Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyến đi Hàng Châu lần này tuy ngắn ngủi nhưng rất nhiều điều "thú vị", cả người Duẫn Thanh đều cảm thấy "thú vị" đến nỗi vừa về đến nhà nằm lên giường là nàng động cũng không muốn động.

Duẫn Thanh bị thương phía sau lưng, nên không thể làm gì khác hơn là nằm lì ở trên giường, khi Duẫn Tuyết bưng một dĩa cá hồi vào nhà nhìn thấy dáng vẻ của Duẫn Thanh, nàng ăn một miếng dưa : " Chị đang học theo Hùng sao?"

Duẫn Thanh liếc nàng một chút, hỏi :" Hùng đang làm gì?"

" Nó nằm nhoài bên cạnh chị đó."

Duẫn Thanh xoay người lại liền nhìn thấy con mèo nhỏ vằn hổ - Hùng Quân- ở bên cạnh đang nằm dài chẳng khác gì nàng, móng vuốt nhỏ đang gác lên cái mặt bánh bao bên dưới, một đôi mắt to tròn đen láy cũng đang nhìn nàng.

Duẫn Tuyết lắc đầu nói:" Quả nhiên người thế nào nuôi mèo thế ấy, chị không thấy con mèo lười này càng ngày càng mập sao?"

" Hay ha ! Chị đang bị thương đó !"

" Bị thương? Chj không phải đi công tác sao? Lòng chị bị thương à?"

"............ Em tới phòng chị làm gì? Có việc gì nói thì nói đi không có việc thì chị của em muốn đi ngủ." Duẫn Thanh nhịn không được ôm gối ôm, Hùng đứng dậy dẫm lên vai Duẫn Thanh, cuối cùng hạ xuống eo nàng, một con mèo ú nheo mắt nằm trên eo Duẫn Thanh lim dim ngủ.

" Em muốn hỏi thăm chị công tác thế nào rồi? Có gặp soái ca độc thân không? Chủ quản chị ra sao? Có đẹp trai không?

Duẫn Thanh hừ lạnh một tiếng :" Soái thì soái, nhưng rất tiếc cực kỳ đáng ghét."

" Hử? Sao mà ghét?"

" Chị cảm thấy không thể ở lâu trong công ty, chị với người trực tiếp lãnh đạo chị không hợp tính nhau, mà cũng chẳng ưa gì nhau."

" Chị chị thật là.... Không hợp thì từ từ bồi dưỡng, chăm lo hoàn thành công việc là được, quy tắc nơi này em đều hiểu, chị lại không biết."

" Trước hết cô tốt nghiệp đi hay nói tôi, nửa đêm không ngủ còn ăn được."

"Ăn thì làm sao, em dạo này cũng muôn tăng cân." Duẫn Tuyết nâng dĩa cá, chậm rãi xoay người:" Aiz, ăn no nê mới có sức đi ngủ, chị đi ngủ sớm một chút, chị không giống em, thời gian thoải mái. Không ngủ sớm, ngày mai đi làm sớm không khéo chị ại nằm dài trên bàn chảy nước miếng."

Duẫn Thanh mặc kệ em gái, nằm đủ hồi lâu nàng đứng dậy tắm rửa, khi tắm vết thương đằng sau lưng đau đến làm nàng như chết đi sống lại, thật vất vả nhịn xuống, mặc quần áo trong phòng tắm, nàng nhìn đồng hồ, đã là một giờ rưỡi sáng.

HÙng cũng phơi bụng ngủ ngon lành, Duẫn Thanh sấy tóc một hồi suýt ngủ gục, tóc vừa được thổi khô liền ngủ.

Ngủ đến không biết trời trăng mây gió, đột nhiên có tiếng điện thoại reo, Duẫn Thanh giật mình tỉnh giấc.

Duẫn Thanh thật sự hối hân vì lúc nãy quá mệt mỏi mà đi ngủ quên để điện thoại chế độ yên lặng, âm lượng điện thoại còn ở mức cao nhất, thật quấy phá đúng lúc mà.

Duẫn Thanh đưa tay vớ lấy điện thoại, chẳng biết vì sao người đầu tiên nàng nghĩ đến là Vu Tĩnh Dĩnh. đừng nói là Vu chủ quản bị mắc bệnh thần kinh ấy nửa đêm không ngủ đi làm phiền nàng nha? Thế nhưng khi nàng nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình di dộng, vốn tâm lý chuẩn bị tinh thần cãi nhau cùng Vu chủ quản bỗng chốc rơi xuống đáy vực.

Duẫn Thanh phân vân nhìn cái tên ai đó, suy nghĩ hồi lâu không biết có nên tiếp hay không?" Tiếng điện thoại cũng reo nãy giờ, không nhận chỉ sợ người kia cúp máy. Duẫn Thanh ấn nghe:" Alô."

" Alô, cậu đang làm gì vậy? Đã ngủ chưa?" Một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên.

" Ừ.......Vẫn chưa ngủ..." Duẫn Thanh dụi hai mắt nói.

" Chưa ngủ thì ra đây chơi, mình vừa về tới, gọi mọi người đi chơi. Bọn mình đi ăn khuya, vừa mới nhắc đến cậu. Cậu mau tới đây, bọn mình đợi ở chỗ cũ."

Duẫn Thanh không biết giờ là mấy giờ, ngày mai nhất định phải đi làm, nhưng nếu là người kia hẹn thì..............

" Được, chờ một chút, mình đến liền."

Duẫn Thanh rửa mặt, thay quần áo, rồi gọi taxi cho địa chỉ cần đến. Lúc chạy ra cửa vô tình đụng phải em nàng đang đọc sách đêm khuya, Duẫn Tuyết nghe thấy bên ngoài có tiếng động còn tưởng có trộm đột nhập, nào ngờ mở cửa ra bèn thấy dáng vẻ vội vàng ra ngoài của Duẫn Thanh.

" Này, Duẫn Thanh, chị đi đâu vậy? Biết mấy giờ rồi không?"

" Chị ra ngoài gặp bạn, nếu ba mẹ có hỏi em trả lời cho qua là được." Duẫn Thanh nhét chân vào trong phần còn lại của giày.

"Gì vậy, ba mẹ không có ở nhà ! Này, chị vẫn muốn đi, này...................."

Duẫn Thanh cũng không nhớ bao lâu rồi Trình Lộ không liên lạc với nàng, hai người bận rộn tốt nghiệp rồi công tác, cũng không có thời gian gặp mặt. Duẫn Thanh cũng không phải là người chủ động tìm đến người khác, rất nhiều bạn bè của nàng mời nàng ăn cơm nhưng nàng đều tìm lí do từ chối khéo. Trong danh sách những người khó mời Duẫn Thanh được xem là trach nữ hiếm có khó tìm nhất.

Nhưng hiện giờ một trạch nữ như nàng lại xuất hiện ở quán ăn vào lúc ba giờ rưỡi sáng, Trình Lộ thấy Duẫn Thanh bèn cười ha hả, hướng về phía nàng vẫy tay:" Duẫn Thanh, đến đây, ngồi cạnh mình."

Đã ba tháng Duẫn Thanh không gặp Trình Lộ, mái tóc màu nâu đã chuyển lại thành màu đen thuần túy, tùy ý được vấn lên, không có quá nhiều trang sức nhưng vẫn toát ra vẻ mỹ lệ thuần khiết. Trịnh Lộ mặc một chiếc áo sơ mi bìn thường, một tay hướng về Duẫn Thanh chào hỏi, một tay khoác vai nàng.

Duẫn Thanh không nhìn nàng nhiều, hai tay nắm chặt góc áo, xuyên qua đám đông , ngồi bên cạnh TRình Lộ, tay người nọ vẫn khoát trên vai nàng, nàng chào hỏi mọi người rồi ăn cùng mọi người.

Ngôi cùng bàn với Duẫn Thanh toàn là những người quen trong đám bạn tốt thời đại học của TRình Lộ, Trình Lộ nói nàng đi HOngkong thực tập ba tháng, thực sự rất nhớ mọi người, hiếm có dịp ai ai cũng tề tựu đông đủ thế này, không say không vể, vừa lúc những ngừoi khác cũng đnag vui vẻ, ai cũng muốn ăn uống no nê xong sẽ đi hát hò, chơi hết đêm nay.

Mọi người đều kinh ngạc khi thấy Duẫn Thanh có mặt, nên true ghẹo hai người rằng trên thế giới này chỉ có Trình Lộ mới có thể làm Duẫn Thanh lộ diện. Từ đầu đến cuối, Duẫn Thanh khôg nói câu nào, chỉ lẳng lặng giúp Trình Lộ nướng thịt, rót rượu.

" Nghe nói cậu mới tìm được việc." Mọi người lại bắt đầu huyên náo, Trình Lộ miễn cưỡng một hồi rồi quay sang nói chuyện với một mình Duẫn Thanh.

" Ừ, đúng vậy."

" Công ty thế nào?"

" MÌnh làm trong một nhà xuất bản, Đông Thanh Văn,, trước đây chúng ta vẫn hay mua sách của họ."

" Đông Thanh Văn sao, mình biết, đúng là trước đây bọn mình vẫn hay mua sách của họ." Trình Lộ cười nói:" Thế thì tốt, đây vốn là công việc yêu thích của cậu mà, làm việc trong một nhà xuất bản danh tiếng như vậy, chắc cậu rất vui đúng không?"

Duẫn Thanh cũng không muốn nhiều lời, chỉ mỉm cười đơn giản.

Lúc đầu tay Trình Lộ còn khoác vai Duẫn Thanh, một lúc sauđã chuyển đến hông của nàng. Duẫn Thanh không biết có phải do tác dụng của rượu hay không mà động tác tay của Trình Lộ càng thêm càn rỡ, tay ai kia bên hông Duẫn Thanh vuốt qua vuốt lại, Duẫn Thanh kiềm chế cảm giác ngứa ngấy, vẫn một mực ngồi bên cạnh TRình Lộ.

" Lát nữa đi hát không? Ngày mai, cậu không đi làm sao?" Trình Lộ hỏi nàng.

" Đương nhiên có đi, nhưng mà .................... không sao, hát xong mình đi làm luôn cũng được."

" Không mệt sao?"

" Hay không phải không mệt, mà là do muốn gặp mình?" Câu hỏi của Trình Lộ tụa như một lời nói đùa nhưng cũng đủ để tim Duẫn Thanh lạc nửa nhịp.

Lúc cả nhóm kéo đến KTV cũng là lúc Duẫn Thanh ngủ gà ngủ gật, vừa đến phòng hát Duẫn Thanh ngồi trong góc không kip để ý xung quanh là thứ gì đã ngủ thiếp đi. Không biết nàng đã ngủ bao lâu, nhưng lại bị tiếng ồn ào đánh thức.

Nàng dụi hai con mắt đang đau nhức, cố gắng mở to hai mắt, bỗng nhiên một bình rượu hướng trán nàng bay đến. Duẫn Thanh cả kinh, nhanh chóng né sang một bên, tiếng bình rượu khi nãy vỡ nát ngay bên tai nàng.

Duẫn Thanh kinh ngạc, trong lúc nàng ngủ đã có chuyện gì xảy ra? Tai sao trong phòng lại có nhiều người xa lạ như vậy? Vì sao họ lại đánh nhau? Đây là sao? Không phải mình đang ở trong mơ chưa tỉnh ngủ chứ? TRình Lộ? Trình Lộ đâu rồi?

Sau đó, cảnh sát tới, sau đó nữa, Duẫn Thanh bị bắt vào đồn cảnh sát, và sau đó nữa nữa, Lê Thanh thực sự không chịu được đã gục xuống bàn ngủ quên, làm cho thúc thúc cảnh sát ho khan liên túc, cuối cùng Duẫn Thanh cũng tỉnh lại. liền thấy Vu Tĩnh Dĩnh với đôi mắt đầy quầng thâm đang đứng trước mặt mình.

" Vu chủ quan?" Duẫn Thanh trong thời khắc hỗn loạn khi đó, thực sự đã không biết tình hình hiện tại ra sao rồi.

Vu Tĩnh Dĩnh vẻ mặt hung ác, lôi Duẫn Thanh dậy:" Về nhà."

" Về nhà?"

Duẫn Thanh ngơ ngơ ngác ngác theo Vu Tĩnh Dĩnh về nhà cô.

Duẫn Thanh ngủ gật trên xe, Vu Tĩnh ĩnh thực sự đem nàng khiêng lên lầu.

" Nhiều vậy sao?" Vu Tĩnh Dĩnh nhìn vết nước bọt Duẫn Thanh để lại trên áo mình, thực sự không thể nào tin nổi. Nửa đêm đang ngủ say, nàng nhận được điện thoại từ sở cảnh sát, yêu cầu đến bảo lãnh. Vu Tĩnh Dĩnh thật không biết mình đã mạo phạm thần thánh phương nào mà lần đầu tiên nàng bước vòa sở cảnh sát là vì Duẫn Thanh, ai ngờ vừa đến thì kẻ đầu sỏ gây chuyện đnag ngủ say như chết. thật chứ nàng rất muốn dùng từ thô tục mà mắng, Duẫn Thanh cô tha cho tôi được đi. Hơn nữa dù có ngu ngốc cũng không cần đến mức này được không? Ngủ say như chết trong sở cảnh sát! Quả nhiên vào một lần rồi thì lần hai sẽ quen! Con bé này một ngày vào đồn cảnh sát hai lần

Vu Tĩnh Dĩnh sẽ không bao giờ quên lí do cảnh sát báo Duẫn Thanh bị bắt tới đồn cảnh sát, lúc đó Vu Tĩnh Dĩnh quả thực kinh hãi hồi lâu, cô đứng tại chỗ đảm bảo Duẫn Thanh không phải người như vậy, nói trong đó nhất định có hiểu lầm. Cảnh sát bắt cô đi làm thủ tục, hỏi nửa ngày mới đồng ý cho Vu Tĩnh Dĩnh bảo lãnh Duẫn Thanh về nhà.

Tối hôm đó Vu Tĩnh Dĩnh cũng không có ý định ngủ tiếp, tuy rằng rất mệt mỏi nhưng cô không ngủ được, chỉ ngồi ở phòng khách xem ti vi, coi tài liệu đến hừng đông. Hai ngày nay cô chỉ ngủ được có hai tiếng một ngày, mặc dù đó chẳng phải là kỉ lục cao nhất của cô, nhưng cũng đủ làm cô cạn kiệt sức chịu đựng.

Ngày hôm sau, khi Duẫn Thanh tỉnh lại, liền bối rối phát hiện mình đang ở nhà Vu Tĩnh Dĩnh. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ ngày thứ nhất kéo dài vĩnh viễn không bao giờ kết thúc sao? Không phải Vu chủ quản đã từ nhà xuất bản về nhà rồi sao? Tại sao giờ mình lại ở nhà cô chứ ?

Duẫn Thanh xuống giường, mở cửa đi ra ngoài, thấy Vu Tĩnh Dĩnh đã ngồi trên ghế sa lông trong phong khách, sắc mặt khó coi, quay về phía nàng nhíu mày, nói:" Chào buổi sáng, bàn chải đánh răng và khăn mặt lúc trước cô dùng còn trong phòng tắm, đi rửa mặt đi."

Duẫn Thanh vào trong phòng vệ sinh của Vu Tĩnh Dĩnh, nhìn chính mình trong gương cố nhớ cũng không nhớ nổi đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng không uống rượu, vì sao cái gì cũng không nhớ được?

Vu Tĩnh Dĩnh đi tới, cô cầm bàn chải đánh răng chạy bằng điện trên tay hí hoảy súc miệng, Duẫn Thanh thấy hai con mắt gấu trúc của người nọ, không hiểu liền hỏi:" Vu chủ quản, vì sao tôi tới nhà cô?"

Vu Tĩnh Dĩnh ung dung đánh răng, súc miệng, đầy ẩn ý vỗ vai Duẫn Thanh thở dài nói: " Trợ lý bé nhỏ của tôi, cô xem, cô có khó khăn gì thì cứ nói với tôi, nghĩ gì không nghĩ ra, lại đi bán dâm?"

Duẫn Thanh nghe xog hai chữ kia sắc mặt xanh lét, " Phụt" một ngụm nước phun thẳng ra ngoài phun lên tấm kính trước mặt, nếu bọt màu trắng đổi thành màu đỏ, ắt hẳn trên gương lúc này sẽ có một hình ảnh rất ngoạn mục.

Duẫn Thanh nhanh chóng lấy giấy lau đi vết mình vừa để lại trên gương, nghi ngờ hỏi lại Vu Tĩnh Dĩnh : "Cô nói cái gì? Bán.........Bán........................" Cữ cuối cùng dù có làm bất cứ cách gì, nàng cũng không tài nào nói được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro