Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lệ thành xinh đẹp, sao trời cũng đẹp!"

9 giờ tối, Tô Thanh đăng ảnh lên Weibo. Mà lúc này Tiết Hâm đang cùng Hạ Tình Tình, Trần Hạo ăn cơm. Thanh âm Weibo vừa kêu lên, cô đã móc ra điện thoại của mình.

"Là Weibo của Tô Thanh sao?"

Thấy Tiết Hâm móc ra điện thoại, Trần Hạo ngồi đối diện có chút nhàm chán cũng lấy ra điện thoại. Vừa vặn thấy được bài đăng Weibo của Tô Thanh, hắn cười hỏi.

"Ân, là của em ấy, em ấy mới đăng ký tài khoản Weibo khác. Đúng rồi, chuyện của Tình Tình cứ dựa theo những gì chúng ta vừa nói mà làm, lúc cần anh giúp đỡ thì cứ giúp đỡ, cần lo lắng thì lo lắng. Nhưng chuyện của Tô —— Tô Thanh, anh cũng không được chậm trễ. Đợi thêm một thời gian nữa, chắc tôi sẽ chia một ít cổ phần Mị Lực cho em ấy. Nên anh cũng hiểu, lời của tôi là có ý gì đi. Còn nếu anh không giải quyết được chuyện của em ấy, thì tôi cũng rất hoan nghênh anh có thể gọi tới bất cứ lúc nào, lúc đó tôi sẽ nghĩ cách."

Người mình thích và người mình từng thích, vẫn có chút không giống nhau. Sợ Hạ Tình Tình nghĩ nhiều, dù trong lòng thấy kỳ kỳ. Tiết Hâm vẫn ở trước mặt cô ta, nói chuyện của Tô Thanh với Trần Hạo.

"Không thành vấn đề, giữa thân phận bà chủ và bạn học vẫn có khoảng cách. Chút đạo lý này, tôi vẫn hiểu được."

Hạ Tình Tình và Cao Hạc là bạn học thời cao trung của Tiết Hâm, kiểu bạn bè mười mấy năm ấy. Tuy Trần Hạo cũng là bạn Tiết Hâm, nhưng là sau này mới quen biết nhau. Thậm chí trước ngày gặp mặt hôm nay, hắn cũng chỉ nghe thấy tên Hạ Tình Tình thoáng qua mà thôi. Cho nên lúc này đối với Hạ Tình Tình, khách sáo có thừa nhưng cũng chỉ theo lễ nghĩa mà thôi.

"Anh biết là tốt, được rồi, thời gian không còn sớm, tôi có việc về trước. Hai người cứ từ từ nói chuyện đi, còn nếu không muốn nói chuyện, Trần Hạo anh giúp tôi phái người đưa Tình Tình về. Giới thiệu cũng đã giới thiệu rồi, chuyện kế tiếp, tùy vào hai người!"

Lời sau cùng là Tiết Hâm nói với Hạ Tình Tình, Hạ Tình Tình không nghĩ tới cô cứ như vậy mà đi. Cô ta kinh ngạc không thôi, sau đó đứng dậy: " Chị —— vậy chị đi đi!"

Buổi gặp mặt đêm nay, không hề giống trong tưởng tượng Hạ Tình Tình chút nào. Tuy Trần tổng cũng có nói chuyện với cô ta, nhưng rõ ràng không có thấy nhiều hứng thú, cũng có chút không được nhiệt tình. Hơn nữa, khi nãy bọn họ không ngừng nhắc tới Tô Thanh đang ở Lệ thành. Mặc dù vậy, mình vẫn phải nói chuyện với hắn thêm chút nữa. Dù lúc này khó chịu và không vui, Hạ Tình Tình vẫn nghe theo lời Tiết Hâm.

"Cô đi thật sao?"

Không nghĩ tới hai người còn chưa nói chuyện với nhau, Tiết Hâm đã muốn rời đi rồi, Trần Hạo cũng lộ ra một chút thất vọng.

"Ừ, tôi phải đi rồi, không cần tiễn đâu. Hai người cứ nói chuyện tiếp đi, có chuyện gì cứ gọi cho tôi."

Hai người dù sao cũng là bạn của mình, Tiết Hâm vỗ vỗ vai Trần Hạo, rồi gật gật đầu với Hạ Tình Tình, sau đó cầm áo khoác đi.

Cô vừa rời đi, Hạ Tình Tình bên này lại xấu hổ không thôi.

"Hạ tiểu thư mời cô ngồi, chúng ta nói chuyện tiếp đi."

Lúc Tiết Hâm ở, Trần Hạo đã thu lại khí thế quanh thân, để ý biểu hiện của mình. Tiết Hâm vừa đi, khí thế quanh thân hắn liền trở lại, cũng không giả bộ với Hạ Tình Tình nữa.

"Cảm ơn, Trần tổng, hôm nay đã làm phiền anh rồi!"

Mặc kệ thế nào đi nữa, chỉ cần cô ta muốn tiến vào giới giải trí, thì không thể đắc tội người trước mặt được. Thấy Trần tổng đổi thái độ, Hạ Tình Tình cũng nhanh chóng đổi thái độ, ở trước mặt hắn vừa cẩn thận lại khiêm tốn.

"Mặc dù bằng cấp Hạ tiểu thư cao, nhưng ca hát nhảy múa, đóng phim, cô chưa từng có học qua, đúng không?"

Cầm lấy một điếu xì gà, Trần Hạo bắt đầu đặt câu hỏi, được sự cho phép, hắn bật lửa châm thuốc xong liền hỏi thẳng.

"Đúng vậy, ở phương diện này tôi là người mới. Nhưng xin Trần tổng anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng học tập, sẽ không cô phụ sự chờ mong của anh và Tiết tổng."

Đối với nhan sắc và năng lực học tập của mình, Hạ Tình Tình rất tự tin. Thấy Trần Hạo không tính nhiệm và không xem trọng mình, Hạ Tình Tình vội vàng đảm bảm

"Ý của tôi không phải vậy, ý của tôi là, tôi sẽ sắp xếp cho cô đi huấn luyện một thời gian. Để cô và mấy người mới trong công ty sắp ra mắt cùng nhau học tập, rồi cùng ra mắt, cô thấy thế nào? Đương nhiên, với thân phận của cô, đến lúc đó tôi sẽ dặn dò sắp xếp cho cô hết. Đợi cô huấn luyện xong, sẽ chính thức ra mắt. Cho cô tài nguyên, tài nguyên tốt nhất trong mấy thực tập sinh kia."

Hạ Tình Tình là một người mới gia nhập giới giải trí không có bất kỳ kinh nghiệm nào, cho nên Trần Hạo cảm thấy hắn sắp xếp như vậy rất hợp tình hợp lý. Nhìn cô gái xinh đẹp ngồi đối diện, hắn cũng coi như thật lòng mà kiến nghị.

"Trần tổng——"

Hạ Tình Tình lớn lên đáng yêu, khi đối mặt với một chuyện nào đó, cô ta sẽ hiện ra sự mềm yếu, nhưng tính cách cô ta không phải vậy. Nên lúc này, thấy được sự coi khinh của Trần Hạo. Hạ Tình Tình đổi sắc mặt, sau đó gằn từng chữ một nói: "Trần tổng, nếu hôm nay người mà Tiết Hâm đưa đến là Tô Thanh, thì anh sẽ nói với cô ấy vậy sao? Đều là người Tiết tổng đưa tới, nhờ chiếu cố. Vì sao anh đối tốt với Tô Thanh như vậy? Anh cho cô ta tham gia chương trình quốc dân Ngôi Sao Bình Phàm Nhất dù cô ta mới quay lại giới giải trí, còn tới phiên tôi, tôi phải làm thực tập sinh?"

Cô ta cảm thấy thế giới này không công bằng chút nào, lúc chất vấn, Hạ Tình Tình đôi mắt đã đỏ hoe.

"Cái đáng nói là Tô Thanh không phải Tiết tổng đưa tới a? Cô ấy quay lại giới giải trí, là tìm lại người đại diện trước kia của mình cũng là người đại diện hiện tại của cô ấy Trần Tinh. Còn vì sao tôi để cô ấy tham gia tổng nghệ, là bởi vì cô ấy có thực lực. Dù sao cô ấy cũng từng là thực tập sinh, nên mới nổi tiếng được như ngày hôm nay. Hơn một năm nổi tiếng kia của cô ấy, thậm chí là trước đó nữa, cô ấy cũng đã lên sân khấu ca hát nhảy múa rồi. Còn tham gia tổng nghệ, trước kia em ấy cũng từng tham gia qua. Có kinh nghiệm, cho nên đối với năng lực của Tô Thanh, tôi rất tin tưởng.

Quan trọng nhất là, lúc tôi không xem trọng cô ấy. Cô ấy có thể hạ thấp tư thái lấy lòng tôi, để tôi tán đồng, thưởng thức cô ấy. Mà không phải dựa vào quan hệ của cô ấy và Tiết Hâm, gây áp lực cho tôi. Nhưng còn Hạ tiểu thư cô thì sao? Cho dù không có kinh nghiệm trên sân khấu, năng lực đóng phim gì gì đó. Chỉ cần nhìn vào thái độ bây giờ của cô thôi, nói thật chứ Hạ tiểu thư, tôi rất không thích cô. Cũng may cho cô là được Tiết tổng tự mình đưa tới, chứ người như vậy, tôi sẽ không lãng phí thời gian mà tới gặp đâu."

Tựa như lời Tô Thanh nói, trên đời này, giới giải trí này, có nhiều phú ông phú bà. Với thân phận Tiết Hâm, người bên cạnh cô, đều là phú nhị đại. Cho nên người cô quen biết, đều là người có giá trị trên trăm triệu. Khi đối mặt Tiết Hâm, Cao Hạc chân chính thiên chi kiêu tử, Trần Hạo quả thật kém một bậc, nên cố ý thu liễm lại.

Nhưng đối mặt với người ngoài, còn là Hạ Tình Tình người bình thường này, hắn không có chút nào chột dạ. Tuổi còn trẻ đã đem công ty nhỏ của ba, làm cho lớn mạnh như bây giờ. Trong vòng tài chính tài phiệt hắn không lợi hại, nhưng ở giới giải trí, ở Mị Lực của hắn, thì hắn chính là vương giả. Hắn như vậy, sao có thể bị cô gái nhỏ trước mặt này dọa sợ được. "Hạ tiểu thư, kỳ thật tôi không có ác ý với cô. Cô là bạn của Tiết tổng, Tiết tổng lại là cổ đông thứ hai ở công ty chúng ta. Cho nên đối với lời thỉnh cầu và mệnh lệnh của cô ấy, tôi nhất định sẽ làm theo. Nhưng đồng thời, tôi và Tô Thanh cũng là bạn bè, em ấy là người tôi coi trọng cũng là người mà tôi thưởng thức. Tôi không biết quan hệ giữa cô và Tiết tổng là gì, nhưng ở trong mắt tôi. Vợ là vợ, còn tình nhân thì mặc kệ thế nào cũng chỉ là tình nhân. Đúng rồi, bạn học ngày xưa gì gì đó cũng vậy, ở nơi tôi cũng không quan trọng bằng vợ."

Nhìn dĩa thức ăn trước mặt, có đôi khi tính tình Trần Hạo cũng rất thẳng thắn, đối Hạ Tinh Tình ngồi đối diện dứt khoát. Nếu Tiết Hâm vừa rồi ở trước mặt hắn giữ gìn nữ nhân này một chút, hắn cũng sẽ không dứt khoát như vậy. Nhưng Tiết Hâm vừa rồi lại 5 lần 7 lượt nhắc tới Tô Thanh, còn hỏi hắn số mới của Tô Thanh. Nên lúc này trong mắt Trần Hạo, cô gái này đang lì lợm la liếm cạy góc tường nhà người ta, hắn liền không thèm khách khí.

"Tôi và Tiết tổng không phải quan hệ tình nhân, chúng ta trước kia chỉ gửi thư qua lại chút thôi. Tôi vừa nãy cũng không phải chất vấn anh, chỉ là trong lòng tôi không thoải mái, cảm thấy anh không thích tôi, đang nhằm vào tôi, cho nên tôi mới ăn ngay nói thật!"

Ngoài xã hội và trường học không giống nhau, nên lúc này cô ta thấy nhục nhã bất kham, nhưng Hạ Tình Tình vẫn cố chịu đựng.

"Phải không? Chắc là do tôi có hơi mẫn cảm rồi. Nhưng mà mặc kệ thế nào đi nữa, tôi cũng rất hoan nghênh Hạ tiểu thư đến công ty chúng tôi. Thật ra thì cô lớn lên rất xinh đẹp, Tô Thanh có chút thanh lãnh, còn cô thì nhìn ngọt ngào so với cô ấy càng đáng yêu hơn. Cho nên tôi rất hy vọng, cô có thể tiếp thu lời đề nghị của tôi, đi rèn luyện một chút. Cô chưa từng học qua cái này, nên  khi đứng trên sân khấu phải giữ bình tĩnh như thế nào, nhảy múa ra sao, hay là đối diện với camera như thế nào. Cô cần phải học hỏi cái này, mặc dù hơi mất thời gian một xíu."

"Phải không?"

"Phải a, đây là điều cơ bản nhất. Có không ít người trẻ tuổi, khi nhìn vào điện thoại máy tính nói chuyện, thì cứ nghĩ mình có thể đối diện với camera chuyện nghiệp nói chuyện. Nhưng khi thật sự đối diện rồi thì không được tự nhiên nữa, lúc cô nói chuyện với điện thoại, khi đó ai không ai đứng bên nhìn cô, camera kia của cô cũng không có lóe sáng. Chờ khi cô bước vào giới này rồi, cô đối mặt không phải là một ống kính, mà là mười mấy cái ống kính. Mà những người cầm ống kính đó, toàn là phóng viên chuyên nghiệp. Phía sau bọn họ cũng không ít người, họ sẽ xem từng biểu cảm của cô, nhìn chằm chằm vào cô, nghiên cứu nhất cử nhất động của cô. Nên muốn tiến vào cái giới này, điều cơ bản cần học là khống chế biểu cảm của mình."

Sau khi Tiết Hâm rời đi, Hạ Tình Tình và Trần Hạo hai người nói chuyện với nhau hơn một tiếng.

Hai người biệt biệt nữu nữu nói xong, cuối cùng Hạ Tình Tình nói không tiễn Trần Hạo đi được, tự mình ra cửa gọi xe taxi về nhà.

Ngồi trên xe taxi, cô ta cố nhịn để không khóc. Nhưng khi xuống taxi, đi vào tiểu khu nhà mình rồi. Đứng cạnh bồn hoa nhỏ trong tiểu khu, cô ta không khống chế được, cầm chặt điện thoại khóc.

Trong lòng khó chịu, không muốn về nhà, không muốn nghe cha mẹ hỏi han. Cũng không muốn ở trong phòng một mình tự oán tự hận. Suy đi nghĩ lại, cô ta lấy ra điện thoại, gọi cho Cao Hạc.

"Tình Tình làm sao vậy? Không phải hôm nay em đi ăn với A Hâm sao? Đã ăn xong rồi sao?"

Cao Hạc thường xuyên cùng Hạ Tình Tình gọi điện, cho nên biết được chuyện đi ăn hôm nay. Không đợi Hạ Tình Tình mở miệng, hắn đã tuôn ra một tràng.

"Là đi ăn, nhưng chúng ta chỉ ngồi hơn 1 tiếng, chị ấy đã đi rồi. Sau đó em cùng Trần Hạo kia ăn cơm, nhưng là —— nhưng là, anh ta nói em phải đi huấn luyện một thời gian. Chỗ đó, toàn là mấy cô bé mười mấy tuổi. Em lớn như vậy rồi, đến đó không phải rất lãng phí thời gian sao? Rõ ràng A Hâm bảo anh ta chiếu cố em, trước mặt A Hâm, hắn rất lịch sự. Nhưng A Hâm vừa đi, anh ta liền đổi sắc mặt, không thèm khách khí với em nữa. Em biết nhà em điều kiện không tốt, so ra thì kém hơn Tô đại minh tinh. Lúc trước, cũng vì ba mẹ em quen biết giáo viên trong trường chúng ta, mới phá lệ để em vào học trường quý tộc các anh. Bằng không dựa vào bản lĩnh và xuất thân của em, em sao có thể làm bạn với mọi người.

Em nỗ lực như vậy, sẽ từ bỏ Tiết Hâm mà cố gắng nỗ lực. Nhưng vì cái gì, ông trời còn đối xử với em như vậy. Trần Hạo nói anh ta thưởng thức Tô Thanh, nói năng lực làm việc của cô ta rất tốt. Nhưng là em có thể so với cô ta sao? Trước khi nhà cô ta phá sản, cô ta cũng giống như mọi người, tiếp thu nền giáo dục tinh anh. Sau khi trong nhà phá sản, cô ta vào giới giải trí, lại được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp.

Nhưng còn em, em thật vất vả vào trường quý tộc, thật vất vả trở thành bạn bè với mọi người. Nhưng vì thích Tiết Hâm, em bị mẹ chị ấy đưa ra nước ngoài. Ba mẹ em bây giờ đang làm việc ở công ty con Tiết thị, em có thể không nghe theo sao? Nói em không có kinh nghiệm trải qua, nói em không có năng lực. Nhưng mà mọi chuyện, đều do em quyết định được sao? Bây giờ em cũng đã 26 tuổi, em chưa từng công tác qua xí nghiệp lớn, cái này cũng muốn trách em sao?" Hạ Tình Tình kích động ở đầu dây bên kia khóc sướt mướt, quen biết em ấy nhiều năm như vậy, Cao Hạc chưa từng thấy em ấy khóc. Có chút đau lòng, anh ta cũng không rảnh lo mình đang ở quán rượu. Cầm lấy chìa khóa xe: "Tình Tình, em đừng thương tâm. Em đang ở đâu? Em gửi địa chỉ cho anh đi. Anh bây giờ liền tới đó, rồi chúng ta nói chuyện tiếp!"

Ba Cao Hạc cũng là người có địa vị, dù là hắc đạo hay chính đạo, nhà hắn đều quen biết. Tuy xí nghiệp gia đình hắn không đảm nhiệm chức vị quan trọng, nhưng chỉ cần hắn muốn, chuyện gì cũng đều được giải quyết hết. Nghe được lời mình muốn nghe, Hạ Tình Tình đang khóc lóc chậm rãi gật đầu: "Bây giờ em đang ở vườn hoa gần tiểu khu em ở, Cao Hạc anh đi từ từ thôi, không cần gấp gáp, em sẽ ngồi ở đây chờ anh. Em về nước lâu rồi, vẫn chưa có cơ hội gặp mặt nói chuyện với anh, em cũng rất muốn gặp anh."

"......."

Cao Hạc ở đầu dây bên kia sửng sốt một hồi, sau đó liên tục nói được: "Yên tâm, anh rất nhanh sẽ tới đó. Bây giờ thời tiết bên ngoài không tốt, cũng có rất nhiều muỗi, em không cần đứng bên ngoài chờ anh, cứ đi tìm đại một quán ăn hay quán cà phê nào đó chờ anh đi!"

"Ân!"

Mặc dù mấy năm nay vẫn liên lạc với Hạ Tình Tình, nhưng cũng đã có mấy năm không gặp mặt nhau. Nửa tiếng sau, Cao Hạc đã tới quán ăn Hạ Tình Tình nói.

Hai người lâu ngày không gặp, gọi một đóng đồ ăn, vừa ăn vừa nói. Tiết Hâm về tới biệt thự của mình, tắm rửa xong lên giường, sau đó lấy ra điện thoại nhìn nhìn.

Hôm nay cô đã có được số mới của Tô Thanh, do dự hồi lâu, cô cũng không có gọi cho nàng.

Cầm điện thoại trầm mặc hồi lâu, sau đó cô gọi cho người phụ trách tuyên truyền của công ty.

"Tiết tổng? Cô có việc gì sao?"

12h đêm nhận được điện thoại của bà chủ mình, đây không phải là dấu hiệu tốt a. Người phụ trách tuyên truyền từ trong ổ chăn ngồi dậy, cẩn thận hỏi."Dương tổng, có phải Tiết thị chúng ta đã lâu rồi không có mời minh tinh đại ngôn phải không?"

"Không phải a, siêu thị, căn hộ ở chúng ta đều tìm minh tinh có thực lực đại ngôn hết. Chúng ta đã cùng bọn họ hợp tác 7,8 năm. Quần áo thời trang chúng ta Mễ Mễ, Mễ Mễ là người đang nổi tiếng nhất hiện tại. Fan của cô ấy rất đông, việc buôn bán của chúng ta đã tăng lên 7.8% rồi. Túi xách của chúng ta thì ——"

Thấy bà chủ nghi ngờ trình độ tuyển người phát ngôn của mình, Dương tổng vì chuyện tuyên truyền mà hói cả đầu, bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Trong lúc hắn đang blah blah nói, Tiết Hâm bên kia im lặng nghe.

Dương tổng nói ba phút, lúc này mới ý thức được cô khác thường. Trong lòng có dự cảm không tốt, một xíu sau, đôi mắt hắn bỗng nhiên sáng lên. Hắn nhớ tới một chuyện, Tiết Hâm hai ngày trước lên hot search, hắn liền nhanh trí nói.

"Đúng rồi, Tiết tổng dầu gội của chúng ta, chính là dầu gội Mạn Tư, tôi thấy hẳn là nên đổi người phát ngôn. Người phát ngôn này, gần đây nhân khí càng ngày càng đi xuống. Cô gái kia còn đi cắt tóc, mà hợp đồng cũng sắp hết hạn luôn rồi, tôi thấy vẫn là đổi người khác đi. Nếu muốn đổi người, chúng ta cần phải tìm người phát ngôn khác. Đúng rồi Tiết tổng, cô có kiến nghị gì về chuyện này không? Nếu có, cô cứ việc nói, chúng ta sẽ nghiêm túc suy xét!"

Tiết thị có nhiều nhãn hiệu như vây, nên để bà chủ mình cho ý kiến, vậy mới càng hợp tình hợp lý. Hắn nghe người đầu dây bên kia im lặng thở đều đều, cũng im lặng chờ lệnh.

"Tôi mặc kệ, tôi cũng vừa nghĩ tới chuyện này thôi, nên muốn nhắc nhở anh một chút. Đúng rồi, nếu muốn tuyển người phát ngôn cho dầu gội Mạn Tư, tôi hy vọng anh chọn người tóc dài hơi gợn sóng một chút. Tuổi của người đó không được quá nhỏ, cũng không thể quá lớn, tốt nhất cỡ 25 là được, anh lựa người nào vừa tham gia tổng nghệ hoặc là vừa mới lên hot search ấy, mới có chút nổi tiếng cũng được. Quan trọng là, tôi thấy chúng ta nên đẩy mạnh tuyên truyền sản phẩm hơn nữa. Ví dụ như lên TV, quảng cáo một chút, mở rộng mức độ nổi tiếng, anh thấy sao?"

Tiết Hâm chậm rì rì nói, Dương tổng bên kia sắp cười ra tiếng: "Đó là đương nhiên, Tiết tổng cô cứ yên tâm, việc này tôi nhất định sẽ làm tốt. Ngày mai tôi sẽ thông báo cho người phát ngôn dầu gội Mạn Tư ngay, nói với bọn họ chúng ta không gia hạn hợp đồng nữa. Còn về phần người phát ngôn mới tôi sẽ họp với cấp dưới xem sẽ tuyển ai, nhất định sẽ tuyển mỹ nữ cỡ 25 tuổi tóc dài gợn sóng. Về chuyện tuyên truyền quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ, tôi cũng sẽ sắp xếp đâu ra đó cô cứ yên tâm. Sau đó tôi sẽ báo cáo tất cả cho Tiết tổng!"

"Ân, vất vả rồi!"

Tiết Hâm lúc trước làm việc là việc công xử theo phép công, còn bây giờ cô làm gì cũng đều nghĩ tới Tô Thanh cả, mặt không đỏ không thở gắp mà tắt máy.

Tắt máy rồi, cô tiếp tục gọi cho người đại diện Tô Thanh.

Hôm qua cô không có số điện thoại của người này. Nhưng sáng hôm nay, sau khi đi làm, cô tìm trợ lý Vương muốn số điện thoại của người nọ.

Tô Thanh bây giờ có chút chán ghét cô, nên không muốn nghe điện thoại của cô. Nhưng người đại diện của Tô Thanh thì khác, Tiết Hâm tin rằng cho người kia một trăm lá gan, người nọ cũng không dám không nghe điện thoại của cô. Đây cũng coi như cô gọi cho Tô Thanh đi.

Mặc kệ thế nào, chỉ cần liên lạc được với người đại diện Tô Thanh, thì cũng coi như có liên hệ với em ấy. Nếu Tô Thanh bên kia có chuyện gì hoặc là có khó khăn gì, cô sẽ là người đầu tiên biết trước, là người đầu tiên trợ giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt