Chương 5 - Ghen ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng Lai Ân nhìn bát mì nóng hổi trước mặt, môi hơi hé mở: "Cảm ơn."

"Cảm ơn cái gì..." Diệp Khả Hoan chạm vào ánh mắt của nàng, hơi chững lại một chút, "Chỉ là tiện tay nấu thôi, không có gì to tát. Cậu thử xem vị thế nào."

Tưởng Lai Ân nghe xong, liền cầm đũa gắp một miếng trứng chiên, nhẹ nhàng cắn một miếng.

Vẫn là hương vị ngày xưa, nhưng dường như như còn ngon hơn.

Không tự chủ được, nàng lại nhớ về quãng thời gian cấp hai. Khi đó, vì ba mẹ thường xuyên vắng nhà, nàng cố gắng hết sức để Diệp Khả Hoan thường đến nhà mình chơi. Nàng giả vờ chán ghét đồ ăn ngoài, giả vờ không biết nấu ăn, chỉ vì như thế Diệp Khả Hoan mới có cớ đứng trong bếp, đeo tạp dề nấu ăn cho nàng.

Nàng rất thích món ăn Diệp Khả Hoan nấu, cũng thích ngắm nhìn dáng vẻ của cô khi nấu ăn, còn thật thích sau khi ăn xong cùng Diệp Khả Hoan chơi game cầm tay.

Thực ra Tưởng Lai Ân chơi game rất giỏi, dù không thường chơi và không quá yêu thích, nhưng nàng thường cố tình thua để Diệp Khả Hoan chiến thắng, vì nàng yêu thích dáng vẻ đầy phấn khích của Diệp Khả Hoan khi chiến thắng, đôi lúc còn làm dáng "Yes!" đầy trẻ con.

Những ngày tháng đó, là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời nàng.

Nghĩ về điều đó, bỗng dưng Tưởng Lai Ân cảm thấy mắt mình như bị sương mù từ bát mì làm cay xè.

Sau một lúc, nàng khẽ mở môi: "Ngon lắm..."

"Nếu thấy ngon vậy cậu ăn nhiều một chút." Diệp Khả Hoan mân mê móc treo nhỏ trên vỏ điện thoại, mắt chưa từng dừng lại trên người Tưởng Lai Ân, "Cậu cứ ăn từ từ, tớ về phòng trước đây."

Tuy nhiên, ngay khi cô vừa bước lên cầu thang, Tưởng Lai Ân đột nhiên gọi từ phía sau: "Diệp Khả Hoan."

Ngay lập tức, cô dừng chân, đứng yên tại chỗ. Nhưng Tưởng Lai Ân lại không nói thêm gì.

"Chuyện gì thế?" Sau một lúc im lặng, Diệp Khả Hoan quay đầu lại, nhìn xuống nàng.

Tưởng Lai Ân cầm đũa, trong lòng đầy những điều muốn hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ hỏi: "Cậu... có phải rất không muốn gặp tớ không?"

Nàng cảm thấy có lẽ hẳn là cả hai nên ngồi xuống và nói chuyện với nhau.

Ngay lúc đó, sống lưng Diệp Khả Hoan cứng đờ lại.

Một lát sau, cô hơi nghiêng đầu: "Sao tự nhiên lại hỏi thế?"

Tưởng Lai Hân vuốt một lọn tóc ra sau tai, nhẹ giọng nói: "Lúc họp hôm nay, tớ đã thấy."

"Thấy gì?" Diệp Khả Hoan ngẩng lên.

"Khi đạo diễn nói sẽ sắp xếp chúng ta thành một nhóm, nét mặt của cậu trông có vẻ không thoải mái." Tưởng Lai Hân ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói ra.

Nghe câu nói này, Diệp Khả Hoan như bị chạm đến nỗi đau. Cô cảm thấy như có gì đó nghẹn lại, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Đôi môi cô mím chặt, đầu cúi thấp, tay không ngừng nghịch móc treo điện thoại một cách vô thức.

Ký ức về những chuyện trong quá khứ bỗng chốc tràn về, như những tảng đá nặng đè nặng lên trái tim cô, ép cô không thể thở nổi.

Cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, ngước nhìn trần nhà một lúc lâu, khẽ mỉm cười: "Tớ nên nói gì đây nhỉ?"

Tưởng Lai Ân nhìn cô: "Cậu cứ nói những gì mình nghĩ đi..."

Cuối cùng, Diệp Khả Hoan không thể kìm nén được nữa, bất ngờ quay người lại, nhìn thẳng vào nàng: "Được, tớ muốn hỏi cậu, tại sao năm đó cậu lại làm vậy? Cậu có điều gì bất mãn với tớ sao? Nếu có, thì cậu phải làm thế nào mới thấy hài lòng?"

Diệp Khả Hoan nở một nụ cười, nhưng trông lại vô cùng gượng gạo.

"Tớ..." Tưởng Lai Ân nghẹn lời, trong giây lát, không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Tớ, Diệp Khả Hoan, cả đời này chưa từng đối xử tốt với ai như với cậu. Tớ luôn chia sẻ những điều tốt đẹp nhất với cậu, nhưng cậu thì sao? Đột nhiên thay đổi tính nết, trước thì xa lánh mình, sau lại chuyển trường. Với cậu, mình là gì? Là virus, là bệnh dịch sao? Là thứ khiến cậu sợ hãi, tránh xa không kịp?" Diệp Khả Hoan nhìn nàng chằm chằm, ngón tay chỉ vào ngực mình.

Tưởng Lai Hân nghe vậy, đồng tử bỗng nhiên co rút. Nàng phải giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói với cô rằng lúc đó nàng thích cô, nhưng cô lại đi hẹn hò với người khác, khiến nàng ghen tuông, vì thế mà nàng mới bắt đầu xa lánh cô sao?

Nếu nói ra điều đó, nếu Diệp Khả Hoan thực sự thẳng, thậm chí không chấp nhận đồng tính, chẳng phải Diệp Khả Hoan sẽ càng không để ý tới nàng hơn sao?

"Tớ..." Tưởng Lai Ân bối rối đến mức không biết phải giải thích sao cho hợp lý, mọi thứ bỗng chốc trở nên hỗn loạn.

"Vậy, rốt cuộc tớ phải làm gì để cậu hài lòng đây?" Diệp Khả Hoan tiếp tục hỏi, nở một nụ cười mỉa mai.

"Không phải, lúc đó tớ..." Tưởng Lai Hân mím chặt môi, hoàn toàn không biết phải nói gì.

"Đã không muốn nói chuyện với tớ nữa thì cứ tiếp tục đi, tiếp tục đừng để ý đến tớ nữa. Bây giờ cậu hỏi mấy câu này, còn có ý nghĩa gì đâu..." Diệp Khả Hoan nhìn nàng, giọng nói càng lúc càng trầm thấp.

Không khí giữa hai người ngay lập tức trở nên căng thẳng như sắp nổ tung. Tưởng Lai Ân đứng đờ ra một lúc, cảm thấy tim mình như bị một chiếc kim thép nhọn hoắt châm chích từng chút một. Một lớp sương mờ từ từ phủ lên đôi mắt nàng. Nàng vội vàng giơ tay lên, vén một lọn tóc ra sau tai, xoay đầu sang hướng khác. Không biết từ lúc nào, mũi nàng cũng bắt đầu nghẹt lại.

"Tớ hiểu rồi." Một lúc lâu sau, Tưởng Lai Ân gật đầu nhẹ.

Diệp Khả Hoan cũng ngẩn người ra. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại như thế, cảm xúc dường như trào dâng quá mạnh, khiến bản thân mất kiểm soát, có lẽ cô đã khiến người ta hoảng sợ. Thả lỏng cánh tay, Diệp Khả Hoan chau mày nhìn nàng, bỗng nhiên không biết phải làm gì: "Tớ vừa rồi..."

Đang nói giữa chừng, Diệp Khả Hoan đột nhiên cảm thấy như có thứ gì đó mắc nghẹn trong cổ họng, không thể phát ra thêm một từ nào.

Tưởng Lai Ân liền gắp một mớ mì lớn, thô lỗ nhét vào miệng. Diệp Khả Hoan thấy thế, mím chặt môi. Một lúc sau, cô mới mở lời: "Mì hơi bị nở rồi."

"Nở thì nở đi..." Tưởng Lai Ân cắn đứt mớ mì, nuốt ực xuống, hàng mi của nàng vẫn còn đọng chút nước mắt, chóp mũi cũng đã đỏ ửng lên. "Tớ thích ăn mì bị nở."

Diệp Khả Hoan nghe xong, gật đầu, tay đưa lên mũi, ánh mắt vẫn dõi theo đôi đũa mảnh mai di chuyển trong tay Tưởng Lai Ân: "Được."

"Mai cậu không có lịch trình gì à?" Một lúc sau, Tưởng Lai Hân cảm thấy Diệp Khả Hoan vẫn đứng ở bên cạnh, liền hơi nghiêng đầu hỏi. Giọng nàng khàn khàn, có chút mệt mỏi.

"À... có, mai tớ có một cảnh quay vào khoảng... chín giờ. Tớ đóng vai một nữ phản diện độc ác, sắp quay xong rồi." Diệp Khả Hoan gãi nhẹ sau đầu.

"Vậy cậu không đi ngủ à?" Tưởng Lai Hân siết chặt đôi đũa, "Không ngủ thì mai mệt không chịu nổi đâu."

"Ừ, tớ đi ngay đây." Diệp Khả Hoan gật đầu, đôi chân thoáng di chuyển một, hai bước.

Tuy nhiên, khi Diệp Khả Hoan chuẩn bị quay người rời đi, nàng lại nghe thấy tiếng ho dữ dội từ phía sau. Diệp Khả Hoan đành dừng lại, quay đầu nhìn nàng.

Diệp Khả Hoan đi rót một ly nước, đặt trước mặt Tưởng Lai Hân: "Cậu ăn từ từ thôi, đừng để sặc."

Nói xong, Diệp Khả Hoan mới quay lên lầu.

Tưởng Lai Hân nhìn theo bóng lưng cô, lại ho thêm hai tiếng, gắp một miếng rau từ tô mì, nhai chậm rãi rồi đặt đũa xuống, tay đưa lên che miệng, vừa nhai vừa lặng lẽ nức nở.

Diệp Khả Hoan trở về phòng mình, nhanh chóng rửa mặt, rồi chống tay lên bồn rửa, từ từ nhắm mắt lại. Một lúc sau, cô bước ra khỏi phòng tắm, đứng bên cạnh cửa sổ, tay khẽ kéo rèm cửa lên, nghiêng người nhìn ra ngoài. Bên ngoài tĩnh mịch, thỉnh thoảng chỉ thấy vài bảo vệ cầm đèn đi tuần tra.

Siết chặt nắm tay, Diệp Khả Hoan đập nhẹ vào trán mình vài lần, cảm thấy suy nghĩ của bản thân đang rối tung lên.

Lúc này, bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân và tiếng hít mũi khe khẽ, rồi lại im lặng. Diệp Khả Hoan thả rèm xuống, quay đầu nhìn về phía đó.

Sau cùng, Diệp Khả Hoan tiến về phía cửa.

Tưởng Lai Ân sau khi ăn xong bát mì, trở về phòng ngủ. Vừa định trải giường thì phát hiện ra giường trong phòng mình chỉ có tấm đệm trơ trọi, chẳng có gì khác.

Hôm nay nàng chỉ mang theo quần áo, đồ trang điểm và vật dụng cá nhân, còn chăn gối thì hoàn toàn quên mất. Ngày chuyển nhà không mua cũng không mang theo. Giờ nàng chẳng có gì để sử dụng.

Tưởng Lai Ân thở dài, cau mày ngồi xuống chiếc giường trống trải một lúc, nghĩ đến những lời Diệp Khả Hoan nói ban nãy, mũi nàng lại thấy cay xè. Chính nàng cũng không biết mình đang làm gì.

Ném một chiếc áo lên giường, Tưởng Lai Ân cúi đầu, úp mặt vào lòng bàn tay. Chẳng mấy chốc, những giọt nước mắt nóng hổi len lỏi qua từng kẽ ngón tay của nàng.

Lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng động, khiến vai Tưởng Lai Ân giật thót. Nàng lập tức quay đầu nhìn ra cửa, thấy Diệp Khả Hoan đang dựa vào khung cửa.

Tưởng Lai Hân vội lấy mu bàn tay lau nước mắt: "Có chuyện gì sao?"

Nghe vậy, Diệp Khả Hoan từ từ đứng thẳng người lại, rời khỏi khung cửa: "Không có gì, chỉ là thấy cậu trông không được ổn lắm nên hơi lo. Cậu... khóc à?"

"Không, tớ chỉ bị cảm nhẹ thôi," Tưởng Lai Hân lắc đầu ngay lập tức, tiếp tục xếp mớ quần áo lộn xộn trước mặt. "Thời tiết dạo này lạ lạ, hôm nay lúc quay tớ đã hắt xì vài cái rồi."

"Cậu đã đi khám chưa?" Sau một lúc lâu, Diệp Khả Hoan hỏi.

"Giờ này mới về, đâu có thời gian mà đi." Tưởng Lai Ân đáp. Ông trời vẫn còn tốt với nàng, để nàng bị cảm đúng lúc này, ít nhất có thể che giấu được sự thật rằng nàng vừa khóc đến sưng cả mắt.

"Vậy cậu có mang thuốc không?" Diệp Khả Hoan lại hỏi.

Lần này, Tưởng Lai Ân chỉ lắc đầu mà không nói gì.

"Đã khuya rồi, giường cậu vẫn chưa dọn à." Diệp Khả Hoan khẽ nghiêng đầu nhìn căn phòng rồi nói.

"Tớ quên không gọi người đến sắp xếp." Tưởng Lai Ân vẫn cúi đầu, gấp một chiếc áo sơ mi rồi đặt sang một bên.

"Thế tối nay cậu định ngủ kiểu gì?" Diệp Khả Hoan vừa nói vừa tiến lại gần.

Tưởng Lai Ân lau nước mắt, lắc đầu không nói.

Nghe vậy, Diệp Khả Hoan thở dài, cuối cùng giơ tay xoa nhẹ cổ mình rồi mở lời: "Vậy, tối nay qua phòng tớ ngủ đi."

Tưởng Lai Hân không đáp, chỉ xếp gọn đống quần áo lại, đưa tay lên day nhẹ mí mắt.

Diệp Khả Hoan thở ra, lại lên tiếng: "Đi thôi."

"Chẳng phải cậu ghét tớ sao..." Giọng Tưởng Lai Ân có chút run rẩy, "Tớ qua phòng cậu, trong lòng cậu sẽ không nghẹn muốn chết sao?"

Diệp Khả Hoan nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cuối cùng khép mắt lại: "Tớ chỉ là, tớ chỉ thực sự không hiểu vì sao lúc đó cậu đột ngột xa lánh tớ..."

"Bởi vì tớ ghen ghét cậu và Đỗ Minh An nói chuyện yêu đương chết tiệt đó!" Lúc này Tưởng Lai Ân cuối cùng không kìm chế nổi nữa, mở miệng hét lên câu nói ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro