Chương 4 - Một bát mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, Diệp Khả Hoan trực tiếp gõ hai chữ "Chúc ngủ ngon."

Gửi xong, cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại không còn động tĩnh nào nữa, suy nghĩ một lát rồi ngả người nằm lên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà.

Cô có vẻ như bị mất ngủ. Cho dù không chơi điện thoại, chỉ cần nhắm mắt lại cũng không thể nào ngủ được. Nếu nhắm mắt lại, trong đầu cô sẽ vô thức hiện lên đủ thứ chuyện.

Một lát sau, Diệp Khả Hoan trở mình, không nói một lời mà mở hai mắt, nhìn chăm chú vào cuốn lịch đặt trên bàn đầu giường.

Phải thừa nhận rằng, thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà cô đã 25 tuổi. Người khác ở tuổi này, đều đã đạt được thành tựu không nhỏ, còn cô thì chỉ vừa mới bắt đầu.

Thực ra, từ nhỏ cô đã có một ước mơ làm diễn viên, rất thích đứng trước gương õng ẹo tạo dáng, bắt chước các nhân vật để diễn xuất.

Khi đó, Tưởng Lai Ân luôn rất hợp tác với cô trong những buổi diễn xuất, cùng cô chơi trò diễn kịch. Diệp Khả Hoan đóng vai Cậu bé bọt biển, còn nàng thì đóng vai Sao Patrick, Diệp Khả Hoan đóng vai Quách Tĩnh, còn nàng đóng vai Hoàng Dung.

Chỉ là, vì không chuyên nghiệp, hai đứa nhóc thường xuyên cười phá lên giữa chừng, nhưng rồi lại tiếp tục cố gắng diễn cho xong.

Cho nên, việc trở thành diễn viên có thể coi là ước mơ đã ăn sâu vào máu Diệp Khả Hoan từ khi còn nhỏ.

Nhưng người trong nhà luôn kiên quyết phản đối cô bước chân vào giới giải trí. Không những không ủng hộ, còn thường xuyên gây khó khăn, khiến mấy năm trước cô phải làm việc ở công ty của bố mình.

Cho đến năm ngoái, cô mới dứt khoát từ bỏ mọi thành tựu mình đã đạt được, bước vào ngành giải trí để theo đuổi ước mơ. Dù sao thì, cô không thể trì hoãn thêm nữa. Nếu còn chậm trễ, có lẽ cô sẽ không thể chen chân vào thị trường này được nữa.

Chỉ có điều, sau khi bước vào giới, cô lại tình cờ trở thành đồng nghiệp với Tưởng Lai Ân.

Thành thật mà nói, trước đây cô chưa từng nghĩ tới Tưởng Lai Ân sẽ trở thành diễn viên. Dù sao thì nàng trước đây không hẳn là người giỏi giao tiếp với người khác.

Nói đến giới giải trí, nói đến Tưởng Lai Hân, cô bỗng nhớ đến rất nhiều chuyện... Diệp Khả Hoan lấy chăn điều hòa đắp lên đầu một lúc, rồi từ từ thở ra một hơi.

Có lẽ vì nằm quá lâu, không để ý, nên bỗng dưng lại cảm thấy hơi đói.

Ở một nơi khác.

Tưởng Lai Hân vừa hoàn thành một quảng cáo về kem đánh răng, đã là hơn hai giờ sáng, ai nấy đều có phần uể oải.

Đừng nhìn một đoạn quảng cáo chỉ kéo dài vài phút mà nghĩ rằng nó dễ dàng, thực tế đã vắt kiệt sức mọi người. Tưởng Lai Hân mất hai tiếng đồng hồ chỉ để làm tóc và trang điểm, sau đó là quay phim, mất thêm chút thời gian nữa, rồi vô tình đã đến giờ này.

Đó chỉ là một phần nhỏ trong công việc của nàng.

Sau khi quay xong, Tưởng Lai Hân thay lại trang phục của mình, cầm lấy điện thoại, bất chợt mở khung trò chuyện với Diệp Khả Hoan, nhìn vào mấy hình ảnh biểu cảm mà cô gửi nhầm trước đó, nàng trầm ngâm.

Chẳng lẽ Diệp Khả Hoan thường xuyên nói chuyện phiếm với người khác sao? Nếu không thì làm sao lại thu thập được nhiều biểu cảm kỳ quặc thế này, hẳn là cô ấy rất giỏi tán gẫu. Không biết thường ngày cô ấy hay trò chuyện với ai.

Nhưng mà, nhìn thôi cũng biết không phải kiểu trò chuyện nghiêm túc gì. Những hình ảnh biểu cảm đó thực sự xấu đến hết thuốc chữa.

Diệp Khả Hoan giờ thực sự đã ngủ rồi chăng, hay là sau khi chúc mình ngủ ngon, cô lại tiếp tục trò chuyện với người khác?

Nghĩ đến đây, Tưởng Lai Hân khẽ thở ra một hơi dài.

Nói mới nhớ, hôm nay thời tiết thật kỳ lạ. Không bật điều hòa thì nóng quá, mà bật thì lại lạnh quá. Giờ nàng cũng chẳng thể nói rõ mình đang cảm thấy thế nào, chỉ thấy nóng lạnh xen kẽ, thật không thoải mái, mắt thì hơi đỏ, cổ họng có chút đau, còn mũi thì ngứa ngáy.

"Chị Lai Ân." lúc này, trợ lý của nàng là Lý Doanh Doanh tiến đến bên cạnh, "Chị sao vậy? Mắt đỏ thế kia."

Tưởng Lai Ân nghe vậy, quay sang nhìn cô, cười nói: "Không có gì, có lẽ là cảm lạnh một chút."

"Đúng vậy, dạo này thời tiết thật sự quá dễ bị cảm, vài người bạn của em cũng bị cảm rồi. Chị phải chú ý giữ sức khỏe nha! Thế này đi, mai em mang cho chị thần dược quê nhà của em nhé!" Lý Doanh Doanh cười ngọt ngào.

"Cảm ơn." Tưởng Lai Ân cười một cái, nhìn cô, "Không sao đâu, không cần phiền em vậy đâu. Em cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị cảm."

"Vâng!" Doanh Doanh điên cuồng gật đầu.

Một lát sau, Tưởng Lai Ân lại quay sang nhìn cô, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu hai người từng là bạn thân, nhưng sau đó lại vì một lý do nào đó mà cắt đứt quan hệ, em nghĩ khả năng họ có thể trở thành bạn bè lại là bao nhiêu? Nếu một bên chịu xuống nước để chủ động hòa giải thì sao?"

"Em nghĩ là..." Lý Doanh Doanh giơ tay lên không trung, chậm rãi hạ xuống.

"100?" Tưởng Lai Ân mở to mắt ngạc nhiên.

"Không, là 0." Lý Doanh Doanh nói, hoàn tất việc vẽ một vòng tròn.

Nghe xong, đầu óc Tưởng Lai Ân bỗng nhức nhối hơn, nàng cũng không biết mình đang nghĩ ngợi lung tung gì nữa, chỉ cảm thấy cả bộ não như muốn nổ tung.

Lý Doanh Doanh liền nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Tưởng Lai Hân: "Chị Lai Ân, chị sao vậy? Chị bị sốt rồi à?"

Tưởng Lai Hân lắc lắc tay.

"À, thực ra, cũng không nhất thiết vậy đâu." Lúc này, Doanh Doanh lại mở miệng.

"Hả?" Tưởng Lai Ân ngẩng đầu nhìn cô.

"Người ta thường nói, lời không nên nói quá chắc chắn. Với một số người, khả năng hóa giải hiềm khích có thể bằng 0, nhưng với người khác thì không hẳn vậy đâu. Mọi chuyện đều như thế cả mà, đúng không? Trên thế giới này không có hai chiếc lá giống nhau, cũng chẳng có hai con người giống nhau, dù là về thể xác hay tinh thần!" Doanh Doanh bỗng chốc hóa thành một nhà triết học.

Tưởng Lai Hân nghe xong, ánh mắt bất động nhìn về một nơi xa xăm, cuối cùng khẽ thở dài một hơi.

Mười phút sau, nàng rời khỏi phim trường, bước lên chiếc xe bảo mẫu, được tài xế chở về căn biệt thự nhỏ.

Lúc này, ở biệt thự, Diệp Khả Hoan vừa nấu xong một bát mì trong bếp.

Mì nóng hổi bốc lên hơi nước, dường như khiến không gian trước mắt mờ đi. Trên mặt bát mì là một quả trứng rán, trông vô cùng ngon mắt, đẹp không chê vào đâu được.

"Mình quả nhiên là đầu bếp." Cô đập tay một cái, nhướn mày, cuối cùng rắc vài cọng hành lên bát mì rồi bưng ra khỏi bếp, đi về phía bàn ăn nhỏ trong phòng khách, chuẩn bị dùng bữa.

Không ngờ, vừa đặt bát mì xuống, cánh cửa đã bị đẩy ra.

Ngay sau đó, Tưởng Lai Ân với khuôn mặt trang điểm tinh xảo xuất hiện. Có lẽ vì đã quá khuya, trông nàng có vài phần mệt mỏi, đôi mắt cũng đỏ hoe.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều khựng lại một chút. Rồi ngay lập tức lảng tránh ánh mắt của nhau, tiếp tục mỗi người làm việc riêng của mình.

Diệp Khả Hoan ngồi xuống ăn mì bên bàn, còn Tưởng Lai Ân cúi người thay giày.

Cả quá trình, hai người đều chìm trong suy nghĩ riêng, không ai nói lời nào. Diệp Khả Hoan vừa ăn mì vừa lướt điện thoại, mắt dán chặt vào màn hình như muốn khoét một cái lỗ; Tưởng Lai Ân thì ngồi trên ghế sofa, lật kịch bản với vẻ sốt ruột, không khí như đặc quánh lại.

"Giờ mới ăn tối sao?" Cuối cùng, sau một lúc lâu, Tưởng Lai Ân không nhịn được mở miệng hỏi.

Diệp Khả Hoan nghe xong, gắp một đũa mì: "Ừm, đói nên dậy nấu chút đồ ăn đêm."

Tưởng Lai Ân ngửi thấy mùi thơm của bát mì, cảm thấy khó mà kiềm chế. Cũng phải thôi, bữa tối nàng chỉ ăn qua loa vài miếng, sau đó lại làm việc đến tận giờ này, giờ bụng đã đói cồn cào rồi.

Ngay lúc đó, bụng nàng "rột rột" kêu lên.

"Đói bụng?" Diệp Khả Hoan nghe thấy liền ngẩng đầu lên, hơi do dự hỏi một câu.

"Còn ổn." Tưởng Lai Hân nuốt nước bọt, cầm lấy cốc nước, uống một ngụm lớn.

"Rột rột rột——" Nhưng ngay lúc này, bụng của Tưởng Lai Hân lại kêu lên.

Diệp Khả Hoan nhìn thấy, cầm đũa hỏi: "Bữa tối không ăn no với ai đó à?"

Có lẽ chính cô cũng không nhận ra câu nói của mình có chút chua chát.

Tưởng Lai Ân nhìn cô: "Ý cậu nói là Tề Lị?"

Diệp Khả Hoan vẫn dán mắt vào điện thoại, hơn nửa ngày mới gật đầu: "Ừa."

Tưởng Lai Ân nghe xong, vuốt tóc: "Cuối cùng không hẹn cô ấy."

Diệp Khả Hoan nghe vậy, khựng lại một giây, ngước mắt nhìn nàng, có chút khó chịu: "Cô ấy không rảnh à?"

"Là tớ không hẹn." Tưởng Lai Ân nói, rồi quay sang nhìn cô, suy nghĩ một lúc mới nói tiếp, "Thật ra tớ định hỏi cậu có muốn đi ăn cùng không, nhưng lúc định mở miệng thì cậu đã đi mất, nên tớ chỉ ăn tạm chút bánh mì thôi."

Nghe đến đây, trong đầu Diệp Khả Hoan bỗng ong lên một tiếng. Hóa ra... Cô còn định nói gì đó, nhưng thấy Tưởng Lai Ân đã lật sang trang kịch bản, tập trung xem tiếp, liền im lặng không nói nữa.

Chỉ là, ngay sau đó, Diệp Khả Hoan vẫn tinh mắt thấy Tưởng Lai Ân lấy vài viên kẹo từ trong túi ra ngắm nghía, nhưng có lẽ cảm thấy không viên nào hợp ý, nên nàng lại thở dài, nhíu mày đặt chúng trở lại.

Hai ba phút trôi qua, Diệp Khả Hoan nhanh chóng ăn hết bát mì, rồi thu dọn bát đũa, quay người vào bếp. Cô đổ nước dùng thừa trong nồi đi, dọn dẹp sạch sẽ rồi bắt đầu rửa bát.

Trong lúc rửa, cô bỗng nhớ lại những lời Tưởng Lai Ân vừa nói, lại nghĩ đến tiếng bụng kêu rột rột của nàng, Diệp Khả Hoan liền đứng lặng tại chỗ. Một lúc lâu sau, cô quay người lại, nhìn về phía Tưởng Lai Ân đang ngồi trong phòng khách, mắt cụp xuống.

Lúc này, Tưởng Lai Ân trong phòng khách đã không còn đọc kịch bản nữa, mà đang lướt WeChat. Không để ý, nàng vô tình vào được mục vòng bạn bè của Diệp Khả Hoan.

Vòng bạn bè của Diệp Khả Hoan rất khó hiểu, toàn bộ đều là những nội dung liên quan đến game. Nào là "Cầu cứu mọi người giúp mở khóa" hay "Mọi người vào xem chủ đề mới nhé" gì đó, chẳng có chút gì dính dáng đến cuộc sống thường nhật.

Lướt một lúc, cuối cùng Tưởng Lai Ân cũng nhìn thấy một bài đăng hiếm hoi có liên quan đến đời sống của cô. Đó là một bức ảnh chụp một chiếc vòng tay kết bằng dây đỏ, trên đó có đính một viên ngọc may mắn.

Dòng trạng thái đi kèm bức ảnh là: "Quả nhiên, trên thế giới này rất ít thứ không phai màu."

Bài đăng này là của hai năm trước, khi nhìn thấy nó, Tưởng Lai Ân không kìm được mà khẽ cắn môi. Chiếc vòng tay đó, là chính tay nàng đã đan tặng cho Diệp Khả Hoan từ nhiều năm trước.

Không ngờ, Diệp Khả Hoan vẫn luôn giữ nó. Nàng đã nghĩ rằng Diệp Khả Hoan chắc chắn đã vứt nó đi từ lâu rồi.

Ngẩng đầu lên, Tưởng Lai Ân xoa nhẹ thái dương, rồi lại day nhẹ sống mũi đã hơi cay, sau đó quay đầu nhìn sang một bên, cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.

Nghĩ đến đây, nàng đưa tay ấn nhẹ dưới mắt, nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay thon dài trắng muốt liền đặt một bát mì nóng hổi trước mặt nàng. Trên mì là một quả trứng chiên vàng ươm đẹp mắt, mặt nước còn phủ vài vệt dầu.

Tưởng Lai Ân ngước mắt nhìn theo bàn tay ấy, chỉ thấy Diệp Khả Hoan đã rụt tay lại, cho vào túi quần, vẻ mặt có chút lúng túng, như muốn nhìn nàng mà lại không dám nhìn: "Cho cậu đấy, thêm trứng chiên mà cậu thích nhất."

---

Lời của editor: vì quan hệ của cả hai có chuyển biến nên từ chương này mình sẽ sửa xưng hô tôi-cậu thành tớ-cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro