Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu tới cũng đúng lúc thật, cơ mà có thể sửa cái giọng nói lớn tiếng kia được không, mấy người khác nghe thì phải làm sao?" Ngôn Trăn nói, lôi kéo Lục Vãn Vãn ra bên cạnh lầu.

"Được, mình sửa." Lục Vãn Vãn tức giận giảng giải, "Cậu quay lại lấy chìa khóa, lừa quỷ hả, dì Dung của cậu chẳng phải ở nhà sao? Cậu ăn gì mà thơm thế?"

Ngôn Trăn bĩu môi, Lục Vãn Vãn này vậy mà lại thông minh ghê: "Mũi cậu còn nhạy hơn cả chó nữa, chuẩn bị chocolate đậu cho cậu nè, tối qua mình thật sự chỉ quay lại xem sao mà thôi."

"Đồ ăn vặt không mua được mình đâu, còn gạt mình luôn ha." Lục Vãn Vãn có phần tức giận.

"Ây." Ngôn Trăn nói xong nhìn nhìn chung quanh, nhỏ giọng thì thầm với Lục Vãn Vãn, "Mình cảm thấy mấy người Liêu Dĩnh cố ý nhắm vào Cố Thanh Hà."

"Sao lại cảm thấy như vậy?" Lục Vãn Vãn hỏi.

Ngôn Trăn cau mày, chính cô cũng không có chứng cứ lẫn biện pháp gì, lại không thể nói là trời sinh cô không hợp bát tự với Liêu Dĩnh.

"Cậu nói xem bối cảnh nhà Liêu Dĩnh này là gì?" Ngôn Trăn làm như vô ý hỏi.

Lục Vãn Vãn kỳ quái nhìn cô, hỏi ngược lại: "Cậu vậy mà lại không biết ư?"

"Mình cũng không chú ý tới cậu ta, làm gì phải biết?" Ngôn Trăn nghiêng qua liếc mắt một cái.

"Nhà cô ấy rất có quyền thế, nghe nói cậu ruột của cô ấy là một cán bộ vang dội, tóm lại bối cảnh rất cường đại. Trạm Văn có quan hệ tốt với cô ấy cũng có gia cảnh không tồi." Lục Vãn Vãn nắm lan can, nói tiếp, "Hơn nữa thành tích của Liêu Dĩnh tốt, diện mạo tốt, cũng thân thiện, nhân khí ở trường rất cao."

Ngôn Trăn nhướng nửa lông mày, hỏi ngược lại: "Cậu ta thân thiện? Vậy sao mình lại cảm thấy cậu ta nói chuyện toàn âm dương quái khí."

Lục Vãn Vãn trắng mắt liếc nhìn cô một cái, nói thầm: "Người ta là không muốn hữu hảo ở chung với cậu mới như vậy, chứ ở trước mặt lão sư cũng rất gì và này nọ."

"Mình không nhớ bản thân đã đắc tội cậu ta khi nào. Mà khoan hẵng lôi mình vào, mình cảm thấy cậu ta là cố ý nhắm vào Cố Thanh Hà, nữ sinh này có thủ đoạn." Ngôn Trăn nói xong liếc mắt nhìn phòng học một cái, Cố Thanh Hà đang ngồi ở dãy ghế phía sau, thật an tĩnh đọc sách. Nhớ tới hình ảnh vừa nãy mình trêu chọc đối phương, Ngôn Trăn liền cảm thấy gương mặt nóng ran.

Lục Vãn Vãn thật sự không hiểu được vì sao Ngôn Trăn lại để ý Cố Thanh Hà như vậy: "Dù sao thì, cậu quản tốt bản thân mình là được, vẫn là đừng dính tới đám người Liêu Dĩnh, đặc biệt cũng nên chú ý tới Trạm Văn kia, bọn họ đều không dễ chọc chút nào đâu."

Mình cũng chẳng muốn liên quan tới bọn họ làm gì.

Ngôn Trăn kêu một câu trong miệng, vỗ vỗ bả vai Lục Vãn Vãn ý bảo lão sư tới rồi, nên trở về chỗ thôi.

Chương lão sư mỉm cười đi đến, xem ra hôm nay tâm trạng không tồi, biểu tình càng là kích động khó tả.

"Các bạn học, hôm nay trường nhận được một tin vô cùng tốt. Lớp chúng ta có hai vị bạn học đồng thời đạt được giấy chứng nhận đủ tư cách tuyển vào Bắc đại, năm trước hai em ấy vinh dự đạt giải ở CGMO, hơn nữa thành tích năm trước cũng có thể lấy làm tham khảo, chính là hai vị bạn học Cố Thanh Hà cùng Liêu Dĩnh của lớp chúng ta."

Lời nói vừa ra, cả lớp ồ lên một tiếng dài, tất cả mọi người gần như đều hướng đầu về phía các nàng, nhìn bằng ánh mắt cực kỳ hâm mộ lẫn ghen ghét. Mà Ngôn Trăn ngồi bên cạnh Cố Thanh Hà, cô thật sự không ngờ Cố Thanh Hà có thể lợi hại như thế, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức nhìn sang Cố Thanh Hà, kích động vỗ vào người đối phương một cái, nhỏ giọng nói: "Chúc mừng cậu nha."

Ngay sau đó mọi người đều sôi nổi vỗ tay chúc mừng các nàng. Cố Thanh Hà có phần không quen với loại trường hợp này, nàng rũ mắt quay đầu về phía Ngôn Trăn, đối phương nhìn nàng rồi lộ ra nụ cười tươi thật ấm áp, Ngôn Trăn thật sự là vui vì nàng, tuy rằng người này có vài hành vi không thể lý giải nổi...

Liêu Dĩnh được các bạn học khen, giữa lúc mọi người đang vỗ tay thì có phần ngượng ngùng mà đứng lên, giọng nói điềm mỹ êm tai: "Cảm ơn mọi người, mình sẽ tiếp tục nỗ lực, nhất định không phụ lòng kỳ vọng của lão sư cùng các bạn học."

Nghe lời nói hiểu chuyện như thế của Liêu Dĩnh, Chương lão sư tận đáy lòng cảm thán mình có thể bớt lo rồi, cười nói: "Cô tin bạn học Cố Thanh Hà cũng nghĩ như thế, mong sau này các em sẽ là tấm gương để các bạn học khác noi theo, hiện tại các em chính là niềm kiêu hãnh của toàn trường."

Liêu Dĩnh thẹn thùng gật gật đầu: "Thật ra em hẳn là càng nên học tập Cố Thanh Hà mới được, cậu ấy mới là hình mẫu tốt để các bạn học noi theo." Nói xong còn nhìn về phía Cố Thanh Hà đang yên lặng không nói gì ở phía sau.

Mọi người cho rằng Cố Thanh Hà có thể sẽ nói hai câu, mà Cố Thanh Hà lại chỉ giương mắt nhìn thoáng qua Liêu Dĩnh ở phía trước, biểu tình vẫn không chút biến hóa, nhưng thật ra đã làm bầu không khí trở nên hơi cứng đờ.

Sợ rằng Cố Thanh Hà lại để lại ấn tượng không tốt với các bạn học rồi. Ngôn Trăn nghĩ trong lòng, Liêu Dĩnh này thật đúng là, biết rõ Cố Thanh Hà không giỏi biểu đạt, còn cố ý làm vậy.

"Chương lão sư, em thấy hôm nay cô không mang theo sách giáo khoa, chẳng lẽ tiết này chúng ta tự học sao ạ?" Ngôn Trăn giơ tay ý kiến, tiên phong đánh vỡ tình trạng xấu hổ trầm mặc này.

Tâm tình Chương lão sư tốt, cũng không so đo với lời nói đùa này của Ngôn Trăn: "Khụ khụ, hôm nay à, còn có chút việc cần thông báo với các em. Sở giáo dục muốn tới kiểm tra, cho nên liền vất vả cho các em rồi, từ tiết này trường bắt đầu tổng vệ sinh, đến lúc đó nhờ lớp trưởng an bài nhé, một tổ ba người, phân công từng người tích cực hoàn thành nhiệm vụ quét tước."

Quả nhiên, Chương lão sư vừa dứt lời, chúng sinh trong phòng học liền thở dài, mọi người đều không muốn tổng vệ sinh. Ngôn Trăn nghĩ tổng vệ sinh thì sao mệt bằng đi học, cho nên cô vẫn vui vẻ tiếp nhận.

Lớp trưởng Lệ Nghiêu là một nam sinh cao ráo, xem như là lớn lên không tệ lắm, tính cách nghe nói cũng hiền hòa, cho nên lão sư chân mới vừa đi, rất nhiều bạn học liền tìm Lệ Nghệu xin an bài cho tổ mình việc nào nhẹ nhàng chút.

"Ngôn Trăn, cậu cùng tổ với ai?"

Lệ Nghiêu an bài một đám, gần như các bạn học ở dãy trước đều đã đăng ký xong tổ rồi, chỉ còn lại rải rác vài người chưa có tổ.

Ngôn Trăn nhìn thoáng qua Cố Thanh Hà bên cạnh, chỉ chỉ đối phương, rồi lại cong lưng kéo Lục Vãn Vãn đang buồn bực ngồi xổm trên mặt đất lên, cười lộ ra hai cái răng nanh trả lời: "Ba người bọn tôi."

"Ừm, được." Lệ Nghiêu đánh dấu vào sổ danh sách, đi đến bục giảng nói, "Tôi vừa phân công lớp xong, hiện tại tôi sẽ đi báo cáo, từng người hãy tới khu vực của mình đi, lớp chúng ta tranh thủ hoàn thành sớm một chút."

"Lục Vãn Vãn, mình biết cậu có ý với Lệ Nghiêu, nhưng đừng tưởng có thể dựa vào một cái tổng vệ sinh mà gia tăng cảm tình với người ta." Ngôn Trăn vừa nhìn lớp trưởng trên bục giảng phân phối nhiệm vụ, vừa nhỏ giọng kìm hãm Lục Vãn Vãn lại.

"Người ta vốn muốn trông cậy vào việc cùng tổ với cậu ấy, kết quả là cậu, một hai phải kéo mình qua." Lục Vãn Vãn giận, nhưng lại không lay chuyển được Ngôn Trăn.

Ngôn Trăn trắng mắt liếc nhìn cô ấy một cái: "Cậu đi rồi, mình cùng Cố Thanh Hà hai người sao thành một tổ được?"

"Không phải còn có những người khác sao." Lục Vãn Vãn nhỏ giọng đáp lại, nhìn đến thân ảnh trên bục giảng mà trong lòng ưu thương.

Ngôn Trăn nhìn Lục Vãn Vãn trên đất đã mê lớp trưởng đến thất điên bát đảo, trong lòng thầm nghĩ: Không có tiền đồ. Cô nhìn Lệ Nghiêu trên bục giảng, nếu Lệ Nghiêu này thật sự tốt như lời đồn, cô liền tác hợp xem sao.

Kết quả---

Lúc Ngôn Trăn một lần nữa phải vắt giẻ lau và chùi tay vịn cầu thang ở hành lang, miệng đã bắt đầu mắng: "Lệ Nghiêu này cùng đám kia mẹ nó không phải người mà!"

"Trăn Trăn cậu cũng đừng mắng nữa, mắng có thể thay đổi sự thật sao?" Lục Vãn Vãn lần đầu nghe Ngôn Trăn chửi bậy liền đâm ra đau đầu, tuy rằng chính cô ấy cũng tức, nhưng đối tượng bị mắng là lớp trưởng, cô ấy càng tức hơn.

Ngôn Trăn trừng mắt cá chết liếc nhìn Lục Vãn Vãn một cái, bực bội ném giẻ lau lên trên tay vịn, cô không muốn làm nữa.

Sự tình chính là thế này---

Ban đầu Lệ Nghiêu vẫn rất hợp lý mà an bài nhiệm vụ nhỏ cho các tổ, ví dụ như lau bàn, quét sàn, hoặc mấy nhiệm vụ linh tinh như rửa cửa sổ. Nhưng sau đó giáo viên nói người của ban lãnh đạo đã sắp đi tới hành lang của lớp, liền không chỉ phải quét rác ở cầu thang, mà còn muốn chà lau thang cuốn, vậy mà Lệ Nghiêu lại chỉ an bài cho mỗi tổ của Ngôn Trăn các cô.

"Lệ Nghiêu, nhiều việc thế này mà chỉ có một tổ quét tước, cậu không cảm thấy an bài như vậy là rất không hợp lý hả?" Ngôn Trăn cảm thấy hết sức bất công, trực tiếp phản bác tại lớp.

Lệ Nghiêu vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua Liêu Dĩnh ở một bên đưa mắt ra hiệu, tạm dừng vài giây rồi nói tiếp: "Những người khác đều an bài xong hết rồi, lát sau giáo viên mới tới thông báo, tôi cũng rất bất đắc dĩ. Cậu yên tâm, đến lúc đó nếu thật sự không được, thì bọn tôi quét tước xong liền tới hỗ trợ các cậu."

"Là sao, cậu bảo đảm chứ?"

Ngôn Trăn nhướng mày nhìn Lệ Nghiêu, thật ra cô đã nhìn thấy động tác nhỏ khi nãy của Lệ Nghiêu, tức khắc cô cảm thấy cực kỳ bực dọc.

Liêu Dĩnh đi tới, nhìn thoáng qua Ngôn Trăn có phần tức giận, lại nhìn về phía Cố Thanh Hà, bước đến trước mặt đối phương nói: "Cố Thanh Hà, hay là tôi với cậu cùng một tổ đi. Tôi thấy dáng vẻ Ngôn Trăn, hình như cũng không thích quét tước lắm, đến lúc đó tổ các cậu hoàn thành không xong thì lại bị phê bình. Thật ra tôi muốn cùng cậu đi vệ sinh cầu thang." Nói xong, nàng ta lộ ra một bộ tươi cười am hiểu lòng người.

"Cậu nói cái..."

Ngôn Trăn vừa xắn tay áo muốn mắng người, chỉ một thoáng đã bị Cố Thanh Hà kéo ra sau, ngay sau đó một vệt mực nước màu lam bắn tới lên người và mặt của Cố Thanh Hà.

Ngôn Trăn kinh ngạc nhìn một màn này, sau đó lập tức kéo Cố Thanh Hà tới đối diện mình, cô hoảng loạn chạy nhanh đi lấy khăn giấy lau vết mực nước dính sát trên quần áo Cố Thanh Hà, nhưng lau thế nào cũng không sạch được.

Bên tai cô tràn ngập mấy lời vô lý giả dối của Trạm Văn.

"Xin lỗi nha, tôi cũng không ngờ sẽ như vậy, mới nãy chỉ định thử bút mới một chút thôi, ai dè lại văng tới..."

"Câm miệng!" Ở trước mặt bao người, Ngôn Trăn cao giọng rống lên, mặc kệ cái gì mà lễ nghi với bạn học, giờ phút này cô chỉ muốn biết Cố Thanh Hà có làm sao hay không thôi. 

Cô thật cẩn thận dùng khăn giấy lau đi vết mực nước bẩn trên mặt Cố Thanh Hà, người có thói ở sạch bất kể bị dính thứ gì dơ trên mặt nhất định đều sẽ rất khổ sở.

"Hình như có hơi không sạch lắm, đợi lát nữa mình dùng nước thử xem..." Cô nôn nóng nói, thanh âm còn có chút run run.

Cố Thanh Hà nâng mắt lên, khoảng cách này đủ để nàng nhìn thấy ánh mắt ngập nước của Ngôn Trăn, vẻ mặt như sắp khóc vậy.

"Đồng phục cũng không phải quần áo đáng giá gì, cần thiết lau sạch đến vậy à?" Trạm Văn buồn cười thu bút máy lại, nói thật cô ta có phần tức giận, vừa nãy cô ta chính là muốn đem mực nước này hắt vào Ngôn Trăn mới đúng.

Từ phía sau truyền đến giọng nói khinh thường của Trạm Văn, Ngôn Trăn cắn chặt môi, trong đáy mắt chỉ có ánh lửa, cô phẫn nộ siết chặt nắm tay.

"Không sao đâu." Cố Thanh Hà nói, cũng cầm lấy tay cô.

Nghe giọng nói bình tĩnh của Cố Thanh Hà, sâu trong nội tâm Ngôn Trăn lại càng thêm nổi lên một trận nhức nhối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro