Chương 3: Dáng vẻ tươi cười quá lẳng lơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trì Gia thoải mái tựa đầu vào ghế ngồi, trở lại dáng vẻ bình tĩnh.

Ngọn gió mùa hè mang theo luồng khí nóng nực thổi qua vù vù, cảnh đêm bên ngoài cửa sổ xe sáng bừng cả bầu trời, nhưng rất tiếc nàng không có tâm trạng thưởng thức, thật buồn ngủ.

Bất kể trong công việc hay đời sống sinh hoạt. Trì Gia so với người bình thường vẫn chịu đựng cực khổ giỏi hơn, nàng rất mạnh mẽ cho dù đau đớn đến mức nghiến răng cũng không thốt lên một lời than vãn.

Lúc trước còn ở trong trường, nàng được giáo sư đề cử vào AS làm thực tập sinh, giáo sư nói rằng dựa vào sự bướng bỉnh và cứng đầu của Trì Gia nhất định tương lai về sau sẽ có triển vọng tốt. Hôm nay, trong AS xuất hiện rất nhiều người tài giỏi, Trì Gia có thể nói là một người nổi bật trong những nhà thiết kế mới.

Trong công ty, Trì Gia còn có danh hiệu được gọi là "Hokage Ninja"*.

* Hokage ( hay còn gọi là Hỏa Ảnh) là ninja đứng đầu Làng Lá trong anime/manga Naruto, và là một trong Ngũ đại Kage, có vai trò là người chỉ huy tất cả các ninja trong làng và lãnh nhiệm vụ bảo vệ làng. Có thể hiểu Trì Gia là người đứng đầu, chỉ huy những nhà thiết kế mới.

Ngành thiết kế cũng là ngành dịch vụ, việc gặp phải bên A - người mua có tính gian xảo cũng là chuyện bình thường mỗi ngày đều xảy ra. Nếu có thể phân loại độ nhẫn nại của bên B - người phục vụ thì sức nhẫn nại của Trì Gia nhất định nằm ở mức cao nhất.

Công việc dù rất khổ cực cùng mệt mỏi, nhưng trước sau Trì Gia đều không có một lời oán trách, điều này làm cho nhiều nam nhân làm chung cũng phải tự ái xấu hổ.

Trì Gia có thể chịu đựng tất cả mọi loại khách hàng, nhưng chỉ ngoại lệ một người là không thể chịu đựng nổi. Ngoại lệ đó chính là Cảnh Nhuế. Đây cũng là những lời nói sau lưng, chìm ngủm trong lòng, Trì Gia thật không nghĩ tới một ngày mình sẽ ngồi bên cạnh hồ ly tinh cùng nàng nói chuyện bình thường, tình hình hiện tại thật đáng sợ......

Lái xe trên con đường đầy gió thổi, tầm khoảng mười lăm phút thì cuối cùng cũng đến bệnh viện. Nơi mà Cảnh Nhuế dừng lại là khu vực nổi tiếng dành cho người nhà giàu của thành phố L. Một chiếc xe bản giới hạn lái vào bệnh viện cao cấp, cũng không phải chuyện gì xa lạ.

Trì Gia ôm bụng đau mở cửa rời khỏi chiếc xe sang trọng nồng nặc mùi tiền, nàng nói thật, trước đây nàng chưa từng được nhiều người chú ý, tỷ lệ quay đầu nhìn lại phía sau của nàng nhiều hơn bình thường hơn tới ba trăm phần trăm. Nhất là người đi bên cạnh còn là đại mỹ nhân, cái hưởng lợi này quả thật rước về không biết bao nhiêu ánh mắt hâm mộ cùng ghen ghét....

Nếu như Cảnh Nhuế mà đổi thành một nam nhân khác, chắc chắn xác định nàng sẽ bị hiểu lầm là nữ nhân được đại gia bao nuôi.

Giữa tháng tám, nhiệt độ ở thành phố L ngày càng cao. Tựa như một cái lò nướng khổng lồ, nóng đến mức khiến người ta không thở nổi.

"Tôi có thể tự đi được." Vầng trán đầy mồ hôi của Trì Gia làm ướt đi những cộng tóc mái, nàng vẫn quật cường cố chấp nhấc bả vai lên rời khỏi vòng tay của Cảnh Nhuế, nàng muốn cùng với Cảnh Nhuế giữ khoảng cách nhất định, "Không cần cô đỡ."

"Tiểu thư, thời gian của tôi có hạn, không có ăn không rảnh rỗi cùng cô tốn thời gian."

"Tôi cũng không kêu cô đưa tôi đến bệnh viện."

"Ai biết được đây có phải hay không phải là trách nhiệm của tôi chứ." Cảnh Nhuế nói lời ít mà ý nhiều. Tuy nhiên nhìn Trì Gia thoạt nhìn có vẻ không giống như bị ngộ độc thực phẩm vì ăn thức ăn của nhà hàng nàng, nhưng nàng hành xử mọi thứ từ trước đến nay đều tự nhiên tình nguyện, và chỉ mong được sòng phẳng rõ ràng.

Lần này Trì Gia không còn gì để đáp trả, thật nhìn không ra lương tâm của hồ ly tinh vậy mà còn chưa bị ăn mất. Nếu đổi lại là những người khác, bắt gặp trong nhà hàng của mình phát sinh chuyện lạ sợ rằng đã chạy trốn không thấy được bóng dáng, làm sao còn muốn tự mình chịu trách nhiệm nữa.

Bị lôi kéo vào bệnh viện tư nhân có chi phí cao nhất thành phố L, khoé môi của Trì tiểu thư có chút run rẩy. Lúc vào chẳng qua bị đau dạ dày thôi, nhưng lúc ra e rằng phải tăng thêm thịt đau nhức nhối vì đau ví tiền.

Nàng mới từ sinh viên nghèo khổ qua thành phần tri thức, cơ thể chỉ có chút khó chịu, tùy tiện vào một tiệm thuốc mua thuốc uống là xong, không cần phải vào bệnh viện truyền nước biển từng giọt một.

Đêm nay....

Có lẽ đã tới lúc phải tốn tiền và giải trừ bớt xui xẻo.

Ở thời điểm hiện tại, nàng không thể nói rằng bệnh viện này trả chi phí quá đắt, nên chuyển sang bệnh viện bình thường khác có được không. Thật là mất mặt làm sao!

Cảnh Nhuế so với Trì Gia bình tĩnh hơn rất nhiều, nàng lấy điện thoại di động ra gọi đến ai đó, sau đó trực tiếp đưa Trì Gia đi vào lối dành cho khách VIP.

Đãi ngộ khách VIP suốt hành trình.

Trì Gia được dẫn đến khu vực khoa tiêu hoá để làm kiểm tra, cuối cùng được truyền nước biển nằm trong phòng bệnh VIP. Môi trường thoải mái hơn rất nhiều so với căn hộ nhỏ bé mà nàng đã bỏ rất nhiều tiền để thuê.

Thực sự chứng minh cho câu nói, nếu bạn có tiền, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn.

Kết quả kiểm tra là bị viêm dạ dày cấp tính, không tính là nghiêm trọng, cùng với thức ăn đã ăn lúc tối không hề liên quan đến nhau. Nếu cố gắng kéo chút liên quan thì do hương vị thức ăn quá ngon khiến cho Trì Gia ăn nhiều đến độ căng dạ dày dẫn đến đau. Vốn dĩ dạ dày yếu ớt, hơn nữa còn uống rượu bia ăn uống thì quá độ, không bị đau dạ dày mới là lạ.

Cả đêm Trì Gia đi vệ sinh mấy lần, cảm giác đau đớn dần dần biến mất. Giờ phút này nàng đang nằm dựa vào giường bệnh, đập vào mắt là từng giọt nước biển đang từ từ chảy xuống, chờ đợi làm nàng chán muốn chết.

Tích tách, thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp.

Sau khi tiến vào phòng bệnh, Trì Gia không còn thấy bóng dáng của Cảnh Nhuế. Có khả năng, nàng đã rời đi rồi. Trì Gia nghĩ, nếu Cảnh Nhuế đã biết sự việc không liên quan đến mình, nàng vẫn muốn ngồi lại đợi Trì Gia truyền từng giọt nước biển sao? Không thể có chuyện đó được.

Khi còn lại giọt nước biển cuối cùng, bên ngoài phòng bệnh đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

"Chờ chút." Trì Gia bước xuống giường, chậm rãi đi đến cửa phòng bệnh.

Nàng mở cửa ra, người đến là một cô y tá, trong tay cầm hai túi thuốc, trên mặt còn mỉm cười nhẹ nhàng.

Đuôi chân mày của Trì Gia hơi nhếch lên, trong lòng không tránh khỏi căng thẳng, nàng còn tưởng rằng đưa đơn viện phí. Hít một hơi thật sâu, nàng lấy lại cảm xúc ổn định, mới như vậy đã sợ hãi thì làm sao chứng kiến đơn thanh toán viện phí với những con số khổng lồ được, tới lúc đó tâm lý nàng chắc không chịu nổi.

"Trì tiểu thư, đây là thuốc kê cho cô, hướng dẫn uống thuốc thế nào đều nằm bên trong."

Không hổ danh là khu vực VIP của bệnh viện cao cấp, thái độ của nhân viên y tá chăm sóc bệnh nhân quá tốt làm nàng không thể phản bác, cô y tá định rời đi thì bị Trì Gia ngăn lại, "Cô ơi, xin hỏi... Chỗ nào nộp viện phí?".

"À, Cảnh tiểu thư đã thay cô trả tiền viện phí rồi."

"Cảnh tiểu thư?"

Cô y tá cười cười nói lại một lần nữa, "Chính là người đi cùng cô ban nãy ấy, cô ấy trả tiền rồi."

Đến bây giờ Trì Gia mới biết nàng họ Cảnh, "Cô ấy đâu rồi?"

"Nhìn cô không có gì bất ổn nên đã rời đi rồi."

"Cảm ơn."

Đây coi là chuyện gì vừa xảy ra vậy? Trì Gia trở lại giường, chính mình tựa đầu vào gối bông mềm mại bắt đầu suy nghĩ, nếu như chuyện đã không còn liên quan đến Cảnh Nhuế thì cần chi nàng phải trả tiền viện phí thay mình? Mấu chốt trọng tâm là nàng còn trả tiền âm thầm, không lên tiếng lời nào liền rời đi, cũng không để lại phương thức liên lạc, Trì Gia làm sao trả tiền lại đây.

Nội tâm của Trì Gia còn đang buồn bực, lại một nữa vang lên âm thanh bước chân đi lại nhẹ nhàng, "Tiểu Gia, có đỡ hơn chưa?"

Tại cửa ra vào của phòng bệnh xuất hiện bóng dáng nữ nhân xinh đẹp với mái tóc đen dài mượt mà, trên người đeo trang sức trang nhã, lông mày thanh tú, đôi mắt rất đẹp, tuổi tác bằng với Trì Gia, đôi má có chút phiếm hồng. Nhìn dáng vẻ như thế, chắc là vội vàng chạy đến đây rồi.

Có người bầu bạn bên cạnh, trong lòng của Trì Gia cảm thấy thoải mái cũng như được an ủi, nhưng ngoài miệng cứng rắn hỏi, "Không phải tôi đã nói cậu đừng đến đây rồi sao."

"Sợ cậu bị nhàm chán, nên tôi tới đây bầu bạn với cậu." Giản Dịch ngồi xuống mép giường bệnh. Nàng cùng Trì Gia quen biết nhau hơn bốn năm, lẽ nào bên nhau lâu như vậy không biết được tính khí của Trì Gia ư? Trì Gia ưa thích náo nhiệt, nhưng bình thường sợ nhất là phải ở một mình.

"Cũng chỉ có cậu tốt với tôi nhất thôi... Cậu vừa tan làm?"

"Ừ, gần đây hơi bận rộn."

"Tôi nghĩ bọn họ thấy cậu dễ tính, cũng dễ nói chuyện, nên những việc cực nhọc đều tranh thủ đưa cho cậu làm hết." Trì Gia bắt đầu giở giọng điệu người từng trải giáo dục cho Giản Dịch một phen, "Không phải tôi nói cậu rồi sao, đôi lúc nên mạnh mẽ lên làm cho bọn họ phải e sợ, cậu đã nhớ chưa?"

Tính cách của Trì Gia và Giản Dịch hoàn toàn trái ngược nhau, Giản Dịch nói chuyện luôn nhỏ nhẹ mềm mại, cười rộ lên lại vô cùng ôn nhu đôi má thì có lúm đồng tiền xinh xắn, "Mọi chuyện đâu có khoa trương như cậu nói...."

Trì Gia và Giản Dịch gặp nhau trong câu lạc bộ của sinh viên năm nhất, cùng giới tính, năm đó cả hai người đều được công nhận là hoa khôi của đại học L.

Một người học khoá thiết kế, một người học khoá hệ tiếng Trung.

Trì Gia ồn ào nói nhiều, Giản Dịch thì điềm đạm nho nhã, hai người trái ngược nhau nhưng ở chung lại ngoài ý muốn rất hợp, từ đó trở về sau không có bí mật gì cần giấu diếm với đối phương.

Sau khi tốt nghiệp, Trì Gia và Giản Dịch đều sống ở thành phố L và để làm việc, vừa hay sống cùng một nơi thuận tiện giúp đỡ lẫn nhau.

"Có còn đau không?"

"Không đau, bác sĩ nói không có việc gì nghiêm trọng, mấy ngày này chú ý ăn uống điều độ sẽ nhanh khoẻ lại thôi."

"Tôi đã nói với cậu nhiều lần rồi, ăn uống phải đầy đủ nhưng cậu lại không nghe, giờ thì hay rồi cậu bị đau dạ dày rồi đó. Còn nữa, cậu không được uống rượu mỗi ngày đâu, rất tổn thương thân thể a..... Thức khuya cũng không hay, nên hạn chế lại...."

Trì Gia bịt hai lỗ tai lại, bất đắc dĩ ngẩng đầu ngước mắt nhìn trần nhà. Bạn thân của nàng cái gì cũng tốt, nhưng tuổi còn trẻ mà sống cứ như cán bộ khi về già, điển hình như bây giờ đây. Giản Dịch luyên thuyên không dứt, nàng quả thực là Đường Tam Tạng chuyển kiếp cứ hăng hái bảo Trì Gia không được làm cái này không được làm cái kia.

"Cậu đừng làm như vậy." Giản Dịch kéo tay đang bịt lỗ tai của Trì Gia ra, nàng tiếp tục nói, "Về sau muốn nghe tôi cằn nhằn cũng không được đâu, tháng sau có thể tôi phải đi công tác ở thành phố S."

"Đi thành phố S? Sao lại đột ngột đi thành phố S?" Lúc trước Trì Gia và Giản Dịch đã hứa với nhau, nhất định cả hai sẽ làm việc tại thành phố L, sau đó cùng nhau hướng đến mục tiêu cuối cùng là mua một căn nhà sống an nhàn.

"Tôi nhận được lời mời phỏng vấn từ trụ sở công ty, hiện tại muốn tranh thủ lấy một cơ hội tốt."

Thành phố S là thành phố siêu cấp một, hay còn gọi là trụ sở công ty, đến đó phát triển sự nghiệp có triển vọng hơn rất nhiều so với thành phố L, nếu lần này Giản Dịch có thể tranh thủ lấy được cơ hội, Trì Gia cảm thấy có lẽ bản thân nên vui mừng cùng với người chị em tốt của mình. Vả lại, vị trí địa lý của hai thành phố không cách xa nhau như bầu trời phía Nam và vùng biển miền Bắc, về sau muốn gặp nhau vẫn thuận tiện dễ dàng.

"Cậu phải cố gắng nắm bắt cơ hội, tôi đang chờ được cậu bao nuôi đây nè." Trì Gia cười nói.

Giản Dịch bất đắc dĩ cười, nàng đã quen với tính nói hưu nói vượn của Trì Gia.

"Cuối tuần này tôi sẽ mời cậu ăn một bữa, tôi vừa được chính thức thăng chức nha, nên phải để tôi mời cậu một bữa để ăn mừng mới được."

"Ừ."

Ngày kế tiếp, lần đầu tiên Trì Gia không có tăng ca làm thêm giờ, năm giờ rưỡi tan làm liền rời khỏi công ty.

Sau khi trải qua hai mươi phút bon chen trên tàu điện ngầm, nàng mới có thể trở về nhà. Tắm rửa, tẩy trang, sấy tóc cho khô xong xuôi rồi đứng trước gương thử đồ thêm hết nửa tiếng đồng hồ.

Cuối cùng Trì Gia chọn một chiếc váy ngắn khêu gợi, khoác lên mình bộ đồ đáng ghét mà tám trăm năm chưa đụng đến, nàng có vòng eo hết sức nhỏ, cộng thêm đôi chân vừa có làn da mịn màng vừa trắng nõn nà, hết sức hấp dẫn người nhìn.

Đối diện với gương, Trì Gia tô son đỏ lên môi, gương mặt đột ngột tràn đầy thần thái sang chảnh. Sau đó lại thuận tay lấy chai nước hoa trên bàn trang điểm, nhẹ nhàng đưa lên chiếc cổ nhỏ và xương quai xanh xịt một ít. Loại nước hoa này là lúc tốt nghiệp nàng phải lựa chọn đắng cay lắm rồi mua được, bỏ ra mấy ngàn, gom góp đủ thứ mới mua được nên không dám sử dụng chỉ mới sử dụng được hai lần.

Đêm nay Trì Gia rất dụng tâm vào cách ăn mặc, nàng không phải đi gặp nam thần, mà đi đến Cửu Hào gặp hồ ly tinh. Nói đến thì buồn cười, lần đầu tiên hẹn hò với Giang Thận, nàng cũng không chăm chút cách ăn mặc đến thế, vậy mà hôm nay đi gặp hồ ly tinh lại sửa soạn tỉ mỉ.

Vừa nghĩ đến gương mặt của Cảnh Nhuế, Trì Gia không nhịn được phải phân cao thấp, xem xem ai đẹp hơn ai.

Tối hôm qua khám bệnh, nàng còn chưa trả tiền viện phí lại cho hồ ly tinh, cũng không thể không trả lại được. Trì Gia tuy rằng ham mê tiền bạc, nhưng Trì Gia không bao giờ muốn sử dụng tiền bạc của người khác. Huống chi lại còn là nữ nhân kia, Trì Gia không muốn cùng nàng dính líu bất kỳ liên quan nào, nói chi đến việc nợ nàng ân tình.

Bảy giờ muộn, chạng vạng tối. Tầng 3 của Cửu Hào, đây là khu vực văn phòng làm việc của nhà hàng, không gian rộng rãi sáng sủa, cách âm hiệu quả rất tốt.

"Cảnh tổng, bên dưới có vị tiểu thư muốn gặp ngài."

Cảnh Nhuế không trực tiếp ngẩng đầu, ngón tay cầm bút máy vẫn tiếp tục viết thứ gì đó lên giấy, giọng nói nhẹ nhàng mà chậm chạp, "Hôm nay không gặp."

Trợ lý Ngô dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp, "Vị tiểu thư kia nói, nàng đến để trả tiền."

Ánh sáng từ bên ngoài xuyên thấu qua lớp kính sát đất, nhẹ nhàng rơi xuống sàn nhà.

Lúc này Cảnh Nhuế mới đặt bút máy trong tay xuống bàn, nàng ngẩng đầu lên, sống mũi vừa cao vừa thẳng đỡ lấy mắt kính tinh xảo có gọng màu vàng, một thân khí chất giỏi giang tràn ra từ bộ trang phục công sở màu trắng đen đang mặc, đôi môi đỏ mọng nhếch lên cười cười, "Họ của cô ấy là gì?"

"Họ..... Là họ Trì." Hô hấp của trợ lý Ngô có chút nhanh hơn bình thường. Nói một cách khác là bị nụ cười của Cảnh Nhuế làm choáng váng.

Từ khi trợ lý Ngô biết rõ sếp nhà nàng là người đồng tính, ưa thích nữ nhân, mỗi lần đối diện với sếp nói chuyện bất giác làm nội tâm của nàng rối loạn, không khỏi sởn da gà, thậm chí còn rất ngại ngùng xấu hổ.

Không có biện pháp ngăn lại, căn bản do tướng mạo của sếp nàng quá yêu nghiệt, nhất là lúc đôi môi đỏ thẫm cười rộ lên.

Họ Trì, ngoại trừ vị kia còn có thể là ai? Cảnh Nhuế tiếp tục làm việc của mình, "Nói với cô ấy tiền không cần trả."

Trợ lý Ngô liền hiểu ý, "Vâng."

Nửa giờ sau, trợ lý Ngô lại một lần nửa gõ cửa phòng của Cảnh Nhuế, thái độ thập phần khó xử, "Cảnh tổng, vị tiểu thư kia không chịu rời đi, nói rằng nhất định muốn gặp ngài. Còn nói... Còn nói là nếu ngài không gặp cô ấy, cô ấy sẽ đem chuyện tối qua ăn tại nhà hàng bị đau bụng truyền ra bên ngoài cho người khác đều biết."

Nhớ tới gương mặt của Trì Gia đó, Cảnh Nhuế cảm thấy nàng có thể sẽ nói là làm, nhiều năm trôi qua chưa từng thấy bị ai uy hiếp, bây giờ lại còn là một cô gái nhỏ. Vừa đúng lúc xử lý xong công việc, Cảnh Nhuế đóng lại nắp bút, "Mang cô ấy lên đây, tôi cùng cô ấy nói chuyện một chút."

Trì Gia không phải là người có trí tuệ cao siêu, nhưng có chút ít thông minh. Cho dù nàng biết rõ hồ ly tinh không thiếu tiền, cũng không đem số tiền nhỏ kia ghi nhớ trong lòng, nhưng nhất định nàng phải trả lại số tiền này, đó là nguyên tắc sống của nàng.

Trợ lý Ngô vẫn là làm không lại đối phương, "Trì tiểu thư, đến nơi rồi."

Khu làm việc?

Trì Gia còn tưởng rằng bản thân tìm nhầm người, nàng nhìn trợ lý Ngô giải thích nói, "Người đẹp, cô sẽ không nhầm lẫn gì chứ, tôi đến tìm chủ của nhà hàng ở tầng dưới mà."

"Nhà hàng ở tầng dưới cũng là do Cảnh tổng mở."

Cảnh tổng? Trì Gia oán thầm trong lòng, đầu năm nay ở các nhà hàng rất phổ biến cách gọi này.

Trì Gia gõ cửa văn phòng.

"Vào đi."

Mơ hồ đã nghe được âm thanh của hồ ly tinh.

Văn phòng của Cảnh Nhuế được thiết kế và trang trí theo phong cách hiện đại rất hoành tráng, làm cho người ta nhìn cũng phải sáng mắt ra. Cùng với cách trang trí của nhà hàng ở dưới tầng hoàn toàn khác biệt.

Trì Gia dẫm từng bước oán hận trời cao đi vào văn phòng, vốn dĩ không gian phòng vô cùng yên tĩnh, nhưng lại bị phá vỡ bởi âm thanh giày cao gót va chạm với sàn nhà.

Nàng xuất hiện thật đột ngột.

Nhìn từ mắt cá chân, đến đôi chân, đến eo thon, đến gương mặt. Chỉ mới đơn giản ngẩng đầu một cái, Cảnh Nhuế liền chú ý nhiều nơi đến vậy, chẳng qua đây là lần đầu tiên trông thấy Trì Gia xinh đẹp đến thế, khó trách làm nàng không thể tin nổi cùng với Trì tiểu thư chật vật ngày hôm qua là cùng một người.

Một thân ăn mặc theo phong cách trưởng thành, có rất nhiều nét quyến rũ của nữ nhân.

Cảnh Nhuế phải thừa nhận, Trì Gia hôm nay rất đẹp. Ánh mắt của nàng dừng lại trên người Trì Gia hơi lâu, hơn nữa nàng còn muốn tiếp tục thưởng thức.

Trì Gia cũng nhìn Cảnh Nhuế một hồi. Có một số nữ nhân gợi cảm và quyến rũ phải dựa vào trang điểm và cách ăn mặc, mà cũng có một số nữ nhân gợi cảm và quyến rũ là xuất phát từ khí chất vốn có, ví vụ như hồ ly tinh trước mắt Trì Gia.

Cảnh Nhuế đứng dậy khỏi ghế da, cũng dẫm giày cao gót xuống sàn, chậm rãi đi đến trước mặt Trì Gia, nhìn Trì Gia bằng đôi mắt hoa đào quyến rũ, khoé môi giương lên hỏi, "Trì tiểu thư, cô có ý gì?"

Nụ cười này, trước sau như một quá tán tỉnh người khác.

Một người nấu ăn thôi mà phải dùng văn phòng lớn đến như vậy? Trì Gia cố gắng kìm chế muốn nôn mửa, từ miệng trôi ra hai chữ lạnh lùng: "Trả tiền."

_______

Đôi lời của tác giả:

Cảnh tổng: Người ta chỉ là dân nghiệp dư yêu thích nấu ăn mà thôi.

Bộ này cùng với bộ "Chờ ngươi nói yêu ta" không trùng lặp nội dung của nhau quá nhiều, nên tôi đề nghị mọi người xem như đọc một câu chuyện mới toanh. Vân tổng và Tiểu Giản sẽ đóng vai phụ đến rải cơm chó.

(╥﹏╥) Vì mình không có nhiều thời gian rảnh và đang bệnh nên edit hơi chậm, mọi người thông cảm nhé, sẵn tiện cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro