Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng đã phát ra chút tiếng vang nho nhỏ, Thư Dĩnh Nhiên không quan tâm, trở mình đem gối đầu kẹp giữa hai chân, chép chép miệng rồi tiếp tục ngủ.

Vài phút sau, có một người tiến đến vỗ vào mép giường của nàng: "Hây... Thư Dĩnh Nhiên, vẫn chưa chịu dậy hả? Cậu không biết sáng nay trường chúng ta có đại hội sao?"

Thư Dĩnh Nhiên lại trở mình, hơi hơi mở mắt nhìn về phía người vừa lên tiếng: "Đại hội gì a? Mình không đi đâu." Không phải lên lớp không cần điểm danh, vắng mặt thì cũng có sao đâu.

"Nhưng có học tỷ Lê Vũ đại diện sinh viên lên đọc diễn văn, cậu thật sự không đi?" Một tay Lâm Vĩ Đồng cầm balo, tay kia cầm chìa khóa toang mở cửa phòng, ổ khoá phát ra tiếng cạch cạch.

"Lê Vũ?" Thư Dĩnh Nhiên như lò xo mà bật dậy, hai mắt sáng rỡ hỏi: "Cậu khẳng định?"

"Thiên chân vạn xác, không thể thật hơn, tin hay không thì tùy cậu, nhưng nếu cậu còn không mau rời giường thì chắc chắn mình sẽ đi một mình."

"Chờ một chút, chờ một chút, xong ngay đây!!!" Thư Dĩnh Nhiên sốt ruột rời giường, không cẩn thận bị trượt chân, suýt thì bị ngã xuống sàn.

"Haizzz... cậu cẩn thận một chút, chỉ là đi xem nữ thần trong lời đồn rốt cuộc lớn lên thành bộ dạng gì, không cần khoa trương như vậy a." Lâm Vĩ Đồng bĩu môi tỏ ý ghét bỏ.

"Vĩ Đồng, Dĩnh Nhiên, bọn mình đi trước nhé, hai người các cậu cũng nhanh lên a." Hai người bạn cùng phòng khác đều đã chuẩn bị tươm tất, vội vàng rời đi, hiện tại trong phòng chỉ còn dư lại hai người các nàng.

Sau khi xuống giường, Thư Dĩnh Nhiên phóng như bay vào nhà vệ sinh, bên trong liền truyền ra tiếng nước chảy ào ào từ vòi nước cùng với âm thanh khi người ta ra sức đánh răng.

Lâm Vĩ Đồng ngồi chờ có chút buồn chán, liền vào trang web của trường giết thời gian, không vào xem thì thôi, vừa vào đã thấy ngập tràn tin tức liên quan đến Lê Vũ, phải chiếm đến 8-9/10 ở trang chủ.

Lâm Vĩ Đồng từng được thấy qua dung nhan của Lê Vũ từ ảnh chụp của bạn cùng trường, dù chỉ mơ hồ không được rõ nét nhưng nàng vẫn không khỏi mà cảm khái: "Đúng là thủ khoa trong làng đầu thai mà, xinh đẹp lại còn có thành tích cực tốt. Thật sự làm cho một cô gái như mình còn không nhịn được mà nhìn thêm hai lần, nếu đổi thành bọn con trai thì chắc chắn là nhìn không rời mắt được mất."

"Cậu nói cái gì mà đầu thai vậy?" Miệng còn đầy kem đánh răng nhưng Thư Dĩnh Nhiên vẫn hiếu kỳ hỏi.

"Còn không mau đi tắm, cho cậu thêm 5 phút nữa, nếu vẫn chưa chuẩn bị xong thì mình thật sự sẽ đi một mình." Lâm Vĩ Đồng lên tiếng với một bụng tức giận.

Lê Vũ- nhân vật phong vân số 1 ở trường đại học, từ khi Thư Dĩnh Nhiên học cấp 3, quyết định thi vào trường đại học này đã nghe nhiều sự tích về nàng.

Sinh viên năm nhất của khoa Tiếng Anh Chuyên Nghiệp hệ chính quy có thể chọn 4 cấp độ để học, nàng lại trực tiếp ghi danh vào chuyên 8, hơn nữa còn qua môn với điểm rất cao, năm đó còn được nhật báo thủ đô đưa tin.

Lên năm hai đại học đã có giấy chứng nhận phiên dịch viên cao cấp của quốc gia, nghỉ hè năm đó với tư cách là phiên dịch viên đã cùng lãnh đạo đi nước ngoài công tác; có thể làm được vậy thì dĩ nhiên trong nhà cũng có chút bối cảnh. Hiện tại nàng học năm ba, mục tiêu là trong 1 năm có thể nắm vững tiếng Nhật và tiếng Pháp.

Thư Dĩnh Nhiên tự nhận bản thân là người chưa trải sự đời, nàng cho rằng Lê Vũ là nhân vật ngưu bức nhất mà mình biết trong kiếp này. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng hôm nay rất nhanh sẽ được nhìn thấy dung nhan của nữ thần, nàng nhất định phải chuẩn bị thật tốt.

"Thư_Dĩnh_Nhiên..." Lâm Vĩ Đồng lại lên tiếng thúc giục lần nữa.

"Xong rồi, mình tới ngay a!!!" Thư Dĩnh Nhiên cầm một cái dây thun buộc tóc, từ nhà vệ sinh lao ra tới: "Chúng ta đi thôi!"

Lâm Vĩ Đồng hướng nàng đưa tới một cái liếc mắt, cầm lấy balo đưa đến trước mặt Thư Dĩnh Nhiên, "Cầm lấy, đừng có quên, mình không muốn phải đi cùng cậu về ký túc xá lấy đồ sau khi đại hội kết thúc đâu."

Thư Dĩnh Nhiên cười ngọt ngào làm lộ ra hai má lúm đồng tiền nho nhỏ, "Mình biết rồi, Vĩ Đồng tốt nhất."

Hai người tay trong tay, cùng nhau ra khỏi ký túc xá, Lâm Vĩ Đồng nhìn thời gian trên di động, "Không xong, bị muộn giờ rồi."

Tiếp theo trên hành lang liền phát ra một chuỗi tiếng vang ai đó đang chạy như điên.

Khuôn viên ngoại viện của học viện Ngoại Ngữ cũng không tệ, tiếp giáp với hồ nước, cây cối mọc thành bụi, chim hót vang trời, hoa tươi khoe sắc, nhưng lý do khiến học viện danh tiếng vang xa lại là tỉ lệ học viên, âm thịnh dương suy đến nỗi 9 nữ mới có 1 nam.

Trên quảng trường trước tòa học viện, đưa mắt nhìn xa cơ hồ không tìm được 1 tên nam sinh, từng nhóm từng nhóm nữ sinh trang điểm thập phần xinh đẹp. Bởi vì thời gian lên lớp bất đồng, lại thêm chương trình học không giống nhau giữa các khoá, cho nên dù có học cùng một trường cũng khó lòng gặp được Lê Vũ một lần.

"Nha, hình như hôm trước mình gặp được Lê Vũ học tỷ ở lầu 1."

"Thật sao? Nàng trông như thế nào?"

"Ưm, không nhìn thấy rõ a, khí tràng của học tỷ quá mạnh mẽ, mình cũng không dám nhìn thẳng. Mình chỉ nhớ rõ vóc dáng hẳn là rất cao, ít nhất cũng phải 1m75."

"Uầy... cậu thật không có tiền đồ, nhìn cũng không dám nhìn."

Đại hội vẫn còn chưa bắt đầu nhưng đã có rất nhiều sinh viên thì thầm nói chuyện, nội dung có khác nhau nhưng chủ yếu vẫn xoay quanh học tỷ Lê Vũ - nữ thần thần bí của học viện.

"Thư Dĩnh Nhiên, cậu chưa ăn cơm sao? Chạy chậm như rùa vậy, ngoại viện còn rất xa, nếu không nhanh lên thì chốc nữa không chừng sẽ bị phạt đấy." Lâm Vĩ Đồng vừa chạy vừa răn dạy.

Thư Dĩnh Nhiên ủy khuất bĩu môi: "Nhân gia vố dĩ chưa ăn cơm a..."

"Cậu còn dám trả treo!!!"

Hai người cứ như vậy, ngươi một câu ta một câu, không giữ lại chút hình tượng nào mà chỉ lo chạy vội.

Đại hội bắt đầu, trước tiên hiệu trưởng lên đài đọc diễn văn.

"Chào tất cả các bạn sinh viên, buổi sáng tốt lành. Gió thu dào dạt..."

Xin nhờ, chúng em không có nhu cầu nghe mấy bác gái tán gẫu có được không, xin nhanh cho học tỷ lên đài đi ạ.

Hiệu trưởng cũng hơi nhận thấy những sinh viên dưới đài có chút không kiên nhẫn, cũng không nhiều lời, nhanh chóng kết thúc bài diễn văn của mình, hướng bên dưới tuyên bố: "Tiếp sau đây, xin mời đại diện sinh viên năm 3 - em Lê Vũ, lên đài phát biểu."

Vừa dứt lời, dưới đài truyền đến một tràng tiếng vỗ tay như sấm, hiệu trưởng đã lớn tuổi, không chịu được tiếng ồn lớn nên che lại lỗ tai, vội vàng đi xuống đài trao micro đưa cho một nữ sinh.

Ngay sau đó, nữ sinh bước lên đài.

Nàng bước đi trầm ổn, ngẩng đầu ưỡn ngực, mười phần khí thế, giọng nói nhẹ nhàng từ giới thiệu bản thân: "Chào mọi người, mình là Lê Vũ."

Bên dưới khái đài sắp nổ tung rồi, một mảnh xôn xao tiếng nghị luận.

"Wow... học tỷ thật sự rất cao nha."

"Dáng người cân xứng, ngũ quan tinh xảo, diện mạo này thật sự làm cho người ta nhìn không thể rời mắt, mình là nữ sinh nhưng cũng sắp bị bẻ cong rồi..."

"Giọng nói cũng rất hay nha, nghe đến cuồng luôn a."

"..."

Những nữ sinh đứng ở phía sau không thể nhìn rõ, còn đi mượn mắt kính của bạn học ở đằng trước để nhìn cho rõ, người người đều cầm di động chụp ảnh quay phim lại.

Vì lý do gì mà dẫn đến oanh động lớn thế này? Bởi vì Lê Vũ chưa từng xuất hiện trước toàn trường như hôm nay. Dù sự tích trước kia của nàng đã đủ oanh động, nhưng nàng làm người lại cực kỳ diệu thấp, không thích xuất đầu lộ diện, như hôm nay, cũng là do các thầy cô trong trường khuyên mãi, nàng mới đáp ứng tham gia. Cũng chỉ còn một năm nữa, mình cũng phải rời trường đi thực tập, vậy nói với đàn em khóa dưới một vài lời, chia sẻ với các em về kinh nghiệm học tập của chính mình.

"Đến rồi, đến rồi!!!"

Lâm Vĩ Đồng và Thư Dĩnh Nhiên đến muộn, vừa đi vừa thở phì phò, mấy bước cuối cùng sắp đến nơi cũng không thèm chạy nữa mà dứt khoát dùng tốc độ rùa bò để đi.

Bởi vì Lê Vũ đứng trên đài cao, hơn nữa chiều cao của nàng cũng vượt trội hơn so với các bạn đồng trang lứa, nên nàng rất khó để ngăng bản thân không chú ý đến hai học muội "đến trễ" này, ánh mắt cũng di chuyển theo hướng đi của hai người.

Học tỷ độc nhiên ngừng phát biểu, làm cho sinh viên phía dưới cũng theo phương hướng mà nhìn sang.

Ách... tình huống gì đây.

Hấp dẫn sự chú ý của mọi người, Thư Dĩnh Nhiên và Lâm Vĩ Đồng chỉ còn cách dừng lại, không dám bước tiếp, Lâm Vĩ Đồng nôn nóng hỏi Thư Dĩnh Nhiên: "Làm sao bây giờ?"

Thư Dĩnh Nhiên cũng khẩn trương không kém: "Mình cũng không biết a..."

Giọng nói truyền tới, Thư Dĩnh Nhiên ngẩng đầu nhìn thấy thân ảnh đó, thoạt nhìn như cao cao tại thượng lại như nữ sinh đang tắm mình trong gió xuân, mà người ấy cũng đúng lúc dừng ánh mắt trên người mình.

Không biết vì sao, trong đầu Thư Dĩnh Nhiên lúc này lại nhớ tới chuyện tối qua cùng đại thần [ Vũ Hóa Thành Tiên ].

Nàng thật sự là chơi game, chơi đến choáng váng?

Tâm trí thật chỉ có mỗi trò chơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro