Chương 1: Từ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn Y Giai chau mày, xách theo cà mèn, chân mang giày cao gót bước đi nhanh nhẹn uyển chuyển, mang theo làn gió.

Khuê mật từ nhỏ Cố Thanh Đồng bị tai nạn xe, cha mẹ nàng lại còn ở Châu Âu xa tít nghỉ phép, không có biện pháp nhanh chóng trở về nên làm phiền Ngôn Y Giai nấu chút canh đưa qua cho nàng.

Sở dĩ lòng nóng như lửa đốt như vậy là vì tên tỷ muội làm tinh này của nàng gửi cho nàng một tin nhắn không đầu không đuôi.

“Tôi không muốn liên hôn với đường ca của cậu nữa.”

Một giờ sau Ngôn Y Giai nhìn thấy tin nhắn này thì lập tức hoảng sợ.

Điên cuồng đánh mười cuốc điện thoại qua đều là trạng thái tắt máy, lúc này mới vội vàng tới bệnh viện hỏi cho ra lẽ.

Cô quen biết Cố Thanh Đồng mười mấy năm, rõ ràng nhất là tính tình làm tinh của nàng, gặp phải chuyện nhỏ xíu cũng làm ầm ĩ lên, còn ngược lại nếu gặp chuyện lớn gì thì ngữ khí bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ.

Tin nhắn trên WeChat không có ngữ khí khoa trương ba cái dấu chấm than như bình thường, mà là hai biểu cảm hồ ly dễ thương, vừa thấy liền đoán đã xảy ra vấn đề lớn.

Cố Thanh Đồng cùng đường ca Ngôn Tùng tháng trước mới đính hôn, hai người đều là vì cổ phần gia tộc, cái loại liên hôn thương nghiệp ở hào môn thế gia này là hết sức bình thường, càng miễn bàn Ngôn gia và Cố gia mang danh là hào môn lâu đời ở thành phố A.

Khuê mật của cô là cái đầu gỗ, ở trong tình yêu phảng phất như thiếu mất một sợi nơron thần kinh, chưa bao giờ thông suốt nên thái độ với liên hôn cũng là việc công xử theo phép công.

Hiện tại lại……

Ngôn Y Giai một bên nghĩ một bên đẩy ra cửa phòng bệnh.

Đúng lúc nhìn thấy tiểu làm tinh đang ngồi ở trên giường, thút thít rớt nước mắt.

Cố Thanh Đồng trên đầu bó băng vải, khuôn mặt thuần tịnh hiếm thấy, nước mắt rơi như hạt pha lê, mũi cùng đuôi mắt ửng đỏ, như muốn nhuộm đỏ viên lệ chí ở khóe mắt của nàng, điều này làm cho khuôn mặt mị sắc thiên thành kia càng thêm kinh tâm động phách.

Đây là diện mạo nùng nhan điển hình, ngũ quan minh diễm, chỉ cần có một chút sắc thái liền phá lệ trương dương.

Nhìn thấy người mới đến, Cố Thanh Đồng cả kinh, nháy mắt quay mặt lại, tay chân luống cuống lấy ra mấy miếng khăn giấy bên cạnh ngăn tủ lung tung lau lên mặt.

Nàng luôn không thích người khác nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc khóc, chỉ đơn thuần cảm thấy nước mắt nước mũi lem luốt cả khuôn mặt, quả thực rất xấu.

Mỹ mạo tỉ mỉ là để kinh doanh đương nhiên lúc nào cũng không thể chê vào đâu được, là người có sự nghiệp trong giới giải trí, việc mà Cố Thanh Đồng làm tốt nhất chỉ sợ cũng là thần tượng tay nải.

“Trốn cái gì mà trốn, tôi đều thấy hết rồi, khóc thành như vậy…… Có phải Ngôn Tùng làm không? Ngôn Tùng làm gì cậu, hôm nay lão nương một hai trở về cho cậu một cái công đạo!”

Ngôn Y Giai mạnh mẽ đặt cà mèn lên bàn, vén tay áo hùng hổ.

“Cái, cái gì? Ai quản tên nam nhân thúi đó chứ?” Cố Thanh Đồng nghe xong tên này thì cảm thấy đen đủi.

“Vậy thì đại tiểu thư của tôi ơi, cậu khóc cái gì hả? Không phải cậu gửi tin nhắn WeChat cho tôi, nói không liên hôn với hắn nữa sao?”

Cố Thanh Đồng mới nhớ tới chuyện này, hít hít mũi, vì mới vừa khóc nên âm thanh cũng mềm mại mang theo chút giọng mũi:

“Tôi đây là não bị chấn động, Ngôn Tùng tên tra nam kia xứng sao? Não cậu không bị chấn động nên không biết, cái cảm giác bị loại người này dùng mộc chùy làm mõ gõ có bao nhiêu khó chịu.”

Ngôn Y Giai lúc này rốt cuộc tin.

Cố Thanh Đồng rất sợ đau, khi còn nhỏ mỗi lần trường học lấy máu, chích vắc-xin phòng bệnh căn bản không bao giờ thấy được bóng dáng của nàng, vừa kiều khí lại yếu đuối, chỉ cần va dập nhẹ ở đâu thì trên người liền sẽ sưng to một khối, hay bị trêu chọc là “ công chúa Đậu Hà Lan”.

“ Được rồi, vậy Ngôn Tùng bên kia có chuyện gì? Tự nhiên gửi cái tin nhắn không đầu không đuôi cho tôi, gọi điện thoại cho cậu cũng tắt máy không tiếp! Hôm nay còn là kỷ niệm ngày kết hôn của tôi với lão công, một bữa cơm cũng chưa ăn xong, vừa thấy liền ra roi thúc ngựa chạy tới, cậu tốt nhất cho tôi một lời giải thích hợp lý.”

Nhắc tới chuyện này Ngôn Y Giai liền tức tối.

Nhiều năm qua, có người thường xuyên hỏi nàng, Cố Thanh Đồng là cứu mạng của cô sao, sao lại chịu đựng được tật xấu đó của nàng.

Bingo, đúng rồi, Cố Thanh Đồng xác thật đã cứu mạng của cô! Bằng không cô đã sớm mua vé tàu hỏa cao chạy xa bay.

Cô trước kia tính cách cá mặn sợ nhất là phiền toái, ngạnh sinh sinh bị Cố Thanh Đồng biến thành tính tình như mẹ già, suốt ngày lải nhải.

Tới gần nữ nhân này, sẽ mang đến bất hạnh, không phải bị nàng phiền chết, thì chính là biến thành dáng vẻ của nàng!

Trừ bỏ người của Cố gia, cũng chỉ mình mới có thể một bên hùng hùng hổ hổ một bên chịu đựng nữ nhân kia làm trời làm đất.

Cố Thanh Đồng nghe được câu hỏi của Ngôn Y Giai, thì một lời khó nói hết.

Nói đến tên hôn phu Ngôn Tùng, còn phải bắt đầu từ trận tai nạn xe cộ hiểm ác này.

Ngày hôm qua, Cố Thanh Đồng đang trên đường chạy show thì bị tai nạn xe, may mà có buộc chặt đai an toàn, chỉ bị va chạm nhẹ ở đầu dẫn đến chấn động não.

Nhưng nào biết đâu rằng, cuộc va chạm này làm nàng bất ngờ có một đoạn ký ức, nàng phát hiện, mình thế nhưng là là nữ phụ làm tinh trong một quyển ngôn tình ngược văn.

Trong nguyên tác, nam chủ Ngôn Tùng thân phận xấu hổ, cũng không phải nhi tử của chính thất, tuy rằng thật là thiếu gia của Ngôn gia, Ngôn gia lão gia tử lại không chịu nhận mặt.

Muốn bước vào tập toàn của Ngôn gia, hắn cần thiết từ bỏ bạch nguyệt quang nữ chủ của mình, cùng nữ phụ, cũng chính là Cố gia đại tiểu thư Cố Thanh Đồng liên hôn.

Chỉ vì ích lợi, rõ ràng cực kỳ chán ghét nữ phụ, nam chủ vẫn lựa chọn đứng núi này trông núi nọ , một bên liên hôn với nàng, một bên vô thanh vô tức kéo nữ chủ đến bên người.

Nếu nói hiện tại Cố Thanh Đồng đang đứng ở nửa bước chân đi vào cốt truyện.

Thì mặt sau của cốt truyện càng thiếu chút làm nàng phun ra ngụm máu tươi, hô to tác giả thật vô tình vô nghĩa.

Nữ chủ phát hiện nam chủ đã kết hôn nên cực kỳ bi thương, đi xa tha hương, rời khỏi nam chủ sau mới phát hiện mình mang thai, không sai, đúng là phân đoạn mang cầu bỏ chạy quen thuộc này.

Vài năm sau, nữ phụ tìm được mẹ con nữ chủ trước nam chủ một bước.

Lúc này nữ phụ đối nam chủ cầu mà không được, làm nhiều việc ác một lòng muốn hại mẹ con hai người.

Sau đó chính là tình tiết ngươi truy ta chạy, hai người hòa hảo trở lại.

Nam chủ lúc này đã nắm quyền Ngôn gia, bao gồm cả tập đoàn Cố gia, đem ác độc nữ xứng Cố Thanh Đồng chỉnh đến phá sản rồi ném vào bệnh viện tâm thần, từ đây nam nữ chủ hạnh phúc sinh hoạt bên nhau.

“Tôi đây ăn no căng rồi nên mới yêu loại tra nam thế này sao? Không, không, tôi chỉ chấn động não bộ chứ không phải đầu óc bị úng nước!”

Nhìn đến trong nguyên tác có chi tiết bản thân đối nam chủ yêu mà không được, Cố Thanh Đồng bị dọa từ tai nạn xe cộ đến trực tiếp bừng tỉnh lại, có thể nói "kỳ tích" của y học.

Sau khi tỉnh lại, chuyện thứ nhất tự nhiên là mời thám tử điều tra hành động của Ngôn Tùng, tới nghiệm chứng ký ức.

Thám tử điều tra hiệu suất cao dọa người, ở trong vòng hào môn của thành phố A trà trộn hồi lâu, quần lót trong vòng đều bị "lột sạch", hôm sau liền đem một xấp hắc tư liệu bán cho Cố Thanh Đồng.

Khi thấy được chân dung của thiếu nữ trong tư liệu với khuôn mặt nữ chủ trong trí nhớ giống nhau như đúc cùng tên thậm chí là trường học, nghề nghiệp, Cố Thanh Đồng mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Nàng trước tiên nhanh chóng kéo đen tra nam rồi đưa ra yêu cầu từ hôn, lại căn cứ vào nguyên tắc cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, phát tin nhắn qua tài khoản Weibo của nữ chủ điên cuồng phê phán hành vi của tra nam.

Lúc này mới ngồi ở trên giường bệnh, một bên đầu đau muốn nứt ra, một bên lung tung phân tích vận mệnh tương lai của mình cùng Cố gia.

Nhất thời bi thống đan xen, kế tiếp chính là cảnh bị Ngôn Y Giai nhìn thấy bộ dạng mèo con khóc thút thít.

Cố Thanh Đồng đem chuyện mình điều tra Ngôn Tùng cùng phát hiện sự tồn tại của nữ chủ nói cho Ngôn Y Giai, tất nhiên sẽ ẩn tàng một bộ phận tình tiết trong truyện.

Nếu nói ra toàn bộ, phỏng chừng sẽ bị Ngôn Y Giai hoài nghi cho rằng đầu óc bị đâm hỏng, rồi kéo nàng đi làm một tấm CT kiểm tra đầu óc.

“Ây da! Đây không phải cậu còn oán trách chuyện tôi đính hôn như thế nào không báo trước cho cậu chứ, lần này từ hôn tôi nghĩ cơ hội bồi thường không phải đến rồi sao, người khác tôi đều không nói cho, cậu là người thứ nhất biết đó.”

“Đến nỗi tắt máy…… Bởi vì sau khi từ hôn tôi đã kéo hắc Ngôn Tùng, hắn liều mạng đổi số khác tới quấy rầy tôi, tôi liền trực tiếp tắt máy. Sao có thể không tiếp điện thoại của cậu, này không phải không nhận được sao……”

Biết bản thân quấy rầy đến đôi vợ chồng Ngôn Y Giai người ta đang ngọt ngào, hạnh phúc. Cố Thanh Đồng nỗ lực biện giải cho mình, ngoan ngoãn đến phảng phất như trước đó không phải cùng một người.

“Tôi sai rồi, lần sau nhất định sẽ nói rõ ràng mà!”

Nhận sai so với người nào khác đều nhanh, đáng tiếc “Lần sau còn dám”.

Ngôn Y Giai không thể để mình bị xoay vòng vòng được, mắt trợn trắng nói: “Thiếu tới, còn chỉ nói cho một mình tôi biết, đừng cho là tôi không biết cậu đang bàn tính cái gì, muốn để tôi giúp cậu ứng phó Ngôn gia cùng Cố gia có phải không?”

Chút tâm tư của Cố Thanh Đồng đã bị nhìn thấu, không khỏi nghiêm chỉnh lại, nghe xong câu hỏi thì liên tục gật đầu, đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía Ngôn Y Giai.

“Nghĩ đến thật tốt đẹp nha!”

Ngôn Y Giai vừa dứt lời, di động lại vang lên.

Nhìn thấy tên người gọi trong điện thoại, khuôn mặt cô lập tức trở nên lạnh lẽo.

Một giây trước mới nói mặc kệ chuyện của Cố Thanh Đồng, nhưng trí nhớ ở giây tiếp theo như vận tốc ánh sáng mất đi, đen mặt ấn xuống chuẩn bị dỗi tra nam Ngôn Tùng.

“Đừng có lôi kéo làm quen với tôi, tôi với anh quen thuộc lắm sao?”

“Anh hôm nay mới biết nàng bị tai nạn xe hả? Có phải ước gì người ta không tỉnh lại, để anh cùng tình nhân ngọt ngào thân mật đúng không?”

“Thương nghiệp liên hôn cái mắm gì tôi không biết, tôi chỉ biết tiểu cô nương thuần khiết trong sáng nhà tôi thiếu chút nữa bị anh hãm hại thành tiểu tam đó.”

“Ai với anh là người một nhà? Tôi là người của Ngôn gia cùng tên ngoại tộc như anh có quan hệ gì sao?”

“Tra nam không chết tử tế được! Nhanh nhanh cút cho tôi, chính anh nên tự nghĩ giải thích như thế nào với Ngôn gia chủ đi, việc từ hôn này anh phải toàn bộ chịu trách nhiệm!”

Cố Thanh Đồng ở bên cạnh nghe, xì một chút cười ra tiếng.

Ngôn Y Giai cắt đứt điện thoại, trừng mắt liếc nàng một cái:

“Còn cười được à, còn cậu nữa, hiện tại không thể liên hôn, tính toán làm sao bây giờ?”

Vừa nói, nàng vừa lấy ra cà mèn từ nhà mang đến, không quên việc vợ chồng Cố gia nhờ nàng đưa canh đến.

Cố Thanh Đồng nghĩ tới việc có quan hệ với Cố gia trong cốt truyện…… Thần sắc ảm đạm xuống.

Bất quá rất nhanh liền theo thói quen đem những phiền não bỏ ra sau đầu, kết quả quên đầu mình còn đang chấn động, lập tức trời đất quay cuồng, khó chịu kêu ra tiếng: “A ——”

Dẫn đến Ngôn Y Giai bên cạnh phát ra một tiếng cười nhạo vô tình.

“Thật không nên đem những thứ đồ cổ nghệ thuật rách nát gì đó của ba tôi bán hết.”

Cố Thanh Đồng yên tâm thoải mái, an bài rõ ràng.

Ngôn Y Giai vui vẻ: “Bán bảo vật của ba cậu, sao cậu không bán quần áo, vật phẩm trang sức của mình thế?”

Nghe thế, Cố Thanh Đồng trầm mặc.

“Hình như, cũng sẽ bán đi……” Câu nói bị lấn át bởi tiếng Ngôn Y Giai chia thức ăn.

……

Ngôn gia gia trạch.

Nữ nhân ngồi ở trước cửa sổ đang phủ kín ánh mặt trời, hơi thở lạnh lẽo quanh thân lại không vì tia sáng ấm áp giảm xuống.

Cô cúi đầu đọc kịch bản, đôi bàn tay được bao bọc bởi áo lông màu nâu nhạt vì động tác lật trang sách này mà lộ ra ngoài, màu da tái nhợt cùng mạch máu màu xanh đối lập trông thảm thiết, những lỗ kim tiêm chưa lành rải rác trên mạch máu càng thêm rõ ràng.

Mơ hồ cảm giác được tầm mắt phía sau, cô nâng mắt nhìn, tóc dài kẹp sau nhĩ tai như thác nước chảy xuống gương mặt.

Cho dù có vô số lần đối diện với đôi mắt này, quản gia vẫn cảm thấy hô hấp cứng lại.

Ngôn Trì trời sinh một đôi mắt có con ngươi thiển sắc, lúc này bởi vì ánh sáng mà biến hóa tựa như kính vạn hoa tràn ra.

Như là thủy tinh ở pha lê trong suốt âm thầm cầu sinh trưởng.

Quản gia không cảm giác được trong mắt có độ ấm, nhưng phàm là người từng xem tác phẩm của nàng đều biết, nàng am hiểu nhất là truyền đạt cảm xúc bằng ánh mắt.

Hắn bị đông lạnh đến phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện mình vì không quấy rầy Ngôn Trì, đã ở bên cạnh đứng hồi lâu.

“Tiểu thư, thám tử tư nói đã đem ảnh chụp cùng tư liệu giao cho Cố tiểu thư, mặt khác……” Hắn dừng lại một chút mới nói, “Ngôn Tùng gọi điện thoại tới yêu cầu gặp ngài.”

“Nghe nói nàng bị tai nạn xe?”

Giọng nói của Ngôn Trì như thường, giống như không chút để ý mà chỉ thuận miệng nhắc tới người không quan trọng.

Quản gia sửng sốt, một lát sau mới biết từ “Nàng”  này là chỉ Cố tiểu thư.

Tuy rằng không biết là muốn làm cái gì, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được chỗ không thích hợp, người Ngôn Trì chú ý tới cũng không phải tên đệ đệ cùng cha khác mẹ đối gia sản như hổ rình mồi, mà là……

“Đúng vậy, tai nạn xe là ngày hôm qua phát sinh, thân thể cũng không xảy ra vấn đề gì.”

Vì trước đó Ngôn Trì không có biểu đạt quá quan tâm Cố Thanh Đồng quản gia đối tin tức này cũng chỉ là có điều nghe thấy.

“Đi gặp một lần, nói chuyện liên hôn.”

Ngôn Trì đứng dậy, ngẩng đầu nhìn vào không trung bên ngoài cửa sổ, như đang xem vật gì đó ở rất xa.

Quản gia bừng tỉnh đại ngộ, ra là bản thân suy nghĩ nhiều, vẫn là nói đến chuyện của Ngôn Tùng, xem ra là mình quá nhạy cảm, lúc kinh lúc rống.

Hắn lắc đầu, nhích người đi chuẩn bị xe cho Ngôn Trì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#edit