Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                           Duẫn Thanh cảm thấy chuyện này thật không khoa học, hay bởi vì từ nhỏ nàng đã sống trong thế giới rất khoa học nên càng không thể nào hiểu được chuyện đang xảy ra với mình.

Vì cái gì nàng phải mặt quần áo bó, đội tóc giả, quấn vải quanh người đứng ở chỗ này cho người ta trêu chọc? Tuy rằng từ khi Vu Tĩnh Dĩnh dụ dỗ cưỡng bức nàng coslay đứng ở chỗ này, người vây quanh xem hang và mua sách tăng lên rất nhiều, thế nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của Duẫn Thanh bị sờ nắn đến nỗi muốn biến dạng - mọi người thật không sợ người lạ à.

Đồng nghiệp ý kiến khuôn mặt lạnh như băng của Duẫn Thanh rất hợp cosplay nhân vật Lăng Ba, còn không quên tung hô Vu chủ quản có mắt nhìn người, nhưng không hiểu sao nàng luôn có cảm giác mình bị hãm hại. Chẳng lẽ ngay từ đầu Vu Tĩnh Dĩnh đã có ý đồ này? Nếu không phải thì vì sao không cần nói tiếng nào đã trực tiếp đem quần áo cosplay đến? Ngay cả kinh áp tròng màu đỏ cũng không thiếu, nếu không muốn nói là đủ y một bộ.

Mắt thấy sản phẩm của công ty mình bán chạy như tôm tươi, mặt mày các đồng nghiệp khác vui vẻ hớn hở, Duẫn Thanh cũng chỉ biết nuột nghẹn vào trong. Quên đi, ai bảo nàng chỉ là một trợ lý nhỏ bé kia chứ? Tất cả chỉ có thể nghe theo cấp trên, mặc cho Vu quản lý chiếm tiện nghi, mắc công cô lai gán cho nàng cái danh không chịu hợp tác làm việc.

Thật vất vả mới qua được một ngày dài đằng đẵng, Duẫn Thanh nhanh chóng về phòng nghỉ của công ty thay quần áo.

Vừa tới phòng nghỉ trong nháy mắt Duẫn Thanh đã cởi quần áo, nàng thở dài rồi cởi đồ.

Hành lí của Vu Tĩnh Dĩnh đặt ở trong phòng, vốn dĩ cô chỉ muốn vào lấy ví tiền, nhưng vừa đẩy cửa bước vào cô liền thấy Duẫn Thanh giờ đang lõa thể đưa lưng về phía mình, một vệt máu dài xuất hiện trước mặt cô.

Vu Tĩnh Dĩnh sửng sốt, nhìn qua vết thương còn mới, chắc chắn là vừa mới bị thương chưa kịp xử lý. Vết

máu đỏ tươi kéo dài trên tấm lưng gầy yếu trắng nõn của Duẫn Thanh càng thêm chói mắt, không khỏi

khiến Vu Tĩnh Dĩnh ngây người.

" Vu chủ quản...." Duẫn Thanh chưa kịp mặc quần áo, lẽ tất nhiên nếu có một cô gái tự nhiên xông vào nhìn thấy nửa thân trần của mình mình lại tỏ ra quá hoảng hốt thì đúng là một sự kiện đáng được nghiên cứu đến cùng. Chỉ là lần này Duẫn Thanh chưa kịp phòng bị đã gặp tình huống vô cùng khó xử với Vu quản lý, mà người ta hính như cũng không có ý tránh đi.

" Vu chủ quản, cô....." Duẫn Thanh rất muốn nói, Vu quản lý cô nhìn tôi chằm chằm như thế tôi rất khó chịu.nhưng nói ra thì không tốt lắm, nên nàng đành lấy quần áo vừa cởi che trước ngực, dùng ánh mắt cảnh cáo bắn về phía Vu Tĩnh Dĩnh, hi vọng ai đó biết khó mà lui.

Ai mà biết được não Vu tĩnh Dĩnh cấu tạo khác người bình thừng cơ chứ, cô không chỉ không thèm biết khó để lui mà còn không ngần ngại đóng cửa đi tới.

Trong khoảnh khắc Duẫn Thanh căng thẳng đến nỗi không cất nên lời, trong phòng chỉ có hai người bọn họ, nàng lại cởi đến nước này, còn ra thể thống gì nữa chứ !

" Vu quản lý, cô....cô..............."

Vu Tĩnh Dĩnh bước lại gần hơn, Duẫn Thanh rụt vai cảm tháy bầu không khí thật quái lạ, nàng thậm chí còn không dám quay đầu nhìn VU tĩnh Dĩnh chỉ có thể vô lực dùng hết sức áp chặt vào tường.

Bên này không biết cố ý hay vô tình Vu Tĩnh Dĩnh một mực giả ngu, không chịu nói gì, nhưng hô hấp của cô đã phảng phất bên tai Duẫn Thanh.

Cổ họng Duẫn Thanh khô khốc, vì không biết tình huống gì sẽ xảy ra tiếp theo nên thần kinh của nàng dường như căng thẳng đến muốn đứt. Sao Vu Tĩnh DĨnh không nói gì? Cô ta rốt cuộc muốn sao?

" Vì sao cô lại thế này?" Một tay Vu Tĩnh Dĩnh kề sát da thịt trắng noãn trê lưng Duẫn Thanh, cất giọng dịu dàng , nhưng nếu dịu dàng trong tình huống này thì đúng là không bình thường, nó như một điềm báo cho chuyện sắp xảy ra sắp tới.

Vành mắt Duẫn Thanh nóng lên, thanh âm trở nên cứng cỏi, không để cô thấy nàng yêu đuối nhu nhược dễ bắt nạt:" Không giống như cô nghĩ, tôi chỉ đang thay quần áo thôi."

" Vì sao cô không nói?"

" chuyện đã như vậy còn cần nói với chủ quản sao?"

" Cô không nói sao tôi biết?" Vu Tĩnh DĨnh nhẹ nhàng ôm eo Duẫn Thanh: " Nếu cô nói cho tôi, tôi cũng sẽ ."

Doãn Thanh bị cô ôm, lông tóc đều dựng đứng, cánh tay trần để lộ qua chiếc áo ngắn tay khiến da thịt cô tiếp xúc trực tiếp với vùng bụng dưới của nàng, loại va chạm thân mật này Duẫn Thanh chưa từng trải qua, thật khó dùng lời nói để diễn tả cảm giác của nàng, không khí thật ngột ngạt.

" Cái gì gọi là.....cô không nói làm sao tôi biết? Vu quản lý, tôi không phải loại người như cô nghĩ ! Tôi cũng không cần cô biết !" Duẫn Thanh dùng sức giãy dụa :" Vu quản lý cô có loại ham mê này nhưng tôi không có, không cần làm thế với tôi...! Tôi....tôi không thích cô."

Mắt thấy Duẫn Thanh quằn quại như vậy , Vu Tĩnh DĨnh thu tay về, hai người bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt đối diện với Duẫn Thanh là một ánh mắt rất mù mờ.

" Cô đang nói gì vậy? Tôi nói vết thương sau lưng cô, sao không nói cho tôi biết?" Vu Tĩnh Dĩnh mở miệng.

"......................"Duẫn Thanh đang muốn bạo phát, phút chốc bị kéo trở lại, đồng thời trên trán như muốn khắc thêm hai chữ " Tưởng bở", thì ra Vu quản lý muốn nói vết thương sau lưng nàng sao? Duẫn Thanh nhất thời bận rộn, quên luôn chuyện này, không nghĩ tới cô để ý chuyện như vậy....

Mặt Duẫn Thanh lập tức đỏ như máu, không thốt nên lời. MÀ bên này Vu Tĩnh Dĩnh từ từ cũng nhận ra được đoạn đối thoại trời xui đất khiên vừa nãy rõ ràng có ý gì.

" Tiểu trợ lí, cô đừng căng thẳng, coi như tôi có khuynh hướng đó thật tôi cũng không xuống tay với cô, cô thích ai thì tiến tới đi, tôi không thể làm gì khác hơn là tìm người khác." Vu Tĩnh Dĩnh vỗ đầu Duẫn Thanh, nhịn cười nói.

"..................." Duẫn Thanh cảm thấy mình như đứa ngốc, nhất định gần đây nàng và Vu Tĩnh Dĩnh quá thân mật nên mới khiến nàng có chút hoảng hốt, lại còn xáy ra hiểu lầm ngu ngốc này nữa chứ.

Nhưng........không, Duẫn Thanh nhìn vẻ mặt bình tĩnh như đoán trước được mọi thứ của ai đó, càng làm nàng cảm thấy người kia cố ý.

Cô cố ý muốn thấy mình hiểu lầm để làm mình mất mặt? Nghĩ thế, chắc chắn sự việc là thế, nếu không vì sao ngay từ đầu không nói rõ đi.

Duẫn Thanh quả thực không muốn nói thêm lời nào với cô.

Vu Tĩnh Dĩnh bảo Duẫn Thanh đi tới bệnh viện xem, Duẫn Thanh không chịu đi, nói là vết thương nhỏ như vậy không có là gì, qua vài ngày là khỏi rồi . Vu Tĩnh Dĩnh thấy nàng nói giọng đó nên cũng không nói gì nữa.

Triển lãm kết thúc, thấy thời gian còn dư, Vu Tĩnh Dĩnh mời Duẫn thanh đi Tây Hồ, Duẫn Thanh lấy cớ mệt không đi.

" Cô đúng là thích mang thù" Vu Tĩnh Dĩnh đi một mình, đi ra ngoài nhìn Duẫn Thanh thờ dài.

Duẫn Thanh cũng không để ý tới cô, nhìn tạp trí trong tay.

Vu Tĩnh Dĩnh đi chơi một mình cũng rất vui vẻ, ở trên chuyến bay về Duẫn Thanh cũng không nói gì, tai nghe nhạc. Vu Tĩnh Dĩnh nói ra mấy thú vui ở trên đời, lấy bản thảo ra phê duyệt.

Một chuyến đi không nói gì đã trợ lại sân bay, Duẫn Thanh nhìn Vu Tĩnh dĩnh nói tạm biệt rồi lên xe buýt ở sân bay về nhà..

" Vất vả rồi" Vu Tĩnh Dĩnh nhìn nàng cười, cười rất đẹp

Duẫn Thanh cảm thấy hơi mệt, liếc nhìn Vu Tĩnh Dĩnh một cái, hơi cúi đầu, bước lên xe buýt về nhà..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rin..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro