Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, muốn tôi đưa các cậu xuống phòng y tế không?" Trạm Văn cười đứng dậy.

Liêu Dĩnh ngăn đối phương lại, lạnh mắt liếc nhìn Trạm Văn một cái, ý bảo đối phương đừng vênh váo đắc ý nữa. Trạm Văn lúc này mới thức thời ngậm miệng lại, cô ta không hiểu vì sao Liêu Dĩnh lại nổi giận.

Liêu Dĩnh lấy ra một tờ khăn giấy ướt, đưa cho Cố Thanh Hà.

Cố Thanh Hà tránh cho Liêu Dĩnh đụng vào, nói với nàng ta một tiếng: "Không cần." Rồi liền đưa chổi trong tay cho Ngôn Trăn, ý bảo đối phương đi quét dọn vệ sinh, còn bản thân nàng thì đi ra ngoài từ cửa sau, Ngôn Trăn cùng Lục Vãn Vãn đành phải đi theo.

Trước khi rời đi, Ngôn Trăn nhìn thoáng qua Liêu Dĩnh đang sững sờ đứng đó, rất rõ ràng, đối phương có địch ý với cô, loại cảm giác này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

"Ghen ghét" là mặt trái cảm xúc dễ dàng lộ ra nhất qua ánh mắt của một người.

Sau khi chờ các cô rời khỏi phòng học Liêu Dĩnh liền xoay người ném khăn giấy ướt vào thùng rác.

"Cậu không sao chứ?" Trạm Văn nghi hoặc hỏi.

"Không sao." Ngón tay Liêu Dĩnh bấu vào nhau đến mức ra máu.

Mà bên này, Ngôn Trăn đi theo sau Cố Thanh Hà, trong lòng càng ngày càng thấy tức. Ngôn Trăn không muốn thấy Cố Thanh Hà bị bắt nạt, tuy rằng cô cũng biết mực nước kia thật ra là hắt về phía cô, chẳng qua là bị Cố Thanh Hà chặn lại mà thôi. Nhưng trong lòng cô vẫn khó chịu, so với việc bản thân bị hắt mực nước còn khó chịu hơn.

"Sao cậu còn có thể tâm bình khí hòa như vậy chứ?" Ngôn Trăn kéo Cố Thanh Hà đến hoa trì ở lầu một, cô dùng khăn giấy nhúng vào chút nước, cẩn thận thay đối phương ấn vào mực nước dính sát trên người.

Cố Thanh Hà an tĩnh chăm chú nhìn cô. Dưới ánh mặt trời, lông mày Ngôn Trăn theo chuyển động cơ mặt của chủ nhân mà run run lên.

"Sao không nói lời nào?" Ngôn Trăn lại tiếp tục cầm một tờ khăn giấy khác lau sạch sẽ hàm dưới của Cố Thanh Hà. Động tác cô không dám quá mạnh, nếu không khuôn mặt trắng nõn của đối phương sẽ bị cô ấn đến đỏ lên.

"Cậu còn bực mà." Cố Thanh Hà nói.

Ngôn Trăn trừng mắt liếc nhìn đối phương một cái: "Cậu nói đi, mình sớm đã tức chết rồi! Mình rất muốn nắm đầu của Trạm Văn, còn có kẻ giả mù sa mưa đưa khăn giấy ướt cho cậu nữa, lúc ấy liền muốn băm tay cậu ta ra rồi!"

Nghe đối phương kích động chửi bậy đáng yêu như thế, Cố Thanh Hà vậy mà lại không cảm thấy thô lỗ, nàng suy nghĩ một chút về hình thể của Trạm Văn, rồi đáp: "Cậu đánh không lại cậu ta."

Ngôn Trăn ảo não mà không liếc nhìn đối phương nữa, cũng không biết rốt cuộc bản thân vì cái gì lại phẫn nộ như thế, cô ngập ngừng nói một câu: "Bọn họ khinh người quá đáng."

"Không trúng cậu là tốt rồi." Cố Thanh Hà rũ mắt nói, nàng nhìn vết mực nước bẩn trên đồng phục chính mình, thật ra cái này đối với nàng mà nói cũng không tính là gì.

Ngôn Trăn nhìn Cố Thanh Hà như nhìn người ngoài hành tinh. Cô cảm thấy Cố Thanh Hà người này có tật xấu, chính là thích dùng mặt lạnh mà cứu cô, người này quả thật quá mức dịu dàng, so với việc cả người bị hắt mực nước thì lại càng để ý đến cảm nhận của cô hơn.

"Nếu quen biết cậu sớm hơn chút thì hay rồi, nhất định sẽ sửa cái tật xấu thiện lương đến mức không nói nên lời này của cậu." Ngôn Trăn cười nói, cuối cùng cũng lau sạch sẽ khuôn mặt nhỏ của đối phương, cơ mà có chút hồng hồng. Ngôn Trăn thấy mặt của Cố Thanh Hà có phần đẹp mắt, người ta nói thưởng thức mỹ nhân sẽ làm rối loạn chuẩn mực, có lẽ chính là giống như cô đây, si ngốc mà nhìn.

Cố Thanh Hà chịu không nổi cái nhìn nóng bỏng như thế của Ngôn Trăn: "Thu liễm chút đi."

Lúc này Ngôn Trăn mới ngừng trợn mắt, nói thật, cô thích gần gũi mà nhìn Cố Thanh Hà như vậy: "Cố Thanh Hà, cậu xem cậu lớn lên sao mà xinh đẹp quá, có phải được nhiều người tỏ tình rồi không?"

Cố Thanh Hà thở dài, đưa giẻ lau cho Ngôn Trăn: "Dọn vệ sinh."

Ngôn Trăn vừa dùng nước giặt giẻ lau, vừa ngẩng mặt nói: "Mình tò mò mà, dù sao thì cậu mê người như vậy, không thể không có ai theo đuổi."

Mê người?

Cố Thanh Hà quét quét sàn, đây là lần đầu tiên nàng nghe được có người dùng cái từ này để khen nàng. Cố Thanh Hà nhớ tới năm nhất từng bị một nam sinh gửi thư tình, cơ mà chính nàng quá mức lãnh đạm nên đã dọa chạy đối phương. Nàng tự giễu cười một cái, làm tiếp công việc trong tay.

"Mình cảm thấy hai đứa mình không thể ngây ngốc quét dọn mãi được..." Ngôn Trăn dừng tay, thẹn thùng nhìn về phía Cố Thanh Hà.

Cố Thanh Hà nghi hoặc liếc mắt lại nhìn cô một cái.

Ngôn Trăn nghĩ nghĩ xem nên dùng từ ngữ gì để che giấu hành vi lỗ mãng khi đã nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Hà, cô liền cố giải thích cho nàng hiểu: "Hiệu suất sẽ thấp, mình đi coi Lục Vãn Vãn quét dọn ra sao rồi đã."

Ngôn Trăn cảm thấy bản thân thật sự càng ngày càng kỳ quái, thấy Cố Thanh Hà cười với mình, vậy mà cũng đỏ mặt cho được.

"Mình điên hả?"

"Cậu điên rồi, mình quét quét lau lau tay vịn của ba cái cầu thang xong hết rồi thì cậu mới tới, biết chọn thời gian quá ha." Lục Vãn Vãn cầm theo thùng nước, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn bạn tốt của mình.

Nói thật, lúc nãy ở phòng học, cả lớp nhiều người nhìn như vậy, cô ấy cũng không cảm thấy Ngôn Trăn sẽ cùng đám người Liêu Dĩnh trực tiếp nảy ra xung đột, chẳng qua cô ấy không ngờ được Trạm Văn sẽ làm như vậy, càng không ngờ Ngôn Trăn sẽ phản ứng kịch liệt đến thế.

Phản ứng như thế trong mắt người ngoài là vô cùng thân mật.

Ngôn Trăn bị một loạt lời nói của Lục Vãn Vãn dọa cho nhảy dựng, cô liền cong lưng, giúp Lục Vãn Vãn xách thùng nước, nhận được là cái nhìn xem thường của Lục Vãn Vãn.

"Đây là làm sao vậy?"

"Cậu xem cậu chọc ai không chọc, một hai phải đi trêu chọc đám người Liêu Dĩnh à?" Lục Vãn Vãn thở dài.

Ngôn Trăn cau mày: "Chẳng phải cậu cũng thấy rồi sao? Là bọn họ khiêu khích tụi mình trước."

"Là vì Cố Thanh Hà."

"Đúng." Ngôn Trăn trả lời vô cùng kiên định, cô không thể đứng ngoài cuộc được, hơn nữa Liêu Dĩnh kia rõ ràng là cũng khiêu khích cô, "Cậu cũng thấy đó, Cố Thanh Hà quá dịu dàng, cho nên mình không muốn để cậu ấy xảy ra chuyện gì, sau này cũng không muốn." Ngôn Trăn hết sức tự nhiên mà nói ra, sau đó liền cúi đầu làm việc.

Lục Vãn Vãn bị đống lời này của Ngôn Trăn làm cho kinh sợ. Cô ấy chưa từng thấy Ngôn Trăn để ý ai như thế, phảng phất như đối phương đang nói là đã định nhảy vào vũng nước đục này rồi, tuy rằng so sánh như vậy quả thật không thỏa đáng, nhưng ý nghĩa cũng không sai biệt lắm.

"Mặc kệ cậu, dù sao thì bất kể cậu quyết định cái gì mình cũng hỗ trợ cậu."

Cô ấy hiểu cái tính tình tám trâu kéo lại không nổi này của Ngôn Trăn, cho dù con đường phía trước là ngõ cụt, việc cô quyết định sẽ vĩnh viễn không thay đổi, tựa như cô đối với Cố Thanh Hà vậy.

Lúc nói chuyện, các cô đã quét dọn một lượt lầu sáu, trên người dính bụi bẩn không nói, Lệ Nghiêu bảo sẽ cùng các bạn học khác tới hỗ trợ, đến bây giờ một cái bóng ma cũng chả thấy.

Ngôn Trăn liền đem giẻ lau ném cho Lục Vãn Vãn: "Bên này giao cho cậu, mình vào nhà vệ sinh một chút."

"Ê, cậu lại định lười biếng trốn trong nhà vệ sinh hả, không cho cậu đi!" Lục Vãn Vãn ồn ào, nhưng tức thì tức, vẫn là nhặt giẻ lau lên làm việc.

Ngôn Trăn vào nhà vệ sinh rồi còn nghe thấy tiếng Lục Vãn Vãn chửi bậy, cô thật sự không muốn lau nữa, eo ê ẩm hết rồi. Cô liền trốn trong nhà vệ sinh nghỉ ngơi giây lát, thuận tiện soi soi gương, sửa sang lại kiểu tóc một chút.

"Trạm Văn, cậu vào nhà vệ sinh chờ mình một chút."

Giọng nói này là... Vương Viện Viện?

Ngôn Trăn vừa tới trước bồn rửa mặt lập tức lộn ngược trở về, trốn vào một buồng vệ sinh và khóa cửa lại. Cô không muốn lúc bản thân đang ở nhà vệ sinh sửa sang tóc tai lại bị bạn học cùng lớp trông thấy, miễn cho người ta nói này nói nọ.

"Vương Viện Viện cậu nói thật à?"

"Thật mà, mình vừa nghe được từ phòng giáo vụ."

Ngôn Trăn trốn trong buồng vệ sinh nghe đoạn đối thoại đứt quãng của các nàng, có lẽ lúc này WC không có người, cũng không ảnh hưởng các nàng nói chuyện.

"Có người tới báo rằng lớp chúng ta có người xem sách tạp, báo tới tai chủ nhiệm giáo dục kia luôn." Vương Viện Viện nói.

"Cái này còn phải nói, Tần chủ nhiệm có tiếng chính là lục thân không nhận, ông ấy phiền nhất là có người làm trái nội quy trường học." Trạm Văn nói.

"Ừm, hình như dọn vệ sinh xong thì Tần chủ nhiệm liền tự mình đi tra xét đấy." Vương Viện Viện thở dài, nói tiếp, "Nếu thật sự có người bị lục soát ra được, vậy thì thảm rồi, chưa kể việc bị phê bình, còn có sở giáo dục tới trường kiểm tra nữa."

Trạm Văn hỏi: "Còn có ai biết việc này không?"

"Không có, mình đi ngang phòng giáo vụ nên nghe được, phỏng chừng hiện tại Chương lão sư còn chưa biết đâu."

"Ừm, vậy cậu trước đừng nói ra ngoài..."

Lúc sau lại có không ít bạn học đi vào, các nàng liền dừng hẳn cuộc đối thoại. Ngôn Trăn nghe không rõ nữa, Vương Viện Viện cùng Trạm Văn chân trước vừa rời đi, Ngôn Trăn liền lập tức mở cửa, đẩy mấy học sinh năm nhất ra, chạy khỏi nhà vệ sinh.

"Lục Vãn Vãn, Cố Thanh Hà đâu!?" Ngôn Trăn lo lắng hỏi, thanh âm thật không nói nên lời, trên mặt cô dinh dính mồ hôi, cô vừa chạy tới lầu ba thì không thấy bóng dáng người kia, rồi lại chạy xuống lầu một để tìm.

Lục Vãn Vãn bị giọng nói của Ngôn Trăn dọa sợ, thần sắc đối phương hốt hoảng, như là đã xảy ra chuyện gì đó: "Mình cũng không biết cậu ấy đi đâu."

Ngôn Trăn hít sâu một hơi, cô vô cùng rõ Cố Thanh Hà hẳn là sẽ mang theo quyển [Đêm trắng] kia, nguyên nhân là do hôm trước cô đã nói rằng muốn đọc nó cùng Cố Thanh Hà. Cô không kịp suy nghĩ xem là ai báo tin, nhưng nếu lục soát cả lớp mà chỉ có một mình Cố Thanh Hà đem sách, vậy thật sự không xong rồi...

"Vãn Vãn, lát nữa nếu trong lớp có phát sinh bất cứ chuyện gì cậu cũng đều phải đến nói với mình đấy."

"Đây là làm sao vậy, vì sao chứ?"

"Có nghe hay không!?"

Lục Vãn Vãn khó hiểu. Cô ấy định hỏi tiếp, nhưng Ngôn Trăn lại rống lên một cái khiến cô ấy ngây ngẩn cả người, đành phải gật gật đầu đồng ý.

Ngôn Trăn một đường chạy tới cửa lớp mình, các bạn học đang vừa quét dọn vừa cười nói, bọn họ cũng không biết sẽ có một đợt đột kích kiểm tra. Dọc đường đi cô cũng chưa gặp Cố Thanh Hà, thời điểm mấu chốt, lại chẳng thấy người đâu.

"Chung Trạch Hàn, cậu có thấy Cố Thanh Hà đâu không?" Ngôn Trăn từ cửa sau tiến vào phòng học, tóm được bạn cùng bàn đang quét sàn mà hỏi.

Chung Trạch Hàn tháo khẩu trang xuống, vẻ mặt kinh ngạc: "Mấy cậu quét dọn xong hết rồi hả?"

"Ai, cậu trước đừng hỏi cái này, thấy Cố Thanh Hà đâu không?" Ngôn Trăn hỏi, nhìn quanh bốn phía. Trong lớp toàn là các bạn học đang quét dọn vệ sinh, ghế dựa đều bị đổi chiều rồi dọn lên trên bàn, bởi vì sợ sẽ bị thấm nước, ba lô gì đó đều bị bỏ vào ngăn bàn, cô tới chỗ của Cố Thanh Hà lấy đi quyển sách thì động tác quá rõ ràng, trước cặp mắt của nhiều người như vậy, căn bản không ra tay được.

Chung Trạch Hàn chỉ chỉ bên ngoài, nói: "Hồi nãy mình thấy Cố Thanh Hà đi theo lớp trưởng từ lối nhỏ kia kìa, mình còn đang nghĩ sao mà hiệu suất của mấy cậu lại cao như vậy, đều làm xong hết rồi."

Lệ Nghiêu?

Ngôn Trăn kéo Chung Trạch Hàn qua, hiện tại ngoại trừ vài người này ra, ai cũng đều không tin tưởng.

"Cậu giúp mình chắn một chút, mình định đến bàn của Cố Thanh Hà lấy đồ, đủ nghĩa khí thì đừng nhiều lời."

"Rồi rồi, làm đi làm đi."

Chung Trạch Hàn ỷ vào thân thể cao lớn chắc nịch của mình, làm bộ quét dọn ở vị trí của Cố Thanh Hà để thuận tiện che đi.

Ngôn Trăn cả người ngồi xổm xuống, tay chân khẽ xê dịch bàn ghế, quá nhiều sách vở, bởi vì toàn bộ sách đều bị nhét vào bên trong, tìm kiếm tương đối lao lực. Ngôn Trăn đẩy ra một chồng sách cuối cùng, rốt cuộc cũng thấy được mặt bìa của quyển sách kia, vạn phần kinh hỉ, duỗi tay định rút nó ra.

"Các cậu đang làm gì vậy?"

Một thanh âm vang lên từ đỉnh đầu.

"Bọn mình đang...đang..." Chung Trạch Hàn hơi ấp úng, cậu nhìn về phía người đang ngồi xổm đằng sau mình.

Ngôn Trăn lập tức ngẩng đầu, sau khi thấy người tới là ai, biểu tình thoáng đổi, lộ ra một tia mỉm cười, nói: "Tôi tìm đồ."

"Tìm đồ." Chung Trạch Hàn phụ họa nói.

"Cậu tìm đồ ở chỗ của Cố Thanh Hà à, muốn tôi giúp không?" Trạm Văn cười, định tiến về trước một bước thì bị Chung Trạch Hàn chắn trước mặt.

Ngôn Trăn làm bộ phủi phủi bụi trên người, thân thể đứng thẳng, nhẹ thở một hơi: "Tìm được rồi, là cúc áo trên đồ của tôi. Cúc áo này là hàng nhập khẩu từ Italy đấy, trên thị trường rất khó mà tìm được cái giống vậy, rớt mất thì tôi sẽ thương tâm lắm." Nói xong cô còn mở lòng bàn tay ra, trên đó có một cúc áo kim loại hoa văn cao cấp.

"Là vậy à, thế thì thật tốt quá." Trạm Văn nói, lướt qua Chung Trạch Hàn bên cạnh, đi thẳng đến trước mặt Ngôn Trăn, hơi hơi cúi đầu liếc mắt nhìn bàn của Ngôn Trăn một cái, sau đó hỏi, "Cậu đã nghe nói chưa? Lát nữa Tần chủ nhiệm muốn tới kiểm tra đấy."

"Tôi không nghe nói." Ngôn Trăn mắt nhìn Trạm Văn, lạnh lùng đáp.

"Cái gì? Tần chủ nhiệm muốn tới kiểm tra hả, không thể nào, ông ấy muốn kiểm tra cái gì?" Chung Trạch Hàn nghe các cô nói chuyện, biểu tình trở nên hoảng sợ, phải biết rằng Tần chủ nhiệm là "ác ma" đối với toàn thể học sinh, gần như ai bị ông tóm được đều không có kết cục tốt.

Trạm Văn nhìn Ngôn Trăn, khóe miệng hiện lên một tia ý cười: "Ai mà biết muốn kiểm tra cái gì, tôi cũng chỉ nghe nói mà thôi."

Nhưng vào lúc này, giọng nói của chủ nhiệm lớp Chương lão sư từ xa truyền tới---

"Tần chủ nhiệm, ngài không thể chỉ vì nhận được thông báo, cứ như vậy mà kiểm tra lớp chúng tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro