Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: ASadPeanut.

Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.

———————————

Ánh đèn neon của thành phố nhấp nháy trong đêm mưa. Vì trời mưa to nên cả con đường không có người đi bộ, cũng rất ít phương tiện đi qua, giống như một kết giới bị cơn mưa phân tách tạo thành.

Lạc Huyền chú ý đến ánh trăng mùa đông vừa vặn chiếu rọi xuống giữa kẽ tay mình, bên tai vang vọng lời nói se sẽ của Ninh Nhất Khanh, nhất thời khiến cô mơ màng.

Mối hôn sự này, bởi vì người ấy là Ninh Nhất Khanh nên cô mới âm thầm khấp khởi chấp nhận; giống như một chú mèo con trộm được miếng thịt cá, vừa thỏa mãn vừa hạnh phúc.

Nhận ra Lạc Huyền đang ngơ ngác nhìn mình, Ninh Nhất Khanh lại giơ tay chạm vào hai lọn tóc xoăn trước trán cô, vô tình đụng vào làn da nóng bỏng của cô gái: "Tiểu Huyền, em bị sốt à?"

Ngón tay của người phụ nữ lạnh lẽo. Chóp mũi Lạc Huyền quẩn quanh hương dẫn dụ thoang thoảng. Cô cúi đầu xuống, nói úp úp mở mở: "Chỉ là bệnh cũ tái phát thôi."

Nghe thế, ngón tay Ninh Nhất Khanh sững lại. Đã kết hôn hơn nửa năm rồi, nhưng chị vẫn không thật sự hiểu rõ về bệnh tình của Lạc Huyền.

"Chị sơ suất quá. Để chị bảo Lam Nhạc Nhiên hai ngày nữa đưa em đi bệnh viện kiểm tra."

Tóc mái xoăn lơi trước trán Lạc Huyền rẽ ngôi sang hai bên che đi khóe mắt cô. Khuôn mặt nhợt nhạt và ốm yếu nở một nụ cười, lộ ra vẻ lãng mạn hồn nhiên, "Em không muốn đi bệnh viện đâu. Chờ hai ngày nữa em khỏe lên rồi, chúng ta sẽ có thể cùng nhau đi nghỉ dưỡng."

Cô cúi đầu nhìn lướt qua những hạt Phật châu màu xanh nhạt thấp thoáng trong tay áo vest của người phụ nữ, kết hợp với làn da trắng ngần mịn màng nơi cổ tay, tạo nên một cảm giác thuần khiết, như vầng trăng cô đơn treo tuốt trên cao tách mình khỏi thế gian.

"Đợi lần sau nhé, dạo này chị bận quá."

Lạc Huyền ngoan ngoãn gật đầu, hy vọng bản thân có thể kiên trì đến mùa đông năm sau.

Ninh Nhất Khanh nắm lấy bàn tay đang giơ lên ​​của Lạc Huyền. Một cái chạm nhẹ nhàng để trấn an, giống như đang xoa đệm thịt của bé mèo con.

Cảm giác lạnh lẽo và mềm mại trong lòng bàn tay lập tức đưa Lạc Huyền quay về với cảnh tượng sáu năm về trước, cũng chính là người này đã xoa lòng bàn tay mình như thể vuốt ve đệm thịt của bé mèo.

Lần gặp mặt đầu tiên đầy thương tích ấy đã khắc sâu vào trái tim mình, nhưng liệu Ninh Nhất Khanh còn chút ấn tượng nào hay không?

Cô cảm thấy mình giống như một người máy nhỏ cần phải nạp năng lượng, chỉ cần một chút dịu dàng của Ninh Nhất Khanh thôi, là cô sẽ được nạp đầy năng lượng và có thể bước đi trong thế giới loài người.

Có lẽ, đó chỉ là do sự giáo dục và lễ nghi của các gia đình quý tộc mà thôi, nên cứ coi như là đối phó với kẻ thù, Ninh Nhất Khanh cũng có thể dịu dàng đến vô tận.

Vệ sĩ đứng gần đó đành phải lên tiếng nhắc nhở: "Giám đốc à, đã gần chín giờ rồi. Lát nữa cô còn phải họp hội nghị trực tuyến. Vả lại bên ngoài cũng không an toàn..."

"Ừ, cảm ơn anh đã nhắc nhở." Ninh Nhất Khanh buông tay Lạc Huyền, cúi đầu lấy một chiếc đồng hồ bỏ túi cổ điển ra xem một chút, rèm mi đen như mực hơi khép lại.

Chiếc đồng hồ bỏ túi mang phong cách cổ xưa ấy dường như được khảm đầy những vì tinh tú trên trời cao. Lạc Huyền bị mê hoặc bởi ánh trăng phản chiếu trên ngón tay của người phụ nữ. Cô ngoan ngoãn gật đầu, mái tóc xoăn dính nước mưa phất phơ trong gió, thật giống như một bé mèo vừa xin được món ngon.

Lạc Huyền nghĩ, có lẽ cuộc hôn nhân mà cô khấp khởi trong lòng này đang tiến triển theo một chiều hướng tốt đẹp hơn.

Sau hai mươi phút, chiếc xe cổ điển lái vào nhà để xe dưới hầm của một tòa biệt thự sân vườn ở ngoại ô Bắc Kinh.

Lạc Huyền đi theo sau Ninh Nhất Khanh. Lần đầu tiên trong đời bị hương dẫn dụ của Omega cấp S bủa vây, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình ngày càng tăng lên.

Nhà để xe vẫn cách biệt thự một quãng đường, dưới chân là lớp gạch nền màu xanh được lau dọn rất sạch sẽ, hai bên lối đi những khóm cây dương xỉ quyển bá móc um tùm tươi tốt, thanh nhã và đẹp mắt.

Những loài cây che phủ mặt đất ưa bóng râm như vậy đan xen với nhiều loại cỏ cây như păng-xê, dệu cảnh, hoa chuông đang ganh nhau nở rộ, tạo nên vẻ trang nhã và bầu không khí trong lành.

Dưới ánh đèn trong đêm mưa lạnh lẽo, sàn lát đá cẩm thạch sáng màu ở lầu một tòa biệt thự mang đến sự ấm áp và sáng sủa như khi ban ngày.

Lạc Huyền đánh giá sơ bộ ngôi nhà được coi là "nhà tân hôn" này. Do trời mưa to, nên những khung cửa sổ hình vòng cung cao từ sàn đến trần lấp lánh những gợn sóng lung linh, khiến cho căn nhà nửa bỏ trống nửa năm nay trở nên có sức sống hơn hẳn.

"Sau khi chị đi công tác, em không về đây ở sao?" Bộ âu phục màu đen ánh bạc của Ninh Nhất Khanh cũng ướt một nửa, chị khẽ cau mày, ngữ điệu vẫn ôn tồn nho nhã.

Đôi mắt dài và hẹp đằng sau gọng kính bạc ánh lên vẻ sắc bén và sâu thẳm, Lạc Huyền đưa mắt nhìn hồi lâu mới hoàn hồn đáp lại: "Ít lắm. Em thường ở trong ký túc xá của trường. Nhưng em sắp tốt nghiệp rồi..."

"Em cũng là sinh viên trường Kinh Đại à?" Ninh Nhất Khanh cúi đầu, khẽ thở dài, "Thời gian trôi nhanh quá."

Lạc Huyền nhất thời sửng sốt, không biết ý chị nói là hơn nửa năm hai người kết hôn, hay là khoảng thời gian nào khác.

"Sắp tốt nghiệp rồi, em có cần mở tiệc chiêu đãi bạn cùng lớp và bạn bè không?" Ninh Nhất Khanh chỉnh trang lại tay áo ướt sũng, mặc dù khó chịu nhưng cử chỉ vẫn ung dung thong thả.

Thoáng ngạc nhiên, Lạc Huyền bất giác vân vê đầu ngón tay, "Không cần đâu ạ, em không có nhiều bạn bè."

"Sao lại thế?"

"Có lẽ là vì em khá lập dị, mà không ai thích người lập dị cả. Nhưng thôi không sao, em cũng không cần quá nhiều bạn bè."

Lặng yên hồi lâu, Ninh Nhất Khanh cụp mắt xuống, trong giọng nói chẳng còn chút hứng thú nào, "Ngày mai chị sẽ cho em một tấm thẻ. Bây giờ em đi tắm trước đi."

Nói rồi, Ninh Nhất Khanh tự lên lầu trên một mình. Lạc Huyền đứng nguyên tại chỗ, cảm thấy sàn nhà láng bóng như mới dường như có thể phản chiếu được khuôn mặt mình trên đó; một khuôn mặt giống như con quái vật nhỏ với hai màu mắt khác nhau.

Cô không cần tiền của Ninh Nhất Khanh, nhưng cô cũng không có tư cách để đòi hỏi gì thêm.

Lạc Huyền thầm mắng mình gàn dở. Cô chậm rãi lên lầu hai, tìm phòng của mình rồi thay quần áo ướt đi tắm rửa.

Chẳng bao lâu sau, điện thoại di động để trong phòng ngủ reo lên. Lạc Huyền đội mũ chụp khô tóc ra ngoài, cô cầm điện thoại lên thì thấy người gọi là bạn thân của mình.

Vừa nhấc máy, đầu bên kia đã cất lên một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng dồn dập.

"Lạc Huyền, cậu lại đi làm hả, sao giờ mới nghe máy?"

"Ừ, mình vừa... về nhà." Lạc Huyền thấy ngón tay mình nóng hổi, cô vô thức áp lên cửa sổ lạnh như băng.

"Tiết kiệm đủ tiền mua gỗ chưa? Đừng làm việc mệt đến mức ho ra máu nữa nhé." Tính khí và chất giọng của Trì Lê đều rất mềm mỏng, "Mình không có thời gian để chăm sóc cậu đâu."

"Còn thiếu một chút. Mình vẫn khỏe. Nhưng mà cậu đó, đám người quấy rối cậu trước đó có quay lại không?"

"Không, lần trước cậu giúp mình đuổi bọn chúng đi rồi mà."

Trì Lê ở đầu dây bên kia cười híp cả mắt. Cô nhớ lại cái lần Lạc Huyền đã đánh đuổi đám nam sinh lớp trên bắt nạt cô; chỉ vì tật khập khiễng ở chân bẩm sinh mà cô phải chịu từ chế giễu đến tổn thương. May mắn thay cô đã gặp Lạc Huyền.

Cô gái với đôi mắt hai màu và làn da tái nhợt không chút huyết sắc vung nắm đấm, đánh những kẻ xấu xa giống quái vật hơn chính bản thân cô cho đến khi máu chảy.

Nghĩ đến đây, Trì Lê ranh mãnh cười một tiếng, "Nè, cậu nói cậu cứu mình vì mình là người thứ hai không nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường. Thế người đầu tiên là ai thế?"

Lạc Huyền chần chừ hồi lâu, không trả lời ngay. Vừa lúc đó quản gia đến gõ cửa.

"Cô hai đã chuẩn bị trái cây cho cô. Nếu bây giờ cô có thời gian, thì mời cô đi với tôi."

Không đợi Lạc Huyền trả lời, Trì Lê ở đầu bên kia đã buột miệng thốt lên, "Lạc Huyền, cô hai là cô nào? Cậu ăn chơi lêu lổng với người khác sau lưng mình phải không? Mình đau lòng qua nha."

Đẩy điện thoại ra xa, Lạc Huyền luôn miệng nói với Trì Lê rằng khi nào gặp nhau sẽ nói cho cô biết, rồi vội vàng cúp điện thoại.

Lạc Huyền đi theo quản gia đến trước cửa phòng Ninh Nhất Khanh. Chị ấy đã tắm rửa xong, cũng đã kết thúc cuộc họp trực tuyến; búi tóc cao cao đã tháo ra, phần đuôi tóc xõa xuống giữa đôi xương quai xanh mảnh mai, có thể thấy được làn da tươi sáng hồng hào.

Toàn bộ không gian ngăn nắp, sáng sủa và sạch sẽ, khắp nơi đều có cảm giác nền nếp kỹ lưỡng.

Ninh Nhất Khanh đang tựa lên chiếc ghế xì gà màu xám khói xem công văn, thấy Lạc Huyền bước vào, chị ấy chỉ tay vào những quả dâu tây đỏ mọng tươi ngon trên bàn, khẽ nói: "Em ăn thử không?"

Cả không gian tràn ngập chất dẫn dụ mùi gỗ đàn hương nồng nàn, tựa như dòng nước mát chảy cuồn cuộn từ suối nguồn, trong lành và tinh khiết, bao bọc lấy hai người giữa đêm khuya thanh vắng.

Lạc Huyền bỗng nhiên hiểu ra, rằng khi Ninh Nhất Khanh nói kỳ khát tình đến sớm, có thể chị đã ám chỉ điều gì.

Tỏa ra một lượng lớn hương dẫn dụ là đang phát ra tín hiệu muốn được đánh dấu. Lạc Huyền hiểu rõ ý nghĩa của việc đánh dấu.

Nếu một Omega đồng ý để bạn đánh dấu vĩnh viễn, điều đó có nghĩa là từ đây hai người sẽ có một mối ràng buộc còn bền chặt hơn hôn nhân, luật pháp và lời thề nguyện.

Đó là sự kết hợp đi ngược lại bản chất con người, và chỉ có tình yêu mới có thể lý giải được phần nào.

"Em không thích ăn dâu tây." Lạc Huyền chịu đựng nhiệt độ cơ thể nóng bừng vì phát bệnh lẫn kích thích, cô ngồi xuống bên cạnh Ninh Nhất Khanh, hai tay đan vào nhau.

Thoáng nhìn sự ghét bỏ trong mắt Lạc Huyền đối với dâu tây, Ninh Nhất Khanh cảm thấy khó hiểu. Nhưng chị không hỏi nhiều, mà thay vào đó là thoải mái đặt tài liệu xuống, lấy khăn ấm lau tay vài lần rồi đưa một quả đào mật cho Lạc Huyền.

"Chị nhớ là quán trà kia buổi chiều không cung cấp bữa ăn cho nhân viên. Nếu em đói, chị sẽ bảo bọn họ nấu thêm chút gì đó cho em."

Nhận lấy quả đào thoang thoảng mùi gỗ đàn hương, bấy giờ Lạc Huyền mới nhận ra Ninh Nhất Khanh đã cởi áo vest bên ngoài, chị chỉ mặc một chiếc áo sơ mi chỉnh tề, cổ áo mở hai nút, hé lộ nước da trắng như tuyết.

TV gần đó đang phát tin tức tài chính. Rất nhanh, Lạc Huyền đã nghe được mấy chữ Y tế Ninh thị. Trên màn hình xuất hiện bóng dáng Ninh Nhất Khanh trong bộ trang phục công sở đơn sắc.

Cô gái đột nhiên không biết nhìn vào đâu, đành cúi xuống bắt đầu ăn quả đào thơm phức trên tay.

Quả đào rất mềm, thịt quả màu trắng pha chút đỏ hồng.

Lạc Huyền nhỏ nhẹ cắn một miếng, nước quả chảy ra luồn theo kẽ ngón tay, bên môi cũng dính nước đào hồng nhạt ngọt lịm.

"Không cần đâu ạ, em không đói."

Ngọn đèn vàng nhạt bao phủ hai người như sương mù. Ninh Nhất Khanh đưa mắt nhìn về phía Lạc Huyền. Khuôn mặt tái nhợt của cô gái có nét ngây thơ và u buồn, đôi môi nhuốm chất lỏng ngọt ngào.

"Em vẫn như một cô bé vậy." Ninh Nhất Khanh khẽ thở dài, ánh mắt hững hờ.

Một câu nói ngắn gọn, như gió thoảng mây bay, đã để Lạc Huyền rơi vào vòng xoáy êm đềm.

Trên TV, Ninh Nhất Khanh mặc trang phục chỉnh tề ngồi ở vị trí trung tâm, xung quanh có máy ảnh và đèn chiếu, điềm tĩnh trả lời câu hỏi của phóng viên.

"Y tế Ninh thị cam kết cống hiến hết mình để phát triển các loại thuốc đặc dụng cho các bệnh lý liên quan đến chất dẫn dụ và hệ thần kinh, và tập đoàn của chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ toàn lực."

Giữa màn hình, người phụ nữ có dáng điệu khoan thai, toàn thân như được bao bọc bởi vầng hào quang trong trẻo, giọng nói của chị vẫn dịu hiền và ôn tồn như ngày nào.

Song thái độ ngạo nghễ thượng đẳng hơn người do quyền thế mang lại đã làm tăng thêm vẻ sắc bén của cái gọi là dung mạo tuyệt sắc, sự va chạm giữa quyền lực tối cao và nhan sắc đã tạo nên một sức hút khó cưỡng.

So với Ninh Nhất Khanh lúc này đang nằm dưới thân Lạc Huyền, có một sự đối lập hoàn toàn không thể chối từ.

Người phụ nữ dường như đã phải chịu đựng rất lâu. Lần vải nho nhỏ đã ướt đẫm rồi, nhưng đôi mắt vẫn khép lại, âm thầm kìm nén, như thể đang đùa giỡn với dục vọng của người khác.

Tấm rèm bao phủ chiếc giường lớn gọn gàng sạch sẽ, tấm mền mềm mại che hai thân thể chồng lên nhau, lạch đào nguyên róc rách tiếng nước chảy, tưởng chừng vô tận.

"Tiểu Huyền, hóa ra em có mùi quả anh đào à?" Đuôi tóc xõa ra trên giường của Ninh Nhất Khanh vừa ẩm vừa ấm, làn da trắng sứ ửng hồng, đôi môi hồng hào khẽ cắn.

Đai kẹp ống tay áo bằng da màu đen của chiếc áo sơ mi tuột xuống một đường, quấn quanh hai cổ tay đang áp chặt vào nhau của họ; màu đen thắt chặt da thịt trắng ngần, cùng nhau lơ lửng bên ngoài khung giường.

Lạc Huyền khẽ "Ừm" một tiếng xem như đáp lời.

Bản báo cáo phân hóa cho biết chất dẫn dụ của cô có hương anh đào ngọt ngào thoang thoảng; khác hẳn so với các Alpha vốn thường có mùi khói lửa thuốc súng hoặc xạ hương.

Chiếc gối lông ngỗng mềm mại nâng đỡ vòng eo thon thả. Phóng viên trên TV đặt những câu hỏi thẳng thừng, sắc bén.

"Giám đốc Ninh, khoản đầu tư ban đầu vào nghiên cứu và phát triển thuốc là rất lớn, cô không lo lắng cuối cùng mình sẽ mất cả chì lẫn chài sao? Nói cách khác, tập đoàn Ninh thị đã gặt hái được thành công to lớn ở các lĩnh vực khác rồi, liệu có cần phải mạo hiểm đến vậy không?"

"Việc tiến hành nghiên cứu thuốc về chất dẫn dụ và hệ thần kinh mang ý nghĩa rất lớn lao, chuyện này không hoàn toàn chỉ là một thương vụ kinh doanh."

Bão tố bên ngoài ngày càng mạnh hơn, tiếng gió rít gào và những âm thanh đáng sợ khác vọng đến.

Căn phòng như một dòng suối giữa núi cao tích đầy nguồn nước mưa dồi dào, mùi gỗ đàn hương và quả anh đào quyện vào nhau, nồng nàn khó phai.

Ninh Nhất Khanh lúc đầu vẫn còn đeo cặp kính gọng bạc, nhưng Lạc Huyền và trận mưa tuôn đã phối hợp hoàn mỹ với nhau, khiến cho chị bất lực không thể phản kháng, chỉ đành phải tháo kính ra.

Người phụ nữ không đeo kính vẫn cao quý lạnh lùng. Lạc Huyền nếm thử chất lỏng mặn mằn mặn giữa đôi môi mềm ngọt của cô, phát hiện tuy chỉ mới mười mấy phút, nhưng làn da của Ninh Nhất Khanh đã đầy vết đỏ.

Không bị cặp kính che khuất, cô có thể thấy rõ ràng nốt ruồi lệ nơi khóe mắt phải của chị; đôi môi đỏ bừng vì hôn khẽ mím.

Một chấm nhỏ dưới đôi mắt sâu thẳm, làm dịu đi khí chất lạnh lùng và tàn nhẫn, làm mờ đi ranh giới cao siêu không thể chạm tới của nữ thần.

"Theo những gì tôi được biết thì khi còn là nghiên cứu sinh, cô đã chọn môn khoa học thần kinh làm môn học tự chọn phải không ạ? Liệu cô sẽ đích thân tham gia vào quá trình nghiên cứu thuốc chứ?"

Cuộc phỏng vấn với phóng viên trên TV vẫn đang diễn ra.

Hương anh đào gần như đã triệt để xâm chiếm lấy chiếc miệng nhỏ không cách nào khép lại được.

Ninh Nhất Khanh bất ngờ hé môi thở dốc, những ngón tay trắng như bạch ngọc vì dùng sức mà trở nên trắng bệch; chị cảm thấy cơn tê dại sắp lên đến đỉnh điểm, cả người như xụi lơ vô lực.

Chưa hết, từng ngón tay với vết chai mỏng của Lạc Huyền và những hạt mưa cùng phối hợp với nhau, khiến cho giọt nước ngấn trên khóe mắt chị chảy xuống nốt ruồi lệ cạnh bên.

Nơi mềm mại co thắt liên tục, từ đó gợi ra ánh nước đỏ hồng.

Cùng với tiếng rên như nức nở nghẹn ngào, Lạc Huyền hoặc là ma xui quỷ khiến, hoặc là do bản năng trỗi dậy, cô cúi đầu rướn lại gần người phụ nữ vì kích thích mà đang bị cuốn vào cơn khoái cảm. Tuyến thể trắng nõn chỉ cách răng một khoảng nho nhỏ.

Chất dẫn dụ hương anh đào tích tụ ở răng nanh. Nhiệt độ cơ thể của Lạc Huyền cao bất thường, cô hỏi bằng giọng khàn khàn: "Ninh Nhất Khanh, có được không? Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi, chị cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn..."

Đây hẳn là lúc khi tình nồng cháy, nước chảy thành sông.

Thế mà, chỉ sau một khắc Lạc Huyền đã bị đẩy ra. Ninh Nhất Khanh nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp của mình, và nói bằng giọng dịu dàng muôn thuở: "Tiểu Huyền, mau đeo đai khóa miệng vào, em không được đánh dấu chị."

———————————

Chú thích: đai kẹp ống tay áo là cái này nè. Cái hình rõ pts mà đại ý là dị đó.

Lời editor:

H bây giờ đọc lên như kiểu các bé được đi thăm thú đó đây vậy, lên rừng xuống biển vào hồ chơi với cá vào rừng chơi với thú... Thỉnh thoảng thấy nhân vật thở dốc, chắc là leo núi mệt lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro