Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: ASadPeanut.

Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.

———————————

Hai bên cánh cửa hẹp của căn phòng trên tầng cao nhất của quán trà treo những chiếc đèn lưu ly ánh vàng, lờ mờ chiếu sáng khuôn mặt nhợt nhạt và sắc sảo của Lạc Huyền. Cô bưng một bộ ấm trà dáng cổ trang nhã trên khay, hương trà lan tỏa giữa không trung.

Sắc mặt cô xanh xao và yếu ớt, sau khi nghe được cuộc trò chuyện trong phòng, gương mặt cô phảng phất một vẻ chán ghét, tựa như một thanh gươm sắc bén nhuốm máu tươi có thể bị uốn gãy bất kỳ lúc nào.

Lúc này, hai người mặc Âu phục bước ra từ trong phòng.

"Này, tôi nghe nói hình như giám đốc Ninh đã kết hôn với người nhà họ Lạc phải không?"

"Chà, miễn không phải Lạc Huyền là được rồi. Tôi nghe nói cô ta bây giờ thậm chí còn chẳng phải cấp A. Mà mẹ của con ma ốm đó cũng là sao chổi, vừa gả vào nhà họ Lạc chưa được mấy năm đã chết rồi, đúng là xúi quẩy."

"Được rồi, không phải chỉ là kết hôn thôi sao? Kết hôn không có nghĩa là đánh dấu vĩnh viễn. Nói trắng ra thì chẳng khác gì bao nuôi, quan trọng là quan hệ thông gia."

"Thôi thôi, cậu nói chuyện lớn tiếng như vậy, chắc chắn giám đốc Ninh đã nghe thấy rồi, mau im lặng đi."

Ngay khi nghe ba chữ giám đốc Ninh, trái tim Lạc Huyền tức thì đập rộn rã.

Hóa ra Ninh Nhất Khanh đã đi công tác về rồi?

Họ đã không gặp nhau nửa năm kể từ đêm tân hôn. Lạc Huyền không ngờ lại bắt gặp chị ấy ở đây, niềm hân hoan và sự phấn khích trong lòng chẳng thể nào kìm nén được.

Một giây sau, cô nhẹ nhàng gõ cửa, nói câu "Thưa quý khách, trà quý khách gọi đã đến rồi," bằng giọng đều đều, sau đó đẩy cửa bước vào.

Ánh vào trong mắt Lạc Huyền là: bức bình phong bằng gỗ lim thêu vầng trăng sáng giữa bầu trời cao; cả căn phòng được bài trí sang trọng tinh tế, đẹp đến mãn nhãn; mà người phụ nữ trẻ ngồi ở vị trí chủ tọa lại càng đáng chú ý hơn cả.

Người phụ nữ vận trên người một bộ âu phục đen được cắt may tinh xảo, khuôn mặt lãnh đạm thanh cao; chị ấy đeo cặp kính gọng bạc, ánh mắt sắc bén hút hồn nhìn xuyên qua tròng kính lướt về phía Lạc Huyền.

Điều càng nổi bật hơn nữa là: cổ tay trắng nõn của chị được quấn quanh bởi một chuỗi Phật châu màu xanh nhạt; ngũ quan ẩn khuất dưới ánh sáng và bóng tối đan xen khiến người ta khó mà chiêm ngưỡng, chỉ có thể cảm nhận được ánh hào quang hoa lệ vô tình toát lên từ chị.

Ngay cả khi bất ngờ gặp lại vợ mình vào một dịp như thế này sau nửa năm xa nhau, thần sắc Ninh Nhất Khanh cũng chẳng mảy may dao động, vẫn là một vẻ hờ hững như một vị thiên tiên ngự ở trên cao, nhìn xuống chúng sinh một cách bình đẳng.

Mỗi người trong căn phòng riêng này, dù là quyền quý hay giàu có, đều răm rắp nghe theo Ninh Nhất Khanh ở vị trí chủ tọa; những bộ cánh đắt đỏ xa hoa khoác lên từng con người với vẻ mặt nịnh hót lấy lòng, hoặc là nơm nớp kính sợ.

"Giám đốc Ninh à, sản lượng trà Vân Vụ năm nay rất ít, cả năm chỉ có khoảng mười, mười lăm ký. Vị trà ngọt, hương thơm tươi, mời cô dùng thử." Người nói ra hiệu cho Lạc Huyền đến châm trà cho Ninh Nhất Khanh.

Lạc Huyền đặt khay gỗ xuống và bưng chén trà lên, cô rũ mi bước đến bên cạnh Ninh Nhất Khanh, thản nhiên rót trà rồi khẽ nói: "Mời dùng."

Giọng nói của Lạc Huyền ẩn chứa sự trong trẻo và ương ngạnh đặc trưng của người thiếu nữ. Ninh Nhất Khanh gõ gõ đầu ngón tay, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy của cô gái.

Những hạt niệm châu xanh mang theo hơi ấm của người phụ nữ vừa lúc chạm vào ngón tay chưa kịp rút về của Lạc Huyền. Cô thoáng ngẩn ngơ, bên tai cất lên giọng nói dịu dàng se sẽ của Ninh Nhất Khanh.

"Cảm ơn." Ninh Nhất Khanh cầm chén trà lên, khẽ nhấp.

Lúc này, lại có thêm vài người đến, họ tranh nhau đàm luận với Ninh Nhất Khanh về một dự án lớn trong thành phố, trong lời nói chứa đầy hàm ý mong muốn được hợp tác với tập đoàn Ninh thị.

Ninh Nhất Khanh nói rất ít, thi thoảng mới gật đầu một chút. Với thần thái từ tốn hòa nhã, chỉ cần ngồi đó thôi là chị đã tạo nên một cảm giác điềm nhiên của một người thành thục lão luyện, khiến những ai không thể đọc vị đều tỏ ra kính nể.

Ở thành phố Bắc Kinh này, ai mà không biết rằng kể từ sau khi Ninh Nhất Khanh lên nắm quyền, nhà họ Ninh lên như diều gặp gió, thu mua lại các công ty, nghiên cứu các dự án mới, khiến tập đoàn phát triển nhanh chóng.

Đừng nhìn chị ấy đeo chuỗi Phật châu, dung mạo tuyệt sắc, bề ngoài hiền lành mà lầm; thực chất chị là người có tâm tư sâu xa, lòng dạ lạnh lùng và một đôi bàn tay sắt đá.

Mọi người ở đây đều đang trong tâm trạng bồn chồn, thì bỗng nghe được tiếng la lối chói tai —

Người đàn ông vừa rồi nói Lạc Huyền không xứng đáng với Ninh Nhất Khanh mắng vào mặt cô bằng giọng sắc bén: "Cô có biết châm trà hay không hả, muốn làm tôi bỏng chết có phải hay không?"

Lạc Huyền bưng ấm trà phỉ thúy và nói với nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt nhợt nhạt u sầu: "Tôi xin lỗi, anh bị bỏng rồi, để tôi đi lấy thuốc trị bỏng cho anh."

Lúc này, mọi người ở đây đều thoáng bất ngờ. Họ phát hiện một nhân viên phục vụ như Lạc Huyền lại có thể mỉm cười với vẻ không sợ trời không sợ đất.

Đã thế còn không hề tỏ ra áy náy vì làm người khác bị bỏng.

Sau sự cố vừa rồi, họ mới nhìn rõ cô nhân viên này, mặc dù mong manh xinh đẹp nhưng lại toát nên một vẻ bệnh hoạn hiểm độc; như thể thiên thần và ác quỷ đều cùng tồn tại trong cô; tựa một lưỡi dao lưu ly trong suốt, chỉ cần chạm vào sẽ vỡ tan, đồng quy vu tận.

"Cô còn dám cười à? Có tin tôi sẽ kiện cô ra tòa, để cô bồi thường đến tán gia bại sản hay không!"

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, xin anh đừng nóng giận." Khí chất Lạc Huyền thanh nhã như ngọn tre non trên núi cao, trong trẻo tươi đẹp, song đôi mắt lại đung đưa vô cùng ngông nghênh, "Đây là danh thiếp luật sư của tôi, anh có thể liên hệ bất kỳ lúc nào."

Người kia mặt đỏ bừng, khi anh ta suýt xông lên đánh người, thì giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần đanh thép của người phụ nữ cất lên.

"Được rồi, đi lấy thuốc trị bỏng đến đây."

Nhất thời, cả phòng chìm vào tĩnh lặng. Bọn họ quay đầu nhìn về phía Ninh Nhất Khanh. Chị ấy khẽ đưa tay xoa thái dương, trông có vẻ mệt mỏi và chán nản; tựa như một vị quân vương đầy uy nghiêm giá lâm, không dung tha cho bất kỳ kẻ nào dám trái lệnh.

"Giám đốc Ninh à, cô uống trà đi. Anh Trần đúng là chuyện bé xé ra to, bị nước văng trúng một chút thôi có gì đâu mà phải lớn tiếng." Người giảng hòa cười rạng rỡ, vội liếc anh Trần một cái, ý bảo anh ta đừng làm ồn nữa.

Ninh Nhất Khanh đưa tay đẩy kính lên. Gương mặt trắng ngần quý phái có phần lạnh nhạt. Dưới ánh đèn rực rỡ, nét hòa nhã xen lẫn lãnh đạm, tạo nên một phong thái đài các trầm lặng tách biệt với thế nhân.

Va phải ánh mắt của Ninh Nhất Khanh, nụ cười của Lạc Huyền hơi chùng xuống. Cô bối rối cúi thấp đầu, cuối cùng cũng có dáng vẻ giống một đứa trẻ phạm lỗi.

Người trong phòng nhanh chóng đưa người bị bỏng ngón tay ra ngoài.

Quản lý quán trà cũng đến sau khi biết tin, anh ta liên tục bắt Lạc Huyền phải xin lỗi mọi người, đồng thời gửi tặng thêm vài thức trà bánh hảo hạng nữa rồi mới rời khỏi phòng riêng.

Quản lý mắng Lạc Huyền vài câu trong văn phòng, vì anh ta nghĩ bụng dù sao đây cũng là ngày đi làm cuối cùng của cô, nên cũng không muốn phí lời thêm nữa, chỉ trả hết tiền lương rồi để cô đi.

Sau khi trở lại phòng thay đồ và thay quần áo, sắc mặt của Lạc Huyền ửng hồng một cách lạ thường.

Xoa dịu nhịp tim của mình, cô đứng trước gương tháo kính áp tròng màu đen và bộ tóc giả ra, để lộ mái tóc dài trắng bạc cùng với đôi đồng tử vàng nhạt ở bên trái và xanh lục ở bên phải.

Đôi mắt hai màu trời sinh, đó là vẻ đẹp lạ kỳ lai giữa thiên sứ và quái vật, như thể một con quái vật trong thần thoại hão huyền.

Dòng suy nghĩ một lần nữa bất thần hướng về người phụ nữ kia, Lạc Huyền phát hiện mình lại bắt đầu nhớ nhung Ninh Nhất Khanh.

Rõ ràng trước khi kết hôn cô đã nghĩ đến việc chỉ thể hiện khía cạnh yếu đuối bình thường của mình thôi, nhưng hôm nay vẫn không thể cưỡng lại được.

Nội tâm của cô sao mà thấp thỏm quá đỗi, cũng thật khổ não biết bao.

Làm gì có ai lại đi thích một con quái vật khó gần, huống hồ là một người phụ nữ tôn quý thanh cao tựa nàng tiên giáng trần như chị ấy chứ.

Thế nhưng chị đã cho cô quá nhiều sự dịu dàng, đó là điều tuyệt mỹ mà cô chưa bao giờ dám mơ mộng đến trong suốt sáu năm trời tương tư. Cô không muốn đánh mất đi chút nào.

Đã hơn tám giờ, Lạc Huyền trấn tĩnh bản thân, sau khi xác định cơ thể mình đang trong trạng thái tốt và sẽ không xảy ra tình huống bất trắc như đột nhiên ngất xỉu, cô mới chậm rãi xuống lầu.

Ngoài trời đang mưa, cơn mưa mùa đông mang theo cái lạnh thấu xương.

Cô khoác chiếc áo hoodie vào rồi bước ra ngoài quán trà, nhìn những chiếc lá khô xoay tròn, trôi ngày càng xa giữa làn nước tù đọng.

Ánh mắt cô xuyên qua mưa gió, dừng lại trên một chiếc xe cổ điển đen tuyền và sang trọng.

Chiếc xe từ từ dừng lại trước mặt cô. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra nửa bên gương mặt lạnh lùng cao quý như tiên giáng trần của người phụ nữ.

"Lên xe."

Nghe thấy giọng nói êm dịu muôn thuở của Ninh Nhất Khanh, Lạc Huyền đứng dưới mưa cụp mi xuống, bất chợt ngẩn ngơ.

Sau một tiếng thở dài như có như không, là tiếng hạt châu va vào kim loại giòn tan, cùng với tiếng bước chân của người phụ nữ hướng về phía cô.

Hòa với cơn mưa lành lạnh, hết thảy dường như đều bình yên đến không ngờ.

Người phụ nữ vận bộ âu phục đắt tiền bị mưa dầm thấm ướt lọt vào tầm mắt của Lạc Huyền, cùng với đó là một mùi thơm lạ lẫm giống như hương dẫn dụ.

Cô thấy mình không còn lối thoát, nhưng bản năng lại thôi thúc cô đến gần hơn.

Phía bên kia, anh chàng vệ sĩ không ngờ giám đốc nhà mình lại đội mưa xuống xe, anh ta gần như ngay lập tức xuống xe cùng và mở ra một chiếc dù đen với khung xương màu vàng đậm.

Cơn mưa tầm tã xối ướt mái tóc trắng bạc xoăn lơi của Lạc Huyền, giọt mưa trong suốt chảy qua mũi, rồi nhỏ xuống cánh môi đỏ như máu bất thường của cô.

Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt Lạc Huyền tuy xanh xao nhưng thật ra vẫn sống động xinh đẹp, ngây thơ thuần khiết. Cô sở hữu đôi mắt hai màu gợi lên vẻ u buồn man mác khiến người ta nao lòng, cùng với nét đẹp bí ẩn huyền ảo.

Ninh Nhất Khanh cầm chiếc dù đen chậm rãi nói bằng giọng ôn hòa nho nhã, "Cô bé này, tính tình vẫn bướng bỉnh như vậy, đúng là nhỏ mọn. Ngay cả khi bản thân không được lợi lộc gì, thì cũng phải cố gắng khiến người ta khó chịu."

Nghe lời đánh giá của Ninh Nhất Khanh đối với việc mình trả thù người kia, Lạc Huyền ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên chóp dù thuôn dài, tự hỏi liệu có phải mình đã gây ra phiền phức cho Ninh Nhất Khanh hay không.

"Dạ, em sẽ xử lý người kia, chị không cần phải bận tâm đâu.

"Em xin lỗi, lẽ ra em không nên bốc đồng như vậy."

Ninh Nhất Khanh đưa tay chạm lên khóe mắt cô gái, thay cô vén lọn tóc ướt ra sau, "Tiểu Huyền, sao em lại muốn làm việc ở đây? Cần tiền lắm sao?"

Lạc Huyền cuối cùng cũng lấy hết can đảm nhìn Ninh Nhất Khanh, phát hiện làn da trắng như sứ của chị đã bị mưa làm hoen ố.

Bộ âu phục xa hoa thơm tho sạch sẽ nay đã ướt đẫm, không còn chút gì quyền quý thánh thiện xa vời như khi nãy, mà mơ hồ tạo nên hình ảnh một nữ thần bị vấy bẩn.

Đáy lòng cô không nỡ để chị dầm mưa cùng mình, "Em không thiếu tiền. Chị vội vã đáp máy bay trở về, lại còn phải đối phó với những người kia, có mệt không..."

Lạc Huyền muốn bảo Ninh Nhất Khanh nhanh chóng trở vào trong xe, nhưng còn chưa nói hết lời, cô đã nhìn thấy chị rút điện thoại ra và bấm vào tin nhắn vừa nhận được.

[Cậu kết hôn rồi, vậy thanh mai trúc mã của cậu thì sao bây giờ?]

Tin nhắn không dài, Lạc Huyền với thị lực rất tốt chỉ cần một giây đã đọc hết cả câu.

"Ninh Nhất Khanh, tại sao... chị lại chọn kết hôn với em?" Giọng cô trầm xuống, như thể đang lẩm bẩm với chính mình.

Vệ sĩ đứng bên cạnh không khỏi run lên, anh ta không ngờ Lạc Huyền lại dám gọi thẳng tên giám đốc.

Anh ta đi theo giám đốc Ninh được vài năm rồi. Kể từ khi giám đốc quét sạch những kẻ đối lập ​​và nhanh chóng nắm quyền bằng thủ đoạn tàn nhẫn, gần như không có ai xung quanh dám gọi thẳng tên giám đốc là Ninh Nhất Khanh nữa.

Hầu hết mọi người đều gọi bằng giám đốc Ninh, chủ tịch Ninh hoặc là chủ tịch Khanh.

Người phụ nữ lắc đầu, đối diện với đôi mắt tràn đầy vẻ đẹp ma mị của Lạc Huyền, "Lý do là gì không quan trọng. Chúng ta về nhà thôi."

Nghĩ đến người trong quán trà nói Ninh Nhất Khanh sẽ không cho phép mình đánh dấu chị, máu Lạc Huyền sôi lên. Cô không khỏi ho khan, và rồi cảm nhận được vị tanh ngai ngái trong cổ họng như mọi ngày.

Nhưng hai chữ "về nhà" của người phụ nữ lại khiến cô cảm thấy ấm áp trong lòng. Dường như sự bướng bỉnh và tính nổi loạn trời sinh của cô sẽ luôn biến mất trước mặt Ninh Nhất Khanh.

Cặp kính gọng bạc phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Giữa khoảng trời tối khi tỏ khi mờ, giọng nói của Ninh Nhất Khanh chứa đựng sự dịu dàng vô tận, nhưng sâu trong đôi mắt lại ánh lên vẻ lãnh đạm vô cảm.

"Tiểu Huyền, hình như kỳ khát tình của chị đến sớm."

———————————

Lời editor:

Tình hình là tui bị nghiện bộ này nên bất chấp mở hố hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro