàm Vân Thư mặc trang phục tương đối chuyên nghiệp, tổng thể có vẻ uy quyền hơn so với những lần khác. Sau khi chào Thẩm Ánh Chi, cô nghiêm túc gật đầu với Phương Du, "Trợ lý Phương."

Đàm Vân Thư hỏi: "Đã nhận đủ hết rồi chứ?"

Phương Du gật đầu: "Đã nhận đủ."

Lúc này, Thẩm Ánh Chi mới dẫn mọi người đến khu vực làm việc, chính thức giới thiệu với mọi người: "Mọi người tạm gác công việc lại một chút. Buổi trà chiều này là do Đàm tổng của khách sạn 'Quân Linh' mời. Công ty cô ấy vừa chuyển văn phòng sang tòa nhà gần đây vào hôm qua, tâm trạng vui vẻ nên đã đặc biệt mời mọi người ở tầng này thưởng thức chút đồ ngọt cho vui." Cô nói thêm, "Lát nữa mọi người lần lượt lên lấy nhé, đừng chen lấn."

"Cảm ơn Thẩm tổng, cảm ơn Đàm tổng!" Các nhân viên vui vẻ hớn hở, vì theo như lời vừa nói thì các tầng khác không được đãi.

Thông tin này nhanh chóng lan truyền trong các nhóm chat của công ty, còn có người khi nhận trà chiều đã chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội.

Không ai không thích một bữa đồ ngọt miễn phí.

Hiện tại, khả năng chấp nhận đồ ngọt của Phương Du đã tăng lên đôi chút so với trước đây, có lẽ là do ảnh hưởng từ Phù Sương. Người bạn này của cô cứ rảnh là lại mua bánh kem, bánh ngọt, lâu dần, Phương Du cũng quen hơn, ít nhất là không còn nhăn mặt khi uống trà sữa ba phần đường nữa.

Cô cũng giống mọi người, lấy một phần bánh ngọt và trà sữa rồi trở về văn phòng của mình. Phương Du chụp ảnh và đăng lên nhóm chat ba người, kèm theo lời nhắn đơn giản: 【Bạn của sếp mời trà chiều.】

Đường Bán Tuyết trả lời ngay lập tức: 【Là Đàm Vân Thư à?】

Phương Du: 【Sao đoán chuẩn thế.】

Đường Bán Tuyết: 【Trực giác của phụ nữ thôi.】

Phương Du cười nhẹ trước màn hình điện thoại, rồi lại kể về việc có thể sau giờ làm sẽ bị đồng nghiệp giới thiệu đối tượng hẹn hò: 【Nhờ cao nhân Đường dự đoán xem lần này sẽ giới thiệu cho mình là du học sinh hay tiến sĩ, hay là tiến sĩ du học sinh?】

Mấy năm nay những người được giới thiệu toàn là kiểu "thanh niên tài tuấn" như vậy, ai giới thiệu cũng cùng một mẫu.

Phù Sương nhảy vào bình luận: 【Trực giác của mình là không phải cả hai!】

Đường Bán Tuyết không trả lời câu đó mà chuyển sang một chuyện khác: 【Mấy ngày trước Khương Tiến đến tìm mình khóc than, không hiểu anh ta có gì mà phải khóc nữa.】

【Người Tiểu Du từ chối không ít, anh ta cũng thế thôi.】

Phương Du nhìn tin nhắn cười khẽ.

Mấy ngày trước, Khương Tiến bất ngờ tỏ tình với cô, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị từ chối.

Trò chuyện vài câu xong, Phương Du lại nhìn sang phần trà chiều trước mặt. Chiếc bánh ngọt không lớn, chỉ đủ cho một người, cô nhanh chóng ăn hết, chỉ có tốc độ uống trà sữa là chậm hơn, mãi đến lúc vô thức nhìn lại đồng hồ đã sáu giờ thì ly trà sữa mới cạn đáy.

Cô thu dọn rác gọn gàng và mang ra thùng rác bên ngoài, vừa ra khỏi cửa thì thấy Tề Vận đang đứng chờ ở một vị trí khá dễ thấy, khuôn mặt rạng rỡ.

Khu vực văn phòng đang dần vắng người, ai nấy đều nhẹ nhõm hơn một chút, dù sao cũng được nghỉ một ngày.

Phương Du chỉnh lại kính, bước tới chỗ Tề Vận.

Tề Vận nói: "Hay là chúng ta vào phòng trà nói chuyện đi, giờ chỗ thang máy còn đông người, không tiện lắm."

"Được." Phương Du mỉm cười đồng ý.

Nhưng vì mọi người đang vội tan ca, trong phòng trà lúc này chỉ còn một mình Đàm Vân Thư. Cô ngồi ở vị trí gần cửa sổ đối diện cửa ra vào, dường như đang trả lời tin nhắn, ngón tay lướt trên màn hình vài lần. Thấy có người vào, cô khẽ nghiêng đầu.

Tề Vận bước tới, với kinh nghiệm lâu năm trong công việc, cô dễ dàng bắt chuyện, mỉm cười hỏi: "Đàm tổng đang đợi Thẩm tổng sao?"

"Ừ."

Đàm Vân Thư đáp lại bằng một nụ cười: "Cô ấy đang tăng ca."

Nói rồi, ánh mắt cô rơi xuống khuôn mặt của Phương Du, lông mi khẽ rung, cô gật đầu với Phương Du, vẻ mặt rất ôn hòa, hỏi: "Trợ lý Phương, trà chiều hôm nay thế nào?"

"Cảm ơn Đàm tổng đã chiêu đãi."

"Không có gì." Đàm Vân Thư ngừng lại một chút rồi nói: "Thích là được."

Tề Vận hơi cảm thấy kỳ lạ trước sự tương tác giữa hai người, nhưng nghĩ lại thì thấy Phương Du hay theo bên cạnh Thẩm tổng, Đàm Vân Thư và Phương Du thân thiết hơn cũng là bình thường. Cô không nghĩ nhiều, kéo ghế cách bàn Đàm Vân Thư ra và ngồi xuống.

"Có chuyện gì thế?" Phương Du cũng kéo ghế ngồi xuống, Đàm Vân Thư ngồi ngay sau lưng cô, khoảng cách giữa hai người chưa đến nửa mét.

Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn rực lửa phản chiếu vào đôi mắt cô, nhuốm lên một màu cam đỏ.

Tề Vận thần bí lấy ra một tấm thiệp và đặt trước mặt cô.

Phương Du nhìn kỹ, không phải là lời giới thiệu đối tượng như cô nghĩ, nhưng cũng không sai lệch nhiều. Đó là một tấm thiệp mời tham dự tiệc dành cho người độc thân, phí tham gia là 399 tệ.

*399 tệ ~ 1tr3 VND

"..." Phương Du nhìn các quy định và yêu cầu trên thiệp mời, có chút ngạc nhiên, không biết nói gì.

"Chị thấy rất hợp với em đấy, Phương Du." Tề Vận cũng đang độc thân, mấy năm nay đã đi xem mắt nhiều nhưng chưa tìm được ai vừa ý. "Em có thể đi cùng chị, những người tham gia đều là nhân tài, tốt hơn nhiều so với những người mà họ hàng giới thiệu. Bộ phận của chúng ta đã có hai người đồng ý đi rồi."

Phương Du khẽ xoa trán, cười bất đắc dĩ: "Thật làm em khó xử quá, chị Vận."

Tề Vận không nghĩ vậy: "Tầm nhìn phải xa hơn, đâu phải cứ đi là phải cưới ngay, chỉ là gặp gỡ thôi mà."

Cô hỏi: "Em đã từng yêu ai chưa?"

Đàm Vân Thư cúi đầu, mái tóc được ánh hoàng hôn phủ lên một lớp sáng màu cam vàng, khoảng cách giữa cô và họ quá gần, khó tránh khỏi nghe thấy những gì không nên nghe.

Thực hiển nhiên, cô đã chọn sai thời điểm.

"Không có." Phương Du mỉm cười đáp, "Cũng chưa từng thích ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro