Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn Trăn nói xong thì nhìn về phía Cố Thanh Hà, lúc đối phương định mở miệng, cô lập tức bổ sung một câu: "Con thỏ ở mặt sau là mình vẽ, mình thích vẽ vài thứ lên sách." Cô không cho Cố Thanh Hà có bất kỳ cơ hội phản bác nào.

Tần chủ nhiệm nghe Ngôn Trăn nói vậy, cau mày cầm lấy quyển sách trên bàn Cố Thanh Hà, lật đến trang cuối, quả nhiên ở chỗ trống có một con thỏ được vẽ bằng bút đen.

Thừa dịp Tần chủ nhiệm cúi đầu xem sách một lát, Ngôn Trăn dùng ánh mắt ra hiệu cho Cố Thanh Hà---

Đừng nói chuyện, nghe mình một lần đi.

Cố Thanh Hà gắt gao nhìn chằm chằm Ngôn Trăn, nàng hiểu ý của cô, nhưng cũng không muốn Ngôn Trăn vì mình mà chịu bất cứ liên lụy gì. Đôi mắt khô khốc của nàng tức khắc lên men, khó chịu đến cực điểm, lần đầu tiên nàng sợ hãi như thế.

"Em nói quyển sách này là của em? Em biết nội dung sách là gì hay không?"

Tần chủ nhiệm cầm quyển [Đêm trắng] lên. Sách này không thích hợp cho lứa tuổi học sinh đọc, nếu nói là sách tạp thì lại có phần oan uổng, nhưng cũng không phải sách vở học tập.

"Tác giả là đại thụ của truyện dài trong văn học Nga, còn nói tới nội dung thì, em cảm thấy là ảo tưởng về một câu chuyện tình yêu cô độc lại tốt đẹp. Em thấy đây không chỉ là một chuyện xưa, mà còn khắc họa được nhân vật ở dưới đáy xã hội, vô lực tự mình phấn đấu, vì gặp phải tiểu nhân đê tiện chèn ép, bị vận mệnh ruồng bỏ mà cảm thấy bất công, tại sao chuyện xấu lại luôn tiếp nối nhau mà tới?" Ngôn Trăn vừa nói xong, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Dĩnh.

Liêu Dĩnh bị cô nhìn thì khó chịu, đành phải hơi hơi nghiêng đầu, tránh đi cái nhìn chăm chú của đối phương.

"Vậy mà em thật sự nói được." Tần chủ nhiệm đặt sách lên bàn Ngôn Trăn, hỏi tiếp, "Thế thì sao lại xuất hiện trong cặp em ấy?"

Ngôn Trăn lập tức thở dài một hơi, giọng nói mang theo một tia đáng thương: "Em chỉ là muốn tạo quan hệ tốt với Cố Thanh Hà thôi mà."

Nói xong, Ngôn Trăn đáng thương ủy khuất mà nhìn về phía Cố Thanh Hà, nói tiếp: "Em tưởng ai ngồi ở đây cũng đều biết, Cố Thanh Hà thành tích tốt, nhân phẩm thì khỏi phải nói. Ai mà không muốn kết bạn với người như vậy chứ, em học hành tàng tàng, cho nên luôn nghĩ cách tiếp cận Cố Thanh Hà để cậu ấy có thể dạy em học. Biết Cố Thanh Hà thích đọc sách, do đó em liền đưa thẳng quyển sách mà mình quý nhất cho cậu ấy, kết quả cậu ấy lại không muốn, nói buổi tối tan học sẽ trả lại cho em."

Lúc này, Ngôn Trăn nhìn về phía Lục Vãn Vãn vẫn luôn lo lắng ngó theo, Lục Vãn Vãn lập tức hiểu rõ ý đối phương, đành phải tiếp lời: "Chủ nhiệm, Ngôn Trăn thật sự không phải cố ý. Cậu ấy thiệt tình là muốn nâng cao thành tích nên mới đánh bậy đánh bạ mang sách tới, trước đó cậu ấy còn bảo với em rằng muốn đưa sách gì đó cho Cố Thanh Hà, em không để ý, vậy mà cậu ấy lại liền làm chuyện hồ đồ như vậy."

Tần chủ nhiệm nghe được cái tên "Ngôn Trăn", lúc ấy mới bừng tỉnh. Ông nhớ rõ người này, là con gái ông chủ lớn của nhà máy hóa chất Ngôn Đức Minh. Đối phương dựa vào quan hệ với hiệu trưởng mà vào lớp 1, là người ngày đầu tiên khai giảng liền đến trễ, ông còn tra riêng hồ sơ của vị học sinh này, thành tích lúc học sơ trung không kém, thậm chí có thể nói là nổi bật, nhưng rồi tới cao trung lại đột nhiên không được vậy nữa.

"Tần chủ nhiệm, em thật sự biết sai rồi, em không ngờ sẽ liên lụy tới Cố Thanh Hà, em không phải cố ý đâu." Ngữ khí của Ngôn Trăn hết sức tự trách, sau đó còn cúi đầu.

Tần Phấn nghe giọng Ngôn Trăn cực kỳ đáng thương, lại có bạn học giúp đỡ, đột nhiên có phần không đành lòng. Tư tâm của ông nghĩ Cố Thanh Hà tuyệt đối sẽ không đọc sách tạp, nếu Ngôn Trăn đã thừa nhận như vậy, thật ra ông cũng có thể thuận nước đẩy thuyền. Nói đến quyển [Đêm trắng] này, tuy không phải sách tạp có nội dung làm ảnh hưởng đến học tập, nhưng về tình về lý thì vẫn là vi phạm nội quy trường.

Tần chủ nhiệm để sách này lên bàn Ngôn Trăn, giọng nói hòa hoãn hơn một chút: "Lần sau sách này không được tái xuất hiện trong trường nữa."

"Đã biết ạ, sau này nhất định sẽ không." Ngôn Trăn vội vàng gật gật đầu.

"Nhưng vẫn nên để phụ huynh của em tới trường một chuyến, nội quy trường học là không thể vi phạm." Tần chủ nhiệm nhìn thoáng qua vẻ mặt khóc tang của Ngôn Trăn, chân thật đáng tin hỏi lại lần nữa, "Nhất định sẽ không?"

Sau khi nghe học sinh này nhanh mồm dẻo miệng nói "Nhất định", ông mới cảm thấy hòa hoãn hơn, ông đã đủ nhân từ rồi, chỉ là mời phụ huynh mà thôi. Ông xoay người nhìn về phía Cố Thanh Hà, học sinh này từ trước đến nay đều bình tĩnh vững vàng như thế, chẳng qua là vừa nãy lại vì cô gái bên cạnh kia mà có chút mất khống chế. Tuy rằng đối phương cái gì cũng chưa nói, nhưng ông vẫn hoàn toàn đem hành vi của Cố Thanh Hà đặt vào trong mắt.

"Hiểu lầm em rồi, Cố Thanh Hà. Nói thế nào em cũng là học sinh do đích thân thầy đề cử, không có khả năng sẽ làm thầy thất vọng." Tần chủ nhiệm cười nói, ông nhìn Chương lão sư đứng bên cạnh, "Hôm nay cứ như vậy đi, xem ra thông báo nặc danh cũng không thể hoàn toàn tin tưởng mà." Nói xong, biểu tình có phần vi diệu mà ra khỏi lớp.

Tần chủ nhiệm đi tới hành lang, lớn tiếng răn dạy mấy học sinh lớp khác còn định tiếp tục vây xem: "Hử? Còn nhìn cái gì mà nhìn, muốn tra luôn cả mấy đứa đúng không!"

Một tiếng ồn ào này, đã khiến đám người chen lấn đông nghẹt tản ra không còn dư lại một ai.

Sau khi tan học, Ngôn Trăn không ngoài dự đoán mà bị mời tới phòng giáo vụ.

Cố Thanh Hà nhìn bàn học trống rỗng ở cách vách, theo bản năng mà đảo qua đồng hồ treo tường, đã là 6 giờ tối, nàng một mình ngồi ở phòng học nửa giờ. Suy nghĩ của nàng rất loạn, loạn đến mức nội dung bài giảng buổi chiều, nàng hoàn toàn nghe không vào, bài vở một chữ cùng chưa viết.

Nàng cảm thấy hành vi lúc đó của mình là trơ trẽn, rõ ràng là sách của nàng, lại để Ngôn Trăn chịu tội thay, chính mình vậy mà còn công khai ngồi ở đây, yếu đuối cứ như một người đáng thương đang tìm kiếm sự che chở.

"Thật là... Đủ rồi."

Cố Thanh Hà cắn chặt môi, cầm cặp sách lên, yên lặng rời khỏi khu dạy học, đi thẳng tới cửa phòng giáo vụ thì dừng lại.

Phòng giáo vụ sáng đèn, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng của Tần chủ nhiệm, nhưng nói về cái gì, nàng nghe không rõ lắm. Cố Thanh Hà nhìn ra cửa lớn, nàng tìm được cách đó không xa một bồn hoa rồi ngồi xuống, ánh mắt đăm đăm nhìn thẳng vào cửa phòng giáo vụ. Không biết qua bao lâu, lâu đến nỗi nàng cho rằng thời gian đã đứng yên, nàng nhìn nhìn đồng hồ, 7 giờ mười lăm. Nàng trước sau duy trì một tư thế, cổ có chút cứng đờ, nàng đứng thẳng dậy khởi động eo, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.

Lấp lánh ánh sao.

Nàng tháo kính ra, híp híp mắt ngẩng đầu nhìn trời. Ban đầu mây đen che kín không trung, nàng còn tưởng rằng đêm nay sẽ có mưa nhỏ, kết quả trên đỉnh đầu lại hiện lên mấy ánh sao trời lập lòe, lúc ẩn lúc hiện, dường như đang chiếu sáng một chút cho bầu trời đêm cô tịch này.

"Tiểu thư mỹ lệ à, một mình thưởng thức cảnh đêm là rất nguy hiểm đấy."

Một giọng nói quen thuộc mang theo ý cười truyền tới, Cố Thanh Hà quay đầu lại nhìn người nào đó vừa nói đùa, cặp mắt hoa đào của đối phương vẫn tươi đẹp như vậy.

Không biết là do bóng tối đêm nay quá đẹp hay vì ánh sao quá mức lóa mắt, mà Ngôn Trăn nhìn về phía Cố Thanh Hà không mang mắt kính lại có chút không rõ ràng.

Thân người đứng thẳng, màu da trắng nõn, mặt mày thanh lãnh, môi hồng răng trắng, đột nhiên có cảm giác không giống với Cố Thanh Hà của ngày thường. Ngôn Trăn thần bí hỏi Cố Thanh Hà: "Có ai từng nói với cậu, cậu không mang kính thì toàn thân đều khác với bình thường chưa?"

Cố Thanh Hà cổ quái nhìn cô một cái, thuận tay mang kính lên: "Mọi người... Xong rồi à?"

Ngôn Trăn gật gật đầu, đắc ý tiến đến trước mặt đối phương, âm cuối kéo dài: "Cậu... Không phải là vẫn luôn ở chỗ này chờ mình chứ?"

"Biết còn hỏi."

Cố Thanh Hà nhìn về phía Ngôn Trăn nói, nàng tương đối để ý kết quả: "Nói thế nào rồi?"

Ngôn Trăn hít sâu một hơi, rũ mắt xuống, biểu cảm khổ sở cũng làm tâm tình của Cố Thanh Hà dấy lên theo, nàng sợ, kết quả không tốt.

"Ba mình bận nên bảo trợ lý tới. Cậu không biết đâu, Tần chủ nhiệm kia nói quá trời nhiều. Mấy lời đàng hoàng hay đạo lý lớn gì cũng nói, cái gì mà hết thảy đều vì tốt cho mình, chỉ trích mình không nên đọc những loại sách đó, còn nói mình nếu đã dựa vào quan hệ để vào lớp tốt thì phải quý trọng, đương nhiên còn nói mình làm ảnh hưởng đến cậu, chuẩn bị đem mình..." Ngôn Trăn đột nhiên không lên tiếng, thật cẩn thận nhìn về phía Cố Thanh Hà đang ở một bên lắng nghe.

"Chuẩn bị cái gì?" Cố Thanh Hà lập tức mở miệng hỏi, biểu tình trở nên cực kỳ nghiêm túc.

"Chuẩn bị hoặc là chuyển lớp cho mình, hoặc là không để mình ngồi cạnh cậu nữa, muốn lão sư đổi chỗ của mình." Ngôn Trăn nói xong thì khổ sở cúi đầu.

Ai ngờ Cố Thanh Hà lại lập tức xoay người đi về phía phòng giáo vụ, bước chân vô cùng nhanh.

"Ê, cậu làm gì vậy?" Ngôn Trăn sửng sốt vài giây, lúc này mới phản ứng lại mà đuổi theo nàng, giữ chặt cánh tay đối phương, không cho đối phương đi tiếp.

"Tôi đi giải thích hết thảy với Tần chủ nhiệm, cậu không có ảnh hưởng đến tôi, cũng không cần phải chuyển lớp, mọi chuyện đều là tôi sai." Cố Thanh Hà mặt mày kiên định, sau đó gạt tay Ngôn Trăn ra, liền xoay người đi.

Hiển nhiên Ngôn Trăn không ngờ được đối phương sẽ phản ứng thế này, nàng vì cô mà sốt ruột kìa.

Đồng thời cảm thấy kinh hỉ, cô lập tức liều mạng túm lấy Cố Thanh Hà từ đằng sau, một bên giải thích rằng: "Ai da, mình nói giỡn với cậu thôi. Thiệt đó, cậu đừng đi đừng đi mà, mình kéo không nổi cậu!"

"Thật sao?" Cố Thanh Hà lại lần nữa hỏi.

Ngôn Trăn gật đầu như giã tỏi, thấy đối phương không rời đi nữa, Ngôn Trăn mới buông tay ra: "Cậu xem cậu kìa, phản ứng lớn vậy làm gì? Mình thiệt sự là hơi hơi đùa một chút thôi. Thật ra Tần chủ nhiệm chỉ muốn cùng trợ lý khuyên bảo mình đọc nhiều sách gì đó, đọc nhiều sách tốt, học tập thật tốt, cùng cậu tiến về phía trước."

"Tôi không muốn cậu vì tôi mà chịu liên lụy." Cố Thanh Hà nói, đáy lòng dâng lên một tia xin lỗi, nàng không giỏi biểu đạt,  nội tâm áy náy làm nàng rất khó chịu, "Thật ra chuyện hôm nay, cũng không đáng để cậu làm vậy."

Ngôn Trăn nghe lời nói nề nếp xa cách như vậy của Cố Thanh Hà, trong lòng có chút hụt hẫng, mang theo vài phần giận dỗi nói: "Mình không vui nổi."

Cố Thanh Hà bị thái độ tùy ý của cô chọc cho có chút tức giận, nàng bắt lấy bả vai Ngôn Trăn, trách cứ nói: "Nếu hôm nay cậu vì chuyện này mà bị trường thông báo phê bình, vì chuyện này bị chuyển khỏi lớp 1, cậu muốn tôi phải tự trách đến chết sao? Rõ ràng là chuyện của tôi, cho dù là bị ai đó cố tình báo cáo, thì cũng là chuyện của bản thân tôi, tôi đều có thể thừa nhận những việc đó, tại sao cậu phải một hai chịu thay tôi như vậy?"

Ngôn Trăn bị móng tay của Cố Thanh Hà làm cho đau, cô khó có thể ngờ tới Cố Thanh Hà sẽ kích động, nghiêm túc tức giận truy hỏi cô đến thế, hơn nữa cái hũ nút này thế mà lại có thể một lần nói nhiều như vậy, đúng là hiếm thấy. Ngôn Trăn trầm mặc một lát, trả lời: "Bản năng thôi."

Nghe câu trả lời này, Cố Thanh Hà hoang mang mà nhìn cô chăm chú.

Ngôn Trăn chỉ chỉ bầu trời sao, sau đó nghịch ngợm nháy mắt về phía Cố Thanh Hà, dịu dàng giải thích: "Ở trong lòng mình, cậu tựa như một bầu trời sao vậy, cực kỳ lóa mắt cực kỳ ấm áp, không nên bị bất cứ thứ gì không sạch sẽ dính tới. Còn mình thì sao, trước giờ đã quen bị lão sư phê bình rồi, thông báo phê bình gì đó cũng không phải chưa từng có. Tuy rằng sẽ rất mất mặt, nhưng mình không muốn thấy cậu bị như vậy, một chút cũng không muốn."

Cố Thanh Hà nhìn chăm chú vào ánh mắt thâm tình của Ngôn Trăn, đôi mắt khô khốc của nàng đột nhiên có chút sắp rơi lệ, nàng liền quay đầu đi, không muốn để Ngôn Trăn nhìn thấy biểu tình lúc này của mình.

Chứng kiến đối phương đưa lưng về phía mình, Ngôn Trăn vội vàng tiến lên xem xét, nhỏ giọng hỏi: "Cố Thanh Hà, cậu làm sao thế?"

Thấy Cố Thanh Hà không nói lời nào, Ngôn Trăn đành phải thô lỗ mà duỗi tay vặn mặt Cố Thanh Hà lại, cười trêu ghẹo nói: "Tiểu công chúa của chúng ta cảm động đến khóc rồi hả?"

"Không có." Cố Thanh Hà bỏ tay cô ra, một mình khó chịu mà ngồi xổm trên đất, nàng không thừa nhận cái xưng hô kỳ quái mà khi nãy Ngôn Trăn vừa nói ra.

Ngôn Trăn cũng không vạch trần, rõ ràng hồi nãy cô đã thấy biểu tình sắp khóc của Cố Thanh Hà, tuy rằng cũng chỉ nhìn thấy có một chút mà thôi. Cô chọt vào cột sống của Cố Thanh Hà, tiếp tục khảy đối phương: "Cố Thanh Hà, không thì cậu ôm mình một chút đi."

Thật ra khi Ngôn Trăn vừa mới ra khỏi phòng giáo vụ, liền nhìn thấy bóng dáng người này dưới ánh trăng. Lúc ấy cô không lập tức lên tiếng, mà chỉ im lặng chăm chú ngắm nhìn, cô có cảm giác quanh người Cố Thanh Hà đang tản ra ánh sáng nhu hòa.

Cô muốn gắt gao ôm lấy đối phương, lúc ấy liền có ý niệm này.

Chẳng qua, khi đó cô không dám nói.

Cố Thanh Hà nhìn lại cô, biểu tình hoang mang.

Ngôn Trăn lập tức xấu hổ xoay người, thẹn thùng vuốt tóc một chút, ấp úng giải thích cho yêu cầu lỗ mãng vừa rồi của mình: "Mình... Chỉ là muốn một cái an ủi, hồi nãy mình cũng có hơi lo lắng, đương nhiên, mình không định cưỡng cầu cậu, nhưng cậu, có thể xem như mình chưa nói gì đi, mình chỉ là muốn..."

Cố Thanh Hà từ đằng sau nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô, xúc cảm dịu dàng kia như một dòng điện làm cô trong phút chốc ngừng nói chuyện.

"Đã tốt hơn chưa?" Thật lâu sau, giọng nói của Cố Thanh Hà vang lên bên tai cô.

Ngôn Trăn máy móc gật gật đầu, cô kiểu gì cũng không ngờ Cố Thanh Hà sẽ đồng ý cái yêu cầu vô lý này của cô, cầm lòng không đậu mà nâng khóe miệng lên, chất giọng tràn ngập mị cảm: "Cố Thanh Hà à, cậu ôm rồi thì phải chịu trách nhiệm với người ta đó nha~"

Vừa dứt lời, Cố Thanh Hà liền lập tức buông tay, đeo cặp sách lên lưng chuẩn bị rời đi.

"Ê, cái cậu này..." Ngôn Trăn nhanh nhẹn túm chặt cánh tay đối phương, vừa định trách cứ đối phương vô tình, lại thoáng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Cố Thanh Hà.

"Cố Thanh Hà, cậu đỏ mặt rồi!"

"Không có." Cố Thanh Hà không thừa nhận, tách khỏi tay đối phương.

Ngôn Trăn lì lợm la liếm nắm tay đối phương lại: "Có mà, ngoan, cho mình xem đi."

"Cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro