Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một năm trước–––

Đó là ngày đầu tiên khai giảng, Ngôn Trăn đến muộn.

Thật ra, là cô cố ý chỉnh đồng hồ báo thức đến 9 giờ, cũng chẳng biết vì cái gì nữa, Ngôn Trăn tự nhiên gãi gãi mái tóc thành ổ gà, nghĩ thầm chắc là tới tuổi phản nghịch rồi. 

Cô chậm rãi đi xuống lầu, thấy trên bàn ăn chỉ bày biện bộ đồ ăn dành cho một người, khẽ thở phào một hơi, lúc này mới nhẹ nhàng xuống tới.

"Trăn Trăn, mau tới đây ăn nhanh một chút, hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng đấy..."

"Dạ~"

Vừa nói chuyện chính là dì Dung làm giúp việc lâu năm trong nhà, bà từ phòng bếp bưng cháo cùng điểm tâm đi ra, thấy tiểu tô tông nhà mình rốt cuộc cũng chịu rời giường, liền tiến nhanh đến chuẩn bị bữa sáng.

"Không sao đâu dì Dung à, ngày đầu tiên khai giảng lão sư cũng sẽ không nói gì nhiều đâu~" Ngôn Trăn cắn một miếng điểm tâm, vẻ mặt vân đạm phong khinh, có vẻ như cô đã quen với việc bị lão sư giáo huấn, cô nhìn nhìn bàn dài trước mắt, hỏi: "Ông ấy đi khi nào vậy ạ?"

Dì Dung đương nhiên biết "ông ấy" trong miệng Ngôn Trăn là ai, bởi vì sự tình giữa ba mẹ, nên hiện tại Ngôn Trăn cùng với ba mình như nước với lửa, hôm nay xuống trễ hẳn cũng là do muốn né tránh việc mỗi tuần ăn một bữa cơm nhà với tiên sinh: "Ngôn tiên sinh vừa đúng 8 giờ phải lên máy bay, ăn xong bữa sáng liền đi, à đúng rồi, buổi sáng ngài ấy bảo dì đưa cái này cho con."

Ngôn Trăn vẻ mặt nghi hoặc tiếp nhận phong thư và nhìn chằm chằm vào nó, mặt trên ba cô viết ngắn gọn mấy chữ––

Lớp 1 năm hai, chớ đến trễ.

"Chậc."

Cô liếc liếc mắt một cái rồi trực tiếp vò tờ giấy thành đoàn ném vào thùng rác: "Dì Dung à, chúng ta làm giao dịch đi, dì yểm trợ để hôm nay con khỏi phải đến trường, sau đó con..."

"Không thể." Dì Dung không để nhãi ranh này nói xong liền trực tiếp đánh gãy, bà vào phòng rồi trở ra, lấy áo khoác phủ lên người Ngôn Trăn, có phần kinh ngạc quay đầu, "Ngôn Trăn, nha đầu con có phải học ở trường top không?" Đứa nhỏ này đâu có chịu lao lực học tập, nhìn cái khí thế kia không biết là đã có đột phá gì.

Ngôn Trăn nghe xong thuận thế khom khom lưng, ỷ mình cao hơn dì Dung, vẻ mặt giảo hoạt nói: "Dì Dung nè, dì xem Ngôn Trăn đã được phân vào trường top rồi, vậy chuyện con lén không đến trường dì liền đừng nói lại với lão ba nha."

"Tới đây, dì tự mình đem con đến trường, nhanh lên kẻo không kịp."

Dì Dung cười cười, bà không ngờ ngày đầu tiên khai giảng mà tổ tông này còn nháo như vậy, để phòng ngừa đối phương nửa đường chạy mất, bà bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt rất không tình nguyện của Ngôn Trăn lúc xỏ giày, rõ ràng trước kia không phải như vậy mà.

"Nghĩ cái gì vậy dì Dung?" Ngôn Trăn hỏi.

Dì Dung kéo khóa cặp sách cho đối phương xong, dặn dò nói: "Ngôn Trăn, dì nghe nói lớp 1 vô cùng khó vào, mấy đứa trẻ trong đó..."

"Ai da con biết rồi mà dì Dung, mấy đứa trẻ trong đó không có tiền cũng có quyền, ngang ngược kiêu ngạo bá đạo, lạnh nhạt vô tình, dì sợ con bị bắt nạt phải không?" Ngôn Trăn xuy xuy cười, lộ ra răng nanh đáng yêu.

"Con đừng làm dì lo lắng đấy, dì sợ là... Tóm lại, dì Dung chỉ hy vọng Ngôn Trăn của chúng ta ngoan ngoãn học tập, kết giao bạn bè." Dì Dung vốn định nói là sợ cô bắt nạt người khác, nhưng vẫn là nuốt xuống, bằng không đối với tuổi dậy thì của đứa trẻ này sẽ là đả kích hơi tàn nhẫn. Cơ mà rõ ràng chỉ có tiểu tô tông này bắt nạt người khác thôi.

Còn kết giao bạn bè à, ừm... Xem duyên phận đã.

Ngôn Trăn một đường chậm rì rì đến khu dạy học, lúc này đã qua thời gian của lễ khai giảng, cứ cho là cô đi cửa sau đi.

Lát sau, cô đứng trước cửa lớp 1 năm hai, xoắn xuýt nửa ngày không định vào. Cô có thể nghe được tiếng nữ chủ nhiệm ở trong lớp điểm danh, mọi người trong đó hình như là đang tự mình giới thiệu. Rõ ràng là ở đợt thi cuối kỳ môn toán, dưới mấy cái đề cô chỉ viết mỗi chữ "Giải" rồi đem đi nộp, cũng không biết vì sao cái trường này lại phân cô đến lớp tốt nhất, nhất định là có liên quan đến lão ba của cô, Ngôn Trăn nghĩ vậy liền giận sôi máu.

"Đồng học, em ở lớp nào, là lớp này à?"

Ngôn Trăn quay đầu lại, thấy người vừa nói chuyện là một người đàn ông trung niên đeo kính đen, bị hói đầu nghiêm trọng, cô biết người này – "Quang Minh Đỉnh" Tần chủ nhiệm, lập tức ngoan ngoãn mà nhỏ giọng nói: "Chủ nhiệm, em không dám vào, em đến muộn ạ."

"Em tên gì, là ở lớp 1 sao?"

Tần chủ nhiệm đẩy đẩy kính đen, vẻ mặt hoài nghi mà quan sát cô gái thoạt nhìn không giống một học sinh ngoan, không  chỉ tóc xoăn, không có áo khoác ngoài, cặp sách đeo trên một bên vai bị lệch, mà cổ áo cũng chẳng cài đến trên cùng.

Ngôn Trăn nhướng mày, đương nhiên biết đối phương đang thầm đánh giá mình, chỉ chỉ vào cánh cửa sau lưng, vẫn thực nghiêm túc trả lời: "Ngôn Trăn, học ở lớp này."

Tần chủ nhiệm nghe thấy cái tên này, lại lần nữa đánh giá cô gái trước mặt một chút, biết đây là người mà hiệu trưởng đã an bài vị trí riêng, dù chưa nghe nói tới ba của Ngôn Trăn, nhưng vẫn biết ba cô cũng là một nhân vật lợi hại, đến hiệu trưởng còn nể mặt mũi, Tần chủ nhiệm đành phải giúp cô gõ gõ cửa lớp 1, ý bảo cô có thể vào.

Người mở cửa chính là chủ nhiệm lớp Chương Hàm lão sư, nhìn nữ sinh trước mặt, ngẩng đầu hỏi: "Chủ nhiệm đây là?"

"Chương lão sư, học sinh này bởi vì trên đường có ít việc nên đến muộn, cô an bài tốt một chút nhé." Tần chủ nhiệm mỉm cười vỗ vỗ bả vai Ngôn Trăn, ý bảo Chương lão sư không cần truy cứu nữa.

Chương lão sư nhìn danh sách nhập học một chút, vừa rồi điểm danh vẫn còn thiếu một vị tên Ngôn Trăn, huống hồ thành tích còn đứng thứ hai từ dưới đếm lên, cô ấy định nói gì đó, nhưng vẫn là nuốt xuống, gật đầu đầu: "Tôi sẽ an bài tốt." Rồi liền cho Ngôn Trăn bước lên bục giảng.

"Các bạn học, đâu là đồng học mới của lớp chúng ta, Ngôn Trăn, tới đây tự giới thiệu một chút đi." Chương lão sư đem cô đến bên bục giảng, Ngôn Trăn lớn lên không tồi, mặt trứng ngỗng, dưới mày rậm đen nhánh là một cặp mắt sáng ngời, còn có một nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt, khóe miệng có má lúm đồng tiền, cười rộ lên cực kỳ có sức hút.

Ngôn Trăn nhìn các đồng học bên dưới, có phần mất tự nhiên mà cười nói: "Chào mọi người, mình là Ngôn Trăn, về sau mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn."

Cho dù Ngôn Trăn trời sinh xinh đẹp, nhưng từ trước tới nay lớp 1 này đều lấy thành tích học tập mà nói chuyện, đã có gia cảnh giàu có lại thêm thành tích tốt là mũi nhọn để hòa nhập. Mọi người đều có phần tò mò quan sát vị đồng học xinh đẹp trên bục, bởi vì ở danh sách xếp hạng top 50 hay top 100 toàn trường bọn họ cũng chưa gặp qua người này. Mọi người còn đang nhỏ giọng nói chuyện, nhưng vẫn có người đi đầu vỗ tay hoan nghênh vị đồng học mới này, kế đó cũng có một tốp đại khái là ứng phó mà vỗ tay chào đón, đương nhiên, đây cũng là Ngôn Trăn nghĩ vậy.

"Bạn học Ngôn, em có thể lựa chọn mấy chỗ còn dư rồi ngồi xuống trước."

Chương lão sư ý bảo cô tìm vị trí ngồi, cô cuối cùng tiến lên một bước, vốn muốn chọn vị trí "tốt nhất", chính là cái ghế xếp ở cuối lớp và sát cạnh tường, nhưng lúc ngắm nghía thì tự nhiên lại thấy vị trí trong góc gần cửa sổ đã có người ngồi? Mà bên cạnh vị trí kia lại trống không, ngay cả chỗ bên bục giảng còn có người chọn, sao nguyên lớp chỉ có độc nhất chỗ đó là không ai ngồi? Chẳng lẽ mọi người đều sợ vị đồng học kia. Ngôn Trăn bĩu môi, cô cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ đó. 

"Được rồi." Ngôn Trăn nghiêng cặp sách, nhẹ nhàng chậm chạp bước đến vị trí cuối cùng ở dãy bàn cạnh cửa sổ, treo cặp sách bên bàn, cô một đường đi xuống, nhưng không khỏi bị quăng cho mấy ánh mắt đồng tình, đúng vậy, là ánh mắt đồng tình.

Cô ngoan ngoãn đặt tay lên trên bàn, ngoái đầu nhìn nhìn người cùng bàn với mình, vốn tưởng sẽ là một nam sinh nào đó chiếm mất vị trí tốt nhất của cô, kết quả lại là một nữ sinh diện mạo thanh lệ với làn da trắng nõn.

"Hi, về sau chúng ta xem như ngồi cùng bàn rồi, mình tên Ngôn Trăn, cậu tên là gì vậy?"

Ngôn Trăn thầm nghĩ nữ sinh ở chung với nhau sẽ vui hơn, chủ động cười tủm tỉm mà nhỏ giọng chào hỏi đối phương. Kết quả đối phương chỉ hơi hơi quay đầu lãnh đạm nhìn cô một cái, liền cúi đầu đọc sách.

"..."

Ngôn Trăn nhìn chằm chằm đối phương một hồi lâu, xấu hổ đến mức muốn nói lại thôi, trước giờ cô chưa từng bị làm lơ như vậy, trong lòng có phần khó chịu, cô lại nhìn phía trước, mấy người cùng bàn khác đều vui vẻ chào hỏi nhau, cô đành phải làm bộ lấy sách giáo khoa ra, bắt đầu biến thành Cửu Trọng Thiên.

Lúc Ngôn Trăn vừa mới cùng Quá Bạch chạm chén rượu, thì chén rượu đã bị một người không thức thời đoạt đi mất.

"Trả lại cho mình..."

Lục Vãn Vãn nhìn cái người đang không ngừng bĩu môi kia, liền búng một cái vào trán đối phương, lúc này Ngôn Trăn mới thanh tỉnh.

"Lục Vãn Vãn, sao cậu đánh mình?" Ngôn Trăn che trán lại, một bộ dáng đáng thương ủy khuất.

"Cậu còn không biết xấu hổ mà nói, chú Ngôn có phân phó riêng bảo mình quan sát cậu cho tốt, cậu thì hay rồi, ngày đầu tiên liền đến trễ."

"Đâu có đâu, tại trên đường kẹt xe mà~"

Ngôn Trăn nhìn thanh mai Lục Vãn Vãn cùng cô lớn lên, từ nhỏ thành tích ưu tú dị thường, theo mấy vị lão sư hay trưởng bối thì chính là hình tượng điển hình của con nhà người ta, cũng là bạn tốt từ nhỏ đến giờ đã đi theo thu dọn không ít tàn cuộc cho cô.

Lục Vãn Vãn mang vẻ mặt "Cậu nói xạo" làm Ngôn Trăn giả bộ ngớ ngẩn cười hì hì để lừa đảo, cô ấy nghiêng đến vị trí trống không bên cạnh Ngôn Trăn, có lẽ người kia đã đi ra ngoài, liền có chút nhíu mày hỏi: "Mình nói cậu sao lại chọn chỗ ngồi này?"

"Tiểu tỷ tỷ à, mình còn lựa chọn nào khác sao?"

"Không phải phía trước bên bục giảng còn có một chỗ trống sao?"

"Làm ơn đi, mình mới không muốn bị ăn bụi phấn, còn nữa, mình lại không cận thị, ngồi ở đây khá tốt đấy chứ." Ngôn Trăn nhướng mày, vui sướng mà vỗ vỗ bàn.

"Thế à, có phải cậu vừa mới bị cho ăn bơ mệt nghỉ luôn không." Lục Vãn Vãn nhịn không được cười một cái, cô ấy biết tính cách Ngôn Trăn hoạt bát lại nói nhiều, khẳng định là đã chủ động bắt chuyện với băng sơn mỹ nhân kia.

"...Mình đâu có."

Ngôn Trăn cũng cần mặt mũi mà, cô mới không thừa nhận đấy.

"Cậu thật đúng là sẽ chọn chỗ này, sợ là cậu không biết vị đại thần bên cạnh cậu là ai rồi, cả năm bảng xếp hạng đều đứng nhất Cố Thanh Hà, người cũng như tên, rất lạnh lùng, hơn nữa nghe nói rất khó ở chung, cho nên mọi người đều không muốn ngồi cùng bàn với cô ấy, một là sợ bị so sánh hai là sợ bị đông chết, cậu tự mà cầu phúc đi, chừng nào đến lúc điều chỉnh chỗ thì mình sẽ chủ động ngồi cùng cậu."

"Lạnh lùng khó ở chung? Mình mới không tin đâu."

"Vậy cậu chờ bị vả mặt đi."

Ngôn Trăn quay đầu nhìn người bên cạnh vừa rời đi sau đó chỉnh chỉnh tề tề ngồi vào bàn học, gãi gãi đầu, đối với người khó ở chung, cô lại chọc người yêu thích như vậy, cũng không tin bản thân sẽ không thể ở chung với vị mỹ nhân cao lãnh này.

Mà sự thật đã chứng minh, lời Lục Vãn Vãn nói đều đúng.

Ngôn Trăn sau khi liên tục mấy ngày thất bại trong việc làm Cố Thanh Hà đáp lời, có hơi nghi hoặc liệu có phải Cố Thanh Hà định chọn giả câm giả điếc hay không, lúc lão sư đặt câu hỏi thì vô cùng nhanh chóng lưu loát mà trả lời chuẩn xác vấn đề, mà khi cùng cô nói chuyện thì Cố Thanh Hà chỉ đối diện bằng ánh mắt lạnh lùng, nửa ngày cổ họng cũng không thèm động đậy. 

"Uy, Cố Thanh Hà, mình hỏi giọng nói của cậu đâu rồi, chúng ta chính là bạn cùng bàn, về sau ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cậu lại không thích mình đến vậy sao?" Cứ tưởng Ngôn Trăn cô người đẹp giọng ngọt, tính tình cũng không tồi, nhân duyên còn khá tốt, sao vừa phân lớp thì lại bị bạn cùng bàn làm lơ như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro