Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn Trăn nhìn về phía Cố Thanh Hà, thấy biểu tình Cố Thanh Hà lộ ra một tia nghiêm túc.

"Không thích sao?" Ngôn Trăn hỏi.

Cố Thanh Hà nhìn đối phương sửa tên ghi chú của nàng, còn bỏ thêm cái ký hiệu tình yêu phía sau, biểu tượng này nàng từng thấy qua trên di động của chị họ Tiểu Tuệ rồi, đó là ghi chú đối tượng người nhà cho nàng. Cố Thanh Hà không rõ lắm, nhưng danh hiệu "đệ nhất học bá Nam Bình" lại còn thêm "Tiểu Thanh Hà", nhìn kiểu gì cũng thấy quái dị.

"Có hơi...ngại."

Cố Thanh Hà tìm một từ ngữ thích hợp để hình dung tâm tình lúc này.

"Ai da, có gì đâu có gì đâu, dù sao cũng là di động của mình, không ai thấy đâu." Ngôn Trăn cười hì hì thu hồi di động, phòng ngừa Cố Thanh Hà da mặt mỏng bắt cô sửa lại.

Cố Thanh Hà cũng không phản đối, liền định đem di động nhét trở vào balô.

"Chờ chút đã." Ngôn Trăn tay mắt lanh lẹ chặn lại thủ đoạn của đối phương, mắt sáng như trăng sao nhìn về phía Cố Thanh Hà, nói, "Cậu cũng sửa ghi chú cho mình đi."

"...Được."

Cố Thanh Hà rũ mắt, đèn đường chiếu xuống, lông mi thật dài khẽ run run. Ngôn Trăn cố ý dựa vào bên cạnh nàng, nhìn ngón tay Cố Thanh Hà bấm bấm, quả nhiên chẳng có gì bất ngờ, Cố Thanh Hà sửa ghi chú cho cô thành: Ngôn Trăn.

"Ơ~ Tốt xấu gì cũng là mình chủ động thêm cậu, cậu không thể sửa ghi chú của mình thân mật hơn một chút à?"

Cố Thanh Hà có phần nghi hoặc, nàng không biết Ngôn Trăn bảo sửa thân mật hơn là phải đổi thành cái dạng gì. Ngón tay đối phương click vào di động của nàng, mở ra giao diện biểu tượng cảm xúc, lướt lướt trên màn hình, sau đó ở đằng sau tên tăng thêm một icon thỏ con.

"Cứ như vậy đi."

Ngôn Trăn tương đối vừa lòng, cũng không làm khó Cố Thanh Hà nữa.

Hai người một đường đi tới, gió đêm mùa hè thổi qua người phá lệ thoải mái, hơn nữa vừa mới rời khỏi quán đồ nướng BBQ, trên người khó tránh khỏi sẽ có một cỗ mùi hương từ thịt nướng, cũng có thể giúp tản bớt mùi. Trên đường đi, các cô bắt gặp một học sinh cao trung mặc đồng phục trường khác, hẳn là vừa hết tiết tự học buổi tối.

"Cậu xem người kia giờ này rồi mới được tan tiết tự học buổi tối để về nhà, còn chúng ta thì vừa ăn đồ nướng BBQ xong rồi về nhà, đột nhiên thấy có chút buồn cười nhỉ." Ngôn Trăn khoác áo đồng phục lên người, một mặt lại nhìn học sinh trường khác chầm chậm đạp xe.

"Đó là cậu thôi." Cố Thanh Hà liếc liếc mắt nhìn bạn học Ngôn không thích học hành, không chút lưu tình nói.

"Thì đúng là vậy, nhưng không phải đêm nay bạn học Cố cũng thông đồng làm bậy sao, đừng nói là cậu không có ăn nhé." Ngôn Trăn giả vờ giả vịt mà dán sát vào Cố Thanh Hà, ngửi ngửi mùi hương trên người đối phương.

Cố Thanh Hà không lên tiếng, bước chân nhanh hơn một chút, đem Ngôn Trăn một đường ríu rít quăng ra sau đầu.

Ngôn Trăn chạy chậm đuổi kịp Cố Thanh Hà, thừa dịp đứng chờ đèn đỏ chuyển sang xanh, thở hổn hển nói tiếp: "Cố Thanh Hà cậu sao mà đi nhanh vậy chứ, nhà cậu ở đâu?"

"Tiểu khu Lệ Cảnh."

"Tiểu khu Lệ Cảnh? Thế chẳng phải đã đi qua rồi sao?" Ngôn Trăn vẻ mặt kinh ngạc, sau đó túm túm cánh tay Cố Thanh Hà, "Lệ Cảnh ở phía tây đường bên kia, đã qua rồi."

Cố Thanh Hà liếc liếc mắt nhìn Ngôn Trăn đang thở hổn hển một cái, đối phương còn định lôi kéo nàng quay trở lại.

Tuy cao không quá đầu Ngôn Trăn, nhưng sức lực Cố Thanh Hà lại không nhỏ, Ngôn Trăn nỗ lực lôi kéo cũng chẳng làm nàng nhúc nhích được: "Cố Thanh Hà, cậu ăn cái gì mà lớn lên lại khỏe mạnh như vậy, kéo tới kéo lui cũng không nhúc nhích được cậu. Có phải cậu bị mù đường hay không? Nhà cậu ở bên kia kìa."

"Hoa viên." Cố Thanh Hà phun ra hai chữ.

"Hả?"

Ngôn Trăn nhìn theo tầm mắt của Cố Thanh Hà, thấy cách đó không xa là nóc nhà cao chót vót nằm giữa gió đêm, nháy mắt liền hiểu rõ đây là ý gì. Cô có chút không thể tưởng tượng nổi hỏi: "Thật ra là cậu muốn đưa mình về nhà...!?"

Ánh mắt Cố Thanh Hà nhấp nháy một chút, nàng không gật đầu cũng không phủ nhận. Chỉ là ngẩng đầu thấy đã tới đèn xanh, liền đi thẳng qua đường cái, khiến cho Ngôn Trăn dù không hiểu gì cũng đành phải đi theo.

Ngôn Trăn vừa đi vừa nhìn tiểu hũ nút bên cạnh, khóe môi hiện lên chút ý cười: "Làm sao cậu biết nhà mình ở Hoa viên?"

Cố Thanh Hà vừa đi vừa nhìn thẳng phía trước, thật ra lúc đi đường nàng không muốn nói nhiều lời, nhưng Ngôn Trăn nề hà vẫn luôn ở bên tai nàng dò hỏi không ngừng.

"Trong lớp nghe được."

"Ôi chao~ Cậu nghe lén mình với Lục Vãn Vãn nói chuyện cơ à!" Giọng nói Ngôn Trăn rất lớn, trong đáy mắt mang theo ý cười.

Cố Thanh Hà hơi hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Ngôn Trăn đang nói chuyện không đứng đắn, nói: "Tôi không có."

"Vậy sao cậu nghe được?" Ngôn Trăn không thuận theo mà bám riết không buông.

"Các cậu nói chuyện lớn quá."

"Trong lớp còn không cho phép nói chuyện mà, bọn mình lại không có..."

"Có thể câm miệng lại không?"

"Đương nhiên." Ngôn Trăn cắn môi dưới, nghĩ lại hừ một tiếng, "Không thể."

Nói xong còn hướng về phía Cố Thanh Hà làm mặt quỷ, một bộ dạng: Cậu có thể khi dễ thì tôi cũng không thiếu biểu cảm đáp trả.

Cố Thanh Hà sâu kín thở dài, có chút bất đắc dĩ, không hiểu vì sao bản thân lại có lòng tốt muốn đưa đối phương về nhà. Trông thấy Ngôn Trăn đi phía trước nhảy dựng lên một bước, gia hỏa này cứ như là hoàn toàn không lo lắng một mình đi đêm trên đường.

Ngôn Trăn đi đằng trước đâm ra cảm thấy không thú vị, Cố Thanh Hà này một chút cũng không đuổi kịp ý tứ của cô, trước sau cùng cô duy trì khoảng cách xa mấy mét. Người này thật sự thấy cô nói nhiều quá ư? Vì thế cô đành quay đầu, nhìn nhìn người phía sau. Không biết vì sao mà càng đi càng nóng, trên trán đều đổ mồ hôi, liền đơn giản cởi áo khoác ra, chỉ chừa lại áo ngắn hai dây bên trong, cô giơ tay đầu hàng: "Cố Thanh Hà, mình chỉ đùa chút thôi mà, đi cạnh mình một đoạn cũng không được sao..."

"Nhường đường một chút–– tránh ra tránh ra mau!!"

Lúc này phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng kêu gào, ngay sau đó một chiếc xe máy bay nhanh vọt tới đây. Ngôn Trăn còn chưa kịp phản ứng lại, bên hông đã bị một người dùng sức ôm lấy, đột nhiên gắt gao kéo cô ra sau, cô kinh ngạc nâng mắt lên, nhìn vào biểu tình khẩn trương của Cố Thanh Hà. Chính cô lại không biết, bản thân cùng chiếc xe máy kia chỉ còn cách vài centimet nhỏ bé nữa thôi là đã va chạm vào nhau.

Ngôn Trăn kinh hồn chưa định thần lại được, há miệng thở dốc, thấy cách đó không xa có một nam thanh niên bay nhanh tới, đối phương cũng không có ý dừng lại, chỉ phất phất tay xem như xin lỗi, rồi liền bỏ chạy.

"Tức chết thật chứ, người này vội vàng đi đầu thai à!?"

Ngôn Trăn tức giận mắng một câu, nếu không phải có Cố Thanh Hà bên cạnh, cô đã sớm đem mộ phần mười đời tổ tông của người kia mắng một lượt như nhảy Disco rồi.

"Đi đường cẩn thận."

Bên tai truyền đến giọng nói cố hữa lãnh đạm của Cố Thanh Hà, tay đối phương thật lạnh lẽo, loại xúc cảm này vào mùa hè cực kỳ mê người. Ngôn Trăn lúc này mới phát hiện bản thân còn đang dựa vào trong lòng đối phương. Thật may là Cố Thanh Hà phản ứng kịp thời kéo cô một phen, bằng không nhất định cô đã bị chiếc xe máy kia đụng phải rồi.

"Cảm ơn cậu."

Ngôn Trăn hơi lảo đảo, sau khi đứng vững thì đần độn vài giây mới hướng về phía Cố Thanh Hà. Cô cảm thấy bên hông có chút đau, vừa nãy Cố Thanh Hà dùng nhiều sức quá, lực kéo mạnh làm bên hông cô đau nhức.

"Trông cậu gầy vậy mà sức mạnh cũng lớn thiệt ha." Ngôn Trăn cười hì hì nói.

Cố Thanh Hà không đáp lại cô, mà chỉ một lần nữa đưa tay vén tóc lên, cúi đầu cong lưng nhìn xuống lòng bàn chân.

"Cậu nhìn gì vậy?"

Ngôn Trăn cũng tò mò đi đến ngồi xổm xuống cạnh nàng, cùng nhau nhìn lòng bàn chân nàng.

Cố Thanh Hà liếc liếc mắt nhìn Ngôn Trăn đang khom lưng bên cạnh, đối phương chỉ mặc một cái áo hai dây trắng mỏng, đường cong trắng nõn lay động gần như hoàn toàn lộ ra ngoài, thâm sắc bên trong cũng như ẩn như hiện cực kỳ rõ ràng, thậm chí trước khe ngực còn có thể nhìn thấy...

"Mặc quần áo đàng hoàng vào." Cố Thanh Hà hơi hơi nhíu mày nhắc nhở đối phương.

"Mình nóng mà."

Ngôn Trăn lau trán mình một chút, đều là mồ hôi dính dính ẩm ẩm, mà Cố Thanh Hà so với cô còn mặc kín mít hơn nhiều, vậy mà lại không thấy nóng chút nào sao. Bị đối phương lạnh lùng trừng mắt, Ngôn Trăn đành phải lần nữa trùm áo khoác lên.

"Mình mặc, mình mặc là được chứ gì. Cho mình xem đế giày của cậu được không?"

"..."

"Giày này... Còn mang được à?"

Ngôn Trăn nói xong liền cố nén cười, mặt đỏ bừng, cô kiềm chế không nói ra mấy lời thiếu đòn. Vốn trên mặt Cố Thanh Hà không có biểu tình gì, nghe giọng Ngôn Trăn có phần vui sướng khi thấy người gặp họa, biểu tình càng thêm khủng bố.

Thấy Cố Thanh Hà nhón mũi chân, đi đến bên trên bãi cỏ, nhặt một cành cây nhỏ, khẽ làm tí động tác. Trong lòng Ngôn Trăn hổ thẹn, nhưng cô vẫn không nín cười được, rốt cuộc, cô nhìn không được ở một bên cười ra tiếng, bởi vì Cố đại học bá thế mà lại dẫm phải phân chó! Là phân chó thiệt đó...

Nghe tiếng cười sang sảng tràn trề vui sướng của Ngôn Trăn, Cố Thanh Hà thật sự kích động đến mức rất muốn đem "hoàng kim" trên cành cây nhỏ này bôi lên trên người nào đó.

"Khụ khụ, Cố Thanh Hà, có muốn mình giúp cậu không." Ngôn Trăn vừa mới ngừng cười, tuy rằng vẫn rất buồn cười, nhưng cô đành nhịn xuống.

"Cút."

Ngôn Trăn nghe lời lùi về sau một bước, chân phải không biết dẫm trúng cái gì, phát ra một tiếng "phụt".

Cô ngơ ngác nhìn Cố Thanh Hà đằng trước, rồi lại nhìn lòng bàn chân của chính mình, sau đó phát ra một tiếng kinh hô khàn cả giọng--

"A...!! Đôi Adidas mình mới mua!! Bộ chó này bị tiêu chảy hả, vậy mà còn kéo dài tới đây!"

"Đáng lắm."

...

Cái gọi là duyên phận, chính là tuyệt không thể tả như vậy đấy.

Duyên phận của Ngôn Trăn và Cố Thanh Hà, chính là có thể trong lúc lơ đãng mà cùng nhau... Dẫm phải phân chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro