Chương 04: Nhân Hữu Đán Tịch Họa Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vãn thượng tại Điểu Dực điện của Lăng Nha tông, các vị quản sự xếp thành hai hàng ngay giữa chính điện, quy củ mà báo cáo về kết quả buổi khảo thí. Bên dưới siêu cấp đại *điểu dực bằng bạch kim đang triển khai *sí bàng vừa uy nghiêm lại vừa lộng lẫy, từng vị quản sự dõng dạc báo cáo kết quả được ghi chép lại cẩn thận trên giấy. Đối diện là vị trưởng quản sự còn trẻ tuổi mà anh tuấn đang ngồi trên thượng vị.

(*Điểu Dực: Chỉ cánh chim/ *Sí bàng: Tung cánh)

"Đại quản sự lần này khảo đấu sư, bổn tông thu nhận được thêm 50 cái môn đệ. Nhưng nổi bật nhất chỉ có hai người một là Trì công tử, nhi tử của thiếu tôn Phích Hỏa thành - Vân Uyển Dư. Cái này thiếu niên một cước liền có thể đốn gãy cả Thủy trụ, chỉ có điều..."

Mạc Tử ngồi tại thượng vị, nghiêng một bên đầu đem tay chống cằm im lặng nghe cấp dưới báo cáo. Lúc này nghe được giọng vị quản sự kia bỗng nhỏ lại dần giống như có điều khó nói, Mạc Tử liền khẽ *trứu hai hàng mi sắc bén. Hắn chậm rãi ngồi thẳng dậy, hai chân đang bắt chéo cũng chuyển thành xếp song song vững chắc nói:

(*Trứu Mi: Cau mày)

"Kiều huynh, tác phong làm việc của ta huynh đệ trên dưới đều biết. Xưa nay chuyện khảo thí luôn là đại sự của bản tông. Nó không chỉ ảnh hưởng đến thanh danh của Lăng Nha tông mà còn ảnh hưởng đến an nguy của Tề quốc, chúng ta tuyệt đối không thể qua loa. Thỉnh Kiều huynh vẫn là nói thẳng chớ nên ngại điều gì."

"Cái này..." Vị quản sự kia nghe Mạc Tử nói vậy sắc mặt có phần tốt hơn nhưng vẫn là mất một lúc khó xử. Chuyện này đem nói trước mặt tất cả mọi người e rằng không được nể mặt vị thiếu tôn Phích Hỏa thành cho lắm. Mặc dù mọi người đều chuyền tai nhau vị nữ tôn Vân Uyển Dư kia tính tình sảng khoái thích những người ngay thẳng nhưng chung quy hắn vẫn là lo sợ đắc tội. Suy đi tính lại cũng chỉ đành tiến lên phía trước ghé tai của Mạc Tử mà nói nhỏ.

"Ta hôm nay chính mắt nhìn thấy, Trì công tử trong lúc khảo thí dùng một cước đốn gãy trụ. Nhưng chính là ở cẳng chân dường như có ánh lên kim quang trong suốt dị thường, e rằng nhi tử của Vân thiếu tôn có sử dụng trợ giúp."

Mạc Tử vẫn như cũ im lặng lắng nghe, vốn lúc đầu là chăm chú sau đó khóe môi liền nhấc lên một nụ cười nhẹ không hề che dấu biểu tình chán ghét trên khuôn mặt. Vị quản sự bắt được nét mặt này, liền vội vàng xoa dịu nói tiếp "Nhưng ta cũng không dám chắc hoàn toàn. Lại nói, nếu ta cho người tra xét Trì công tử ngay tại lúc đó sợ là sẽ ảnh hưởng đến thể diện của Vân thiếu tôn nên liền..."

"Hảo, ta đã biết." Mạc Tử quyết đoán cắt ngang, hắn ra hiệu cho vị quản sự này trở về chỗ của mình sau đó tiếp tục cho vị quản sự khác báo cáo.

"Đại quản sự tại trường khảo thí pháp sư hôm nay, bổn tông thu nhận được thêm 35 cái môn đệ. Trong đó có tới 5 cái môn đệ không cần sở dụng nhẫn hộ pháp cũng có thể xoay được tượng ba đầu, rất đáng để kỳ vọng."

Vị quản sự không giấu được vui mừng mà báo cáo, kỳ thật đối với kết quả pháp sử khảo năm nay quả thực là đáng mừng. Bình thường vài năm mới có được một môn đệ mới có thể quy tụ được nguyên khí ổn định mà không cần nhẫn hộ pháp. Thế nào năm nay liền một lần tìm được tới 5 người a.

"Thật vậy sao? Nếu vậy quả là một chuyện đáng mừng." Mạc Tử không nhanh không chậm nói, ánh mắt vừa ánh lên tia vui mừng lại vừa giống như đang chờ cái gì đó.

"Đúng vậy, đúng vậy a! Trong số 5 môn đệ chính là có Cố gia tôn nữ đặc biệt xuất chúng. Tuổi tuy còn nhỏ nhưng nàng cũng không cần đến nhẫn hộ pháp, một tay mang đầu tượng xoay đến nhanh chóng."

"Cố gia tôn nữ? Ý ngươi là tôn nữ của thượng tôn Phích Hỏa thành Cố Sầm Phong?"

"Chính là." Vị quản sự này vừa dứt lời, Điểu Dực điện liền đầy ắp những tiếng cảm thán khen ngợi Cố gia nữ tôn, giống như là thượng tôn Cố Sầm Phong đang thực sự ở đây mà nghe họ khen cháu gái của mình vậy.

"Tiếp tục báo cáo." Mạc Tử lên tiếng dìm xuống những tiếng rì rầm.

"Ngoài Cố gia tôn nữ ra thì 4 người còn lại cũng rất..."

"Tính danh!" Mạc Tử lại một lần nữa dứt khoát đánh gãy lời nói dông dài. Kể từ sau khi vị quản sự báo xong 4 cái danh còn lại, Mạc Tử liền một mực trầm ngâm không lên tiếng để mặc cho các vị quản sự còn lại lần lượt báo cáo hết. Đến khi tất cả kết thúc, hắn mới gọi lại Kiều quản sự để dặn dò.

"Chuyện hôm nay ngươi viết tín thông báo cho Vân thiếu tôn một tiếng."

"Chuyện này...không phải là chưa nắm được rõ ràng sao?" Kiều quản sự mặt khẽ ngưng trọng.

"Chưa rõ ràng? Kiều Huynh, huynh ít nhiều cũng đã có thâm niên trong công tác khảo thí. Nếu nói huynh đứng thứ hai còn ai có thể lên đứng thứ nhất đâu. Huynh còn có thể nhìn nhầm sao?"

"Nhưng..."

"Âm thầm báo riêng cho thiếu tôn, chúng ta làm vậy cũng là nể mặt người lắm rồi. Đám con cháu thế gia này nếu không quản giáo nghiêm liền không biết thành cái dạng gì." Trong lời nói của Mặc Tử có vài phần giễu cợt nhưng vẫn là thập phần phù hợp cả lý lẫn tình. Hắn gật đầu cho phép Kiều quản sự rời đi làm nhiệm vụ vừa được phân phó nhưng người ly khai chưa xa lại lên tiếng hỏi.

"Tính danh của người còn lại là gì?"

"A là Lệnh Nhược Tinh." Kiều quản sự kính cẩn báo cáo.

Đợi cho đến khi Điểu Dực điện chỉ còn lại một mình hắn cùng chiếc bóng của chính mình lặng lẽ in xuống dưới nền gạch lạnh lẽo. Mạc Tử mới nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn lên đôi cánh lớn đang dang rộng phía trên mình lầm bẩm vài tiếng: "*Thiên hữu bất trắc phong vân, nhân hữu đán tịch họa phúc. Đã tới đây rồi, ngươi cần phải phấn đấu quên mình mới được."

(*Thiên hữu bất trắc phong vân, nhân hữu đán tịch họa phúc: Ý chỉ trời có mưa gió khó đoán, người có hoạ phúc sớm chiều)

Lệnh Nhược Tinh sau khi thuận lợi vượt qua được Lăng Nha tông khảo thí, tới nay đã chính thức trở thành môn đệ được *nhất cán tinh kỳ. Nàng được phân đến khu túc xá dành cho môn đệ, cùng chia một cái đại thất với 4 nữ môn đệ đấu sư khác. Sinh hoạt tuy có chút bất tiện vì sớm chiều chung đụng với người khác nhưng thật ra lại tiện nghi hơn nhiều so với trước kia ở trong sơn động. Ít nhất *dục thất cũng gần, cơm ngày ba bữa *thực thất đều là cung cấp miễn phí không cần săn bắt như trước đây.

(*Nhất cán tinh kỳ: Một tuần/ Dục thất: Nhà tắm/ Thực Thất: Nhà ăn)

Cái này nhất cán tinh kỳ chính là như vậy êm ả trôi qua, ban sáng nàng cùng các môn đệ khác theo học quy củ của Lăng Nha tông, đến chiều liền tại nội môn sân tập luyện chăm chỉ. Chỉ là nàng vạn nhất không ngờ tới cái mà nàng được dạy đầu tiên tại Lăng Nha tông lại chính là chạy trốn. Sư phụ có nói muốn đánh thắng được người khác việc đầu tiên là phải chạy thật giỏi, có chạy được đi mới có thể quay trở lại. Nghe cái này trần trụi triết lý, Nhược Tinh vẫn là không giấu được một bụng cười.

Nàng hiện tại hai chân hệ hai quả tạ nặng đến không tưởng, ẩn nấp thật kĩ bên trong một tán cây lùm xùm lá trên cao. Lệnh Nhược Tinh nín thở quan sát những người đang lùng sục ở bên dưới, lưu hãn đã ra đầy vầng trán. Qua một hồi lâu, những người bên dưới cũng tản đi những nơi khác tìm kiếm chỉ còn lưu lại duy nhất một người đứng ngay bên dưới nàng đậu gốc cây.

"Kia rồi!" Nhược Tinh kêu thầm trong lòng, đôi mắt tinh anh của nàng phóng tới khóa chặt lấy tinh kỳ đang cắm ở đai lưng của người bên dưới. Nhẹ nhàng kéo qua một bên vạt áo để lộ ra mảnh vải đỏ quấn quanh nàng đùi, Nhược Tinh lẩm bẩm gọi "Xích Hỗn Lăng!"

Xích Hỗn Lăng nhận lệnh chủ liền vươn mình quấn thật chặt cành cây bên cạnh, Nhược Tinh nhếch miệng cười, nhẹ nhàng phóng ngược xuống không một tiếng động giống như *tri chu lặng lẽ thổ ty, một đường dài kéo xuống ngay đằng sau lưng của người đối diện. Những ngón tay thon dài linh hoạt túm lấy một đầu của tinh kỳ nín thở rút lên.

(*Tri chu thổ ty: Nhện nhả tơ)

"A!" Người đằng trước cảm nhận được bất thường liền quay lưng lại nhưng cái gì cũng chưa thấy chỉ nghe một tiếng soạt ở tít trên cành cây cao. Hắn theo thói quen sờ sờ đằng sau đai lưng phát hiện vật đã không tại liền quả quyết hướng bên trên phóng lên tới. Chỉ là không ngờ lúc hắn phóng lên thì bên trên cũng liền phóng xuống trong con mắt kinh ngạc của hắn.

"Mau bắt người!" Nam hài tử mạnh mẽ hô to, rất nhanh tiếng người đạp đất bay đến liền không ít.

Lệnh Nhược Tinh tay siết chặt tinh kỳ, chân ra sức nện xuống mặt đất mà đạp thật mạnh cả người bay lên cao. Từng bước từng bước bổng nhẹ như đạp vân lướt phong mặc cho hai chân nàng là sức nặng trăm cân đang gì xuống. Bỗng có bóng người vụt tới đây muốn đem nàng ôm quật xuống mặt đất giống như. Nhược Tinh căng thẳng thôi không gồng mình để hai cái tạ ở chân nàng kéo cả người xuống đất, lăn đến vài vòng đau điếng. Thoát được một đòn cản phá kia, nàng lại cắn răng lao đi tiếp, loạng choạng mà lại nghe được thanh âm.

"Bao vây hắn lại!"

Nhược Tinh nghe được thầm nhủ không xong, thấy trước mặt một đám lít nhít đã phóng tới nơi tạo ra làn khói bụi mù mịt phía sau. Qua lớp bụi mờ, mắt nàng chính là nhìn thấy một nữ môn đệ lặng lẽ trà trộn vào đám người từ lúc nào, trên tay còn quấn lớp vải ký hiệu Nhược Tinh đồng đội.

"Bắt lấy!" Hét lớn một tiếng rồi ném tinh kỳ cho người đang nấp phía đằng sau đám người này, Nhược Tinh một cước đạp người phía trước ngã xuống, hai tay lại ôm lấy eo của một người khác giữ người nọ lại. Lúc này đồng đội nàng đang ẩn nấp từ bốn phía cũng ùa ra tới, thay phiên đem tinh kỳ chuyền tay nhau hỗn độn thẳng đến khi hộ nó an toàn rơi vào tay của một nam môn đệ. Hắn nhấc chân phiêu phiêu vài cái liền cắm được tinh kỳ vào một chiếc lọ.

"Đội đỏ thắng!" Khẩu hiệu của sư phụ vang lên, toàn bộ đội đỏ nhao lên tập tay nhau ăn mừng. Nhược Tinh lúc này đang vật nhau với một nữ môn đệ khác cũng dừng tay, vội vàng đứng dậy phủi y phục trước ánh mắt chán ghét của người kia. Nàng chỉ ngượng ngùng cười cười nói:

"Thật ngại quá, ngươi không sao chứ?"

"Ngươi đè ta tưởng chết!" Nữ hài bĩu môi giận dỗi, nàng ta đang định nói thêm gì đó thì bị tiếng tung hô của đội đỏ thu hút mà nhìn sang.

"Trì sư huynh thật giỏi quá."

"Thật đáng ngưỡng mộ, nhờ Trì sư huynh mà chúng ta mới thắng đó!"

"Trì sư huynh! Trì sư huynh! Trì sư huynh!"

Tiếng tung hô Trì Trọng Thủy vang lên bên tai khiến Nhược Tinh hít thở không thông. Rõ ràng người trộm được tinh kỳ là nàng như thế nào giờ tên họ Trì kia lại thành công thần rồi?!

"Được rồi, được rồi...một chút tài lẻ mà thôi!" Trì Trọng Thủy thấy mọi người kêu tên mình thập phần đắc ý, cái mũi của hắn giống như là to lên mấy hồi. Đưa tay xua xua ra hiệu mọi người im lặng nhưng ánh mắt kia chính là không giấu được mà bảo mọi người kêu to hơn nữa đi, tiếp tục kêu cho bổn công tử.

"Tất cả im lặng đi."

Âm thanh trầm khàn vang lên khiến tất cả mọi người đều im tiếng. Nhìn thấy sư phụ đang tiến lại gần đây, toàn bộ môn đệ đều rất tự giác xếp thành đội hình ngay hàng thẳng lối. Đợi một lúc lâu sau, sư phụ mới là lên tiếng tiếp.

"Kết quả hôm nay đội đỏ thắng, đội xanh cũng tự biết phải làm gì rồi đi?"

"Dạ sư phụ!" Các môn đệ bên đội xanh đồng loạt lên tiếng, âm thanh chính là nghe được rất nhiều sự chán nản.

"Các ngươi đến đây cũng được một thời gian rồi, vẫn là nên có đội trưởng để cho ta tiện quản giáo đi thôi." nói rồi sư phụ nhìn quanh một lượt, trước con mắt chờ mong, hiếu kỳ, lo lắng của rất nhiều người mà dừng lại ở trên người Nhược Tinh, hắn mỉm cười.

"Nhược Tinh, từ nay con làm đội trưởng đi!"

Ánh mắt của tất cả mọi người bỗng đổ dồn phía Lệnh Nhược Tinh, không khí nhất thời im lặng đến mức nghe được cả tiếng lá rơi. Quyết định này của sư phụ đến quá bất ngờ, ngay cả Nhược Tinh cũng là không biết phải nói gì ngây người trong chốc lát. Đến khi lão sư lại nhắc lại một lần nữa nàng mới nắm hai tay thành quyền mà nhận phân phó trước con mắt âm thầm nhìn nàng mà như thiêu như đốt của Trì Trọng Thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro