Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bị điểm danh giương mắt nhìn thoáng qua nữ sinh đang giận dữ trừng mắt bên cạnh, vẻ mặt nàng bình tĩnh nhìn thẳng vào đối phương, cứ như người được nhắc đến không phải mình.

Ngôn Trăn thấy Cố Thanh Hà thật vất vả mới chịu nhìn mình như vậy, lập tức trong miệng bắt đầu giống như nhai con quay của súng máy: "Thế này mới đúng chứ, lúc người khác nói chuyện thì cậu nên nhìn đối phương như vậy mới lễ phép, tuy là cậu có thành tích đứng đầu, nhưng lễ phép vẫn là cần học tập thêm. Ngẫm lại chúng ta đã ngồi cùng bàn năm ngày, năm ngày đấy, cậu biết nghĩa là gì không? Nếu là trước đây thì chỉ một ngày thôi, mình đã có thể cùng bạn cùng bàn đạt thành quan hệ vô cùng hữu hảo, sau đó cùng nhau trốn học, đến quầy bán quà vặt, cho nhau chép bài gì gì đó, mà cậu, một chút cũng không hữu hảo."

Một chút cũng không hữu hảo.

Cố Thanh Hà vẫn là lần đầu tiên nghe được đồng học đánh giá mình như vậy. Nàng nghe tự dưng lại thấy cứ như nữ sinh này đang nhỏ giọng kể khổ vậy, có chút không cho là đúng. Nàng tự thấy việc bản thân làm là rất đúng mực, cũng không tạo cho đối phương bất kỳ phiền toái nào, đối phương nói quan hệ hữu hảo là cùng nhau trốn học, đến quầy bán quà vặt, thường xuyên cho nhau chép bài tập linh tinh gì đó, nàng chưa từng làm.

"Cho nên?"

Cố Thanh Hà hỏi lại một câu, đương nhiên nàng nhìn nhìn đồng hồ, còn ba phút nữa là tới tiết tiếng Anh rồi, nếu không có gì đột xuất thì trước mười phút vào tiết sẽ có bài kiểm tra chính tả 30 tổ từ đơn vừa học hôm qua.

"Cho nên?" Ngôn Trăn đột nhiên bị đối phương hỏi lại ngây người một chút, kỳ thật cô không ngờ Cố Thanh Hà sẽ đáp lại cô, bất quá việc này cũng chứng minh rằng đối phương đã nghiêm túc nghe mình nói chuyện, trong lòng Ngôn Trăn có chút cao hứng, "Cho nên đại gia về sau hãy ở chung thật tốt, chiếu cố lẫn nhau một chút, thuận tiện thì... Tới tiết tiếng Anh, lúc kiểm tra viết chính tả từ đơn cho mình xem bài nhé."

"Không còn gì để nói."

Cố Thanh Hà chốt hạ câu này, không nhìn tới bộ dạng phóng đãng không kiềm chế được của bạn cùng bàn nữa. Nàng thật chưa từng gặp qua đồng học nào thoạt nhìn không chút hứng thú học tập thế này, trong ấn tượng của nàng vẫn luôn là cực lực cạnh tranh trong lớp, gần như không ai nguyện ý ở thời gian nhàn hạ nói nhiều lời vô nghĩa, càng không giống người kia đi học mà dám công khai ngủ gật. Đồng học mới Ngôn Trăn này, gần như tiết nào cũng đều héo úa ủ rũ mà ghé đầu lên bàn học, không phải ngủ thì chính là vụng trộm ăn vặt, thậm chí còn muốn kéo nàng nhập bọn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học của nàng.

Cố Thanh Hà nghĩ đến đây, lúc viết chính tả đến từ đơn mattress (nệm), xém tí nữa đã bẻ gãy bút, gia hỏa này thật sự muốn biến bàn học thành nệm mà nằm bò ra ngủ mà.

"Cố Thanh Hà... Thanh Hà~ Tiểu Thanh Thanh~ A Hà Hà~"

Ngôn Trăn nhỏ giọng kêu Cố Thanh Hà ở bàn cách vách, đã dùng lý lẽ để đả động tình cảm, mong chờ vị học bá này có thể cho bản thân chép bài, kết quả đến khi lão sư thu giấy viết chính tả, Cố Thanh Hà đều không cho cô chút chi viện nào, có thể đoán được lát nữa tới tiết tiếng Anh cô sẽ thảm ra sao.

Giáo viên tiếng Anh cũng là chủ nhiệm lớp, Chương lão sư khi hết tiết toán đã tới trao đổi một chút, cho nên chiếm thời gian giảng bài dư dả nhanh chóng cho làm kiểm tra, lúc nãy Ngôn Trăn vốn rất thong thả giờ phút này lại mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không biết có phải cô gặp ảo giác hay không, vậy mà lại cảm thấy Chương lão sư thường ngày ôn nhu đang giận dữ trừng mắt với cô.

Thời gian giảng bài mười lăm phút trôi qua thật mau, Ngôn Trăn cúi thấp đầu xuống đất, gần như muốn co cả người nhét vào ngăn bàn.

"Các bạn học, toàn bộ bài kiểm tra tôi đã chấm xong. Hẳn ngày hôm qua tôi đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, rằng hôm nay sẽ có bài kiểm tra chính tả tổ từ, vậy mà lại có bạn học cá biệt xem như gió thoảng qua tai! Sai một hai từ cũng thôi đi, đằng nay 30 tổ chỉ đúng 5 tổ? Bạn học Ngôn Trăn có ý gì đây, em không phải nên giải thích một chút sao?"

Gần như là đồng thời, toàn bộ ánh mắt của cả lớp đều đổ dồn về phía chỗ ngồi thứ hai cạnh cửa sổ.

Chết chắc rồi...

Ngôn Trăn, một nữ kỳ tài đường đường chính chính ngủ gật trong tiết học, lại có kỹ thuật diễn tốt đến mức không bị lão sư nào phát hiện, lập tức mang vẻ mặt mau nước mắt, biểu tình hết sức đáng thương đứng lên.

Chương lão sư nhìn biểu tình rất là ủy khuất của Ngôn Trăn, hơi nhíu mày nói: "Chẳng lẽ lão sư nói sai sao?"

"Lão sư, cô nói không sai." Ngôn Trăn mặt mày ưu sầu, nhìn nhìn chính mình, rồi lại ai oán nhìn bạn cùng bàn vẻ mặt vô cảm ở cách vách, nhỏ giọng nói, "Là em sai ạ, đầu óc ngu đần, còn gây phiền phức cho người khác, em cũng đâu muốn như vậy đâu..."

"Sao lại thế?" Chương lão sư dò hỏi.

Ngôn Trăn lắc lắc đầu, nói: "Chương lão sư, kỳ thật em cũng rất muốn học giỏi, cơ mà trên tiết học em có chút không theo kịp, cho nên trong lòng vẫn thầm muốn thỉnh giáo bạn học Cố Thanh Hà, dù sao cậu ấy cũng học tập tốt như vậy, nhưng em lại sợ quấy rầy đối phương."

Bị lời nói không đồng nhất của Ngôn Trăn trực tiếp điểm danh, Cố Thanh Hà hết sức lạnh lùng mà ngước mắt nhìn chằm chằm vào vẻ ngoài đáng thương của Ngôn Trăn, nàng thật sự rất muốn kịch liệt tố cáo hành vi mỗi ngày đi học đều ngủ rồi ăn đồ ăn vặt các loại của đối phương.

Chương lão sư đương nhiên biết Ngôn Trăn nhờ quan hệ mà tiến vào lớp này, theo không kịp là bình thường, nhưng mặc kệ trình độ ra sao, sớm muộn gì cũng sẽ kéo chân cả lớp xuống, vậy nên thường ngày phải có tấm gương học tập để noi theo mới được.

"Bạn học Cố Thanh Hà, lão sư cảm thấy Ngôn Trăn em ấy thật sự muốn thỉnh giáo em, em có thời gian thì chỉ dạy em ấy một chút, dù sao các em cũng là bạn cùng bàn mà, giúp đỡ nhau cũng là chuyện tốt, có thể chứ?"

Cố Thanh Hà rất muốn từ chối, nhưng lão sư đã nói đến nước này trước mặt cả lớp, nàng đành phải căng da đầu đồng ý, không biết có phải nhìn lầm hay không, nhưng nàng thấy khóe miệng Ngôn Trăn vừa lộ ra một ý cười giảo hoạt.

Cuối cùng nháo một hồi thì tiết học cũng kết thúc, kể cũng lạ, lúc trước Ngôn Trăn miễn miễn cưỡng cưỡng thi vào trường này là vì trong toàn thành phố, chỉ có nơi đây là năm nhất và năm hai trung bình đều không cần dùng tới tiết tự học buổi tối, dựa trên quy định quốc gia tan học liền được thả về. Cho nên thời gian tan học cũng không phải để học sinh nghỉ ngơi, mà là để các đồng học lao tới chiến trường khác– các loại lớp học bổ túc, lớp phụ đạo. Theo lý thuyết, Ngôn Trăn này hẳn là vừa tan học liền đi bộ về nhà, cơ mà hôm nay lại không giống lắm.

"Uy, Ngôn Trăn, sao cậu còn không đi?"

"Làm sao, mình không đi thì rất kỳ quái à?" Ngôn Trăn chuyển động bút viết trong tay, ung dung tự tại dựa lên trên bàn bên cạnh, nhìn bạn tốt của mình đang thu dọn cặp sách.

Sau khi Lục Vãn Vãn đem quyển sách cuối cùng nhét vào cặp, cô ấy đi đến trước mặt Ngôn Trăn, tự dưng bạn học Ngôn hôm nay tan học lại không tức tốc lao ra khỏi cửa lớp, rất là nghi hoặc: "Đương nhiên là rất kỳ quái, cậu vốn nên chạy nhanh ra khỏi đây mới phải chứ?"

Ngôn Trăn bị đối phương nhắc nhở, lúc này mới nhớ đến trước kia bản thân đúng thật là vừa tan học liền chạy, bất quá hôm nay ma xui quỷ khiến cô làm sao, cô giương mắt nhìn Cố Thanh Hà đang đứng sát bảng đen, hôm nay Cố Thanh Hà trực nhật.

Ngôn Trăn nói với Lục Vãn Vãn: "Không thì cậu đi trước đi, chẳng phải hôm nay cậu có lớp phụ đạo sao?"

"Không phải cậu đã đồng ý cùng mình đến xem lớp phụ đạo thế nào, rồi cùng nhau báo danh sao!?" Lục Vãn Vãn nhíu nhíu mày, có chút buồn bực vì Ngôn Trăn cho mình leo cây, cô ấy thật vất vả mới khiến ma đầu Ngôn Trăn ngoan ngoãn học tập một chút, cho dù là giả bộ cũng được, rốt cuộc cũng là vì muốn tốt cho đối phương, cô ấy biết ban đầu thành tích của Ngôn Trăn cũng thực không tồi.

Kẻ bị điểm mặt có hơi ngượng ngùng mà giả vờ ngớ ngẩn cho qua: "Mình đồng ý với cậu rồi thì nhất định sẽ đi, nhưng không phải hôm nay, chẳng lẽ lớp phụ đạo còn có thể chạy mất à, còn nữa, chẳng phải Chương lão sư muốn mình học xong 25 từ đơn còn dư kia mới có thể về sao."

"Cậu nói cho mình biết, có phải cậu cố ý viết sai chính tả đúng không?" Lục Vãn Vãn nhìn chằm chằm vào cặp mắt có chút ranh mãnh của Ngôn Trăn, trong lòng đã rõ, "Vậy là bây giờ cậu muốn chủ động ở lại học những từ đơn đó?"

"Đó là đương nhiên, bằng không mình ở lại làm gì." Ngôn Trăn bị đối phương nhìn chằm chằm thì khó chịu, lập tức ngồi xuống lật xem sách tiếng Anh.

Lục Vãn Vãn liền buồn bực, đang êm đẹp tự dưng lại trở thành học sinh ngoan nghe lời lão sư như vậy, cô ấy thoáng so sánh tập sách đặt gọn gàng của Cố Thanh Hà ở đằng trước, rồi lại nhìn nhìn Ngôn Trăn đang giả vờ giả vịt chép từ đơn, có chút không thể tin nổi: "Cậu sẽ không định để Cố Thanh Hà dạy học cậu thiệt đó chứ?"

"Vừa nãy ở tiết tiếng Anh không nghe thấy à, Cố Thanh Hà bảo cậu ấy sẽ dạy cho mình." Ngôn Trăn nói xong cười ra tiếng, cô cũng không biết bản thân vừa mới vào lớp thì liền làm chướng mắt Cố Thanh Hà hay là nàng thật sự sẽ chịu dạy mình học.

Còn Lục Vãn Vãn thì nghệch mặt ra, có phần không tán thành hành vi của đối phương, bởi vì cô ấy biết tính cách của Cố Thanh Hà, khẳng định sẽ cho Ngôn Trăn ăn đủ loại lạnh nhạt đến mức có thể bị đông chết: "Khi không cậu trêu chọc cô ấy làm gì, rảnh rỗi sinh nông nổi hả? Nếu cậu thật sự không biết mấy từ đơn kia thì để mình dạy cậu, đừng đợi tới lúc bị đóng thành mấy miếng băng vụn như bột phấn rồi mới tìm mình khóc lóc kể lể."

"Cậu im miệng đi, sao có thể chứ." Ngôn Trăn bị đối phương trêu chọc như vậy, ảo não phản bác một chút, có lẽ là bởi vì thanh âm cô đột nhiên cất cao, Cố Thanh Hà đang lau bảng đã nhìn về phía các cô, bốn mắt nhìn nhau gần vài giây, nàng liền buông mắt xuống tiếp tục lau bảng, nhưng vừa mới bị nhìn chăm chú lại làm Ngôn Trăn có chút thẹn thùng: "Rồi rồi, cậu chạy nhanh đi thôi, lần sau mình đi cùng cậu nha." Vừa nói, cô vừa đẩy Lục Vãn Vãn còn đang định tiếp tục ở lại, rốt cuộc cũng đem đối phương đẩy ra khỏi cửa.

Trong phòng học nháy mắt chìm vào an tĩnh, tháng chín từng rặng mây đỏ ửng như gò má thiếu nữ vừa biết yêu đang thảnh thơi điểm điểm bên ngoài cửa sổ. Ngôn Trăn đứng đằng sau cửa, lẳng lặng nhìn Cố Thanh Hà đang đóng cửa sổ, trên khuôn mặt trắng nõn của đối phương có điểm vài vết ửng đỏ, tóc đuôi ngựa vốn không chút cẩu thả giờ phút này lại bị gió thổi làm cho hơi rối tung, có phần không hợp với hình tượng quạnh quẽ thường ngày của nàng, Ngôn Trăn cười bước tới giúp đóng hết mấy cái cửa sổ còn lại.

"Cậu cười cái gì?"

Cố Thanh Hà không hiểu sao hôm nay Ngôn Trăn lại ở lại đây, cô thật không giống người yêu thích học tập, nếu không đã chẳng bị bắt ở lại học bổ túc 25 tổ từ đơn kia.

"Tại thấy cậu đẹp á." Ngôn Trăn không cần nghĩ ngợi liền trả lời, nhận lại là một cái nhìn xem thường của Cố Thanh Hà, nhưng cô cũng không giận, tiếp tục nói, "Chương lão sư đã nói rồi, muốn mình học xong mấy từ đơn kia mới có thể đi, mình lại ngoan như vậy, đương nhiên là sẽ nghe lời lão sư rồi, lúc ấy cậu cũng đồng ý là sẽ dạy mình rồi mà."

Cố Thanh Hà nghe vậy, biểu tình không chút biến hóa, nàng vẫn lo thu dọn cặp sách của chính mình, chưa đáp lại. Điều này lại làm Ngôn Trăn nóng nảy, cô chờ nàng đến bây giờ, lẽ nào nàng lại đổi ý không dạy cô ư.

"Bạn học Cố, cậu nói chuyện thì phải giữ lời, đã nói là sẽ dạy mình học mà?" Ngôn Trăn định bắt lấy cánh tay đối phương, thế nhưng Cố Thanh Hà đã nhanh nhẹn né tránh, kinh ngạc hơn là, đối phương còn nhanh đến mức lấy bút đen của bản thân chống trán cô lại, khiến cho Ngôn Trăn chỉ có thể ngả đầu ra sau kéo dài khoảng cách, không cách nào đến gần được.

"Đừng chạm vào tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro