Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài khu vực làm việc gần phòng trà vẫn có tiếng động của các nhân viên lần lượt rời đi, còn bên trong phòng trà thì trở nên yên tĩnh vì câu trả lời của Phương Du.

Phương Du nói chuyện nhẹ nhàng, Tề Vận từng làm việc chung với cô, đã thấy cảnh có đồng nghiệp mỉa mai cô nhưng cô vẫn có thể bình tĩnh đối đáp, dường như người này không hề có chút cảm xúc tiêu cực nào, nói chuyện với ai cũng luôn nở một nụ cười.

Nhưng...

"Hả?" Tề Vận ngạc nhiên vô cùng, mắt trợn tròn, giọng nói không tự chủ mà cao hẳn lên, "Chị còn tưởng em đã hẹn hò vài lần rồi chứ, không ngờ em chưa thích ai bao giờ, thế trước đây em làm gì vậy?"

Tình huống này hiếm gặp quá, làm người ngoài nghe xong đều cảm thấy bất ngờ, hiếm đến mức không ai tin nổi nếu nói ra.

"Làm thêm."

Phương Du chống cằm, đôi mắt cô đen láy, lúc này có vòng ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn phản chiếu trong đó, theo từng cái chớp mắt mà thay đổi, như thể trong mắt cô có ma thuật. Cô trầm ngâm vài giây rồi nói: "Hồi cấp ba bận học để thi đại học, lên đại học thì bận học và làm thêm, ngay cả tên bạn cùng lớp cũng chưa nhớ hết, làm gì có thời gian mà nghĩ đến những chuyện này."

Nói đến đây cô khẽ cười, rồi lặng lẽ đẩy lại câu hỏi: "Nhưng sau này nếu em yêu ai, gặp vấn đề gì, tôi có thể nhờ chị Vận chỉ giáo không?"

"Tất nhiên là được rồi." Tề Vận đáp ngay, rồi lại nói: "Nhưng điều kiện là em phải tham gia hoạt động này đã."

Phương Du chạm nhẹ vào chiếc khuyên tai khi chống cằm, chân mày hơi nhíu lại, sau đó cô có chút áy náy nói: "Nhưng mà chị Vận, hiện tại em thích một người rồi, phải làm sao đây?"

"Vậy thì càng tốt chứ sao."

"Hử?"

"Đến lúc đó em chỉ cần đăng lên mạng xã hội rằng mình vừa tham gia một buổi tiệc dành cho người độc thân, làm anh ta ghen chết đi, sẵn tiện có thể thúc đẩy tình cảm của hai người nữa đấy." Tề Vận nói với giọng điệu rất già dặn: "Tin chị đi, hồi trẻ chị từng dùng chiêu này, sau đó thì thành đôi luôn."

"Chị bây giờ cũng còn trẻ mà, chị Vận."

Phương Du lấy điện thoại ra, quét mã QR trên tấm thiệp mời, cười nói: "Nhưng em sẽ nghe lời chị Vận, giờ em đăng ký."

"Ừ, được rồi, vậy hẹn gặp em chiều mai."

Hai người vừa nói xong liền định đứng dậy, đúng lúc Thẩm Ảnh Chi cũng hoàn thành nốt công việc của mình và đi tới, tấm thiệp mời đập vào mắt cô. Cô tò mò hỏi: "Chị Vận, đây là gì vậy?"

"Là thứ mà Thẩm tổng không cần dùng tới." Tề Vận nói vậy nhưng vẫn đưa thiệp mời qua. Việc lấy lòng sếp đối với cô dễ dàng như hít thở vậy.

Thẩm Ánh Chi nhìn qua vài giây, trên đó có một số khẩu hiệu và quy trình hoạt động cụ thể. Ánh mắt cô lướt qua bóng dáng trầm lặng của Đàm Vân Thư trong thoáng chốc rồi tự nhiên hỏi: "Đây là mời Phương Du à?"

"Đúng vậy, Thẩm tổng." Phương Du đáp: "Thời gian rảnh thư giãn nên cân bằng giữa công việc và giải trí, cũng sẽ không ảnh hưởng đến công việc."

Thẩm Ánh Chi trả lại tấm thiệp: "Được, chúc các cô chơi vui vẻ."

Đàm Vân Thư đúng lúc đứng dậy, sắc mặt cô không biểu lộ điều gì, thậm chí còn mỉm cười, nói với họ: "Đi xuống nào."

Tề Vận: "Bây giờ ở khu vực thang máy đã ít người hơn nhiều rồi, rất thuận tiện."

Phương Du vừa đi bên cạnh cô vừa hỏi: "Chị Vận, tối nay chị có kế hoạch gì không?"

"Thật sự có một buổi xem mắt, ây da em không biết đâu, phụ nữ mà qua hai mươi tuổi sẽ phải đối mặt với đủ thứ rắc rối. Họ hàng của chị suýt chút nữa đã gọi nổ điện thoại của bố mẹ chị rồi. Nói thì khó nghe mà lại không thể nào tránh được, con người là động vật mang tính xã hội, bố mẹ chị lại sĩ diện..."

Tề Vận nói nhiều như thường lệ, Phương Du chỉ đáp lại vài câu là đã tới khu vực thang máy.

Cô bấm nút gọi thang máy xuống, thông qua cánh cửa thang máy sạch bóng, cô nhìn thấy Đàm Vân Thư và Thẩm Ánh Chi đang đứng phía sau mình.

So với họ, Đàm Vân Thư và Thẩm Ánh Chi trầm lặng hơn rất nhiều.

Khu vực thang máy vẫn còn vài người, một ngày nghỉ cũng đủ khiến mọi người nở những nụ cười tươi hơn thường ngày, có người còn giống như Tề Vận, đang nói về kế hoạch tối nay của mình.

Không lâu sau, thang máy mở ra.

Bên trong trống rỗng, Phương Du và Tề Vận bước vào trước, Đàm Vân Thư và Thẩm Ánh Chi đứng phía trước họ, vài người khác cũng chen vào. Khi nhìn thấy Thẩm Ánh Chi, nụ cười của mọi người cũng thu lại một chút.

Đàm Vân Thư mặc áo sơ mi và quần tây, mái tóc dài được cô dùng trâm cài gọn gàng.

Từ góc nhìn của Phương Du, cô có thể thấy rõ đường nét của bờ vai dưới lớp áo sơ mi, cùng với chiếc bông tai ngọc trai đang lấp lánh trên tai của Đàm Vân Thư.

Không gian trong thang máy không lớn, Tề Vận cũng không còn hứng thú nói chuyện nữa. Trong suốt thời gian thang máy di chuyển xuống, cô chỉ đưa màn hình điện thoại cho Phương Du xem, trong đó là tin nhắn từ nhóm chat của buổi tiệc dành cho người độc thân mà cô vừa tham gia. Một người đàn ông đăng ảnh chụp ở phòng tập gym, khoe cơ bụng và cười với vẻ "nguy hiểm nhưng quyến rũ."

Tề Vận còn dùng cùi chỏ huých nhẹ vào tay Phương Du, thì thầm: "Đều là những người chất lượng, tin chị đi."

Phương Du chỉ mỉm cười.

Cô không nên vì Đàm Vân Thư có mặt mà đồng ý tham gia, bây giờ thì bốn trăm tệ đã tiêu tốn vô ích rồi.

"Đinh" một tiếng, thang máy đã tới tầng một, Đàm Vân Thư và Thẩm Ánh Chi hơi nghiêng người sang bên, nhường chỗ cho những người phía sau.

Phương Du bước ngang qua Đàm Vân Thư.

Đàm Vân Thư khẽ nói: "Chủ nhật vui vẻ, trợ lý Phương."

"...Chủ nhật vui vẻ."

Thang máy lập tức trở nên vắng vẻ, Thẩm Ảnh Chi ngáp một cái rồi trêu chọc bạn mình: "Cậu cứ dán mắt vào người ta mãi."

"Vậy à." Đàm Vân Thư khẽ nhếch môi, vẫn còn suy nghĩ về câu trả lời của Phương Du với đồng nghiệp.

Không có.

Cũng chưa từng thích ai.

Nếu nói quá khứ ba năm kia không được tính là từng hẹn hò thì cũng hợp lý, vì cô luôn nói rằng sau khi tốt nghiệp mới có thể yêu đương, nhưng tại sao Phương Du lại nói rằng chưa từng thích cô?

... Cố ý ư? Hay đó là sự thật, vì Đàm Vân Thư chưa từng nhận được lời thổ lộ rõ ràng từ Phương Du, chỉ có cô đơn phương thể hiện lòng chiếm hữu của mình, và mỗi lần như vậy, Phương Du sẽ thuận theo cô mà nói: "Mình là của cậu."

Điều quan trọng hơn là, những gì trước đây cô không dám nghĩ tới, Phương Du đã nói cho cô biết rồi, rằng cô ấy có người mình yêu thích.

Là ai? Đàm Vân Thư suy nghĩ một vòng, nhưng cô không biết nhiều về các mối quan hệ của Phương Du, nên hoàn toàn không có manh mối.

Điều này càng khiến cô sợ hãi.

Thẩm Ánh Chi dù không biết rõ chuyện trước đây, nhưng từ việc nghe lại qua camera hành trình, lời Phương Du nói về "tiêu khiển" cô đã đoán được phần nào. Sau khi ra khỏi thang máy, cô thở dài: "Cậu có xem qua tấm thiệp mời buổi tiệc độc thân đó chưa?"

"Chưa." Cô còn chẳng có cơ hội lên tiếng.

Thẩm Ánh Chi nói: "Buổi tiệc sẽ diễn ra ở 'Six Place', từ 2h đến 8h tối." Cô liếc nhìn bạn mình, "Trước đây còn nói là không thích ai, cuối cùng lại thích một cô gái ngay bên cạnh mình."

"....."

***

Phương Du đi chợ gần khu nhà mua đồ cho bữa tối nay và bữa trưa ngày mai, sau đó về nhà.

Khi cô vừa nấu xong bữa tối, Phù Sương và Đường Bán Tuyết, hai người chuyên tới ăn chực lại không mời mà đến. Cả hai còn diễn một màn tôn vinh Phương Du như là "nữ hoàng món ngon," rồi mới bắt đầu thưởng thức những món ăn trên bàn.

Khi bữa ăn gần kết thúc, Phương Du nhận được tin nhắn từ Đàm Vân Thư.

Đàm Vân Thư lại đang hỏi về tình hình của Phương Đức Minh, một cách rất nghiêm túc.

【Tối nay tôi chưa gọi video.】 Phương Du gửi câu trả lời của mình.

Đàm Vân Thư: 【Ừ.】

Đàm Vân Thư hiếm khi nói nhiều hơn bình thường: 【Đây là định ăn cơm với bạn xong rồi mới gọi video phải không?】

Câu nói này ẩn chứa không ít thông tin. Nếu Phương Du không nhận ra đây là sự thăm dò của Đàm Vân Thư, thì mấy năm nay cô ấy đúng là uổng công làm việc nơi công sở.

【Thường là chín giờ.】 Cô không hề tiết lộ chút nào về việc có đang ăn cơm với bạn bè hay không.

Đàm Vân Thư: 【Vậy mình đợi nhé.】

Phương Du đặt điện thoại xuống, cũng không cầm đũa lên nữa. Cô kéo khăn giấy, lau miệng, rồi nghiêm túc nói với hai người bạn ngồi đối diện: "Chiều mai mình phải đi dự một buổi tiệc độc thân."

Phù Sương đang ăn rau xào, nghe thấy thế liền bị nghẹn, quay đầu ho khan, Đường Bán Tuyết vừa vỗ lưng cô vừa thắc mắc: "Tiệc độc thân? Cậu á?"

Phương Du trước giờ không hề có hứng thú với mấy chuyện này.

"Đúng vậy." Phương Du mặt ỉu xìu, "Còn nộp bốn trăm tệ, giờ bắt đầu hối hận rồi."

Phù Sương hồi phục lại, nhìn Phương Du, vô cùng kinh ngạc: "Gì cơ? Còn nộp bốn trăm tệ!" Cô đứng dậy, đi đến sau lưng Phương Du, lay vai cô, "Tiểu Du! Tỉnh táo lại đi! Người khởi xướng là ai?"

"Là một đồng nghiệp cũ của mình."

Đường Bán Tuyết nhíu mày: "Cô ta có được hoa hồng gì không?"

"Không có." Phương Du lắc đầu, điểm này thì cô rất chắc chắn.

Phù Sương không kìm được nói: "Cậu đâu phải người cần tham gia tiệc độc thân đâu."

Những năm qua vừa là bạn bè vừa là hàng xóm của Phương Du, Phù Sương không ít lần chứng kiến cảnh Phương Du được theo đuổi, từ những lời tỏ tình táo bạo đến những biểu hiện dè dặt, tất cả đều bị từ chối không chừa một ai. Kết quả là bây giờ Phương Du lại bảo mình muốn tham gia tiệc độc thân?

"Tiệc độc thân chẳng phải là để thoát kiếp độc thân sao?"

"Kệ đi." Phương Du kéo tay Phù Sương đang đặt trên vai mình xuống rồi vỗ nhẹ, "Cứ coi như đi chơi thôi, mình thấy có nhiều hoạt động lắm, chắc đủ để chơi cho bõ lại tiền."

Cả hai người dở khóc dở cười.

"Phỏng chừng đến cuối cùng đều sẽ thành tư liệu để tụi mình tán dóc thôi." Đường Bán Tuyết một lời trúng đích, "Ngày mai nếu cậu muốn tìm cớ rút lui thì nhớ nhắn trong nhóm để bọn mình gọi điện cho cậu."

"Yên tâm."

Bữa ăn cũng gần xong, Phương Du không phải rửa bát. Cô nhìn đồng hồ, đã chín giờ, liền bắt đầu buổi gọi video tối nay với ông bà ngoại.

Băng gạc trên mặt Phương Đức Minh đã tháo ra hết nhưng vết thương trông rất đáng sợ, có nhiều mũi khâu chằng chịt trên khuôn mặt, nhìn khá là ghê. Ông cụ hiện tại nói chuyện không thể mở miệng quá to, nhưng so với một tuần trước thì đã tốt lên nhiều, ít nhất cũng có thể thốt ra một vài từ.

Kết thúc video, Phương Du mở WeChat và báo cáo tình hình mới nhất cho Đàm Vân Thư.

Đàm Vân Thư: 【Vậy thì tốt.】

Trước khi thoát ra, Phương Du lại gửi thêm một câu: 【Nếu đến ngày 9 tháng 6 mà không nói cho tôi biết thì coi như vô hiệu.】

【Mình biết rồi.】

Đàm Vân Thư thẳng thắn: 【Mình chỉ đang nghĩ cách làm sao để tối đa hóa nó thôi.】

Tối đa hóa? Phương Du khẽ nhíu mày.

"Tiểu Du." Đường Bán Tuyết lau tay đi ra từ bếp, "Một lát nữa mình phải về trước nhé."

"Về đến nhà nhớ nhắn trong nhóm một tiếng nha." Phương Du nói xong, liền ẩn khung chat với Đàm Vân Thư đi.

Phù Sương cũng thò đầu ra từ bếp: "Hay tối nay ở lại nhà bọn mình ngủ đi, Bán Tuyết."

"Không được, mai mình còn phải đến studio, muốn ngủ nhiều thêm chút." Nhà Đường Bán Tuyết rất gần studio trang điểm.

Hai người chào tạm biệt, Phương Du lại ngồi xuống ghế sofa.

Trong phòng giờ chỉ còn lại mình cô, Phương Du quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối được hai tiếng rồi, cô có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên cửa kính, nhưng chỉ thấy được hình dáng mà thôi.

Một lúc sau, cô mới đứng dậy cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm.

***

"Six Place" nằm ở khu vực gần trung tâm của Kinh Thành, là một nơi giao du offline với mục đích kết bạn, khu vực đó hầu như là khu chơi đồ trendy. Rất nhiều người nói rằng họ đã gặp được crush của mình ở khu này, vì thế nơi đây còn được gọi là "Khu phố rung động", trong hai năm trở lại đây nó lại càng nổi tiếng hơn.

Những bữa tiệc độc thân giá vài trăm tệ một lần ở đây rất phổ biến, có những buổi còn phải trả cả nghìn, cả vạn tệ, và còn kiểm tra về trình độ học vấn, nhan sắc, công việc và tài sản tiết kiệm.

Trên đường bắt taxi đến đây, Phương Du nhận được tin nhắn WeChat của Tề Vận, hỏi cô có gần tới nơi chưa.

Phương Du: 【 Còn hai km nữa.】

Cuối tuần vốn dĩ là thời điểm nhộn nhịp nhất của 'khu phố rung động' này, hoạt động lớn nhỏ đều rất nhiều, các cửa hàng cũng cạnh tranh quyết liệt, tung ra đủ các kiểu hoạt động khác nhau, thu hút nhiều cặp đôi chưa chính thức hẹn hò cũng rủ nhau tham gia, từ đó làm tăng thêm tình cảm.

Chiều hôm qua sau khi đăng ký tham gia hoạt động, Phương Du đã được thêm vào nhóm chat của sự kiện này, nhưng nhóm chat không phải là nhóm WeChat mà là nhóm chat ẩn danh do ban tổ chức tạo ra. Tên trong nhóm đều là bí danh, không phải tên thật. Phương Du đã lâu không dùng tên "Tiểu Du", huống hồ trong những tình huống như thế này, cô cũng không muốn dùng tên đó. Cô đặt cho mình biệt danh "Tiểu Việt", lấy từ "không thể vượt qua".

Có tổng cộng 24 người đăng ký, chia đều nam nữ, ngoài ra còn có một người dẫn chương trình.

Những năm qua, Phương Du đã tham gia rất nhiều buổi tụ họp lớn nhỏ, nhưng kiểu hoạt động này thì là lần đầu tiên, cô không hề mong đợi gì, chỉ có cảm giác tiếc tiền là chủ yếu.

Lần sau tuyệt đối không được bốc đồng như thế nữa.

Trong nhóm chat ẩn danh, mọi người đều báo rằng mình sắp đến hoặc đã đến nơi, đồng thời phải qua quầy lễ tân nhận mặt nạ trước khi lần lượt vào phòng.

Sau khi xem xong tin nhắn, Phương Du cũng đã đến điểm hẹn.

Cô nói với tài xế: "Đi thong thả nhé" rồi mở cửa xe bước ra. Khu vực này người qua lại rất đông, phần lớn đều đi theo nhóm, bất kể nam hay nữ, ai cũng ăn mặc chỉnh chu hơn một chút. Phương Du thậm chí suýt không nhận ra Tề Vận đã trang điểm cùng hai đồng nghiệp khác mà cô từng gặp.

Bình thường ở công ty, mọi người hầu như đều để mặt mộc, trang phục toát lên mùi vị của chốn công sở, nhưng hôm nay trông ai cũng rạng rỡ hẳn.

Tề Vận nhanh chóng nhìn thấy cô, cười tươi nói: "Phương Du."

"Chị Vận." Phương Du cũng chào hỏi hai đồng nghiệp nữ còn lại, nhưng hai người này vào công ty sau cô, lúc đó cô đã chuyển sang bộ phận hành chính nên không mấy quen thuộc.

Tề Vận rất hài lòng với sự chuẩn bị của Phương Du cho sự kiện này. Không chỉ trang điểm, Phương Du còn mặc một chiếc váy dài thắt eo, một hình ảnh không thể thấy ở công ty, vì bình thường cô mặc đồ rất lịch sự, chủ yếu là những chiếc váy bút chì rất công sở.

Cả bốn người vừa trò chuyện vừa cười nói bước vào cổng "Six Place."

"Xin chào, vui lòng nhận mặt nạ từ đây trước." Nhân viên lễ tân cũng đang đeo mặt nạ, chỉ vào tủ đựng đầy các loại mặt nạ bên cạnh, "Tất cả đều chưa qua sử dụng, xin cứ yên tâm."

Phương Du nhìn các loại mặt nạ trước mắt, khẽ nhíu mày, cuối cùng cô chọn một chiếc mặt nạ hình hồ ly. Tề Vận và những người còn lại cũng đã chọn xong mặt nạ của mình, sau đó tất cả cùng ra quầy lễ tân ký tên, thậm chí còn điền cả mã số đằng sau mặt nạ.

Chẳng bao lâu sau, bốn người bước ra khỏi thang máy và vào căn phòng đã đặt trước.

Vừa bước vào, Phương Du liền nhìn thấy một người đeo mặt nạ hình mèo đang ngồi ở quầy bar, chống cằm nhìn về hướng cửa ra vào.

Nửa dưới khuôn mặt đó có thể người khác không quen, nhưng Phương Du thì rất quen thuộc.

Là Đàm Vân Thư.

Cô ấy quả nhiên đã đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro