Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói cảm ơn với cửa hàng tiện lợi, Cố Thanh Hà động tác có hơi cứng đờ mà bế chó con lên, đi trên đường giữa trời mưa.

Ngoài ý muốn, tiểu gia hỏa ở trong lòng ngực Cố Thanh Hà một chút cũng không nháo, ngược lại rất là thân mật cọ vào lòng bàn tay của Cố Thanh Hà. Cố Thanh Hà bị chó con lông xù xù này cọ mà bật cười, nàng đi rất chậm, thi thoảng cúi đầu nhìn nhìn tiểu gia hỏa, thịt trên người mềm mềm, toàn thân đều là lông tơ trắng như tuyết, đỉnh đầu còn có một nhúm lông tối màu.

Trời vẫn còn mưa.

Nàng tự hỏi một chút, sau đó chỉ chỉ vào đầu tiểu gia hỏa: "Gọi mày là Tiểu Vũ nhé."

Ba Cố ở nhà xem TV chờ, thi thoảng ông ngó nhìn ra huyền quan. Sau khi nghe bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, lập tức tắt TV, làm bộ ngủ trên sô pha.

Cố Thanh Hà khẽ đặt dù ở cửa, nàng tắt bớt đèn, sau đó phát hiện cả người ba mình đang bám trên sô pha.

"Đừng ngủ ở đây, sô pha sụp xuống hết rồi."

Vừa nghe Cố Thanh Hà lãnh đạm nói, ba nàng lập tức phản bác: "Con là quan tâm ba mình hay cái sô pha vậy, cho dù là ở thời tiết này, buổi tối cũng sợ là sẽ bị cảm lạnh đấy."

Cố Thanh Hà liếc mắt nhìn lão ba mình một cái, dứt khoát ôm chó con vòng qua ông. Ba Cố trừng mắt nhìn cục bông trắng trong lòng đối phương, kinh ngạc nói: "Nhỏ vậy ư?"

"Nhặt được."

Ba Cố nhìn Cố Thanh Hà đặt chó con xuống đất, ông cũng không dám đi qua, sợ bản thân không chú ý một cái sẽ dẫm trúng tiểu gia hỏa này.

"Tên gì thế?" Ông hỏi.

"Tiểu Vũ."

"Ặc, chó nhà chú Lưu ở cách vách tên là Constantine đấy." Ba Cố muốn chỉ trích khuê nữ không đặt tên theo phong cách Tây.

Cố Thanh Hà trắng mắt liền nhìn một cái: "Nó nhe răng một cái cả nhà họ đều sợ."

Cũng đúng, tên sáng chói uy vũ quá cũng không tốt. Ba Cố không phản bác mà chỉ xoa eo, gian nan xoay người nhìn tiểu gia hỏa trên mặt đất, chó con này trông không biết là chủng loại gì, lớn lên ngược lại cũng không tệ lắm.

"Đúng rồi, Tiểu Hà, cái dù trong nhà đem đi đâu rồi?"

Cố Thanh Hà dừng một chút, rũ mắt xuống, nhìn về chỗ khác: "Ném rồi."

"Thôi vậy, cái kia chính là thiên đường dù đấy, quý lắm, có lẽ mất rồi cũng tìm không ra đâu." Ba Cố có chút đáng tiếc nói.

Cố Thanh Hà không hé răng, mà chỉ đến tủ đựng đồ tìm một thảm lông rồi trải lên trên nệm mềm, làm cho Tiểu Vũ một cái ổ tạm thời.

"Ba nhanh về phòng nghỉ ngơi đi, bên này để con thu dọn." Cố Thanh Hà nói, đuổi lão ba đi về phòng.

Sáng sớm ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Ngôn Trăn đã đi đường vòng tới cửa hàng tiện lợi tối qua, bên trong cửa hàng là một nam nhân viên đang rửa sạch đồ. Sau khi hỏi thăm thì biết chó con đã được người nhận nuôi rồi, nghe nói là một học sinh cao trung. Tâm tình Ngôn Trăn rất tốt, mua cái bánh mì cùng sữa bò, cảm ơn nhân viên cửa hàng rồi liền đi tới trường học.

Đây là lần đầu tiên cô tới sớm nhất từ trước đến nay, còn sớm hơn cả Cố Thanh Hà.

Cô tinh mắt thấy Cố Thanh Hà từ cửa trước đi vào, lập tức một mặt đầy vẻ tươi cười, muốn mau mau đem chuyện tốt chia sẻ cho đối phương.

"Cố Thanh Hà Cố Thanh Hà, cậu biết không, chó con mà chúng ta nhặt được tối qua đã được người nhận nuôi rồi á!!"

Ngôn Trăn vừa nhìn Cố Thanh Hà treo cặp sách vào bên bàn vừa lải nhải: "Nghe nói là một học sinh cao trung nhận nuôi, quả nhiên trên đời vẫn có nhiều người tốt ha."

Cố Thanh Hà nghe Ngôn Trăn nói, không khỏi nhoẻn miệng cười.

"Cậu cũng thấy vậy phải không, cậu xem cậu cũng cười rồi kìa."

Trước mắt Ngôn Trăn sáng ngời, Cố Thanh Hà vậy mà lại hơi cười nhạt, cô đùa cợt chạm vào cánh tay Cố Thanh Hà một chút, Cố Thanh Hà cũng không bực, chỉ bảo đối phương đừng nháo nữa, sắp vào học rồi.

"Mình biết rồi, chỉ là mình cảm thấy chúng ta đã làm một chuyện tốt, cũng coi như là tích thiện tích đức đi, mình nghĩ học sinh cao trung kia nhất định là một người có nội tâm rất dịu dàng."

Cái này... Xem như là khen nàng đi. Cố Thanh Hà nghe Ngôn Trăn nói vậy, vành tai tức khắc phiếm hồng.

Trên bục giảng, Liêu Dĩnh nhìn từ đầu đến cuối một màn này, trong lòng cực kỳ hụt hẫng. Cố Thanh Hà này tối qua làm sao mà về được, còn có... Quan hệ giữa hai người họ từ khi nào mà trở nên tốt như vậy?

"Ngôn Trăn, đừng luôn châu đầu ghé tai vào nhau như vậy."

Liêu Dĩnh nhắc nhở một câu, Ngôn Trăn lúc này mới thu liễm ý cười, cô ngẩng đầu nhìn Liêu Dĩnh vài giây, sau đó cúi xuống bắt đầu đọc sách.

Hết tiết, Ngôn Trăn từ trong cặp lôi ra đồ ăn vặt mà mấy ngày trước cô cô đã mang tới cho mình, lúc ấy chỉ nhớ rõ cô cô đã ái muội chớp chớp cặp mắt xinh đẹp, nói rằng: "Muốn thì ăn cùng người mình thích nha, như vậy liền có thể vĩnh viễn ở bên nhau."

Vĩnh viễn ở bên nhau.

"Cố Thanh Hà, cậu ăn sáng chưa?" Ngôn Trăn theo bản năng mà dò hỏi Cố Thanh Hà bên cạnh, cô lấy ra một cái hộp nhỏ được đóng gói tinh xảo, không thể không nói, quả thật đồ ăn vặt ở nước ngoài đóng gói hơi hoa lệ, nhưng mà số lượng quá ít, bên trong vậy mà chỉ có hai miếng bánh quy?

"Gingerbread...man?" Ngôn Trăn cổ quái mà đọc dòng chữ tiếng Anh được ghi trên hộp.

"Bánh gừng hình người." Cố Thanh Hà thình lình nói ra một câu, xem như thay cô phiên dịch.

Ngôn Trăn lập tức toét miệng cười một cái, cô dùng ánh mắt hết sức sùng bái nhìn về phía Cố Thanh Hà: "Mời cậu ăn."

Cố Thanh Hà còn chưa trả lời, bạn học Chung Trạch Hàn bên cạnh liền giành thỉnh cầu trước: "Ngôn Trăn, mình cũng muốn ăn, buổi sáng ăn ít quá giờ đói bụng rồi."

Ngôn Trăn cau mày, cô vừa định từ chối, nhưng nhìn tới bộ dáng đáng thương của Chung Trạch Hàn, đành phải cho đối phương một miếng: "Cho cậu ăn cho cậu ăn, thiệt tình."

"Hì hì, oa, bánh quy này thật xinh đẹp." Chung Trạch Hàn cầm lấy bánh quy không khỏi cảm thán.

Ngôn Trăn trắng mắt liếc con người cao lớn này một cái, buồn rầu nhìn chằm chằm trong tay chỉ còn lại một miếng bánh gừng hình người, cô muốn ăn cùng Cố Thanh Hà, cơ mà nếu bẻ gãy một nửa để chia ra thì lại cảm thấy có hơi không tốt lắm.

"Cho cậu nếm thử." Ngôn Trăn nói, đem bánh quy đưa cho Cố Thanh Hà.

Cố Thanh Hà liếc liếc con ngươi xinh đẹp nhìn Ngôn Trăn một cái: "Cậu ăn đi, tôi không ăn đâu."

"Mang riêng tới cho cậu đó." Ngôn Trăn cười đem bánh quy đưa tới bên miệng đối phương.

Cố Thanh Hà ngồi trên ghế, theo bản năng mà nhìn miếng bánh quy ở bên miệng. Ở chung lâu rồi, nàng đã biết Ngôn Trăn sẽ bám riết không tha, nên đành phải hơi nhíu mày, duỗi tay định tiếp nhận.

"Nếm thử xem sao." Ngôn Trăn đứng bên cạnh đối phương, nhìn chằm chằm Cố Thanh Hà mà thúc giục nói, cô rất mong Cố Thanh Hà sẽ nói là ăn ngon, dù sao thì cô cũng khá tiếc nuối vì không hưởng qua.

Cô thấy Cố Thanh Hà nháy mắt đã cắn miếng bánh quy kia, tình cảm như dòng điện tức khắc xẹt qua và bao phủ tâm trí cô. Trên môi đối phương dính chút bánh quy, phút chốc làm cô nghĩ đến phần bánh dâu tây kem mousse trong tủ lạnh, ngọt ngào... Mê người.

Loại cảm xúc vi diệu này lập tức làm cô hoang mang, một ý nghĩ quái dị nảy lên trong lòng, cô muốn ăn miếng bánh quy từ miệng của Cố Thanh Hà.

"Cố Thanh Hà."

Ngôn Trăn liếm liếm môi, kêu to tên đối phương một tiếng.

Cố Thanh Hà tạm dừng một chút, còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ thấy Ngôn Trăn hơi hơi cong lưng, khóe miệng khẽ ngậm ý cười mà tới gần nàng, sau đó cúi đầu nghiêng mặt qua. Hơi thở của Ngôn Trăn tùy tiện lướt trên da nàng, thật ngứa nhưng rồi lại thật ấm áp, chỉ một thoáng, nàng kinh ngạc trợn to mắt nhìn đối phương hé môi cắn xuống nửa miếng bánh quy trong miệng nàng.

Lúc này, Ngôn Trăn hài lòng ngậm nửa miếng bánh quy trong miệng sau đó ngồi dậy, cô mới phát hiện cả người Cố Thanh Hà cứng còng ngồi đó, vẫn không nhúc nhích.

Ngôn Trăn nhai nát bánh quy rồi nuốt xuống, lau khóe môi một chút, cúi đầu trông thấy vành tai Cố Thanh Hà hơi hơi đỏ lên, cùng với lông mi run rẩy kia, Ngôn Trăn lúc này mới ý thức được sự tình được tính là nghiêm trọng, liền nhỏ giọng nói: "Ăn ngon ghê."

Ngon thì ngon thật, nhưng hình như cô sắp bị treo lên cột thảo phạt rồi.

Cố Thanh Hà nghe Ngôn Trăn đáng chết kia cảm thán, vô số cảm xúc phức tạp rối rắm ở trong lòng, cảm thấy thẹn, xấu hổ, không vui cùng với mấy loại tình cảm khác. Nàng không khỏi phải thừa nhận, Ngôn Trăn đột nhiên hành động như vậy làm nàng không thể bình tĩnh suy nghĩ, thậm chí tim cũng đập nhanh hơn...

Nàng ngẩng đầu, gắt gao trừng mắt liếc nhìn kẻ đang bày ra bộ mặt cười kia, hẳn là không biết phải khiển trách đối phương thế nào về hành vi ác liệt không biết xấu hổ vừa nãy.

Bị đối phương nhìn chằm chằm, Ngôn Trăn e ngại trong lòng. Cô bưng kín miệng, che giấu khuôn mặt hơi hơi đỏ của chính mình, cô cũng không ngờ bản thân lại không chịu khống chế mà làm ra hành động như vậy.

Ngay lúc cô chuẩn bị cụp mi rũ mắt, xoa chân vỗ lưng cầu xin đối phương tha thứ, Lục Vãn Vãn đột nhiên gục mặt chạy xuống hàng ghế sau, hỏi cô: "Cậu tối qua là tình huống gì vậy?"

Ngôn Trăn nhìn một bộ tư thế hưng sư vấn tội của Lục Vãn Vãn, lập tức vui mừng chắp tay trước ngực với Cố Thanh Hà, trước khi đối phương kịp phát hỏa thì kéo vị cứu tinh Lục Vãn Vãn chạy nhanh ra khỏi cửa phòng học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro