Chương 05: Ta Không Nguyện Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dư khóa, Lệnh Nhược Tinh theo sau lưng lão sư phụ cùng tới hắn địa phương để làm một chút việc vặt. Hiện tại nàng là đội trưởng phỏng chừng cũng sẽ làm hết các công tác giống như trưởng ban ở thế giới kia của nàng đi. Trong lòng Lệnh Nhược Tinh bỗng rất hoài niệm. Nàng ở thế giới bên kia làm trưởng ban 12 năm làm đến quen thuộc nhưng từ khi không rõ cách nào xuyên qua đến thế giới này, hết thảy tựa như lại bắt đầu từ đầu. Ngây ngốc tại một thế giới xa lạ không có bằng hữu, thân nhân khiến nàng cảm thấy đơn độc đến thê lương. Nàng muốn trở về nàng gia, nàng nhớ nàng hai vị gia trưởng còn có nàng tiểu khả ái muội muội, nhưng là ai có thể chỉ cho nàng cách trở về đây?

"Ngươi làm gì đó, không có mắt sao?"

Thanh âm chu chéo bỗng kéo Nhược Tinh thần trí trở về hiện thực. Nàng nghe thấy có tiếng người tranh cãi cất ra từ đằng xa, hình như là từ chỗ cây cầu vọng ra tới. Bình thường Nhược Tinh vốn không phải là một cái nhiều chuyện người, hôm nay không biết trời xui đất khiến thế nào bước chân nàng lại vô thức hướng chỗ lùm xùm mà đi tới. Mà nàng càng là nhẹ nhàng tới gần thì tai càng nghe rõ mắt càng thấy tường tận hơn.

Vài cái nữ môn đệ đứng đứng đối diện với một cái nữ môn đệ khác mà từ phía nàng chỉ nhìn được cái bóng lưng. Họ không ngừng lớn tiếng mắng mỏ còn nữ môn đệ kia chỉ có thể gật đầu tạ lỗi không ngừng.

"Nhà ngươi đúng là manh nhãn rồi mới dám đụng tới Cố sư muội của ta. Nàng chính là Cố gia thiên kim tiểu thư, là một cái liễu yếu đào tơ lại vô cùng trân quý người. Nhỡ bị tiểu tiện nhân như ngươi làm bị thương thì làm sao đây?"

"Đúng đúng, này ngươi nhìn xem...y phục cũng bị ngươi làm bẩn rồi!"

Nhược Tinh đứng nhìn từ xa trong lòng thầm cảm thán, cảnh tượng trước mắt đúng là thập phần quen mắt. Giống như mấy cái bộ phim truyền hình nàng trước kia thường xem cùng gia đình đi. Hai cái nữ tử chua ngoa nhìn qua cũng biết là râu ria người đang ra sức vì cái nữ hài tử phía sau mà trách mắng người phía trước. Cái này hai phe hẳn là phải phân thiện ác đi, cái kia nữ tử yếu đuối một mình chống chọi lại ba vị cô nương khác hẳn phải là người tốt trong kịch bản không sai. Chỉ có điều cái kia vai ác từ đầu tới cuối chưa xuất khẩu, nàng ta chỉ dương mắt nhìn đám râu ria người thay nàng tấn công người khác vẫn còn khá nhỏ tuổi đi.

"Các ngươi đây là đang nháo cái gì sự?"

Nhìn Trì Trọng Thủy từ phía bên kia cầu đi tới, nàng vẫn là có chút kinh ngạc. Người như họ Trì kia cũng có thể vì người khác mà đưa tay trợ giúp sao? Nhìn dáng vẻ tiểu nhân của hắn lúc nhận hết công lao cắp tinh kỳ về mình, Nhược Tinh cho rằng nếu là trong phim hắn cũng phải là nhận một cái vai cực kỳ hỗn đản mới đúng.

"Trì công tử!" Một cái râu ria người thấy họ Trì kia bỗng kinh hỉ thốt lên.

"Ai nha cái gì mà Trì công tử...Là Trì sư huynh. Cố sư muội của chúng ta tự nhiên lại bị người khác khinh dễ. Người phải đòi lại cho tiểu sư muội công đạo mới được."

Chẳng thể ngờ hai cái chua ngoa nữ tử kia thấy tên họ Trì đến lại như mèo thấy mỡ, vội vàng túm hắn đến trước mặt nữ hài tử đang lạnh mặt cái gì cũng chưa nói kia. Gương mặt hai cái vai phụ kia u buồn lại lấp ló ủy khuất giống như chính mình mới bị khinh dễ tới vậy.

"Hinh nhi là người kia dám khinh dễ muội sao?" Trì Trọng Thủy ân cần hỏi thăm, ngữ điệu ôn nhu nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy như đường quả đương lậu thủy. Rất là không được tự nhiên mà nghe những lời này.

"Đúng là *kê bì ngật đáp mà." Nhược Tinh mắng thầm trong lòng, nàng đối với Trì Trọng Thủy chỉ trong một buổi chiều liền có mười phần ác cảm.

(*Kê bì ngật đáp: Ý chỉ nổi da gà)

Lúc này nữ hài tử kia vẫn chưa lên tiếng, đôi mắt tròn vẫn còn nét nhi đồng chỉ thờ ơ nhìn họ Trì kia đang tỏ vẻ mình là một cái chu đáo, ân cần nam nhi. Nhưng qua một hồi vì thấy bản thân không được người kia đáp lại nên hắn thẹn quá hóa giận liền hướng người đối diện mắng.

"Vị cô nương này ngươi sao có thể như thế vô sỉ, đâm phải muội muội ta bị thương lại ngay cả một lời tạ lỗi cũng không có?"

"Không có! Ta...ta cũng đã tạ lỗi qua. Chỉ là không biết làm thế nào các người mới có thể bỏ qua. Ta thật sự không cố ý mới va phải nàng." âm thanh yếu ớt có phần khó nghe rõ của nữ tử kia khiến Nhược Tinh sinh lòng thương cảm. Người này rõ ràng là bị đám người kia chấn hách rồi đi.

"Ngươi đã làm tiểu muội ta kinh hách như vậy, nàng cơ thể lại là yếu đuối từ nhỏ. Nếu thật sự có thành ý vẫn là quỳ xuống hướng nàng tạ lỗi đi!" Trình Trọng Thủy hừ lạnh, đều đều nói khiến nữ tử kia cả người run lên.

"Không phải chỉ là vô tình va phải thôi sao. Các ngươi sao có thể khi phụ người như vậy?" Nữ tử yếu ớt lên tiếng phản kháng. Tên họ Trì kia lại càng được thể cười lạnh lấn lướt. Nhược Tinh lúc này thật sự đã nhẫn vô khả nhẫn, họ Trì kia đường đường là thân nam nhi lại như vậy bắt một nữ tử quỳ gối. Này cũng quá là đáng khinh đi? Nàng không thể để yên cho hắn ức hiếp người quá đáng như vậy nên liền tiến nhanh về phía trước. Dù sao trong mắt nàng bất quá đây cũng chỉ là một đám thiếu niên mới 12,13 tuổi mà thôi, có cái gì đáng sợ chứ?!

"Trì sư huynh, huynh đường đường là một đấng nam nhi, sao có thể đối xử với cô nương gia như vậy đâu?" Lệnh Nhược Tinh thật sự là dùng giọng của trưởng bối đến mắng bọn học sinh đang náo loạn ở hiệu môn mà đi tới. Nàng bước chân vững chắc khí thế lại đại cứ như vậy đối diện với Trì Trọng Thủy, hảo hảo đem đối tượng bị bắt nạt che ở phía sau lưng. Cục diện lúc này giống như là bị phá vỡ, mấy con mắt đều dồn về phía nàng đầy bất ngờ.

Nhược Tinh nhìn được ở trong ánh mắt tên họ Trì kia toát lên tia hàn ý, còn có như vậy căm ghét cùng hăm dọa nhìn nàng mà nói: "Lệnh Nhược Tinh việc của bổn công tử ngươi tốt nhất đừng xen vào!"

"Nhưng ta đây chính là phải quản ngươi." Lệnh Nhược Tinh không sợ hãi hướng người đối diện tiếu phi tiếu. Nàng đứng thẳng lưng, mạnh mẽ, rõ ràng lại chững chạc mà nói.

"Dựa vào ngươi cũng đòi tới quản ta?" Trì Trọng Thủy nheo mắt thấp giọng hỏi, hàm ý hăm dọa thập phần rõ ràng.

"Ta chính là đội trưởng của ngươi a! Ngươi hiện tại ở đây nhạ phiền phức, chỉ sợ đến lúc sư phụ biết được trách phạt xuống. Ta dù là có lòng e rằng cũng khó thay ngươi nói được mấy câu." Lệnh Nhược Tinh phong độ phiên phiên, tránh nặng tìm nhẹ mà nói vài câu. Nàng đối với mấy cái tiểu bá vương trường học vẫn là có chút kinh nghiệm đối phó. Dù gì 12 năm đèn sách, một cái thư ngai tử như nàng cũng gặp qua không ít bại hoại học sinh đến treo đậu mình. Với các loại tiểu bá vương mà nói, càng sợ thì bọn chúng sẽ càng được nước lấn tới. Cứ như vậy dây dưa ta lùi ngươi tiến, không bằng trực tiếp đương đầu với chúng quấy đến trời long đất lở một lần là được.

Mà những lời này của Nhược Tinh, Trì Trọng Thủy nghe được đến rõ ràng nàng chính là đang đem lão sư phụ ra uy hiếp hắn. Nếu là trước đây hắn liền sẽ để cái này can đảm quá nhân biết thế nào là lễ độ a. Có thế nào thì hắn nương cũng là thiếu tôn của Phích Hỏa Thành, mấy vị sư phụ lại có thể làm gì được hắn chứ. Chỉ tiếc là mấy ngày trước, nương của hắn không biết từ chỗ nào biết được hắn chơi chiêu trong buổi khảo thí mới dành được vị trí nhất bảng. Đầu óc bị một trận giáo huấn thật lâu dẫn tới ma bì. Hiện tại quả thực không thể mạo mạo thất thất nháo cái gì, tránh cho a nương lại sinh khí.

"Ngươi tiểu sư muội không phải vẫn hảo hảo sao? Ta nói ngươi cái này Trì sư huynh...đại gia đều nhập tông chưa được bao lâu vẫn nên là đại sự hóa tiểu, tiểu sự hóa liễu mới là." Thấy Trì Trọng Thủy vẫn đang suy nghĩ, nàng liền dùng ngữ điệu mềm mỏng để nói coi như bắc cho hắn một cái thang để leo xuống. Lúc này thấy hắn quay sang nhìn tiểu nữ hài bên cạnh thăm dò ý tứ, nàng cũng đưa mắt rời đến trên người cái kia nữ hài.

"Hinh nhi, chuyện này ủy khuất muội. Muội có nguyện ý bỏ qua không?" Ngữ khí của Trì Trọng Thủy từ cứng hóa mềm, mười mươi rõ ý muốn thỏa hiệp. Lệnh Nhược Tinh trong lòng không giấu được mà lén thở hắt một cái. Chỉ tiếc toàn gia buông lỏng tâm tình không được mấy tấc liền bị một bộ vân đạm phong khinh nữ hài lên tiếng đánh gãy.

"Ta không nguyện ý." Một lời nói ra lập tức khiến gió ngừng, mây tan. Cái này hảo nữ hài không biết là vị nào lợi hại gia trưởng mới có thể dưỡng ra được. Mà quả nhiên tên họ Trì nghe xong lại giống như được tiếp thêm rất nhiều khí lực, hung hăng trừng về phía các nàng.

"Tiểu muội ý tứ đã như vậy, các ngươi liền tại đây tạ lỗi cho bổn công tử!"

"Nếu không thì lại thế nào?" Thanh âm của nam tử thật trầm lại thật lạnh vang lên ở phía sau. Nhược Tinh xoay đầu lại liền thấy Trưởng quản sự Mạc Tử đang đi tới, vẻ mặt nghiêm nghị không chút biểu tình mà nhìn Trì Trọng Thủy.

"Đại quản sự hảo!" Mọi người ngay lập tức thu liễm chính mình, hướng Mạc Tử chào hỏi theo quy củ.

"Vân Hi là ngươi sao?" Lệnh Nhược Tinh quay đầu lại lúc này mới phát giác nữ tử bị khi phụ phía sau mình là Nhạc Vân Hi. Người này là nàng duy nhất quen biết bằng hữu theo học pháp thuật, nhưng từ sau lần gặp gỡ khi nhập môn đó hai người cũng có rất ít cơ hội chạm mặt. Nhược Tinh vốn là người trưởng thành nên sớm cho rằng bất quá chỉ là bèo nước gặp nhau nên cũng không đi để tâm.

"Đại quản sự, bọn hắn chính là gây sự trước. Các nàng va đến Cố sư muội lại không nguyện ý tạ lỗi." Trình Trọng Thủy nhanh miệng nói trước. Hắn thế nào cũng không thể ngờ vị đại quản sự này lại nghiêm giọng hỏi ngược lại mình "Vậy cho nên ngươi liền bắt đồng môn hướng ngươi quỳ gối? ngươi nghĩ ngươi là ai?"

"Ta..." Trì Trọng Thủy vì thái độ nghiêm khắc của đại quản sự mà nhất thời cứng họng. Hắn phải thừa nhận khí tràng của vị này quản sự quá mức bức người. Cảm giác người nọ vừa âm lãnh lại tàn độc, một chút ấm áp cảm cũng đều không thể tìm thấy trên người hắn.

"Xem ra Vân thiếu tôn vẫn chưa giáo huấn ngươi đủ đi. Hay là nói ngươi thật sự không đem lời dạy của thiếu tôn để vào tai?"

Kinh nghi bất định Trì Trọng Thủy phóng đại hai con ngươi mà nhìn đại quản sự. Hắn giờ mới biết thì ra hắn nương là từ chính chỗ của vị này biết được hắn không đứng đắn quá trình khảo thí. Trong lòng có quỷ, Trì Trọng Thủy cũng bởi vì bị nhắc lại chuyện này lòng bàn tay bỗng tuôn ra thật nhiều lưu hãn. Hắn ban đầu chỉ là muốn thừa dịp đến lấy lòng Cố Khả Hinh, giúp hắn gia tăng thêm tình cảm của nàng đối hắn. Ai cũng biết trước nay phụ thân của Cố Khả Hinh và hắn nương chính là long tranh hổ đấu kịch liệt vị trí thượng tôn Phích Hỏa Thành. Nếu như sau này hắn và Cố Khả Hinh đều là lưỡng tình tương duyệt, kết quả chiến đấu của a nương hẳn cũng không còn quan trọng nữa. Nào ngờ đâu lần này nháo sự lại gặp phải vị này nhân gia, nếu để a nương biết được hắn vẫn tiếp tục tác oai tác quái khẳng định là gặp rắc rối lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro