Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–– Rửa sạch giày rồi?

Cố Thanh Hà vừa sấy tóc xong, liền thấy màn hình điện thoại đặt trên giường sáng lên, nàng click mở thì thấy là Ngôn Trăn gửi tin nhắn tới. Nàng tự hỏi trong chốc lát, ngón tay bấm một cái rồi gửi đi một chữ "Ừ". Nàng vừa định buông điện thoại xuống, màn hình lại lần nữa phát sáng, ngay sau đó có vài tin nhắn ồ ạt gửi tới.

–– Đôi ta hôm nay gặp vận khí gì mà tốt vậy chứ, tuyệt ghê á (dở khóc dở cười.jpg).

–– Đừng nóng giận nha, hôm nay mình không phải cố ý cười cậu đâu, cơ mà thật sự nhịn không được, mình cũng dẫm phải rồi thì coi như huề nhau nhé (rải hoa vạn tuế.jpg).

–– Sao không trả lời mình? Giận hả?? Không thể nào...

Cố Thanh Hà nhìn từng tin nhắn nhảy ra, đây mới là ngày đầu tiên thêm bạn, nàng có phần không thích ứng được với việc được ai đó đối đãi thế này. 

Giống như bạn bè đối đãi với nhau.

Cố Thanh Hà cầm điện thoại nhìn từng dòng tin nhắn, có chút ngây người.

Từ nhỏ đến lớn, dường như nàng chưa từng cùng ai đó bộc lộ quá nhiều tình cảm, cũng không phải nàng không muốn, mà là những người khác không muốn. Là một học sinh xuất sắc trong mắt lão sư, do đó trước giờ nàng luôn bị nhìn bằng ánh mắt đặc thù, thành tích ưu tú dị thường, yêu cầu không được phạm mấy cái sai lầm linh tinh yếu kém, nhưng chính bởi vì như vậy nên chẳng có ai chân chính nguyện ý ở cùng nàng. Ba mẹ luôn lấy việc nàng nhảy ba cấp, đối với các bạn học cùng tuổi sẽ sinh ra ngăn cách làm nguyên nhân để an ủi nàng, nhưng thật ra nàng sớm đã hiểu rõ mọi chuyện.

–– Hello, người đâu rồi!? 

Cố Thanh Hà đang suy nghĩ thì bị âm thanh thông báo quấy rầy, nàng cầm điện thoại, do dự mãi rồi cũng đáp lại: Đây.

–– Mình tưởng cậu bị ai bắt cóc rồi chứ.

[Không có, mới vừa tắm rửa xong.]

–– Haha, cậu đáng yêu quá chừng, mình hỏi một câu cậu trả lời một câu (làm mặt quỷ.jpg).

Đáng yêu?

Cố Thanh Hà hơi hơi nhíu mày, nàng cảm thấy cái từ này không thích hợp dùng trên người mình, ngay sau đó đối phương gửi tới một đoạn voice chat 5 giây.

"Có phải bây giờ cậu đang cau mày, cảm thấy từ "đáng yêu" này không hợp với cậu không hử~"

Nghe xong âm cuối đột nhiên nâng cao của Ngôn Trăn, Cố Thanh Hà mày nhíu càng sâu, nàng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đắc ý của Ngôn Trăn lúc này.

[Tôi ngủ.]

Ngôn Trăn nằm trên giường, đèn nhỏ sáng lên, vốn đang gõ một dòng tin dài, nhìn thấy trước mắt đột nhiên gửi tới mấy chữ ngắn gọn, trong lòng có chút trầm xuống, rốt cuộc thì đêm nay cô cùng Cố Thanh Hà đã cùng nhau trải qua quá nhiều rồi, hiện tại cô hoàn toàn hưng phấn đến mức ngủ không được. Vì thế xóa một chuỗi ký tự dài, ngón tay rối rắm chưa biết có nên gửi tin "Ngủ ngon" hay không.

–– Ngủ ngon.

Đang ôm điện thoại nhìn chằm chằm màn hình một phút đồng hồ, Ngôn Trăn đột nhiên bắt gặp màn hình nhảy ra hai chữ này, cô kích động bật dậy, Cố Thanh Hà tự nhiên lại lễ phép như vậy, không tệ nha, vừa nãy cô còn thầm trêu chọc rằng Cố Thanh Hà chẳng hiểu phong tình gì cả đấy.

[Hôm nay thật sự rất vui, ngủ ngon.]

Cô gõ ra mấy lời này, nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, 10 giờ rưỡi, Cố Thanh Hà ngủ sớm ghê. Cô nhắm mắt lại nghe nhạc, có chút nhàm chán lướt vòng bạn bè, vòng đủ mọi kiểu dáng được bày ra, đột nhiên cô hơi tò mò vòng bạn bè của Cố Thanh Hà sẽ là cái dạng gì, không ngoài ý muốn thì chắc là một khoảng trống nhỉ.

"Chậc, đúng là không có gì bất ngờ."

Quả nhiên, sau khi click mở, nhìn vòng bạn bè của Cố Thanh Hà trống không, có thể thấy được chủ nhân của nó chưa từng cập nhật cái gì. Cô mở ảnh đại diện của Cố Thanh Hà, trước chưa kịp nhìn kỹ, con sông nhỏ này được đối phương đơn giản vẽ lên, tại đó vậy mà lại còn vẽ thêm một thứ rất kỳ quái, cô xem nửa ngày mới hiểu được đây là một đóa hoa nhỏ.

Cuối cùng cô cũng sờ được nhược điểm của Cố Thanh Hà, chính là kỹ thuật vẽ tranh có chút nát, sau này có thể chê cười nàng rồi.

Sáng hôm sau, Ngôn Trăn lại là bị dì Dung kéo dậy. Rõ ràng đã cài đồng hồ báo thức nhưng vẫn không réo tỉnh cô nổi, Ngôn Trăn vừa sầu não vừa đánh răng, hôm nay cô không thể đến trễ được.

"Này Tiểu Trăn! Mang theo bữa sáng rồi hẵng đi!"

"Không kịp đâu dì Dung, con không đói!"

Dì Dung ở phía sau gọi vọng theo, Ngôn Trăn xua xua tay, ý bảo tài xế lão Trần chạy nhanh đi.

"Mang cơm thì có thể chậm mấy giây chứ, đứa nhỏ này! Ai..." Mắt thấy lão Trần đã chạy đi, bản thân cũng không đuổi kịp, dì Dung vừa giận vừa đau lòng, cũng không biết đứa nhỏ này sáng nay bị làm sao nữa, hoảng đến mức không chịu ăn sáng đàng hoàng, đột nhiên vội vàng đi học? Xem ra lần sau phải gọi cô dậy sớm hơn một chút, không thể không ăn sáng được.

Ngồi ở trong xe, xe đỗ trên đường cả buổi cũng không nhúc nhích gì mấy, Ngôn Trăn mở cửa sổ xe ngó nhìn ra ngoài, hình như phía trước đã xảy ra sự cố giao thông. Không được rồi, người trực trước cổng trường luôn tuân thủ giờ giấc, mồ hôi của Ngôn Trăn gắt gao đổ xuống.

"Chú Trần, thế này thì chúng ta còn có thể chạy tới không?"

"Ai, người đằng trước gây tai nạn còn ở kia mắng cha chửi má, chú nghĩ còn phải lâu lắm đây, nếu không Trăn Trăn con đi ăn sáng trước một chút đi, dù sao cũng đã muộn rồi." Chú Trần thấy tình trạng kẹt xe này không thể hết trong chốc lát được.

"Không được, con không muốn ăn."

Ngôn Trăn thở dài, thật vất vả mới dậy sớm hơn chút, kết quả giờ này rồi còn đỗ xe trên đường. Nếu cô nhớ không lầm thì hẳn hôm nay là Cố Thanh Hà trực, nói cách khác miễn là ai trong lớp đến muộn, Cố Thanh Hà đều sẽ nhớ kỹ, sau đó bạn học đến trễ phải cùng chủ nhiệm lớp thân thiết trò chuyện, còn phải viết kiểm điểm, để phụ huynh ký tên.

Ngôn Trăn đương nhiên biết khả năng tình trạng này sẽ còn phải đỗ xe lâu, không đợi lão Trần phản ứng lại, cô đã đeo xong cặp sách xuống xe, chạy nhanh về phía trường học. Khi thở hồng hộc chạy tới trước cổng trường, thời gian vào tiết đã qua mười phút rồi, Ngôn Trăn hơi sốc hông, cổ họng có một cỗ mùi máu tươi. Cô nhìn một đám học sinh rải rác trước cổng trường đang bị bảo an tóm lại hỏi chuyện, tất cả đều đến muộn giống cô.

"Ê ê ê, em ở lớp nào? Báo tên lên."

"A?"

Một bảo an ở cửa gọi cô lại, Ngôn Trăn sửa sang quần áo thật tốt, mồm to thở phì phò, thật vất vả mới hòa hoãn được.

"Em ấy học lớp 1 năm hai."

Một bảo an trung niên khác bước tới: "Cũng đi trễ mấy lần rồi, đã quen, nhanh cho em ấy chạy về lớp đi."

Ngôn Trăn cảm kích nhìn về phía chú bảo an vẫy vẫy tay, cô đi trễ mấy lần làm chú bảo an quen mặt luôn rồi, cũng không biết nên khóc hay nên cười đây.

Ngôn Trăn ôm cặp sách trước ngực, nhón mũi chân, khẽ meo meo mà di chuyển thân thể, hơi chút ngẩng đầu ngó vào cửa sổ phòng học nhìn xung quanh. Quá tốt, Chương lão sư không ở đây, chỉ có Cố Thanh Hà trên bục giảng đằng kia.

Cô nên đi từ cửa sau nhỉ, Cố Thanh Hà hẳn sẽ niệm tình tối qua mà bỏ qua cho cô. Ngôn Trăn ảo tưởng như vậy liền ôm cặp sách, thừa dịp mọi người đều đang nghiêm túc đọc sách, khẽ đẩy cửa sau ra, cong eo đi vào trong.

Trên bục giảng, từ lúc Ngôn Trăn ở ngoài cửa nhìn đông nhìn tây thì Cố Thanh Hà đã chú ý tới rồi. Nàng nghiêng sách híp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngôn Trăn, đối phương tiến vào từ cửa sau, kế đó lặng yên không một tiếng động ngồi vào chỗ, gương mặt có chút hồng, lồng ngực không ngừng phập phồng, tóc đều dán lên trên mặt, cứ như là một đường chạy tới...?

Ngôn Trăn chậm rãi móc sách giáo khoa ra, cô nhỏ giọng thở phì phò, có chút khẩn trương chớp chớp mắt, liếc tới bục giảng rồi lại nhìn vào chỗ Cố Thanh Hà. Khi bốn mắt chạm nhau, khiến Ngôn Trăn bị hù một chút, đối phương đang gắt gao nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt như là đang quan sát con mồi vậy. Ngôn Trăn lập tức chắp tay trước ngực cầu xin nàng đừng để ý tới, ngó thấy đối phương không hề nhìn mình nữa, lúc này Ngôn Trăn mới cúi đầu làm bộ đọc sách.

Tan tiết tự học, Ngôn Trăn lập tức chống thân thể nhìn về phía Cố Thanh Hà đang thu dọn, cô chỉ có thể trông ngóng nhìn Cố Thanh Hà mang theo sổ vi phạm ra khỏi lớp.

"Ngôn Trăn, làm gì vẻ mặt như đưa đám vậy?"

Lục Vãn Vãn nghiêng đầu nhìn Ngôn Trăn hai tay chống cằm, bất lực nằm trên bàn mà hoài nghi nói.

"Mình lại đi muộn..." Ngôn Trăn không thèm bận tâm đến cái bụng đang khẽ kêu lên của mình, trong lòng phát sầu.

Lục Vãn Vãn một tay đỡ trán: "Cậu đã đi trễ mấy lần rồi, Chương lão sư nói nếu lần này cậu còn đi trễ thì phải viết kiểm điểm, còn muốn để phụ huynh ký tên."

"Ba mình lại không có ở nhà, ai ký tên cho mình đây." Ngôn Trăn trắng mắt liếc một cái, viết kiểm điểm gì đó cũng không sợ, mấu chốt là đi trễ mấy lần cô đều không để ý, chẳng qua là hôm nay đến phiên Cố Thanh Hà trực, cô lại đi trễ nên cảm thấy có chút mất mặt.

"Cậu nói Cố Thanh Hà có thể sẽ không báo cáo lại với lão sư không?" Ngôn Trăn nhìn Lục Vãn Vãn, ít ra thì ở năm nhất Lục Vãn Vãn cũng học cùng lớp với Cố Thanh Hà, hẳn là sẽ có chút hiểu biết.

"Cậu đừng ôm hy vọng làm gì." Lục Vãn Vãn bám vào bên tai Ngôn Trăn nhỏ giọng nói tiếp, "Từ khi mình quen biết tới nay, Cố Thanh Hà chính là một người thương thảo thẳng thắn minh bạch. Tuy cô ấy không phải kẻ mách lẻo, nhưng mỗi khi đến phiên cô ấy trực, trên cơ bản thì mặc kệ là ai, chỉ cần cậu sai thì chính là cậu sai, không thương lượng gì hết."

"A? Không thể nào, đâu có giống nhau đâu, tối qua bọn mình còn cùng nhau ăn BBQ mà." Ngôn Trăn nhỏ giọng thì thầm.

"Cậu không học tập mà còn đi ăn BBQ?" Lục Vãn Vãn lập tức trừng to mắt, rồi lại kinh nghi nói, "Cậu mang Cố Thanh Hà đi ăn BBQ? Cô ấy chịu đi theo cậu ư!? Thế sao cậu không kêu mình đi cùng hả?"

Ngôn Trăn không xương mà ghé lên trên bàn, cô cũng lười giải thích, xem ra lần này nhất định cô sẽ bị Chương lão sư lôi tên ra phê bình rồi.

Mà trong văn phòng, Cố Thanh Hà theo lý là học ủy của lớp 1 nên phải thường xuyên tiếp xúc với lão sư, nhưng Cố Thanh Hà cũng chỉ khi tới phiên mình trực mới chủ động tới giao nộp sổ vi phạm mà thôi, làm cho số lần Chương lão sư cùng Cố học bá giao lưu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nói thật Chương lão sư vẫn rất hâm mộ chủ nhiệm lớp khác có thể thường xuyên cùng học ủy vui vẻ giao lưu, mà Cố Thanh Hà tuy rằng ưu tú, nhưng luôn mang bộ dáng cấm người tới gần trong phạm vi vạn dặm, tuổi còn nhỏ, vậy mà lại đặc biệt xa cách.

"Chương lão sư, đây là sổ vi phạm sáng nay."

Chương lão sư ngẩng đầu, mỉm cười tiếp nhận quyển sổ, nhìn tới phần đi trễ thì thấy lại là Ngôn Trăn đội sổ: "Lại là em ấy? Cả lớp cũng chỉ có mình em ấy đi trễ!" Chương lão sư cố nén lửa giận mà miễn cưỡng tươi cười nói, "Vất vả cho em rồi."

Vài giây sau, Chương lão sư vốn tưởng rằng Cố Thanh Hà sẽ như thường lệ giao xong sổ vi phạm thì lập tức trở về phòng học, nhưng lần này đối phương dường như không định quay về ngay, mà là vẫn không nhúc nhích đứng trước mặt cô, hình như muốn nói chút gì đó.

"Làm sao vậy, còn có chuyện gì à?"

"Chương lão sư." Cố Thanh Hà chợt dừng lại, ngẩng đầu lên, biểu tình kiên định mà nhìn đối phương, nói tiếp, "Về Ngôn Trăn, hôm nay cậu ấy là chạy vội đi học, em cho rằng cậu ấy đến trễ là có nguyên nhân khác."

Chương lão sư đột nhiên nghe đối phương nói ra những lời này, đầu tiên là sửng sốt, sau đó đầy vẻ không thể tưởng tượng mà nhìn học sinh của mình: "Làm sao mà em biết được?"

"Thời điểm cậu ấy vào lớp, em ở trên bục quan sát biểu tình của cậu ấy, hẳn là đã chạy tới. Em nghĩ cậu ấy vốn không định đi trễ, không giống với thái độ lúc trước." Ngữ điệu Cố Thanh Hà vững vàng, như là chỉ đang trình bày sự việc, nhưng trong mắt Chương Hàm, hình như có chút gì đó thay đổi.

Chương lão sư cười một cái, thật ra cô không ngờ Cố Thanh Hà sẽ như vậy, nàng luôn luôn lạnh lùng, vậy mà lại chủ động như thế. Cái này xem như là đã hơi biết quan tâm tới người bên cạnh mình rồi? Chương lão sư đóng sổ vi phạm lại, hỏi: "Cố Thanh Hà, em đây là đang nói giúp em ấy?"

"Em chỉ trình bày sự thật thôi." Cố Thanh Hà nét mặt không đổi, biểu cảm lãnh đạm có phần không hợp với thiếu nữ mười mấy tuổi, nhưng duy chỉ độc nhất Cố Thanh Hà nói thì sẽ làm người khác tin phục.

"Được, lão sư đã biết, à đúng rồi, lần này chính tả tiếng Anh của Ngôn Trăn quả thật có tiến bộ một ít, cô nghĩ trong đó hẳn là có công lao của em, vất vả cho em rồi." Chương lão sư nói.

Cố Thanh Hà lắc đầu, đáy mắt hiện lên một tia vui mừng, nói: "Em cũng không giúp được gì cho cậu ấy, vẫn là chính cậu ấy muốn học."

Chương lão sư lật qua bài kiểm tra chính tả, lại nhìn nhìn thành tích của các bạn học trong lớp, uyển chuyển mở miệng: "Còn có một việc, thật ra, Liêu Dĩnh từng đề nghị với lão sư nói muốn ngồi cùng bàn với em. Lão sư cũng đã suy nghĩ một chút, thành tích các em tương đương, ngồi cùng nhau cũng không phải không tốt, huống chi chỗ ngồi của em cũng ở gần cuối, em muốn đổi lúc nào cũng được, rốt cuộc thì lão sư không hy vọng có người vô cớ quấy rầy đến em."

Cố Thanh Hà nghe xong hơi hơi nhíu mày, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, hỏi ngược lại: "Cô nói người vô cớ là chỉ... Ngôn Trăn?"

Nhận ra biểu tình khác thường của đối phương, Chương lão sư có phần xấu hổ cười một cái, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận: "Lão sư chỉ là muốn tốt cho em."

"Ngôn Trăn không có ảnh hưởng đến em, em cũng không định đổi chỗ, nếu không có việc gì khác thì em đi trước." Cố Thanh Hà lãnh đạm nói, khôi phục sự lễ phép mà xa cách.

"Ừm... Chừng nào em thay đổi chủ ý thì lại nói sau, em về phòng học trước đi."

Cố Thanh Hà dừng một chút, gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Chương lão sư vẫn luôn nhìn theo cho tới khi Cố Thanh Hà ra khỏi văn phòng, mới lấy danh sách nhập học của cả lớp ra xem xét. Cô gái trên ảnh chụp biểu tình đạm mạc, các hạng đều A+, tư liệu cá nhân gần như là hoàn mỹ, nhìn từ trên xuống dưới đều không thấy chỗ nào kém cỏi, làm chủ nhiệm lớp 1 cũng không dễ dàng gì...

"Chương lão sư, nghe nói năm nay lớp cô có hai vị bạn học được tới CGMO (Olympic toán học nữ Trung Quốc) tranh giải nhỉ, vị vừa nãy chính là đệ nhất tên Cố Thanh Hà?"

"Đúng nha." Chương lão sư nghe được lão sư khác nhắc tới Cố Thanh Hà, trong lòng luôn tràn trề cảm xúc tự hào.

"Đứa nhỏ này thật là lợi hại, trại hè năm nay trực tiếp khỏi tranh tài luôn rồi."

Nghe lão sư cách vách hâm mộ nói, Chương lão sư mỉm cười đóng danh sách lại, cô chỉ hy vọng năm học này hết thảy đều thuận lợi.

"Thật đúng là lần đầu trông thấy biểu tình kia của em ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro