Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi các cô đang ngồi là gian có vách ngăn, cửa hàng không lớn không nhỏ, được tính là sạch sẽ. Tuy rằng vẫn còn nghe được tiếng trò chuyện của mấy người cách vách, nhưng cũng tương đối che đậy được một chút.

"Tiểu Trăn Trăn, sao tới mà không gọi dì ra tiếp đón chứ?"

Với tạp dề buộc tạm ngang hông, một người phụ nữ đẹp đi đến trước mặt các cô, có hơi hờn dỗi oán giận nói.

"Bà chủ à, vừa nãy thấy mấy xâu thịt dê của chú nên thèm ăn quá, quên chào hỏi dì mất tiêu." Ngôn Trăn ngượng ngùng, bất quá cũng rất nhanh xử lý hết xâu thịt dê trong tay.

"Mèo con tham ăn." Bà chủ cầm thực đơn trên bàn đưa cho các cô, nhìn thoáng qua đối diện thấy một đứa nhỏ tương đối an tĩnh, hỏi, "A, mang bạn học cùng lớp tới ăn à."

"Bạn của con, Cố Thanh Hà, đệ nhất học bá Nam Bình." Giọng Ngôn Trăn rất lớn, làm Cố Thanh Hà nghe có chút thẹn thùng.

Cặp mắt bà chủ lập tức sáng như sao: "Oa, thật là lợi hại, cũng không biết con dì có thể thi đậu Nam Bình hay không nữa. Các con tự nhiên gọi món nhé, dì có việc bận đi trước đây."

Trông thấy bà chủ đã đi ra sau cách vách hỗ trợ, Cố Thanh Hà mới mở miệng nói: "Đừng cứ hễ gặp ai là giới thiệu tôi như vậy."

"Đó là sự thật mà." Ngôn Trăn không cảm thấy có chỗ nào không ổn.

"Quá phô trương, không cần thiết." Cố Thanh Hà đối với chuyện này vẫn cường điệu thêm một câu, ngay sau đó như nhớ tới cái gì, lập tức hỏi ngược lại, "Tôi thành bạn của cậu từ khi nào?"

Lúc này Ngôn Trăn đang cúi đầu, cầm thực đơn chọn món, bị Cố Thanh Hà hỏi thì có phần kỳ quái: "Bây giờ còn không phải sao? Cậu có thể ăn cay không?"

Cố Thanh Hà suy nghĩ một chút, trả lời: "...Không thể lắm."

"Vậy hơi hơi cay đi, cậu nếm thử một chút, chứ không cay thì ăn không ngon lắm đâu." Ngôn Trăn di chuyển bút viết, lại nói, "Cậu có kiêng ăn gì không?"

"Không có."

"Vậy là tốt rồi, hắc hắc, không giống Lục Vãn Vãn cậu ấy, không ăn rau thơm không ăn hành tỏi, khó hầu hạ muốn chết." Ngôn Trăn gọi các món chiêu bài của quán BBQ lão Từ: Xâu thịt dê nướng, xương sụn nướng, cà tím nướng, huyết vịt quấn giấy bạc, tôm hùm chia đều ra chế biến thành 13 hương vị, sau đó đẩy về phía đối diện.

Cố Thanh Hà cúi đầu nhìn nhìn thực đơn, gọi nhiều như vậy, hẳn là sẽ ăn không hết. Nàng đẩy trả thực đơn lại cho Ngôn Trăn, nói: "Gọi nhiều quá."

"Có thể ăn hết." Ngôn Trăn lại lập lời thề son sắt, "Cậu đừng thấy nhà chú ấy chỉ kinh doanh đồ nướng BBQ, thật ra tôm hùm nhà chú ấy là ăn ngon nhất, trước kia chú ấy khai trương ở gần nhà mình, trước kia anh họ thường xuyên mang mình tới ăn, khỏi phải nói thịt tôm hùm kia ngon tuyệt cú mèo cỡ nào..."

Cố Thanh Hà nhìn Ngôn Trăn thao thao bất tuyệt, nàng không nói nên lời, nàng muốn sửa cho đúng khái niệm bạn bè của Ngôn Trăn, còn có bản thân nàng cũng không quá ưa thích tôm hùm.

Nhìn một mâm bàn mỹ thực lần lượt được bưng lên, hương thơm bay bốn phía, Ngôn Trăn càng thêm hưng phấn. Phải biết rằng, lý tưởng sống của cô chính là: Người sống trên thế gian, chỉ có mỹ thực là không thể cô phụ. Ngôn Trăn cầm một con tôm hùm lên bắt đầu lột vỏ, lúc hơi ngước mặt lên, cô mới ý thức được Cố Thanh Hà gần như không động đũa.

"Cậu ăn uống thật là... Elegant (thanh lịch)." Ngôn Trăn đem từ đơn vừa học hôm nay ra dùng.

Cố Thanh Hà nghe phát âm sứt sẹo của Ngôn Trăn, khóe miệng lơ đãng cong lên.

"Chẳng lẽ cậu không ăn tôm hùm?" Ngôn Trăn lén nhìn bao tay dính đầy dầu của mình, cũng hơi xấu hổ, đành phải đem tôm hùm đẩy về phía Cố Thanh Hà bên kia, ý bảo đối phương nếm thử xem, thuận đường đem bao tay sạch sẽ đưa cho đối phương.

Cố Thanh Hà lắc đầu, không phải do thói ở sạch của nàng, mà là nàng ngại việc lột vỏ tôm hùm quá phiền toái, gần như từ nhỏ đến lớn nàng đều không ăn tôm.

"Mình mời khách ăn cơm mà, đâu thể một mình ăn vui vẻ được chứ." Ngôn Trăn với lấy một con tôm hùm rồi thành thạo bóc hoàn mỹ thịt tôm, sau đó còn cẩn thận lấy chỉ tôm ra, rồi nhẹ nhàng phóng tới chén của Cố Thanh Hà.

Thấy Cố Thanh Hà đang dùng vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía mình, Ngôn Trăn không nhanh không chậm giải thích: "Tay mình đúng lúc cũng đã dính dầu rồi, để mình lột cho, trông cậu như vậy chắc là rất ít khi ăn tôm hùm, phỏng chừng còn không biết lột. Nếm thử xem, đảm bảo với cậu là ăn ngon, thiệt đấy."

Dưới ánh đèn ấm áp, biểu tình Cố Thanh Hà trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Nàng nhìn chằm chằm người đối diện đang cúi đầu nghiêm túc lột tôm, sau đó đem từng khối thịt tôm đặt sạch sẽ vào đĩa, nàng nhìn đến xuất thần.

"Cố Thanh Hà, sao cậu không ăn đi, thịt tôm nguội hết rồi."

Ngôn Trăn cảm thấy Cố Thanh Hà không biết thưởng thức mỹ thực, chẳng lẽ là thật sự chưa từng ăn ư. Cô đành phải đem thịt tôm chấm lên nước sốt, đưa tới bên miệng Cố Thanh Hà, ý bảo đối phương ăn hết đi.

"Há miệng nào."

"Tôi tự ăn được."

Lời còn chưa nói xong, trong miệng liền bị Ngôn Trăn có phần thô lỗ mà nhét thịt tôm vào.

Ngôn Trăn thấy biểu tình Cố Thanh Hà có hơi không hữu hảo lắm, nhưng cô cũng không sợ, ai có thể qua ải của mỹ thực chứ.

"Thế nào, ăn ngon chứ."

Cố Thanh Hà lấy một ít khăn giấy lau lau miệng, miễn cưỡng gật đầu.

Quỷ bắt bẻ.

Ngôn Trăn trong lòng thầm nói một câu, đẩy hết đĩa về phía đối diện: "Cái này đều là lột cho cậu, mình ăn nhiều quá, no căng luôn rồi."

"Không phải cậu vốn có thể ăn rất nhiều sao?" Cố Thanh Hà không động đũa, nàng không hiểu vì sao Ngôn Trăn giúp nàng lột tôm, có lẽ chỉ là muốn cảm ơn đêm nay nàng đã dạy tiếng Anh cho đi.

"Sao mà cậu biết được?" Khuôn mặt nhỏ của Ngôn Trăn có chút hồng.

Cố Thanh Hà chỉ chỉ bà chủ ở trước quầy thu ngân, nói: "Lúc nãy cậu đi toilet, dì ấy nói."

"Còn nói gì nữa không?" Ngôn Trăn chọt chọt đĩa nghêu, tức giận chọn phần mỏ nhọn của ớt mà cắn một miếng.

"Nói cậu thường ngày có thể một mình ăn hết một chậu tôm hùm đất cay." Cố Thanh Hà nhàn nhạt nói.

"Hồi nào chứ, bụng mình đâu có to như vậy!" Ngôn Trăn cố gắng dùng lý lẽ nói, "Cũng không nhìn xem cái eo thon nhỏ này của mình."

"Dì ấy còn tò mò vì sao ngày thường cậu đều chọn siêu cay mà hôm nay lại chỉ hơi hơi cay thôi."

"Còn không phải vì cậu không thể ăn cay sao."

Cố Thanh Hà nghe Ngôn Trăn nói, giương mắt nhìn con ngươi của đối phương, đối phương khi cười rộ lên đôi mắt sẽ cong cong, miệng dính dầu mỡ béo ngậy, vì thế, nàng cầm khăn giấy đưa cho Ngôn Trăn.

Ngôn Trăn nhận khăn giấy, lau lung tung một cái, chỗ ớt cay bên khóe miệng chuyển qua da mặt, chính cô cũng không biết.

"Sao cậu ăn cơm chậm như vậy, nhanh ăn hết bàn thịt tôm này đi, trước giờ mình còn chưa từng lột cho người khác đâu đấy..."

Cố Thanh Hà nghe đối phương nói chuyện, nàng hơi hơi nhíu mày, thật sự nàng không thể kiềm chế chính mình xem nhẹ khối ớt cay dính trên má Ngôn Trăn, chỉ có thể cứng đờ mà đích thân cầm khăn giấy giúp đối phương lau sạch sẽ.

"Cậu... Làm gì thế?"

Ngôn Trăn sửng sốt, tròn mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm tay Cố Thanh Hà, sau đó phát hiện đối phương vừa dùng khăn giấy giúp mình lau sạch ớt cay trên da, lỗ tai nháy mắt nóng lên.

"Bạn... Bạn học Cố, cậu nhắc nhở mình là được rồi, không cần tự mình động thủ, mình sẽ thẹn thùng đó." Ngôn Trăn nói, nhanh chóng lấy vài tờ khăn giấy dùng sức lau mặt, sợ trên mặt còn dính gì đó làm đối phương chê cười.

Cố Thanh Hà thấy đối phương lau mặt mình đến đỏ bừng, lập tức nhắc nhở: "Đã hết rồi."

Ngôn Trăn cũng không biết làm sao, nhìn vẻ mặt thành thật chất phác của học bá đối diện, định nói vài lời để tạo bầu không khí cũng không được. Cô giật giật khóe miệng, ánh mắt cô ý bảo đối phương ăn hết đĩa tôm kia đi, ừm, học bá vẫn thật nghe lời mà từng chút một ăn xong rồi, không phụ lòng cô vất vả lột vỏ.

Sau khi cơm no nước đủ, Ngôn Trăn cùng Cố Thanh Hà một trước một sau rời đi, tuy rằng đa phần đều là Ngôn Trăn ăn, Cố Thanh Hà ăn không nhiều lắm. Nhưng từ trên nét mặt của đối phương, có thể thấy bữa cơm này hẳn là không tồi.

"Mình đã nói hương vị của quán BBQ lão Từ rất không tồi mà, sau này cậu cũng có thể mang bạn bè tới đây ăn, báo tên của mình thì sẽ được giảm giá 20%." Trong miệng Ngôn Trăn nhai kẹo cao su, thuận tiện cho Cố Thanh Hà một cái, "Vị dâu tây, mình thích nhất đấy."

Cố Thanh Hà tiếp nhận, sau khi nhìn chằm chằm kẹo cao su trong tay, thình lình nói ra một câu: "Tôi không có bạn."

Ngôn Trăn đi phía trước nghe được những lời này của Cố Thanh Hà, lập tức ý thức được cái gì đó, cô quay đầu lại, điều chỉnh cặp sách trên vai, rồi chộp lấy bả vai Cố Thanh Hà, cười nói: "Không phải cậu có rồi sao?"

Cố Thanh Hà không lên tiếng, nghi hoặc nhìn cô một cái.

Ngôn Trăn dùng ngón tay chỉ vào chính mình: "Mình không phải à?" Nói xong cô cười ra tiếng, lộ ra hai cái răng nanh, "Mình nói sau này cậu mang bạn bè tới ăn, ý là sau này cậu mang mình tới ăn đó, vậy mà cũng không hiểu."

Ngôn Trăn nhìn Cố Thanh Hà vẫn không lên tiếng, cũng không biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ cái gì, cô lấy di động của mình ra, sau đó hỏi người bên cạnh: "Cậu có di động không?"

"Có."

Ngôn Trăn phụt cười một cái, khi bị Cố Thanh Hà trừng mắt nhìn tới mới giải thích: "Mình tưởng rằng học trò tốt thì không chơi di động."

Cố Thanh Hà nghiêm trang nói: "Tôi không chơi di động, chỉ dùng để xem tin tức hoặc tìm đề thôi."

"Rồi rồi, mình biết mà." Ngôn Trăn không trêu chọc đối phương nữa, nói tiếp, "Đến giờ mình còn chưa có số điện thoại của cậu, chúng ta trao đổi liên hệ đi, rồi thêm WeChat, sau này có gì liên lạc cũng tiện."

Cố Thanh Hà nghe xong thì rõ ràng ngây ra một lúc, nàng nhìn Ngôn Trăn tươi cười đầy sức hút thế kia, trong trí nhớ dường như chưa từng có ai chủ động... Để ý nàng như vậy.

Ngôn Trăn mở màn hình di động ra, trái lo phải nghĩ cảm thấy bản thân có gì đó không đúng lắm, chính là cảm thấy chính mình như đang cố ý tiếp cận Cố Thanh Hà, bình thường cô cũng sẽ không chủ động thêm WeChat với ai như vậy. Cô sợ Cố Thanh Hà không muốn thêm cô, mặt nàng còn quay ra chỗ khác kia kìa? Nhưng còn được, cô thấy Cố Thanh Hà móc di động từ balô ra, mở sáng màn hình, có chút không thuần thục mà bấm vài cái mới mở được giao diện WeChat, thậm chí còn nhảy ra nhắc nhở cập nhật phần mềm, nàng đã bao lâu không đụng tới nó rồi vậy...

"Không thể nào, cậu chỉ liên hệ với vài người thế này thôi á?"

Ngôn Trăn tiến đến bên cạnh Cố Thanh Hà, nhìn nhìn WeChat của Cố Thanh Hà, mấy cái liên hệ đều là người nhà.

"Để mình quét cậu."

Nhắm chừng Cố Thanh Hà còn không biết mở mã QR ở đâu, vì thế Ngôn Trăn đành phải tự mình ra tay, thuận tiện trêu chọc Cố Thanh Hà là "Người già".

"Chỉ là tôi rất ít dùng cái này." Cố Thanh Hà mặc cho Ngôn Trăn lấy di động của mình, nhưng vẫn có hơi không phục mà phản bác một chút.

"Haha, mình biết mình biết, thêm xong rồi nè."

Ngôn Trăn cười nói, sau đó đem di động trả lại cho đối phương. Cố Thanh Hà cúi đầu nhận di động mà nhìn nhìn, ảnh đại diện của Ngôn Trăn là một thỏ con đáng yêu, võng danh "Dasiyzhen". Còn ảnh đại diện của chính nàng chỉ là một con sông nhỏ (nàng tự mình vẽ).

"Cậu thích hoa cúc nhỏ à." Cố Thanh Hà nói, nhìn về phía Ngôn Trăn đang dùng di động sửa ghi chú.

Ngôn Trăn đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới bừng tỉnh: "A, cậu nói tên của mình à, thích nên mới sửa đó, cảm thấy như vậy rất ngầu. Ảnh đại diện của cậu không phải là tự cậu vẽ đấy chứ?"

Cố Thanh Hà thành thật gật gật đầu.

"A... Thật đúng là có công lực của Picasso ha." Nói xong, Ngôn Trăn nhấp miệng, đem ghi chú vừa sửa xong trên di động của mình cho Cố Thanh Hà xem, "Đây, mình giúp cậu sửa xong ghi chú rồi nè, cậu nhìn xem."

––– Tiểu Thanh Hà đệ nhất học bá Nam Bình. (Trái tim nhỏ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro