Chương 6 - Cứng đờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Khả Hoan nghe thấy nàng hô lên câu nói đó, đầu óc cô vang lên ầm ầm. 

Ngẩn người một lúc lâu, Diệp Khả Hoan mới chậm rãi mở miệng: "Ghen ghét?"

"Đúng vậy, ghen ghét." Tưởng Lai Ân nói đến đây, mũi bỗng nhiên hơi nghẹt, bây giờ trông nàng có phần chật vật.

Diệp Khả Hoan nghe đến đây, trong đầu cô xuất hiện một loạt những suy nghĩ mơ hồ, đủ loại khả năng. Sau đó, qua một lúc lâu, cô mới có chút hoang mang mà mở miệng: "Ý của cậu là..."

"Ý của tớ còn có thể là gì nữa?" Tưởng Lai Ân nghiêng đầu nhìn cô, cố hết sức khống chế cảm xúc.

"Chẳng lẽ là cậu thích cậu ấy? Nên nhìn tớ và cậu ấy yêu nhau, cậu liền..." Diệp Khả Hoan hơi nghiêng đầu.

"Thôi đi, tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa." Tưởng Lai Ân nghe đến đây, lắc đầu, rồi lại cười mỉm, tiếp tục thu dọn những thứ trước mắt.

"Vậy nên, chỉ vì chuyện này mà cậu trở mặt với tớ?" Diệp Khả Hoan lại nắm lấy tay nàng, hốc mắt hơi đỏ lên. "Chỉ vì cậu ấy thôi sao?"

"Cái gì mà vì cậu ấy, trong lòng cậu tớ là hạng người như vậy sao?" Lúc này, Tưởng Lai Ân bỗng nhiên hất tay Diệp Khả Hoan ra.

"Thế thì..."

"Tớ nói rõ cho cậu biết, tớ đối với hắn nửa phần hứng thú cũng không có!" Tưởng Lai Ân yên lặng nhìn Diệp Khả Hoan, vừa cười vừa khóc, "Diệp Khả Hoan, tớ không phải người như vậy."

"Xin lỗi," Diệp Khả Hoan cúi đầu, "Vậy, rốt cuộc là..."

Lúc này, Tưởng Lai Ân hít mũi, liếm môi: "Là vì cậu."

Diệp Khả Hoan sững sốt, không thể tin được mà mở to mắt nhìn nàng.

"Tớ lòng dạ hẹp hòi, tớ đối với cậu chiếm hữu quá mạnh, tớ cảm thấy cậu nên chỉ thuộc về tớ, nên tớ thấy cậu ta đã cướp mất cậu, cướp mất bạn của tớ..." Tưởng Lai Ân hơi run rẩy, nắm chặt lấy cánh tay mình, nói nửa chừng, nửa giấu đi, để Diệp Khả Hoan tự suy nghĩ. Là ghen tỵ của bạn bè, hay là điều khác...

Nàng thích tất cả những gì thuộc về Diệp Khả Hoan. Những món Diệp Khả Hoan thích ăn, nàng cũng giả vờ thích. Diệp Khả Hoan thích chơi điện tử, nàng thực ra không thích, nhưng vì có thể ở bên cạnh Diệp Khả Hoan nhiều hơn, nàng bắt đầu không ngừng đi cùng Diệp Khả Hoan tới các tiệm game. Diệp Khả Hoan thích diễn xuất, nàng cũng bắt đầu suy nghĩ cách diễn.

"Cái gì?" Diệp Khả Hoan ngẩn ngơ, nhất thời không nói nên lời.

"Bất kể cậu tin hay không, tóm lại, đó chính là lý do." Tưởng Lai Ân tiếp tục nói.

"Vậy nên..." Một lát sau, Diệp Khả Hoan xoa xoa huyệt thái dương, "Cậu ngốc quá phải không?"

Tưởng Lai Ân ngẩng đầu nhìn cô, chậm rãi lắc đầu, một giọt nước mắt cũng theo đó mà lăn xuống từ khóe mắt.

"Cho dù tớ có yêu đương đi nữa thì đã sao?" Diệp Khả Hoan vẫn nhìn nàng chằm chằm, "Chẳng lẽ cậu không biết, so với tình yêu, tớ còn quan tâm cậu hơn?"

Tưởng Lai Ân nhìn vào mắt cô, một lúc lâu, không biết nên đáp lại thế nào. Không, không giống vậy, vấn đề là nàng không chỉ coi Diệp Khả Hoan là bạn bè bình thường. Cho nên, dù Diệp Khả Hoan có quan tâm nàng hơn cũng không có ích gì, Diệp Khả Hoan vẫn sẽ trở thành người của người khác.

"Không nói nữa, ngày mai còn phải đi làm, tớ phải nghỉ ngơi rồi." Tưởng Lai Ân lại lau nước mắt.

Vì thế, Diệp Khả Hoan thở phào, cúi đầu nhìn đồng hồ: "Giờ cũng muộn rồi, qua chỗ tớ đi, đã đến lúc tắm rửa rồi nằm xuống ngủ."

Tưởng Lai Ân nắm chặt chiếc áo trong tay, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

"Vậy thì, đi thôi." Diệp Khả Hoan vừa nói vừa quay người bước về phía cửa.

"Đợi đã, để tớ tìm đồ ngủ đã." Tưởng Lai Ân nói, rút một bộ đồ ngủ ra từ đống quần áo lộn xộn, sau đó đứng dậy, tiến về phía Diệp Khả Hoan.

Có lẽ do Diệp Khả Hoan bước đi quá nhanh, Tưởng Lai Ân theo sau vội quá, nên khi tới gần cửa, Tưởng Lai Ân vô tình trẹo chân. Trong tích tắc, cơ thể nàng đổ về phía trước, suýt nữa va vào Diệp Khả Hoan, nên nàng vội bám chặt khung cửa để giữ thăng bằng. Đôi mắt mở to, Tưởng Lai Ân nhìn chăm chăm vào mái tóc đen dài đang xõa trên lưng của Diệp Khả Hoan, ngón tay bất giác siết chặt lại.

Nghe thấy tiếng động, Diệp Khả Hoan quay đầu lại, nhìn nàng với đôi mắt ngấn nước trong chốc lát, cuối cùng thở dài: "Cậu... cẩn thận chút chứ."

"Ừ." Tưởng Lai Ân gật đầu, ôm bộ đồ ngủ, cúi đầu cùng cô bước vào căn phòng bên cạnh.

Phòng của Diệp Khả Hoan khá rộng rãi, bên trong có giường và cả sofa, thiết kế theo phong cách Bắc Âu, tối giản, không phô trương, màu sắc chủ đạo là trắng và xanh. Dù là giường hay sofa, đều trông rất mềm mại, loại mà chỉ nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng được cảm giác thoải mái khi nằm lên.

Sau khi vào phòng, Tưởng Lai Ân chỉnh điều hòa đến mức vừa phải, rồi chỉ vào phòng tắm: "Cậu đi tắm trước đi, nhanh lên, như vậy có thể ngủ thêm một chút."

"Ừ." Diệp Khả Hoan gật đầu.

Lúc này, Tưởng Lai Ân trông hoàn toàn khác với hình ảnh lạnh lùng, thanh cao mà nàng thường thể hiện trước công chúng. Thoạt nhìn thực sự có phần nhếch nhác.

"Phải rồi, tớ quên tẩy trang." Tưởng Lai Ân nói.

"Tớ có khăn tẩy trang," Diệp Khả Hoan nói, kéo ngăn kéo bàn trang điểm của mình, lấy ra một gói khăn tẩy trang, đưa tới trước mặt nàng. "Cầm lấy."

"Cảm ơn." Tưởng Lai Ân nhận lấy, bước vào phòng tắm.

Diệp Khả Hoan nhìn cửa phòng tắm đóng lại, nghe thấy tiếng nước chảy bên trong, cô nghiêng đầu, sau đó mở ngăn kéo dưới tủ TV, lấy ra vài hộp thuốc, ngồi xổm xuống xem xét kỹ từng hộp.

Một lát sau, tiếng nước xối từ phòng tắm vang lên, Diệp Khả Hoan nhấc những hộp thuốc lên, nhìn về phía bên kia, bước tới sofa ngồi xuống. 

Trong đầu cô cứ không ngừng hiện lên hình ảnh Tưởng Lai Ân vừa khóc vừa than thở. Diệp Khả Hoan đưa tay lên mũi xoa xoa, rồi lại đặt hộp thuốc xuống, bất chợt tự nhủ: "Biết vậy tớ đã chẳng yêu đương vớ vẩn làm gì, chẳng có ý nghĩa gì cả, còn khiến Lai Ân thành ra thế này..."

Nghĩ đến đây, Diệp Khả Hoan lắc đầu, đứng dậy rót một cốc nước, thử độ ấm.

Mười mấy phút sau, Tưởng Lai Ân cuối cùng cũng mặc một chiếc áo phông dài bước ra khỏi phòng tắm, chóp mũi vẫn đỏ bừng, lại còn thỉnh thoảng ho nhẹ.

Diệp Khả Hoan ngước mắt nhìn nàng, sau đó đứng dậy, bước về phía nàng: "Có chỗ nào không thoải mái không?"

"Không..." Thế nhưng, vừa dứt lời, Tưởng Lai Ân liền nhịn không được hắt hơi một cái thật mạnh.

Diệp Khả Hoan thấy vậy, nghiêng đầu nhìn nàng: "Chắc chắn chứ?"

"Không chắc..." Tưởng Lai Ân mím môi, chỉ vào mũi, "Mũi tớ ngứa quá."

"Haiz... Để tớ xem cậu có sốt không." Diệp Khả Hoan thở dài, chậm rãi đặt tay lên vầng trán đầy đặn của nàng, sau một hồi kiểm tra, hàng lông mày dần nhíu lại.

Tưởng Lai Ân cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cô, không kìm được mà ngước mắt lên nhìn kỹ gương mặt Diệp Khả Hoan ở khoảng cách gần. Trong khoảng cách gần như vậy, nàng nhận ra gương mặt Diệp Khả Hoan thật sự rất hoàn hảo. 

Làn da trơn bóng, lông mi dày và cong vút,vgóc cạnh rõ gàng nhưng không quá nghiêm túc, có chút ngầu ngầu, giống như khi mới gặp lần đầu. Chỉ là, giờ đây, Diệp Khả Hoan lại toát lên một vẻ phóng khoáng hơn.

"Trán cậu hơi nóng đấy, có đau họng không?" Diệp Khả Hoan hỏi.

Có lẽ vì khoảng cách quá gần, mỗi khi Diệp Khả Hoan nói, giọng cô vang vọng trong lồng ngực, kết hợp với chất giọng trầm trầm của cô khiến cho Tưởng Lai Ân không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Tưởng Lai Ân gật đầu: "Có một chút."

"Thế còn đầu? Có chóng mặt không?" Diệp Khả Hoan lại hỏi.

Tưởng Lai Ân lại gật đầu: "Cũng có một chút."

"Ừm," Diệp Khả Hoan ngẩng đầu nhìn nàng, "Tớ biết rồi."

Sau đó, cô buông tay xuống, mở hai hộp thuốc, lấy ra một viên nang và một viên thuốc trắng, rồi nhìn về phía Tưởng Lai Ân: "Sao cậu cứ nhìn tớ mãi vậy?"

Tưởng Lai Ân cúi đầu: "Vì thấy cậu đẹp nên mới nhìn."

Nghe xong, Diệp Khả Hoan bỗng cảm thấy tai mình hơi nóng, liền vội đổi chủ đề: "Tớ... mau đưa tay ra mà nhận thuốc đi."

Tưởng Lai Ân nghe vậy, lập tức xòe tay phải ra.

"Viên màu trắng này hơi đắng, cậu đừng nhai, cứ nuốt nhanh rồi uống nhiều nước vào." Diệp Khả Hoan nói xong, đưa cho nàng một cốc nước.

"Ừm." Tưởng Lai Ân gật đầu, rồi cho thuốc vào miệng, lập tức nhăn mặt.

"Được rồi, ngủ đi, nếu ngày mai mà lỡ việc thì phiền phức lắm đấy." Nói xong, Diệp Khả Hoan kéo chăn điều hòa trên giường lại cho ngay ngắn.

"Ừ." Tưởng Lai Ân gật đầu, sau đó nằm xuống giường.

Khi Diệp Khả Hoan kéo chăn điều hòa lên cho nàng, một mùi hương tươi mát tràn ngập trong không khí, bàn tay Diệp Khả Hoan thoáng đung đưa trên đầu nàng, khiến Tưởng Lai Ân bỗng có một cảm giác mơ hồ, giống như hai người đã quay trở về thời điểm trước kia.

Trước đây cả hai thường nằm trên giường cùng nhau đọc truyện tranh, tiểu thuyết hay xem phim, rồi mệt thì ôm đối phương ngủ.

Cũng không rõ bắt đầu từ khi nào, mỗi lần Tưởng Lai Ân mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy Diệp Khả Hoan nằm bên cạnh, trong lòng liền nhảy lên một chút, sau đó... Nàng đã làm một hành động phi thường táo bạo, đặt một nụ hôn lên môi cô.

Môi của con gái mềm và kẹo bông gòn giống nhau, cảm giác đặc biệt tốt. Từ đó, mỗi lần nhìn thấy Diệp Khả Hoan, trong lòng nàng đều có những cảm xúc rối bời. Hoàn toàn không có cách nào để nhấn nó xuống.

"Tớ tắt đèn nhé." Diệp Khả Hoan lại mở miệng nói một câu.

"Ừ." Tưởng Lai Ân nhẹ nhàng gật đầu.

Diệp Khả Hoan tắt đèn, cả căn phòng chìm vào một không gian yên tĩnh đến nặng nề, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương. Các nàng từng nằm gần nhau như thế này, trò chuyện về mọi thứ, vui vẻ vô cùng cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến.

Nhưng những ngày ấy, giờ đã không còn nữa.

Tưởng Lai Ân nhắm mắt lại, không biết bao lâu sau, Diệp Khả Hoan mới chìm vào giấc ngủ. Nhưng đến khoảng ba, bốn giờ sáng, cô lại tỉnh dậy, đi vào nhà vệ sinh. Diệp Khả Hoan vừa mới ngồi ở trên giường, bỗng có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô.

Diệp Khả Hoan quay đầu lại, chỉ thấy Tưởng Lai Ân đang nắm lấy tay mình, đôi mày khẽ nhíu: "Đừng đi, đừng ghét tớ..."

Nghe được câu nói ấy, trong nháy mắt, Diệp Khả Hoan có chút thất thần. Tưởng Lai Ân đang mơ thấy gì vậy? Hay là... tại sao lại nói ra những lời đó?

Dưới ánh đèn ngủ đầu giường, khuôn mặt Tưởng Lai Ân khi ngủ trông rất đẹp. Diệp Khả Hoan nhìn, không khỏi thất thần, rũ mắt xuống: "Cậu nói gì thế..."

Nghĩ về những lời Tưởng Lai Ân đã nói trước đó, Diệp Khả Hoan lại cúi đầu.

Sau một lúc, cô nằm nghiêng người lại, kéo chăn lên cho nàng, rồi nhẹ nhàng vuốt lọn tóc bên tai nàng, vén ra sau, đầu ngón tay lướt nhẹ trên má nàng, mới nằm xuống bên cạnh nàng lần nữa.

Rạng sáng tầm ba bốn giờ, ngoài cửa sổ chợt vang lên âm thanh rơi tí tách, hẳn là trời đang mưa, không gian bên trong căn phòng dường như cũng trở nên hơi ẩm ướt.

Trong vô thức, Tưởng Lai Ân cảm thấy bàn chân mình lạnh buốt, không khỏi co ngón chân lại, lặng lẽ thu vào trong chăn.

Diệp Khả Hoan vốn không ngủ sâu, nhận thấy được điều đó, đang định điều chỉnh lại chế độ điều hòa và đắp lại chăn cho Tưởng Lai Ân. Thế nhưng Tưởng Lai Ân lại vươn cánh tay, vòng qua eo cô, khiến cô không thể nhúc nhích.

"Cậu..." Diệp Khả Hoan bỗng nhiên không nói nên lời, hơn nữa toàn thân cứng đờ, không dám cử động.

Một lúc lâu sau, Diệp Khả Hoan khẽ nghiêng đầu: "Ngủ rồi à?"

"Ừm?" Tưởng Lai Ân mơ màng đáp, rồi như một chú mèo nhỏ dùng đầu dụi vào phía sau lưng cô.

Trong đêm lạnh lẽo này, Diệp Khả Hoan bỗng cảm thấy, càng lúc càng nóng hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro