Chương 06: Một Đêm Trăng Tỏ Sao Thưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cổ nhân thường nói "Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí". Quả nhiên phúc lộc không bao giờ tới hai lần mà họa tới sẽ không tới một mình. Chuyện Trì Trọng Thủy trong một buổi chiều tà, vì khi phụ đồng môn bị đại quản sự phạt cấm túc suốt nửa tháng đã lan truyền khắp Lăng Nha tông, không ai không biết. Mọi người truyền tai nhau rằng ngay cả những môn đệ ngày hôm đó hùa theo, một mực đòi Nhạc Vân Hi song tất quỵ địa cũng bị phạt đi quét dọn hiệu viên. Chỉ duy nhất một người vì tuổi còn nhỏ nên được đại quản sự mắt nhắm mắt mở bỏ qua, đó chính là Cố gia tôn nữ - Cố Khả Hinh.

Mà toàn bộ chuyện này đối với Nhạc Vân Hi mà nói chính là họa không hơn không kém. Nàng sau ngày hôm đó đã trở thành cái gai trong mắt Cố Khả Hinh, cũng là tấm bia trong mắt rất nhiều người. Tính tình Cố Khả Hinh vốn có thù tất báo, từ nhỏ lại được Thượng tôn Cố Sầm Phong sủng trong lòng bàn tay, không xem ai ra gì. Xung quanh nàng ta đâu đâu cũng là người muốn nịnh hót lấy lòng, Nhạc Vân Hi thật không ngờ chuyến này bản thân là đi dễ khó về, đụng phải người không nên đụng.

Ban ngày tới chuyên pháp ban bị đồng môn xa lánh, người bình thường không dám tới gần nàng, kẻ tiểu nhân thì không ngừng công kích châm chọc. Nhạc Vân Hi chỉ có thể tự mình ngồi một góc chuyên tâm khổ luyện. Nhưng chính là áo rách còn gặp trời mưa, Nhạc Vân Hi so với người khác tu luyện pháp thuật còn muốn chật vật hơn gấp trăm lần.

Theo thông lệ, môn đệ sau khi nhập học Lăng Nha tông sẽ cần phải học hết nhị bách chú thuật cơ sở. Trong đó sử dụng nguyên khí để tích ra 7 loại nguyên tố: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi là chương học cơ bản nhất. Tuy đã dốc lòng luyện tập, Nhạc Vân Hi vẫn là tích ra không nổi một đạo hồng hỏa tịch như các môn đệ khác. Nàng hỗn độn nguyên khí, vận chuyển ngược xuôi rồi dồn hết sức vào đánh cái chú pháp, cuối cùng chỉ cho ra được một làn khói đen. Cũng vì chuyện này mà nàng bị cả chuyên pháp ban đem ra nhạo báng, chỉ trỏ không ngớt.

"Hừ, đúng là tài cán nhỏ mọn. Ngay cả hỏa tịch cũng tích không nổi."

"Ta xem nàng ta từ nhỏ đã bị phụ mẫu bỏ rơi, không ai dạy dỗ, hữu nhãn vô châu nên mới dám động tới Cố sư muội."

"Ai nha, không cần lại so đo với nàng ta. Cẩn thận hai ngươi liền bị phạt đi quét viên hiệu."

Những lời đàm tiếu châm chọc mọc đầy ở sau lưng, Nhạc Vân Hi nghe được tiếng cười khúc khích của 3 nữ môn đệ phía sau mình mà vành mắt cũng đỏ lên. Cái này mới mười hai tuổi nữ hài, nghe những lời ác ý như vậy chính là không nhịn được tủi thân. Nàng từ nhỏ không cha không mẹ lưu lạc tứ xứ rồi mới được người nhận nuôi. Hơn ai hết nàng tự mình ý thức được càng là như vậy, bản thân lại càng phải kiên cường thẳng cho đến ngày thực lực của nàng biến đại.

Trên đường trở về chính mình thất, Nhạc Vân Hi cố gắng điều chỉnh lại tâm tình. Đôi mắt tròn long lanh từ từ lắng đọng, chóp mũi hồng cũng dần nhợt nhạt phai. Đợi cho đến khi không ai có thể nhận ra nàng vừa xúc động, Nhạc Vân Hi mới khẽ mở gian phòng môn. Nào ngờ môn vừa khai, thủy dũng từ trên cao liên đổ ụp xuống, đem nàng tưới ướt không chừa một chỗ. Nàng vội vàng đưa tay áo lau đôi mắt mờ mịt thủy, chính là tay áo cũng ướt sũng không giúp ích được gì. Vân Hi lảo đảo một lúc mới có thể đứng vững, tầm mắt nhìn cũng rõ ràng dần lên.

Không có ai ở trong ngọa thất này cả, cả 3 vị đồng môn cùng nàng chia sẻ gian phòng đều không hẹn mà tiêu thất. Vân Hi tâm tình nhất thời rơi xuống đáy cốc, không gian im ắng càng làm cho thủy trên người nàng lạnh đến thấu xương. Hít vào một hụm hàn khí, Nhạc Vân Hi đi tới hòm đựng đồ của mình lấy ra một bộ y phục để thay. Nơi đây đỉnh núi phong đại, nếu mặc y phục ướt này lâu chỉ có thể bị cảm lạnh.

"Này, đừng chen."

"Đừng chen nữa mà."

"Câm miệng! để ta xem xem nàng ta thế nào."

Âm thanh thì thầm từ ngoài môn truyền đến khiến Nhạc Vân Hi chú ý, nàng đặt bộ y phục xuống sàng, dứt khoát bước ra môn nhưng lại không thấy một ai. Lúc này một bóng đen ở phía bên trái khẽ vụt qua rồi biến mất ở góc hành lang. Không nghĩ nhiều nàng lập tức đuổi theo, trong lòng chỉ muốn đối chất với những người kia.

Quả nhiên đuổi tới nàng hậu diện thất, bóng đen đó cũng dừng lại quay lưng về phía mình. Nhạc Vân Hi rảo bước đi tới, còn chưa kịp nói câu nào liền cứ như thế bị một trường phù chú quấn quanh lấy người, đem nàng nhấc bổng lên cao. Tứ chi bị hệ chặt lại lạp về tứ hướng vô cùng đau đớn. Nàng toan kêu lên nhưng cái kia bóng đen nhanh chóng phóng tới một mảnh phù dính chặt vào nàng khẩu, sau đó liền biến mất trong đêm tối.

Qua một hồi vật lộn thật lâu, cổ tay của nàng sớm đã bị thít đến thâm tím lại không còn sức cử động. Lúc này ngoại thiên không khí hàn lãnh, trên người Nhạc Vân Hi lại vẫn là y phục ướt đẫm khiến nàng run rẩy không ngừng mỗi lần phong xuy quá. Cảm giác sợ hãi cùng ủy khuất lũ lượt kéo đến, Nhạc Vân Hi thực sự nhịn không nổi mà rơi lệ.

Cái này phù hẳn là dùng pháp chú mà đánh tới, nếu không có người tới giải pháp chú thật sự nàng không có cách nào thoát thân. Cứ cho là nàng kiên nhẫn chờ đợi tới sáng thì lại thế nào, sẽ có người tìm nàng sao? Nàng thân cô thế cô tới đây liền bị đám con cháu thế gia gây khó dễ đủ đường. Bọn họ e là hận không thể cho nàng lập tức chết cóng tại đây đi, há gì lại có người cam tâm tương trợ.

"Người kia...ngươi là người sao?" Âm thanh kinh hách hướng nàng mà phóng tới, ngước mắt lên Nhạc Vân Hi thấy bóng người đang cầm đèn lồng đi lại đây.

"Ngươi...ngươi không sao chứ?" Tiến thêm vài bước nữa, ánh sáng từ cây đèn giúp người đó nhìn rõ mình hơn một chút. Mà Nhạc Vân Hi cũng là nhìn rõ người đang đi tới chính là Lệnh Nhược Tinh.

"Ưm ưm..." Nhạc Vân Hi kinh hỉ cố gắng dãy dụa, chút hy vọng le lói của nàng khi thấy được khuôn mặt của Lệnh Nhược Tinh lại bùng lên.

Người kia thấy nàng kích động nhưng không nói được gì liền dậm chân nhảy lên đem miếng phù che nàng khẩu xé xuống. Âm thanh yếu ớt lúc này mới vang lên.

"Nhược Tinh là ta."

"Sao lại là ngươi, đã xảy ra chuyện gì?" Lệnh Nhược Tinh ngật kinh, nàng nhìn tứ chi của Nhạc Vân Hi bị một trường phù chú kỳ quái đem hệ chặt. Cái này phù một đầu hệ nàng ấy cổ tay cùng cổ chân, đầu còn lại cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung rất đáng sợ.

"Ngươi trước hết giúp ta đi tìm sư phụ tới. Phù này cần biết pháp thuật mới giải được." Nhạc Vân Hi biết rõ Lệnh Nhược Tinh là cái đấu sư môn đệ, dạng này phù căn bản nàng ấy vô phương trợ giúp đi.

"Tìm sư phụ? Ngươi nửa đêm chạy ra ngoài chính là vi phạm môn quy. Nếu không có lý do chính đáng, ngươi sẽ là người bị trách phạt trước tiên." Giọng Nhược Tinh giống như đề ra vấn đề để cùng thảo luận. Nàng coi như có quen biết với nữ hài này, đã vậy phía trước cũng đã lên tiếng giúp nàng giải vây trước tên họ Trì kia. Nói là có một chút thiên vị với nàng ấy hẳn cũng không sai đi.

"Ta..." Nàng vốn định nói mình là bị Cố Khả Hinh hãm hại nhưng cuối cùng nghĩ lại vẫn là không nói ra. Bản thân nàng không bằng không chứng, ăn nói lung tung sợ là chính mình mới là người ăn quả đắng.

"Hiện tại ta giúp ngươi đi xuống trước." Nói rồi Lệnh Nhược Tinh đem cây đèn lồng trên tay đặt xuống dưới đất. Bàn tay phải vòng qua đai lưng lấy ra Ngọc Thạch đao, nhẹ nhàng phi tới từng đao cắt đứt trói buộc cho Nhạc Vân Hi. Từ nơi khóe mắt, Nhược Tinh nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc tột cùng của người kia mà không nhịn được cong lên khóe môi.

Đem người tiếp xuống đất, không cần nhiều lời Nhạc Vân Hi liền ngã ra đất. Có lẽ do bị trói quá lâu nên hai chân nàng ấy đều đã ma bì. Con mắt tinh tường của Lệnh Nhược Tinh thấy được hai vệt hồng phi thường chói mắt ở nơi mảnh khảnh cổ tay, trong lòng không khỏi xót thương cho nữ hài này.

"Ngươi thế nào rồi? Bị thương chỗ nào sao?" Lệnh Nhược Tinh coi như cái gì cũng chưa nhìn thấy, cúi xuống giúp Nhạc Vân Hi soi đèn. Lúc này cả hai cùng thấy được cổ tay và cổ chân nàng đã sưng tấy còn hơi rướm máu, mặt người kia cũng tái nhợt không chút huyết sắc.

"Tới đây, ta giúp ngươi bôi dược." Nhược Tinh nhanh nhẹn lôi từ trong ngực ra một bình sứ màu nâu. Vốn là cái môn đệ đấu sư, chuyện bị thương ngoài da chính là nhiều như ăn cơm trắng. Ngay từ khi nhập môn, các nàng mỗi người đều được sư phụ phát cho bình thuốc chữa trị ngoại thương.

"A!" Bàn tay nhỏ khẽ run rẩy, Nhạc Vân Hi không nhịn được kêu lên một tiếng.

"Chịu khó nhịn một chút, bôi dược vết thương mới nhanh chóng tiêu." Nhược Tinh tỷ mỉ lại ôn nhu đem dược bôi đến đều một lớp mỏng tại cổ tay của Nhạc Vân Hi. Nhìn nữ hài kia bặm môi kiên cường chịu đau tuyệt không rên nửa tiếng, lòng nàng lại được một phen nhộn nhạo.

"Tay ngươi hảo lãnh." Phát hiện đôi tay gầy kia lãnh đến khó tin, nàng theo bản năng đem hai khối băng nhét tới hõm cổ của mình. Chiêu thức này chính là nàng vẫn hay dùng với tiểu muội muội ở thế giới bên kia. Sáng mùa đông ở thành phố nàng ở luôn hảo lãnh, mỗi lần giúp muội muội thay quần áo đi học, nàng đều là làm như vậy cho tay nàng ấm áp một chút. Nhưng mà nàng chính là hoàn toàn quên mất, Nhạc Vân Hi cũng không phải nàng tiểu muội muội a.

Đôi mắt đẹp còn ngấn nước ngưng đọng nhìn động tác vừa rồi của Nhược Tinh thật lâu. Kể cả khi nàng đã rời xuống chân giúp mình bôi dược, Nhạc Vân Hi vẫn chỉ nhìn đôi tay của mình đang ôm lấy hõm cổ người kia. Xúc cảm ấm áp truyền từ mười đầu ngón tay lan đi khắp cơ thể, không bao lâu hai gò má không nhanh không chậm dần dần nhiễm đỏ đầy ngượng ngùng.

"Nhược Tinh vì sao ngươi lại ở đây?" Nhạc Vân Hi lên tiếng để đánh lạc hướng chính mình, nàng cảm nhận được bàn tay ấm áp kia nắm lấy cổ chân mình, trên mặt càng ngày càng nóng.

"Ta chịu trách nhiệm trực đêm nay a. Thấy không? Ta mới được bổ nhiệm làm thủ vệ." Nhược Tinh cố tình nhấc tay trái lên cho nàng thấy tấm huy hiệu được nàng hệ trên bắp tay. Nàng vốn là người yếu bóng vía, đêm nay lúc trong ca trực lại phát hiện có vật thể lạ treo lơ lửng trên không, chỉ chút nữa sẽ bị hù cho hồn bay phách lạc.

"Nhược Tinh thật lợi hại, mới gần đây được chọn làm đội trưởng, hiện tại đã được làm thủ vệ rồi." Nhạc Vân Hi đồng tử sáng quắc, vui mừng khen ngợi nàng.

"Chẳng qua là một cái sai vặt người mà thôi, có gì lợi hại. Ngược lại là ngươi, ta phải hỏi ngươi sao lại ở đây mới phải."

"Nhược Tinh, đa tạ ngươi hết lần này đến lần khác ra tay tương trợ." Nhạc Vân Hi được Nhược Tinh kéo dậy, trong lòng nhịn không được xúc động mà nói.

Người kia chỉ hướng nàng mỉm cười phiêu phiêu đáp "Bất quá mới hai lần, gì mà hết lần này đến lần khác. Chỉ sợ lần trước giúp ngươi thật ra là làm hại ngươi rồi."

Một đêm trăng tỏ sao thưa, cả đoạn đường trở về trong màn đêm im ắng nhưng Nhạc Vân Hi lại thấy không hề đáng sợ. Ánh sáng lập lòe từ chiếc đèn lồng phát ra lại tựa như ánh nguyệt đang chiếu xuống con đường các nàng bước. Hai người một cao một thấp cứ như vậy chầm chậm cùng nhau quay trở về trong màn đêm tĩnh mịch.

"Ngươi vào đi, ta đây phải tiếp tục nhiệm vụ."

"Hảo, đa tạ."

Khai môn thất, tiếng cót két như xé rách không gian. Nhạc Vân Hi theo thói quen mò tới bàn, châm lên một ngọn nến. Ánh sáng yếu ớt nhanh chóng quét qua một khoảng nhỏ trong phòng, đem mọi vật soi đến tỏ. Quả nhiên hiện trường đã được thu dọn thật sạch sẽ, 3 vị thất hữu của nàng cũng đắp chăn ngủ đến thật hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro