Chương 03: Ta Tên Lệnh Nhược Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lệnh Nhược Tinh chen vào trong đám đông đang vây thành một vòng tròn xung quanh Thủy trụ. Cái này trụ thoạt đầu nhìn không quá cao, dáng đứng xiêu vẹo nhưng sau khi được một vị đệ tử của Lăng Nha tông đánh cái chú pháp liền lập tức vươn mình thẳng tắp. Mọi người xung quanh nàng ồ lên một tiếng. Một nam hài tử vì quá tò mò liền tiến lại gần đem tay sờ lấy Thủy trụ, vẻ mặt của hắn không giấu được kinh ngạc mà kêu lên:

"Thủy trụ thế nhưng lại nhu."

Đám đông vì câu nói đó mà xì xào bàn tán không dứt. Mọi người cũng lần lượt thi nhau chen lên để sờ qua cái này trụ, nghe nói là không hề cứng rắn như các trụ thông thường. Nhược tinh chờ được đến lượt mình tiến lên dơ tay định chạm vào thì liền bị Lăng Nha tông đệ tử lên tiếng ngăn cản.

"Các vị cô nương, công tử giờ lành đã tới thỉnh xếp hàng để tiến hành khảo thí." Nói rồi một đạo cường quang theo tay hắn đánh chú pháp lóe lên xung quanh Thủy trụ, từ từ ở xung quanh trụ quét ra tới. Đám đông ngay lập tức bị bức lùi lại tránh xa cái này phá lệ chói mắt quang, đem trụ cách xa đến 3 thước. Xong xuôi, hắn lại nói:

"Thứ tự khảo sẽ do ta chọn ra tới, ta chỉ vào ai người đó lập tức tiến lên." Quản sự của Lăng Nha tông nhìn quanh một vòng, ánh mắt hắn chợt dừng ở trên người một nam hài tử có vóc dáng không tồi, cười cười nói "Vị công tử này, xin mời!"

Lệnh Nhược Tinh theo tay của hắn nhìn tới một nam hài tử có chút cao lớn, thân hình nở nang đang thập phần tự tin tiến lên. Cái này hài tử gương mặt đã có chút nét của người trưởng thành, thậm chí đã lún phún hồ tu ở dưới cằm. Hắn tiến lên, hai tay nắm thành quyền chào hỏi mọi người sau đó liền xưng danh.

"Ta tên Minh Triệu, xin được khảo thí."

Được cái gật đầu của Lăng Nha tông quản sự, Minh Triệu liền đứng trước Thủy trụ thủ thế. Cái này thoạt nhìn làm Nhược Tinh thấy giống dáng đứng của mấy bộ môn Karate, Taekwondo gì gì đó ở thế giới cũ. Nàng nhìn người kia hét lớn một thanh đem một quyền nhanh như chớp nện xuống một bên của Thủy trụ. Tốc độ của hắn nhanh tới mức nàng chỉ kịp nghe một cái ầm ê ẩm. Nam hài tử nhanh chóng ngã nhào xuống đất, ôm lấy cổ tay đau đớn. Hắn cắn môi cố nhịn không kêu la mà toàn thân đều phát run. Thủy trụ lúc nãy nửa phân cũng không có nhúc nhích, cứ như vậy lạnh lẽo mà đứng thẳng khiến mọi người xung quanh kinh hãi.

"Rõ ràng sờ như vậy nhu nhưng khi động thủ lại cứng như sắt thép. Quả đúng là không thể khinh thường."

Nàng nghe hai người bên cạnh, một béo một gầy thì thầm qua lại trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Nàng mười mấy năm nay ở cùng Lãng thúc cũng không có chân chính luyện qua võ công gì. Cả ngày chỉ có các hoạt động đơn giản rèn luyện thể chất như chạy bộ, leo núi, săn bắn mà thôi. Giờ gặp cái loại này kỳ quái khảo thí, ngộ nhỡ bị thương đến phế chi phải làm sao đâu?!

Thời gian khảo thí liền cứ như vậy trôi qua tựa khúc nhạc đệm, trăm người được mời lên khảo thí cũng chưa có ai làm nghiêng được cái này kỳ quái Thủy trụ. Có chăng thì cũng mới chỉ làm trụ nghiêng đi đôi chút, chưa đạt được yếu cầu. Bầu không khí căng thẳng, lo âu của đám đông bao trùm lấy Nhược Tinh đỉnh đầu làm nàng có chút ngột ngạt, chân tay bồn chồn không yên. Nhấp nhấp môi giúp yếu hầu đỡ khô khốc, nàng chính là táo bạo nghĩ tới không muốn chịu đựng cảm giác lo lắng này thêm nữa, hay là cứ như vậy lao lên thi cho xong rồi đi. Vừa mới chen lên trước để thu hút sự chú ý Lệnh Nhược Tinh, bỗng thanh âm mạnh mẽ dứt khoát vang lên làm đồng tử nàng dãn to hết mức. Thủy trụ thế nhưng chịu một đòn liền như vậy lảo đảo nghiêng thân mình thành đúng một vòng đạt tiêu chuẩn.

"Xin chúc mừng môn đệ đấu sĩ đầu tiên của Lăng Nha tông!"

Đám đông toàn bộ thán phục, trầm trồ không ngớt đơn giản bởi vì phải chờ quá 1 hồi lâu mới có cái đệ nhất người làm nghiêng được cái này trụ a. Chính là vạn nhất ai cũng không ngờ tới, đệ nhất bộ tổng thị tối nan đích. Sau môn đệ ưu tú đầu tiên liền ngắt quãng có thêm chục người nữa một quyền hoặc một cước có thể đốn nghiêng cái trụ theo đúng yếu cầu. Nhược Tinh đếm sơ sơ phải tới nhị thập người rồi đi.

"Vị này tiểu cô nương, xin mời!" Nhìn bàn tay chỉ tới mình trước mặt, Nhược Tinh nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt định tiến lên. Trái tim nàng không hiểu sao lại đập vọt lên tới yếu hầu, chỉ còn biết tự trấn an bản thân cái gì tới liền tới, nàng vẫn là khảo cho xong đi thôi. Chỉ có bàn chân mới khẽ nhấc liền có bàn tay từ phía sau ẩn nàng qua một bên.

"Mau tránh ra cho ta!"

Nam thiếu niên tầm 14-15 tuổi, một thân hoàng sắc phú quý quần áo liền đem Nhược Tinh ném qua một bên, một bước phi lên tới. Hắn vừa nãy xếp hàng ở phía dưới chính là chờ quá lâu, không thể kiên nhẫn thêm liền chen lên trước không quản mọi người có chê cười hay không. Vị quản sự khảo thí thấy một màn vừa rồi liền lập tức cau mày, hướng hắn cười châm biếm nói.

"Vị này công tử, ta khi nãy hô rõ là mời vị tiểu cô nương kia. Ngươi thế nhưng lại là cái tiểu cô nương sao?"

"Quản sự, bổn thiếu gia chính là thành thành thật thật xếp hàng chờ rất lâu mà vẫn chưa thấy ngươi gọi a. Ngươi có phải hay không mấy lần đều bỏ qua ta mất rồi?" Thiếu niên nói rồi mắt như ra ám hiệu chỉ vào miếng ngọc bội được hệ lủng lẳng ở hắn đai lưng, bên trên miếng ngọc màu xanh còn khắc hai chữ "Phích Hỏa" đỏ chói mắt. Quản sự thấy thế liền nhọn mi hỏi lại:

"Ngươi là?"

"Bổn thiếu gia tên Trì Trọng Thủy, thiếu tôn Vân Uyển Dư là ta nương." Thiếu niên giương cặp mắt hai mí vừa nhỏ vừa dài đã thế còn nhiều lòng trắng ít lòng đen thập phần bất định. Cặp môi dày của hắn ở thì thầm thêm vài câu với quản sự liền được khảo thí ngay làm Nhược Tinh ở tại chỗ mà phun tào.

"Ngọa tào, ở thế giới này vậy mà cũng có *vương tôn quyền tử."

(*Vương tôn quyền tử: ý chỉ con ông cháu cha)

Thiếu niên cứ như vậy hiên ngang chen hàng đứng vào vị trí khảo thí. Hắn liền một cước một, đốn cái uỳnh thủy trụ gãy làm đôi trước con mắt ngỡ ngàng, bàng hoàng của không biết bao nhiêu người. Nhược Tinh chính là cũng không nhớ nổi hàm của mình từ khi nào lại dài như vậy, thiếu chút nữa liền chạm đất. "Cái này...cái này sao có thể chứ!"

"Quả đúng là hổ phụ sinh hổ tự, Trì công tử...mời!" Quản sự khảo thí niềm nở bày ra bộ dáng đon đả mời thiếu niên kia đi vào bên trong Lăng Nha tông nội môn. Những người nào vượt qua khảo thí liền có quyền tiến qua cái này đại môn, chính thức trở thành môn đệ.

"Tiểu cô nương, đến ngươi." Giống như sương trên cỏ không đọng lại bao lâu, nụ cười trên môi quản sự khi hướng tới Nhược Tinh liền vụt tắt. Hắn lạnh mặt chỉ tay cho nàng thấy vị trí đứng, sau đó liền quay đi. Nhược Tinh hít một hụm khí lạnh, cố nén tức giận trong lòng bước lên phía trước.

"Ta tên Lệnh Nhược Tinh, xin được khảo thí." Nhược Tinh hướng mọi người xung quanh chào hỏi, nàng nhìn nhìn quản sự thấy hắn ra hiệu có thể bắt đầu lập tức lại có chút bối rối lên.

"Cái này Thủy trụ nên là như thế nào nện xuống đây?" Nàng rối rắm quan sát một lúc lâu trước con mắt suốt ruột của mọi người. Thủy trụ trong suốt sau khi bị Trì Trọng Thủy đá làm đôi liền lập tức tự liền lại trong chốc lát hết sức kỳ quái. Thể trạng lúc đầu thì lỏng lẻo nhưng sau khi tác động một lực lớn vào thì lại trở nên cứng rắn, làm nàng có chút liên tưởng đến mấy hố cát lún giống nhau. Bắt được điểm này xem ra, tốc độ vẫn là thứ quan trọng nhất.

Nghĩ xong xuôi, Lệnh Nhược Tinh liền thủ thế lấy đà rồi tung người lên đem 1 cước thật mạnh mẽ mà giáng xuống Thủy trụ. Đây phải nói là cú cước thích mà nàng nghiến răng nghiến lợi đem mấy năm chạy nhảy ở nơi thâm sơn cùng cốc nện xuống. Dáng người cao gầy thế nhưng cũng khiến trụ lảo đảo về một bên, ở trong con mắt chờ mong của nàng mà nghiêng một góc theo đúng Lăng Nha tông yếu cầu.

"Ai nha...cũng khá quá!" Đám đông nhìn Lệnh Nhược Tinh tiêu sái mà tiếp đất, bề mặt Thủy trụ sau 1 cước của nàng không chỉ nghiêng mà còn xuất hiện một vết nứt nhỏ, vắt ngang thân trụ khiến không ít người vỗ tay tán thưởng. Các vị quản sự khảo thí nhìn cái này vết nứt thần sắc bỗng trở nên thâm trầm, trao đổi ánh mắt với nhau đầy ý vị chán chê rồi mới thông báo:

"Lệnh cô nương thông qua!"

Nhược Tinh phủi phủi ống quần hướng Lăng Nha tông đại môn đi, bỏ lại những lời tán dương của các hài tử khác ở phía sau lưng mình. Nàng vừa rồi lại có thể một cước liền thích nứt Thủy trụ, Tuyên Lãng nếu như biết được nhất định sẽ vô cùng hài lòng. Nghĩ đến đây khóe miệng của Nhược Tinh lại không thể ngừng cười hắc hắc, thúc thúc nàng trước khi đi còn tỏ thái độ đánh giá thấp nàng nha.

"Ui...Thực xin lỗi!" Đang mải vừa đi vừa suy nghĩ Lệnh Nhược Tinh, không biết từ đâu có một nữ hài hướng trong người nàng mà đâm tới sau đó cuống quít xin lỗi. Nhìn tình huống giống như là người này bị đám đông đang vây xem một cái gì đó bức lùi ra ngoài tới.

"Là ngươi sao?" Nhược Tinh ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp quen thuộc, nụ cười khi nãy trên môi nàng chưa kịp tắt đi đã trở nên rực rỡ hơn.

"A, ngươi cũng đã thuận lợi thông qua rồi?" Nhìn nữ hài trước mặt vui vẻ khi nhận ra mình, nàng liền gật đầu nói "Ngươi là làm sao đâu? Không sao chứ?"

"Ta không sao, chỉ vừa nãy là không cẩn thận bị bọn họ đẩy ra ngoài." Nữ hài ngượng ngùng chỉ vào đám đông nói, thấy nàng tò mò nhìn sang bên mọi người đang tụ hợp lại liền nói tiếp "Họ là đang vây quanh xem tử tôn của các vị tôn thượng. Ta nghe nói năm nay có tới 4 người cùng tham gia khảo thí như chúng ta."

Nhược Tinh nghe đến đây không tự chủ mà *quyết chủy một cái. Đám danh gia vọng tộc này thì có cái gì hay để mà xem chứ. Không phải đều đáng ghét như cái tên Trình công tử hay cái tiểu nữ hài tử sắc áo gấm kia đi, hống hách lại cậy quyền cậy thế.

(*Quyết chủy: Bĩu môi)

"A đúng rồi, ta vẫn chưa biết ngươi quý danh? Ta tên Nhạc Vân Hi, năm nay vừa tròn thập nhị tuế."

"Ta...ta tên Lệnh Nhược Tinh. Năm nay cũng là thập nhị tuế vừa tròn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro