Chương 02: Hẹn Tái Kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tam niên nhất thứ, Lăng Nha tông lại tổ chức chiêu sinh nhằm bồi dưỡng nhân tài, sung nạp nhân lực bảo vệ Tề quốc. Cái này Tề quốc đã sớm thành lập từ rất lâu về trước, được Bạch Liên đại đế phân chia lãnh thổ thành ngũ đại thành bao gồm: Phích Hỏa thành, Bích Thổ thành, Hải Kim thành, Dản Thủy thành và Lâm Mộc thành. Mỗi một cái tòa thành đều do một vị thượng tôn trị lí, vì vậy mà tại Tề quốc có ngũ đại thượng tôn hợp thành cái hội đồng pháp sư tối thượng.

(*Tam niên nhất thứ: 3 năm 1 lần)

Lại nói Lăng Nha tông được đặt tại Bích Thổ thành, nằm trên một cái đỉnh sơn cao chót vót mà từ xa nhìn cũng không thấy đỉnh sơn. Từ Lệnh Nhược Tinh địa phương tới Lăng Nha tông xác thực là một đoạn đường vừa xa lại không có nhiều lối, Tuyên Lãng cùng nàng phải bộ hành một tháng mới tới được nơi. Nhưng lạ là cả chặng đường Nhược Tinh nửa lời than mệt cũng không có khiến hắn thật sự hài lòng. Hắn cũng ý thức được Lệnh Nhược Tinh háo hức lần đầu hạ sơn, nàng đối với thế giới này dù đã sống 12 năm nhưng hiểu biết vẫn quá ít. Trên đường đi, đâu đâu cũng là điều mới lạ khiến nàng tò mò quan sát đến quên cả mệt mà thôi.

"Tinh nhi, ta liền đưa ngươi đến đây thôi!" Tuyên Lãng nhìn trước mặt chân núi tự biết đã tới nơi. Hắn vuốt trên mặt hồ tử được ẩn giấu dưới lớp áo choàng kín mít. Ở thời điểm nữ hài đối diện còn ngốc lăng liền đánh một cái chú pháp, mở một cái môn giống như xé rách không khí chui ra tới.

"Này là dịch quan môn, ngươi bước qua đây liền tới được Lăng Nha tông đại môn."

"Lãng thúc, ngươi vì cái gì ngay từ đầu không mở cái này môn đâu?" Lệnh Nhược Tinh không tin vào mắt mình. Nàng nheo mắt nhìn qua lớp không khí huyền ảo, thấy bên kia cánh cổng người với người đang đi lại tấp nập. "Ta chính là bộ hành rất lâu mới tới đây a."

"Nếu ta nói tưởng bồi tiểu bối ngươi thêm chút thời gian thì sao?"

"Lãng thúc, vậy cũng không cần làm cho ta...ai nha!" Nhược Tinh định nổi điên liền bị Tuyên Lãng búng mạnh vào nàng trán. Nàng nhìn ra được trong mắt hắn có vài phần hả hê.

"Ngu ngốc! Dịch quan môn chính là chỉ khai được cái môn cách không quá *bách dặm. Thi triển nó cũng tốn rất nhiều nguyên khí ngươi biết không?"

(*Bách dặm: 100 dặm tương đương 50km)

"Hừ, bủn xỉn người" Lệnh Nhược Tinh xoa trán thầm ai oán. Nàng nhìn cái cổng hư hư ảo ảo trước mặt vẫn là có chút chần chừ chưa dám qua. Con ngươi nhìn nhìn lần nữa cái vị này thúc thúc liền mềm giọng nói "Lãng thúc hay là người cùng ta qua bên này, ta có chút sợ..."

"Sợ? Ngươi sợ cái gì?" Tuyên Lãng trừng mắt nhìn nàng.

"Ta..."

"Còn không mau đi."

Tuyên Lãng không chút niệm tình một cước đạp Nhược Tinh mông hướng qua bên kia môn. Nàng kinh hãi nhắm mắt, nín thở giống như là nhảy vào thủy giống nhau. Đến khi vững vàng trụ ở đầu bên này, quay lại đã thấy dịch quan môn đang dần biến nhỏ. Ngay cả Lãng thúc hình dáng cũng rất nhanh chỉ còn cái vạt áo rồi mất dạng. Bên tai còn nghe phong thanh hắn dặn dò.

"Nhớ không cần cùng người khác nói ta và ngươi quan hệ!"

Bần thần tiểu Nhược Tinh đứng trơ ra nhìn biến mất không tung tích dịch quan môn trong giây lát, mãi cho đến khi một trận phong quét qua mới khiến nàng rùng mình tỉnh táo lại. Cái này đỉnh sơn cao chót vót, phong đích thực là lãnh hơn ở dưới mặt đất rất nhiều. Nhược Tinh hiện tại cũng liền chỉ mặc một bộ xiêm y mỏng nhàn nhạt lam sắc, tuy bên dưới xuyên khố, hai tay áo cũng được hệ hảo kín đáo nhưng phong vẫn là tìm được đường lùa qua. Quay đầu nhìn phía sau khung cảnh đại môn cao lớn đến hùng vĩ, bầu trời phía trên đặc biệt cao lại đặc biệt trong. Nhìn đến rõ từng đám vân bồng bềnh trôi như muốn chạm tới rồi mái ngói lưu ly. Cái này *linh nhân thán vi quan chỉ cảnh sắc vẫn là lần đầu tiên nàng được thấy trong đời.

(*Linh nhân thán vi quan chỉ: ý chỉ cảnh sắc ngoạn mục)

Trong lúc Lệnh Nhược Tinh mải ngoạn tiên cảnh, Lăng Nha môn tự nhiên như thế dần hé mở. Bên trong một đoàn người từ từ bước ra mà dẫn đầu là một cái nam nhân trẻ tuổi, thân khoác trường bào đỏ phi thường anh tuấn. Thoáng chốc cả đám đông đang thẫn thờ chờ đợi bỗng nhao nhao hướng đại môn đi tới. Nhược Tinh nhìn dòng người đang tựu xanh tựu đỏ lại trong lòng bỗng khẩn trương nhanh chân chạy về phía trước.

Bước chân nàng thật bổng tựa như đạp vân đi tới, chỉ là giữa đường lại va phải một cái vô hình vật đến binh một tiếng. Nàng đầu choáng mắt hoa, ngã nhào về phía sau. Nhược Tinh khuôn mặt nhỏ nhăn nhó đến đặc biệt khó coi, nàng ôm đầu cố gắng ngồi dậy nhìn cho rõ chính mình vừa va phải cái gì. Lúc này từ trong không khí bình thường liền dần dần bị xé toạc ra, ai đó là đang ở khai cái dịch môn quan giống nàng thúc thúc.

"Là Lãng thúc quay lại sao?" Nữ hài đang ngồi bán thảm trên nền đất mặt mày bỗng hưng phấn đi lên. Nàng chăm chú nhìn vào cái môn huyền ảo trước mặt chờ đợi một đạo hắc nhung áo choàng bước ra. Nhưng cuối cùng vẫn là tự mình chuốc lấy thất vọng khi từ đằng kia bước qua lại là một cái tiểu nữ hài cùng nàng giống nhau.

"Đại tiểu thư thỉnh đi lối này."

Tiểu nữ hài bận một thân áo gấm tử sắc được thêu đôi bạch loan tinh xảo, phiêu phiêu trong gió bước ra tới. Nhìn qua thôi kẻ ngốc cũng biết là một cái thập phần phú quý người. Lệnh Nhược Tinh thấy nữ hài căn bản không để ý đến mình đang ngã ngồi trên mặt đất, một đường ngạo kiều bước về phía trước, chính mình cũng chỉ kịp nhìn theo sườn mặt bầu bĩnh kia. Đám gia nô phía sau tựa hồ cũng rất quy củ, hai tay nắm trước bụng đều bước chân đi theo nàng. Ánh mắt họ vẫn kịp vứt về phía Nhược Tinh với 7 phần khó hiểu, 3 phần coi chừng.

"Còn nhỏ mà đã hống hách." Nhược Tinh ôm trán đau, trong lòng âm thầm lắc đầu. Ở thế giới của nàng, mấy cái thiên kim tiểu thư con nhà tài phiệt hẳn cũng không sai biệt lắm với hài tử kia đi. Trong lúc loay hoay định đứng dậy, một cái bóng râm không biết từ đâu ập tới đây. Rất nhanh cả người Nhược Tinh đều được sốc lên tới, thanh âm nhẹ nhàng đặc biệt dễ nghe cũng vang bên tai.

"Ngươi không sao chứ?"

"Ta không sao."

Đôi mắt to tròn, trong trẻo như thủy, lấp lánh minh tinh của người đối diện quá đỗi linh lợi khiến Nhược Tinh vô tình rơi vào thất thần. Nàng 18 năm ở thế giới bên kia lại thêm 12 năm ở thế giới bên này, cũng chưa từng nhìn qua cặp nhãn tình nào mỹ như vậy. Mỹ đến mức khiến người đối diện có thể lạc trong đó.

"Ngươi...Ngươi cũng tới tham gia chiêu sinh sao?" Tiểu cô nương bị người đối diện nhìn đến có chút ngại ngùng vẫn chưa thấy người nọ dời mắt, đành lên tiếng đánh gẫy.

"A, đúng vậy! Ngươi cũng là?" Nhược Tinh thần hồn bị kéo về liền ngượng ngùng cười hề hề nói.

"Không còn sớm nữa, ta và ngươi nếu không nhanh xếp hàng sẽ phải chờ rất lâu." Làn xuân thủy khẽ động, nhu mì mà cong lên theo nụ cười xán lạn. Nữ hài vui vẻ gật đầu, nắm lấy cánh tay của Nhược Tinh nhẹ nhàng kéo nàng đi phía trước.

"Các tiểu nữ hài a, chính là dễ như vậy làm quen." Tiểu Nhược Tinh nghĩ nghĩ rồi cong khóe môi nhìn người dẫn mình chạy đi trước mặt. Dòng người đông đúc đổ về trước Lăng Nha môn sớm đã náo nhiệt, chi chít như đàn nghĩ.

Đại môn mở rộng người của Lăng Nha tông lúc này đã tràn ra tới, xếp thành hàng ngang thẳng tắp mà kín lối. Nam tử mặc trường bào đỏ hắng giọng vài cái rồi hào sảng cất tiếng khiến đám đông ở trước mặt đang nhao nhao bỗng dần dần im bặt.

"Kính thưa các vị công tử, cô nương. Lăng Nha tông ta tam niên nhất thứ liền mở hội chiêu sinh một lần. Theo phân phó của các thượng tôn, tại hạ Mạc Tử, quản sự trưởng của Lăng Nha tông xin được tuyên bố hội chiêu sinh chính thức được bắt đầu!" Lời nói này vừa dứt, phía dưới liền vỗ tay nhiệt liệt, không khí cũng như là được đốt nóng lên tới.

"Thỉnh các vị công tử, cô nương ưu tú tại đây nghe rõ tại hạ hướng dẫn như sau. Kỳ chiêu sinh này bản tông vẫn chiếu theo lệ cũ, chia sân thành 3 nơi khảo thí bao gồm: pháp sư khảo, đấu sư khảo và dược sư khảo. Đối với pháp sư khảo, luật lệ rất đơn giản. Chỉ cần thí sinh sử dụng nhẫn hộ pháp, từ khoảng cách 1 trượng có thể quay được đầu tượng ba đầu này một vòng liền được coi là thành công."

Nhược Tinh nhìn theo tay của Mạc tử chỉ về phía bức tượng 3 đầu cách đó không xa. Gọi là tượng 3 đầu nhưng thật ra là ba khuôn mặt cùng chen chúc dính ở trên một cái đầu tượng thì đúng hơn. Cái này tượng làm từ đá trắng bóc không một vết bẩn nhưng nhìn lại thập phần dữ tợn và cổ quái. Mỗi một khuôn mặt lại khuyết thiếu đi một bộ phận lần lượt là mắt, môi, tai. Trước kia Lãng thúc từng nói với nàng, người tu luyện pháp thuật cần phải giữ cho tâm luôn ở trạng thái tịnh, không bị quấy rầy bởi những điều xấu. Dụng tâm giảng, dụng tâm thính, dụng tâm khan mới chính là một cái chân chính pháp sư. Từ nàng suy luận xem ra, đây chính là ý nghĩa ẩn chứa trong bức tượng này.

"Các vị, ở giữa sân là khu vực khảo thí của dược sư. Tại đây mỗi thí sinh liền chọn lấy cho mình một chỗ ngồi, hoàn thành đề thi kiểm tra về y thuật liền hảo. Kết quả sẽ được Lăng Nha tông thông báo sau một ngày." Nghe đến làm bài thi bằng giấy bút, mắt Nhược Tinh liền phát sáng. Đây chính là sở trường trước đây của nàng a. Hiện tại Nhược Tinh chỉ hận sắt không thành thép tại sao Lãng thúc không cho nàng trở thành cái dược sư đâu.

"Phía bên này chính là trường khảo đấu sư. Đây là chúng ta Lăng Nha tông thủy trụ, vị nào tham gia khảo thí chỉ cần dùng 1 quyền hoặc 1 cước có thể đốn nghiêng được cái này trụ liền được tính là thành công. Xin lưu ý, tuyệt đối không được sử dụng đồ hỗ trợ, chỉ có tay chân chần mới được tính."

Nhìn thủy trụ đánh giá một vòng trên dưới, Nhược Tinh cho rằng cái này cũng quá giống với thanh kẹo dẻo đi. Toàn thân trụ trong suốt, dáng đứng cũng không được thẳng mà lại hơi liêu xiêu, sợ là chỉ cần chạm nhẹ một cái liền nghiêng chứ đừng nói là quyền cước. Nàng nhìn dòng người hiện tại đã bắt đầu tản ra tới các trường thi khác nhau như nghĩ vỡ tổ, trong lòng có chút khẩn trương muốn nhanh chân đi theo.

"Ngươi là ở thi cái gì?" Nhược Tinh quay đầu hỏi tiểu nữ hài bên cạnh mình.

"Pháp sư, còn ngươi đâu?" Nữ hài ngẩng đầu lên nhìn nàng cười nói. Nhược Tinh cơ thể tại thế giới này chính là có chút nổi bật về chiều cao.

"Đấu sư, vậy chúng ta hẹn tái kiến."

"Hẹn tái kiến." Làn xuân thủy lại khẽ động, đôi mắt trong trẻo nhìn Nhược Tinh rồi nhanh chóng vụt đi về hướng ngược lại với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro