Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, mười giờ tối, bên trong trung tâm thương mại ngoài các nhà hàng ở tầng năm vẫn còn náo nhiệt, hầu hết các cửa hàng khác đều đã đóng cửa, nhiều đèn cũng đã tắt.

Gian hàng trưng bày mỹ phẩm ở trung tâm tầng một cũng đã được dọn dẹp một cách ngăn nắp, khu vực đó bây giờ trống trải và yên tĩnh.

Phương Du bước vào toilet, trong buồng thay đồ cô cởi bỏ bộ đồng phục và đôi giày cao gót.

Vẫn là áo phông, quần jeans và đôi giày thể thao trắng mang lại cảm giác thoải mái nhất.

Khi bước ra, Mông Mông đang đứng trước bồn rửa mặt tẩy trang. Nhìn thấy cô, Mông Mông mỉm cười với người vừa xuất hiện trong gương: "Tiểu Du, cuối cùng cũng mười giờ rồi."

"Ừm." Phương Du gật đầu, mở vòi nước và hứng nước rửa tay.

Nhà vệ sinh của trung tâm thương mại này cũng được xây dựng rất cao cấp, diện tích phòng vệ sinh còn rộng hơn căn nhà thuê của cô, và không có mùi khó chịu.

Mặt bàn rửa tay được lát đá cẩm thạch, có thể phản chiếu hình ảnh khá rõ ràng.

Phương Du cẩn thận tẩy trang. Cô học được cách tẩy trang này từ Đàm Vân Thư, chỉ là Đàm Vân Thư dùng kem tẩy trang và sữa rửa mặt mà cô mua không nổi, nên đành mua phiên bản thay thế có giá hợp lý hơn.

Không lâu sau, cô tuỳ ý lau lau nước trên mặt, lông mi và tóc mái phía trước trán vẫn còn hơi ướt, đôi mắt dưới ánh đèn trông cũng ướt át.

Mông Mông chu đáo đưa cho cô một chiếc khăn rửa mặt: "Lau đi này."

"Cảm ơn." Phương Du nhận lấy.

"Không có gì, chuyện nhỏ thôi."

Phương Du lau mặt, cô mím môi, liếc nhìn Mông Mông rồi hỏi: "Khi nào em rảnh? Mông Mông, để chị mời em một bữa cơm nhé."

Mông Mông đã giúp cô, cô muốn trả lại ân tình đó.

Cô không thích nợ ai điều gì.

"Tối mai được không?" Mông Mông vừa buộc tóc đuôi ngựa, vừa nói: "Em sẽ không khách sáo đâu."

Phương Du nghiêm túc gật đầu: "Được."

Thương hiệu này trả lương rất nhanh, chiều mai sẽ trả tiền làm thêm cho họ, đến lúc đó, cô sẽ dư dả một chút, mời Mông Mông một bữa cũng không vấn đề gì.

Hai người đặt lại bộ đồng phục vào kho, khi ra ngoài thì lại đụng phải mấy người làm thêm khác.

Trong đó, cô gái đã giành mất đơn hàng của Phương Du đang cố tình nói không hề nhỏ: "Chà, có những người chỉ trông vẻ ngoài ngây thơ thôi, chứ ai mà biết họ chơi bời thế nào trong bóng tối?" Cô ta còn gọi Phương Du lại, cười tươi tắn hỏi: "Tiểu Du, cô nói có phải không? Có đúng như vậy không?"

Mông Mông đẩy vai cô ta một cái, nhíu mày: "Ăn nói cho cẩn thận chút đi."

"Tôi có nói ai đâu, ai tự vác mặt vào nhận đấy chứ?" Cô gái kia trông có vẻ không giận, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Phương Du.

Tuy nhiên, sự tức giận như cô ta dự đoán lại không xuất hiện.

Phương Du thuận theo lời cô ta, bình thản gật đầu: "Đúng là chơi rất thoáng, nhưng có người muốn chơi thoáng cũng chẳng có cơ hội... đúng không?"

Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng lại như rất vang dội.

Mông Mông khoác vai Phương Du, vừa kéo cô đi ra ngoài vừa cười lớn: "Tiểu Du! Có người chỉ đơn giản là ghen tị với thành tích của chị thôi! Toàn là giọng điệu chua chát!"

Mông Mông cao hơn Phương Du một đoạn, nên động tác này làm rất dễ dàng.

Ra khỏi cửa, cách xa mấy người kia rồi, Phương Du mới nhẹ nhàng gỡ cánh tay Mông Mông khỏi vai mình. Thực ra, cô không quen với sự tiếp xúc gần như vậy, huống hồ cả người cô đang mệt mỏi, bị khoác vai lại càng cảm thấy nặng nề hơn.

"Đôi co với mấy người đó cũng chẳng ích gì, dù sao sau này cũng không gặp lại nữa." Mông Mông chia sẻ kinh nghiệm của mình: "Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách."

"Ừ."

Ở đây có cửa vào ga tàu điện ngầm thẳng đến trung tâm thương mại, chỉ cách cửa ra mà họ vừa rời đi khoảng năm mươi mét.

Tàu điện ngầm sẽ ngừng hoạt động vào lúc mười một giờ tối, hiện tại đèn chỉ dẫn ở cửa ga vẫn sáng, có vài người từ ga đi ra với vẻ mặt mệt mỏi, không rõ là do chơi đùa hay là do làm việc.

Hai đêm trước, Phương Du đều đi tàu điện ngầm về cùng Mông Mông.

Nhưng giờ đây, khi cô nhìn về phía chiếc xe ô tô màu đen đậu bên đường và Đàm Vân Thư đang tựa vào thân xe, cô cảm thấy như não bộ bị treo một lúc, vì tưởng rằng sau khi gặp Đàm Vân Thư vào buổi chiều, hôm nay sẽ không còn gặp lại.

Dưới ánh đèn đường, Đàm Vân Thư đã thay một bộ trang phục khác, giờ chỉ mặc áo sơ mi và quần jeans.

Cơn gió buổi tối làm không khí dường như cũng có những gợn sóng nhẹ.

Đàm Vân Thư đứng đó với mái tóc dài nhẹ nhàng lay động, hai tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm vào Phương Du với vẻ mặt không mỉm cười, thần sắc có phần nghiêm nghị.

Phương Du nắm chặt điện thoại, quay sang Mông Mông nói: "Mông Mông, em báo trước cho chị biết em muốn ăn gì, chúng ta gặp nhau vào tối mai." Cô dừng lại một chút, "Tối nay chị sẽ không đi tàu điện ngầm về nữa."

Mông Mông hỏi: "Vậy chị về bằng cách nào?"

"Bạn chị đến đón."

"Vậy em sẽ chờ cùng chị..."

"Không cần." Phương Du từ chối, không nói rõ hơn.

Mông Mông đáp: "Được rồi."

Cô nói: "Vậy chúng ta về đến nhà thì báo cho nhau biết nhé?"

"Ừ, được."

Mông Mông không còn do dự nữa, đi về phía cửa ga tàu điện ngầm.

Cô thực sự không còn nhiều thời gian.

Khi gần lên thang cuốn, cô quay đầu lại, nhờ ánh sáng từ những chiếc xe hơi trên đường, cô thấy Phương Du đi đến bên cạnh một chiếc xe ô tô màu đen.

Ngay sau đó.

Người phụ nữ bên cạnh chiếc xe ô tô ôm lấy eo Phương Du và nhìn về phía cô. Mặc dù cách một khoảng cách, cô không thể nhìn rõ diện mạo của người đó, nhưng vẫn cảm nhận được một cảm giác áp bách mãnh liệt.

Cô không nhìn thêm nữa, nhanh chóng đi xuống thang cuốn.

"Cậu sao vậy..." Phương Du có chút ngạc nhiên, định hỏi Đàm Vân Thư sao lại ôm cô như vậy ngoài đường, đây là chuyện trước kia chưa từng xảy ra.

Nhưng đến khi mở miệng, những chữ còn lại cô lại không thể thốt ra lời.

Vì không quan trọng.

Dù đã mấy ngày không gặp, mùi hương trên người Đàm Vân Thư vẫn dễ chịu như cũ.

Chỉ một lát sau, Đàm Vân Thư đã buông tay, mở cửa ghế phụ cho Phương Du, giọng nói có phần lạnh nhạt: "Mình đưa cậu về."

Vẻ lạnh lùng của Đàm Vân Thư khi thấy đồng nghiệp khoác vai Phương Du vẫn chưa biến mất. Cô nhìn chằm chằm vào vai Phương Du, ánh mắt từ từ dâng lên, dừng lại ở cặp kính đen của Phương Du.

Phương Du ngập ngừng hai giây, rồi nói với Đàm Vân Thư: "Tối nay mẹ mình ở nhà."

Phương Cần vốn cũng có kỳ nghỉ vào dịp 1/5, nhưng bà chọn ở lại làm việc tại Đàm gia và đã dời kỳ nghỉ sang ngày mai.

Hai giờ trước, Phương Cần mới về đến nhà.

Trong lúc Phương Du nghỉ ngơi, mẹ cô còn gửi tin nhắn hỏi khi nào cô về.

"Mình không nói sẽ lên lầu."

Tâm trạng của Đàm Vân Thư như bị một đám mây đen dày đặc bao phủ, giọng điệu vẫn như vậy.

Phương Du chỉ "ừ" một tiếng, ngồi vào ghế phụ.

Không lâu sau, chiếc ô tô rời khỏi chỗ đỗ, hòa vào dòng xe.

Từ đây đến khu 35 Tinh Hồ, đi tàu điện ngầm mất hơn một giờ, nhưng đi xe ô tô chỉ khoảng 20 km, đi nhanh thì nửa giờ là tới.

Khuya thế này, trên đường không nhiều xe, tâm trạng Đàm Vân Thư u ám, cô giữ chặt vô lăng, môi mím chặt, trong đầu liên tục hiện lên những hình ảnh nhìn thấy hôm nay.

Trên đường không có ai nói chuyện, trong bất tri bất giác, giọng nói của hệ thống GPS thông báo còn hai kilômét nữa sẽ đến đích.

Đàm Vân Thư thả lỏng biểu cảm, không còn căng thẳng, dừng xe bên lề đường.

Khu vực xung quanh có nhiều khu dân cư, hơi chật chội, nhưng nơi cô chọn không ở trên đường chính, hơi vắng vẻ.

Lá cây xào xạc, ánh đèn lung linh.

Dưới gốc cây gần như không có người qua lại.

Đàm Vân Thư nghiêng đầu, nhìn Phương Du đang ngủ say ở ghế phụ.

Khi nghĩ đến việc Phương Du mặt ngoài thì đồng ý nhưng lại không giữ khoảng cách với người khác sau lưng cô, vẻ tức giận trong ánh mắt Đàm Vân Thư lại càng sâu hơn.

Phương Du không biết những suy nghĩ của Đàm Vân Thư. Cô đã làm việc từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối liên tục ba ngày, dù đã quen với nhịp độ và cường độ làm việc như vậy, nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi.

Có lẽ vì hoạt động triển lãm lần này thực sự quá mệt, nụ cười của cô đã có phần cứng đờ.

Trong xe của Đàm Vân Thư, không khí rất dễ chịu và ghế ngồi rất thoải mái, dù có căng thẳng đến đâu, cô cũng dần thư giãn và ngủ thiếp đi.

Đàm Vân Thư nhìn một lúc, rồi lấy điện thoại từ trong túi ra.

Tin nhắn của Thẩm Ánh Chi hiện lên trước mắt cô.

【Cậu đang ở đâu vậy, Đàm đại tiểu thư? Ngày mai mình phải về Kinh thành rồi! Cậu còn nhớ không】

【Tình chị em dỏm à ahihi!】

Đàm Vân Thư chạm ngón tay vào màn hình, gửi trả một tin nhắn "Một lát tới".

Vừa gửi xong thì nghe thấy chuông điện thoại của Phương Du vang lên.

Phương Du lập tức tỉnh dậy, cầm điện thoại lên.

Vẫn là Phương Cần gọi đến, hỏi cô còn bao lâu nữa mới về, bà muốn nấu mì cho cô ăn.

"Gần tới rồi mẹ." Phương Du cười, cố gắng làm giọng mình nghe có vẻ năng lượng, "Mẹ mệt rồi thì cứ ngủ trước đi, đừng lo cho con, con tự nấu được."

"Ừ, mẹ cũng mệt quá rồi, đi ngủ trước đây."

Điện thoại đã được cúp, Phương Du thở phào một cái, nhìn vào đồng hồ, giờ là mười giờ bốn mươi phút.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, biết mình ở không xa nhà lắm.

Chỉ có điều không hiểu sao Đàm Vân Thư lại dừng xe ở đây.

Cô nhíu mày, quay đầu lại thì thấy Đàm Vân Thư đang tựa đầu nhìn mình. Dưới ánh đèn, sống mũi của Đàm Vân Thư cao và thẳng, lông mi dài và dày, một nửa khuôn mặt của cô khuất trong bóng tối.

Nhưng giờ đây, vẻ đẹp của Đàm Vân Thư trông như bị mây đen bao phủ.

Cô không lạ gì với vẻ mặt này của Đàm Vân Thư.

Nhìn đi nhìn lại, hầu hết các lần như vậy đều là vì có người dây dưa cô bị Đàm Vân Thư nhìn thấy. Trước đây, điều này thường xuyên xảy ra ở trường. Dù hai người không học cùng khoa, nhưng họ thường gặp nhau ở những địa điểm giống nhau, và mỗi khi có nam sinh nào đó thể hiện tình cảm, Đàm Vân Thư đều có vẻ mặt như vậy, nhìn cô một cách nặng nề.

Tối nay Đàm Vân Thư có vẻ không ổn, Phương Du đã nhận ra khi vừa thấy cô, chỉ là không có đủ năng lượng để suy nghĩ thêm.

Giờ nghĩ lại...

Có phải là vì tên gầy gò chiều nay không?

Phương Du không chắc câu trả lời, nhưng cô biết lúc này cần phải dỗ dành Đàm Vân Thư, thể hiện rõ lập trường của mình.

Cô nhẹ nhàng mím môi, "tách" một tiếng, mở dây an toàn, tháo kính ra, rồi nghiêng người hôn nhẹ vào khóe môi Đàm Vân Thư.

"Mình là của cậu, Đàm Vân Thư," giọng Phương Du vang lên trong xe.

Đàm Vân Thư: "Ừ."

Cô nhướng mày, thái độ vẫn nhàn nhạt như cũ.

Ánh mắt Phương Du chớp chớp, đang phân vân không biết có nên tiến thêm một bước nữa không, thì thấy môi Đàm Vân Thư khẽ mở, nói: "Cậu không về được đâu, Phương Du."

Đàm Vân Thư từ từ quét mắt qua khuôn mặt Phương Du, rồi từ từ nở nụ cười, bổ sung lời còn thiếu:

"Đi khách sạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro