Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, bệnh viện tiếp đón một vị nhân vật lớn.

Vì sao lại gọi cô là nhân vật lớn ư, bởi do không biết là ai để lộ tiếng gió, làm cho những người muốn nhìn thấy cô đã vây kín bệnh viện như nêm cối, ra vào đều không được. Cuối cùng, bệnh viện đành phải cử người phụ trách có liên quan tự mình ra mặt nói đấy chỉ là tin giả, hơn nữa còn có sự can thiệp của cảnh sát mới dần dần sơ tán được đám đông cuồng nhiệt, nhưng vẫn có một đám người thuộc bộ phận truyền thông ngồi xổm ở một góc nào đó bên ngoài bệnh viện, muốn kịp thời bắt được tin hot.

"Bác sĩ Cố, mời vào."

Đáp lại là âm thanh đẩy cửa, bước vào là một cô gái trẻ tuổi cao gầy mặc áo blouse trắng, mang theo mắt kính gọng mỏng, biểu tình lãnh đạm thờ ơ nhìn không ra cảm xúc, cùng với nam bác sĩ đứng bên cạnh sớm đã đỏ mặt thở hổn hển thì quả là hai phong thái hoàn toàn đối lập.

Nữ bác sĩ liếc mắt một cái sang chủ nhiệm Hà bên cạnh, sau đó nhìn về phía viện trưởng, "Viện trưởng Uông, ngài tìm cháu có chuyện gì sao."

"Có lẽ cháu còn chưa nghe nói, hôm nay bệnh viện có một vị... Đại minh tinh, vừa được báo lại là lúc đóng phim bị bỏng ở cánh tay."

Nữ bác sĩ nhíu nhíu mày, không phải bởi vì thân phận của đối phương mà kinh ngạc, mà là cảm thấy kỳ quái, nếu bị bỏng nghiêm trọng thì cũng không hẳn sẽ tìm nàng để yêu cầu chữa trị chứ.

"Đương nhiên... Đương nhiên là không nghiêm trọng rồi." Viện trưởng Uông nhìn ra sự nghi hoặc của cô, ông dừng một chút, rồi tiếp tục nói, "Chắc do thân phận của đối phương có hơi chút đặc thù, nên mới yêu cầu bác sĩ chuyên nghiệp thôi."

Nữ bác sĩ nhìn thoáng qua Hà Phong bị nghẹn khí đang đứng bên cạnh viện trưởng, nghi hoặc nói: "Nói về chuyên nghiệp thì, bác sĩ Hà là chủ nhiệm khoa bỏng nhỉ."

"...Vấn đề này không phải nằm ở chỗ chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp, bác sĩ chúng ta đều làm qua nhiều luận án rồi, ta tin vết thương nhỏ ngoài da mọi người đều có thể xử lý được. Chủ yếu là hiện tại bệnh viện chúng ta bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào như vậy, chủ nhiệm Hà khẩn trương đến mức chạy nhanh như gió, để ông ấy đi nói chuyện lớn thì thật có điểm không thỏa đáng."

"Viện trưởng Uông, ngài nói lời này..." Chủ nhiệm Hà bị viện trưởng trực tiếp phê bình, cảm thấy có điểm không đúng, nhưng vẫn bị ánh mắt của viện trưởng đánh đổ trở về, "Được rồi, tôi thừa nhận là so với tôi thì bác sĩ Cố sẽ gặp nguy không loạn."

Viện trưởng Uông cười hiền, bổ sung một câu: "Đối phương sợ là có cố kỵ, còn nói rõ là muốn để bác sĩ nữ kiểm tra." Cũng thuận đường cho Hà Phong một bậc thang đi xuống.

Cố Thanh Hà đã rõ, chủ nhiệm Hà là bởi vì không được Mao Toại đề cử nên mời kích động như thế. Tuy nàng từng làm qua luận án, nhưng rốt cuộc vẫn không phải chuyên trị bỏng, viện trưởng Uông thực sự là quá đề cao nàng rồi. Nàng cũng không nguyện ý xuất đầu lộ diện, nhưng nàng bận tâm rằng viện trưởng Uông là bạn cũ của lão sư nên không thể không cho ông chút mặt mũi nào, chỉ nhấn mạnh một câu: "Viện trưởng Uông, cháu chỉ phụ trách chữa trị thay thôi."

"Đó là đương nhiên."

Rời khỏi phòng viện trưởng, chủ nhiệm Hà và bác sĩ Cố cùng nhau sóng vai bước đi, chủ nhiệm Hà tuổi đã quá 50, tuy rằng ông không có mấy thiện cảm với giới giải trí thị thị phi phi, nhưng dịp quốc khánh lại bị khuê nữ nhà mình mang đến rạp chiếu phim nhìn phòng vé của điện ảnh hài kịch đệ nhất [Những hàng xóm không giống nhau] , mà lần này người đóng vai nữ chính lại tới thẳng bệnh viện, là thần tượng của con gái, nói thế nào thì ông cũng muốn tận mắt trông thấy.

"Bác sĩ Cố, cô biết lần này là minh tinh nào tới không?"

Cố Thanh Hà lắc lắc đầu, bước chân của nàng có chút dồn dập, một là nàng không nghĩ mình sẽ đi cùng chủ nhiệm Hà, hai là nàng chỉ muốn chữa bệnh tốt cho vị minh tinh kia rồi trở về nghỉ ngơi, phải biết rằng nàng đã giải phẫu ba ngày liên tục, thân thể đã rơi vào trạng thái quá tải rồi. Nàng vừa đi vừa mang khẩu trang lên, nàng có cái thói quen, miễn là khi xử lý miệng vết thương cho người khác đều sẽ mang lên, bởi có một nguyên nhân đã từng đả kích nàng, lúc nàng còn là bác sĩ thực tập thì phải băng bó miệng vết thương cho một đứa bé, do biểu tình quá mức nghiêm túc đã dọa đối phương khóc thét không ngừng.

"Cô một chút cũng không hứng thú sao, cô ấy hiện tại đặc biệt nổi tiếng đấy, cô đã xem qua bộ phim điện ảnh kia chưa, chính là..."

"Chủ nhiệm Hà." Cố Thanh Hà dừng bước ở chân cầu thang, đánh gãy lời đối phương, "Giờ cháu muốn đến lầu sáu để gặp bệnh nhân, nếu không có chuyện gì khác thì cháu đi trước đây." Sau đó lễ phép gật gật đầu với bác sĩ Hà, rồi lên lầu.

Hà Phong còn định nói tiếp, nhưng thấy bộ dáng và vẻ mặt đối phương luôn lãnh đạm thờ ơ, lời nói đến miệng chỉ có thể đành nuốt xuống, ông rất tò mò người này đến cùng sẽ đối với chuyện gì mới có một tia cảm xúc dao động. Nhắc mới nhớ, bệnh viện có khá nhiều lớp trẻ quả thực rất sùng bái đứa nhỏ này, lại nói, đứa nhỏ này còn là đệ tử cuối cùng của một vị bác sĩ tài giỏi, phát biểu hơn hai mươi nghìn SCI, quả thực chính là thiên chi kiêu tử, về sau khẳng định sẽ là chuyên gia khoa ngoại tim mạch số một, ông cũng có thể lý giải vì sao mà viện trưởng Uông lại ra mặt tiếp nhận chuyện này. Nhưng đứa nhỏ này, làm người ta cảm thấy có hơi quá lãnh đạm, Hà Phong lắc lắc đầu, xem ra muốn dùng quan hệ để nhờ việc xin chữ ký cũng không được rồi.

Lầu sáu và lầu bảy đều là phòng VIP, đường đi lên cũng không có người nào. Cố Thanh Hà nhớ rằng viện trưởng đã chỉ rõ là đối phương ở phòng 603, nàng vừa đến chân cầu thang, vốn định đi thẳng lên, chợt ngay lúc này, nàng thấy có người đang đứng bên cạnh cửa sổ ở cuối lối đi nhỏ, người kia dáng người tinh tế, đang cúi đầu, làn da trắng nõn, mang kính râm, cả người tựa như lười biếng mà dựa vào cửa sổ. Dù chưa tới tháng chạp trời đông giá rét, nhưng giờ cũng đã là cuối thu đầu đông, người kia lại chỉ mặc một chiếc váy dài màu đen bó sát người, thêm một cái áo khoác mỏng, từ phong cách đến trang phục toàn là đồ hiệu, Cố Thanh Hà đã lờ mờ đoán được thân phận của đối phương.

"Bệnh viện cấm hút thuốc."

Nghe được thanh âm thình lình xuất hiện, người kia rõ ràng hơi dừng lại một chút, rồi mới gập đầu thuốc lá thả lại vào hộp, cô có hơi xấu hổ cười nói: "Xin lỗi xin lỗi, đột nhiên... Quên mất."

Cố Thanh Hà nhìn một loạt động tác của đối phương, cũng không có nói gì, mà chỉ khẽ đưa mắt nhìn vết ửng đỏ trên cánh tay đối phương, liền mang người này vào phòng y tế. Cô gái mang kính râm theo bác sĩ đi vào, vừa vào phòng liền nghe thấy một cỗ mùi vị nước sát trùng dày đặc, cô không khỏi nhíu mày, chọn một cái ghế dựa ngồi xuống.

"Bác sĩ à, tôi vốn tưởng là chỗ này tạm thời không có ai." Cô gái mang kính râm hơi giơ tay lên trán, ở một bên quan sát, thấy vị nữ bác sĩ này đang đưa lưng về phía mình để chuẩn bị trị liệu.

"Cánh tay." Cố Thanh Hà xoay người, bắt đầu nhẹ nhàng nâng cánh tay đối phương lên.

Cô gái đành phải như cũ, nâng cánh tay lên, tiếp tục nói: "Cô có thể quên đi cảnh tượng vừa rồi." Ý là cô không hy vọng vị bác sĩ này sẽ nói ra hành vi định hút thuốc của cô, dù sao thì cô cũng là nhân vật của công chúng mà.

Cố Thanh Hà không trả lời, nàng mang bao tay y tế lên, nhẹ nhàng nâng cánh tay trái đối phương lên, ánh đèn chiếu xuống, vết bỏng không lớn, tổn thương rất nhỏ, chỉ nổi lên vài bọt nước li ti, dùng đồ giảm nhiệt bị bỏng mấy ngày là tốt rồi, cơ mà trong thời gian ngắn sẽ còn sưng đỏ.

Cô gái nhìn nữ bác sĩ nhẹ nhàng dùng tăm bông bôi Povidone-iodine lên chỗ đau của mình, sau đó lại thoa thuốc mỡ lên, nói thật tuy rằng động tác của đối phương rất ôn nhu, nhưng miệng vết thương vẫn rất đau.

"Đợi một lát sẽ không đau nữa."

Bên tai truyền đến lời an ủi của vị bác sĩ này, thanh âm tuy rằng không có chút tình cảm gì, nhưng bất giác lại khiến người ta có cảm giác an toàn, vậy mà lại giúp cô gái thư giãn hơn đôi chút. Cô nhìn chăm chú vào hai mắt giấu sau gọng kính của đối phương, dù đang mang khẩu trang, nhưng đôi mắt kia đủ đẹp để người khác có thể tưởng tượng ra dung mạo của vị bác sĩ này.

Dù bệnh nhân này đang mang kính râm, nhưng Cố Thanh Hà vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt người này trước sau luôn nhìn chằm chằm vào nàng, đáng giá từ trên xuống dưới, tuy đã sớm quen với loại ánh mắt này, nhưng nàng vẫn có phần không được tự nhiên, sau khi dùng băng gạc băng bó xong, Cố Thanh Hà giương mắt lên dưới cái nhìn chăm chú của đối phương, nói: "Tôi sẽ không nói ra bên ngoài đâu."

Nghe được những lời này, cô gái lại cảm thấy bản thân quá keo kiệt. Từ lúc mà đối phương mang cô vào phòng thì cô liền biết trợ lý đã tìm viện trưởng mời cho cô vị bác sĩ khác người này, dường như cũng không bởi vì cô là minh tinh ảnh hậu mà có bất kỳ cảm xúc gì, người như vậy thì chỗ nào giống sẽ đi nói bậy lung tung chứ.

Người như thế, trong trí nhớ của cô cũng tồn tại một người như thế.

"Đôi mắt của cô thật giống với cậu ấy."

Câu nói bất chợt này làm Cố Thanh Hà khó hiểu, nhưng động tác tay của nàng cũng không dừng lại, cuối cùng đã dán băng gạc sát vào.

Môi đỏ của cô gái hé mở, tự mình lẩm bẩm: "Giống với một người bạn cũ, nhưng chẳng nhớ rõ đã bao lâu không gặp rồi." Âm thanh về sau càng nhỏ dần, cũng chỉ có mình cô nghe thấy, cô ho khan hai tiếng, hai ngày nay giọng nói khàn khàn vô cùng, có lẽ là do vừa lúc bị cảm mạo, lại diễn liên tiếp hai cảnh khóc, nên giọng nói đều trở nên nghẹn ngào. Cô thở dài, cúi đầu nhìn vào kỹ thuật băng bó rất tốt, phỏng chừng không tới mấy ngày là đã hoàn toàn tiêu sưng rồi.

"Cảm ơn bác sĩ nhé, vết thương nhỏ thế này mà còn làm phiền đến cô." Cô gái nói xong liền đứng lên, cô biết rõ đây chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, nhưng vì muốn tìm một nơi không bị paparazzi nào quấy rầy, gần đây áp lực quá lớn, chỗ ở an tĩnh là nhu cầu cấp bách nhất.

Cố Thanh Hà chỉ khẽ gật đầu, nàng không quá tiếp nhận lòng biết ơn của người khác: "Hai ngày nữa thì có thể tháo băng gạc ra, còn cần bôi thuốc mỡ nữa, ít nhất là mỗi ngày một lần, cho đến khi tiêu sưng thì thôi."

"Được rồi, tôi sẽ nhớ kỹ, không nhớ được cũng sẽ bắt trợ lý nhớ rõ." Giọng điệu cô gái vui sướng, khóe miệng cong lên hiện ra một vòng cung đặc biệt xinh đẹp.

Nụ cười tươi này làm Cố Thanh Hà nhất thời hoảng hốt, nàng còn chưa kịp suy nghĩ, liền bị một nam sinh thở hổn hển chạy tới cắt ngang.

"Lão đại, không xong rồi, công ty biết chị bị...bị bỏng liền muốn em lập tức...lập tức báo cho họ biết vị trí của chị." Chàng trai trẻ rõ ràng có phần hoảng loạn, thấy bên cạnh Ngôn Trăn còn có một bác sĩ, lại thấy trên cánh tay đối phương đã quấn một đoạn băng gạc, chỉ đành hạ giọng, "Trăn tỷ, làm sao bây giờ ạ? Chị nói với em chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, nhưng sao chị còn phải băng bó vậy, chẳng lẽ thực ra rất nghiêm trọng sao?"

"Chuyện bé xé ra to." Ngôn Trăn cười cười, nhìn trợ lý nhỏ hoảng đến độ chẳng ra bộ dạng gì, cô cũng không làm khó, "Xem cậu kìa, bình thường thì thông minh khéo léo, giờ còn tí thường thức nào không cơ chứ, chi bằng cầu cho bệnh cảm của tôi mau khỏi một chút đi."

"Đều tại em, nếu lúc đó em cầm cái ly kia thì sẽ không có chuyện gì rồi." Trợ lý nhỏ dường như sắp khóc tới nơi, cậu sợ Ngôn Trăn sẽ vì việc này mà bị ảnh hưởng.

Ngôn Trăn bất đắc dĩ hơi nhíu mày, cô duỗi tay đặt lên đầu đối phương, ý bảo chuyện này hoàn toàn không trách cậu, còn có cô cũng không muốn bị người ngoài biết quá nhiều, tuy rằng trước mắt vị bác sĩ này cũng không phải loại người sẽ nói bậy.

"Có chuyện gì thì để trở về rồi nói, hơn nữa kỹ thuật của vị bác sĩ này rất tốt, rất nhanh sẽ có thể hồi phục rồi." Ngôn Trăn vừa nói vừa nhìn về phía vị bác sĩ bên cạnh, nhẹ nhàng cười, "Huống chi giữa tôi và bác sĩ đây còn có bí mật nhỏ, bác sĩ còn đồng ý sẽ bảo mật giúp tôi nữa cơ mà. Sau này nếu có việc gì, cũng sẽ đến bệnh viện tìm vị bác sĩ này xem bệnh."

Bí mật nhỏ? Trợ lý Đàm Hằng vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía hai người ở đối diện, cậu tuy tò mò nhưng cũng không có can đảm lắm miệng hỏi.

"Bệnh viện không phải chỗ tốt lành gì, nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi trước." Cố Thanh Hà lãnh đạm đáp lời, nói xong liền xoay người rời đi.

Đàm Hằng có phần ngốc nghếch nhìn theo bóng dáng của bác sĩ kia, cứ có cảm giác bác sĩ này cùng lão đại của mình có chuyện gì đó: "Trăn tỷ, hai người đây là... Chuyện gì vậy? Còn có bí mật giữa hai người là gì thế?" Nói thật, lòng cậu đang hiếu kỳ đến loạn cào cào cả lên rồi.

Ngôn Trăn khẽ thở ra một hơi, tháo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt xinh đẹp, trừng mắt về phía trợ lý: "Đàm Hằng, tôi hỏi cậu, nữ diễn viên có lưu lượng cao nhất năm nay là ai?"

Cái đề tài này không phải chuyển nhanh quá rồi sao? Đàm Hằng sửng sốt vài giây, nhanh nhảu trả lời: "Là chị, là Trăn tỷ chứ còn ai." Ai mà chẳng biết Ngôn Trăn hiện tại là một trong ba diễn viên có lưu lượng cao nhất chứ. Không chỉ thế, cô còn được tạp chí thời trang nổi tiếng nhất [DM] bầu chọn thành "Mỹ nhân phương đông vạn năm hiếm gặp".

"Năm nay nữ diễn viên xuất sắc nhất đoạt giải Kim Kê là ai?" Ngôn Trăn nhướng mày hỏi tiếp.

"Lão đại à, chị biết rồi còn cố hỏi, không phải cũng là chị ư, làm sao vậy?" Đàm Hằng một bên trả lời, một bên nhìn về phía băng gạc đã được quấn lại trên cánh tay Ngôn Trăn, không biết có phải bị đụng trúng đầu hay không nữa.

Ngôn Trăn đẩy đẩy đối phương, sau đó liền có chút buồn bực mà lắc lắc đầu: "Đúng vậy, tuy là tôi không thích việc bản thân luôn chiếm giữ hot search bằng mấy đề tài linh tinh, nhưng vốn dĩ lưu lượng của tôi cao đến mức khiến tôi phải đau đầu, vậy tại sao bác sĩ này lại đối xử lãnh đạm với tôi như vậy? Là thật sự không biết tôi là ai sao? Hay cô ấy vốn không thích tôi, là một antifan chán ghét tôi?"

"Không thể nào, nhân khí của lão đại cơ hồ nổi tiếng toàn vũ trụ luôn rồi, sao lại có người không biết chứ? Trừ phi người nọ sống ở núi sâu rừng già, nếu nói không thích chị thì em thấy cũng không phải, có lẽ tính cách người nọ vốn đã như vậy rồi." Đàm Hằng đứng phía sau mang bộ dáng xun xoe nịnh nọt.

Đương nhiên điểm Ngôn Trăn thích nhất ở trợ lý nhỏ này chính là biết cách thổi phồng đúng lúc, cô rất hưởng thụ đối với điều này.

Tuy không đến mức nổi tiếng toàn vũ trụ, nhưng ít nhất thì hiện tại các loại quảng cáo thương mại lớn trên thế giới cơ hồ đều có bóng dáng của cô, vị bác sĩ kia không những đối xử với cô không nhiệt tình, mà còn không như những người khác vì biết thân phận của cô mà cố tình tiếp cận, trong trí nhớ cô không giỏi nhất chính là đối phó với kiểu tính cách như vậy, Ngôn Trăn lắc đầu, bật cười chua xót.

"Đi nhanh nào lão đại, đừng đứng đấy cười nữa mà." Đàm Hằng cũng không để ý, cầm áo khoác chạy nhanh đến, cẩn thận phủ thêm lên người đối phương, thừa dịp nơi này ít người, Ngôn Trăn cũng không mang kính râm, định sẽ trực tiếp đi thang máy tới chỗ của bảo tiêu(1) đã chuẩn bị sẵn xe ở cửa sau, "Nghĩ lại thì, như vậy cũng tốt, cho thấy là bác sĩ bên này xác thực rất chuyên nghiệp, chính viện trưởng đã tự mình đề cử bác sĩ tới đây chữa trị cho chị đấy."

(1) Bảo tiêu là một nghề khá phổ biến thời Trung Quốc cổ đại. Người làm nghề bảo tiêu được gọi là tiêu sư. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ tài sản của thương nhân.

"Còn trẻ thế mà phải đến viện trưởng Uông Tùng đề cử sao? Người kia cũng không đơn giản, biết cô ấy tên là gì không?" Ngôn Trăn câu được câu không hỏi, giày cao gót giẫm lên gạch sàn bệnh viện quá mức rúng động, khiến cô chỉ có thể thả chậm bước chân.

Đàm Hằng lắc lắc đầu, nói: "Bởi vì chuyện xảy ra đột ngột quá, em chỉ có thể nhờ lão cữu sắp xếp cho một vị bác sĩ đáng tin cậy, cơ mà nghe nói đối phương lợi hại vô cùng, hình như là tốt nghiệp ngành y ở Bắc Đại đấy, những chuyện khác thì không rõ lắm, có cần giúp chị hỏi một chút không ạ?"

Đúng là lợi hại thật. Ngôn Trăn quay đầu nhìn lại, vị bác sĩ kia sớm đã không thấy bóng dáng. Cô tháo chiếc mũ to rộng chắn tầm mắt xuống, tóc xoăn buông xõa, cô sửa sửa tóc sau đó đưa mũ cho Đàm Hằng, trả lời: "Không cần đâu, dù sao thì sau này cũng không có tiếp xúc gì với nhau, cậu vậy mà lại tin là tôi sẽ đến bệnh viện tìm cô ấy à." Cô nâng tay lên, nhìn vào kỹ thuật băng bó tốt, không biết phía công ty nếu biết cô bị thương thì có gấp đến độ khạc ra máu không cơ chứ, như vậy thì cô sẽ có thể lấy cớ bệnh ngôi sao để thông cáo rồi.

"Đúng rồi, cái lắc tay kia của tôi đã sửa được chưa?" Ngôn Trăn hỏi, giọng điệu có phần nôn nóng.

Trợ lý lập tức lấy từ trong túi đựng mỹ phẩm một đồ vật, đưa cho Ngôn Trăn: "Sửa được rồi ạ, may là tìm được một lão sư phụ sửa cho, ông ấy còn nói lắc tay này thời gian lâu sợ sẽ lại bị đứt, nên đã đem đầu khóa cố định lại luôn rồi."

"Vậy là tốt, vất vả cho cậu rồi." Ngôn Trăn thật cẩn thận cầm lấy chiếc lắc tay thoạt nhìn đã rất lâu đời, nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng, sau đó mang lên cổ tay.

Mà bên này, Cố Thanh Hà cũng không biết bản thân sẽ vô cớ bị tập kích một trận, nàng như thường lệ thu dọn xong đồ đạc liền xuống lầu, vừa đi đến cửa, đã bị rất nhiều đồng nghiệp vây quanh, ai nấy đều muốn hỏi mà không dám hỏi, đành phải đứng ở tường ngăn ngoài cửa phòng nàng.

"Bác sĩ Cố này, nghe nói... Viện trưởng bảo cô đi, là thật vậy sao?"

"Ừm."

Trong đó có một bác sĩ kích động vạn phần, cô ấy xem Cố Thanh Hà như hậu bối, viện trưởng sắp xếp cho Cố Thanh Hà một đoàn đội chữa bệnh, cô ấy là một thành viên trong đó. Cô ấy lập tức tiến lên với suy nghĩ thu được càng nhiều tin tức càng tốt, ai mà không muốn thấy được nữ thần Ngôn Trăn trong truyền thuyết chứ! "Nói đi, cô ấy thật sự bị bỏng sao? Có nghiêm trọng không? Là bị thương trong lúc đóng phim ư? Hay là do có người ác ý gây ra?"

"Cô hỏi cái gì vậy, nhất định là nghiêm trọng rồi, nếu không thì làm gì có chuyện phiền đến đại thần khoa ngoại tim mạch của chúng ta chứ." Không đợi Cố Thanh Hà phản ứng lại, một vị bác sĩ hơi lớn tuổi khác nói tiếp, sau đó có phần nhiều chuyện mà tiến đến bên Cố Thanh Hà, "Còn có, cô ấy cùng Lộ Minh là thật phải không? Lộ Minh có tới không thế?"

Lộ Minh lại là ai nữa? Cố Thanh Hà nghe mấy vị bác sĩ này bắn pháo liên thanh dường như chẳng hiểu cái gì, chỉ có thể lắc đầu, nói: "Không rõ lắm."

"Nói vậy là, cô chỉ giúp Ngôn Trăn xử lý miệng vết thương một chút, còn lại cái gì cũng chưa nhìn chưa nghe thấy gì sao?"

"Ai nha, Tiểu Vương cô thật sự không biết là bác sĩ Cố chưa bao giờ chú ý đến mấy cái đó sao? Minh tinh gì đó cô ấy đều..."

Cố Thanh Hà bất ngờ đứng lên, động tác quá lớn làm bác sĩ mới vừa nói chuyện bị dọa đến nhảy dựng, nàng có chút không thể tưởng tượng được mà nhìn về phía bác sĩ Vương, giọng nói có chút phát run: "Cô vừa mới nói... Cô ấy... Cô ấy tên là Ngôn Trăn?"

Bác sĩ Vương bị ánh mắt của Cố Thanh Hà làm cho kinh sợ, làm việc chung lâu như vậy nhưng chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt này của đối phương, cô ấy nhanh chóng trả lời: "Đúng vậy, là Ngôn Trăn, năm nay còn đoạt giải thưởng nữ diễn viên có lưu lượng cao nhất, chẳng lẽ cô không biết cô ấy là..." Cô ấy còn chưa nói xong, liền thấy Cố Thanh Hà chạy ra khỏi phòng, không kịp kêu một tiếng, hắc, tình huống gì đây trời?

Chưa đến một phút đồng hồ, Cố Thanh Hà liền chạy tới lầu sáu, nàng chạy dọc theo đường đi, cơ hồ dùng hết tốc độ nhanh nhất, thiếu chút nữa đã đụng vào người khác. Trán và lòng bàn tay nàng đều thấm đẫm mồ hôi, khuôn mặt vốn trắng nõn giờ càng thêm có chút tái nhợt, nàng thở hổn hển, cảm giác trái tim như sắp ngừng đập, trong nháy mắt thấy cửa thang máy sắp đóng, nàng cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền vươn tay chặn lại.

Bên trong thang máy, Ngôn Trăn bị sự xuất hiện đột ngột của đối phương dọa một cú sốc, tay trái của đối phương rõ ràng đã bị cửa thang máy kẹp trúng một chút, chắc là đau lắm. Cứ tưởng là fan cuồng nào đó chạy tới, vừa định đẩy đi ra, khoảnh khắc đối phương tháo khẩu trang xuống, Ngôn Trăn kinh ngạc mở to hai mắt.

"A... Bác sĩ? Xin hỏi cô còn có chuyện gì sao?"

Trợ lý Đàm Hằng thấy người nọ xông vào với vẻ mặt khủng bố như vậy liền bị dọa sợ, cậu lập tức chắn trước mặt Ngôn Trăn.

Chỉ thấy Cố Thanh Hà hít sâu một hơi, đôi mắt đen nhánh sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Ngôn Trăn, nàng cất bước về phía trước, đẩy Đàm Hằng đang che ở đối diện ra, không chần chờ một giây, nàng vươn tay gắt gao ôm lấy cô.

"Tôi nhớ cậu, Ngôn Trăn." Giọng Cố Thanh Hà rất thấp, cơ hồ là từ cổ họng vọng lại. Hai chữ này, là cái tên mà nàng từng ngày ngày đêm đêm mặc niệm, ngàn ngàn lần không đổi.

Cô gái bị ôm lấy trầm mặc thật lâu, hốc mắt đỏ lên.

"Đã lâu không gặp ha, Thanh Hà."

"Đã... Mười một năm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro