Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trạm Văn, cậu nói năng kiểu gì vậy!"

Chung Trạch Hàn ở một bên thật sự nghe không nổi nữa, liền đứng lên rống một câu về phía đối phương.

Các bạn học khác trong lớp cảm thấy sự tình có phần không ổn lắm, lại thêm tiết tới là thể dục, đến trễ sẽ bị phạt đứng tấn, mọi người đều ồn ào đẩy đẩy nhau chạy nhanh xuống lầu, không muốn xen vào chuyện này.

"Ngôn Trăn, chúng ta đi học đi!" Lục Vãn Vãn trong lòng tuy tức, nhưng cô ấy không muốn Ngôn Trăn cùng đám người Trạm Văn sinh sự. Dù sao bọn họ cũng quá tâm cơ, quá ngang ngược, đặc biệt là cái người Liêu Dĩnh ngoài cười nhưng trong không cười kia, Ngôn Trăn thật sự là đấu không lại.

"Lục Vãn Vãn, Chung Trạch Hàn, chỗ này không có việc của mấy cậu, tôi chỉ muốn vui vẻ cùng Ngôn Trăn tâm sự mà thôi." Trạm Văn mỉm cười kéo ghế tới ngồi trước mặt Ngôn Trăn, dùng tay khảy bút máy trên bàn của Ngôn Trăn.

"Chung Trạch Hàn nhanh chạy xuống lầu đi, cậu là đại biểu môn thể dục thì nên đến trước chứ." Lớp trưởng Lệ Nghiêu đứng ở cửa sau phòng học hô một tiếng với Chung Trạch Hàn, ý bảo đối phương đừng đứng ngốc trong lớp nữa.

Chung Trạch Hàn nhìn thoáng qua Ngôn Trăn, nói: "Cậu xuống cùng mình đi."

Ngôn Trăn cười trả lời: "Mình không sao đâu, cậu đi trước đi, lát nữa mình tới liền." Cô nói xong, ý bảo không cần lo lắng cho mình.

Chung Trạch Hàn có phần lo lắng nhìn thoáng qua Ngôn Trăn, cuối cùng vẫn bị Lệ Nghiêu thúc giục tới sân thể dục.

Nhìn Chung Trạch Hàn đã đi xuống lầu rồi, Ngôn Trăn nhướng mày, lạnh lùng nhìn nữ sinh cao lớn thô kệch trước mắt, hỏi: "Tâm sự cái gì?"

"Tâm sự cậu làm sao mà lăn tới cái lớp này." Trạm Văn nhìn vào mắt Ngôn Trăn, nói ra từng câu từng chữ, "Lần trước chuyện đọc sách, là cậu thay Cố Thanh Hà chịu tội, đừng tưởng rằng mọi người không biết, chỉ là từ khi nào mà quan hệ của hai người lại tốt như vậy?"

Ngôn Trăn cười lạnh một tiếng, nói đến cùng, mấy người này chính là đỏ mắt ghen ghét người ta mà thôi: "Làm sao, tôi đọc sách thì tự mình thừa nhận cũng là sai à? Tôi lăn tới đây thì sao, chẳng lẽ vì các người chịu không nổi khi thấy người khác tốt hơn mình, nên mới giở mấy cái thủ đoạn dơ bẩn kia à, nếu thật sự có bản lĩnh thì cùng so tài đi?"

"Thật nực cười, tôi không phải đang thương lượng với cậu, Ngôn Trăn à. Cậu đừng tưởng gia đình mình có nhà xưởng khai hóa làm ra chút tiền thì liền đối nghịch với tôi. Biết nữ sinh cuối cùng dám chống lại tôi có kết cục gì không?" Trạm Văn nói xong thì buồn cười, nhìn về phía Liêu Dĩnh trước sau ở một bên xem kịch.

"A tôi nhớ rồi, hình như là rốt cuộc phải bỏ học, rõ ràng vốn là một vị bạn học có thành tích vô cùng tốt vậy mà. Tự nhiên đi trên đường lại bị một đám côn đồ làm ít chuyện ghê tởm, bây giờ tinh thần vẫn thất thường, còn vào viện tâm thần nữa, chẳng ai biết chuyện là như thế nào, thật đáng thương." Liêu Dĩnh tiếp lời, trong giọng nói lộ ra cảm thông cùng tiếc hận, nhưng biểu tình lại vô cùng lạnh nhạt, nàng ta nói xong thì nhìn về phía Lục Vãn Vãn ở một bên, "Lục Vãn Vãn, cậu vẫn là khuyên nhủ bạn mình quỳ xuống cầu tình với Trạm Văn đi, có lẽ còn hữu dụng đấy."

"Ngôn Trăn..."

Lục Vãn Vãn đây là đang sợ họ, Ngôn Trăn thấy vậy, biết mấy lời Liêu Dĩnh nói đều là thật. Đám nữ sinh này vừa ngạo ngược vừa có thói tư bản, bọn họ muốn tất cả mọi người đều phải nghe lời mình, nếu không phục, vậy sẽ không từ thủ đoạn mà bài trừ kẻ chống đối.

"Thật ra tôi rất buồn bực, hình như tôi cũng không có đối nghịch với mấy cậu. Mấy cậu nếu thật sự nhìn tôi không thuận mắt, còn không phải chỉ là xin lỗi thôi sao, tôi xin lỗi, thái độ tôi cực kỳ thành khẩn nhận lỗi với mấy cậu. Sau này chỗ nào có mấy cậu thì không có tôi, nhưng những việc này không liên quan tới Lục Vãn Vãn." Ngôn Trăn không muốn liên lụy bạn tốt, liền trước tiên chịu thua.

Trạm Văn ghét nhất tính cách này của Ngôn Trăn, làm cô ta thấy khó chịu. Cô ta lập tức dùng ngón tay đẩy mắt kính trên bàn đối phương rơi xuống đất: "Lúc này mà còn nghĩ cho người khác, tôi ghét nhất là cậu ra mặt vì ai đó, tôi càng chán ghét cậu và Cố Thanh Hà đi gần nhau, người như vậy cũng chưa hẳn là sẽ vĩnh viễn không bị vấy bẩn đâu? Thành tích đệ nhất là cái quái gì, còn không phải chỉ là một con mọt sách thôi ư. Nhà cậu ta bất quá chỉ mở một cửa tiệm nhỏ mà thôi, rốt cuộc có thể có bao nhiêu tiền đồ chứ. Hơn nữa ngoài mặt cậu ta là vậy, sau lưng thì lại tính khí thất thường, phỏng chừng gặp được mấy nam sinh liền sẽ lộ nguyên hình."

Trong phúc chốc, Ngôn Trăn bắt lấy cổ áo của Trạm Văn, hung hăng nhìn chằm chằm đối phương: "Cậu nói năng cho sạch sẽ một chút, mau nhặt mắt kính lên!"

Thấy Ngôn Trăn đột nhiên tức giận, Trạm Văn cảm thấy có chút buồn cười: "Cậu có thể thế nào, còn ra lệnh cho tôi sao?" Nói xong, Trạm Văn hung hăng đẩy Ngôn Trăn một phen, cô ta cao tráng hơn Ngôn Trăn rất nhiều, còn từng học qua Taekwondo, cho nên rất dễ dàng đẩy ngã Ngôn Trăn vào tường.

Lục Vãn Vãn thấy thế, lập tức muốn chạy lên ngăn cản, lại bị Lệ Nghiêu chặn đường: "Đừng đi qua đó thì tốt hơn."

"Đây mới là việc mà lớp trưởng nên làm đấy." Trạm Văn hừ cười quay đầu lại, ý bảo lớp trưởng mang Lục Vãn Vãn tránh xa một chút.

"Lệ Nghiêu, cậu đang làm gì thế hả, vậy mà lại nghe lời bọn họ!" Lục Vãn Vãn trừng to mắt, thật không dám tin. Lệ Nghiêu chỉ hơi mang ý xin lỗi mà trầm mặc.

"Lớp trưởng đại nhân mà cậu sùng bái thật ra là một peeping tom*." Liêu Dĩnh hơi mang ý cười mà nhìn Lệ Nghiêu đang túm lấy Lục Vãn Vãn, "Lục Vãn Vãn này lúc trước rất sùng bái cậu đấy, Lệ Nghiêu à."

*peeping tom: Là người bí mật nhìn lén phụ nữ.

Lệ Nghiêu mặt vô cảm, hoàn toàn đối lập với bộ dáng tác phong ôn hòa ban đầu, nghiêng đầu nói với Liêu Dĩnh: "Tôi giúp cậu rồi, cậu phải xóa hết ảnh chụp của tôi ở ngoài trường."

Lục Vãn Vãn xem như đã hiểu lý do, cô ấy thật khó có thể tin, hướng về phía Trạm Văn mà quát: "Trạm Văn, cậu ở lớp làm Ngôn Trăn bị thương, cậu không sợ bị ai phát hiện ư!? Chú Ngôn sẽ không tha cho cậu đâu!"

"Tôi sợ quá đi à, cậu xem bây giờ trong lớp còn có bao nhiêu người." Trạm Văn phát ra tiếng cười rợn người, nhìn quanh bốn phía, trong lớp chỉ còn sót lại mấy người bạn học nhưng cũng đều là kẻ phụ họa cho cô ta mà thôi, "Cậu có thể nói với lão sư, nếu như cậu dám."

Lục Vãn Vãn oán hận trừng mắt nhìn Trạm Văn, cô ấy bị túm không thể động đậy được.

"Mau thả tôi ra!" Lục Vãn Vãn gian nan giãy giụa.

Lệ Nghiêu bị đối phương lộn xộn mà mất đi nhẫn nại, hắn trực tiếp bịt kín miệng Lục Vãn Vãn: "Tôi không muốn đánh nữ sinh."

Trạm Văn thấy Lục Vãn Vãn bị Lệ Nghiêu rống đến mức trì độn, tức khắc buồn cười mà nhìn về phía Ngôn Trăn vừa mới hòa hoãn được tinh thần. Đối phương miễn cưỡng dựa tạm vào góc tường, thân thể có phần hơi hơi phát run, hiển nhiên vừa nãy bị đẩy không nhẹ, cánh tay hình như còn bị cọ ra máu. Trạm Văn lộ ra một nụ cười thiện ý, hỏi: "Được rồi, cậu còn lời nào muốn nói không?"

"Tôi bảo cậu mau nhặt mắt kính lên." Ngôn Trăn lại lần nữa nói.

"Cậu chỉ biết nói một câu này thôi hả?" Trạm Văn tức khắc nổi giận, tính tình Ngôn Trăn này thật đúng là rất quật cường, cô ta rất muốn một người như vậy phải quỳ xuống nhận sai với mình, "Được lắm, tôi xem thử cậu còn có thể nói những lời khác hay không!"

Vừa dứt lời, cô ta túm chặt đầu tóc Ngôn Trăn, Ngôn Trăn bị bắt phải ngẩng đầu lên: "Tôi thấy cái tóc quăn này của cậu cực kỳ chướng mắt, chi bằng cắt hết đi." Trạm Văn cũng không biết từ đâu lấy ra một con dao ngắn, dùng hết sức túm chặt tóc Ngôn Trăn, đè đầu Ngôn Trăn ghé lên trên bàn.

Đầu cô lập tức đập vào mặt bàn. Cô chưa từng nghĩ sẽ đánh nhau với nữ sinh như vậy, Trạm Văn này lại vừa cao vừa rắn chắc, cô căn bản không thể xuống tay được, dù là Chung Trạch Hàn thì phỏng chừng cũng không phải đối thủ của người này.

"Sợ rồi? Hiện tại quỳ xuống cầu xin tôi còn kịp đấy." Trạm Văn buồn cười nhìn đối phương, dùng bàn tay nặng nề đè mặt Ngôn Trăn xuống. Thậm chí cô ta vẫn chưa đã ghiền, còn cầm lấy một quyển sách ngữ văn dày cộp, dùng ít sức mà vả vào đầu Ngôn Trăn.

"Cầu xin con mẹ nhà mày!"

Ngôn Trăn phẫn nộ rống lên một tiếng. Bị đánh vào đầu làm cô đau đớn không thôi, cô cũng ra sức nhấc tay lên, liều mạng dùng móng tay xẹt qua đối phương. Chẳng qua là sức cô còn không bằng một phần mười của Trạm Văn, mặc dù đã cắt qua được, thì cái cổ rắn chắc đầy thịt thừa kia cũng không đau không ngứa.

Trạm Văn vô cùng tức giận. Cô ta bị ăn đau mà lau cổ một phen, nhìn thấy trên tay vậy mà lại mang theo chút tơ máu, Ngôn Trăn đáng chết này còn dám dùng móng tay cứa vào cô ta.

"Đồ đê tiện không thức thời!" Cô ta lập tức kéo lấy đầu tóc đối phương, giơ cánh tay lên, muốn cho Ngôn Trăn một cái tát thật mạnh. Kết quả cổ tay cô ta lại bị một lực siết lấy như gông cùm xiềng xích, không thể động đậy hay tránh thoát, cô ta muốn nhìn lại xem là gia hỏa nào không có mắt mà làm hư chuyện của mình.

"Là cô, a---!!"

Gần như đồng thời phát ra một tiếng thét thê lương chói tai làm người ta sợ hãi, ngay sau đó toàn bộ thân thể Trạm Văn đều bị đối phương nặng nề đè lên bàn.

Tất cả mọi người không ngờ được, thời gian ngắn ngủi vài giây, sẽ lại phát sinh tình thế như vậy.

"Nói, là tay nào chạm vào cậu ấy?" Giọng nàng lạnh băng mà ẩn nhẫn.

Trạm Văn bị đè xuống, yết hầu khẩn trương mà không phát ra được một tia âm thanh. Cô ta lại một lần nữa bị Cố Thanh Hà bóp chặt cổ, toàn bộ thân thể bị quăng ngã thật mạnh lên bàn, cảm giác bỏng rát mãnh liệt ở phần lưng quét tới toàn thân cô ta, bị đau đến biểu tình vặn vẹo, ngón tay liều mạng chụp lấy bàn ghế, cầu xin đối phương buông tay.

"Tôi hỏi lại lần nữa, là tay nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro