Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Thanh Hà lạnh lùng nói, cho rằng Ngôn Trăn có thể biết khó mà lui, đừng quấy rầy nàng nữa. Nhưng thoáng giương mắt nhìn lại thấy người kia chẳng những không bực, ngược lại còn nhấp miệng cười trộm.

"Cậu lại cười cái gì?"

"Không ngờ Cố học bá còn có chút thói ở sạch nha..." Ngôn Trăn cười có phần nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn lui về sau một bước, sau đó bày ra biểu tình cực kỳ đáng thương mà nói tiếp, "Mình còn tưởng cậu sẽ tuân thủ hứa hẹn mà dạy mình, mình còn bảo Lục Vãn Vãn đi trước, nếu cậu không dạy mình, vậy mình chỉ còn cách đơn độc về nhà, tiết tiếng Anh ngày mai bị lão sư mắng không nói, mà trời đã tối rồi, một người một mình đi đêm cũng không an toàn."

Cố Thanh Hà hít sâu một hơi, đã ở chung nhiều ngày, nàng phát hiện bản thân xác thật là chỉ đáp qua loa ngoài miệng với Ngôn Trăn, lúc ấy đồng ý với lão sư là chính nàng nhất thời hồ đồ, trẻ nhỏ khó dạy chính là để nói Ngôn Trăn người này, không ưa học tập lại còn kéo nàng xuống nước đục: "Cậu căn bản không muốn học, việc gì lại muốn tôi dạy cho cậu, phí sức."

"Ê cậu từ từ đã."

Ngôn Trăn gọi đối phương lại, ôm cặp sách đi tới. Cố Thanh Hà nhìn người này đang tìm kiếm gì đó từ đống bánh kẹo trong cặp, có chút không nỡ nhìn thẳng, cuối cùng Ngôn Trăn đưa cho nàng một quyển notebook.

"Nè, cậu mở ra nhìn xem."

Cố Thanh Hà không lay chuyển được đối phương, đành phải mở ra, thế nhưng nhìn đến mặt trên tờ giấy viết ngay ngắn bài giảng của tiết tiếng Anh, thậm chí mấy lời mở rộng kiến thức của lão sư cũng nhớ kỹ không sót một chữ, cái tình huống gì đây.

"Cậu đừng nghi ngờ, cái này là vở của mình, lời giảng cũng là mình nhớ, chỉ sợ cậu nghĩ mình không có chí tiến thủ mà không chịu dạy thôi, mình cũng muốn tiến bộ lắm chứ bộ."

Ngôn Trăn nói như vậy, hướng về phía đối phương mà lộ ra hai cái răng nanh.

Có lẽ bởi vì Ngôn Trăn thật sự có lòng muốn tiến bộ, lại có lẽ do đối phương tươi cười quá mức hồn nhiên, làm Cố Thanh Hà ý thức được hình như đã lâu lắm rồi không ai lộ ra biểu tình như vậy với nàng, Cố Thanh Hà trong nháy mắt hoảng loạn, sự lãnh đạm trên mặt hơi trở nên nhu hòa một chút, yên lặng cùng đối phương ngồi xuống. Ngôn Trăn nhìn người kia cam chịu dạy mình học, thầm nghĩ cái bạn cùng bạn hũ nút này cũng không phải là không có tình người, trong lòng vui vẻ, bắt đầu chép tiếng Anh, lúc này, trên bàn lại có nhiều hơn một quyển notebook.

"Đây là?" Ngôn Trăn ngẩng đầu hỏi.

"Học bằng cách nhớ kỹ rất khó, cậu xem thử cách làm này đi."

"Lẽ nào đây là bí kíp của đệ nhất học bá trung học Nam Bình trong truyền thuyết?" Ngôn Trăn mở to hai mắt biểu tình có phần khoa trương, ngữ điệu buồn cười thiếu chút nữa làm Cố Thanh Hà không kiềm được tâm tình, để không bị Ngôn Trăn lôi kéo, Cố Thanh Hà đành lấy ra một quyển sách dời đi lực chú ý.

Ngôn Trăn quay đầu vốn định nói tiếng cảm ơn, nhưng thấy Cố Thanh Hà đang đọc sách thì không quấy rầy nữa, cô lẳng lặng nghiêng đầu quan sát đối phương. Nói thật, chính cô cũng không rõ lắm vì sao bản thân lại muốn hiểu thêm về người bạn cùng bàn này, cô chính là rất tò mò, Cố Thanh Hà này rốt cuộc là bẩm sinh hay do đâu mà hình thành tính cách lạnh lùng thế kia.

Cố Thanh Hà thật đúng là ngồi chỗ nào cũng đều eo lưng thẳng tắp.

Chẳng lẽ bởi vì gia giáo khắc nghiệt, nên nàng mới đối với bản thân nghiêm khắc như vậy? Ngôn Trăn miên man suy nghĩ, trong đầu đã lồi ra mười tám cái kịch bản bi thảm, nào là Cố Thanh Hà thành tích mà trượt xuống thì sẽ bị ngược đãi, hoặc là ở nhà bị mẹ kế bắt nạt còn ba ruột lại chẳng quan tâm. Tức khắc trong lòng nảy lên một trận cảm thông, ánh mắt nhìn Cố Thanh Hà cũng phủ lên một tia thương hại.

"Sách có gì mà nhìn mê mẩn dữ vậy?" Ngôn Trăn khẽ nheo mắt mà đi đến đằng sau Cố Thanh Hà, hơi hơi cúi xuống nhìn trang sách mà Cố Thanh Hà đang đọc, "Sở dĩ ta thích ngài, là bởi vì ngài không yêu ta. Oa, câu này nghe hay thật, mình cũng thích [Đêm trắng] lắm."

Nghe đối phương đọc một lời thoại trong sách diễn cảm như vậy, nét mặt vô cảm của Cố Thanh Hà hiện lên một tia quẫn bách, lập tức khép sách lại, vừa quay đầu liền ngửi thấy một cỗ mùi hương nhàn nhạt của dầu gội lượn lờ quanh không khí, Ngôn Trăn đến quá gần nàng, tóc dài đều đặt trên vai nàng, cùng với hơi thở ấm áp từ đối phương đang khẽ phả vào tai nàng.

"Đổi câu thoại khác nha." Ngôn Trăn hơi hơi cúi đầu, cô nhìn thẳng vào mắt đối phương, nói tiếp, "Yêu là không cần được đáp lại, tôi thích cậu là thật, tôi không cần cậu biết được cũng là thật."

"..."

Cố Thanh Hà nghe đối phương nói xong, ngây ngẩn cả người vài giây. Ngôn Trăn có thể thấy được con ngươi lãnh đạm của Cố Thanh Hà hơi rung động một chút, vui đùa quá trớn rồi à? Cô có phần xấu hổ nhíu nhíu mày, nhanh chónh bổ sung nói: "Đây là mình đang lý giải câu thoại này."

"Cậu không cảm thấy mình đang dựa gần tôi quá rồi sao?"

"A– Ngại quá."

Ngôn Trăn lập tức đứng dậy để không làm cho đối phương giận dỗi, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt Cố Thanh Hà đang lén bắn tới đây vô số mũi tên xuyên tim, cô bỏ qua cặp mắt gắt gao của đối phương, lập tức bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh học tiếng Anh.

Bầu không khí trầm mặc ngưng đọng này làm Ngôn Trăn khó chịu, cô nghĩ vẫn là nên nói cái gì đó mới được.

"Vừa nãy mình..."

"Thật ra..."

Thanh âm của hai cô đồng thời vang lên, điều này không khỏi làm Ngôn Trăn ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, đối phương tuy rằng ngoài mặt cực kỳ bình tĩnh, nhưng biểu tình lại có phần mất tự nhiên: "Cậu nói trước đi." Ngôn Trăn đặt bút viết xuống, muốn Cố Thanh Hà nói trước.

Cố Thanh Hà mím môi, do dự mãi mới mở miệng: "Thật ra trường học có quy định, không được đọc sách đó."

"Ừm, mình biết chứ, làm sao vậy?" Ngôn Trăn nghi hoặc hỏi.

Thẳng thắn như thế làm Cố Thanh Hà có chút ngoài ý muốn, nàng còn tưởng đối phương sẽ châm chọc mình chứ.

"Không có gì." Cố Thanh Hà đem sách cất lại vào trong cặp.

"Sách không liên quan tới học tập thì không thể đọc, trường ra cái nội quy vớ vẩn hết sức, vậy thì còn đâu quyền phê bình văn học của học sinh! Tác phẩm văn học lớn của nước Nga vậy mà không được đọc, yêu đương thì làm sao, mình cũng thích đọc mà." Ngôn Trăn nói xong rồi chèn ép liếc nhìn đối phương một cái,   sau đó lại cúi đầu chép tiếng Anh.

Cố Thanh Hà nhìn gia hỏa trước mắt tuy thường ngày đứng không ra đứng ngồi không ra ngồi, vậy mà rất ra dáng nghiêm túc học tập, hình như chính nàng cũng không bài xích lắm.

"Từ đơn này chép hết sai rồi." Cố Thanh Hà chỉ vào sách bài tập của Ngôn Trăn, hỏi tiếp, "Thật sự rất khó nhớ sao?"

Ngôn Trăn sao có thể nói với Cố Thanh Hà là bởi vì có nàng bên cạnh nên cô mới khẩn trương, đương nhiên là không thể rồi.

"Đầu óc mình ngu đần, rất khó nhớ." Nói xong còn mang theo nụ cười cộc lốc ngây ngô.

Cố Thanh Hà cũng không mất kiên nhẫn, ngược lại còn kéo ghế lại gần cô, bắt đầu dạy cô phải học thế nào, vận dụng loại ngữ pháp này ra sao. Ngôn Trăn có chút kinh ngạc, cười nói: "Không ngờ cậu còn rất nhiệt tình nha."

"Nói nhiều, còn học hay không?" Cố Thanh Hà làm bộ thu tay lại.

"Học, đương nhiên học! Được Cố đại học bá đích thân dạy sao có thể không học, nếu là ngày thường, nhất định sẽ bị thu phí hết mấy trăm tiền một giờ đấy."

Cố Thanh Hà không để ý tới mấy lời mê sảng của đối phương, trực tiếp lấy bút của bản thân bắt đầu dạy cô, nàng nghĩ đã đồng ý với lão sư rồi, nếu không dạy tốt thì chính là vứt hết mặt mũi của mình, không còn lý do nào khác.

...

Khi Ngôn Trăn đã hoàn toàn nắm bắt thuần thục 30 tổ từ đơn, hơn nữa còn chuẩn bị hoàn mỹ nội dung bài cho tiết tiếng Anh sau, tiếng bụng từ người không biết cố gắng nào đó phát ra kháng nghị.

"Trời ạ, đã 7 giờ 50 phút rồi! Chúng ta vậy mà học tận một tiếng rưỡi..." Ngôn Trăn nhìn nhìn đồng hồ không khỏi cảm thán nói, lập tức bắt đầu thu dọn cặp sách.

Cố Thanh Hà liếc mắt nhìn đối phương một cái, còn không phải do cô ban tặng sao, Ngôn Trăn này hỏi cái gì cũng đều bảo không hiểu, làm cho nàng phải giảng lại từ đầu tới cuối một lần nữa, đương nhiên vẫn có hiệu quả, vậy mà đã đến giờ này rồi, bản thân nàng thật đúng là nhiệt tình thận trọng...

"Đi, mời cậu đi ăn đồ nướng BBQ nhé."

Ngôn Trăn duỗi duỗi người, vốn định ôm đối phương thét to một tiếng, nhưng nhớ ra Cố học bá có thói ở sạch liền đổi sang túm lấy cặp sách đối phương, vỗ về mời khách.

"Đồ nướng BBQ?" Cố Thanh Hà hỏi.

"Đúng vậy, mình biết một quán đồ nướng BBQ ăn đặc biệt đặc biệt ngon." Ngôn Trăn nói ra lời thề son sắt. Cố Thanh Hà hình như có chút không vui, cô tiếp tục mời, "Cũng đã tới giờ này rồi, không mời cậu ăn một bữa cơm thì mình áy náy lắm."

"Không cần." Cố Thanh Hà theo bản năng từ chối ý tốt của đối phương.

"Cậu suy nghĩ lại một chút đi? Cậu xem cậu đã dạy mình tới giờ này rồi." Ngôn Trăn rất chân thành tha thiết nhìn đối phương.

"Chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi."

"Ai, cậu như vậy chẳng thú vị tí nào." Ngôn Trăn không thuận theo cũng chẳng buông tha, cô chắn ở trước mặt không cho nàng đi.

"..."

Cố Thanh Hà nhìn người bạn cùng bàn ở chung với mình chưa tới một tuần, hai nàng cũng không thân. Nói thật nàng không quá đói, buổi tối không ăn chút gì cũng không đói được, tuy rằng chưa từng cùng người khác ăn qua, nhưng nàng biết loại "đồ nướng BBQ" này vốn không phải đồ ăn lành mạnh gì. 

Ngôn Trăn thấy đối phương vẫn muốn chạy, lập tức túm lấy tay áo của Cố Thanh Hà, vẻ mặt đáng thương nói: "Cậu thật sự nhẫn tâm từ chối mình sao, ăn một mình sẽ không vui, mình bảo đảm quán này ăn tuyệt đối ngon, môi trường cũng tốt, nhất định sẽ không làm cậu ghét bỏ đâu!"

"Vậy, nói cho cùng vẫn là chính cậu muốn ăn?" Cố Thanh Hà bắt lấy móng vuốt cẩu của đối phương, liếc liếc mắt nhìn người nào đó có tính cách một trời một vực với mình.

Ngôn Trăn nhấp miệng cười một cái: "Xem cậu nói kìa, mình coi như cậu đồng ý rồi nhé, mình thiệt tình mời cậu mà."

...

Càng tới gần phía trước đã thấy lập lòe ánh đèn đường phố, càng có thể ngửi thấy mùi vị thịt nướng bay tới từ bốn phía. Cố Thanh Hà không biết bản thân bị làm sao, vậy mà ma xui quỷ khiến lại để Ngôn Trăn túm tới đây. Nàng từ lúc chào đời tới giờ vẫn là lần đầu tiên đơn độc cùng ai đó ăn một bữa cơm, tuy rằng đây là quán đồ nướng BBQ, nhưng xa xa liền nghe được mấy tiếng hò hét của khách hàng, náo nhiệt vô cùng.

"Bây giờ đổi ý cũng không kịp đâu."

Cặp mắt sắc bén của Ngôn Trăn nhận ra Cố Thanh Hà bên cạnh đang không định vào, liền kịp thời lôi kéo đối phương tiến về phía trước.

"Tôi không quen môi trường như vậy." Cố Thanh Hà muốn nói lại thôi, nàng thích nơi an tĩnh, ăn cơm nàng cũng phải chọn chỗ thật an tĩnh.

"Cậu đấy, chính là quá nghiêm khắc với bản thân, chẳng phải phố phường hẻm nhỏ như vậy mới có hơi thở nhân gian pháo hoa sao." Ngôn Trăn cười nói, "Cậu xem những âm thanh ngoài kia đều là từ mấy ông chú uống rượu truyền đến, chúng ta ngồi bên trong, có gian phòng, âm thanh không lọt vào đâu."

"Nhưng–"

"A, không phải Tiểu Trăn đấy sao, lâu rồi không tới nhỉ."

Cố Thanh Hà vừa muốn nói chuyện thì bị giọng nói của người phía trước ngắt ngang, người đến là một tráng hán khoảng 40 tuổi, trong tay còn cầm một chuỗi xâu thịt dê vừa nướng xong.

"Chú, con mang bạn tới ăn, có chỗ ngồi chứ?" Ngôn Trăn cười tủm tỉm trả lời, thuận tiện kéo Cố Thanh Hà từ phía sau lại đây, "Bạn của con, Cố Thanh Hà, đệ nhất học bá Nam Bình."

"Oa, đệ nhất học bá Nam Bình à, lợi hại quá đấy chứ, vào vào vào, chú cho các con mấy xâu thịt dê lót bụng trước."

Người đàn ông tự xưng là chú nói xong liền chia mấy xâu thịt dê trong tay ra, kế đó đưa cho Cố học bá của Nam Bình đang đứng đực ra như tượng gỗ, lúc Cố Thanh Hà định thoái thác thì đã bị người phía sau cầm trở về, "Không sao đâu, chú cùng mình là bạn cũ, ăn mấy xâu thịt dê sẽ không làm chú ấy phá sản đâu."

Chú Từ nghe xong cười ha hả, ông chính là thích tính cách sáng sủa này của Ngôn Trăn: "Tiểu nha đầu con thật là, các con vào quán ngồi trước đi, xem thực đơn coi muốn ăn món gì."

"Âu." Ngôn Trăn cắn một miếng thịt dê vừa nướng xong, lập tức thỏa mãn mà thở ra một hơi, cầm một xâu thịt đưa tới bên miệng Cố Thanh Hà, ý bảo đối phương nếm thử xem.

Cố Thanh Hà đành phải ỡm ờ nhận lấy một xâu rồi đi vào phòng, nàng không thích ở bên ngoài mà ăn cái gì đó, mãi đến khi ngồi xuống mới nếm thử một miếng nhỏ.

"Chú ý hình tượng quá ha."

Ngôn Trăn bỡn cợt đánh giá đối phương, rồi cũng ngồi xuống theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro