Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong ba lần này kết thúc, trường học dường như đã thanh bình trở lại như xưa. Mọi người đều cam chịu sự thật là Ngôn Trăn đọc sách tạp, tuy rằng về nội dung thì cũng không phải chân chính là sách tạp, nhưng nhiều người nhiều miệng, luôn có người ở sau lưng khua môi múa mép, nghe nhầm đồn bậy, thậm chí là càng ngày càng sâu.

Ngôn Trăn sáng nay vừa đến trường, không biết có phải ảo giác của cô hay không, nhưng lại cảm thấy trên đường đi các bạn học đều nhìn chằm chằm vào mình, càng cực kỳ giả dối mà chỉ chỉ trỏ trỏ vào cô.

Lòng cô đâm ra kỳ lạ, trừng mắt nhìn bạn học xa lạ đang đánh giá mình, tức giận rống lên một câu: "Còn cần mắt nữa không hả!?" Khiến cho những bạn học bát quát đành phải cách xa cô ra.

Cô xách balô, vẻ mặt ngạo khí bước vào phòng học. Mới vừa ngồi xuống ghế, các bạn trong lớp vốn còn đang vui đùa ầm ĩ, sau khi thấy cô tới thì nháy mắt đều ngồi lại tại chỗ.

"Này, cần phải rõ ràng vậy luôn hả?" Cô nghi hoặc nhìn bốn phía xung quanh một chút, liếc mắt một cái vào chỗ của Cố Thanh Hà, đối phương còn chưa tới, đành phải tóm lấy Chung Trạch Hàn, hỏi: "Cậu biết đã xảy ra chuyện gì không?"

Chung Trạch Hàn xoay đầu, đè thấp giọng nói với Ngôn Trăn: "Mình cảm thấy cậu đừng nên biết thì hơn."

Ngôn Trăn cau mày, Chung Trạch Hàn nói vậy thì sao cô có thể không thèm để ý cho được: "Cậu nói đi, mình có thể chấp nhận được." Được rồi, cô đã chuẩn bị xong cho tình huống xấu nhất.

Chung Trạch Hàn nhìn thoáng qua Ngôn Trăn: "Đây là chính cậu nói đó." Cậu nói xong, liền móc điện thoại từ trong túi ra, chuẩn bị mở lên.

"Cậu muốn chết à, trong lớp còn cầm điện thoại, không sợ bị Tần chủ nhiệm tóm được ư." Ngôn Trăn tay mắt lanh lẹ giúp Chung Trạch Hàn che lại, ý bảo đối phương mau cất điện thoại vào đi.

"Ai da, cậu quên là hôm nay Tần chủ nhiệm phải mang mấy người đi thi à, không tra đến đây đâu." Chung Trạch Hàn nhìn Ngôn Trăn chuyện bé xé ra to, lại lặng lẽ móc điện thoại ra, đăng nhập vào trang web trên diễn đàn trường.

"Đúng nhỉ." Ngôn Trăn lúc này mới nhớ tới, trong khoảng thời gian này, mỗi tối Cố Thanh Hà và Lục Vãn Vãn đều bị trường bắt ở lại học phụ đạo vật lý. Vì hôm nay chính là ngày tổ chức cuộc thi vật lý cao trung toàn thành phố. Cố Thanh Hà được tuyển cũng bình thường đi, dù sao cũng là hạt giống tuyển thủ toàn năng mà, nhưng không ngờ Lục Vãn Vãn cũng được tuyển. Trông Lục Vãn Vãn thường ngày toàn nói chuyện không đâu, ai dè học vật lý lại tốt như vậy.

Cả lớp bị tuyển đi năm người mà hết hai người có quan hệ tốt với cô rồi, Ngôn Trăn ngẫm lại còn rất tự hào.

"Ngôn Trăn, cậu cười ngây ngô cái gì vậy chứ." Chung Trạch Hàn bất đắc dĩ nhìn bạn cùng bàn ở cách vách. Tình hình rõ ràng là lửa đốt tới lông mày lẫn lông mi luôn rồi, vậy mà cô còn có thể cười được. Cậu điên cuồng bấm điện thoại, kết quả trang web cũng không biết tại sao vẫn còn quay tròn, được rồi, chắc là vì lúc này có quá nhiều lượt truy cập vào diễn đàn, vậy thì thật sự thảm rồi.

Bên miệng Ngôn Trăn còn ngậm ý cười, nói: "Hôm nay Cố Thanh Hà và Lục Vãn Vãn đều đi thi rồi, họ có quan hệ tốt với mình, cậu xem nhân duyên của mình thật tuyệt làm sao."

Chung Trạch Hàn liếc nhìn cô một cái, tạt cho một gáo nước lạnh: "Lục Vãn Vãn và cậu là bạn tốt, mình có thể nhìn ra được, nhưng còn cậu cùng Cố Thanh Hà á? Mình nhìn chẳng ra."

Ngôn Trăn vả vào người cậu một quyền, cả giận nói: "Không phải trước cậu còn nói bọn mình giống như cặp song sinh sao."

Chứ không phải là cậu luôn quấn lấy Cố Thanh Hà người ta à... Chung Trạch Hàn nhỏ giọng nói trong lòng, sợ nói ra sẽ bị ai đó đấm, liền nghẹn trở lại: "Trước tiên đừng nói tới mấy chuyện đó, cậu xem xem cái này đi đã."

Chung Trạch Hàn đưa điện thoại cho Ngôn Trăn, Ngôn Trăn cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu, phụt cười ra tiếng: "Cậu cảm thấy người trên ảnh là mình hả?"

"Mình thấy không giống cậu." Chung Trạch Hàn trả lời cực kỳ thành thật.

Ngôn Trăn cười lạnh một tiếng, xem giao diện hoạt động.

Diễn đàn trường bị làm mới nhiều lần liền nhảy ra một tus mới: "Nhân vật độc lãnh phong tao của lớp 1 năm hai, các vị mau tới xem." Tiêu đề bắt mắt người đọc như thế, vừa vào liền thấy, đối phương trực tiếp bảo đảm rằng, từng câu từng chữ đều là thật, còn có ảnh chụp làm chứng.

Trong ảnh hiện lên nhiều người không quen biết, chỉ mơ hồ nhìn ra được một nữ sinh cao trung ăn mặc lộ liễu đứng ở đầu đường kề vai sát cánh với mấy nam thanh niên, ảnh chụp cuối cùng là khi nữ sinh được một nam thanh niên ôm eo. Bên dưới ảnh còn có vài lời của chủ tus, đại khái chính là, đối phương không chút khách khí chỉ tên nói họ, bảo rằng Ngôn Trăn của lớp 1 năm hai chẳng những ở trường đọc sách tạp, mà ở bên ngoài lại càng không có giáo dưỡng, thông đồng cùng đám thanh niên lêu lổng, không biết kiềm chế hành vi, dính dáng đến mọi thứ đồi phong bại tục của giới trẻ.

"Ui, hành vi suy đồi đạo đức gì đó cũng viết ra được, ngữ văn của người này cũng khá tốt ha." Ngôn Trăn lạnh lùng cười, thật sự nghĩ không ra, đám người này vì sao phải nhắm vào cô như thế.

Chung Trạch Hàn lấy điện thoại lại, lướt lướt xuống dưới. Phía sau vẫn còn có rất nhiều người hiểu chuyện, họ nói chủ tus nhục mạ ngôn ngữ, nói bậy linh tinh, những lời này rất ác độc. Cậu không định để Ngôn Trăn nhìn tới, liền không đưa điện thoại cho đối phương nữa.

"Ngôn Trăn, cậu xem nên làm sao bây giờ?" Chung Trạch Hàn nhìn Ngôn Trăn hết cười rồi lại lắc đầu, sợ là đối phương đã thật sự bị kích thích, không biết nên an ủi thế nào đây.

Ngôn Trăn thở dài, nói thật cô vẫn có hơi khổ sở, cô hỏi Chung Trạch Hàn: "Bực thật đấy, mình tới lớp này chưa lâu, cũng không cản trở đến ai, sao lại chọc người đỏ mắt đến thế. Dùng thủ đoạn ti tiện như vậy để chửi bới mình, thật là không hiểu nổi, chẳng lẽ là vì mình quá xinh đẹp..."

Chung Trạch Hàn cậu cũng không rõ. Thật ra cậu cùng Ngôn Trăn làm bạn cùng bàn lâu như vậy, cũng thích tính tình của Ngôn Trăn, không hiểu vì sao lại có người vu khống hãm hại cô, nhưng lòng người khó dò, cậu cũng không phải chưa từng thấy qua.

"Có đôi khi cậu quá tốt, sẽ luôn có người hẹp hòi lấy đủ loại góc độ để chửi bới cậu, ngược lại, người tin tưởng cậu thì sẽ vĩnh viễn tin tưởng cậu. Cho nên, mặc kệ có thế nào, mình cũng tin cậu." Chung Trạch Hàn cộc lốc nói, sau đó hướng về phía Ngôn Trăn mà vỗ vỗ lồng ngực chính mình.

Ngôn Trăn trêu chọc nói: "Cậu quả là tâm hữu mãnh hổ, tế khứu sắc vi* mà, nghĩa khí lắm!" Cô nhẹ thở ra một hơi rồi ngồi lại vào chỗ, nghe Chung Trạch Hàn nói vậy, trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều.

*Tâm hữu mãnh hổ, tế khứu sắc vi: Ngay cả hổ dữ cũng có hoa tường vi trong lòng mình, cũng có lúc tinh tế ngửi tường vi; những tham vọng lớn lao sẽ bị chinh phục bởi sự dịu dàng, xinh đẹp. Ý chỉ sự cứng rắn và mềm mại của con người.

"Kế tiếp cậu định làm thế nào?" Chung Trạch Hàn hỏi, lại nhìn nhìn bạn học xung quanh, nói không chừng cái tus kia là do bạn học nào đó trong lớp đăng.

Ngôn Trăn nhìn bốn phía, chỉ chậm rãi phun ra một chữ: "Chờ."

Cứ như vậy chịu đựng một buổi sáng, các lão sư đều dạy học bình thường, các bạn học cũng bình thường nghe giảng, dường như không có ai tới tìm Ngôn Trăn, cũng chẳng còn ai nghị luận nữa, bạn học lớp bên cạnh cũng không tới đây bát quái, hết thảy thoạt nhìn đều hết sức bình thường.

Tới khoảng 3 giờ chiều, Ngôn Trăn nhìn mấy người tham gia thi đã trở về, người thứ hai là Cố Thanh Hà. Cả ngày nay thần kinh cô căng chặt, thế nhưng lại vì trông thấy Cố Thanh Hà mà hòa hoãn rất nhiều.

Nhớ đến cái ôm hết sức nhẹ nhàng mềm mại lần đó, Ngôn Trăn liền cảm thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc, tuy rằng hôm nay xảy ra chuyện như vậy có lẽ sẽ có gièm pha.

Cô nhìn Cố Thanh Hà vẫn là bộ dáng cũ, ngay ngay ngắn ngắn mặc đồng phục. Bất quá hôm nay nàng buộc tóc đuôi ngựa cao, có vẻ đặc biệt có tinh thần. Thấy đối phương đi tới, cô liền lập tức duỗi tay chào hỏi.

"Cố học bá, sao giờ này các cậu đã trở lại rồi?" Ngôn Trăn xoay người nhìn Cố Thanh Hà.

Cố Thanh Hà thu dọn cặp sách một chút, treo ở bên bàn, nhìn lại Ngôn Trăn, đáp: "Cuộc thi kết thúc, nên liền trở lại."

"Vậy à, kết quả thi thế nào?" Ngôn Trăn hỏi tiếp.

Cố Thanh Hà nhìn cô, đột nhiên không nói nữa. Nàng cảm thấy hôm nay Ngôn Trăn có phần mất tự nhiên, nàng tạm dừng vài giây, nhẹ giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì à?"

Ngôn Trăn buồn cười trêu ghẹo nói: "Có thể xảy ra chuyện gì chứ, mình còn đang suy nghĩ, các cậu lựa giờ về khéo ghê, vừa lúc sắp tới tiết thể dục."

Cố Thanh Hà nghe Ngôn Trăn nói vậy, phỏng chừng chính nàng nhìn lầm rồi, liền không rối rắm nữa.

"Không thì cậu đi rửa mặt trước đi, mình thấy trán cậu đều đổ mồ hôi rồi. Trời nóng vậy mà cậu mặc đồng phục kín mít, cậu xem Lục Vãn Vãn vừa về liền cởi áo khoác đồng phục ra kìa."

Ngôn Trăn nói vậy, không nghĩ tới ở trong tai người ngoài đều nghe ra một tia ý nhị làm nũng. Cố Thanh Hà cũng cảm thấy có hơi nóng, liền tháo mắt kính xuống, cởi áo khoác đồng phục để lên ghế, nói một tiếng với Ngôn Trăn: "Tôi đi rửa mặt một chút."

Gia hỏa này thật là, Ngôn Trăn đột nhiên cảm thấy tính tình Cố Thanh Hà rất đáng yêu. Gia hỏa này sao lại thành thật ngốc ngốc như vậy chứ, bản thân nóng còn không biết. Ngôn Trăn thật cẩn thận cầm lấy mắt kính của Cố Thanh Hà, muốn xem Chung Trạch Hàn khi được nhìn qua từ cái này sẽ trông ra sao.

"Ngôn Trăn, cậu nói xem nếu Cố Thanh Hà biết cậu là người như vậy, sẽ còn để ý đến cậu sao?"

Lúc Ngôn Trăn đang lau mắt kính, phía trước liền truyền đến một giọng nói làm con người ta chán ghét. Cô giương mắt nhìn, liền không thèm để ý tới, nhẹ nhàng đặt mắt kính đã được lau sạch của Cố Thanh Hà lên trên bàn.

"Trạm Văn, sao lại nói thế với Ngôn Trăn, đã xảy ra chuyện gì à?"

Phải rồi, Liêu Dĩnh cũng tham gia cuộc thi vật lý toàn thành phố, cho nên nàng ta có thể làm bộ không biết đã xảy ra chuyện gì.

Ngôn Trăn giương mắt nhìn hai người kẻ tung người hứng, nói thật cô rất hoài nghi, có lẽ họ chính là người đăng bài, nhưng cô không có chứng cứ.

Vẻ mặt Trạm Văn vờ như kinh ngạc mà nhìn Liêu Dĩnh, sau đó dùng biểu tình khó mở lời, hơi mang chán ghét nói: "Liêu Dĩnh, cậu đi thi có lẽ còn chưa biết, hiện tại Ngôn Trăn rất nổi tiếng đó nha, cái này người ta gọi là ngoài mặt thanh thuần mà bên trong lại... Ô uế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro