Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Thanh đi ở đầu đường,trong lòng ôm bánh mỳ là bữa ăn của đêm nay.Trời đã tối dần,trên đường mọi người đều rất vội vàng,vội vã về nhà gặp người thân của mình.Duẫn Thanh không vội,đêm nay người trong nhà nàng đã đi có chuyện, chắc không về nhà sớm.Dù sao thì nàng cũng đã có bánh mỳ để làm bạn,cũng sẽ không cảm thấy buồn chán.

Đang ở bên đường chờ đèn xanh bỗng nhiên trời có mấy giọt mưa,Duẫn Thanh ngẩng đầu nhìn trời,nhớ lúc sáng này đi ra khỏi cửa muội muội có nhắc nàng là hôm nay có thể trời sẽ mưa,nhắc nàng nhớ mang theo ô.Đáng tiếc nàng nghe được tai nọ ra tai khi không để ý nên cũng không mang theo.

Duẫn Thanh cầm túi bánh mỳ trong lòng đứng lên,ôm vào trong lòng để không làm ướt bánh.Mưa mùa hè đến cực nhanh,chưa đợi đến đèn xanh thì mưa gió đã nhanh chóng tới.Duẫn Thanh lắp bắp kinh hãi,đứng dậy nhìn nhưng không chỗ nào có thể trú,đúng lúc này,trên đầu nàng xuất hiện một chiếc ô màu đen che cho nàng,những hạt mưa cuồng bạo nháy mắt đã bị rơi ra bên ngoài.

Duẫn Thanh ngẩng đầu nhìn lại,dưới cái ô là một cô gái lớn hơn nàng vài tuổi,cách ăn mặc của nữ tính của người làm văn phòng.Cô ấy không nhìn nàng,miệng nhai kẹo cao su,mái tóc dài màu nâu bị gió thổi tung bay một ít,ăn mặc cao ráo cùng với giày da cao gót cô so với Duẫn Thanh phải cao hơn một nửa cái đầu.

"Ba" một tiếng,kẹo cao su bị nhổ mạnh đi,cô ấy nhìn lên trước đèn xanh cười nói:" Cô thật là thú vị,trời mưa thế này không tìm chỗ trú mưa cho mình,mà lại nghĩ bảo vệ đồ ăn.Cô rất thích ăn à?"

Duẫn Thanh vốn là muốn cảm ơn,nhưng không nghĩ tới còn chưa kịp mở miệng thì đã bị người xa lạ này nói mấy câu kinh miệt," Cám ơn" Hai tiếng này ở cổ họng thật sự khó có thể nói ra.

Cô gái kia đi bộ phía trước,Duẫn Thanh đang suy nghĩ xem là có nên đi theo cô ấy không,chần chừ một lúc thì cô gái kia dừng chân quay đầu lại nhìn nàng.

" Không chỉ có hay ăn mà còn là một tên ngốc à?"

Duẫn Thanh không vui trừng mắt nhìn liếc cô một cái,lạnh nhạt nói ra ba chữ:"Cám ơn cô" Sau đó ôm bánh mỳ chạy dưới tán là cây đi,bước nhanh đến rồi chui vào bên trong xe bus đang đứng ở phía đối diện.

Duẫn Thanh lau mấy chỗ bị mưa ướt trên người,nhìn thấy cái người con gái kia sắc mặt không tốt đang che chiếc ô màu đen mà nhìn nàng.Duẫn Thanh rời tầm mắt đi không để ý tới,đến lúc xe bus đi nàng mới suy nghĩ....Có phải là nàng đã không có chút lẽ phép? Dù sao thì người kia cũng là có lòng tốt,tại sao lại có thể lạnh nhạt với người ta như vậy? Nhưng nàng đã ở trên xe bus,nghĩ là thành phố to lớn như vậy cơ hội gặp mặt của hai người là không có,người kia cũng không nhất định phải nghe một câu cảm ơn của nàng, cái đó....coi là như xong đi.

Sau buổi tối đó,ngày thứ hai Duẫn Thanh dậy thật sớm,bời vì hôm nay là ngày đầu tiên nàng đi làm.

Tài trang điểm của Duẫn Thanh quả thực rất tệ,nghĩ là không dọa đến đồng nghiệp là tốt rồi,cho nên chỉ qua loa rồi đi ra cửa.

Đi vào tầng một của Công ty văn hóa thanh niên Đông Phương,Duẫn Thanh mang theo một bọc nhỏ đứng ở thang máy cố gắng nhớ là những thông tin phỏng vấn mà nhân viên cho nàng biết,cho nàng biết văn phòng là ở tầng mấy,của thang máy từ từ mở ra,một đống đồ vật linh tinh đổ ra.Duẫn Thanh hoảng sợ,chạy lên đỡ lấy.

" Mẹ nó,cái tên họ Vu kia thật hỗn đản!" Một tiếng khóc nức nở kèm theo chửi bậy của một nữ sinh truyền đến sau đám đồ vật kia., " Cẩu tính như vậy thì làm sao mà hầu hạ! Làm giám đốc thì rất giỏi sao? Lão nương không thèm hầu hạ! Ngươi cút đi! Nguyền rủa ngươi cả đời độc thân không có ai yêu..

Duẫn Thanh nghe cô bé này mắng chửi trực tiếp như vậy,cũng không nhìn tới nàng,nàng xấu hổ giúp cô bé đó đem đồ vật nhặt được đặt vào hành lý.Có ly nước,túi lẹp tài liệu,tấm thảm cùng đồ dùng cá nhân,kết hợp với tiếng chửi bậy,nàng nghĩ ngay đến cô bé này vừa mới bị đuổi việc.

Duẫn Thanh hỏi cô bé đó có cần giúp gì không,cô bé đó hung hăng lau nước mắt rồi ôm lấy đồ đạc bước đi.Duẫn Thanh trên mặt nổi lên vạch đen.....có lẽ,không khí hôm nay có chút gì đó không đúng.

Xem xong bản hướng dẫn trên tường,Duẫn Thanh rốt cục cũng tìm đươc văn phòng của Công ty Văn hóa tuổi trẻ Đông Phương.Lúc sau có người đến bảo nàng chờ một lát,nhìn về phía văn phòng hô to một tiếng: " Giám đốc Vu,Tiễu Duẫn đến rồi."

Duẫn Thanh lập tức căng thẳng tinh thần---Họ Vu? Giám đốc? Chẳng lẽ chính là vị chủ quản hỗn đản vừa được cô bé trong thang máy chúc phúc cả đời độc thân sao? Không phải trùng hợp như vậy chứ....Nhưng nếu trùng hợp như vậy thì tính sao?

Duẫn Thanh cảm thấy không khí hôm nay không tốt,không được đẹp trời,có sẽ khoảng thời gian tiếp theo mọi việc sẽ không được thuận lợi lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro