Chương 4: Cùng nhau ăn cơm đi? Tôi mời cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước khi chính thức hiểu rõ Cảnh Nhuế, Trì Gia cho rằng nàng chỉ là một đầu bếp nhà giàu mới nổi nên mở nhà hàng kinh doanh, dù sao cũng chỉ nghe được vài ba câu từ đồng nghiệp, nào là bà chủ Cửu Hào không chỉ xinh đẹp mà còn có kĩ năng nấu nướng rất điêu luyện.

Còn nghe nói, Cảnh tiểu thư tự mình hâm nóng thức ăn, người bình thường còn không ăn được.

"Trả tiền."

Cảnh Nhuế nhàn nhạt đáp lại nhưng cười cười, "Không cần."

"Dựa vào cái gì không cần?!!" Rõ ràng là tới trả tiền nhưng khí thế của Trì Gia cứ như đến đòi nợ, cảm giác có chỗ nào đó không đúng lắm. Nàng lại bổ sung thêm một câu, "Tôi không thích thiếu nợ ân tình từ người nào cả, nhất là đối với cô."

Trì Gia hết sức nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng vừa thốt ra.

Chưa kể, nếu như nhìn ở một góc tích cực mà nói bộ dáng hiện tại của Trì Gia có phần đáng yêu.

Cảnh Nhuế nhìn qua gương mặt của Trì Gia, đột nhiên không biết từ đâu ra nổi lên hào hứng trêu ghẹo, chỉ có điều không hề đề cập tới chuyện tiền bạc theo như mong muốn của Trì Gia, mà là hỏi, "Cô chán ghét tôi đến vậy sao?"

Trì Gia thật không ngờ đối phương đột nhiên có thể nói ra câu thẳng thắn như vậy, nàng cũng không chừa mặt mũi cho Cảnh Nhuế, "Đúng vậy."

"Vì cái gì?" Cảnh Nhuế tiếp tục hỏi nữa, sau đó lại phân tích đạo lý nghe thật êm tai, "Nếu như bởi vì do sự việc người bạn trai của cô, nhìn ở một góc độ nào đó, cô phải cảm ơn tôi mới thoả đáng, tôi đã giúp cô kịp thời phát hiện mình bị tổn thất."

Hay cho ý muốn giúp nàng dừng lại kịp thời, tránh bị tổn thất, nói ra được còn rất có đạo lý.

"Tôi đã nói bây giờ hắn không phải bạn trai của tôi!!" Nhắc tới việc này làm Trì Gia muốn bùng nổ ngay tức khắc.

"Ah, thực xin lỗi." Cảnh Nhuế kìm nén không được vui vẻ, như đang cố tình chọc Trì Gia tức thêm.

Cái nụ cười này của Cảnh Nhuế, trong mắt người khác có lẽ khi nhìn tới sẽ sung sướng con mắt không gì sánh bằng, nhưng Trì Gia lại cảm nhận được sự "chế giễu". Trì Gia trợn tròn mắt, tuy nàng và Cảnh tiểu thư chỉ mới gặp nhau ba lần, nhưng đối với Cảnh tiểu thư thì nàng là đối tượng gặp mặt qua nhiều nhất, "Tôi không phải đến nói chuyện tâm tình với cô. Bao nhiêu tiền?".

"Sáu ngàn." Đúng hơn là sáu ngàn tám, Cảnh Nhuế còn tốt bụng lượt bỏ số lẻ phía sau.

"Sáu...." Đầu lưỡi của Trì Gia hơi run rẩy, tiếng mẹ đẻ của nàng đã nói hơn hai mươi mấy năm vậy mà tự nhiên khó khăn mở miệng, dáng vẻ hiên ngang ban nãy hoàn toàn không thấy bóng, "Sáu ngàn....."

Tối hôm qua kiểm tra đã làm qua những quy trình nào, mà phải bỏ ra tận sáu ngàn? Trì Gia nghĩ bệnh viện cao cấp kia giá cả viện phí sẽ tương đối cao, nào có ngờ nó lại cao đến mức độ khiếp sợ như vậy a. Chính nàng đi tiệm thuốc mua ít thuốc, cùng lắm cao nhất chỉ có vài trăm đồng.

"Ừ."

Nàng suy nghĩ kĩ càng lại, một người là nhà giàu mới nổi đi xe bản số lượng có hạn, vì bệnh đau dạ dày bỏ ra mấy ngàn cũng xem như là chuyện bình thường, đoán chừng số tiền này còn chưa đủ để cho Cảnh Nhuế dùng bữa cơm. Sáu ngàn thì sáu ngàn, dùng tiền bỏ ra để mua về một bài học kinh nghiệm, từ nay về sau thấy mặt họ Cảnh ở đâu thì nên đi đường khác sẽ tốt hơn.

"Tôi sẽ chuyển tiền cho cô...." Trì Gia nói ra những lời này, bề ngoài không sao nhưng trong lòng đang rỉ máu. Lương cơ bản một tháng của nàng được bao nhiêu hạt cát? Nàng lại chỉ mới từ trợ lý sang nhà thiết kế chính thức của AS, hiện tại thứ cần nhất chính là tiền. Làm thực tập một năm qua, chắc cũng sẽ đủ sáu ngàn đi.

Bàn tay của Trì Gia run rẩy không ngừng, nhập dãy số sáu ngàn vào mục chuyển khoảng. Sau khi chuyển khoảng hoàn tất, tài khoản ngân hàng liền gửi tin nhắn thông báo đến.

Số dư trong tài khoản hiện tại của bạn..... Còn hai mươi lăm đồng.

Trì Gia nhìn xong dãy thông báo may mắn không ngất đi tại chỗ, coi như còn tiền vẫn tốt hơn không có đồng nào.

"Ục ục-----" Cái bụng đói của Trì Gia bắt đầu phát ra tiếng động, từ trưa đến giờ đều đói meo. Đều tại văn phòng này cách âm quá tốt, yên tĩnh cực kỳ, thế nên làm cho âm thanh nhỏ cũng bị đối phương phát hiện và chú ý đến, nàng thật là xấu hổ. Trì Gia bị nhục nhã nên liền chuẩn bị muốn rời đi, "Ục ục-----"

"Không ăn cơm tối?" Cảnh Nhuế khiêu mi hỏi.

Vừa tiêu mất một số tiền lớn, Trì Gia làm gì còn tâm trạng tốt và cũng không muốn quan tâm tới lời của Cảnh Nhuế.

Cảnh Nhuế nhìn bóng lưng cao gầy của Trì Gia xoay người đi, đột nhiên lại gọi đối phương, "Trì tiểu thư."

"Lại có chuyện gì?" Tinh thần của Trì Gia hơi lo lắng quay đầu lại, nàng sợ Cảnh Nhuế nói tiền trả còn chưa đủ, bắt nàng phải chuyển tiền thêm một lần nữa.

Tầm mắt của Cảnh Nhuế dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn mà tinh xảo của Trì Gia, "Cùng nhau ăn cơm tối đi? Tôi mời cô."

"Cảm ơn." Trì Gia cũng học theo bộ dáng của Cảnh Nhuế, nở nụ cười phong tình vạn chủng mê hoặc lòng người, sau đó nụ cười nhanh chóng tan biến, thả ra câu cay đắng, "Nhưng tôi không có hứng thú ăn tối cùng cô."

Mỗi câu của Trì Gia nói ra đều như dao đâm, đuôi lông mày của Cảnh Nhuế hơi nhếch lên, "Hẹn gặp lại."

Trì Gia muốn nói rằng, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại nữa.

Thật sự nàng không bao giờ muốn nhìn thấy gương mặt của Cảnh Nhuế, Cảnh tiểu thư có lẽ là mệnh Thiên Sát Cô Tinh tương khắc với nàng, thật lâu về sau nàng mới cảm thấy ý nghĩ này rất chính xác.

Lần thứ nhất gặp Cảnh Nhuế, nàng bị bạn trai hẹn hò được một năm đội cho một chiếc nón xanh.

Lần thứ hai gặp Cảnh Nhuế, nàng ăn một bữa cơm liền trực tiếp đi bệnh viện.

Lần thứ ba gặp Cảnh Nhuế, quả thực càng đau lòng, họ Cảnh đã rút cạn số tiền trong túi của nàng.

Vào ngày mười lăm hàng tháng thì AS sẽ phát lương một lần, hiện tại chỉ mới là ngày hai mươi, trên người Trì Gia bây giờ còn thừa lại đúng năm mươi nhân dân tệ tiền mặt. Vốn dĩ Trì Gia còn muốn mời Giản Dịch ăn một bữa cơm, nhưng hiện tại chắc phải nhờ ngược lại Giản Dịch mời nàng ăn cơm, có như vậy nàng mới không bị đói bụng.

Buổi chiều của cuối tuần, mặt trời nhô cao trên đỉnh đầu.

Nhiệt độ gần chạm đến bốn mươi độ, đi ra ngoài gặp khách hàng như đang chịu cực hình. Nhưng không còn cách nào khác, vì tiền sinh hoạt cho mình ai mà không tự biến thành chú chó lông xù chăm chỉ.

Trì Gia xử lý xong công việc, nàng lập tức lấy điện thoại gọi cho Giản Dịch, "Thân ái, tôi làm xong việc rồi, cậu đang ở đâu vậy? Tôi sẽ đến tìm cậu."

"Không cần nóng vội, tôi sẽ gửi ngay địa điểm cho cậu."

Làm việc cho công ty hiện tại, tiền lương chính là chín vàng mười bạc, bây giờ gần như là thời gian bận rộn nhất.

Ngày nghỉ của người khác nhưng cũng chính là ngày làm việc của nàng, nàng vĩnh viễn không có ngày nghỉ ngơi tử tế. Ngoại trừ tết âm lịch không được làm thêm giờ thì hầu như những ngày còn lại đều phải làm việc tăng ca cật lực.

Buổi chiều mỗi cuối tuần, Trì Gia đều sắp xếp hết công việc sang một bên để nghỉ ngơi nửa ngày, nàng cảm thấy thời gian nửa ngày cũng đã rất xa xỉ.

Nửa giờ sau, Trì Gia vội vàng đến quán cà phê.

Left Coffee, tấm bảng nhỏ có in chữ được treo trên cửa, nội dung là đã đóng cửa thông báo không còn kinh doanh.

Trì Gia tưởng rằng mình đến nhầm địa chỉ, lại thấy chỗ ngồi bên cửa sổ là Giản Dịch đang chống cằm, không biết đang nghĩ cái gì mà ngẩn người, còn vẻ mặt thì toả ra vui vẻ.

"Tiểu Dịch?" Trì Gia đẩy nhẹ cửa làm bằng thủy tinh, nàng đi đến hướng bàn của Giản Dịch.

Giản Dịch nghe gọi mới lấy lại tinh thần hoàn hồn, "Bên ngoài rất nóng à, làm cậu đổ hết mồ hôi rồi kìa."

"Mệt chết đi được." Trì Gia tùy tiện ngồi xuống ghế sô pha đơn, cảm nhận được chút khí mát từ quán cà phê như được sống lại nửa cái mạng, "Cậu vừa nhìn thứ gì vậy, vẻ mặt đều cười ngây ngô."

Giản Dịch sững sờ, ấp úng trả lời, "Nào có đâu...."

Trì Gia nghiêng đầu, đưa mắt nhìn theo phía của Giản Dịch đang nhìn, bên cạnh chỗ của hai người là quầy pha chế, có một vị mỹ nhân vóc dáng cao gầy đang cúi đầu pha cà phê, nàng không có nhìn kỹ người đó, ngược lại quay qua trêu chọc Giản Dịch, "Tôi còn tưởng cậu ở đây đang nhìn trai đẹp."

"Tôi cũng không phải cậu."

"Nơi đây không phải ngừng kinh doanh rồi sao?" Trì Gia buồn bực thắc mắc.

Giản Dịch cười đến có phần ngại ngùng, "Tôi có quen biết chủ của nơi này."

Trì Gia dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Giản Dịch, trong khoảng thời gian gần đây, mỗi lần tan làm nàng đều ước có thể cùng Giản Dịch ăn cơm, nhưng Giản Dịch luôn diện lý do để tự chối nàng, còn luôn chạy tới quán cà phê này, điều này làm cho Trì Gia không khỏi hoài nghi, liệu người chị em của mình có phải đang xảy ra tình trạng gì không.

"Tiểu Dịch. Tôi nhớ tới....."

"Cái gì?"

"Cậu không thường xuyên uống cà phê mà, sao lại luôn chạy đến quán cà phê này?"

Giản Dịch hướng Trì Gia nháy mắt ra hiệu, nhỏ giọng cảnh cáo, "Cậu đừng nói...."

"Mỗi lần tan làm tôi đều muốn cùng cậu ăn cơm, mà cậu thì luôn nói có việc, tôi tưởng rằng cậu đang hẹn hò bí mật với ai chứ." Giọng của Trì Gia tương đối lớn, hơn nữa quán cà phê lại yên tĩnh, "Cậu xấu hổ cái gì, tôi khẳng định mình nói đúng rồi!"

Bởi vì bị chọt đúng tâm tư, đôi gò má của Giản Dịch đột nhiên ửng hồng hết sức lợi hại, nàng luôn chạy tới quán tên Left đích thực là muốn gặp một người, chính là vị chủ quán, Vân Hân.

Vân Hân nâng hai tách cà phê đá, đứng ở phía sau Giản Dịch và Trì Gia, đem những lời hai người vừa nói nghe được hết tất thảy, nàng nhìn chằm chằm gương mặt đang nóng lên của Giản Dịch cười không ngừng, cũng quá dễ dàng thẹn thùng.

Giản Dịch và Vân Hân đối mặt nhau, càng trở nên thẹn thùng.

"Cà phê đá." Một giọng nói ôn nhu vang lên.

Trì Gia nhìn kỹ, là vị mỹ nhân ở quầy pha chế vừa rồi, cách ăn mặc tử tế rất có phong thái của người trưởng thành, nhìn qua không giống nhân viên phục vụ.

"Đây là bạn thân của tôi, Tiểu Gia." Giản Dịch trước tiên hướng đến Vân Hân giới thiệu về Trì Gia, sau đó lại nói với Trì Gia, "Đây là Vân Hân, chủ quán của Left."

"Xin chào." Vân Hân nhẹ nhàng mỉm cười.

"Xin chào, xin chào." Thái độ của Trì Gia thập phần nhiệt tình, cảm thấy bà chủ Vân Hân là người có tiền, Trì Gia lập tức lấy từ trong túi quần ra một tấm danh thiếp, "Đây là danh thiếp của tôi."

Vân Hân cúi đầu nhìn danh thiếp, làm tại AS, phòng thiết kế, Trì Gia.

Giản Dịch đổ mồ hôi, biết rõ bệnh nghề nghiệp của Trì Gia đang tái phát.

"Các người chậm rãi nói chuyện, hôm nay tôi mời." Vân Hân nhận lấy danh thiếp.

Giản Dịch lập tức nói, "Thật ngại quá, mỗi lần đến đây cô đều mời tôi."

Trên môi của Vân Hân cười cười nhìn Giản Dịch, ôn nhu nói, "Vậy tối mai cô mời tôi ăn cơm, được không?"

"Tất nhiên!" Giản Dịch vui mừng trong lòng.

Trì Gia không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Giản Dịch, dùng tiền mời người khác ăn cơm còn vui vẻ đến vậy, còn mình mời nàng ăn cơm lại không thấy nàng vui đến thế.

Nói trở lại, đầu năm gần đây quán nào mở cửa cũng đều do người xinh đẹp quản lý ư? Không khỏi làm Trì Gia nhớ tới Cảnh Nhuế.

5:00 pm.

Hôm nay Trì Gia hẹn Giản Dịch ăn cơm chiều, cho nên chỉ uống cà phê nghỉ ngơi một lát, hai người cũng không ở lại Left quá lâu liền đến trung tâm mua sắm gần đó dạo chơi.

Những ngày hè thật dài đăng đẳng. Đã gần bảy giờ, hoàng hôn mới bắt đầu ló dạng.

Cảnh Nhuế đẩy mở cánh cửa của Left, chỉ có một người đang ngồi trong quán cà phê rất lớn, nàng ngồi xuống đối diện với Vân Hân, "Tối nay đến chỗ của tôi ăn tối đi."

Vân Hân đặt cuốn album ảnh trên tay xuống, "Đi, đã lâu rồi chúng ta không uống rượu với nhau vài ly."

Cảnh Nhuế và Vân Hân là bạn bè thân thiết lâu năm, Cảnh gia cùng với Vân gia có rất nhiều mối quan hệ kinh doanh làm chung. Nhắc mới nhớ, quán cà phê này là Cảnh Nhuế giao cho Vân Hân quản lý.

Cảnh Nhuế: "Khi nào thì về thành phố S?"

"Định là tháng sau. Sức khỏe của bố tôi ngày càng kém. Ông ấy cần tôi bên cạnh hỗ trợ."

"Sau khi nghỉ ngơi ba năm, Vân đại tiểu thư cũng nên trở lại việc kinh doanh. Nếu cần giúp đỡ thì cứ nói cho tôi biết."

"Quán này cậu định xử lý thế nào?"
Cảnh Nhuế nhìn xung quanh một hồi, "Đổi thành mở một nhà hàng, cậu thấy thế nào?"

"Cũng được, có rất nhiều sinh viên đại học sống gần đây." Vân Hân biết Cảnh Nhuế mở nhà hàng chỉ vì sở thích, và chưa bao giờ nghĩ đến việc dựa vào những thứ này để kiếm lợi nhuận.

"Những đồ trang trí trong quán đã quá cũ và thiết kế cũng ở mức bình thường. Tôi nghĩ nên đem bố cục và phong cách đều sửa lại."

Sửa chữa? Vân Hân đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lấy ra tấm danh thiếp mà lúc chiều Trì Gia đưa cho nàng, "Về vấn đề này, tôi ngược lại quen biết một người. Cậu có muốn tìm gặp cô ấy để được tư vấn không?"

Bởi vì là bạn bè của Giản Dịch, trong vô thức Vân Hân liền nghĩ đến Trì Gia, hơn nữa lại tình cờ tấm danh thiếp đang để bên cạnh nàng.

Cảnh Nhuế không quan tâm tới danh thiếp của Vân Hân đưa, nhưng ngoài ý muốn vô tình nhìn thấy tên của nhà thiết kế, nàng hơi kinh ngạc, "Trì Gia..."

Sẽ không thể trùng hợp một cách ngẫu nhiên đến vậy chứ? Không có nhiều người trùng cả tên và họ.

Vân Hân giải thích, "Đó là bạn của Giản Dịch."

"Ồ~, hóa ra là bạn của tiểu tình nhân của cậu~" Cảnh Nhuế nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn Vân Hân, "Thảo nào cậu lại ra sức đề cử với tôi."

_______

Tác giả có điều muốn nói:
Lâu rồi không gặp bà chủ Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro