Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi công thành chiến kết thúc, người người sôi nổi kéo về địa bàn của gia tộc mình, lúc này cũng là lúc hội đấu giá bắt đầu, nguyên bảo thu được từ việc bán đấu giá trang bị sẽ được chia bình quân cho mỗi người tham gia công thành chiến đêm nay.

Mà Thư Dĩnh Nhiên cũng lẫn vào trong đám người, nghe người ta nói chuyện phiếm.

[ Dấu Chân Thanh Oa ]: "Tiểu Hoa, Tiểu Hoa có ở đây không?"

Một giọng nói của nam sinh đột nhiên phát ra, Thư Dĩnh Nhiên cũng trả lời bằng giọng nói: "Ở đây a, có việc gì sao?"

Bởi vì trò chơi có chức năng gửi tin nhắn thoại, cho nên mọi người nói chuyện với nhau rất ít khi đánh chữ, hơn nữa sau khi phát tin nhắn thoại thì hệ thống cũng tự dịch thành chữ viết để hiển thị bên dưới, những người vào sau cũng có thể biết mọi người đã nói gì.

"Mau lên kênh thế giới mà xem, mọi người đều tag cậu kìa."

Tag mình? Thư Dĩnh Nhiên thoáng ngây ngốc, nhanh tay chuyển từ khung chat của riêng gia tộc thành giao diện kênh thế giới, khắp nơi đều là tin nhắn được mọi người sao chép rồi lặp lại, tin nhắn gốc sớm đã trôi đi mất nên không thể biết được là ai gửi.

"[ Nhất Đóa Tiểu Hoa ] có ở đây không, tôi muốn cùng em tâm sự."

Thư Dĩnh Nhiên gõ một câu: "Đây là tình huống gì a?"

Một vị tỷ tỷ tốt bụng phái Nga Mi trả lời nàng: "Tiểu Hoa, cậu bị đại thần nhìn trúng. [kích động.jpg]"

[ Nhất Đóa Tiểu Hoa ]: "Cái gì đại thần? Đại thần nào a?"

Tỷ tỷ phái Nga Mi lại nói: "Là [ Vũ Hóa Thành Tiên ]- tộc trưởng của gia tộc top 1 a."

[ Nhất Đóa Tiểu Hoa ]: "Ách... chuyện này... tôi còn có chút việc, offline trước đây, tạm biệt mọi người."

Thư Dĩnh Nhiên tự biết bản thân làm chuyện xấu, nhanh chóng đóng khung chat kênh thế giới, chuẩn bị logout.

Ngay lúc này lại nhận được tin nhắn của đại thần [Vũ Hóa Thành Tiên ].

[ Vũ Hóa Thành Tiên ]: "Làm sao? Làm chuyện trái với lương tâm cho nên vội vàng offline sao?

[ Nhất Đóa Tiểu Hoa ]: "Chuyện đó... tôi..."

Thư Dĩnh Nhiên chống cằm nhìn di động, không biết phải làm gì cho phải, chẳng lẽ lại nói: "Thật xin lỗi, lúc đó tôi không biết là anh đang treo máy." Quá dối trá, chuyện treo máy đã rõ ràng như mặt trời ban trưa thì làm sao nàng không biết được. Hay là nói: "Ngài đại nhân đại lượng đừng trách kẻ tiểu nhân như tôi."?

[ Vũ Hóa Thành Tiên ]: "Em yên tâm, tôi không phải tới tìm em để gây sự. Không biết là em có hứng thú với gia tộc của bọn tôi không nhỉ?"

[ Nhất Đóa Tiểu Hoa ]: "What? Sao lại là tôi?"

[ Vũ Hóa Thành Tiên ]: "Không vì cái gì, nhìn em đáng yêu không được sao."

[ Nhất Đóa Tiểu Hoa ]: "..."

Tình huống gì thế này? Thư Dĩnh Nhiên ném điện thoại xuống mặt bàn, cú va đập phát ra một tiếng vang rõ to làm Lâm Vĩ Đồng đang ngồi bên cạnh bị giật mình, "Có chuyện gì? Giật cả mình a."

"Không, không có gì." Thư Dĩnh Nhiên chột dạ cầm lấy di động, mình vừa bị trêu chọc sao? Tuy rằng cũng từng có người nói mấy lời tương tự với nàng, nhưng hiện tại lại cảm thấy không giống, nguyên nhân bởi vì người nói là đại thần?

[ Vũ Hóa Thành Tiên ]: "Im lặng là đồng ý nha."

[ Nhất Đóa Tiểu Hoa ]: "Không không không, từ từ đã."

Tình thế cấp bách, Thư Dĩnh Nhiên quên cả gõ chữ mà gửi luôn tin nhắn thoại, vì tin nhắn thoại không tốn thời gian gõ chữ, tiết kiệm thời gian.

Không ngờ [ Vũ Hóa Thành Tiên ] nhanh chóng thay đổi chủ đề: "Giọng nói của Tiểu Hoa muội tử a, quả thật danh bất hư truyền."

Nhìn đến câu trả lời như vậy, Thư Dĩnh Nhiên cảm thấy mặt của mình có chút nóng.

Mà giây tiếp theo đã thấy [ Vũ Hóa Thành Tiên ] gửi một tin trên kênh thế giới: "Hoan nghênh [ Nhất Đóa Tiểu Hoa ] gia nhập gia tộc Lăng Vũ của chúng ta."

Các thành viên của gia tộc Lăng Vũ như ngựa quen đường cũ, nhao nhao lặp lại câu nói của tộc trưởng, điên cuồng lặp lại, khiến cho tất cả mọi người đang online đều có thể nhìn thấy.

Người trong gia tộc top 2 của Thư Dĩnh Nhiên rất nhanh liền gửi tin nhắn chất vấn nàng, muốn biết rõ ràng mọi chuyện, ai cũng biết được gia tộc top 1 và gia tộc top 2 không đội trời chung, thế bất lưỡng lập, hôm qua đã có một Phỉ Phỉ rời đi, hôm nay lại tới phiên Tiểu Hoa nàng?

Mắt nhìn những tin nhắn được gửi đến tới tấp, Thư Dĩnh Nhiên không biết làm cái gì mới tốt, đến khi [ Phương Hương Phỉ ] gửi tin nhắn đến thì nàng mới dám trả lời.

[ Phương Hương Phỉ ]: "Tiểu Hoa, tình huống này là thế nào a? Cậu với tộc trưởng của bọn mình... Cậu có biết [ Vũ Hóa Thành Tiên ] rất ít khi phát ngôn trên kênh thế giới, ngày thường là hoàn toàn không thể thấy mặt, vậy mà hôm nay đã phát ngôn hai lần, còn đều là vì cậu."

[ Nhất Đóa Tiểu Hoa ]: "Mình cũng không biết là tình huống gì nữa, có thể có liên quan đến hoạt động công thành chiến lúc nãy, là mình tự tạo nghiệt a. [ủy khuất.jpg]"

[ Phương Hương Phỉ ]: "Lúc nãy công thành chiến làm sao?"

[ Nhất Đóa Tiểu Hoa ]: "Mình giết anh ta hơn 30 lần. [xấu hổ.jpg]"

[ Phương Hương Phỉ ]: "Rất có thể tộc trưởng đã ghi hận trong lòng rồi, nếu như mình bị giết bởi một người có chiến lực thấp hơn mình rất nhiều mà còn bị giết mấy mươi lần, mình sẽ nổi điên lên, chỉ hận không thể đem người đó treo lên cây để phát tiết a. Khó hiểu nhất chính là anh ta còn để cậu vào gia tộc."

[ Nhất Đóa Tiểu Hoa ]: "Cho nên mình cũng không hiểu đây là tình huống gì, mình nên là cái gì bây giờ đây Phỉ Phỉ? Kênh thế giới đều lan tràn tin tức như vậy, sợ là mình không thể tiếp tục ở lại gia tộc hiện tại được."

[ Phương Hương Phỉ ]: "Vậy cậu cũng sang đây a, vừa vặn chúng ta có thể cùng nhau làm nhiệm vụ đánh quái, thật tốt. Dù sao cũng chỉ là trò chơi thôi mà, không cần phải nghiêm túc như vậy, hơn nữa dù cho cậu có rời đi thì cũng không gây ảnh hưởng gì lớn cho gia tộc hiện tại mà, mau mau sang đây với mình, gia tộc top 1 được chia rất nhiều hoa hồng đó nha."

Đang lúc Thư Dĩnh Nhiên còn do dự chưa quyết định thì hệ thống đã thông báo tin tức, "Ngài đã bị gia tộc khai trừ."

Đậu xanh, nàng đã bị đuổi ra ngoài, trước mắt chỉ còn lại một con đường có thể đi.

[ Nhất Đóa Tiểu hoa ]: "Phỉ Phỉ, mình cũng gia nhập với cậu thôi, bọn họ đá mình ra ngoài rồi."

Lúc nàng chuẩn bị xin vào gia tộc Lăng Vũ thì cũng là lúc nhận được thiếp mời gia nhập từ bên đó, thật là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi, gãi đúng chỗ ngứa.

Khi nàng tiến vào gia tộc mới, đã thấy không khí nhiệt liệt chào mừng thành viên mới ở khung chat của gia tộc.

Thư Dĩnh Nhiên cũng trả lời một câu: "Chào mọi người, mong được chiếu cố nhiều hơn."

[ Vi Tình Sở Khốn ]: (giọng nói) "Tiểu Hoa muội tử, vì sao không dùng giọng nói? Gõ chữ sẽ không thú vị nữa a."

[ Thói Quen Trầm Mặc ]: (giọng nói) "Đúng vậy, đúng vậy, mọi người đều muốn nghe giọng em, hay là hát một bài cho bọn anh nghe đi."

[ Thích Manh Muội Tử ]: (giọng nói) "Tiểu Hoa năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đã thành niên chưa?"

.........

Vừa vào gia tộc mới đã gặp tình trạng này, gia tộc Lăng Vũ cũng có tiếng dương thịnh âm suy, đa số là trạch nam, Thư Dĩnh Nhiên đều có thể tượng tưởng ngày tháng sau này của nàng trôi qua ở nơi thịt thì ít mà sói thì nhiều này sẽ thế nào.

Lúc này vang lên giọng nói oang oang của một cô nương thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ.

[ Bắn Chết Điểu Ti Nam ]: (giọng nói) "Mấy người các ông đừng như vậy, dọa Tiểu Hoa sợ đến mức không dám nói gì rồi kìa, y như một đám sói đói, bộ chưa từng thấy qua nữ sinh sao? Lúc trước lão nương tôi gia nhập gia tộc sao không thấy các ông nhiệt tình như vậy?"

[ Thích Manh Muội Tử ]: (giọng nói) "Với cái tính như đàn ông của bà thì làm gì còn tên con trai nào dám có ý với bà chứ."

Lập tức bốc lên một hồi tranh cãi, Thư Dĩnh Nhiên đành phải dỗ dành vài câu đại loại như: "mọi người không cần cãi nhau", "ở chung hòa thuận mới là tốt...", có thể vì giọng của nàng dễ nghe, thái độ lại mềm mỏng nên không thu được hiệu quả gì, vẫn một hồi ồn ào tranh cãi.

Cuối cùng nháo đến nỗi tộc trưởng luôn luôn trầm mặc cũng bị kéo ra.

[ Vũ Hóa Thành Tiên ]: "Không cần tranh cãi, từ giờ về sau Tiểu Hoa sẽ đi theo tôi, không cho phép những người khác bất kính đối với em ấy."

Thư Dĩnh Nhiên nhìn di động mà sợ ngây người, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã được thiết lập chức vụ [ Bảo Bối Gia Tộc ], phải biết rằng gia tộc bảo bối cũng được xem là cái chức tước, mỗi tuần đều được chia hoa hồng a, nàng rất rối rắm về phần thưởng này, bởi vì nàng căn bản chưa lập được công lao gì cho gia tộc cả.

Chuyện vừa diễn ra khiến rất nhiều người nêu ý kiến, sôi nổi nói ra nghi vấn của mình.

[ Độc Bá Thiên Hạ ]: (giọng nói) "Tộc trưởng, Tiểu Hoa là gì của anh? Không phải là... đó chứ..."

[ Đậu Bỉ Nam Thần ]: (giọng nói) "Nàng là tộc trưởng phu nhân tương lai của chúng ta đúng không?"

Mặc kệ mọi người suy đoán, kẻ vừa gây chuyện là Tộc trưởng lại trốn mất không thèm trả lời.

Thư Dĩnh Nhiên đành phải nhắn tin cho [ Vũ Hóa Thành Tiên ]: "Tộc trưởng, mọi người trong gia tộc đều hiểu lầm hai chúng ta có quan hệ."

[ Vũ Hóa Thành Tiên ] gần như trả lời ngay lập tức, có thể hiểu là từ nãy giờ mọi người trong gia tộc nói những gì, anh ta đều đã biết, chỉ là không lên tiếng mà thôi.

"Hiểu lầm thì cứ để họ hiểu lầm, chúng ta không làm gì sai thì sao phải sợ."

Tuy rằng nói là vậy, nhưng Thư Dĩnh Nhiên vẫn cảm thấy không thoải mái.

Nàng có thể hiểu nỗi khổ tâm của tộc trưởng, làm như vậy có thể giúp cho nàng tránh khỏi những rắc rối từ đám con trai trong gia tộc, cũng tránh những cuộc cãi vã không đáng có.

Nhưng người bên ngoài cũng không nghĩ như vậy a, bây giờ ở trong mắt mọi người thì nàng là người đi cửa sau để vào được gia tộc, dựa vào quan hệ với tộc trưởng nên mới được danh hiệu [ Bảo Bối Gia Tộc ].

Chờ nàng hồi thần lại thì [ Vũ Hóa Thành Tiên ] đã offline, khung tin nhắn chỉ còn sáng mấy tin từ [ Phương Hương Phỉ ] và mấy người bạn tốt khác.

Đối diện với cả một bầu trời nghi vấn, Thư Dĩnh Nhiên khẽ cắn môi ấn vào nút Home, sau đó logout khỏi trò chơi.

Thế giới dường như đã yên tĩnh không ít, Thư Dĩnh Nhiên thật sợ, sợ hãi các thứ.

Nàng buông điẹn thoại xuống, dựa vào trên ghế không muốn đứng dậy, bộ dạng hận không thể chết, sống không còn gì luyến tiếc.

Lâm Vĩ Đồng đang đắp mặt nạ chuẩn bị trèo lên giường, nhìn thấy cảnh này cũng nhịn không được mà hỏi thăm hai câu: "Cậu làm sao? Nhìn cứ như người mất hồn là thế nào?"

"Aaaa... mình thật sự bị mất hồn rồi." Thư Dĩnh Nhiên cảm thán mà trả lời.

Lâm Vĩ Đồng lắc đầu cằn nhằn: "Cậu chơi trò chơi, chơi đến ngốc luôn rồi, hết thuốc chữa." Vừa nói nàng vừa nhanh nhẹn trèo lên giường nhỏ của mình.

Thư Dĩnh Nhiên quả thật giống như người mất hồn, không trả lời Lâm Vĩ Đồng, hạ xuống tâm tình mà nhìn trần nhà, bắt đầu nghĩ vị tộc trưởng này là người như thế nào a? Trông như thế nào? Nghe nói anh ta chưa từng lộ giọng nói của mình trong game, tuy chơi nhân vật nam phái Tiêu Dao, nhưng ngay cả giới tính thật cũng làm người ta phải thắc mắc.

Lê Vũ logout khỏi trò chơi, ngồi trên ghế trong ký túc xá, cầm lòng không được mà cười to mấy tiếng, trên mặt vẫn còn chút biểu tình nén cười.

"Lê Vũ, cậu cười cái gì vậy? Làm mình sợ đến thót tim rồi này." Bạn cùng phòng của Lê Vũ lên tiếng hỏi nàng.

Nàng chỉ nhún vai, nói một câu vô cùng nhẹ nhàng: "Mình gặp được một em gái trong game, đáng yêu đến nỗi làm mình muốn khóc."

________

Tác giả có lời muốn nói:
Anh anh anh, bách hợp tân nhân cầu nhắn lại QAQ, nhắn lại là lớn nhất cổ vũ ~

Editor: quá lười để edit lời tác giả, quý vị hiểu thì hiểu không hiểu thì hiểu.
Vì kiến thức hạn hẹp nên mình xin phép để nguyên tên của mấy nhân vật qua đường trong game nha. Chứ ngồi mò nữa chắc 1 tuần được 1 chương. :))))))) hoan nghênh các bạn chỉ mình để mình sửa tên nhân vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro